Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 62

“Trạng Nguyên thi đại học Bùi Xuyên tự thú.”

“Ngày xưa là người bị hại, hôm nay thành kẻ đi hại người.”

“Trạng Nguyên thi đại học sa đọa.”

……

Toàn bộ tháng bảy và tháng tám, khắp thành phố C là những tin tức kiểu này

Người già thường dạy con cháu nhà mình: “Thấy người này không? Thông minh, thành tích tốt nhưng không chịu cố gắng nên chỉ có thể vào nhà lao ngồi thôi.” Một khi đã vào tù thì mặc kệ trên người anh từng có bao nhiêu huy chương, trong nháy mắt chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhiều năm nỗ lực đều biến thành bọt nước.

Học sinh của Nhất, Tam và Lục Trung khi trước đều đã biế chuyện này.

Lúc Kim Tử Dương mới biết thì vô cùng khiếp sợ. Sau đó nghe thấy những lời như vậy thì hắn vô cùng tức giận, rống lên: “Ông nói bừa cái gì? Ông quen anh ấy hả? Ông biết anh ấy là người thế nào sao? Dám nói vớ vẩn tôi tẩn ông một trận bây giờ!”

Trịnh Hàng lần này cũng không kéo hắn.

Mấy thiếu niên tụ ở bên nhau, muốn tìm được Bùi Xuyên. Nhưng xã hội lại cho bọn họ một bài học sinh động nhất. Lúc bọn họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có bản lĩnh điên đảo thì chẳng làm được gì. Kim Tử Dương che mặt ngồi xổm trên mặt đất. Lần đầu tiên hắn hiểu rõ khi bạn bè xảy ra chuyện thì hắn chẳng thể làm được gì.

Ba năm huynh đệ.

Bùi Xuyên là tự thú.

Có lẽ hắn đã sớm ra quyết định này cho nên ở trong bữa tiệc liên hoan ngày đó hắn mới yêu cầu mỗi người bọn họ đều nói rõ về phương hướng tương lai của mình.

Lúc mới gặp Bùi Xuyên, hắn là thiếu niên lạnh lùng và trầm mặc. Hắn không thích quá nhiều thứ, có đôi khi tính tình còn thực tệ nhưng về sau ai cũng không chán ghét nổi Bùi Xuyên.

Quý Vĩ khổ sở cực kỳ, so với việc hắn thi trượt đại học thì còn khổ sở hơn.

Kim Tử Dương thì nắm chặt tay: “Về sau mình sẽ học tập với ba mình, kiếm thật nhiều tiền để tìm được và mang Xuyên ca ra ngoài.”

Trịnh Hàng vỗ vỗ bả vai hắn: “Ừ!”

Đời này Bùi Xuyên có quá ít bạn bè, nếu đến bọn họ cũng rời bỏ hắn thì rốt cuộc hắn còn lại cái gì?

Tháng 8 đó Quý Vĩ đến lớp học thêm để học lại một năm, hắn phất tay nói với mọi người: “Không biết năm nay mình có đậu đại học không nhưng có một ngày các cậu tìm được Xuyên ca thì nhất định phải thông báo cho mình biết. Mặc kệ anh ấy ở nơi nào mình cũng đều muốn đi gặp anh ấy.”

Lúc Bùi Hạo Bân biết chuyện thì lập tức chạy đi hỏi người ta. Ông ta làm đội trưởng nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tự hạ mình đi cầu người khác, nhưng tìm khắp nơi mà chỉ nhận được một câu: Đây là vụ án nghiêm trọng cấp quốc gia, không thể để lộ quá nhiều.

Đến tháng 8 thì tin tức trên truyền thông cũng dần lắng xuống, khi đó Bùi Hạo Bân đã nhìn thấy rất nhiều phân tích về quá trình trưởng thành của Bùi Xuyên.

Những tin tức đó đem gia đình ông ta và quá khứ xé mở, khiến Bùi Hạo Bân hiểu rõ đến tột cùng là ai khiến Bùi Xuyên trở thành thế này. Ông ta sai rồi, ông ta không phải người cha tốt.

Bùi Xuyên vốn đã đứng ở vực sâu, nhưng khi hắn cần thì Bùi Hạo Bân lại chưa từng kéo hắn một phen. Chờ ông ta ý thức được mình sai rồi thì lại không thể tìm lại đứa con trai này được nữa.

Ngày đó Bùi Hạo Bân sửa lại di chúc. Lần này ông vô cùng kiên định, ông ta còn mời luật sư đến chứng kiến, ngoài ra còn có Tào Lị ôm đứa nhỏ mới sinh và Bạch Ngọc Đồng đứng ở một bên.

Bùi Hạo Bân nói: “Sau khi tôi chết, trừ bỏ phí dưỡng dục cho đứa nhỏ thứ hai thì mọi của cải đều để lại cho Bùi Xuyên.”

Khi nói những lời này trên mặt ông ta có chút tang thương. Ông ta đã qua thời điểm phong độ nhất, không còn là người ba cưỡi xe máy đưa Bùi Xuyên đi học nữa.

“Mặc kệ Bùi Xuyên khi nào mới ra tù, mặc phán quyết cuối cùng thế nào, hay đời này hắn không thể ra ngoài thì đó đều là tiền của hắn. Nếu không thể giao cho hắn thì để lại cho tổ quốc.”

Bùi Hạo Bân làm xong cái này thì thấy sắc mặt Tào Lị không đẹp chút nào, nhưng lần này không có ai có thể dao động quyết tâm của Bùi Hạo Bân. Nước mắt của Tào Lị và đứa nhỏ còn trong tã lót cũng không thể.

Vinh quang mà bọn họ có được nhờ giẫm lên đôi chân gãy của Bùi Xuyên cũng sớm nên trả về.

Quyết tâm muộn màng của Bùi Hạo Bân là chuyện cuối cùng ông ta có thể làm cho đứa con trai lớn hiện không biết đang ở nơi nào.

~

Tháng chín là đầu thu nhưng không khí đã có chút lạnh. Bối Dao chuẩn bị đến thủ đô học đại học. Triệu Chi Lan đặc biệt không yên tâm về con gái. Chuyện của Bùi Xuyên giống một hòn đá chợt quăng vào hồ nước, bắn ra vô số gợn sóng nhưng cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động bình tĩnh xuống.

Hôm Bối Dao muốn đi đế đô, Bối Lập Tài xin nghỉ để cùng con gái đi báo danh nhưng Bối Dao cự tuyệt. Cả mùa hè dài lâu cũng đủ để cô bình phục tâm tình.

Trước khi Bối Dao đi, cô lại lục cuốn nhật ký đã làm bạn với mình từ khi còn nhỏ ra mà đọc. Dù cô không có ký ức hoàn chỉnh nhưng Bối Dao cũng biết hai đời này rốt cuộc sự tình phát triển không giống nhau.

Bút ký viết thế này —— “Người đàn ông kia tên Bùi Xuyên, là người xấu xa trong con mắt của toàn thế giới. Hắn trầm mặc ít lời, bảo hộ Bối Dao hai năm, cuối cùng vào ngày cô chết, Bùi Xuyên nói cho cô rằng ‘cô là tâm can bảo bối cả đời hắn không dám yêu’”

Nhưng đời này Bùi Xuyên cũng không trở thành người xấu, hắn đã tự thú.

Hai đời, chỉ có Bối Dao là biến số duy nhất. Cô mới là nhà giam cuối cùng vây khốn Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên đã sớm biết một lát vui thích khi ở bên cô cuối cùng sẽ mang đến hậu quả thế nào nhưng hắn vẫn muốn cùng cô đi qua quãng thời gian thanh xuân này.

Trước khi Bối Dao đi học đại học, đám thiếu niên thiếu nữ của tiểu khu đều đến thăm cô. Mọi người đều rất hâm mộ cô có thể đi học đại học, lại còn sôi nổi tặng quà cho cô.

Sau đó đến nhà ga, Trần Anh Kỳ nói: “Bối Dao, anh tiễn em!”

Hai người cùng nhau đi trên đường cái.

Khuôn mặt Trần Anh Kỳ nhăn lại, mãi một lúc sau mới ấp úng mở miệng: “Em có tìm được Bùi Xuyên không?”

Bối Dao nói: “Không tìm được.”

Trần Anh Kỳ hít sâu một hơi: “Bối Dao, em có thật sự thích cậu ấy không?”

Trên bầu trời tiểu khu cũ kỹ, ngẫu nhiên sẽ có dây điện đan xen. Mùa thu vẫn còn chim én chưa bay đi, nó nghiêng đầu xuống mà nhìn bọn họ.

Bối Dao lẳng lặng nhìn Trần Anh Kỳ.

Trần Anh Kỳ vội xốc lại tinh thần nói: “Không phải bởi vì đồng tình với cậu ta, không phải bởi vì thấy cậu ta đáng thương mà là cái loại thích muốn ở bên cậu ta cả đời ấy.”

Trong mắt Bối Dao có hơi nước mờ mịt, cuối cùng cô gật đầu. Đầy là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với người ngoài.

Trần Anh Kỳ giống như thở nhẹ một hơi, nhưng sau đó lại càng phiền muộn hơn, hắn nói: “Em thích cậu ta, nhưng cậu ta lại yêu em. Bối Dao, em vĩnh viễn cũng không hiểu cậu ta yêu em nhiều thế nào đâu.”

Thiếu niên mập mạp rút từ trong túi mình ra một tấm thẻ: “Đây là tiền cậu ta tích cóp mấy năm. Buổi tối trước khi thi đại học, cậu ta đột nhiên đến tìm anh, nhờ anh sau này chăm sóc em và dì Triệu. Cậu ta nói đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, cậu ta sợ em bị người ta lừa, bị bắt nạt, để anh vì em mà trấn một cửa, vạn nhất……”

Nhóc mập năm xưa đỏ mắt nói: “Vạn nhất về sau em cùng ai đó ở bên nhau, nếu người kia không đối xử tốt với em thì cho dù dùng tiền cũng phải giáo huấn hắn một trận.”

Bối Dao nhấp môi, hốc mắt rưng rưng.

Trần Anh Kỳ nói: “Lúc ấy cậu ta đã quyết định muốn tự thú, nhưng chính cậu ta cũng không biết sẽ bị phán mấy năm, cuối cùng kết quả ra sao. Em thích ai cũng được, không cần nghĩ đến cậu ta nữa.”

Kỳ thật Bùi Xuyên còn nói thật nhiều thật nhiều nữa. Hắn nói Bối Dao thích cười, nhưng đôi khi cũng sẽ khóc, tương lai người nào ở bên cô thì nhất định phải là người tốt, không thể hư như hắn. Làm gì có đạo lý để con gái đi dỗ dành con trai chứ?

Bối Dao rốt cuộc cũng hiểu rõ câu hói kia.

—— “Cô là tâm can bảo bối cả đời này hắn không dám yêu.”

~

Vào tháng 9, Bùi Xuyên đang ghi chép lời khai.

Dựa theo pháp luật quy định, những người có khả năng bị xử tử hình, cho dù không có khả năng mời luật sư thì quốc gia cũng sẽ mời một vị luật sư cho họ.

Ngày đó ghi chép khẩu cung, luật sư của hắn cũng ở đó.

Bùi Xuyên nhìn trần nhà màu trắng nói: “Có phải đã tháng 9 rồi không?”

Bên trong cũng không thể so với bên ngoài, thời gian bị kéo ra thật dài thật dài.

Luật sư nói: “Ngày 6 tháng 9 rồi.”

Bùi Xuyên gật đầu, vậy cô hẳn đã đến B đại.

Luật sư nhíu mày: “Vừa rồi người ta hỏi sao cậu không dựa theo những lời tôi đã dạy? Bùi Xuyên, rốt cuộc cậu có sợ hình phạt không? Tình huống của cậu nếu thể hiện tốt thì thời gian thi hành án sẽ được rút ngắn nhiều.”

Bùi Xuyên nói: “Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần.”

Lúc thiếu niên nói “Không cần” thì hết sức bình tĩnh. Luật sư Chân hành nghề đã nhiều năm nhưng lần đầu tiên thấy người không thèm để ý như thế.

Có đôi khi rõ ràng là cùng một sự kiện, dùng cách nói khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, nhưng cố tình Bùi Xuyên biết mà vẫn nói ra lời bất lợi với bản thân mình.

“Khi đó tôi 16 tuổi, đúng, tôi biết bọn họ dùng để đánh cắp thông tin tài chính.”

“Buôn lậu ma túy sao? Biết một chút.”

“Hệ thống an toàn năm 2007 là tôi phá sập.”

“Một hạng mục cuối cùng chính là chip khống chế não người, một khi hoàn thành thì mặc kệ là ai, đều sẽ trở thành con rối. Tôi còn chưa làm xong, mới làm được một nửa, sau đó tôi xóa hết. Bọn họ có bác sĩ hỗ trợ, tôi chỉ phục trách làm con chip sau đó sẽ có chuyên gia cấy vào.”

“Tôi biết sau khi làm xong con chip này thì bọn họ sẽ bắt người sống đến thí nghiệm, không ai nói tôi cũng đoán được.”

Người ngồi đối diện với Bùi Xuyên không nhịn được hỏi: “Cậu hận thế giới này sao?”

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn hồi lâu mới cười nói: “Không, cảnh sát, tôi yêu thế giới này.”

Đây là câu trả lời ngoài ý muốn của tất cả mọi người.

Khi đó vì kiểm tra trạng thái tâm lý cho Bùi Xuyên mà bọn họ còn mời cả bác sĩ tâm lý.

Vị bác sĩ tâm lý kia đút tay vào túi quần: “Tình huống của cậu ta rất đặc thù, có lẽ do trưởng thành trong hoàn cảnh không tốt, khi còn nhỏ lại gặp chuyện như vậy nên tính cách có một phần phản xã hội nhưng hiện tại thì không có. Cậu ta nói nhiệt tình yêu thương thế giới này cũng không phải nói dối. Cậu ta đã dừng tay, không biến thành một kẻ phát minh chống lại loài người. Cậu ta rất thông minh, nếu tiếp tục đi tiếp thì sẽ trở thành thủ lĩnh của những kẻ kia.”

Đúng vậy, không chỉ không biến thành Satan chân chính, hắn còn đem những kẻ sau này vốn là “thủ hạ” của hắn tận diệt hết.

Vài người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết nên khóc hay cười. Đây có tính là kiểu thiên tài “Ta tự giết chính mình không?”

Nhưng vui đùa đến tột cùng vẫn là vui đùa, vào tháng một năm sau, án của Bùi Xuyên cũng mở phiên tòa. Trước khi mở phiên tòa, luật sư gấp đến không được nói: “Bùi Xuyên! Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, nếu muốn còn mạng thì không thể mặc kệ thế này được, cậu nghĩ kỹ đi! Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ, muốn ngồi trong nhà giam cả đời hả? Tội của cậu không nhỏ, phạm tội năm 16 tuổi là đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Đã thế cậu còn là tội phạm có chỉ số thông minh cao, quốc gia sợ nhất những kẻ như cậu đó!”

Bùi Xuyên không nói.

Luật sư Chân hô to một tiếng: “Bùi Xuyên! Vì sao cậu không tranh thủ để được ra ngoài sớm một chút chứ?”

Bùi Xuyên không quay đầu lại, chỉ nói: “Luật sư Chân, cảm ơn ông đã vì tôi mà làm hết thảy nhưng dù có ra ngoài thì cũng đâu khác ở trong này.”

Một kẻ đã từng ngồi tù, đến tư cách đứng trước mặt cô cũng không xứng. Ít nhất ở nơi này còn có thể giam giữ thân thể hắn, khiến hắn không đến mức kìm lòng không đậu mà làm bẩn cô.

Luật sư Chân nhớ tới chuyện điều tra được mấy ngày nay, mở miệng nói: “Bùi Xuyên, chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao? Cậu đáp ứng tôi thể hiện cho tốt, tôi sẽ cho cậu xem ảnh chụp mấy hôm trước của cô bé.”

Thiếu niên bỗng dừng bước chân.

Luật sư Chân bắt đầu nghe mùi ngon, nhịn không được nói: “Cậu không muốn nhìn chút sao? Năm nay cô bé 18 tuổi, tôi tin chắc tôi có thể nghĩ cách mang được ảnh cô bé vào đây!”

Bùi Xuyên cắn răng: “Hôm nay…… tôi sẽ nói theo lời ông.”

Luật sư Chân cười, thằng nhóc thúi, cuối cùng cũng chịu nghe lời. Mà hôm nay hắn quả nhiên trầm ổn hơn nhiều, rốt cuộc hắn cũng nói một chút thông tin có lợi cho mình. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Xuyên còn cung cấp một tài khoản: “Bọn họ gửi tiền đến tôi không hề dùng một đồng. Tôi dùng tiền mình trước đây kiếm được do viết phần mềm. Tiền bọn họ gửi đến đều ở trong tài khoản này, mật mã là 190815, toàn bộ tiền tôi đều nộp cho quốc gia.”

Kết quả cảnh sát vừa thấy thì há hốc mồm! Thằng nhóc thối, cái tài khoản kia ước chừng có ba trăm triệu!

Luật sư Chân cũng sợ ngây người, thiếu niên lại nhìn ông ta, nhấp đôi môi tái nhợt: “Ông đáp ứng tôi rồi đó.”

“…… Được, được.”

Không quá hai ngày, luật sư Chân tuân thủ lời hứa, trải qua xin phép các kiểu cũng đem được một tấm hình chụp trên diễn đàn được in màu vào cho Bùi Xuyên.

Luật sư Chân nói: “Xin lỗi, ảnh chụp không được rõ lắm, giấy cũng không quá tốt, cậu đừng để ý.”

Bùi Xuyên lắc đầu, cầm lấy tờ giấy ảnh.

Năm nay cô 18 tuổi.

Mái tóc dài của thiếu nữ được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cuốn, trông thực ôn nhu. Cô đang ở trong đình bên hồ đọc sách, lúc đó là vào tháng 12. Cô mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, ngoài đình đang có tuyết rơi, mặt hồ vẫn chưa kết băng.

Bùi Xuyên lướt đầu ngón tay qua khuôn mặt cô ở trên ảnh chụp, đôi mắt đen an tĩnh.

Luật sư Chân thở dài trong lòng, vỗ vỗ bả vai hắn: “Tiểu Bùi, cô bé thật xinh đẹp, cũng thực đáng yêu, hình ảnh này là tải xuống từ diễn đàn trường của bọn họ. Cô bé chính là người đứng đầu trong cuộc bình chọn hoa khôi đó! Cô gái nhỏ rất ưu tú, cậu nên biểu hiện tốt vào, như thế sẽ có ngày gặp lại cô ấy có phải không? Cho dù chỉ đứng từ xa mà nhìn một cái.”

Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Tờ giấy này tôi giữ được không?”

Cuối cùng người ta cũng thu mất tờ giấy, một “Nhân vật nguy hiểm” như Bùi Xuyên thì một cây cỏ cũng không thể cho hắn giữ lại được.

Hắn nhìn luật sư Chân thật lâu, hắn muốn đứng lên lại bị người ta ấn ngồi xuống. Năm này chân giả của hắn còn không phải loại cải tiến nhất, chân bị ấn một cái liền đau đớn.

Luật sư Chân nói: “Muốn gặp cô bé thì hãy quang minh chính đại, xem ảnh chụp thì có bản lĩnh gì chứ!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!