Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 75

Bối Dao đi theo Triệu Chi Lan vào phòng, Bối Lập Tài đang buồn chán không hé răng xem TV, tiểu Bối Quân đang viết bài thi Triệu Chi Lan tìm cho hắn. Dưới mông hắn như có cắm đinh, xoắn đến xoắn đi, mắt nhịn không được liên tục nhìn vào trong bếp.

Bối Dao xách theo cá cùng đồ ăn đi vào, Bùi Xuyên ngước mắt vừa vặn nhìn vào mắt cô. Cô chớp chớp mắt, trong mắt sáng long lanh, sau đó cô nở nụ cười. Nỗi khẩn trương trong lòng hắn từ khi cô ra cửa lập tức tan biến, Bùi Xuyên cũng nhịn không được cong môi.

Một bữa cơm này do Bùi Xuyên làm. Hắn cố ý lấy lòng cha mẹ Bối Dao nên làm rất dụng tâm.

Triệu Chi Lan không chọn được tật xấu gì thì chỉ đành nói đến việc chính: “Đã quyết định lễ kết hôn ngày nào chưa?”

Bùi Xuyên buông chiếc đũa, nói: “Đều nghe dì.”

Triệu Chi Lan kỳ thật muốn nói chán ghét, cũng không phải chán ghét Bùi Xuyên bởi vì bà biết hắn đã làm nhiều việc. Chỉ là con gái bà nuôi lớn, coi như trân như bảo, vốn dĩ trong lòng rất không đành, cho dù là ai thì bà cũng khó mà vui vẻ được.

Nhưng nghe thấy những lời Bối Dao nói xong thì trong lòng Triệu Chi Lan cũng bình thường lại ít nhiều.

Triệu Chi Lan nói: “Ngày mai tôi sẽ đi xem bát tự của hai đứa, rồi để người ta chọn ngày lành. Có thể cuối tuần này là được, mặc dù thời gian có hơi gấp. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, hai ngày sợ sẽ bận. Bên nhà anh, Bùi đội cũng nên được thông báo, những người muốn mời cũng phải viết thiệp. Hôn lễ làm xong Bối Dao còn phải về đi học.”

Nghe thấy bà nhắc tới Bùi Hạo Bân, Bối Dao nhịn không được ngước mắt xem Bùi Xuyên. Đã rất nhiều năm Bùi Xuyên bất hòa với Bùi Hạo Bân. Bối Dao lo lắng hắn khó chịu nhưng Bùi Xuyên lại hết sức bình tĩnh nói: “Bên kia cháu sẽ thông báo, ngày kia cháu sẽ mang Dao Dao qua ăn bữa cơm với họ.”

Rốt cuộc cha mẹ vẫn còn ở trên đời, chuyện kết hôn này cũng không có khả năng không thông báo. Người sống trên đời, cũng không thể sống một mình được. Đối với thế hệ cha mẹ bọn họ mà nói thì ngày hôn lễ này bề ngoài phải làm được thật tốt, và đầy đủ.

Triệu Chi Lan thở dài.

Ăn xong cơm chiều, Bối Dao phải ở lại nhà, còn Bùi Xuyên quay về ở căn nhà chung cư cũ trước kia. Trước đó hắn đã nhờ Kim Tử Dương mua lại căn phòng này, bên trong cũng đổi mới hoàn toàn.

Hắn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống, thành phố C về đêm không tính là phồn hoa, ánh đèn dưới chân chỉ lác đác vài chỗ. Hắn nhớ tới Bùi Hạo Bân đã nhiều năm không gặp, trong mắt cũng không có quá nhiều cảm xúc.

*

Hôn lễ được định vào thứ ba.

Trước đó, Bùi Xuyên mang theo Bối Dao đi Bùi gia một chuyến.

Buổi sáng hắn đến đón cô thì thấy Bối Dao có chút khẩn trương. Không phải cô chưa từng thấy chú Bùi, chỉ là với thân phận hiện tại thì đây là lần đầu tiên.

Bùi Xuyên vén lọn tóc giúp cô ra sau tai, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa má cô: “Đừng sợ, anh đã nói với ông ấy rồi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”

Cô gật gật đầu, do dự hồi lâu mới hỏi hắn: “Bùi Xuyên, anh có biết anh có một đứa em trai không?”

Bùi Xuyên nhàn nhạt gật đầu, nhìn cô với ánh mắt nhu hòa: “Yên tâm, anh không ngại.”

Hiện tại có em rồi thì mọi thứ trong quá khứ đều có thể tha thứ.

Bữa cơm này Bùi Xuyên không muốn ăn ở Bùi gia vì thế cuối cùng bọn họ hẹn ở một tiệm cơm gần đó. Lúc Bùi Xuyên mang theo Bối Dao đi vào thì mấy người Bùi Hạo Bân đã ở đó.

Cửa vừa đẩy ra thì Bùi Hạo Bân đã nhìn lại đây.

Nhiều năm trôi qua, Bùi Hạo Bân thay đổi rất lớn. Khi còn trẻ sống lưng ông ta thẳng tắp, nhưng hiện tại tóc đã bạc một nửa, trên mặt có chút già nua. Bùi Xuyên vừa tiến đến thì ánh mắt ông ta đã nhìn con trai, không được tự nhiên mà xoa xoa tay.

Sau đó Bùi Hạo Bân lại nhìn về phía Bối Dao, lộ ra nụ cười có chút bất an lại khẩn trương: “Bối Dao ngồi đi.”

Bùi Xuyên kéo ghế cho Bối Dao, sau đó ngồi xuống cạnh bàn. Trong lòng Tào Lị là một đứa bé tầm 4 tuổi, là con trai của Tào Lị, Bùi Gia Đống. Tối hôm qua hắn đã được mẹ mình thông báo là hôm nay sẽ đi gặp một anh trai người sau này sẽ đoạt toàn bộ tiền của hắn.

Đôi mắt Bùi Gia Đống đen lúng liếng, tò mò mà nhìn “Anh”.

Anh trai này lớn hơn hắn nhiều, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Bùi Gia Đống có chút mất mát.

Bạch Ngọc Đồng cũng ở đó, ngày hôm qua biết được tin tức thì cô ta cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ Bùi Xuyên thực sự cưới được Bối Dao. Cô ta cảm thấy Bối Dao bị mù rồi, Bùi Xuyên bị tàn tật, lại còn từng ngồi tù mà cô ta cũng chấp nhận được! Nếu cho cô ta khuôn mặt của Bối Dao thì gả cho ai cũng tốt hơn Bùi Xuyên!

Trên bàn cơm rất an tĩnh, lúc sắp cơm nước xong, Bùi Hạo Bân lấy từ áo khoác ra một cái thẻ ngân hàng, sau đó cẩn thận nói: “Đây là…… Mẹ con cho con. Bà ấy đi công tác nên không dự hôn lễ của con được, còn đây là quà của bà ấy cho Bối Dao.”

Bùi Xuyên nói: “Không cần.”

Không khí chớp mắt lại yên lặng. Trong lòng Bùi Hạo Bân có khó chịu nói không nên lời. Ông ta chậm rãi lấy ra một cái thẻ khác nói: “Đây là của ba cho con.”

Tào Lị tức giận đến cắn răng. Bà ta biết trong tấm thẻ đó có đến gần 100 vạn! Một trăm vạn đó! Đời này bà ta chưa từng thấy nhiều tiền như thế bao giờ! Hiện tại tiền này đều cho Bùi Xuyên, gia sản nhà bọn họ sắp không còn gì rồi.

Sắc mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt, không lên tiếng. Hắn rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau khóe môi cho Bối Dao.

Bùi Hạo Bân biết với tính cách của Bùi Xuyên thì hắn sẽ không nhận, vì vậy ông đẩy tấm thẻ về phía Bối Dao nói: “Bối Dao, đây là tâm ý của chú và mẹ Bùi Xuyên, các con xây dựng gia đình cần có tài chính, chú cũng chỉ có thể làm chút này, con nhận đi.”

Bạch Ngọc Đồng tức chết rồi. Tào Lị biết Bùi Hạo Bân sẽ cho tiền nhưng Bạch Ngọc Đồng không biết.

Cô ta còn đang vui sướng khi người gặp họa. Tên Bùi Xuyên chết tiệt này mới ra tù, hiện tại khẳng định không có nhà, không có xe, lại thất nghiệp. Bối Dao lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Không phải sẽ sống những ngày khổ cực sao? Kết quả không nghĩ tới chú Bùi sẽ lấy tiền ra cho bọn họ! Số tiền kia hẳn là không ít. Nói không chừng còn đủ để mua nhà cho tên tàn phế này.

Bối Dao lắc đầu: “Cảm ơn chú, về chuyện tiền, cháu và Bùi Xuyên sẽ nghĩ cách.”

Trong lòng Bùi Hạo Bân chua xót nói với Bùi Xuyên: “Ba biết ba thực xin lỗi con, hôm nay ba cũng nói luôn. Ba đã lập di chúc, về sau toàn bộ tài sản của ba đều để lại cho con và Bối Dao. Hiện tại con muốn trợ giúp gì, cứ nói với ba, ba nhất định sẽ cố hết sức. Tiền này là của con, nếu con không cần thì ba sẽ quyên cho quốc gia.”

Bùi Xuyên nói: “Quyên đi.”

Tào Lị nhịn không được nói: “Đây là ba cậu tích cóp cả đời, quyên thì ra cái gì nữa? Nói gì thì cậu cũng phải mua nhà, mua xe, cầm tiền ít nhất còn có thể sống tốt chút.”

Ánh mắt Bùi Xuyên lạnh lùng lướt qua bà ta, còn có đứa nhỏ bà ta ôm trong lòng, sau đó lại dừng trên mặt bà ta, nói: “Nhà tôi đã mua, ở thành phố B, xe ngày mai cũng có thể đi lấy về. Tôi có công việc, có thể nuôi Dao Dao, không cần mấy người nhọc lòng.”

Bạch Ngọc Đồng nói: “Anh đùa cái gì thế? Anh mà cũng có nhà ở thành phố B sao?” Nhà ở thành phố B vào năm 2013 này cũng phải tốn vài trăm vạn. Bùi Xuyên hẳn là đang khoác lác đi!

Bùi Xuyên lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, Bạch Ngọc Đồng theo bản năng rụt rụt cổ.

Bùi Xuyên lấy ra một tấm danh thiếp, đặt ở trước mặt Bùi Hạo Bân, sau đó nhẹ giọng hỏi Bối Dao: “Ăn no chưa?” Bối Dao gật gật đầu, lúc này hắn mới lôi kéo Bối Dao, đi ra ngoài cửa.

Ánh mắt Bùi Hạo Bân ngơ ngẩn dừng trên tấm danh thiếp kia, sợ tới mức không thể nói chuyện. Lúc này Bùi Gia Đống đột nhiên nhảy xuống ghế, chạy về phía cửa cất giọng giòn tan gọi: “Anh!”

Không khí thực an tĩnh.

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn đứa bé lùn xủn dưới chân, ánh mắt an tĩnh mà đảo qua hắn. Bùi Gia Đống bị dọa thì lùi về phía sau một bước. Hắn rất thích anh trai mà.

Tào Lị vội vàng chạy đến ôm lấy đứa nhỏ lùi ra xa, giống như sợ ngay sau đó Bùi Xuyên sẽ chặt đứt chân con bà ta không bằng.

Bùi Xuyên không nói chuyện, chỉ mang theo Bối Dao rời đi.

Trong lòng Tào Lị vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt hắn quá lạnh, khiến lòng bà ta sinh ra nhút nhát. Ôm con trai trở về bàn, bà ta lúc này mới thấy Bùi Hạo Bân nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, hốc mắt đỏ lên. Tào Lị nhìn nhìn rồi hô lên: “Viện nghiên cứu quốc gia, Bùi Xuyên ư?”

Đây là…… Nhà khoa học!

Bạch Ngọc Đồng trợn tròn mắt.

Sao có thể! Hắn sao có thể là nhà khoa học chứ? Không phải hắn ngồi tù sao? Vậy…… Phòng ở và xe đều là thật ư?

Bùi Hạo Bân lau mặt, ông ta và Tưởng Văn Quyên đều sai rồi, sai đến thái quá rồi. Bọn họ cho rằng đứa nhỏ này đã bị hủy hoại nhưng hóa ra hắn vẫn ưu tú như thế. Tương lai của hắn không thua bất kỳ kẻ nào. Sự thật này không tiếng động mà kể ra rằng bọn họ trước đó đã sai như thế nào.

Nhưng mà cảnh đời đổi dời, bọn họ cả đời này đều thiếu hắn, nhất định cả đời sẽ không được bình an, phải sống trong hối hận.

~

Bối Dao nhẹ nhàng cầm tay Bùi Xuyên, một tiếng “Anh” kia khiến Bùi Xuyên xúc động rất lớn. Lúc ấy cô cảm nhận được cả người hắn cứng đờ.

Cô hỏi: “Anh không vui sao?”

Bùi Xuyên cầm lấy tay cô: “Không có.”

Cũng không phải không vui, hắn chỉ không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Đó mà một đứa trẻ có chung huyết mạch với hắn, một đứa nhỏ khỏe mạnh. Ý muốn thân cận của Bùi Gia Đống thực rõ ràng, chỉ là Bùi Xuyên cũng không thích hắn.

Khi Bùi Xuyên còn nhỏ cũng khỏe mạnh hoạt bát như vậy. Khi đó hắn còn rất thông minh mà năm nay Bùi Gia Đống cũng bốn tuổi, đúng vào tuổi hắn mất đi cẳng chân. Nếu không phát sinh chuyện kia thì quỹ đạo trưởng thành của Bùi Xuyên hẳn cũng giống đứa nhỏ này.

Hắn chỉ hơi hoảng hốt, phảng phất như thấy được bản thân mình nhiều năm trước. Nhưng hắn cũng chỉ thoáng hoảng hốt mà thôi, hắn sẽ không quản chuyện của Bùi gia. Hắn hiện tại đã có một gia đình rồi.

Bối Dao nhớ tới tấm danh thiếp kia, có chút tò mò: “Anh đưa cho chú Bùi cái gì vậy?” Lúc đó cô ngồi xa, không nhìn thấy chữ bên trên.

Mắt cô rất sáng, Bùi Xuyên không nói một lời mà cầm một tấm danh thiếp khác đưa cho cô. Hắn có chút khẩn trương, nhớ tới lời cô nói trên phi cơ ngày trước thì yên lặng nhìn phản ứng của cô.

Bối Dao ngẩn ngơ: “Là nhà khoa học sao?”

“Ừ.”

Cô chớp chớp mắt, có chút không thể tin được. Hồi lâu sau cô nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái: “Bùi Xuyên thật lợi hại.”

Nhà khoa học đó! Bao nhiêu người cả đời đều không có được vinh dự này!

Bối Dao là người kinh ngạc nhất, có trời mới biết vốn hướng đi của Bùi Xuyên là trở thành “satan” đó!

Bùi Xuyên cảm nhận được trên má có cảm xúc mềm mại, hắn không nói chuyện, bên tai chỉ ửng đỏ lên. Có lẽ Bối Dao không biết rằng không có gì tốt đẹp hơn một người con gái khen người đàn ông của mình lợi hại. Giống như những khổ sở trong nhiều năm đều được hồi đáp. Hắn thấp giọng nói: “Em học tập cho tốt, anh sẽ nuôi em.”

Bối Dao cười gật gật đầu: “Vậy làm phiền Bùi tiên sinh nhé!”

Hắn nhấp môi, trong mắt có ý cười, trong lòng thì ngọt lịm.

Hôn lễ quá gấp gáp nên áo cưới của Bối Dao không kịp làm, cô chỉ có thể đến tiệm chọn cái có sẵn. Bận bận rộn rộn vài ngày, cuối cùng cũng tới lễ cưới.

Thiệp mời Bùi Xuyên gửi đi đều là người quen. Khi hắn niên thiếu chỉ có ba người bạn là Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, còn có Quý Vĩ.

Trịnh Hàng thực sự có chút ngoài ý muốn khi hắn kết hôn nhanh như vậy, nhưng cũng cao thấy vui vẻ cho Bùi Xuyên. Cuộc đời này hắn đi được đến đây cũng không dễ dàng.

Hôn lễ của bọn họ ở lễ đường, tiếng chuông vang lên, Bối Dao kéo tay ba bước vào.

Người như Bối Lập Tài mà cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Ông nói: “Dao Dao, con phải hạnh phúc nhé, nếu cậu ta bắt nạt con thì phải nói với ba.”

Mối quan hệ giữa con gái và cha chính là như vậy. Ba là đỉnh núi trầm mặc, vĩnh viễn bảo vệ con mình.

Bối Dao cũng đỏ mắt, trong sự trưởng thành của cô, bóng dáng Bối Lập Tài không hiện rõ ràng nhưng cũng chưa bao giờ vắng bóng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!