Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 67

Nữ sĩ Triệu Chi Lan nổi tiếng là đau lòng con gái. Năm đó toàn bộ tiểu khu, chỉ có mình bà đưa đón Bối Dao từ khi học nhà trẻ cho đến tận cấp hai mới thôi. Ở nhà Triệu Tú, có đôi khi Phương Mẫn Quân được ba là thầy Phương tới đón, Trần Hổ cũng là ba mẹ thay phiên nhau đi đón, chỉ có Triệu Chi Lan chưa từng bỏ qua một mốc trưởng thành nào của Bối Dao.

Bà biết rõ Bối Dao nhà bọn họ mấy tuổi thì thay răng, mấy tuổi có kinh nguyệt, biết con gái thích hay không thích màu gì. Ở thời của Triệu Chi Lan, bà ngoại Bối Dao cưng chiều em trai của Triệu Chi Lan, tư tưởng trọng nam khinh nữ thấm sâu mấy thế hệ. Từ lúc đó Triệu Chi Lan đã nghĩ về sau nếu sinh con gái thì nhất định phải nuôi cho tốt, để cô có thể sống thoải mái, vui sướng, như châu như ngọc mà lớn lên.

Triệu nữ sĩ xác thật cũng đối xử với Bối Dao như thế.

Lúc nhận được 12 vạn tiền thưởng, Triệu Chi Lan cảm thấy đi đường cũng giống như đang bay. Tiền tiết kiệm mấy năm nay của nhà bọn họ còn không được 12 vạn đâu. Trước kia tiền đều đưa cho tên phá gia chi tử Triệu Hưng hết, sau đó Bối Quân cũng lớn dần, củi gạo mắm muối có cái nào không cần tiền chứ? Bối gia hầu như chẳng có chút dành dụm nào.

Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Chi Lan nói với Bối Lập Tài việc này: “Ông xã, tim em cứ đập thình thịch không yên, anh nói xem trên đời này sao lại có việc tốt thế chứ? Lão tổng của bọn em trước kia làm gì có hào phóng như bây giờ.”

“Quý trước việc làm ăn của bọn em tốt lắm hả?”

“Nói tốt thì cũng không phải tốt nhất, trước kia cũng có thời điểm công việc làm ăn tốt hơn nhiều, nhưng cũng đâu thấy cái lão vắt cổ chày ra nước kia cho bọn em một phân tiền nào.”

Bối Lập Tài nghĩ nghĩ, lại nhìn bộ dạng vừa mừng vừa lo khi nhận được một khoản “tiền của phi nghĩa” của vợ mình thì cũng chỉ có thể an ủi: “Yên tâm đi, nếu đây là tiền công ty phát thì cũng không có khả năng là lừa đảo. Coi như một phần lương mà thôi, còn nếu nói vận khí tốt thì phải là những người trúng trăm ngàn vạn kia kìa.”

Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, Bối Lập Tài lòng dạ vô tư nên cũng không nghĩ nhiều lắm. Triệu Chi Lan suy nghĩ xong thì cũng lạc quan hơn nhiều.

Triệu nữ sĩ nói: “Ông xã, anh em xem em có phải đặc biệt vượng phu không? Anh xem vận may này của em thật quá lớn đi, lần nào rút thăm cũng trúng phần thưởng lớn. Không bằng từ ngày mai chúng ta bắt đầu mua vé số, vạn nhất trúng trăm ngàn vạn thì Dao Dao nhà chúng ta cũng sẽ có nhà ở, có xe rồi.”

Bối Lập Tài: “……” sau khi cố hít thở cho thông ông mới nói: “Chi Lan, phúc khí của em vẫn để dành một ít cho con gái thì hơn, để cuộc đời con bé về sau được trôi chảy chút. Còn cái việc rút thăm mua vé số gì đó thôi đừng làm thì hơn.”

Nhắc tới Bối Dao là Triệu Chi Lan lập tức an phận ngay: “Đúng đúng, để phúc lại cho Dao Dao. Vậy anh xem công ty em phúc lợi tốt như thế, hay anh cũng tới công ty em làm đi?”

Bối Lập Tài không có phúc lợi…… đã lăn ra ngủ.

Tuy ngày thường Triệu Chi Lan ăn mặc cần kiệm, nhưng cũng không keo kiệt với con cái. Bà lập tức gửi một số tiền qua cho Bối Dao, lại sợ con gái luyến tiếc không dám tiêu tiền nên tự minh mua chút quần áo đẹp toàn bộ gửi qua cho cô.

Một năm này Triệu nữ sĩ còn chưa biết lên mạng mua sắm, quần áo mua xong chỉ có thể đóng gói, kèm theo một bức thư tiểu Bối Quân dùng chữ Hán ghép vần mà gửi cho Bối Dao qua đường bưu điện.

Vài ngày sau Bối Dao nhận được quần áo mới lại nghe nói Triệu Chi Lan rút thăm trúng được tiền. Trong lòng cô thấy quái quái, trại hè, vé vào cửa thế vận hội Olympic, hiện tại là 12 vạn tiền mặt ư?

Cái kịch bản này sao mà quen quen, Bối Dao theo bản năng nhớ đến anh bạn trai đang ở trong nhà lao của mình. Nhưng làm sao là hắn được, rốt cuộc phòng ở của hắn đã bị niêm phong, chẳng để lại cái gì. Mùa hè năm trước cô đi qua nhà hắn nhưng cũng chẳng thấy hắn trở về.

Hắn làm sao mà có tiền, kim cương cô cầm trong tay và tấm thẻ Trần Hổ cầm chính là phần tiền cuối cùng của hắn rồi. Hơn nữa Bùi Xuyên còn đang ngồi tù kia mà.

Như vậy chẳng lẽ…… Mẹ cô, Triệu nữ sĩ thật sự có vận may lớn thế sao?

Cô lại mở lá thư em trai viết cho mình, thấy chữ của tiểu Bối Quân viết rất to, đại khái hắn nói nhớ chị, mong chị mau về nhà.

Trong lòng cô ấm áp vô cùng.

Đan Tiểu Mạch cũng hâm mộ mà nhìn Bối Dao. Cô cũng có em trai nhưng ở nhà em trai vĩnh viễn là nhất. Khi còn nhỏ hắn vừa khóc thì mẹ đã đánh cô, đến khi trưởng thành rồi, cho dù em trai đưa ra yêu cầu quá phận nào thì mẹ cũng sẽ thỏa mãn.

Đan Tiểu Mạch có đôi khi cảm thấy mình là dư thừa, giống như người hầu của em trai vậy. Từ khi hắn sinh ra, cuộc sống của cô đều bị hủy hoại hết. Ngay cả việc cô cực cực khổ khổ thi đậu đại học cũng phải chọn học y vì thân thể em trai cô không tốt.

Cô sợ máu, nhát gan, không hề muốn học y chút nào.

Vương Càn Khôn vỗ vỗ vai Đan Tiểu Mạch, cười nói: “Tiểu Mạch, đừng hâm mộ, bọn mình về sau chính là chị em của cậu!”

Đan Tiểu Mạch có chút cảm động, dùng sức gật gật đầu.

~

Mùa hè năm 2010, Bối Dao đã học kỳ 1 của năm thứ ba.

Mỗi chuyên ngành ở đại học đều sẽ phải học một môn đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, mà giáo viên dạy môn này của lớp Bối Dao bọn họ đặc biệt thích giảng về triết lý sống.

Giáo sư viết trên bảng đen hai từ: “Chức nghiệp”, “Tương lai”.

Vốn dĩ với nghề y thì ông cũng không cần dạy những thứ này có điều giáo viên dạy môn triết phần lớn đều tương đối cảm tính. Ông lấy ví dụ về một tỷ phú trên thế giới, lấy cuộc đời ông ta làm tư liệu giảng bài: “Vị tiên sinh vĩ đại này học xong năm 2 đại học thì bỏ học, sáng lập ra Microsoft và trở thành người giàu nhất thế giới. Con đường thành công của ông ta đúng là một truyền kỳ. Ông ta có đầu óc thông minh, cũng có trình độ lập trình cao cấp nhất thời bấy giờ cùng với năng lực sáng tạo ra những thứ mới. Ở rất nhiều thời điểm ông ta đã sáng tạo ra những thứ mà người khác phải trầm trồ với hiệu quả công việc cực lớn.”

Giáo sư cảm thán nói: “Có vài ngành nghề quả thật lợi hại, chỉ cần có đầu óc thông mình, kỹ thuật tiên tiến thì có thể thúc đẩy tiến bộ, sáng tạo ra cuộc sống hiện đại và bản thân ông ta còn trở thành người giàu nhất thế giới.”

Phía dưới có bạn học cười hì hì nói: “Thầy ơi, bọn em học y mà, có phải khoa máy tính đâu?”

Giáo sư sửng sốt nửa nhịp mới hỏi: “Hử, hử, đây là khoa y hả?”

Cái này thì xấu hổ quá rồi, mỗi khoa ông đều phải dạy, lần này nhầm thời khóa biểu rồi. Vì thế giáo sư đành vội vàng chữa thẹn: “Y học thì càng vĩ đại, cứu người, chữa bệnh, cho dù là thời đại nào thì cũng sẽ không thể thiếu người làm bác sĩ.”

CÁc bạn học nói thầm nói: “Nhưng cái nghề này vừa mệt vừa nghèo.”

Một chút ngoài ý muốn đó khiến mọi người bên dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tần Đông Ni sách một tiếng: “Những người có thể lập trình mới là lợi hại. Mình xem tin tức thấy một cái phần mềm có thể bán mấy trăm vạn, thậm chí hơn một ngàn vạn. Thật quá sức lợi hại, đúng là không giống nhau mà. Các cậu xem chuyên ngành của chúng ta xem, vừa mệt lại chẳng thể bằng người ta bán một cái phần mềm.”

Tần Đông Ni nói như vậy, nhưng Vương Càn Khôn lại thấy chẳng sao hết: “Dù sao thì mình cũng thích ngành này, mình thấy bác sĩ chỉ cần giải phẫu cứu người là đã vô cùng thỏa mãn rồi.”

Đan Tiểu Mạch rầu rĩ không vui, cô không thích cái nghề này, cô cảm thấy làm hành chính khá tốt.

Tần Đông Ni hỏi: “Dao Dao, cậu nghĩ như thế nào?”

Tất cả mọi người đều nhìn Bối Dao, rốt cuộc tình huống của Dao Dao thì bọn họ đều hiểu cả. Cô có một anh bạn trai…… Còn ngồi tù thì có ra ngoài cũng sẽ là kẻ không có việc làm. Học y vất vả như vậy, cũng rất khó phất nhanh, về sau chẳng lẽ Dao Dao sẽ phải nuôi tên “bạn trai thất nghiệp” kia sao?

Bối Dao có chút ngốc: “Mình nghĩ cái gì chứ?”

“Học y ít tiền lại vất vả quá.”

Bối Dao nói: “Mình biết, nhưng công việc cũng ổn định mà.” Bác sĩ và giáo viên vĩnh viễn không sợ mất việc.

Bối Dao lại cười nói: “Mình đồng ý với Càn Khôn, cứu người cũng thật tốt, cuộc sống phong phú. Huống chi lúc trước các cậu nhắc tới Vũ tiến sĩ chẳng phải cũng rất lợi hại hay sao. Nghề nào cũng thế, luôn sẽ có người tài đứng đầu, mình cảm thấy chuyên ngành này khá tốt.”

Tần Đông Ni nhụt chí.

~

Chuyên ngành của bọn họ phải học 5 năm, đến năm thứ 3 thì coi như đã đi được một nửa.

Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, trong số quần áo Triệu Chi Lan gửi tới lần trước có một cái quần cao bồi. Lúc Bối Dao mặc thì cảm thấy không có gì nhưng sau khi cô xuất hiện thì cả phòng học đều có chút xao động.

Đôi chân của hoa hậu giảng đường thật là đẹp nha. Sao có thể vừa dài vừa thẳng, còn trắng thế kia chứ?

Vương Càn Khôn vừa thấy đã hú một tiếng, hận không thể đi sờ sờ một chút.

Mùa hè năm nay lại nóng hơn mọi năm nhiều, lúc Bối Dao ngồi xuống vẫn có vô số ánh mắt nhìn về phía cô mà ngây ngốc.

Vương Càn Khôn nói: “Dao Dao ới ời, cho mình sờ một cái, sờ một cái thôi.” Nói xong cô nàng liền hung hăng sờ soạng một phen, nha, vừa non vừa mềm, xúc cảm thật tốt. Vương Càn Khôn vỗ cặp đùi thô to rắn chắc của mình rồi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Bối Dao dở khóc dở cười, hơi có chút ngượng ngùng.

Quần áo của Bối Dao bình thường tương đối bảo thủ, cũng cũ kỹ không hợp với thời đại cho lắm vì thế một khi đổi thành quần đùi thì đừng nói nam sinh trong lớp học, mấy nữ sinh xung quanh cũng xao động.

Vương Càn Khôn sờ xong thì Tần Đông Ni cũng một hai phải sờ, Đan Tiểu Mạch hâm mộ mà nhìn nhìn nhưng lại không dám sờ.

Mấy cô gái cãi nhau ầm ĩ, Tần Đông Ni lặng lẽ nói: “Này, Dao Dao, cái tên bạn trai của cậu mà bọn mình chưa gặp bao giờ kia chắc là yêu cậu muốn chết.” Tần Đông Ni nghĩ thầm, cô còn không xinh đẹp bằng Bối Dao nhưng bạn trai đã đặc biệt thích ôm ấp hôn hít. Bối Dao xinh đẹp như thế thì tên bạn trai kia đúng là nhiều phúc khí.

Bối Dao đỏ bừng cả mặt, lấy sách che lại, không nhịn được nhắc nhở: “Còn đang học đó, các cậu đứng đắn chút.”

Tần Đông Ni cười đến không được: “Cậu ngượng ngùng như thế khẳng định hắn chưa sờ qua. Không bằng lần sau đi gặp hắn cậu mặc cái quần này đi.”

Bối Dao không nói lời nào nhưng lỗ tai có chút hồng.

Thời gian trôi qua, đám bạn cùng phòng cũng dần dần chấp nhận Bối Dao có một anh bạn trai còn đang ngồi tù. Nói thật là bọn họ cũng có chút tò mò, rốt cuộc hắn đẹp trai đến cỡ nào, hay có ưu điểm chỗ nào mà khiến đại mỹ nhân của bọn họ chung tình đến thế?

Mỗi quý Bối Dao mới được gặp hắn một lần, các bạn trong phòng nói đùa xong thì cũng đau lòng cho cô, sau đó cũng không khuyên bọn họ chia tay nữa. Dù sao thì tìm được tình yêu cũng không dễ dàng, giữ vững nó càng không dễ.

Lần “Thăm tù” này là vào tháng 9, vừa vặn cô có thể mặc trang phục mùa hè. Bối Dao khá do dự vì thế ban đầu cô mặc quần dài, sau đó lại thay quần soóc ngắn, lại mặc quần dài…… Rồi cuối cùng lại đổi sang quần soóc ngắn.

Cô gặp mặt Bùi Xuyên một lần rất khó nên muốn thử. Giống Tần Đông Ni nói, đến con gái còn thích cô như vậy, hẳn là Bùi Xuyên cũng, cũng thích đi?

Lúc cô ra cửa thì thời tiết vô cùng sáng sủa. Mọi lần cô mang đồ đến cho Bùi Xuyên nhưng hắn chẳng cần gì, vì vậy Bối Dao cũng không miễn cưỡng, chỉ đi thăm hắn là tốt rồi.

Sở Tuần đã không còn dây dưa với cô, mà đa số những người đàn ông khác cũng có chút ga lăng, sẽ không cố tình theo đuổi người khác như Sở Tuần nên Bối Dao cũng được yên.

Lúc cô đi đến rừng phong trong trường thì nhìn thấy có hai người đang vui vẻ trò chuyện đi đến. Người đàn ông trẻ tuổi đang đi tới đứng thẳng tắp, rất nhiều cô gái ở xung quanh đều lặng lẽ mà liếc hắn.

Bối Dao nhíu mày, cảm thấy người này có chút âm hồn không tan, cô không muốn có va chạm gì với hắn nên tránh sang đường khác.

Lúc Hoắc Húc nhìn thấy cô thì lại kinh ngạc. Ánh mắt hắn ngơ ngẩn dừng trên mặt cô. Tầm mắt hắn sau đó lơ đãng lướt qua đôi chân dài thẳng tắp của cô, sau đó rời mắt đi, tâm có chút loạn.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô là năm cô 16 tuổi, ở dưới dù, vừa ngước mắt nhìn đã thấy vô cùng đẹp.

Mà lúc này Bối Dao lại trực tiếp đi qua đường nhỏ, phảng phất giống như không nhận ra hắn là người đã giúp cô ngăn Sở Tuần. Thái độ chán ghét không muốn tiếp xúc của cô quá mức rõ ràng, đừng nói là Hoắc Húc mà ngay cả chủ nhiệm đang nói chuyện với hắn cũng thấy cô gái xinh đẹp này đang tránh bọn họ.

Hoắc Húc ngơ ngẩn nhìn bóng cô rời đi, có chút buồn bã không rõ mình đã làm gì để cô gái này chán ghét như thế.

~

Lần này Bối Dao tới “Nhà giam số 7” một mình.

Ngày thường vào giờ này ở nhà giam số 7 chính là “Thời gian thư giãn”, lần nào Bối Dao đến cảnh ngục cũng nhận ra cô.

Cảnh ngục đi vào thông báo: “Bùi Xuyên, có người tìm.”

Tất cả mọi người đều làm mặt quỷ, sau đó nhìn thiếu niên quạnh quẽ này bình tĩnh rửa tay, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Thành Tranh Hải nói: “Bùi Xuyên, cổ áo chưa bẻ kìa.”

Bùi Xuyên nhịn không được cúi đầu xem cổ áo, kết quả thấy cổ áo hắn chỉnh tề.

Mọi người thì cười bò ra.

Ngươi còn trẻ mà ra vẻ ông cụ non làm gì chứ? So với đám ‘lão già’ bọn họ thì còn đứng đắn hơn. Chỉ có lúc này bọn họ mới thấy hắn có chút sức sống. Mọi người lại nhớ đến dấu môi son lần trước rồi vỗ vỗ vai Bùi Xuyên: “Mau đi mau đi, biết cậu gấp gáp rồi, người cũng đẹp trai lắm rồi không cần phải lo.”

Mỗi lần trước khi cô tới Bùi Xuyên sẽ xin cắt tóc. Hắn biết chính mình hiện giờ chật vật, nhưng…… Có thể ở trước mặt cô tốt hơn một chút thì vẫn còn hơn không có gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!