Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 81

Biệt thự có gió núi lạnh lẽo, Thiệu Nguyệt lau nước mắt nói: “Là em cùng anh đi tới hôm nay, Hoắc Húc, 6 năm, chúng ta ở bên nhau 6 năm, hiện tại anh nói gì với em chứ?”

Hoắc Húc nói: “Xin lỗi, gần đây anh áp lực quá, em cũng biết mụ đàn bà điên Khương Hoa Quỳnh kia ép người đến lợi hại. Bà ta tình nguyện hai bên cùng chết cũng không cho anh có ngày lành.”

Thiệu Nguyệt nhìn kỹ vẻ mặt của hắn: “Anh đang nói dối, anh vừa mới nghĩ tới cô ta, có thoải mái không?”

Sắc mặt Hoắc Húc thay đổi: “Thiệu Nguyệt!” Lần đầu tiên hắn cảm thấy không kiên nhẫn thế này. Hoắc Húc thậm chí nghĩ việc công ty vốn đã mệt mỏi, về nhà còn phải dỗ dành người phụ nữ này khiến hắn mất sạch kiên nhẫn.

Giọng Hoắc Húc lạnh xuống khiến tâm Thiệu Nguyệt cũng lạnh một nửa.

Hoắc Húc nói: “Em nói không sai, chúng ta đã ở bên nhau 6 năm, cho nên anh sẽ không vứt bỏ em. Còn cái trò hề nhảy lầu này em đừng dùng trên người anh. Thiệu Nguyệt, anh không còn nhỏ nữa, không phải một đứa trẻ mười mấy tuổi. Chuyện của Bối Dao em thử nhắc lại xem.” Cho rằng hắn rất thoải mái sao? Cô gái kia thà gả cho một kẻ tàn phế cũng không chịu gả cho hắn!

Lần đầu tiên Hoắc Húc nói trắng ra như vậy khiến cả người Thiệu Nguyệt lạnh lẽo. Không sai, Hoắc Húc đã trưởng thành rồi. Lúc cô ta không biết, hắn đã tiếp nhận toàn bộ Hoắc gia hơn một năm nay, dã tâm của hắn càng ngày càng tàn nhẫn, nếu là dĩ vãng hắn sẽ không bao giờ nói lời này.

Trước kia chỉ cần cô ta vừa khóc thì Hoắc Húc sẽ vội vàng dỗ dành, có yêu cầu gì đều đáp ứng. Nhưng hiện tại chỉ vì một Bối Dao không chiếm được mà hắn cũng chẳng thèm giả bộ nữa.

Thiệu Nguyệt đi xuống khỏi cửa sổ, trầm mặc không nói. Hoắc Húc cũng không nhìn cô ta, đi thẳng vào nhà tắm.

Thiệu Nguyệt cười lạnh. Đàn ông ấy à, lúc thuơng cô thì coi như trân bảo, không yêu nữa thì cô chỉ là cây cỏ trên mặt đất. Nhưng mà cô ta không ngu, cũng biết người hiện tại có thể đối kháng với Khương Hoa Quỳnh chỉ có mình Hoắc Húc.

Nhưng mà sau này thì sao? Bọn họ còn phải trốn đi đâu nữa? Trong lòng Thiệu Nguyệt hiểu rõ, việc Hoắc Húc bại bởi Khương Hoa Quỳnh chỉ là vấn đề thời gian.

Có lẽ, đây là thời điểm cô ta tự đưa ra quyết định cho mình. Thiệu Nguyệt đặc biệt không cam lòng, vừa nhớ tới Bối Dao thì cô ta đã siết chặt khăn trải giường. Dựa vào cái gì? Cô ta ở bên Hoắc Húc suốt 6 năm, tuổi xuân tốt nhất đều dâng hiến.

Nhưng Bối Dao chẳng làm gì cả đã khiến Hoắc Húc thương nhớ đêm ngày. Cho dù ngoài miệng Hoắc Húc không thừa nhận, nhưng Thiệu Nguyệt theo hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ cái gì là nói thật cái gì là giả chứ?

Hơn nữa không chỉ có Hoắc Húc, nghe nói người chồng Bối Dao mới cưới cũng rất yêu cô ta. Tên kia không phải một kẻ tàn phế sao? Cưới một đại mỹ nhân như thế, hắn chịu được không? Đây là điều an ủi duy nhất đối với Thiệu Nguyệt.

Cô chỉ mới gặp qua Bối Dao một lần nhưng luôn cảm thấy cuộc đời mình sẽ thua trên tay cô gái này. Mà đáng giận nhất là cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng Bối Dao thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai.

Thiệu Nguyệt nghe tiếng nước xôn xao từ phòng tắm truyền ra thì ném gối đầu xuống đất.

*

Công việc ở Viện nghiên cứu rất bận, Bùi Xuyên bận từ sớm đến khi tan làm mới xong.

Mọi người trong viện nghiên cứu hầu như đều biết hắn mới kết hôn. Thành Tranh Hải trước kia cũng là người của viện nghiên cứu, vì thế mọi người quen thuộc mà trêu ghẹo hắn: “Tiểu Bùi, không mang vợ cậu đi hưởng tuần trăng mật à?”

Bùi Xuyên đang sửa chữa con chip nghe vậy thì dừng lại một chút.

Người kia thấy thế thì cười ngả nghiêng: “Vừa rồi nói cái gì cậu cũng không thèm nghe, vừa nhắc đến vợ thì lại thính thế. Tôi bảo này, người trẻ tuổi thì đừng có mà liều mạng làm việc quá, nên cùng vợ mình đi chỗ nọ chỗ kia mới tốt.”

Bọn họ luôn cảm thấy Bùi Xuyên là kẻ cuồng công tác, một nghiên cứu viên còn trẻ tuổi, mới 23 mà đã như ông cụ non làm gì không biết.

Tuy rằng viện nghiên cứu cũng có tiến sĩ vì cái khuẩn cây của mình mà trong đêm tân hôn lái xe đến phòng thí nghiệm kiểm tra nhưng mà cuồng làm khoa học đến mức không màng đến gia đình là không được.

Bởi vì Bùi Xuyên kết hôn ở thành phố C nên mọi người đều chưa thấy mặt vợ hắn. Trên cơ bản Bùi Xuyên kết hôn xong đã đến viện nghiên cứu làm việc nên đương nhiên không có tuần trăng mật gì. Mọi người đều cảm thấy Bùi Xuyên chính là kẻ cuồng làm việc.

Bùi Xuyên lắp xong con chip, ánh mắt hơi rũ xuống: “Cô ấy còn phải đi học.”

Tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, cô dâu còn trẻ như vậy ư? Cho nên không phải Bùi Xuyên không muốn đi mà là vợ hắn không tiện. Mấy vị tiền bối liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.

Mới kết hôn, cô vợ nhỏ lại ngày ngày đi học, phỏng chừng trong lòng Bùi Xuyên cũng đang khóc không ra nước mắt.

Có một nghiên cứu viên cũng làm điện tử khoa học kỹ thuật tên là Lưu Mậu hỏi: “Học trường nào thế?”

Bùi Xuyên vẫn không ngừng động tác trên tay: “B đại.”

Lưu Mậu cười, đi tới vỗ vỗ vai hắn: “Cho cậu một cơ hội, muốn hay không?”

Bùi Xuyên ngước mắt.

Làm công việc nghiên cứu này không giống những ngành khác, cả ngày mọi người phải mang khẩu trang, mặc quần áo phòng hộ. Có điều ngũ quan lạnh lùng của Bùi Xuyên nhìn cực kỳ không có nhân khí, rất giống một cỗ máy đang làm việc.

Nhưng hắn thực sự rất giỏi, những thứ người khác không hiểu thì hắn đều biết, các tiền bối trong viện nghiên cứu cực kỳ hiếm lạ hắn.

Lưu Mậu nói: “Cậu xem cái viện nghiên cứu này rất ít khi được nghỉ. Hiệu trưởng của B đại là học trò của tôi, bọn họ mời tôi đến đó làm tọa đàm. Nhưng cuối tuần này con gái tôi về nhà, tôi phải đi đón nó, nếu không cậu đi thay tôi nhé?”

Bùi Xuyên gật đầu, trên mặt rốt cuộc cũng có chút ý cười khiến mọi người trong viện nghiên cứu lại được phen nghiêng ngả.

Lưu Mậu cũng vui vẻ: “Thực ra không làm tọa đàm cũng được. Dù sao không phải cậu đang làm phần mềm sao? Cậu đến B đại giảng vài bài được không? Để tôi gọi điện cho tiểu Triệu một tiếng, cậu tới đó dạy nửa tháng đi?”

Lời này ……Rõ ràng là đang trêu chọc Bùi Xuyên, làm gì có người nào làm nghiên cứu còn đi giảng bài đại học chứ?

Bùi Xuyên nói: “Tôi không có bằng đại học.”

Lúc hắn nói lời này thực bình tĩnh, mà mọi người lại ngẩn ra. Ngày thường biết hắn thực trâu bò, nhưng cũng chính vì thế mà mọi người đã quên mất vị “Trạng Nguyên thi đại học” này còn chưa từng bước chân vào đại học.

Lưu Mậu vốn đang nói đùa, hiện tại cũng có chút đồng tình với hắn. Ông ta nói: “Không có văn bằng thì sao? Cậu từ nơi này ra làm gì có ai không gọi cậu một câu giáo sư! Cứ thế đi, cậu đi đến đó dạy nửa tháng, coi như thể nghiệm cuộc sống sinh viên. Cậu xem, bản thân không cần làm sinh viên mà trực tiếp làm giáo sư luôn, lợi hại quá còn gì!”

Tất cả mọi người đều vô cùng tốt bụng, “Tiểu Bùi đi đi, gần đây viện nghiên cứu cũng không bận quá!”

“Thời gian trước cậu đã làm xong công việc mà một tháng Lưu Mậu còn chưa làm ra, yên tâm đi!”

Lưu Mậu cười nói: “Nói gì thế, tôi là tiền bối của cậu đó.”

Bùi Xuyên nói: “Cảm ơn.”

“Hắc, khách khí cái gì, cậu còn đang tân hôn, đến trường rồi có thể ở bên cô vợ nhỏ của cậu.”

Trong lòng Bùi Xuyên thấy có điểm quái quái. Quốc gia cho hắn cơ hội này, trong lòng hắn không phải không có cảm xúc. Nhưng hắn cảm thấy công việc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thậm chí tiền lương của viện nghiên cứu cũng chẳng cao, ít nhất là không thể đủ nuôi Dao Dao. Vì thế ngày thường hắn vẫn bớt thời gian tự mình làm phần mềm bán kiếm tiền.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thiện ý của mọi người trong xã hội này.

Đầu tháng 5, Lưu Mậu giúp giới thiệu Bùi Xuyên với hiệu trưởng của B đại. Vị hiệu trưởng kia đặc biệt vui vẻ! Thậm chí vui vẻ đến điên rồi!

Người của viện khoa học quốc gia có thể tới trường bọn họ giảng bài, đó là vinh quang. Rốt cuộc “Nhà khoa học đi vào vườn trường” là một việc có thể lên mặt báo, không nghĩ tới lần này vị giáo sư kia còn đồng ý giảng bài!

Đối với toàn trường thì đây là một tin rất tốt, nghe nói vị nghiên cứu viên kia còn rất trẻ tuổi. Bùi Xuyên đến đó đương nhiên là giảng bài cho sinh viên khoa máy tính.

Trước hai ngày hiệu trưởng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu phải vô cùng tôn trọng vị giáo sư này, phải nghiêm túc học tập!

Phải nói thêm, “Giáo sư” là tôn xưng dành cho nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, cùng với giáo sư trong trường khác nhau, nhưng về cơ bản đều là những người vì sự tiến bộ của quốc gia và xã hội mà công hiến.

Giáo viên chủ nhiệm cũng rất vui vẻ. Loại giáo sư này nghe nói chỉ dạy một bài cũng sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho sinh viên.

Hiệu trưởng khụ khụ: “Nghe nói vị giáo sư này tính tình hơi cổ quái, nói chuyện ít lời, ngày thường cùng không thích cười, không am hiểu giao tiếp với người khác. Cho nên ngoài không khí học tập thì kỷ luật còn phải chỉnh đốn thật tốt!”

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Đương nhiên! Ờ cấp độ này thì người ta ít nhiều cũng sẽ có chút quái tính. Thầy yên tâm, tôi trở về sẽ nói rõ với đám sinh viên, việc đi học lớp của Bùi giáo sư sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ của bọn họ!”

Hiệu trưởng vừa lòng gật gật đầu.

Kỳ thật ông ta cũng không phải quá lo lắng, bởi vì chỉ cần là kẻ có đầu óc đều biết dự tiết học của giáo sư Bùi sẽ có lợi, làm gì có kẻ nào dám làm loạn.

*

Mấy ngày nay Bối Dao đang thi cuối kỳ. Đại học khác với cấp ba, thi đều là vào buổi tối, bởi vậy cô cũng không về nhà nữa. Dù sao thi xong về nhà cũng đã khuya, cô tự mình về thì không an toàn, mà cô biết Bùi Xuyên làm việc cũng vất vả nên không muốn hắn đưa đón. Chờ cô thi xong sẽ dọn về nhà ở.

Sau ba ngày thi buổi tối, đến ngày thứ tư thi xong cô mới biết cả trường đang kháo nhau một chuyện lớn!

Biểu ngữ đỏ thẫm được kéo lên —— “Nhiệt liệt hoan nghênh giáo sư Bùi Xuyên đến giảng bài!”

Trên bảng tin tức cũng không ngừng phát thông báo về việc này. Vương Càn Khôn nhìn thấy tin tức thì hâm mộ nói: “Khoa máy tính thực là may mắn. Cậu nói xem chúng ta khi nào mới được nghe một vị giáo sư đầu ngành giảng bài chứ?”

Lúc bọn họ đang thi thì Bùi Xuyên đã dạy được hai buổi. Vương Càn Khôn rất hứng thú nói ra tin tức nghe được: “Buồn cười là nghe nói vị giáo sư kia còn rất trẻ, so với sinh viên thì không lớn hơn bao nhiêu, tính tình lại lãnh đạm. Khoa máy tính có một cô nàng tên Đoạn Du, trước kia còn cùng Bối Dao tham gia bình chọn hoa hậu giảng đường, số phiếu đứng thứ ba. Cô ta nhiều lần chủ động hỏi giáo sư câu hỏi nhưng vị giáo sư kia đều nói ‘lúc nào tan học đi mà hỏi giáo viên của cô ấy’ Ha ha ha ha thật là con mẹ nó xấu hổ!”

Bối Dao không ra cửa, lúc này cô đang tự mình làm quà sinh nhật cho Bùi Xuyên. Nghe thấy lời này cô lập tức hiếu kỳ nói: “Nhà khoa học về nghiên cứu máy tính ư?”

“Đúng vậy, có phải đàn ông khoa máy tính đều khô khan như thế không?”

Tần Đông Ni cười nói: “Sao có thể?”

Vương Càn Khôn nhún nhún vai: “Cũng có thể ‘ Giáo sư Bùi ’ tính lãnh đạm, chướng mắt mỹ nữ.”

Tần Đông Ni cảm thấy vô cùng hứng thú với những người đàn ông “Tính lãnh đạm”, cô nàng nói: “Buổi chiều chúng ta cũng qua đó nghe một chút đi.”

Bối Dao nghe thấy ba chữ “Giáo sư Bùi” thì theo bản năng hỏi: “Giáo sư Bùi tên đầy đủ là gì?”

Vương Càn Khôn nghĩ xong nói, “Bùi Xuyên thì phải.”

“……” Là Bùi Xuyên nhà cô hả? Bối Dao cảm thấy rất có khả năng.

Vì thế chiều hôm đó lúc Tần Đông Ni muốn qua bên đó hóng chuyện thì Bối Dao nói: “Mình cũng đi.”

Tần Đông Ni trừng mắt thật lớn: “Dao Dao, từ khi nào mà cậu cũng cảm thấy hứng thú với bát quái vậy?”

Bối Dao không biết nên nói như thế nào, vạn nhất chỉ là cùng tên thì cô sẽ xấu hổ lắm. Tần Đông Ni lại không rối rắm vấn đề này lâu, chỉ nói: “Vậy nhanh lên, nhiều người tham dự tiết học của anh ta lắm, chúng ta phải nhanh chân đoạt hàng trước.”

Vương Càn Khôn không đi, cô nàng chỉ có hứng thú với y học. Đan Tiểu Mạch không dám đi, cô nàng cảm thấy đi học ở lớp người khác là một việc xấu hổ.

Lúc Bối Dao và Tần Đông Ni đến thì bên trong bên ngoài đã chật cứng toàn người là người, có những người còn đem băng ghế đặt ngoài hành lang để nghe giảng bài.

Tần Đông Ni: “……”

Lúc đó còn chưa bắt đầu học, Bối Dao cũng đi theo nhìn nhìn vào bên trong. Lúc này không biết là ai kinh ngạc mà hô “Bối Dao”. Tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía đó, Tần Đông Ni nhịn không được cười. Hoa hậu giảng đường danh tiếng cũng lớn quá.

Hàng phía trước có một nam sinh đứng lên hỏi: “Chỗ này còn chỗ, hai người muốn ngồi không?”

Bối Dao vừa muốn lắc đầu vì cô chỉ đến để xem vị giáo sư kia có phải Bùi Xuyên nhà cô không thì Tần Đông Ni đã lôi kéo cô đi qua: “Cảm ơn bạn!”

Nam sinh kia nhìn Bối Dao đỏ mặt: “Không khách khí, không khách khí.”

Qua một lát bạn cùng phòng của nam sinh kia chạy tới, phát hiện thằng bạn cùng phòng đã nhường chỗ cho Bối Dao thì cả đám nghiến răng nghiến lợi —— con mẹ nó, tình hữu nghị không thắng nổi sắc đẹp mà!

Nam sinh thường trộm liếc mắt nhìn Bối Dao, cũng mặc kệ đám bạn cùng phòng đang lia ánh mắt sắc lẹm qua.

Trong phòng học ríu rít, Bối Dao nghe thấy mấy nữ sinh phía sau nói chuyện.

“Giáo sư Bùi thật là đẹp trai, thầy ấy hẳn là mới hơn hai mươi tuổi chứ mấy?”

“Nói thật thầy ấy giảng bài thật quá mức cao thâm, hoàn toàn không giống trong sách giáo khoa của chúng ta!”

“Cái thầy ấy giảng chính là kiến thức của ‘ hacker ’! Giọng thầy ấy thật êm tai, trầm thấp như đàn cello, nháy mắt đã khiến mình muốn gục!”

Nữ sinh cười đùa: “Đừng lằng nhằng, người ta tới đây để giảng bài, cậu có thấy Đoạn Du kia chủ động đi lên ‘ hỏi bài ’ mà người ta còn không thèm nhìn không? Cậu so được với Đoạn Du hả?”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lập tức có người nói: “Giáo sư Bùi tới!”

Bối Dao cũng nhìn ra cửa.

Tháng năm đầu hạ, hắn mặc sơ mi trắng, không cầm gì hết đi vào lớp học. Bởi vì cẳng chân mang chân giả nên hắn đi đường rất thong dong, ở trong mắt những người không biết lại trở thành một loại cao ngạo lãnh đạm.

Hắn vừa đến thì tất cả mọi người đều an tĩnh. Bùi Xuyên không nhìn đám người phía dưới, chỉ cầm phấn viết mấy chữ: “Bổ sung giảng ngôn ngữ lập trình ‘esolang’.”

Quả nhiên như lời mấy nữ sinh kia, giọng hắn thực lãnh đạm. Bối Dao nghiêm túc nhìn hắn, thấy hắn cầm phấn viết, mỗi chữu đều có lực, tốc độ cũng nhanh. Cô nhìn bóng dáng hắn, trong mắt có những ngôi sao nhỏ vụn.

Vị giáo sư “Tính lãnh đạm” không quen dùng bút điện tử, giống một vị giáo sư cũ kỹ, toàn bộ quá trình hắn đều sử dụng phấn viết. Hắn giảng đều là các thao tác lập trình, đã nói là nói hết không giữ lại, cho dù người nghe có hiểu không thì cũng biết thứ hắn đang giảng thật trâu bò.

Tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà ghi chép.

Tần Đông Ni nhỏ giọng hỏi: “Dao Dao, cậu nghe có hiểu không?”

Bối Dao lắc đầu.

Tần Đông Ni: “……” Vậy cậu nghe nghiêm túc thế làm gì? Trong mắt còn có ý cười ôn nhu nữa.

Ngay sau đó, bởi vì Tần Đông Ni nói chuyện, vị giáo sư kia xoay người. Hắn liếc mắt một cái liền thấy cô vợ nhỏ nhà mình ở hàng số 3.

Bùi Xuyên ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhìn thấy Bối Dao ở khoa máy tính. Hắn biết hai hôm nay cô đang thi nên không dám quấy rầy cô.

Tuy rằng hắn rất nhớ nhưng vẫn nhịn xuống.

“Nhẫn” cùng “Thoái nhượng”, cảm xúc này giống như chính là thứ đời này hắn có nhiều nhất.

Bối Dao chống cằm, mắt hạnh sáng lấp lánh mà nhìn hắn.

Lúc này đang học, cô không thể nói chuyện, Bùi Xuyên thì vừa nhìn đã thấy ánh nhìn sùng bái trong mắt cô.

Rốt cuộc hắn cũng là đàn ông, sự sùng bái của phụ nữ vĩnh viễn là thứ khó có thể chống cự nhất. Bùi Xuyên khắc chế mà nhấp nhấp môi, trong mắt có ý cười khó giấu. Lưu Mậu nói không sai, dù sao cũng là tân hôn, sao có thể không nhớ cô vợ nhỏ của mình chứ? Những ngày này cô về trường đi thi, mỗi ngày hắn vẫn đúng giờ về nhà, ở đó nằm mớ nhớ về cô.

Trong phòng học có một lát an an tĩnh tĩnh. Nữ sinh ngồi sau Bối Dao ngơ ngác nhìn người đàn ông trên bục giảng, hắn đang cười sao? Đúng không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!