Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 68

Vẫn ở trong căn phòng nho nhỏ thăm tù.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Bùi Xuyên đẩy xe lăn qua thì nhìn thấy cô đứng dưới nắng thu nở nụ cười xinh đẹp.

Bùi Xuyên thừa nhận, trong một khắc hô hấp của hắn ngừng lại. Cô mặc một chiếc áo tơ lụa màu trắng, phía dưới là quần soóc ngắn đơn giản. Một đôi chân dài tinh tế trắng nõn hiện ra. Bây giờ hắn đã là một người đàn ông, không còn là bé trai năm đó cùng cô ngồi chung bàn, vẽ ra Sở hà Hán giới.

Lần đầu tiên hắn mộng xuân chính là mơ thấy cô. Cô gái trong mộng rên rỉ kêu khóc nhưng sau khi hắn tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang khiến Bùi Xuyên chỉ cảm thấy tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng.

Có đôi khi hắn căm hận loại bản năng của đàn ông này. Vì sao ông trời tước đoạt hai chân của hắn nhưng vẫn không tiêu tan dục vọng xấu xí trong lòng hắn được?

Hắn vẫn luôn dùng tình yêu thuần túy mà yêu cô, hiếm khi có dục vọng ở trong đó. Với Bùi Xuyên thì chỉ cần nhìn từ xa đã có thể yêu cô cả đời rồi.

Nhưng nhìn Bối Dao thế này, lần đầu tiên hắn mới ý thức được hóa ra như thế vẫn chưa đủ.

Bối Dao nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật cô cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Bùi Xuyên chỉ im lặng, sắc mặt tái nhợt khiến cô có chút hoảng hốt. Rõ ràng…… Những người khác không có phản ứng như thế, chẳng lẽ cô khó coi lắm sao?

Lần này là Bùi Xuyên mở miệng nói trước: “Dao Dao, gần đây có khỏe không?”

Cô gật gật đầu, mang theo vui sướng thuần túy nhất mà kéo băng ghế nhỏ ngồi xuống bên người hắn: “Tốt lắm, ở thành phố B này mùa thu rất đẹp, Bối Quân cũng cao hơn nhiều, mỗi tháng đều viết thư cho em.” Thứ duy nhất không tốt chính là không thể thường xuyên được gặp anh.

Bùi Xuyên trầm mặc một lát: “Em có gặp được người đàn ông nào khác khiến em động tâm không?”

Cô ngẩn người, tuy từ rất lâu trước kia cô đã hiểu Bùi Xuyên luôn cho cô đường lui nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nói trắng ra như vậy.

Bối Dao có chút tức giận, cô cắn môi nói: “Anh có ý gì?”

Bùi Xuyên cũng không né tránh ánh mắt của cô, hắn nhìn cô nói: “6 năm thực dài, anh đối xử với em cũng không tốt. Lúc em khó khăn anh chẳng thể ở bên cạnh. Dao Dao, em học y chắc sẽ hiểu người ta trưởng thành sẽ có dục vọng, giữa những người khác phái sẽ có lực hấp dẫn lẫn nhau. Em đợi anh lâu như thế là anh xin lỗi em, là anh không tốt. Nếu em thích ai đó, mà người đó cũng đối tốt với em……”

Bối Dao tức đến phát ngốc, cô trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tới gặp hắn. Kết quả hắn nói với cô rằng nam nữ trưởng thành đều có dục vọng, nếu cô thích người khác thì cứ yêu đương tự do.

Cô vừa xấu hổ, vừa tức giận mà đánh gãy lời hắn: “Nếu thích người khác thì phải cùng hắn lên giường sao?” Trước nay cô đều không nói năng lộ liễu khiến người ta thẹn như thế nhưng lần này Bùi Xuyên thật sự khiến cô tức đến tàn nhẫn. Vì cái gì hắn không chịu tin cô đã lớn lên, và luôn nói lời thật lòng chứ?

Sắc mặt hắn trắng bệch, nổi giận nói: “Dao Dao! Em biết rõ anh không có ý này.”

Cô tức giận cực kỳ: “Anh chính là có ý này, anh luôn cảm thấy em hẳn là đã thích người khác.”

Bối Dao còn nhớ rõ Tần Đông Ni từng nói nhỏ với mình, cô ấy cho rằng Bùi Xuyên thấy mình thì sẽ rất vui sướng. Vì thế cô đi đến, lặng lẽ chờ phản ứng của hắn, kết quả hắn làm cô tức phát khóc.

Bối Dao chưa từng cãi nhau với Bùi Xuyên như thế này. Cô sợ vui mừng khi được gặp hắn biến thành nước mắt nên cắn răng đứng dậy muốn rời đi.

Hắn mới là người xấu thích tổn thương người nhất. Nước mắt cô nghẹn lại, cố nén cảm giác xấu hổ trong lòng, đứng lên muốn đi.

Nhưng ngay lúc đó cô bị người ta kéo lại, ôm vào trong lòng. Người đàn ông ôm chặt lấy cô, ngón tay dùng sức đến tái nhợt. Hắn giam cầm cô gái nhỏ đang tức giận trong lòng, gắt gao mà ôm lấy cô: “Anh không có ý đó.”

Cô ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm thật chặt, nước mắt muốn rơi cũng không xong. Trong hai năm này, đây là lúc cô thấy tủi thân nhất.

Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Anh sai rồi, anh không nên nói như thế, anh xin lỗi. Em đừng đi, không cho đi.” Mỗi một lần được gặp cô hắn đều phải đợi rất nhiều ngày đêm. Mọi chờ mong và hy vọng của hắn đều vì một ngày này được thấy cô. Vì nó Bùi Xuyên có thể chịu đựng cô độc vô tận.

Hắn không muốn khiến cô khổ sở, trời mới biết hắn muốn đối xử tốt với cô thế nào. Nhưng có nhiều thứ cô không thể thừa nhận mà chúng lại là day dứt trong lòng hắn.

Bối Dao cũng luyến tiếc rời đi, mỗi lần cô được gặp hắn cũng phải đợi rất lâu. Bọn họ gặp mặt thực không dễ dàng, cũng không thể cãi nhau. Cô cất giọng mũi nói: “Lần này tha cho anh, về sau không cho phép nói như vậy, bằng không em sẽ không tha thứ cho anh nữa.”

Hắn thấp giọng nói: “Được.”

Lúc này cô mới vươn bàn tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ cọ cọ lên cổ hắn: “Sao anh lại tức giận như thế?”

Hắn nhấp môi không nói, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, mang theo quý trọng và khổ sở mà cô không hiểu được. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, Bối Dao cảm thấy có chút ngứa nên nín khóc mỉm cười.

Nhưng lòng hiếu kỳ của cô lại tương đối nặng: “Vì sao anh lại tức giận và khó chịu như vậy?”

Bùi Xuyên hiếm khi tức giận trước mặt cô, hắn thường vô cùng nhân nhượng. Hắn nói ra lời đả thương người khẳng định là vì xúc động, hoặc có thứ gì chạm đến sợi dây thần kinh mẫn cảm của hắn.

Bùi Xuyên không muốn lừa cô, nhưng ở trước mặt cô dù thế nào hắn cũng không thể nói về sự tàn khuyết và dục vọng của bản thân được. Vì thế hắn chỉ trầm mặc không nói.

Bối Dao nghĩ nghĩ, sau đó cô nhỏ giọng nói: “Nếu anh không thích em mặc thế này, hoặc anh cảm thấy khó coi thì em sẽ không mặc nữa.”

Cổ hắn khô khốc, nhẹ giọng nói: “Không phải, rất đẹp.”

Rốt cuộc cô vẫn rất đơn thuần, được khích lệ một cái liền quên mất không vui lúc trước mà hớn hở vui mừng nói: “Anh cũng đẹp.” Cô còn không quên bổ sung một câu, “Đẹp nhất.”

Hắn cười cười, trong lòng có trìu mến khó nói ra. Hắn khen cô là xuất phát từ thật lòng, cô khen hắn chỉ vì bị tình cảm chi phối. Bộ dạng hắn hiện tại chính là nghèo túng, bất kể thế nào cũng không thể nhận nổi một lời khen đẹp này của cô.

Nhưng Bùi Xuyên sẽ không đem tình huống của mình ra kể lể với cô. Mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ, hắn không có cách nào cùng cô đi qua gió mưa thanh xuân, nhưng hắn hy vọng cô có cuộc sống của chính mình, không cần vì hắn mà phải kiêng ki điều gì.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm cô như vậy, cho dù hai năm ở trong tù nhưng vòm ngực hắn vẫn vô cùng rộng lớn. Hoàn cảnh khó khăn không cách nào xóa đi nhiều năm luyện quyền anh lúc trước.

Cơ bắp hắn rắn chác, ôm cô cùng ngồi ở trên xe lăn.

Nói thật, Bối Dao có chút mới lạ.

Cô không mang thù, cũng không dễ dàng tức giận, một khi hết giận thì sẽ càng thêm nhiệt tình yêu thương cuộc sống.

Người đàn ông này mẫn cảm, khi hắn còn nhỏ ngồi trên xe lăn bị cô nhìn thấy thì trên mặt sẽ không vui. Hiện tại hắn ôm cô cùng ngồi trên xe lăn, việc này đối với hắn mà nói đã là nhượng bộ rất lớn.

Má cô chôn trong ngực hắn, nhịn nụ cười vui sướng ngượng ngùng xuống.

Thời gian “Thăm tù” trôi qua, Bối Dao không thể không rời đi. Bùi Xuyên nhìn bóng dáng yểu điệu của cô biến mất khỏi tầm mắt thì lần đầu tiên có chút sầu lo khôn kể.

~

Thành Tranh Hải nói: “Bùi Xuyên, có tâm sự hả?”

“Không có.”

“Thôi đi, tiểu tử cậu sao lại thế? Chúng ta sớm chiều ở chung cũng sắp ba năm mà tôi còn không hiểu cậu sao? Hôm nay cậu viết phần mềm nhưng đã ngừng mười mấy lần rồi. Cậu đừng coi tôi là người ngoài, sai lầm tôi phạm phải còn nghiêm trọng hơn cậu nhiều. Tôi còn phải ở trong này ngồi 16 năm nữa đó. Tôi sẽ không đem bí mật của cậu nói cho người ngoài. Tôi tính tính thì năm sau cậu đã được ra ngoài rồi, năm nay cũng đã là ba năm.”

Hiện tại là “Thời gian nghỉ ngơi”, nhưng bình thường Bùi Xuyên cũng không thích cùng người khác giao lưu. Có điều hôm nay hắn suy nghĩ quá mức nặng nề nên lúc nhìn vị tiền bối vì con gái mà phải vào tù này, hắn mở miệng: “Tôi sợ không thể cho cô ấy tương lai.”

Thành Tranh Hải nói: “Lời này không thể nói như thế. Cậu nói xem, những người làm sinh hóa như tôi nghèo ơi là nghèo, chẳng còn ai nghèo hơn nữa rồi. Còn cậu thì sao, cậu là ngành khoa học điện tử, và sáng tạo phần mềm đó. Tương lai là thời đại thông tin, đầu óc cậu thông minh như thế, quả thực chính là cái kho vàng di động. Cậu muốn xây nhà vàng cho cô gái nhỏ nhà người ta cũng được. Hơn nữa cậu ra ngoài còn có thể làm nhà khoa học kia mà.”

Thành Tranh Hải thấy Bùi Xuyên trầm mặc thì nói tiếp: “Cậu nhìn sinh viên mấy năm nay xem, trừ bỏ kiến thức học trong sách vở thì bọn họ có cái gì? Bọn họ muốn làm nhà khoa học thì sau khi học xong chính quy, còn phải học lên thạc sỹ, tiến sĩ linh tinh, viết luận văn không ngừng, lấy được thành quả học thuật nhất định mới xứng đáng với danh hiệu nhà khoa học. Cậu thì sao? Chỉ qua bốn năm thực chiến cậu đã làm ra bao nhiêu là đồ vật. Cậu biết rõ cậu đi ra ngoài thì đã không phải cùng cấp bậc với những người cùng tuổi rồi.”

Bùi Xuyên nhìn ông, cắn răng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chủ yếu là, muốn cưới một người, sinh hoạt dù sao cũng phải có…… Còn có sinh hoạt vợ chồng. Hắn có thể cho cô chỉ là tình yêu thuần túy, cùng lời hứa sẽ yêu thương cô cả đời, nhưng với hắn mà nói thì việc cởi quần áo so với đi tìm chết còn khó hơn.

Quãng thời gian thơ ấu như bóng ma phủ lên đầu hắn. Bùi Xuyên nho nhỏ ngồi ngoài cửa, nghe cha mẹ ở trong phòng cãi nhau. Hắn chính tai nghe được người phụ nữ thân cận nhất nói sợ hãi phần chân đã cụt của hắn.

Bùi Xuyên là miếng thịt trên người Tưởng Văn Quyên, nếu đến bà ta còn sợ hãi ghê tởm hắn thì Dao Dao làm sao đây?

Lúc bốn tuổi, Bùi Xuyên luôn tin lời Tưởng Văn Quyên rằng chỉ cần ăn cơm, ngủ ngoan, nam tử hán không được khóc thì khi trưởng thành chân sẽ mọc trở lại. Rồi hắn cũng sẽ hoàn chỉnh. Nhưng hắn lớn hơn chút mới hiểu đời này hắn chỉ có thể ở bộ dạng này.

Hắn có thể luyện quyền, luyện cơ bắp cùng dáng người, nhưng phần chân cụt kia cho dù mát xa mỗi ngày thì vẫn sẽ héo rút khó coi.

Chính hắn nhìn thấy vết thương đó còn thấy xấu xí khó coi thì sao có thể để cô gái nhỏ xinh đẹp ngây thơ như Bối Dao nhìn thấy chứ? Dao Dao không hiểu những đạo lý này, Thành lão tiền bối là một người đàn ông bình thường nên cũng không có băn khoăn giống hắn, vì thế bọn họ đều không hiểu được thống khổ và giãy dụa của hắn.

Hôm nay Bùi Xuyên gặp Bối Dao, trừ bỏ kinh diễm thì chính là nỗi xấu hổ của thiếu niên khi nhớ đến những cảnh thác loạn hương diễm trong mơ và nỗi đau khổ vô cùng khi tỉnh lại.

Cưới một người là phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời, nếu chỉ có tình yêu thì không đủ. Nhưng những tâm sự này đến tột cùng hắn phải nói với ai mới được đây? Kết quả hắn chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi khổ đao cùn cắt thịt này.

Bùi Xuyên không buông tay được, nhưng hắn biết một người đàn ông có trách nhiệm không thể chỉ lo lợi ích và sung sướng trước mắt được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chưa bao giờ chạm vào Bối Dao. Nếu có một ngày cô hiểu ra, hắn thậm chí không thể cho cô cuộc sống bình thường thì cô sẽ biết hắn có bao nhiêu không tốt. Càng yêu sẽ càng lo lắng, thậm chí sợ cô sẽ lộ ra ánh mắt khác thường.

Bùi Xuyên có đôi khi sẽ nghĩ nếu cô không xinh đẹp như thế thì tốt rồi. Cô quá xinh đẹp, lại có thân thể trẻ trung mê người, thế nên hắn quả thực cách cô quá xa, điều kiện bẩm sinh cũng không xứng đôi.

Người bình thường sẽ không hiểu. Người hiểu được lại không có khả năng nói với người ngoài.

Cuộc nói chuyện phiếm này cuối cùng chỉ có Thành lão tiền bối cho rằng mình đã khuyên được thanh niên này còn Bùi Xuyên thì chẳng xi nhê gì hết. Thành Tranh Hải thực ra rất coi trọng Bùi Xuyên. Về cơ bản hắn có thể làm được tất cả các loại phần mềm, cái gì cũng biết nhưng người khác lại không biết là hắn cũng đang liều mạng mà học tập.

“Nhà giam số 7″ có những người giỏi hơn cả giáo sư đại học ở bên ngoài. Ở đây có giáo sư vật lý, sinh hóa, thậm chí có cả tiền bối từng nghiên cứu đạn H. Mỗi người bọn họ đều là nhân tài, là trâu bò trong giới, sai lầm phạm phải cũng có thể được sửa lại.

Bùi Xuyên mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành một người vô cùng xuất sắc. Hắn muốn làm một nhà khoa học, mà khả năng viết phần mềm kiếm tiền của hắn cũng thật kinh người.

Sau đó có một ngày Thành Tranh Hải nhớ tới một việc rất quan trọng liền hỏi: “Bùi Xuyên, cô gái nhỏ nhà cậu có biết cậu rất có bản lĩnh không?” Khụ khụ…… cái loại bản lĩnh kiếm tiền như núi này ấy.

Sắc mặt Bùi Xuyên lạnh lẽo, môi mỏng nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không biết.”

Thành Tranh Hải vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới lại nhận được đáp án ngoài ý muốn thế này. Thành lão tiền bối trừng mắt thật lớn: “Vậy con bé có biết năm sau cậu đã được ra ngoài không?” Cô bé đó hẳn là phải biết không còn phải chờ quá lâu nữa nhỉ!

Bùi Xuyên trầm mặc rồi nói: “Cô ấy nghĩ còn phải đợi 6 năm nữa.”

“……”

Thành Tranh Hải dở khóc dở cười: “Thằng nhóc này.”

Sao lại giấu diếm thế chứ? Cô bé kia là bảo bối nhà ai, cái gì cũng không biết mà vẫn yêu hắn. Có phải cô bé cũng nghĩ như người bên ngoài rằng Bùi Xuyên ra tù chính là một kẻ hai bàn tay trắng nghèo túng không? Lại còn là loại người từng ngồi tù rất khó tìm việc nữa chứ.

Đã thế cô còn ngây thơ muốn chờ hắn 6 năm.

Bùi Xuyên, cậu không sợ đến lúc đột nhiên được ra ngoài, người ta sẽ giận cậu lừa người ta sao? Hơn nữa, cô gái cam tâm tình nguyện chờ một kẻ “Hai bàn tay trắng, nghèo kiết xác” này Bùi Xuyên nhặt được ở đâu thế?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!