Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 76

Trên trần lễ đường rũ xuống những đóa hoa nhỏ màu trắng, Bối Dao mang bao tay trắng được Bối Lập Tài dắt tay đến bỏ vào tay Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên cầm lòng không được mà nắm chặt một chút.

Vận mệnh có đôi khi thực kỳ diệu. Năm Bối Dao trọng sinh trở về cũng không nghĩ tới sẽ cùng Bùi Xuyên ở bên nhau. Khi đó cô chỉ nhớ đến ân tình của hắn, thuận theo tâm ý mà sống, nhưng nghĩ lại thì giống như chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Triệu Chi Lan chọn “Ngày hoàng đạo” này xem như ngày lành, lúc tuyên thệ thời tiết vô cùng sáng sủa, Bối Dao và Bùi Xuyên trao nhẫn xong thì bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa.

Hôn lễ này rất đơn giản, Bối gia và Bùi gia tổng cộng có hơn 40 người tới khiến toàn bộ đám cưới có vẻ hơi giống “cưới chui”. Trình tự hôn lễ cũng vô cùng đơn giản, sau khi tuyên thệ thì trao nhẫn, sau đó hoàn thành.

Kim Tử Dương ngồi ở trên ghế khách mời có chút cảm khái: “Nhoáng cái đã nhiều năm như thế, Xuyên ca cũng kết hôn rồi.” Mà cô dâu của hắn là cô gái hắn vẫn tâm tâm niệm niệm. Nếu nói không hâm mộ là giả, rốt cuộc muốn gặp được một người mình thích, lại cưới được cô ấy về nhà là một việc cần rất nhiều duyên phận.

Trịnh Hàng gật gật đầu, ánh mắt hắn cũng không dừng trên người cô dâu nũng nịu, chỉ nhìn lướt qua liền thôi.

Kim Tử Dương nói: “Ha ha ha, các cậu nói xem trong chúng ta ai sẽ là người cưới muộn nhất.”

Bọn họ yên lặng đem ánh mắt dừng trên người Quý Vĩ.

Quý Vĩ: “……”

Quý Vĩ hiện tại vẫn đang ôn thi đại học, đây đã là lần thứ 6 rồi. Thường thường sẽ có người cười hắn, cũng có người sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ. Kỳ thật mấy năm nay, mỗi năm hắn đều tiến bộ, ngẫu nhiên cũng có người tốt bụng hỏi hắn vì sao đã thi đậu được trường đại học không tồi mà vẫn không chịu đi học là sao?

Lúc đó Quý Vĩ sẽ thẹn thùng trả lời: “Bởi vì còn không đủ trình độ đến Cambridge.”

Kim Tử Dương buồn cười trong chốc lát thì hôn lễ đã kết thúc. Đám người Trịnh Hàng không rõ nguyên nhân nhưng Kim Tử Dương lại biết, Xuyên ca không thiếu tiền nên hôn lễ hấp tấp này vẫn là tiếc nuối trong lòng hắn.

Có điều chỉ hôn lễ nhỏ này thôi đã khiến hắn phải trả giá rất nhiều rồi. Chạng vạng đổ mưa, Bùi Xuyên để xe đưa thân thích về nhà.

Xe đằng trước là Bentley màu đen, mặt sau cũng đều là siêu xe, hôn lễ tuy đơn giản nhưng chi tiết trong đó lại rất được chú ý. Lúc này Bạch Ngọc Đồng ngồi trên xe vừa tức vừa hối hận. So với Bùi Xuyên thì chút tiền kia của chú Bùi tính là cái gì. Nhưng cô ta và mẹ trước nay lại không có mối quan hệ tốt với Bùi Xuyên.

Cuối cùng tiền của chú Bùi cũng quyên cho quốc gia, cô ta và mẹ nhiều năm này chẳng túm được gì. Mà người bị cô ta coi là mắt mù là Bối Dao thì……

Bạch Ngọc Đồng quay cửa kính xe, thăm dò nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài giáo đường có một thảm hoa hồng lộ thiên rất dài, lúc này đã bị ướt. Áo cưới của Bối Dao rất dài, làm thế nào lướt qua thảm đỏ để lên xe cũng là một vấn đề.

Dưới mưa xuân, Triệu Chi Lan có chút sốt ruột. Đều do bà chọn cái ngày có thời tiết quỷ quái này. Sao chạng vạng rồi còn mưa chứ? Mặc áo cưới mà đi qua thì phỏng chừng áo cưới đều hỏng hết. Vì thế Triệu Chi Lan vỗ vỗ tay Bối Lập Tài nói: “Anh cõng con gái một chút đi.”

Bối Lập Tài gật đầu nhưng ông còn chưa tiến lên thì Bùi Xuyên đã khom lưng sửa lại váy cho Bối Dao sau đó bế cô lên.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kim Tử Dương lắp bắp: “Xuyên…… Xuyên ca……”

Bối Dao cũng bị dọa rồi, cô theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mắt mang theo sầu lo.

Trong màn mưa mênh mông, Bùi Xuyên nói: “Để tôi.”

Hôm nay cô là cô dâu của hắn.

Hắn rảo bước tiến vào trong mưa xuân đang nhẹ bay. Triệu Chi Lan sửng sốt một hồi lâu mới đuổi theo che ô cho con gái và cả Bùi Xuyên. Dưới làn váy, Bối Dao để lộ đôi giày trắng nhỏ xinh, cô nhịn không được ngửa đầu nhìn Bùi Xuyên.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của cô, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập ý cười. Trước khi Triệu Chi Lan đến hắn liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hôn thực nhẹ, giống như mang theo nỗi vui mừng khó lòng giải thích của hắn. Ngón tay cô ngơ ngẩn sờ sờ môi mình, khi đó bầu trời có mưa rơi xuống, thảm đỏ này không dài nhưng cô lại có cảm giác nó là vĩnh hằng.

Mười mét lần này hắn đã đi xong rồi. Lúc Bùi Xuyên đem Bối Dao bỏ vào trong xe Bentley thì trên đầu hắn là những hạt mưa bụi.

Cánh tay của cô trắng nõn tinh tế, trong mắt cũng thực ôn nhu. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên trán hắn.

*

Sau hôn lễ “Giản dị”, Triệu Chi Lan mới biết Bùi Xuyên đêm đó lập tức phải mang theo Bối Dao về thành phố B. Bà nhíu mày: “Mới kết hôn, ngày mai hai đứa trở về cũng được mà.” Ở thành phố C cũng có phòng, hôn lễ vốn đã rất đơn sơ, nếu lập tức rời đi thì dù thế nào cũng không đúng tập tục.

Bùi Xuyên nói: “Ngày là tháng năm.”

Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, lập tức đổ mồ hôi. Dao Dao cách Hoắc Húc càng xa càng tốt, vì thế bà vội gật gật đầu: “Trở về trở về, mau chóng trở về đi.”

Rốt cuộc với bọn họ mà nói thì mục đích ban đầu của hôn lễ này chính là bảo vệ Bối Dao an toàn. Ở trong lòng Triệu Chi Lan thì không có gì quan trọng hơn việc này.

Vào lúc chạng vạng, trước khi bọn họ về thành phố B, Triệu Chi Lan lặng lẽ kéo Bối Dao qua, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô nói: “Đây là của hồi môn của con.”

Bối Dao nhịn không được cười: “Từ đâu mà có của hồi môn vậy?”

Triệu Chi Lan nói: “Đây là sính lễ Bùi Xuyên đưa, mẹ không đụng một đồng nào, đều để ở đây. Dao Dao, con trưởng thành rồi, về sau đã là vợ người khác, họ có thương con không mẹ đều không nhìn thấy, cũng không biết. Tiền con cứ cầm lầy, có yêu cầu gì không cần mở miệng hỏi người khác. Mẹ tuy rất thích tiền nhưng con mới là bảo bối của mẹ.”

Mũi Bối Dao chua xót, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao con gái lấy chồng sẽ khóc. Cô muốn nói là cô không cần cái này, nhưng thấy Triệu Chi Lan tha thiết lo lắng và ánh mắt luyến tiếc của bà thì cô chỉ có thể cầm. Thấy cô cầm Triệu Chi Lan mới nhẹ nhàng thở ra.

Đêm nay thành phố B cũng đang mưa, hơn nữa còn mưa to. Cơn mưa rửa sạch thành phố, nhưng đèn đóm vẫn nhấp nháy như cũ.

Bối Dao lại đi vào căn phòng mới, nhưng với thân phận cô dâu.

Lúc này mới 10 giờ tối, bên ngoài mưa gió kêu gào, còn trong nhà bọn họ lại vô cùng ấm áp. Cô thay đôi dép lê hình con thỏ, tóc hơi ướt, trên người lại khô cong.

Bùi Xuyên che dù cho cô cả chặng đường, trước sau bảo vệ cô, còn bản thân hắn thì ướt đẫm. Hắn thu cây dù lại, sờ sờ tóc cô nói: “Em đi tắm đi, cẩn thận không bị cảm.”

Cô đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt như hồ nước. Cô nói: “Anh đi tắm trước đi, trên người anh cũng ướt đẫm.”

Người đàn ông quật cường này cô không lay chuyển được nhưng rõ ràng cả người hắn đều dính nước mưa mà.

Cuối cùng Bùi Xuyên dừng một chút rồi thỏa hiệp: “Trong nhà có hai phòng tắm, em về phòng ngủ tắm, anh tắm ở phòng tắm bên ngoài.”

Cô gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì không đúng.

Bùi Xuyên lại rũ mắt.

Hai phòng tắm……

Rốt cuộc hắn cũng không nói gì mà cầm lấy quần áo của mình đi đến phòng tắm. Bối Dao còn chưa tháo trang sức, vì thế cô đi tháo trang sức rồi rửa mặt. Cô bước vào phòng tân hôn, nhìn một mảnh vui tươi đỏ rực thì khuôn mặt đỏ ửng. Có một số việc chỉ cần nhìn hoàn cảnh xung quanh đã khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

Lúc cô đang tháo trang sức thì Bùi Xuyên đã bắt đầu tắm rửa.

Bên ngoài tiếng sấm từng trận, hắn cởi xong áo thì nhìn vào trong gương nhà tắm. Trong đó có một người đàn ông với tấm ngực dày rộng cường tráng, mấy năm sinh hoạt trong tù khiến hắn trắng hơn trước kia nhưng cơ ngực, cơ bụng đều đâu ra đấy. Đó là kết quả luyện quyền anh trước kia của hắn.

Bùi Xuyên dừng một chút rồi rũ mắt cởi dây lưng. Quần cởi ra, hắn lẳng lặng nhìn phần chân cụt xấu xí. Ôm Bối Dao mười mét, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có việc gì vì cơ thể Bùi Xuyên cũng không hề lảo đảo chút nào. Nhưng lúc này phần chân cụt đã sưng to lên, lại dính nước mưa nên hiện tại so với lúc trước thì nó khó coi hơn nhiều.

Hắn nhắm mắt, mở vòi hoa sen ra rồi bắt đầu tắm rửa.

Rốt cuộc tâm hắn vẫn loạn.

Thương tật từ năm bốn tuổi khiến hắn mất đi cẳng chân, nhưng mỗi năm lớn lên xương sẽ dài ra, hắn lại lần nữa phải chịu đựng việc mài giũa. Hắn đã trải qua rất nhiều đau đớn nhưng trong lòng chưa bao giờ loạn như hôm nay.

Hắn tắm xong thì thay quần áo ngủ, dựa theo thói quen sinh hoạt bình thường thì lúc này hắn sẽ không đi chân giả nữa, nhưng mà…… Đêm nay trong nhà có cô vợ nhỏ, vì thế hắn lại an tĩnh đi chân giả vào, sau đó đi ra ngoài. Đến ngoài của phòng ngủ hắn thấy cửa phòng mở hé.

Trên ghế sô pha nhỏ có một ít đồ vật của phụ nữ, hắn nhìn thoáng qua thì không nói chuyện mà tim đập nhanh hơn đi vào.

Động tác của đàn ông luôn nhanh hơn phụ nữ nhiều. Lúc này Bùi Xuyên đã tắm xong rồi mà Bối Dao mới tẩy trang xong và bắt đầu tắm, tiếng nước vọng ra từ trong nhà tắm. Phòng ngủ chính rất lớn, nhưng phòng tắm cách đó không xa nên Bùi Xuyên ngồi trên mép giường là có thể nghe tiếng nước khiến thân thể hắn cứng đờ.

Bối Dao tắm xong mới mở miệng: “Bùi Xuyên, chúng ta không mang quần áo ngủ cùng về.”

Bùi Xuyên sửng sốt một lát.

Bối Dao xấu hổ đến muốn che mặt lại: “Em không có đồ ngủ, nếu không anh tìm tạm bộ quần áo nào đó cho em đi.” Trước khi cô tắm rửa đã muốn tìm Bùi Xuyên, nhưng Bùi Xuyên đang tắm nên cô xấu hổ. Cô lại sợ tự mình tìm thì không tốt, rốt cuộc mỗi người đều có sự riêng tư.

Giọng cô mềm như bông khiến người ta mềm lòng. Bùi Xuyên nói: “Em chờ chút.”

Hắn kéo tủ quần áo ra, tìm một cái áo sơ mi trắng và một cái quần mùa hè rộng thùng thình đưa qua. Lúc cách phòng tắm một khoảng gần, hắn thấp giọng nói: “Anh đang cầm đây.”

Bối Dao từ bồn tắm đi ra, dùng khăn tắm bao lấy chính mình. Cô mở hé cánh cửa, vươn bàn tay tinh tế giống như ngó sen ra ngoài. Cánh tay bị hơi nước nhuộm thành màu hồng phấn.

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn sang chỗ khác, đem quần áo để vào trong tay cô.

Bối Dao thấy còn có cả quần mùa hè thì nghẹn cười, trong lòng cũng mềm mại. Hành động quy củ của Bùi Xuyên khiến cô không biết phải nói gì mới tốt.

Kết hôn quá mức đột ngột, đây là lần đầu tiên hai người ở chung với nhau. Ngày thường cô cũng có thói quen sinh hoạt của riêng mình, ví dụ như tắm rửa xong cô sẽ không mặc nội y. Ở thời kỳ dậy thì, các cô gái sẽ được mẹ mình dạy là buổi tối không thể mặc nội y nếu không sẽ không khỏe mạnh.

Áo sơ mi trắng dài mặc trên người cô đã đủ che đến đùi vì thế cô để xõa mái tóc ướt, không mặc cái quần mùa hè kia.

Tay Bối Dao nâng lên hạ xuống thật nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định không mặc nội y. Cô nhìn chính mình trong gương. Sau khi tẩy trang cô xinh đẹp như một đóa hoa, tóc dài xõa xuống, có đôi phần giống nàng tiên cá.

Nhưng cũng có chỗ thực xấu hổ. Ví dụ như Bùi Xuyên có khả năng không biết áo màu trắng tự nhiên sẽ có độ xuyên thấu. Áo này không chỉ lộ mà còn mỏng, vì thế có vài chỗ…… Cô cúi đầu, gương mặt nóng lên.

Lúc cô ở cùng đám bạn trong phòng ký túc thì không thấy gì, nhưng bây giờ lại có chút xấu hổ.

Bối Dao và Bùi Xuyên mới ở bên nhau được một thời gian hắn đã vào tù. Vì thế việc yêu đương của cô thiếu một bước. Giữa cô và Bùi Xuyên chưa bao giờ có hành động quá khích nào. Hiện giờ họ lại đột nhiên kết hôn, điều này khiến cô nhất thời không thể thích ứng được.

Nhưng lúc nghĩ đến hai điểm hồng nho nhỏ kia cô lại cắn răng mà đi ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!