Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 47

Lúc Bối Dao trở lại trường học thì loa trường vừa lúc phát tin xin lỗi Bùi Xuyên. Trần Phỉ Phỉ nghe được thì ngây người: “Không phải chứ? Hắn thật sự tự mình thi được thành tích đó hả?”

Người kinh ngạc không chỉ có mình Trần Phỉ Phỉ, còn có Ngô Mạt. Một thiếu niên thanh danh không tốt của Tam Trung thế mà lại có thể thi đứng đầu cả thành phố!

Trường Lục Trung xin lỗi rất thành khẩn, cũng nói sẽ sửa lại bảng vàng nhưng ngày mai đã nghỉ rồi nên tạm thời chưa đổi.

Có điều ai là người đứng đầu năm đó đối với Trần Phỉ Phỉ mà nói thì cũng không quan trọng lắm, cô nàng đang chờ mong kỳ nghỉ tiếp theo.

“Dao Dao, ngày mai mẹ cậu có đến đón cậu không?”

Bối Dao nói: “Không tới, đồ thì tháng trước mình đã mang về một ít rồi, còn lại không nhiều nên tự mình sẽ mang về. Em trai mình đã đi học lớp vỡ lòng, mẹ mình phải đi đón thằng bé.”

Trần Phỉ Phỉ hiếu kỳ nói: “Nhà cậu trọng nam khinh nữ à? Mình nói cho cậu nghe, bà mình rất trọng nam khinh nữ, mỗi lần mình về nhà ăn tết bà không bao giờ đưa lì xì, sau đó lại lặng lẽ đưa hồng bao cho em họ mình. Em họ mình đảo mắt lại chạy đến khoe với mình, cậu không biết mình tức thế nào đâu!”

Bối Dao nhớ tới Bối Quân mặc quần áo cũ của cô thì có chút buồn cười, lắc đầu: “Nhà mình không có chuyện này.”

Cho dù bà ngoại trọng nam khinh nữ nhưng không ở cùng nhau nên ảnh hưởng cũng không lớn.

Quả nhiên đúng như Bối Dao nói, Triệu Chi Lan đi đón Bối Quân. Rốt cuộc thì đứa nhỏ mới 5 tuổi vẫn cần người lớn đi đón. Bối Dao tự mình về nhà, sau khi nhận được thành tích cuối kỳ thì chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

Không bao lâu đã đến Tết Âm Lịch, tiểu khu năm nay so với dĩ vãng thì quạnh quẽ hơn nhiều. Triệu Chi Lan xoa tay sưởi ấm, cảm thán nói: “Tiểu khu ngày một thiếu vắng, trước kia nhà Triệu Tú dọn đi, sau đó chính là Bùi gia, rồi nhà Trần Hổ hình như cũng có ý đồ mua phòng ở chỗ khác, em thấy về sau trong tiểu khu sẽ càng ngày càng vắng hơn.”

Bối Lập Tài thích thanh tĩnh nên cũng chẳng cảm thấy gì: “Em có thể chủ động sang thăm người ta.”

Triệu Chi Lan thở dài, năm nay nhà mẹ đẻ là bà không trở về được rồi. Nếu chuyện Triệu Hưng làm sai kia mà bà ngoại của Bối Dao vẫn tha thứ thì Triệu Chi Lan cũng coi như không có nhà mẹ đẻ này.

Triệu Hưng năm nay ở trại cai nghiện, vợ cũng đã ly hôn, đứa con gái chung thì đi cùng vợ. Sống đến ba bốn mươi tuổi, Triệu Hưng có thể nói là trong chớp mắt hai bàn tay trắng.

Triệu Chi Lan nhìn tin tức về việc cai nghiện trong TV thì nghĩ ma túy đúng là thứ có thể hại người rất nặng. Đã từng hổ môn tiêu yên (chỉ sự kiện tập trung tiêu huỷ thuốc phiện ở Quảng Đông, sau trở thành ngòi nổ khơi mào chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất), không thể quên mất quốc sỉ. Ma túy tuyệt đối không thể dính! Cứ nhìn kết cục của Triệu Hưng thì biết.

Không có nhà mẹ đẻ, Triệu Chi Lan qua năm này cũng không đến nỗi nào.

Lúc làm sủi cảo, Bối Dao cũng ở đó, Triệu Chi Lan nói chuyện với con gái: “Mẹ nghe Triệu Tú nói ăn tết năm nay bà ấy tính toán sẽ cho Mẫn Mẫn đi xem mặt.”

Bối Dao kinh ngạc cực kỳ, cô nhéo rách cả một cái sủi cảo: “Xem mặt sao? Mẫn Mẫn mới mười bảy tuổi thôi mà.”

Triệu Chi Lan cũng không biết nên khóc hay cười: “Đúng vậy, đầu óc của Triệu Tú thật đúng là một lời khó nói hết. Nhưng cũng khó trách bà ta có loại suy nghĩ này. Ở thôn chúng ta trước kia có một sinh viên, sau đó lại học đến tiến sĩ ở nước ngoài, năm nay ăn tết ông ta cũng trở về. Ông ta có đứa con trai 19 tuổi, quan hệ lúc trước với Triệu Tú thật không tồi thế nên Triệu Tú mới muốn nắm bắt cơ hội làm thân.”

Triệu Chi Lan vốn dĩ cũng chỉ nhàm chán mà nói chuyện bát quái nhưng lại nghĩ đến con gái mình đang ở tuổi tình đậu sơ khai nên những cái này cũng không tốt. Triệu Chi Lan sau đó cũng ngậm miệng.

Thật ra Bối Dao cũng không để chuyện này trong lòng, cô nói: “Mẫn Mẫn hiện tại rất có chủ kiến, không giống khi còn nhỏ cái gì cũng đều nghe dì Tú, thành tích của cô ấy cũng tốt, lần này thi còn đứng trước con vài cái tên đó.”

Triệu Chi Lan thân mật mà chỉa chỉa cái trán của con gái: “Người ta vượt qua con mà con không có áp lực gì hết sao?”

Bối Dao chỉ cười, trong mắt là ôn hòa.

Hai mẹ con nhàn đến hoảng lên, sủi cảo cũng gói rất nhiều. Một phần bột bị Bối Quân làm đất dẻo mà mang đi chơi.

Bối Lập Tài trước đó đã dán câu đối lên cửa, trong tiểu khu cũng treo đèn lồng đỏ vô cùng náo nhiệt, thật sự có vài phần không khí ăn tết.

Nhà Trần Hổ đến chúc tết đầu tiên. Bối Dao đem bánh kẹo đã chuẩn bị ra chiêu đãi chú Trần và Trần Hổ.

Trần Hổ khụ một tiếng: “Dì Triệu, Bối Dao, tuần trước cháu đã đổi tên rồi.”

Ba Trần Hổ giải thích: “Thằng nhóc này ngại tên của mình tục khí, nhớ năm đó chúng ta tên gì chẳng có, làm gì thấy ai ghét bỏ đâu.”

“Ba, thời của ba là lúc nào chứ, bọn con bây giờ khác rồi. Làm gì còn thịnh hành chuyện dùng tên xấu để dễ nuôi nữa.”

Tất cả mọi người đều cười ha ha.

Bối Dao nói: “Hiện tại tên anh là gì?”

Trần Hổ có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong nói: “Trần Anh Kỳ, thế nào, nghe khá tốt đúng không?”

Bối Dao nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi thực nể tình nói: “Dễ nghe.”

Trần Hổ, không, Trần Anh Kỳ rất vui vẻ, hắn chính là thích tính cách này của Bối Dao, cô không làm người ta thất vọng.

Trần Anh Kỳ bị ba hắn đập một cái: “Cả ngày chỉ nghĩ đến mấy cái này, không bằng giảm chút mỡ đi.”

Trần Anh Kỳ bĩu môi, cũng không buông tha nói: “Ba nói con, vài thập niên này ba có giảm được cân nào đâu! Gien không tốt còn trách con là sao?”

Vì thế Trần Anh Kỳ lại bị ăn thêm cái đập nữa.

Lúc hai cha con ra cửa, Trần Anh Kỳ lặng lẽ lộn trở lại nói: “Bối Dao lại đây một chút.”

Bối Dao đi qua, Trần Anh Kỳ nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: “Phương Mẫn Quân năm nay có về ăn tết không?”

Bối Dao thành thành thật thật nói: “Em không biết.”

Mắt Trần Anh Kỳ lập tức có vài phần thất vọng, Bối Dao vội an ủi hắn: “Nếu anh nhớ Mẫn Mẫn thì có thể đi gặp cậu ấy, từ tiểu khu ngồi xe cũng chỉ hơn 30 phút mà thôi.”

Trần Anh Kỳ lập tức chối đây đẩy, mặt đỏ hồng lên: “Ai nhớ cô ấy chứ? Em đừng nói bậy.”

Bối Dao: “Úc…… Úc.”

“Anh chỉ là hỏi một chút, không có gì khác, anh đi đây.”

Hắn nhanh chóng lắc một thân mập mạp mà trốn mất, Bối Dao lại lần đầu cảm thấy tò mò. Trần Anh Kỳ rõ ràng rất thích Phương Mẫn Quân, nhưng vì sao hắn không muốn nói. Nam sinh chẳng lẽ đều khẩu thị tâm phi như thế sao?

Cô nhớ tới “Anh” Bùi Xuyên của mình.

Lúc về trong nhà, Bối Dao hỏi Triệu Chi Lan: “Mẹ, chú Bùi năm nay sẽ về tiểu khu chơi không?”

“Con hỏi cái này làm gì, bọn họ mới chuyển nhà còn phải xây dựng quan hệ với hàng xóm bên kia, sẽ không về đâu.”

“Nhà chúng ta gói nhiều sủi cảo.” Mặt Bối Dao có chút hồng nói, “Mẹ, Bùi Xuyên không có dọn đi cùng chú Bùi, anh ấy chỉ có một mình ăn tết, vậy mời anh ấy về nhà chúng ta ăn tết nhé.”

Triệu Chi Lan theo bản năng cự tuyệt: “Không được, thế còn ra cái gì. Ba mẹ thằng bé còn đó, nó có hai nhà, sao lại đến nhà chúng ta chứ?”

Hai nhà? Nhưng anh ấy rõ ràng một cái nhà cũng không có mà.

Triệu Chi Lan cũng không phải không đồng tình với hắn, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của con gái thì cho dù bà mềm lòng cũng không thể để Bùi Xuyên có ý tưởng gì với Bối Dao được.

Khi còn nhỏ làm bạn còn được, nhưng không thể để con gái phải đánh đổi cả đời.

Bối Dao thực thất vọng, nhưng mà cô mới học lớp 11, trong nhà vẫn là Triệu Chi Lan làm chủ. Triệu Chi Lan không đồng ý thì cô cũng không có cách nào.

Sau khi trừ tịch xong, Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều mệt mỏi đến không được. Người một nhà rời khỏi phòng khách, mà trong TV xuân vãn đang đến hồi cuối.

Đến Bối Quân cũng nhớ rõ xuân vãn năm nay. Những năm này cuộc sống vẫn còn thong thả, tiết mục giải trí cũng không nhiều, xuân vãn vì thế cũng vô cùng xuất sắc. Ca khúc dễ nghe có thể nổi tiếng một năm, tiểu phẩm đẹp, luôn khiến người ta ôm bụng cười to.

Bối Dao cầm lấy một hộp sủi cảo chưa nấu ở trong tủ lạnh ra nói: “Con ra ngoài một chút.”

Bối Lập Tài thuận miệng hỏi: “Làm cái gì thế?”

Bối Dao nhỏ giọng nói: “Con đi thăm Mẫn Mẫn, cho nhà bọn họ chút sủi cảo.” Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra câu nói dối này, vì thế mặt cô cũng đỏ lên.

“Đi sớm về sớm để còn ăn tối.”

Người trẻ tuổi tinh lực thật tốt, ông và Triệu Chi Lan phải nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Bối Quân cũng không chịu nổi đã đi ngủ sớm.

Bối Dao đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh mùa đông liền thổi lên mặt cô, mang theo vài phần lạnh giá, xua tan cơn buồn ngủ. Cô đi đến công viên gần nhà. Lúc cô học cấp hai thì nó còn đang xây, lúc đó bọn họ vô cùng tiếc nuối vì sao nó không sửa sớm một chút. Hiện tại nhiều người đi rồi thì kiến trúc lại mọc lên trùng trùng.

Bối Dao gọi điện thoại, đợi hồi lâu, bên kia mới vang lên giọng thiếu niên khàn khàn: “Làm sao vậy?”

“Bùi Xuyên, nhà anh ở chỗ nào? Em…… Mẹ em bảo em đưa quà năm mới cho anh.”

Bùi Xuyên nhíu mày.

Ý tứ của dì Triệu không phải là bảo hắn tránh xa Bối Dao sao? Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ như Bối Dao, cảm thấy dì Triệu sẽ vì đồng tình hoặc báo ân mà để Bối Dao đến đây.

Khả năng duy nhất chính là bảo bối này tự mình muốn đến. Hắn cúi đầu, một tay cầm điện thoại, một tay buộc lại nút thắt dây lưng.

“Thay anh cảm ơn dì Triệu, em……” Em đừng tới. Mấy chữ này vòng vòng quanh môi lưỡi vài vòng, nhưng hắn lại gian nan mãi không nói ra được. Hắn cắn răng: “Em đang ở đâu?”

“Bên trong công viên cạnh nhà em.”

Đầu kia trầm mặc trong chốc lát rồi cuối cùng thiếu niên cũng nói, “Anh tới đón em.”

Kể cả tù nhân thì cũng phải cho hắn bữa tối cuối cùng trước năm mới chứ.

~

Bùi Xuyên cũng không đón giao thừa, hắn không tin lắm vào tập tục. Lúc này hắn nhanh chóng ra khỏi cửa đi đón cô.

Bùi Xuyên vốn dĩ muốn lái xe nhưng nghĩ lại thì trong mắt cô hắn là một người nghèo túng đáng thương vì vậy hắn vứt chìa khóa vào trong nhà, gọi xe đến đón cô.

Lúc hắn đến, Bối Dao quả nhiên đang an vị ở trong ghế đá của công viên đợi hắn. Bởi vì lúc ăn tết thời tiết lạnh nên tất cả mọi người đều chui trong nhà, cô mặc ủng đi tuyết, cả người đông lạnh đến mức liên tục hà hơi ủ ấm.

Trong chớp mắt Bùi Xuyên liền hối hận đã đưa ra quyết định để cô phải chờ. Nhưng Bối Dao lại rất vui vẻ: “Anh đến nhanh quá, nhà anh ở gần đây sao?”

“Ừ.”

Nhà hắn cách nhà cô rất gần, ở tầng 25, nhìn một cái có thể thấy thành phố ở xa xa.

Bàn tay nhỏ của cô đông lạnh đến đỏ lên nhưng vẫn kiên trì ôm cái hộp kia. Bùi Xuyên lấy cái hộp, mang theo cô đi gọi xe. Thời điểm ăn tết này xe cũng không dễ gọi, có đôi khi chỉ chờ vào vận khí thôi.

Bối Dao nhớ tới Trần Anh Kỳ hay Trần Hổ thì có chút buồn cười. Cô tò mò không biết Bùi Xuyên rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì thế cô quy quy củ củ đứng ở bên người hắn, ôn nhu nói: “Bùi Xuyên.”

Mắt hắn vẫn nhìn thẳng: “Ừ.”

“Tay em lạnh quá.”

Trong lòng Bùi Xuyên cảm thấy thật vô lực. Hắn không sợ lạnh, mùa đông cũng không mặc áo lông vũ hoặc áo len, chỉ cần một cái áo khoác đơn giản màu đen là được rồi. Nhiệt độ cơ thể hắn so với đa số mọi người đều cao hơn, mà thiếu niên tuổi này vốn dĩ cũng không sợ lạnh.

Nhưng mà nữ hài tử lại kiệu nộn, lại quý trọng, thể chất không giống hắn, ở trong gió lạnh đợi 20 phút là đã bị đông lạnh rồi.

Ngón tay hắn rũ bên người nắm chặt lại.

Bối Dao nói: “Em có thể bỏ tay vào túi anh sưởi ấm không?”

Hắn đột nhiên rũ mắt, nhìn đôi mắt hạnh của cô.

Không chê dơ sao?

Bối Dao nhìn hắn, có chút thẹn thùng, vội chuyển tầm mắt.

Hắn không hé răng, đột nhiên kéo khóa áo, đem áo khoác cởi ra, khoác trên người cô.

Hắn cởi áo khoác ra thì trên người chỉ còn một tầng áo đơn hơi mỏng, mỏng đến nỗi có thể thấy được cơ bắp rắn chắc của hắn, ở trong ngày hạ tuyết này đúng là cảnh chói lọi khiến người ta phải quay đầu.

Bối Dao ngơ ngác mà mặc áo khoác của hắn, thế này thì muốn ấm tay thế nào thì ấm tay thế đó nhé. Áo của hắn mang theo nhiệt độ cơ thể và hương vị của hắn, vì thế vô cùng ấm áp.

Một người lạnh băng như thế sao nhiệt độ cơ thể lại cao đến vậy.

Bối Dao đã mặc một cái áo bông thật dày, nhưng áo khoác của hắn vẫn có thể bao lấy cô. Tuyết dừng ở trên bờ vai rộng của hắn, còn hắn thì đút tay vào túi, trầm tĩnh lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!