Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 61

Đêm hè tháng sáu, không khí nóng đến hốt hoảng, nam sinh kia cuối cùng cũng đỏ mặt mà bỏ đi.

Nhất, Tam, Lục Trung hiện giờ có ai không biết Bùi Xuyên đâu? Hắn là Trạng Nguyên các môn khoa học tự nhiên của kỳ thi quốc gia, nổi danh vô cùng. Nhưng mọi người sẽ không nghĩ đến Bùi Xuyên và Bối Dao có quan hệ.

Lúc nam sinh kia rời đi, thần sắc thực phức tạp, nhưng rốt cuộc đã tốt nghiệp rồi, chuyện bát quái cũng không tiện nói nhiều.

Hàng cây bên đường bị gió nhẹ thổi trúng, nhẹ nhàng đong đưa. Bối Dao cong cong đôi mắt, bên trong đều là sao sáng lấp lánh. Cô đi đến trước người hắn, cất giọng giòn tan mà gọi tên hắn: “Bùi Xuyên! Bùi Xuyên!”

Hắn cắn răng, xấu hổ và giận dữ với chính mình. Một lần lại một lần quyết tâm của hắn luôn bị đánh nát mà đôi mắt của cô thì quá sáng, ngay cả ngôi sao cũng không sáng bằng.

Bùi Xuyên rũ mắt, sau một lúc lâu mới nói: “Người vừa rồi không tốt, không có khí phách, con gái tìm bạn trai không thể chọn loại này.” Đoạt cũng không dám đoạt, có khí phách gì chứ?

Cô cười đến không được: “Ừ, đúng đó.”

Hắn lại không hé răng. Sau hồi lâu Bùi Xuyên mới hỏi: “Nếu anh không ở đây thì sao?” Nếu lần sau em được người khác tỏ tình mà anh không ở bên cạnh em thì sao?

Bối Dao nói: “Thì em sẽ nói người đó em có bạn trai rồi.”

Hắn nắm chặt quyền, cô gái ngốc.

Bối Dao cùng hắn đi về nhà, cô hỏi hắn: “Bùi Xuyên, anh muốn học chuyên ngành gì?”

“Máy tính.” Bùi Xuyên nhìn về phía cô, “Còn em?”

Bối Dao nói: “Hiện tại không nói cho anh, chờ đến tháng 7 anh sẽ biết.”

Hắn rũ mắt.

Bối Dao kỳ thật muốn học y học, cô cuối cùng chọn làm bác sĩ. Cô không thông minh như Bùi Xuyên, về sau không phát minh ra được cái gì để cống hiến cho tổ quốc, nhưng khi làm bác sĩ thì cô có thể chăm sóc cho người đàn ông tự ti mẫn cảm này tốt nhất.

Giống như khi ở B đại, Bùi Xuyên kiên trì cõng cô, đến nay cô cũng không biết việc này đối với một người đi chân giả thì sẽ tạo ra đau đớn và thương tổn thế nào.

Tất cả mọi người đều không yêu hắn, còn cô lại dùng hết thảy để yêu hắn.

Lúc đi đến trạm xe buýt, Bối Dao vẫy vẫy tay với Bùi Xuyên: “Bùi Xuyên, gặp lại anh vào tháng 9 nhé!”

Đốt ngón tay của hắn trắng bệch, nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi.

Xe buýt chậm rãi rời khỏi, có tiếng hát vọng ra từ một cửa hàng tạp hóa mở bên đường. Đó là bài hát “Bên dòng nước” của Đặng Lệ Quân năm 1980, giọng hát từ từ truyền đến ——

“…… Ta nguyện ý đi ngược dòng nước,

Tựa vào cạnh em.

Tiếc rằng phía trước nhiều gian nan,

Con đường vừa xa vừa dài.”

Bùi Xuyên nhìn xe buýt càng ngày càng xa, đột nhiên tiến lên vài bước: “Dao Dao!”

Đêm hè vừa dài vừa lạnh lẽo, gió lùa qua mái tóc đen của hắn, nhưng cô cách hắn càng ngày càng xa. Hắn cứ thế chạy vội, tiếng ca lại vẫn vang lên bên tai như cũ ——

“Ta nguyện ý đi xuôi dòng,

Tìm theo phương hướng của em.

Nhưng lại chỉ thấy phảng phất,

Dường như em đang ở giữa dòng nước.”

Hắn đã quên mất phần chân bị cụt, quên mất mình là người không có cẳng chân, cứ thế đuổi theo chiếc xe đang lao đi kia: “Dao Dao!”

Em quay đầu lại nhìn anh một lần đi, lời cáo biệt không thể chỉ đơn giản như thế được, anh còn muốn nhìn em một lần nữa.

Nhưng khi tiếng ca ngày càng xa, đèn đường tối sầm lại, Bùi Xuyên lảo đảo bước chân, ngã ngồi xuống giữa đường.

Chiếc xe kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Đêm hè năm 2009, với Bối Dao đây là khởi đầu mới, còn với Bùi Xuyên thì chính là biệt ly.

~

Vào tháng 7, các cơ sở đại học sẽ theo thứ tự phát thư thông báo trúng tuyển, lúc Bối Dao lên mạng kiểm tra thấy thư báo trúng tuyển của mình thì vô cùng vui vẻ. Chỉ có Triệu Chi Lan là hít một ngụm khí lạnh: “Dao Dao, con chọn học y hả? Học y vất vả lắm biết không? Làm bác sĩ thực khổ.”

Bối Dao cười nói: “Con biết, con thích cái này.”

“Nghe nói phải giải phẫu gì đó, một cô gái như con mà không sợ hả?”

Bối Dao nói: “Mẹ, trên đời nhiều nữ bác sĩ như thế, tất cả mọi người đều không phải đều không sợ.”

Triệu Chi Lan vẫn sầu lo, thi đậu B đại, chọn ngành thương mại linh tinh gì đó, sau này ra làm văn phòng không phải tốt sao.

Bối Lập Tài lại nói: “Được rồi, được rồi, con gái thích thì tốt rồi, em nói nhiều để làm gì. Nói gì đi nữa thì bác sĩ cũng là nghề tốt.”

Bối Dao cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, tỉ lệ kiếm được việc rất cao, tốt nghiệp xong sẽ có bệnh viện muốn tuyển.”

Ông xã và con gái cùng đứng một phe nên Triệu Chi Lan còn có biện pháp gì nữa? Bà nhìn đứa con trai nhỏ đang xoa tay hầm hè muốn làm vận động viên thể thao thì nghĩ thầm về sau con gái tuy làm vất vả chút nhưng xem như có công việc ổn định, tên nhóc này mới là đau đầu nè.

Sau mỗi kỳ thi thì người được chú ý nhất chính là Trạng Nguyên các khoa. Trạng Nguyên khoa văn của thành phố C đi học đại học X còn Trạng Nguyên khoa học tự nhiên là Bùi Xuyên thì đi học ở B đại.

Sau khi Bùi Xuyên tra được thư trúng tuyển của B đại thì bầu trời kéo mưa.

Mưa mùa hè luôn là như vậy, thình lình đến nhưng lại kéo dài lâu.

Lúc xe cảnh sát hụ còi tiến vào chung cư, Bùi Xuyên bình tĩnh mà khép lại máy tính. Cảnh sát phá cửa mà vào, cầm súng giơ lên, nhìn thiếu niên duy nhất trong phòng hỏi: “Cậu là Bùi Xuyên?”

Hai cảnh sát đi phía sau hai mặt nhìn nhau, thiếu niên trong phòng thoạt nhìn cũng không lớn, hoàn toàn không giống như người đã gây ra một loạt náo động trong một năm vừa qua.

Người trẻ tuổi như vậy lại sáng tạo ra thứ phần mềm ác độc như thế.

Bùi Xuyên đứng lên, vươn đôi tay.

Lúc còng tay bắt vào tay hắn, mọi người trong phòng đều có chút trầm mặc. Bọn họ bắt tội phạm nhiều năm nhưng lần đầu tiên thấy người như Bùi Xuyên. Hắn đem mọi chứng cứ, cùng địa điểm ẩn náu của lũ tội phạm đều nộp hết. Tổng cộng có 13 tụ điểm từ nước ngoài đến trong nước, cùng với nhân số cụ thể. Ngoài ra còn có lịch sử phạm tội, hoàn cảnh gia đình của 56 người khác. Vụ án nhiều năm chưa phá được mà nay lại được hắn cung cấp toàn bộ tư liệu.

Cảnh sát căn cứ theo thông tin hắn cung cấp mà một lưới bắt gọn hết. Chứng cứ phạm tội rất nhiều lại đầy đủ, mỗi tội đã đủ nhận án tử hình.

Một đêm kia cảnh sát nhìn thấy tư liệu thì đều run tay. Mà thiếu niên này là đồng lõa với bọn họ, hoặc nói đúng thì chính là người chế tạo những phần mềm độc hại cho bọn họ.

Hắn bán đứng đám người kia, sau đó tự thú.

Trước khi hắn bị giải đi, Bùi Xuyên hỏi: “Cảnh sát Thôi, các ông bắt hết bọn họ rồi chứ?”

Cảnh sát Thôi nhìn Bùi Xuyên với ánh mắt phức tạp, ông ta nói: “Đã bắt hết.”

“Vậy là tốt rồi.” Hắn thấp giọng nói, “Một người cũng không thể để lại.”

Mọi người không ai nói chuyện.

Tháng bảy trời mưa tí tách, tiếng còi xe cảnh sát khiến mọi người trong chung cư đều ló đầu ra xem. Bùi Xuyên đứng ở trong mưa, nhìn về hướng tiểu khu cũ, mãi lâu mới lên xe.

Giờ không còn ai có thể thương tổn cô, bao gồm chính hắn.

~

Tin tức lớn nhất vào tháng bảy của Thành phố C chính là việc Trạng Nguyên ban khoa học tự nhiên bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm nên đã bị bắt.

B đại cuối cùng cũng rút thư mời của Bùi Xuyên về.

Cái tên “Bùi Xuyên” này từng lên tin tức ba lần, lần đầu là trong vụ án ma túy năm 1996, lần thứ hai là khi hắn thi đậu Trạng Nguyên ban khoa học tự nhiên, lần thứ ba là bởi vì hắn phạm tội. Truyền thông đưa tin đến che trời lấp đất.

Hắn như một đóa hoa nở trong bóng đêm, chỉ huy hoàng trong chớp mắt, ngay sau đó là im lặng cả đời. Các nhà xã hội học gửi công văn phân tích quá trình trưởng thành của Bùi Xuyên, vì người đời sau mà cảnh báo.

Cho dù là thiên tài cũng không thể vẽ nét bút nghiêng, làm một kẻ điên.

Vụ án của Bùi Xuyên sẽ được mở phiên tòa vào tháng 1 năm sau. Vì vụ án quá mức phức tạp, yêu cầu nhiều thời gian để làm rõ.

Lúc Bối Dao nhìn thấy tin tức này trên TV thì đầu óc vù vù một tiếng, sau đó cô lập tức quay người chạy ra ngoài cửa.

Lúc đó Triệu Chi Lan cũng sợ ngây người, bà trừng mắt thật lớn, khó mà tin được mọi thứ trước mắt. Những người dân cần cù cả đời như bọn họ rất ít khi nghĩ đến đứa nhỏ mình nhìn lớn lên có một ngày sẽ trở thành tội phạm.

Bối Lập Tài nhíu mày: “Dao Dao! Con muốn đi đâu!”

“Ba ba, nhất định không phải như thế, con muốn đi tìm Bùi Xuyên hỏi cho rõ ràng!”

Bối Lập Tài giữ chặt cánh tay con gái: “Không được đi! Con muốn đi đâu tìm cậu ta, con có thấy TV nói gì không? Tội phạm nghiêm trọng đó, con tỉnh lại đi!”

Triệu Chi Lan cũng hoàn hồn, không cho con gái ra cửa.

Bối Dao khóc: “Anh ấy đã đồng ý cùng con đi học đại học, cùng đến B đại xem tuyết. Anh ấy hứa rồi mà……”

Trong lòng Triệu Chi Lan khiếp sợ: “Con và cậu ta……”

“Mẹ, con cầu xin mẹ để con đi gặp anh ấy đi.”

Trong lòng Triệu Chi Lan là một cuộn chỉ rối. Lần đầu tiên bà thấy con gái khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc để mềm lòng. Việc này không phải liên quan đến một thiếu niên bình thường mà là một tội phạm.

Triệu Chi Lan nói: “Không được, cậu ta hiện tại là tội phạm! Dao Dao, con sắp đi học đại học rồi, không thể có liên quan đến cậu ta được.”

Bối Dao lắc đầu, cô lau khô nước mắt, bình tĩnh hơn nói: “Con muốn gặp anh ấy. Mẹ, hôm nay không gặp thì ngày mai, ngày mai không thấy thì tháng sau, nếu không thì năm sau. Mọi người không thể ngăn con cả đời. Khi còn nhỏ con vừa ngốc vừa lơ ngơ nhưng nếu anh ấy là người tốt, thì con chính là thích một người tốt, còn nếu anh ấy là người xấu thì con đơn giản chính là thích một tên tội phạm. Nếu con không đi gặp anh ấy thì cả đời này con sẽ tắc ở ngày hôm nay.”

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đã rơi vài ngày, giờ phút này trên đường tràn đầy vũng nước.

Trong chớp mắt tim Triệu Chi Lan lạnh ngắt, cũng vô cùng khiếp sợ. Lần đầu tiên bà ý thức được con gái đã trưởng thành. Dao Dao nói, nếu Bùi Xuyên là người tốt, thì con bé thích một người tốt, còn nếu cậu ta là người xấu thì con bé đơn giản chính là thích một tên tội phạm.

Chỉ cần Bùi Xuyên vẫn là Bùi Xuyên thì đời này cô phải gặp lại hắn.

Hốc mắt Triệu Chi Lan chua xót, trong lòng vừa giận vừa đau, cuối cùng đành bung dù nói: “Mẹ đưa con đi.”

Hai mẹ con cùng đi đến cục cảnh sát.

Cảnh sát nhìn Bối Dao nói: “Cậu ta không ở chỗ chúng tôi, người đang trong điều tra sẽ được đưa đi, cụ thể ở đâu thì cúng tôi không rõ lắm. Cô gái nhỏ, em và mẹ về đi.”

Bối Dao nói: “Anh gạt tôi!”

Cảnh sát nhíu mày.

Triệu Chi Lan nói: “Dao Dao! Sao lại nói chuyện như thế?”

Bối Dao tránh thoát khỏi tay mẹ nói: “Là anh ấy bảo anh nói như thế phải không?”

Cảnh sát lạnh mặt đáp: “Cô tin hay không thì tùy, tôi chỉ là một cảnh sát quèn, không có quyền lớn giúp cô tra xem người đang ở đâu.”

Thiếu nữ không muốn đi, ở bên ngoài cục cảnh sát chờ một đêm. Đêm đó rất lạnh, lại có mưa, một nữ cảnh sát động lòng, vài lần hơi hơi hé miệng nhưng nam đồng sự lại lắc đầu với cô. Người nọ rốt cuộc sẽ bị tù bao nhiêu năm còn chưa biết, đừng chậm trễ con gái nhà người ta. Huống chi người xác thật đã bị dời đi, một thành phố nhỏ như bọn họ còn chưa đủ thẩm quyền xử lý vụ án lớn như vậy.

Nữ cảnh cắn răng ngậm miệng.

Triệu Chi Lan nói: “Dao Dao, chúng ta về nhà đi, con không ăn cơm mẹ đau lòng lắm.”

Bối Dao run lên vì lạnh nhưng cô vẫn lắc đầu. Mẹ đau lòng thì anh ấy cũng sẽ đau lòng. Chờ anh ấy đau lòng không chịu nổi sẽ chịu gặp cô.

Triệu Chi Lan đỏ hốc mắt, cầm chăn lại quấn cho con gái: “Dao Dao, Dao Dao, con nghe mẹ nói. Bây giờ con còn nhỏ, một ngày nào đó con sẽ quên chuyện này, chúng ta về nhà, về nhà thôi.”

Chờ đến bình minh, hắn vẫn không chịu ra gặp cô. Lúc này Bối Dao mới biết được, lần này hắn thật sự không cần cô nữa.

Hắn không thể gặp cô, nếu không sẽ hại cô.

Cô cho rằng qua những năm thanh xuân này cô có thể làm bạn với hắn cả đời. Bùi Xuyên đời này quá khổ, cô phải cho hắn một gia đình ấm áp. Nhưng tên trứng thối này rốt cuộc vẫn bỏ rơi cô.

Sau khi bình minh lên, Bối Dao lấy lá bùa nhỏ trong cổ áo ra. Cô an tĩnh mà mở nó, lấy thứ bên trong ra nhìn.

Lúc đó mặt trời đã dâng lên, cảnh sát cũng đang ở đó.

Bối Dao ngồi trên cầu thang, ánh mặt trời chiếu vào cục đá trong lòng bàn tay cô, chiếu ra ánh sáng vạn trượng.

Mọi người ghé mắt.

Bối Dao chảy nước mắt lã chã.

Trong tay cô là một viên kim cương, là một viên kim cương hình tròn, to như viên trân châu.

Năm 2009 nó trị giá bảy tám căn phòng tốt nhất.

Đây là vật cuối cùng Bùi Xuyên để lại cho cô.

Kim cương vốn được dùng để khảm nhẫn cưới, nhưng Bùi Xuyên biết hắn không có cơ hội cho cô cái nhẫn kia, vì thế hắn giống như một con trai biển, cố nén lòng, ra sức mà đánh bóng hạt cát của mình thành trân châu.

Bùi Xuyên không hề lừa cô cái gì, hắn thật sự đã rất nỗ lực để thi đậu B đại. Hắn cũng vẫn nhớ sau buổi trưa một ngày kia cô tặng hắn một cái nhẫn bằng lá tre, rồi cười nói: “Em tham lam lắm, hiện tại em đưa cho anh cái này, qua mấy năm nữa, anh phải trả em một cái nhẫn thật, biết không?”

Khi đó hắn nói gì? Hắn chỉ ôn nhu mà đồng ý.

Cô nhìn viên kim cương trong lòng bàn tay mà lã chã rơi lệ.

“Mẹ về nhà thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!