Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 65

Bối Dao trông ngày mong đêm đều chờ mong cho tháng tư đến nhanh. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ chờ đi “Thăm tù” là có thể mang những thứ đó đi. Bối Dao và Phương Mẫn Quân cũng không biết “Nhà giam số 7″ rốt cuộc có gì đặc biệt, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chờ Bùi Xuyên tám năm.

Mặc dù lúc hắn ra tù có thể hai bàn tay trắng nhưng không phải cô có công việc sao? Trước sau cô đều tin tưởng vững chắc về tương lai càng ngày càng tốt đẹp của hai người.

Lúc mùa xuân đến, Bối Dao đã được vài người tỏ tình, trong đó có đại tài tử của khoa luật, nghe nói năm trước gặp Bối Dao chạy qua bên đó thì kinh ngạc không thôi.

Lúc Vương Càn Khôn nói đến chuyện này thì cười đến ngã trước ngã sau, bởi vì đại tài tử kia có chút ngốc, nói chuyện cứng nhắc. Người biết thì hiểu là hắn đang tỏ tình, người không biết thì còn tưởng hắn đang thẩm vấn phạm nhân.

Vương Càn Khôn nhại lại giống y như đúc, Bối Dao cũng bị chọc cười. Còn chuyện Bối Dao nói có bạn trai, bạn trai lại đang ngồi tù thì Tần Đông Ni và đám bạn cùng phòng đều không tin.

Vương Càn Khôn nói: “Dao Dao đại mỹ nhân, khi nào thì cậu cũng nói chuyện yêu đương vậy? Mình vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy ngọt ngào, ha ha ha về sau bạn trai cậu khẳng định sẽ đem cậu sủng lên đến trời.”

Bối Dao nói: “Mình có bạn trai rồi mà.”

Tần Đông Ni trêu chọc nói: “Kẻ ngồi trong lao kia hả?”

Bối Dao gật đầu, đám bạn cùng phòng lại cười ầm lên, Vương Càn Khôn nói: “Dao Dao ơi, đủ rồi đó, vui đua lâu như vậy mà cậu không thấy chán à. Đã năm 2 rồi, học kỳ sau là lên năm 3, Nếu cậu còn không yêu đương thì sẽ chỉ có thể cùng đàn em nói chuyện thôi. Cậu thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình hả? Còn mình thì không hy vọng gì, mình cảm thấy bản thân vô cùng nam tính. Có điều nhiều người theo đuổi cậu như thế cậu đều không vừa ý sao? Cậu nghĩ thế nào?”

Sao cô nói thật nhưng không ai thèm tin thế nhỉ? Bối Dao nghiêm túc nói: “Mình thực sự có bạn trai rồi mà.” Cô dùng sức nhấn mạnh ngữ điệu một lần nữa. Ba người còn lại trong phòng đều nhìn nhau, Tần Đông Ni cười gượng hỏi: “Thật là đang ở trong tù hả?”

Bối Dao gật đầu, trên mặt cô cũng không có biểu cảm ngại ngùng gì, giống như đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

Vương Càn Khôn che mặt, kêu rên một tiếng. Tần Đông Ni hỏi: “Còn bao lâu nữa mới ra?”

Bối Dao nhẹ giọng trả lời: “Tám năm.”

“……” Đám mấy người kia đều trầm mặc.

Ngày hôm sau, mọi người đều bắt đầu tiến hành giáo dục cho Bối Dao: “Này, bọn mình không có ý coi thường hắn, nhưng Dao Dao à, tám năm, hai ngàn chín trăm hai mươi ngày đó. Thời kỳ tốt đẹp nhất của một cô gái cậu đều dùng để chờ hắn. Hơn nữa đó là ngồi tù! Không phải dạo chơi ngoại thành đâu! Cậu cho rằng mỗi người đều giống tiến sĩ Vũ Học Cần, ngồi nhà lao rồi ra ngoài còn có thể làm giáo sư đại học y hả?”

Bối Dao hỏi: “Tiến sĩ Vũ Học Cần là ai?”

“Trời ạ, lão đại của khoa chúng ta mà cậu cũng chưa nghe qua hả? Năm nay ông ấy đã năm mươi mấy rồi, trước kia là bác sĩ khoa ngoại, vô cùng giỏi, trong tù cũng lập được không ít công, đã cứu rất nhiều người. Sau khi ra ngoài ông ta còn được vô số kẻ trả một đống tiền để làm phẫu thuật, hiện tại giàu có lắm.”

Bối Dao gật gật đầu.

Mọi người đều phát hiện đề tài đã đi hơi xa, cũng đâu phải người nào cũng giống tiến sĩ Vũ Học Cần đâu. Những người đã từng ngồi tù phần lớn đều lớn tuổi không nghề nghiệp, ok? Không thì cũng thành du côn lưu manh, hoặc dân cờ bạc.

Đám Tần Đông Ni thực sự sợ Bối Dao bị lừa. Ngay cả Đan Tiểu Mạch cũng nhịn không được nói: “Mẹ mình nói người đã từng ngồi tù đều rất hung dữ, Dao Dao cậu vẫn nên suy xét kỹ đi.”

Bối Dao chỉ cười lắc đầu: “Cảm ơn các cậu, mình biết các cậu vì tốt cho mình nhưng bạn trai mình tốt lắm, mình không chia tay đâu.”

Bối Dao thấy phản ứng của đám bạn cùng phòng thì cũng hiểu ý tưởng lúc trước của Bùi Xuyên. Mọi người quả thực đều có thành kiến với người đã từng ngồi tù. Cho dù bọn họ không quen biết hắn, cũng không biết hắn đã phạm phải sai lầm gì nhưng bọn họ vẫn ngại.

Vào tháng tư đầu xuân, thời tiết đã hoàn toàn ấm trở lại. Bối Dao cùng đám bạn cùng phòng đi dạo phố, mấy cô gái đều hứng thú bừng bừng đi xem quần áo nữ, còn Bối Dao lại đi khu quần áo cho nam.

Quần áo ở đây cũng không rẻ. Bối Dao không bán viên kim cương kia, Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài còn phải nuôi tiểu Bối Quân nữa nên sinh hoạt phí của Bối Dao đều dựa vào học bổng và làm thêm.

Cô lớn lên xinh đẹp nhưng hiếm khi mua quần áo cho bản thân mình. Cô gần như dùng hết tiền tiết kiệm để mua quần áo cho Bùi Xuyên. Cô chọn cho hắn áo sơ mi màu khói bụi, còn có một cái áo len mỏng màu đen.

Đám Vương Càn Khôn đều nhìn thấy, sau một lúc Tần Đông Ni nhỏ giọng nói: “Dao Dao hà tất gì phải như thế chứ?”

Đúng vậy, hà tất gì.

Người về nhì trong cuộc bình chọn hoa hậu giảng đường lúc trước là sinh viên khoa tin tức, hiện tại đã quen bạn trai là phú nhị đại. Người ta là cậu ấm, tặng cho bạn gái các loại quần áo xinh đẹp, tháng trước còn tặng một cái xe.

Nếu bàn về mỹ mạo, Bối Dao tuyệt đối càng đẹp hơn một bậc, cho dù cô tùy tiện chọn một người khác thì cũng sẽ không vất vả như thế này. Chờ một người đàn ông không có tương lai trong tám năm, lần đầu tiên đám Vương Càn Khôn nói không nên lời.

Hắn ra tù có thể cho Dao Dao cái gì? Khi đó Dao Dao đã hai mươi sáu, hơn phân nửa là hắn không nhà, không xe, không công việc, trên người chỉ có một cái mác “Kẻ phạm tội”.

Ngẫm lại đây đúng là một con đường khổ cực.

Bối Dao không biết bọn họ nghĩ gì, cô chỉ dốc lòng chuẩn bị tốt quần áo cho hắn, sau đó lại nghĩ cách liên hệ với đám Kim Tử Dương.

Mấy năm nay Kim công tử tức giận phấn đấu, nghe nói hắn làm thật không tồi. Đến giờ bọn họ cũng chưa từ bỏ việc tìm Bùi Xuyên. Bối Dao lại nghĩ đến Bùi Hạo Bân nhưng cô chỉ nhíu mày. Chỉ sợ đến giờ Bùi Xuyên cũng chưa biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Cuối cùng Bối Dao vẫn không thông báo cho Bùi Hạo Bân.

Ngày 10 tháng 4, Bối Dao vẫn thuê xe đạp để đi ra vùng ngoại ô như trước. Mới ra cổng trường không bao lâu thì cô đã bị một chiếc xe chặn lại. Cửa kính xe kéo xuống, khuôn mặt của Sở Tuần lộ ra.

Năm nhất Sở Tuần theo đuổi Bối Dao cực kỳ oanh liệt, sau đó lại bị từ chối. Việc này ai cũng biết vì thế lúc này Sở Tuần ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Em đi đâu? Đạp xe vất vả lắm, để anh đưa em đi.”

Nhìn khuôn mặt động lòng người của Bối Dao, Sở Tuần lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng gặp cô rồi hắn mới biết cái gì là tốt nhất, kết quả lại không chiếm được nên những người khác đối với hắn cũng trở nên nhạt nhẽo cực kỳ.

Bối Dao có chút phiền chán, cô nhíu mày đi vòng qua hắn. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội gặp Bùi Xuyên một lần, thật sự không muốn ở chỗ này tốn thời gian với Sở Tuần.

Sở Tuần nén giận trong lòng mở cửa xe xuống dưới, ngăn cản Bối Dao: “Tôi đối xử với cô không tốt hả? A? Cô không có bạn trai, ở bên tôi thì thế nào? Cô muốn cái gì? Nhà hay là xe?”

Giọng Sở Tuần không nhỏ, hận không thể thông báo cho cả thiên hạ đều biết. Bối Dao tức đến bật cười: “Tôi chẳng cần gì hết, anh đối tốt với tôi như vậy thì anh vì tôi ngồi tù đi.”

Sở Tuần ngây ngốc: “Cái, cái gì?”

Bối Dao nhấp môi, vòng qua hắn muốn đi nhưng Sở Tuần không thuận theo mà lại muốn kéo cô ở lại. Đúng lúc này có một bàn tay vươn đến chụp lấy tay Sở Tuần, hất ra.

Sở Tuần thấy người kia thì trực tiếp mắng chửi: “Con mẹ nó, mày xía vào đây làm gì?”

Người đàn ông kia nhíu nhíu mày. Hắn mặc tây trang, giọng nói trong sáng: “Bạn học này, ở trước cửa trường quấy rầy sinh viên nữ như vậy cũng không tốt đúng không?”

Sở Tuần cười lạnh: “Cút ngay.” Hắn muốn động thủ, nhưng người kia đã nhanh chóng áp chế hắn, hất tay hắn ra.

Người đàn ông cười, đưa một tấm danh thiếp cho Sở Tuần: “Sở thiếu gia, dùng não nhiều hơn chút đi.”

Sở Tuần cúi đầu, vừa thấy trên danh thiếp ghi hai chữ “Hoắc Húc” thì lập tức hốt hoảng.

“Hoắc Húc!”

Nghe thấy Sở Tuần thốt ra hai từ này, Bối Dao quay đầu lại, vừa vặn thấy khuôn mặt trong sáng ôn nhuận của người kia. Hắn đứng ở cổng trường, bên cạnh là hàng cây cao cao bên đường.

Hoắc Húc nở nụ cười với Bối Dao nhưng ngay sau đó cô đã lên xe đạp, phóng đi, không thèm quay đầu.

Hai người đàn ông đều có chút trầm mặc. Vì sao tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn thế mà mỹ nhân vừa không để ý đến thiếu gia ác bá, lại càng không thèm để ý tới anh hùng là sao?

~

Tuy Bối Dao đã không còn ký ức của đời trước từ sau cấp ba nhưng trong cuốn nhật ký kia, mỗi một từ viết ra cô đều nhớ như in và cũng đã nghiêm túc phỏng đoán ý tứ.

Đối với cái tên “Hoắc Húc” vừa quen thuộc nhưng không có ý tốt này, cô chỉ nhấp môi cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Trí nhớ của cô không tồi, vừa nhìn thấy hắn đã nhớ ra hắn chính là thiếu niên đã cứu Bối Quân không bị chó cắn vào năm cô 16 tuổi. Vài năm sau gặp lại, bình tĩnh mà xem xét thì người này rất giàu có, nhưng mà cô vẫn không bỏ được ác cảm và bài xích đối với hắn.

Bối Dao đạp xe một đường đến vùng ngoại ô, tâm tình không tốt đã được gió xuân thổi tan không ít.

Ở cửa “Nhà giam số 7” đã có mấy chiếc xe ngừng ở đó. Lúc Bối Dao tới thì đám Trịnh Hàng cũng hơi kinh ngạc. Cô trưởng thành càng đẹp hơn so với thời cấp ba ngây ngô.

Bối Dao nhìn thấy bọn họ cũng có chút kinh ngạc, cô rõ ràng chỉ thông báo cho Kim Tử Dương, người mà mấy năm nay vẫn nơi nơi hỏi thăm tin tức thôi mà.

Nhưng Trịnh Hàng và Quý Vĩ đều tới. Quý Vĩ vẫn còn đeo cặp sách, ôm cuốn《 5 năm thi đại học, ba năm bắt chước 》.

Trong lòng cô có chút ấm áp, cũng cảm kích bọn họ chưa từng quên Bùi Xuyên. Rốt cuộc một đường này đến bây giờ Bùi Xuyên thật sự có quá ít bạn bè. Khi còn nhỏ tích cách hắn quái gở nên đám người trong tiểu khu cũng ít chơi với hắn.

Vài người cùng nhau đi vào bên trong, vừa đúng thời gian đến thăm tù. Trịnh Hàng nhìn trang trí nơi đây thì cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn nhướng mày, cái này…… Sao thoạt nhìn không giống một nhà giam bình thường nhỉ.

Ở nhà giam bình thường, đến “Ngày thăm tù” thì mọi người cùng đi ra, sau đó thống nhất mà gặp nhau trong một căn phòng mở, nhưng “Nhà giam số 7″ lại để mỗi người có một phòng nhỏ đơn độc.

Khi bọn họ trình bày mục đích đến thì cảnh ngục nhíu mày nói: “Bùi Xuyên…… Tối hôm qua đánh nhau, hôm nay đang bị nhốt lại.”

Mấy người đều chưng hửng. Bối Dao cũng ngẩn người.

Mọi người đều biết ở trong tù thì không thể động tay chân đánh nhau, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, Bùi Xuyên điên rồi sao.

Vừa vặn lúc này tiền bối Thành Tranh Hải cũng có người tới thăm, lúc đi ngang qua thấy ngoài cửa có mấy người trẻ tuổi thì cười tủm tỉm nói: “Lão Trần à, ông hoãn một ngày, bắt đầu nhốt hắn từ ngày mai đi. Nhốt nửa tháng cũng được, hôm nay để hắn ra ngoài gặp người thân đi.”

Thành Tranh Hải trước kia là người cực kỳ có uy vọng, gia tộc nhà ông ta cũng có tiền, chỉ là sau đó con gái ông ta bị người ta làm bẩn, làm nhục, nên ông ta mới giận quá dùng vũ khí sinh hóa giết người rồi phải vào chỗ này. Mấy năm trước người ta đều phải gọi ông ấy một tiếng Thành lão.

Sau đó Bùi Xuyên cũng được đẩy ra gặp họ.

Trong con ngươi đen nhánh của hắn vẫn là vẻ đạm mạc, nhưng lúc nhìn thấy đám người Kim Tử Dương thì trong  nháy mắt hắn vẫn kinh ngạc. Hắn cho rằng…… Bạn bè cũ đã mỗi người một ngả, đời này sẽ không gặp lại.

Kim Tử Dương thực kích động, mấy năm nay hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người. Bây giờ hắn lập tức há to miệng mà nói: “Xuyên ca, rốt cuộc cũng thấy anh.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Bùi Xuyên ngồi xe lăn, hơn nữa bộ dáng hắn ở trong này cũng vô cùng chật vật. Trên mặt Bùi Xuyên vẫn là quạnh quẽ và đạm mạc nhưng không khiến bọn họ lùi bước.

Kim Tử Dương sờ sờ chiếc xe lăn: “Xuyên ca ngồi cái này có chút khốc nha.”

“……”

Ánh mắt Bùi Xuyên dừng ở trên người bọn họ một vòng, cuối cùng dừng ở trên người cô gái nhỏ. Lúc này cô mới mềm mại gọi: “Bùi Xuyên.”

Mặt hắn nhu hòa lại, sợ khiến cô kinh hoảng rồi thấp giọng đáp: “Ừ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!