Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 48

Hai người cuối cũng cũng chờ được xe đến, rồi nhanh chóng đi đến nhà của Bùi Xuyên. Lâu nay tất cả mọi người đều không biết Bùi Xuyên đang ở nơi nào, bao gồm của Bùi Hạo Bân cũng không biết.

Bùi Xuyên ở tại một khu chung cư kiểu tây, đoạn đường này rất tốt, an tĩnh, lại cách tiểu khu cũ rất gần, chỉ mười phút đi xe đã đến.

Chung cư tổng cộng có hai mươi lăm tầng, Bùi Xuyên chính là ở tầng cao nhất.

Hắn móc ra chìa khóa mở cửa, thấy bộ dáng cô rất mong chờ thì dừng lại chút, tự hỏi trong nhà hắn hẳn là không có tất bẩn và quần lót vứt lung tung đâu nhỉ.

Lúc hắn mở cửa ra còn Bối Dao đổi giày đi vào thì hắn mới để ý đến chuyện này. Hắn vừa định nói không cần đổi giày thì quay đầu lại đã thấy cô gái nhỏ đem hai cái ủng đi tuyết của mình cởi ra.

Tích cực đến đáng yêu.

Ánh mắt hắn dừng trên chân cô, đôi chân đó so với bàn tay hắn còn nhỏ hơn, cô đi một đôi tất lông xù màu lam. Bởi vì sàn nhà lạnh nên ngón chân cô cuộn lại, Bùi Xuyên cắn răng, cong lưng tìm dép lê của mình để cô đi vào.

Nhà hắn ngày thường sẽ không có người tới nên mấy đồ như dép lê này hắn cũng không mua dư ra. Bùi Xuyên không cởi giày —— hắn đi chân giả, không thể để cho cô xem.

Bối Dao không chú ý tới lúc hắn đem dép của mình cho cô mặc thì đôi tay nổi đầy gân xanh.

Đối với người không có cẳng chân như Bùi Xuyên thì trong số vật dụng cá nhân, hắn để ý nhất chính là quần và giày. Dép lê của hắn là một đôi thật to, của nam. Lúc đưa cho cô trong lòng hắn cảm thấy chua xót khôn kể nhưng từ trước đến này hắn luôn am hiểu việc che giấu cảm xúc của bản thân, nên lúc này hắn chỉ rũ mắt để cô không thấy được ẩn nhẫn trong mắt mình.

Bối Dao thì rất vui, hắn muốn cô đi dép cô liền đi. Mà dép hắn lớn quá, cô đi vào trông như đứa nhỏ đi trộm giày của người lớn vậy.

Lúc này Bùi Xuyên lại nhịn không được xem thần sắc của cô. Dưới ngọn đèn thủy tinh ở phòng khách, ánh mắt cô thực sự rất sáng, ướt dầm dề, nhưng bên trong là vui sướng tràn đầy. Trên mặt cô cũng không hề có ý ghét bỏ, cũng không hỏi vì sao hắn không đổi giày. Cơ bắp đang căng chặt của hắn bây giờ mới thả lỏng chút.

Ngây thơ đáng yêu cũng có chỗ lợi, ít nhất cô không có cái loại che giấu, và rộng lượng của người trưởng thành. Cô cất giọng giòn nộn, tay nhẹ vuốt qua chiếc chuông gió: “Bùi Xuyên, nhà anh quạnh quẽ quá, không có câu đối nữa, cũng không mua đèn lồng sao?”

“Ừ.”

Cô lại nói: “Em có thể ngồi không?”

Bùi Xuyên nói: “Có thể.”

Thế là cô ngồi xuống ghế sô pha.

Căn nhà chung cư này của Bùi Xuyên xác thực là lớn, 140 m2, một mình hắn ở thì có vẻ quá lớn và lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà đều là hai màu trắng đen lạnh băng, thứ duy nhất tươi sáng chính là thiếu nữ mặc chiếc áo màu vàng nhạt đang ngồi trên sô pha.

Hắn có chút co quắp.

Bối Dao nói: “Trong hộp là sủi cảo, em và mẹ cùng gói đó, anh bỏ vào trong tủ lạnh mà ăn.”

Bùi Xuyên dựa theo chỉ thị của cô mà bỏ vào trong tủ lạnh, lúc quay đầu lại thì thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô: “Anh có lạnh hay không? Em hết lạnh rồi, trả áo lại cho anh nè.”

Hắn duỗi tay nhận lấy, nhưng lại không mặc vào mà đặt nó ở bên sô pha. Trên áo hắn có nhợt nhạt mùi của cô. Cô ngước đôi mắt ướt dầm dề, thẹn thùng nói: “A, em có thể ôm cái kia một chút không?”

Hắn quay đầu thấy đó là một cái gối ôm hình thoi, hắn ngẫu nhiên sẽ dùng để lót cổ, cũng chưa kịp cho người mang đến giặt.

Hắn trầm mặc còn Bối Dao thì chớp chớp mắt nói: “Không thể sao?”

Bùi Xuyên đành nhận mệnh mà gian nan nói: “Có thể.”

Cô vui mừng mà ôm lấy, tuy rằng nó không đáng yêu, thực xấu, nhưng lại mềm hơn so với tưởng tượng.

Trong nhà Bùi Xuyên quạnh quẽ không có dù chỉ là một chậu cây xanh, bức màn cũng ảm đạm dày nặng. Hắn là người không có chút thú vị nào, dĩ vãng hắn thường ở nhà đọc tin tức, đọc báo, rất ít khi chơi game. Hắn không nuôi sủng vật nên trước đây chỉ có mình hắn là sinh vật sông trong căn nhà lớn hơn trăm mét vuông này. Bùi Xuyên cũng không ăn đồ ăn vặt, tết nhất hắn tự nhiên cũng không giống nhà khác mà mua đồ tết.

Nhà hắn đến trái cây cũng không có.

Chờ Bùi Xuyên ý thức được trong tủ lạnh nhà mình chỉ có mấy bao thuốc lá thì hắn nhịn không được nhìn cô. Hắn không thú vị như thế, cô khẳng định sẽ không ở lại lâu.

Bối Dao chỉ vào căn phòng lớn nhất trong căn hộ, nói: “Đó là dùng để làm gì vậy?”

Cửa căn phòng đó đều không giống những phòng khác, bộ dạng có vẻ khó mở.

Ngón tay Bùi Xuyên cứng lại, sợ cô muốn tham quan nơi đó. Nếu cô một hai muốn đi tham quan thì hắn…… Hắn căn bản không thể cự tuyệt. Hắn thấp giọng nói: “Phòng làm việc.”

“À.” Cũng may Bối Dao cũng không khó xử hắn, cô nghĩ, chỗ đó khẳng định có bí mật của Bùi Xuyên, cô không muốn hắn khó chịu, vì thế cô đổi chủ đề: “Tối qua anh có xem xuân vãn không? Có hai cái tiểu phẩm đặc biệt hay.”

Bùi Xuyên làm gì có xem thứ đó, vì thế hắn nói: “Không có.”

“Chúng ta cùng nhau xem TV nhé?”

“…… Ừ.”

Hắn cùng cô xem TV, xuân vãn năm nay đều là trai xinh gái đẹp, tiểu phẩm cũng hết sức đặc sắc, đặc biệt là tác phẩm ảo thuật.

Lúc này cô đang giải thích cho hắn: “Trong chốc lát người máy kia sẽ đột ngột nhảy ra. sau đó nam chính mới biết được mình bị lừa.”

“Bồ câu là ở chỗ nào ra nhỉ? Anh ta giấu ở chỗ nào chứ?”

Giọng Bùi Xuyên khàn khàn nói: “Mũ.”

Thấy Bối Dao nhìn mình, Bùi Xuyên nhấp môi nói: “Ảo thuật bồ câu là dùng chim ngói màu trắng, cắt lông đuôi và cánh, lúc lôi từ trong túi tiền ra thì dùng tay túm lấy.”

Bối Dao khô khan đáp lời: “…… Úc.” Cô chỉ thuận miệng hỏi, vốn là muốn Bùi Xuyên cũng kinh ngạc cảm thán như mình, không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc mà vạch trần trò ảo thuật của người ta như thế.

Bùi Xuyên cũng hiểu ra điều này, sắc mặt liền âm trầm. Bối Dao nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, mới có thể nhịn cười được.

Bùi Xuyên lúc này mới hiểu hắn vốn không có bạn chơi cùng, lớn hơn chút thì Bối Dao cũng không ngồi cùng bàn với hắn. Không có ai cùng hắn nói chuyện, chơi trò chơi vì thế hắn không am hiểu việc ở chung với con gái. Loại sinh vật mềm mại kiều quý này thật khó nắm bắt, hắn không biết làm sao để dỗ cô vui vẻ.

Lúc này điện thoại của Bối Dao vang lên. Là Bối Lập Tài gọi đến.

Bối Lập Tài nói: “Dao Dao, còn ở nhà Phương Mẫn Quân sao? Mau trở về ăn cơm.”

Bùi Xuyên ngước mắt nhìn cô. Tiếng nói từ di động của cô lớn, giọng Bối Lập Tài lại không thấp. Bối Dao che lại ống nghe, má phấn đỏ bừng, muốn tìm cái khe đất chui vào để trốn tránh.

Bùi Xuyên nghe được! Hắn nhất định nghe được cô nói dối là đến nhà Mẫn Mẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Dao đỏ lên, lan đến cả lỗ tai. Cô nói: “Ba! Con, con lập tức về ngay.”

Bùi Xuyên rũ mắt.

Chờ cô ngắt điện thoại, Bùi Xuyên bình tĩnh hỏi: “Ai thế?”

Không, không nghe được hả? Trái tim đập bùm bùm của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Là ba em, ba bảo em về nhà.”

Bởi vì ăn tết, mọi người dù sao cũng phải ăn bữa cơm đoàn viên nên hắn cũng không giữ cô lại. Bùi Xuyên đi vào phòng ngủ, tìm được một cái khăn quàng cổ màu đen mình chưa dùng, và một đôi găng tay sạch sẽ cũng màu đen đưa cho cô: “Anh chưa dùng, còn sạch sẽ.”

Cô nhận lấy, mắt hạnh ngước lên nhìn hắn.

Bùi Xuyên nói: “Về nhà đi.”

Bối Dao gật gật đầu: “Lần sau em lại đến tìm anh được không?”

Bùi Xuyên nói: “Anh thích thanh tĩnh.”

Hắn thấy đôi mắt hạnh của cô lập tức ướt dầm dề, hơi nước như sắp tràn ra. Trong lòng hắn đau, suýt nữa thì sửa miệng lại. Nhưng Bùi Xuyên nhớ rõ lúc dì Triệu đưa tới túi tiền kia, hắn trộm được chút vui thích thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Ngoại trừ chậm trễ cô, lại khiến người khác hiểu lầm giống như chủ nhiệm Trương thì có lợi ích gì với cô đâu.

Hắn chẳng thể cho cô cái gì, thậm chí tết nhất cô đến chơi hắn cũng đều không dỗ cho cô vui vẻ.

Hắn ruồng bỏ lời hứa với dì Triệu rồi thì sao? Có một ngày bị dì Triệu biết được thì bọn họ sẽ đem sự tình nói với cô, để cô biết tâm ý dơ bẩn của hắn, để cô trốn hắn thật xa sao?

Ít nhất, hiện tại hắn còn có thể được phép đối xử tốt với cô, thỏa mãn những yêu cầu khác của cô.

Bối Dao tức cực kỳ. Hứ, tết nhất cô đi tìm hắn, thế mà hắn ngại cô nhiều chuyện! Ngại cô nhiều chuyện!

Hắn không nói lời nào, cô chẳng lẽ cũng không nói lời nào sao, cứ thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ sao?

Cái tên chán ghét lúc này đang quàng khăn quàng cổ của mình cho cô, một sợi tóc của cô cũng không thèm đụng tới, sau đó hắn đưa cô xuống lầu.

Dọc theo đường đi cô an tĩnh như một con chim cút nhỏ. Bối Dao kỳ thật cũng không để bản thân thiệt thòi. Bao tay hắn đưa thì cô đeo, khăn cổ cũng thế. Rốt cuộc cô cũng đưa lễ rồi mà, cô làm sủi cảo rất là dụng tâm đó. Bùi Xuyên chọc người ta chán ghét như thế, cô mới không thèm cùng hắn so đo.

Bùi Xuyên biết cô đang giận dỗi. Cô tức giận lại như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn, cắt đến nỗi hắn thấy đau đớn.

Lần này vận khí của cô tốt nên rất nhanh đã có xe đến đón. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người cô, thâm trầm không nói gì.

Bối Dao không biết như thế nào mà lại nghĩ tới Trần Anh Kỳ kiên quyết phủ nhận không nhớ Mẫn Mẫn.

Trước khi lên xe cô quay đầu lại nói, “Bùi Xuyên, anh xem, lần sau em sẽ không nhiều chuyện đâu, nếu thế thì em có thể tới chơi không?”

Trong ánh mắt mềm ấm của cô, Bùi Xuyên áp lực đến mức cáu giận tuyệt vọng. Hắn không có biện pháp, đành bó tay. Cuối cùng hắn cố gắng khởi động cổ họng chua xót đau đớn mà phun ra một chữ: “Ừ.”

Vì thế cô lại cười, đáng yêu mà sinh động.

Chờ cô ngồi lên xe rồi, Bùi Xuyên biết, hắn đã nhiều lần thất tín bội nghĩa, nếu dì Triệu tức giận thì hắn sẽ quỳ xuống mà xin lỗi bọn họ.

~

Lúc Bối Dao về đến nhà thì trong nhà truyền ra mùi đồ ăn. Tiểu Bối Quân nói: “Chị, sao chị đi ra ngoài mà không mang em theo? Em tức rồi!”

Cái tuổi này của hắn chính là lúc dính người nhất. Nhưng mà…… đi đưa sủi cảo cho Bùi Xuyên thì làm sao Bối Dao có thể dẫn hắn theo được.

Triệu Chi Lan đánh một cái lên mông Bối Quân: “Hùng hổ cái gì! Mau ngồi vào bàn ăn cơm, không được dán lấy chị. Con có biết mình phiền phức thế nào không, lực phá hoại cũng thật là kinh người.”

Bối Quân vô cùng bi thương, hắn nhất định là đứa nhỏ được nhặt từ bãi rác về, giống lời ba nuôi nói.

Bối Dao buồn cười bộ dáng của hắn.

Triệu Chi Lan nói: “Ăn cơm ăn cơm, thằng nhóc này ba ngày không đánh thì dám leo lên nóc nhà lật ngói, quản hắn làm cái gì. Con và Mẫn Mẫn chơi cứ chơi, mặc kệ hắn.”

Triệu Chi Lan dọn xong đồ mới phát hiện ra bao tay và khăn quàng cổ của Bối Dao: “Bao tay và khăn quàng cổ của con là của nhà Mẫn Mẫn sao?”

Bối Dao: “……”

Triệu Chi Lan nói: “Người ta cho con mượn thì con nhớ giặt sạch rồi trả về.”

Bối Lập Tài rửa tay xong đi ra, đúng lúc nghe thấy những lời này, cũng theo bản năng nhìn về phía con gái.

Đối với Triệu Chi Lan và Bối Dao mà nói thì bao tay và khăn quàng cổ đơn điệu này không có gì. Vẻ ngoài không khác gì đám đồ vỉa hè, chỉ có một chữ K được thêu ở bên cạnh.

Nhưng mà Bối Dao không biết, trên đời này có một loại thẩm mỹ gọi là thẩm mỹ của đàn ông chân chính. Bối Lập Tài thường xuyên xem báo chí, ngẫu nhiên cũng xem tạp chí. Tuy ông không nói nhiều nhưng lại hiểu không ít, tỷ dụ như về hàng xa xỉ dành cho nam giới chẳng hạn.

Bối Lập Tài đời này chưa từng thấy qua thứ này, chỉ từng nhìn thấy nó trên tạp chí nhưng điều này không ngăn cản ông ta nhận ra. Ông cố nén kích động nói, “Đưa khăn quàng cổ cho ba nhìn xem.”

Bối Dao không rõ nguyên do, đành phải căng da đầu đưa cho ông.

“Cái này là KING, Chi Lan, mấy năm nay lão Phương làm cái gì mà có tiền quá.”

Triệu Chi Lan cũng ngây ngốc: “A? Cái gì?”

“Cái khăn này phải vài ngàn đồng.”

Bối Dao: “……”

Triệu Chi Lan hồ nghi mà nói: “Không thể nào, sao có thể? Nhà đó sao có thể tùy tiện đưa vật quý giá thế cho Bối Dao mang về chứ.”

Phải biết rằng toàn bộ tiền tiết kiệm của Triệu Chi Lan chỉ có …… Bốn vạn đồng thôi đấy.

Ha! Cho con gái bà mượn cái khăn mấy ngàn đồng để chống lạnh sao, làm gì có chuyện đó. Hơn nữa nhà Triệu Tú phất nhanh cũng không có khả năng nhanh đến như thế.

Bối Lập Tài cũng thấy kỳ quái, lão Phương làm nghề dạy học, trong nhà sao có thể dư dả đến thế chứ?

Bối Dao cũng không nghĩ tới lúc cô đem cái hộp đựng sủi cảo trống không về, Bùi Xuyên chỉ đơn giản nói cái khăn này “Sạch sẽ chưa dùng qua” thế mà giờ lại biến thành đồ quý như thế. Cô muốn nói đây là của Bùi Xuyên nhưng dưới ánh mắt hoài nghi của cha mẹ, cô đành phải nuốt chúng về.

Bối Dao gấp đến sắp khóc đành phải nói: “Đây là…… Giả, chỉ là đồ nhái thôi, chính là cái loại bán vỉa hè có mười mấy hai mươi đồng đó.”

Bối Lập Tài còn muốn nói cái gì nhưng Triệu Chi Lan đã đánh gãy: “Em nói rồi mà, chưa thấy đã nói bừa, làm như mình là chuyên gia ấy. Thôi, mau ăn cơm đi. Em còn không hiểu sao! Em cũng có hai cái túi giả kia kìa, gọi là gì ấy nhỉ? À, LV! Đúng, chính nó, có ba mươi đồng!”

Bối Lập Tài không còn gì để nói.

Bối Dao thì xới cơm, không dám ngẩng đầu lên.

Cô nhớ tới mấy chữ trong nhật ký thì đau đầu nghĩ, một năm này không gặp Bùi Xuyên, hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!