Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 46

Theo lý thuyết, thành tích cuối kỳ phát xong thì hôm sau sẽ được nghỉ, nhưng bởi vì chuyện “Gian lận” này mà bầu không khí thư giãn bỗng nhiên sôi sục lên.

Kỳ thật trường học thông thường sẽ không dễ dàng phán định học sinh gian lận nhưng lần này bọn họ quả quyết như thế là vì ba nguyên nhân.

Thứ nhất, lịch sử thành tích của Bùi Xuyên kém khá xa thành tích đệ nhất này, người bình thường sẽ không tin tưởng có người có thể ở trong một tháng tiến bộ vượt bậc như thế.

Thứ hai, kỳ thi chung này quan trọng, nếu Tam Trung xử lý không thỏa đáng thì trong lòng đám học sinh về nhà nghỉ đông sẽ có một điều lấn cấn.

Thứ ba, ngày mai nghỉ rồi, không có thời gian để Bùi Xuyên lại thi lại một lần nữa.

Bình thường chuyện gian lận không có gì mà gièm pha, nhưng đáp án bị tiết lộ lại đáng để gièm pha. Bởi vì các bạn học sẽ hoài nghi, ba trường thi chung, vì sao chỉ có người của Tam Trung động được vào đáp án?

Bọn họ sẽ nghi kỵ, chẳng lẽ thành tích của Tam Trung từ trước tới nay đều là giả dối sao?

Sự tình liên quan đến danh dự trường học, vì thế nhà trường theo bản năng sẽ đưa ra lời giải thích, ổn định chuyện này. Rốt cuộc ngày mai đã phải nghỉ, mọi học sinh đều sẽ về nhà, chuyện này nếu xử lý không tốt thì đừng nói học sinh, ngay cả lãnh đạo đều sẽ không có kỳ nghỉ thoải mái.

Nhưng cố tình học sinh kia lại là một khối xương cứng.

Lúc tiết tự học buổi tối bắt đầu, Bùi Xuyên vẫn không nói một lời, cô Trần gấp đến không biết làm sao: “Bùi Xuyên, cô chỉ có thể liên hệ với ba em.”

Bùi Xuyên đột nhiên đứng lên. Lúc ấy trong phòng học thực rất an tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Trên hồ sơ của em viết không có ba mẹ cơ mà.”

Trong phòng học có thể nghe được cả tiếng cây kim rơi. Bùi Xuyên lấy áo khoác của mình để trên ghế, ra khỏi phòng học.

Mùa đông ở thành phố C có tuyết rơi không ngừng. Hắn đạp lên trên nền tuyết, để lại dấu chân nông sâu khác nhau.

Lúc Bối Dao chạy đến Tam Trung thì gặp hắn đi ra ngoài. Ở Tam Trung, ánh đèn đang mở sáng, cô đứng đó, cổ quàng khăn màu đỏ, hơi thở biến thành từng làn khói trắng trong không khí.

“Bùi Xuyên.” Thiếu nữ chạy đến bên người hắn hỏi, “Anh muốn đi đâu?”

Bùi Xuyên thấy “Nguyên nhân” của mình thì nhấp môi: “Em tới làm cái gì?”

“Anh không gian lận, vì sao không chịu giải thích chứ?”

Đôi mắt kia vừa mềm vừa sáng, Bùi Xuyên nhìn cô nói: “Có cái gì để giải thích đâu.”

Bối Dao nói: “Anh đi theo em, chúng ta cùng đi chứng mình, không thể để người khác oan uổng cho anh được.”

Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Bối Dao, điều đó không quan trọng.”

Cô nghiêng đầu nghi hoặc nói: “Cái gì?”

Bùi Xuyên dời mắt.

Những cái đó đều không quan trọng, điểm, thanh danh, cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là, trên đời này chỉ cần em muốn thì anh đều sẽ liều mạng làm được.

Nhưng hắn lại phải nói năng cẩn trọng khi liên quan đến nguyên nhân và tình cảm, hắn không thể để bất kỳ ai nghe thấy được.

Bối Dao chớp chớp mắt, nói: “Trở về được không?”

Ánh mắt Bùi Xuyên nặng nề, đi ra ngoài cổng trường.

Bối Dao nhìn bóng dáng hắn, còn đang suy nghĩ những khả năng trong chuyện này. Vì sao hắn không giải thích? Đúng như cô nghĩ sao?

Cô sờ sờ gương mặt mềm mại của chính mình, có chút nóng lên. Bùi Xuyên có phải …… Cũng thích cô giống cô thích hắn, kỳ thật vì một câu của cô mà nỗ lực nghiêm túc đến như thế?

Nghĩ đến khả năng này thì trong mắt cô nhịn không được dâng lên ý cười e lệ nhẹ nhàng.

“Bùi Xuyên.” Cô bắt tay làm loa, kéo dài tiếng gọi, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, “Bùi Xuyên ——”

Hắn quay đầu lại.

Bối Dao nói: “Anh trở về đi.”

Cô đứng trên nền tuyết vẫy tay với hắn, trên cổ là khăn quàng màu đỏ, giống một cục nấm nhỏ vui mừng. Gương mặt cô ửng hồng, mềm mại, ánh mắt trong sáng lấp lánh như hồ nước.

Trái tim hắn thình thịch nhảy lên, trong chớp mắt hắn không có biện pháp gì với cô. Bùi Xuyên rất nguyên tắc, nhưng lại căm ghét bản thân không có chốn dung thân trong đôi mắt hạnh của cô.

Hắn thậm chí có chút cáu giận, hắn còn chưa dám tính toán làm gì thì cô ngoan ngoãn chút, an phận chút đi được không? Em ngoan một chút được không? Cách xa anh một chút được không?

Nhưng mà cây nấm lùn kia ở trong một mảnh trời đất đầy tuyết mỉm cười nhìn hắn: “Anh mau tới đây.”

Thế là hắn cun cút đi qua.

Cáu giận vẫn dâng lên trong lòng, Bùi Xuyên bực mình bản thân đến độ muốn tự sát nữa kìa.

“Được rồi, chúng ta trở về.” Cô không giống Bùi Xuyên, trong lòng cô là vui vẻ gợn sóng từng vòng. Cô giống như đã hiểu rõ cái gì, hạt giống nhỏ trong lòng đã phá tan băng giá mà lớn lên thành một cây con non nớt, khiến lòng người ta tràn đầy mềm mại và vui mừng.

~

Chủ nhiệm văn phòng năm nay 48 tuổi, có bụng bia, hơi béo, bởi vì thường xuyên răn dạy học sinh, lại keo kiệt nên không được lòng người.

Bối Dao và Bùi Xuyên đứng chung một chỗ, cô Trần cũng ở đó. Bối Dao nhìn Bùi Xuyên, thấy thần sắc hắn lạnh lẽo hơi hắng giọng nói: “Tôi không gian lận.”

Chủ nhiệm Trương nói: “Ối, trò nói không có thì liền không có hả? Buổi chiều cho trò cơ hội giải thích thì sao không thấy nói câu nào?”

Ánh mắt Bùi Xuyên đen kịt.

Bối Dao nói: “Thầy yêu cầu một lời giải thích, anh ấy đã nói không gian lận, vậy làm giáo viên, thầy nên tin tưởng học sinh mới đúng chứ?”

Chủ nhiệm Trương trừng mắt, nước miếng bay tứ tung: “Trò là ai? Không tham gia tiết tự học buổi tối mà chạy tới đây là có chuyện gì?”

Bùi Xuyên đứng chắn trước người Bối Dao, cô Trần đã nhìn ra là hắn đang phát hỏa.

Cô Trần cả kinh trong lòng, thật sợ Bùi Xuyên sẽ đánh người. Chuyện gian lận còn chưa giải quyết được nếu còn dám đánh cả giáo viên thì hắn sẽ thật sự bị hủy mất.

Một bàn tay nhỏ giữ chặt vạt áo của Bùi Xuyên, Bối Dao thò cái mặt nho nhỏ từ phía sau lưng thiếu niên cao lớn nói: “Dù sao chính là thầy oan uổng người khác, làm thầy người ta, thầy không mong học sinh tốt, lại cứ nghĩ đến hướng không tốt là không được.”

Cô Trần dở khóc dở cười. Tiểu cô nương xinh đẹp này rõ ràng cũng sợ chủ nhiệm Trương nhưng trong đôi mắt đen bóng kia có sự quật cường muốn đem lời nói ra cho hết.

Bùi Xuyên có chút cứng đờ. Tay cô vẫn thân mật mà lôi kéo quần áo hắn, cho dù quần áo mùa đông thật dày, nhưng động tác thân mật như thế, nếu cô coi trọng thanh danh của mình thì không nên làm vậy trước mặt giáo viên.

Bối Dao nói: “Rõ ràng cách đơn giản nhất để chứng minh một người không gian lận chính là ra một bài thi khó tương đương để anh ấy làm lại là xong, nhưng thầy lại không cho anh ấy cơ hội chứng minh.”

Chủ nhiệm Trương nói: “Ngày mai nghỉ rồi, ai sẽ theo cậu ta nháo chuyện này chứ? Gian lận một lần còn ngại không đủ mất mặt sao?”

Bối Dao nói: “Em có thể giám thị anh ấy, nếu anh ấy làm không tốt thì bọn em sẽ chịu phạt, nếu anh ấy thi tốt thì thầy phải xin lỗi anh ấy.”

Chủ nhiệm Trương nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên thì trong lòng cả kinh, nhíu mày nói: “Trò quen cậu ta, ai biết hai đứa có cùng gian lận hay không.”

Lúc này cô Trần tiến lên một bước: “Tôi cũng có thể giám thị cho em ấy, nếu đến tôi anh cũng không yên tâm thì để tôi gọi thầy Phương đang trông tiết tự học buổi tối và thầy Lưu đang ở lớp số 4 cùng đến giám thị. Đây là chuyện lớn, sẽ không có ai cảm thấy phiền phức.”

Sắc mặt chủ nhiệm Trương có chút khó coi.

Cô Trần lại nói: “Trong kỳ nghỉ đông có một bộ đề rất khó, so với đề thi chung này còn khó hơn chút. Đó là do giáo viên của thành phố bên cạnh ra đề, bọn họ sinh còn chưa được xem qua, cũng có một bài toán trong đó, có thể dùng bài này được.”

Cô Trần đã nói đến mà chủ nhiệm Trương còn không đồng ý thì chứng tỏ ông ta chính là không xứng làm thầy người khác như Bối Dao nói.

Việc thi lại được tiến hành ở một phòng học trống dưới tầng. Cô Trần đem bài thi đặt ở trước mặt Bùi Xuyên, cười nói: “Cố lên, không có di động chứ?”

Bùi Xuyên nhấp môi, đem di động trong túi quần đưa cho bà.

“Được rồi, bài thi bắt đầu, em có hai tiếng, làm xong thì cũng là lúc kết thúc lớp tự học buổi tối.”

Bối Dao ngồi ở trên bục giảng nhìn hắn.

Trong phòng học còn có hai giáo viên khác. Bọn họ nghe nói hỗ trợ chứng minh trong sạch của học sinh thì không nói hai lời liền đến luôn.

Bối Dao nhịn không được nghĩ, Bùi Xuyên anh xem, trên đời này ngoài người xấu như chủ nhiệm Trương thì người tốt còn nhiều hơn. Có đôi khi chúng ta chỉ cần một cơ hội, là có thể gặp được bọn họ.

Bùi Xuyên cầm bút, rũ mắt giải bài thi toán. Không ai quấy rầy hắn, trong phòng học an tĩnh cực kỳ.

Trong thời gian này cô yên lặng nhìn hắn. Hắn rất đẹp, không giống cái loại thanh tú nhu hòa của Hàn Trăn, Bùi Xuyên có ngũ quan tuấn lãng, thực kiên cường, góc cạnh rõ ràng, lại có khí chất lãnh đạm, cùng vài phần sắc bén hơn người. Vẻ đẹp của hắn không quá phù hợp với thẩm mỹ của các thiếu nữ nhưng ở trong mắt cô thì lại thấy vô cùng đẹp trai.

Lúc này hắn rất nghiêm túc, trong phòng học chỉ có tiếng hắn tính toán, tiếng bút cọ vào trên giấy sàn sạt rung động.

Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, trong phòng học ánh đèn nhu hòa. Bộ dáng hắn nghiêm túc trầm tĩnh khiến cô nhìn đến mềm lòng.

Trái tim cô nảy lên thình thịch, so với vừa chạy xong còn nhanh hơn, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trần Phỉ Phỉ nói, nếu nhìn thấy người mình thích sẽ vui mừng, không thấy người đó thì sẽ nhớ.

Kỳ quái là cảm giác này cũng không đáng ghét. Giống như mưa tuyết bên ngoài đã tạnh, trong lòng cô cũng sáng sủa lên. Năm nay cô sắp 17 tuổi, không cần hỏi Trần Phỉ Phỉ, cô đột nhiên đã hiểu ra.

Cô thích hắn.

Thực ngượng ngùng lại thực ngọt ngào mà thích, ai cũng không biết.

Cô bao dung tính tình lãnh đạm của hắn, cũng yêu khí phách và sự dũng cảm của hắn mà không ai có thể so được, còn có cả sư ôn nhu tiếc nuối vì hắn không được thế giới này quan tâm.

Má cô chậm rãi đỏ lên, đôi mắt hạnh sáng ngời.

Tình đậu sơ khai, trong lòng cô như có một chiếc trống nhỏ, từng khắc đều rung lên không ngừng được.

Bối Dao nhịn không được nghĩ không biết hắn có thích mình không? Có phải như Trần Phỉ Phỉ nói, hắn chỉ coi cô là tiểu thanh mai nên mới bảo hộ, dung túng cô sao? Hay là có tình cảm khác?

Cô đột nhiên cảm thấy, lần trước cô hôn hắn xong thì nên thừa dịp cảm giác mới lạ mà hỏi hắn xem hắn có thích cô không.

Nhưng mà…… Nhưng mà…… Bị cự tuyệt thì xấu hổ lắm.

~

Một bài thi này Bùi Xuyên dùng một tiếng rưỡi đã làm xong. Hắn kiểm tra lại một lần rồi đưa cho cô Trần. Mấy giáo viên so đáp án, nghiêm túc mà chấm bài, vài phút sau đã có thành tích.

Điểm tuyệt đối.

Thành tích này khiến cô Trần cũng thấy ngoài ý muốn. Bà kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Bùi Xuyên, mấy giáo viên cũng hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được. Có điều kết quả này khiến cô Trần vô cùng vui vẻ.

Lời giải của hắn rất nghiêm cẩn rõ ràng, tính toán cũng rất quen thuộc. Hắn thật sự có bản lĩnh thi được điểm tuyệt đối.

Cô Trần vui mừng không thôi. Bà ủng hộ đúng người rồi, căng thẳng suốt một giờ qua hiện có thể thả lỏng rồi.

Đoàn người lại về văn phòng của chủ nhiệm Trương, lúc này tiết tự học buổi tối còn chưa tan học.

Chủ nhiệm Trương cũng không nghĩ tới kết quả lại như thế này, mặt ông ta tái đi: “Thầy … Xin lỗi, trường học sẽ huỷ bỏ xử phạt với trò. Bạn học Bùi, mau trở về đi học đi.”

Bối Dao nói: “Huỷ bỏ xử phạt, các trường phải xin lỗi Bùi Xuyên, đây là thầy đã đáp ứng bọn em rồi.”

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô. Giọng cô mềm mại, lại cố chấp nói: “Ngày mai nghỉ rồi, thừa dịp còn chưa nghỉ, thầy gọi cho giáo viên các trường, để bọn họ cho đăng thông báo xin lỗi đi.”

“……”

“Còn có bảng vàng bị bôi đen cũng phải sửa lại.”

“……”

“Còn nữa, Tam Trung có một người thi đứng thứ nhất toàn thành phố, thật là lợi hại.”

Cứ thế, ngón tay Bùi Xuyên ở trong túi quần xẹt qua màn hình di động của mình. Trước đó hắn có ghi âm lại việc xử lý học xinh gian lận một cách qua loa của chủ nhiệm Trương. Chỉ chuyện này cũng đủ khiến ông ta thân bại danh liệt, hoặc là bị sa thải, hoặc là đời này đều không thể thăng chức.

Nhưng mà cô gái nhỏ bên người hắn lại cất tiếng giòn vang, giống như con chim nhỏ sung sướng mà reo vang. Cái cằm nhỏ tuyết trắng của cô bị cái khăn lông xù che mất, khuôn mặt nhỏ càng làm cho người ta thấy trìu mến. Hắn chứng minh được trong sạch mà sao cô còn vui vẻ hơn hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy, người xấu trên thế giới này cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hắn cũng dựa vào sự thiện lương cùng sinh động đáng yêu này mà hấp thu ấm áp.

Trước khi bọn họ rời khỏi văn phòng, mặt chủ nhiệm Trương đen như đít nồi nói: “Từ từ, nữ sinh kia, em và Bùi Xuyên là quan hệ gì, khống cho phép yêu sớm!”

Mặt Bối Dao đỏ bừng, cô liếc hắn một cái mềm như bông.

Ừ……

Bùi Xuyên để cô đi ra ngoài trước. Hắn quay đầu lại nhìn chủ nhiệm Trương, tay đút trong túi nắm chặt lại, giọng nói trầm thấp, cố nén tức giận: “Thầy cảm thấy có thể có quan hệ gì? Đó là em gái tôi.”

Bối Dao đứng cạnh cửa lập tức ngây người.

Hắn nói thật sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!