Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 74

Thời tiết thực sáng sủa, bên ngoài là ngày xuân tươi đẹp nhất.

Bởi vì giấy hôn thú phải xử lý ở quê quán ghi trong hộ khẩu vì thế Bùi Xuyên cùng Bối Dao đều phải trở về thành phố C. Hai người đáp máy bay, đến 3 giờ chiều là tới Cục Dân Chính.

Lúc Bùi Xuyên điền 《 đơn đăng ký kết hôn 》 thì tay khẽ run run. Hắn nghiêng đầu xem Bối Dao. Cô viết rất nghiêm túc, hàng mi dài rũ xuống, tóc mềm mại. Bùi Xuyên không nhìn ra cô có biểu tình gì vì thế hắn thu hồi tầm mắt.

Điền xong phiếu thì phải chụp ảnh.

“Tiên sinh, cười một chút đi, kết hôn là chuyện vui mà.”

Trong mắt Bùi Xuyên nhịn không được dâng lên ý cười ôn nhu, dừng mãi mãi trên tấm ảnh. Bối Dao không biết, đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên đối mặt với máy ảnh mà mang theo tâm tình mong chờ.

Năm này đăng ký lấy giấy kết hôn phải nộp 9 đồng. Chụp ảnh xong mỗi đôi vợ chồng trẻ đều phải đi kiểm tra sức khoẻ. Không xa ở đó chính là bệnh viện, người ta sẽ phân ra mà kiểm tra nam và phụ khoa, xem về sau có thích hợp để mang thai không.

Đến tận bây giờ Bối Dao vẫn có chút cảm giác không chân thực. Không phải hẹn hò sao, làm thế nào lại thành kết hôn rồi?

Hơn nữa phụ khoa và nam khoa, cái vấn đề này thật sự khiến cô gái trẻ tuổi cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cô lớn lên xinh đẹp cực kỳ, cũng rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng tuổi cô còn nhỏ nên dễ khiến người ta mềm lòng.

Lúc Bối Dao mặt đỏ hồng đi ra thì Bùi Xuyên đã kiểm tra xong rồi. Thật ra hắn cũng không xấu hổ, chỉ là loại kiểm tra này khó tránh khỏi khiến lòng người ta lay động.

Còn lại chỉ là vấn đề đóng dấu. Nhân viên đóng dấu là một người phụ nữ trung niên mặc áo hồng. Bà cầm tờ đăng ký, cười nói: “Chúc tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm bạc đầu.”

Bùi Xuyên gật đầu, nhìn bà đóng dấu lên. Bối Dao thì nhỏ giọng nói: “Cảm ơn dì.”

Nhân viên công tác cảm thấy thật hiếm lạ. Đôi vợ chồng trẻ này thật chăm chú mà nhìn bà, giống như sợ bà không làm đúng hoặc xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn vậy. Cô vợ thoạt nhìn còn quá trẻ, lớn lên cũng thực đáng yêu, so với những cô dâu mới khác còn ngượng ngùng hơn. Bà chỉ nói một câu chúc phúc đã khiến mắt cô sáng rạng rỡ. Nhân viên cười thầm, thật sự đúng là cô vợ nhỏ ngọt ngào.

Hai tờ giấy hồng được đưa ra, giấy hôn thú coi như đã xong.

Mọi thứ đã được định, Bùi Xuyên liền dời mắt không dám để cô thấy trong mắt mình có niềm vui không kiềm chế được.

Hai tờ giấy màu hồng được mở ra, Bối Dao nhìn tấm ảnh chụp trên đó. Cô cười thực ngọt ngào, giống như gió xuân tháng ba, trong mắt mang theo ánh sáng rực rỡ. Cô cảm thấy hiếm lạ mà chọc chọc Bùi Xuyên ở trên ảnh: “Anh cười thế này rất đẹp.”

Đúng là có những thứ cho dù giấu sâu đến thế nào thì cuối cùng cũng bị một tấm ảnh chụp bán đứng, ôn nhu từ trong mắt tràn ra.

Cổ họng Bùi Xuyên giật giật: “Em…… Còn phải về trường đi học nữa, giấy hôn thú để anh cầm cho.”

Cô gật gật đầu, đem hai tờ giấy đưa cho hắn. Bối Dao vẫn luôn cảm thấy, kết hôn là một việc thực xa vời. Đến giờ cô vẫn cảm thấy không chân thực, một tờ giấy nho nhỏ đó đã biến cô và hắn thành vợ chồng sao?

Thân phận có chút thay đổi mà trong lòng cô cũng có chút cảm giác kỳ quái của cô dâu mới.

Bùi Xuyên cất xong hai tờ đăng ký kết hôn thì nói: “Buổi chiều em có lớp không?”

Bối Dao gật đầu, cô nhìn vào mắt hắn, ngơ ngác nói: “Em phải về đi học à?”

Bùi Xuyên ngước đôi mắt đen nhánh nhìn cô: “Xin nghỉ được không? Chúng ta…… làm lễ cưới.” Lúc hắn nói lời này, cơ thể căng cứng. Thấy cô ngây người thì hắn vội nhấp môi nói tiếp, “Làm xong hôn lễ thì sẽ càng khiến Khương Hoa Quỳnh tin tưởng.”

Bối Dao: “…… Úc, ra là thế.”

Vì vậy cô ngoan ngoãn xin nghỉ. Thông thường xin nghỉ ở đại học cũng không khó, giáo viên nhận được yêu cầu thì hỏi nguyên nhân. Gió mát thổi qua mặt cô, nhưng không thổi tan được màu đỏ hồng trên má cô. Cô nói: “Xin nghỉ để kết hôn.”

“……”

Yêu cầu nghỉ học được phê chuẩn.

Bối Dao nhìn Bùi Xuyên, rốt cuộc mới phục hồi tinh thần. Mọi thứ đều quá nhanh, hiện tại cô mới có thời gian suy nghĩ một chút. Vé máy bay rất đắt, phòng ở cũng tốn không biết bao nhiêu tiền, hôn lễ cũng cần tiền mà!

Hắn mới từ trong tù ra, lúc trước cô còn sợ hắn mẫn cảm nên không dám hỏi chuyện công việc. Hơn nữa hắn chỉ vì bảo vệ cô mới đồng ý kết hôn, chắc không phải hắn mượn tiền của đám Kim Tử Dương chứ?!

Cô nhẹ giọng nói: “Hôn lễ không quan trọng, chỉ cần làm hình thức là được.” Cô phải về xem mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm …… Cô không muốn Bùi Xuyên phải gánh “nợ” một mình.

Ánh mắt Bùi Xuyên lại ảm đạm xuống, hắn rũ mắt che giấu mất mát trong lòng: “Ừ.”

Hóa ra cô không muốn để nhiều người biết.

*

Mặc kệ hôn lễ cử hành như thế nào thì Bối Dao cũng phải gả đi từ nhà. Bùi Xuyên đưa cô về nhà trước, ngày kết hôn cũng chưa định ra là ngày nào. Chuyện này còn phải hỏi ý kiến Triệu Chi Lan đã. Lúc hai người đến nhà Bối Dao thì cô còn khẩn trương hơn cả Bùi Xuyên.

Tính tình Triệu Chi Lan cô hiểu rõ, mẹ không có khả năng thích Bùi Xuyên, vì thế cô nhón chân, nhỏ giọng nói: “Mẹ em miệng nói lời không tốt nhưng tâm địa lại tốt vô cùng, nếu bà nói gì không dễ nghe thì anh đừng để ý nhé.”

Bên lỗ tai ngứa ngáy, trong lòng hắn lại mềm mại, đáp: “Ừ.”

Lúc này người ra mở cửa là Triệu Chi Lan. Từ sau khi xảy ra chuyện của Hoắc Húc thì Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều không đi làm, thậm chí cả tiểu Bối Quân cũng không dám đưa đi học, chỉ có thể ở nhà.

Nhìn thấy Bùi Xuyên mang theo con gái trở về bà nghĩ hơn phân nửa là đã đăng ký xong, vì thế Triệu Chi Lan nhịn rồi lại nhịn nói: “Vào đi.”

Thái độ của bà lãnh lãnh đạm đạm, nhưng cũng không dám nói gì. Còn rể bà không ưa nhưng con gái lại là bảo bối trong lòng.

Triệu Chi Lan hỏi Bối Dao: “Buổi tối muốn ăn cái gì, để mẹ làm cho con.”

Bối Dao hỏi Bùi Xuyên: “Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em ăn cơm, anh muốn ăn cái gì? Mẹ em nấu ăn ngon lắm.”

Bùi Xuyên không cần nhìn cũng biết Triệu Chi Lan đang ném ánh mắt giết người về phía này, nhưng trong lòng hắn vẫn ấm áp: “Em muốn ăn gì thì anh ăn cái đó.”

Bối Dao nghĩ nghĩ: “Vậy ăn cá bằm ớt, đậu hủ Ma Bà? Chờ lát nữa em và mẹ sẽ đi mua đồ ăn.”

Triệu Chi Lan vừa thấy Bối Dao thiên vị Bùi Xuyên như vậy thì trong lòng không thoải mái, hừ hừ đi vào phòng bếp.

Bối Lập Tài ngồi ở trên sô pha, cũng không thèm đáp lời Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên nói với Bối Dao: “Em xem TV đi, anh đi giúp dì Triệu.”

Cô chớp chớp mắt nhìn còn hắn thấp giọng nói: “Ngoan, dù sao cũng phải khiến dì vui vẻ chút.”

Hắn nói xong thì thật sự đi vào phòng bếp. Triệu Chi Lan vẫn không nuốt được khẩu khí này, nhưng đăng ký cũng xong rồi, con gái hơn phân nửa là chưa biết thằng nhóc này uy hiếp ba mẹ cô. Triệu Chi Lan hiện tại lại không thể nói, rốt cuộc nếu nói ra sẽ khiến con gái nhà bà khó chịu.

Triệu Chi Lan cáu: “Anh vào đây làm gì?”

Bùi Xuyên vén tay áo lên, bắt đầu rửa rau, cánh tay hắn rắn chắc ngâm trong nước lạnh sau đó hắn mở miệng: “Dì, cháu tới nấu cơm.”

Triệu Chi Lan không nhịn được “hừ” một tiếng. Sau đó bà đi ra ngoài, chẳng nói gì mà chỉ lôi kéo Bối Dao: “Phòng bếp không có đồ ăn gì mấy, chúng ta đi mua đồ ăn.”

Bối Quân cũng muốn đi theo đi lại bị Triệu Chi Lan quát về: “Con ở nhà, không được đi theo!”

Bùi Xuyên nhíu nhíu mày. Hắn suy nghĩ nhanh nhạy, Triệu Chi Lan không cần Bối Quân đi theo vậy khẳng định muốn nói chuyện riêng với Bối Dao. Hắn để tay trong nước lạnh, con ngươi đen nhánh an tĩnh.

*

Bối Dao kéo tay mẹ mình đi ra khu chợ cách tiểu khu không xa để mua đồ ăn.

Lúc đi trên đường, Triệu Chi Lan nhỏ giọng hỏi: “Lấy giấy đăng ký rồi hả?”

Bối Dao gật đầu, bên ngoài có bóng hoàng hôn nghiêng về phía tây, khiến không gian có một chút yên tĩnh.

Mấy ngày nay Triệu Chi Lan chưa từng được ngủ ngon, bà hỏi Bối Dao: “Con biết chuyện của Hoắc Húc đúng không? Con có tự nguyện gả cho Bùi Xuyên không?”

“Vâng, con biết. Bùi Xuyên không bức con, còn cảm thấy gả cho anh ấy cũng tốt lắm.”

Triệu Chi Lan nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc lên trán con gái: “Con là cái đồ ngốc, khá tốt cái gì, cái dáng vẻ kia của cậu ta thì có gì tốt?”

Bối Dao che trán lại: “Con cảm thấy anh ấy chỗ nào cũng tốt.”

Triệu Chi Lan nói: “Chuyện kết hôn này mẹ và ba con đều bất đắc dĩ, nhưng Dao Dao, mẹ cần phải nói với con vài việc.”

Triệu Chi Lan nhìn con gái còn nhỏ tuổi thì khuyên: “Kết hôn không phải yêu đương, hai người ở bên nhau chính là củi gạo mắm muối cả đời. Cuộc sống khó khăn hơn người ngoài nghĩ nhiều. Con không thể đảm bảo cậu ta sẽ yêu thương mình cả đời. Bùi Xuyên không phải đối tượng tốt để lựa chọn kết hôn. Đầu tiên là gia đình cậu ta, ba mẹ ly hôn, sau đó Bùi đội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn nhận nuôi cậu ta cả. Đứa nhỏ lớn lên trong gia đình như thế thường có tính cách bất thường, nghĩ cũng nhiều, mẹ sốt ruột lắm.”

“Con ngẫm lại đi, con gả cho cậy ta, nhà cậu ta có mẹ ruột, rồi mẹ kế, còn có một người ba không rõ tình cảm thế nào. Thậm chí hai đứa sắp kết hôn mà mẹ ruột cậu ta còn không biết ở nơi nào.”

“Tiếp theo, cậu ta từng ngồi tù, con gả cho cậu ta rồi sẽ phải nhận hết lời đàm tiếu. Có vài người độc mồm độc miệng, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Cuối cùng chính là…… Thân thể cậu ta có vấn đề, người khác bởi vì cái này sẽ nhìn con với ánh mắt không giống nhau. Không nói người khác như thế nào, chỉ nói chính cậu ta, hiện tại còn trẻ không có gì để nói, về sau già rồi, cuộc sống của hai người có nhiều điều bất tiện. Chẳng lẽ con sẽ phải làm trâu ngựa hầu hạ cậu ta sao?”

Bối Dao lẳng lặng nghe, chờ Triệu Chi Lan nói xong cô thì thấy cô đang nhìn hẻm phố nơi xa thấy nó vô cùng náo nhiệt, ánh hoàng hôn kéo bóng dáng cô ra thật dài.

“Gia đình anh ấy không tốt, không có nghĩa là anh ấy không tốt. Mẹ, trên đời này người bị hại hình như luôn có tội. Nếu anh ấy không làm được con sẽ dạy anh ấy, nếu anh ấy không lý giải được con sẽ dẫn dắt. Không có chuyện vận mệnh đối với anh ấy không công bằng thì chúng ta có thể đối xử với anh ấy không công bằng.”

Giọng cô thực bình thản: “Ngày qua là của chính mình, bản thân không ngại thì mặc kệ người khác muốn nói gì cũng được. Thân thể của anh ấy…… Con hiểu ý mẹ, nhưng mẹ nói kết hôn là việc của hai người, lúc tuổi trẻ anh ấy yêu thương con, đến lúc già rồi, con cũng nên chăm sóc anh ấy không phải sao?”

Lời này khiến Triệu Chi Lan sửng sốt, bà sợ con gái còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên mới nói đạo lý này cho cô, không nghĩ tới Dao Dao sẽ nói những lời thế này.

Trong lòng Triệu Chi Lan xúc động, trên mặt lại vẫn không chịu buông tha: “Nói thì dễ lắm. Chúng ta đi mua đồ ăn trước.”

A ma bán đậu hũ tuổi đã già, nếp nhăn trên mặt chằng chịt, giống như nếp gấp. Triệu Chi Lan ngày thường mua đồ ăn thích cò kè mặc cả, nhưng lúc mua đậu hũ của bà thì không mặc cả bao giờ, mỗi lần còn cho nhiều hơn.

Hai mẹ con mua thức ăn, Triệu Chi Lan tà tà liếc mắt nhìn con gái: “Con chỉ nhanh mồm dẻo miệng, cuộc sống thực mới không dễ như nói chuyện, đến lúc đó để xem con có hối hận không?” Sau đó bà hạ giọng nói, “Con xem Trần a ma đi, chồng bà ấy là người mù, có bao nhiêu người biết sau lưng bà ấy khổ thế nào? Tuổi trẻ đã phải chịu không ít tội, già rồi còn phải mỗi ngày đẩy xe đậu phụ đi bán từ khi trời chưa sáng. Chồng bà ấy cho dù muốn cũng chẳng thể giúp gì, con nói cả đời này có phải khổ không?”

Triệu Chi Lan nói xong thì nhớ tới cái thẻ ngân hàng hơn 500 vạn kia, phải cố banh mặt mới duy trì được biểu cảm nghiêm túc.

Bối Dao ngẩn người, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mỗi ngày Trần a ma đều cười, những a ma khác có chồng là người kiện toàn mà có thấy ai tươi cười đâu.”

“……” Triệu Chi Lan thẹn quá thành giận, “Mẹ mặc kệ con!”

Mua xong đồ ăn trở về.

Triệu Chi lan “mặc kệ con” kia nhịn một đường, nhưng cuối cùng nhịn không được: “Mẹ nói cho con biết con mới bao nhiêu tuổi, còn mẹ bao nhiêu tuổi chứ? Con ăn cơm còn không nhiều bằng mẹ ăn muối! Con còn đang đi học đó, vạn nhất qua mấy năm nữa đổi ý, đến lúc đó khóc nhè không kịp. Chỉ nói cơ bản nhất là kết hôn rồi phải cùng giường, con nói thật với mẹ, cậu ta đã chạm vào con chưa?”

Lúc trước Bối Dao còn có thể tự nhiên mà trả lời, nhưng mẹ cô ngày thường luôn dặn cô phải bảo vệ chính mình lúc này lại hỏi thẳng vấn đề này khiến mặt cô đỏ lên: “Không, không có.”

Triệu Chi Lan thở ra một hơi khi nghe thấy câu trả lời này. Cuối cùng chán ghét trong lòng dành cho Bùi Xuyên cũng vơi đi, coi như hắn biết đúng mực.

Triệu Chi Lan nói: “Mẹ cũng nói thực, ruốt cuộc mẹ nhìn cậu ta lớn lên, nhân phẩm không có vấn đề gì. Nhưng cậu ta không giống người kiện toàn, thân thể có tàn khuyết. Thời đại này của các con không thịnh hành cái gì mà trinh tiết với trong sạch, nhưng mẹ hy vọng con biết đúng mực khi cùng giường với cậu ta. Con hiện tại mới có bao nhiêu tuổi? Thực sự muốn sống với cậu ta cả đời sao? Có con rồi thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó muốn……” Muốn ly hôn đều khó khăn.

Bà định nói thế nhưng lại thấy không may mắn vì thế Triệu Chi Lan cố xoay sang hướng khác: “Mấy thứ này chính con tự cân nhắc đi.”

Được rồi, cân nhắc ấy à, cái này khiến Bối Dao nghĩ đến cái giường tân hôn lớn ở thành phố B. Cô yên lặng đỏ mặt, quả thực muốn che mặt lại. Phải nha, đây là việc duy nhất khiến cô thấy có chút mờ mịt, hoảng sợ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!