Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 63

Phiên tòa của Bùi Xuyên được mở vào tháng 1, nhưng người ngoài không ai biết vụ án này cuối cùng được xử thế nào.

Mùa thu ở B đại thực đẹp, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, vạn vật bị nhuốm thành một màu vàng ấm áp.

Bước vào vường trường đại học cô mới nhớ tới những lời Lý Phương Quần nói lúc trước: Tương lai các em không biết sẽ đến thành phố nào của đất nước, có người sẽ lên phía Bắc xa xôi xem tuyết, có người sẽ ở trấn nhỏ phía nam ngắm hồ.

Lần trước đến B đại, Bùi Xuyên cõng cô đi một đoạn đường, mà lúc đó là mùa đông tuyết rơi. Lúc ấy Bối Dao không hiểu vì sao hắn phải một hai kiên trì cõng cô một đoạn kia, nhưng giờ cô đã hiểu ra.

Trình tự báo danh ở đại học cũng không phức tạp như cấp ba, cuối cùng Bối Dao vẫn lựa chọn ở ký túc xá, phòng ngủ của cô ở tầng 5. Vị học tỷ hướng dẫn sinh viên mới đưa cô đến ký túc xá xong thì trêu chọc: “Em thật xinh đẹp, vừa rồi lúc chị được chọn làm người hướng dẫn cho em, không biết có bao nhiêu người tiếc hận đâu.”

Bối Dao cười cười: “Chị cũng thật xinh đẹp.”

Học tỷ được khen thì vui mừng cực kỳ, rốt cuộc có cô gái nào không thích được khen đâu.

Bối Dao xách theo bao lớn bao nhỏ đi lên tầng năm. Cô thở dốc hổn hển một hồi lâu mới đẩy cửa ra.

Vương Càn Khôn đang đổi chiếc quần bị nước bùn bắn lên, vừa nhìn thấy Bối Dao thì mắt cô nàng sáng lên, “Má ơi, bạn cùng phòng mới đây hả?” Vương Càn Khôn nhịn không được huýt sáo một cái.

Bạn học Vương Càn Khôn để mái tóc ngắn, trông giống nam sinh, ngực cô nàng cũng phẳng, ngũ quan trong sáng tuấn tú, chính là một kiểu tomboy.

Bối Dao ngẩn người, có chút không xác định mình đến phòng ký túc xá của nữ sinh hay nam sinh. Trong phòng tắm có một nữ sinh khác đi tới cười nói: “Bạn cùng phòng mới hả? Xin chào, mình tên là Tần Đông Ni, cô ấy là Vương Càn Khôn, đều là nữ…… Khụ khụ nữ.”

Bối Dao vội vàng nói: “Xin chào các cậu, mình là Bối Dao.”

Bối Dao vẫn nhịn không được nhìn Vương Càn Khôn nhiều một chút. Tên cô nàng này cũng đặc biệt giống tên con trai. Lúc này Vương Càn Khôn nói: “Có phải cậu thấy tên mình đặc biệt có ý nghĩa không? Đừng hỏi, ba mình rất là mê phong thủy ngũ hành, may mắn là ông ấy chưa đặt tên mình là ‘bát quái’ đó. Bằng không người khác vừa gọi tên mình thì sẽ thành Vương Bát Quẻ, nghe giống như Vương Bát Treo.”

Bối Dao không nhịn được cười lên tiếng, mà Tần Đông Ni cũng cười ha ha.

Bầu không khí xa lạ cứ thế hòa hoãn lại. Không bao lâu sau, thành viên cuối cùng của phòng cũng tới, tên cô nàng là Đan Tiểu Mạch.

Đan Tiểu Mạch nói chuyện rất nhỏ, khác hẳn với Vương Càn Khôn, mỗi lần giống như đang hừ hừ. Vương Càn Khôn hận không thể để cô nàng đeo một cái mic di động trên người.

Ở chung lâu rồi, tính cách mọi người đều bộc lộ ra ngoài. Vương Càn Khôn là cây hài của cả phòng, đồng thời đảm đương những công việc nặng. Ngày thường muốn thay bình nước thì phòng khác phải cần 2 người, nhưng một mình Vương Càn Khôn là đủ xách cả bình nước khoáng lên năm tầng lầu, thậm chí còn không thèm nghỉ ngơi.

Đan Tiểu Mạch thì nhát gan, học y nhưng sợ máu, đã từng ngất trên lớp học khiến mọi người tá hỏa. Sau đó Vương Càn Khôn hỏi: “Sợ máu còn học y làm gì Mạch Tử?”

Đan Tiểu Mạch nhỏ giọng nói: “Mẹ mình bắt học.”

“……” Tất cả mọi người đều không còn lời gì để nói.

Tần Đông Ni là người thủ đô, tính cách hoạt bát, lớn lên cũng không tồi vì thế đến tháng thứ hai liền có bạn trai.

Có một đêm Bối Dao học xong tiết tự học buổi tối, không cẩn thận thấy Tần Đông Ni cùng bạn trai dưới tàng cây đang hôn nhau kịch liệt. Tay nam sinh kia hướng lên trên, chui vào trong áo của cô nàng.

Mặt Bối Dao đỏ lên, cô không cố ý nhìn một màn này, cũng không dám nhìn tiếp mà vội bước nhanh chân hơn. Đan Tiểu Mạch cũng đỏ bừng cả mặt. Vương Càn Khôn lại xem đến mùi ngon, giữ chặt Bối Dao nói: “Gấp cái gì mà gấp, nhìn một chút xem sao, Tần Đông Ni cũng không ngại.”

Tần Đông Ni xác thật không ngại, cô nàng hôn bạn trai xong thì lau miệng rồi vẫy tay với ba người bọn họ: “Dao Dao! Càn khôn, Mạch Tử.”

Sau đó cô nàng cũng mặc kệ bạn trai, xông tới muốn cùng bạn cùng phòng đi về.

Tần Đông Ni chớp chớp mắt, nói với mấy người trong phòng: “Các cậu về trước đi, mình đi dạo với Bối Dao một chút.”

Bối Dao bị cô nàng kéo đi dạo sân thể dục. Ánh đèn ban đêm có chút tối, Tần Đông Ni nhỏ giọng nói: “Hai ngày trước mình thấy cậu cự tuyệt Sở Tuần, vì sao thế? Hắn đẹp trai lại rất có tiền mà.”

Dưới ánh đèn, mỹ nhân càng đẹp hơn. Tần Đông Ni đánh giá bạn cùng phòng, cảm thấy hoa hậu giảng đường đúng là danh bất hư truyền. Tháng trước bình chọn hoa hậu giảng đường, Sở Tuần không biết đã tích cực kéo phiếu cho Bối Dao thế nào. Tất nhiên Bối Dao quả thực rất xinh, thế nên cuối cùng cô nhận được số phiếu cao nhất.

Nhưng Tần Đông Ni kinh ngạc thấy Bối Dao lại vẫn không có bạn trai, cho dù chính cô còn có bạn trai rồi.

Bối Dao ngẩn người, cô không biết Tần Đông Ni lại thấy được vì thế cười nói: “Bởi vì mình có bạn trai rồi.”

Tần Đông Ni sợ ngây người: “Cái gì…… Ai? Hắn ở nơi nào?”

Bối Dao nhẹ giọng nói: “Không biết đang ở nhà tù nào, mình đang đợi anh ấy.”

“……”

Không khí lặng im hai giây, sau đó Tần Đông Ni cười ầm lên. Ha ha ha ha hoa hậu giảng đường thật hài hước, chắc đi theo Vương Càn Khôn lâu rồi nên cũng thích nói chuyện cười hả? Ha ha ha ha ha không biết ở trong nhà tù nào sao!

Bối Dao cũng không biết có cái gì buồn cười, nên đành phải chờ nàng cười đủ. Mắt hạnh của cô sáng lên, cái này khiến Tần Đông Ni ngượng ngùng. Tần Đông Ni thu lại tươi cười, lúc này Bối Dao mới nhẹ giọng hỏi: “Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?”

Tần Đông Ni nói: “Cái gì?”

Bối Dao có chút ngượng ngùng, cô thấp giọng nói, tiếng nói thật nhẹ nhàng: “Cậu và bạn trai ở bên nhau, đều sẽ …… hôn như thế sao?”

Thật kịch liệt.

Tần Đông Ni nhìn bạn cùng phòng có chút ngượng ngùng thì lại phụt cười, “Đúng vậy, đó là cậu còn chưa nhìn tận mắt anh ấy sờ mình đâu. Yêu đương ấy mà, nhiều ít cũng có chút cầm lòng không đậu. Khi một người thực thích một người, tuy hắn sẽ khắc chế nhưng cũng có vài thứ không nhịn được.”

Bối Dao nhìn những người đang chạy bộ ở nơi xa, buổi đêm ở đại học thực náo nhiệt, Bùi Xuyên vốn dĩ cũng nên ở trong ngôi trường này.

Nhưng hắn vì một đoạn thời gian thực ngắn được ở bên cô mà từ bỏ cả đời.

Bùi Xuyên chưa từng hôn cô như thế, khi hắn hôn cô thì tim sẽ đập thật nhanh, sẽ thở dốc nhưng vẫn luôn đặc biệt khắc chế quý trọng.

Bối Dao giờ đã hiểu, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn dơ bẩn. Đây cũng là lý do vì sao lúc đầu Bùi Xuyên đưa ra hai điều kiện kia. Không thân mật tiếp xúc, không công bố quan hệ, khi đó hắn nhất định đã nghĩ tới sau này có ngày hắn sẽ bỏ cô lại một mình tự lớn lên.

Nhưng Tần Đông Ni nói đúng, có vài thứ chính là không nhịn được. Nếu cô còn có thể tìm được Bùi Xuyên, nếu cô còn có thể nhìn thấy Bùi Xuyên thì cô nhất định sẽ nói với hắn một câu rằng cô thích hắn đến thế nào.

~

Nhưng mà ngày tháng vẫn không nhanh không chậm trôi qua, tất cả mọi người đều biết hoa hậu giảng đường của khoa y hay chạy qua khoa luật khiến trái tim các sinh viên nam của khoa luật rung động không thôi. Nhưng từ mùa thu năm thứ nhất đến mùa thu năm thứ hai, Bối Dao không đi tìm bất kỳ sinh viên nào bên đó, cô chỉ đi tìm giáo viên của khoa, hỏi họ về các loại tội phạm hình sự và phán quyết cuối cùng. Toàn bộ giáo sư của khoa luật đều bị cô xin gặp và hỏi han hết.

Vì thế khoa luật đồn rằng hoa hậu giảng đường muốn chuyển chuyên ngành chứ không phải muốn tìm nam sinh nào đó yêu đương. Nhưng sau thời hạn được chuyển chuyên ngành, Bối Dao vẫn ở lại khoa y, lúc này mọi người đều không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì.

Cứ mỗi khi nhàn rỗi là Bối Dao lại đi quanh khoa luật để hỏi. Sau đó có một giáo viên nói với cô: “Không công khai thẩm tra xử lí thì hoặc là trẻ vị thành niên, hoặc là…… Có liên quan đến cơ mật. Nếu người kia đã thành niên thì khả năng lớn là trường hợp sau.”

Bối Dao nhớ tới danh xưng “Ma quỷ” trong cuốn nhật ký, còn nhắc tới phần mềm gì đó vì thế cô thay đổi câu hỏi: “Nếu là tội phạm có chỉ số thông minh cao thì sao? Nếu vụ án cũng tương đối nghiêm trọng thì anh ấy khả năng sẽ bị giam ở đâu ạ?”

Giáo sư nghĩ nghĩ: “Nếu thăm tù cũng không được phép thì nhất định là trải qua thẩm tra của tòa án tối cao. Thiếu niên phạm tội, lại có chỉ số thông minh cao, không biết em đã nghe thấy vụ án này chưa nhưng tôi cứ kể.”

Giáo sư tiếp tục nói: “Mười mấy năm trước, ở nước X từng có một nữ gián điệp, cô ta đánh cắp rất nhiều bí mật quốc gia, từ khi 10 tuổi đã gia nhập tổ chức. Dau đó cô ta gây ra vài cuộc náo động và bị nước G bắt khi 18 tuổi. Vốn dĩ phải xử bắn nhưng sau khi trải qua thảo luận, nữ gián điệp đó được thả ra để lấy công chuộc tội. Cô ta sửa sang lại mật báo gửi ra nên đã tránh được rất nhiều cuộc chiến vô nghĩa.”

Giáo sư tổng kết lại: “Quốc gia rất khoan dung đối với nhân tài có tâm hướng về chính nghĩa. Bối Dao, nếu đúng như lời em nói thì cậu ta có khả năng đang làm cải tạo cơ mật, quốc gia sẽ thu nhận nhân tài thế này.”

Giáo sư thấy đôi mắt cô gái trước mặt sáng lên trên khuôn mặt ôn nhu như ánh trăng. Cô hỏi, “Giáo sư, vậy anh ấy sẽ bị nhốt ở đâu?”

Giáo sư lắc đầu, cái này thì bà bất lực.

Bối Dao vẫn cúi đầu thật sâu mà nói: “Cảm ơn giáo sư.”

Năm nay Bối Dao về thành phố C ăn tết. Trên ngọn cây ở thành phố C có treo đèn lồng đỏ thẫm, Bối Dao ăn xong bữa cơm đoàn viên thì Phương Mẫn Quân tới chơi.

Phương Mẫn Quân đã trưởng thành, từ quần áo cũng bắt đầu thành thục hơn. Cô ấy uốn tóc, lại nhuộm thành màu nâu.

Hai cô gái nhỏ ở trong phòng nói chuyện. Phương Mẫn Quân cũng không mang bộ dáng thật vui mừng. Cô tự giễu mà lắc lắc mái tóc của chính mình: “Bộ dạng này của mình có phải thực xa lạ hay không?”

Cô không thích như bây giờ, cô thích như khi còn nhỏ, ở bên đám Bối Dao, cùng nhau ném tuyết, để một mái tóc dài đen tùy ý đường hoàng. Khi đó không cần trang điểm cũng thực đẹp. Nhưng Hoắc Đinh Lâm thích dáng vẻ hiện tại của Phương Mẫn Quân. Rốt cuộc năm đó cô có bóng dáng của minh tinh Thường Tuyết nên khi trưởng thành Phương Mẫn Quân vẫn rất ưa nhìn.

Bối Dao cười nói: “Mẫn Mẫn vẫn luôn thật xinh đẹp, khi còn nhỏ mình còn rất hâm mộ cậu đó.” Giọng nói của Bối Dao ôn nhu, trong mắt là chân thành. Trong lòng Phương Mẫn Quân chua xót, suýt nữa đỏ mắt. Gia đình Hoắc Đinh Lâm ở thành phố C phát triển rất khá. Bọn họ là dòng bên của Hoắc thị, vì thế chỉ cần 2 năm đã đứng vững gót chân ở thành phố này. Hoắc gia trước kia từng có người làm nguyên soái, đến nay còn có lực ảnh hưởng rất lớn ở trong quân đội, cũng quen nhiều người.

Phương Mẫn Quân ghé sát vào bên tai Bối Dao nói: “Dao Dao, mình có hỏi Hoắc Đinh Lâm cùng chú Hoắc, những tội phạm có chỉ số thông minh cao thường sẽ bị nhốt ở chỗ nào.”

Cô ấy nhẹ giọng nói mấy chữ khiến Bối Dao trợn to mắt.

Hoắc gia trước kia có người ở khắp nơi trong quân đội, vì thế Phương Mẫn Quân cũng tìm hiểu được chút ít, cô nói: “Tuy có khả năng không phải ở đó nhưng cũng coi như có chút hy vọng. Cảm ơn cậu trước kia đã giúp đỡ, những gì mình làm được cho cậu cũng chỉ thế này thôi.”

Lúc Phương Mẫn Quân và Triệu Tú rời đi, Bối Dao nhìn bóng dáng cô gọi: “Mẫn Mẫn!”

Phương Mẫn Quân quay đầu lại.

“Cảm ơn.”

Phương Mẫn Quân cười: “Không có gì.” Bóng dáng quạnh quẽ của cô nhu hòa xuống, hóa ra có những người càng lớn lên càng tốt đẹp.

~

Tết Âm Lịch còn chưa tới nhưng Bối Dao đã nói cô phải trở lại thành phố B. Triệu Chi Lan vội vàng nói: “Đứa nhỏ này, tết nhất mà sao con đột nhiên lại phải trở về trường, có chuyện gì để ăn tết xong lại trở về có được không?”

Nhưng cuối cùng Bối Dao vẫn phải trở về, vé xe cũng không thể trả lại, rất nhiều phương tiện giao thông hiện tại đã ngừng hoạt động rồi.

Lúc Bối Dao gập ghềnh trở lại thành phố B thì ở đây đang đổ tuyết. Bông tuyết như lông ngỗng bay đầy trời, trong khoảnh khắc khiến người ta bạc đầu.

Bối Dao đến “Nhà giam số 7″ trước, cũng chuẩn bị tinh thần có thể Bùi Xuyên sẽ không ở đây. Phương Mẫn Quân cũng đã nói chỉ có khả năng hắn ở đây chứ không hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng Bối Dao vẫn tới.

“Nhà giam số 7″ ở vùng ngoại ô, rất xa. Không có xe đến thẳng chỗ đó, vì vậy Bối Dao thuê một chiếc xe đạp chạy qua đó. Cô quấn khăn choàng che lại gương mặt để cản gió tuyết, đến bên ngoài “Nhà giam số 7” thì đã là giờ ăn cơm chiều.

Nơi khác mọi người đều đang ăn tết, trong ngục giam sẽ có vài phần quạnh quẽ. “Nhà giam số 7″ thì có chút bất đồng, đối tượng giam giữ đều là thiên tài.

Nói cách khác, bọn họ đang lập công chuộc tội.

Vào thời điểm ăn tết, trong ngục giam cũng sẽ có trang trí, tổ chức một ít hoạt động cho phạm nhân tham dự.

Tay Bối Dao đã sắp đông cứng rồi, cô nhìn tòa kiến trúc trước mặt, trong mắt ê ẩm.

Nhà giam số 7 cũng không phải không cho phép thăm tù, nhưng người có thể tìm đến nơi này đã thiếu lại càng thiếu hơn. Lúc trước Bùi Xuyên tiến vào thì trong hồ sơ nói không có người thân, vì thế cũng không có người báo hắn bị nhốt ở đâu.

Còn Bối Dao, hắn dựa vào cái gì mà trì hoãn con gái nhà người khác chứ?

Lúc cảnh ngục đến thông báo thì Bùi Xuyên đang ăn cơm. Mọi người xung quanh đều là người có chỉ số thông minh cao, có thiên tài sinh hóa, có nhân tài cơ giới, quốc gia rất khoan dung nên bọn họ ở đây cũng không quá quạnh quẽ. Nghe nói lát nữa ăn xong còn có hai hoạt động giải trí.

Rốt cuộc mọi người ở nơi này đều đã ký một hiệp nghị, bọn họ cũng không hẳn là “Ngồi tù”, mà đang thực hiện công việc liên quan đến bí mật quốc gia.

Lúc trước mỗi lần cảnh ngục đến đây thông báo có người nhà của ai đó đến thăm, Bùi Xuyên đều không tỏ thái độ gì. Hắn không có người nhà, cũng không ai biết hắn ở chỗ này.

Nhưng lần này cảnh ngục lại mở miệng nói: “Bùi Xuyên, có người tìm.”

Không khí trong nháy mắt an tĩnh, đám “Bạn tù” đều kinh ngạc hoặc trêu chọc mà nhìn Bùi Xuyên. Thần sắc hắn vốn đang nhàn nhạt an tĩnh mà ăn cơm, lúc này chiếc đũa trên tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!