Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 45

Tay Bùi Xuyên nâng lên rất nhiều lần rồi lại buông xuống. Hắn không có cách nào ôm lấy cô, mà đẩy cô ra thì càng khó khăn.

Tim Bối Dao đập rất nhanh, loại cảm giác này đối với cô vừa xa lạ lại mới mẻ.

Mãi đến khi bông tuyết bị nhiệt độ cơ thể hắn hòa tan, mang đến một chút lạnh lẽo cô mới ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn.

“Em, em thấy đỡ hơn rồi.” Cô choáng váng che lại cái trán của mình, nơi đó thật nóng, tựa hồ bị nhiệt độ cơ thể quá cao của thiếu niên làm bỏng rát.

Cô ngước mắt nhìn hắn, trong ánh sáng tối tăm cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hàm dưới của hắn.

Bùi Xuyên rũ mắt nói: “Ừ.”

Ngón tay hắn hơi cuộn lại, phát hiện ở trước mặt cô hắn hình như không biết nói gì hết. Bản lĩnh châm chọc Ngô Mạt của hắn dường như mất linh trước mặt cô, hắn cũng muốn sờ sờ trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực của mình, nhưng cô còn ở đây nên Bùi Xuyên chỉ có thể trầm mặc.

Cuối cùng Bối Dao mới nhớ đến việc chính vội hỏi hắn: “Tay anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Tốt rồi.”

“Cho em xem.”

Cô còn nhớ rõ Bùi Xuyên bị thương tay phải, vì thế cô nhẹ nhàng nâng bàn tay đó lên. Băng vải bó thật sự chặt, màu trắng nổi bật trong đêm tối.

Hắn rũ mắt nhìn cô, bàn tay cô nhẹ nhàng mà cầm tay hắn, đầu ngón tay chạm vào mềm mại như bông. Bộ dáng cô cẩn thận giống như đang cầm thứ bảo bối dễ vỡ nào đó. Nhưng hắn biết mình không phải trân bảo gì, mà đã được tôi luyện qua mưa tuyết, lửa đỏ, cũng không biết có thứ gì có thể phá hủy hắn. Hơn nữa đến mẹ ruột của hắn là Tưởng Văn Quyên, cũng ngại hắn bẩn.

Hai bàn tay đang cầm bàn tay phải của hắn thực mềm, so với nhiệt độ cơ thể hắn thì lạnh hơn chút. Màu da trắng nõn của cô có thể nhìn thấy rõ trong đêm tối, ngón tay nhỏ dài xinh đẹp. Mà tay Bùi Xuyên là đôi tay luyện quyền anh, đốt ngón tay to rộng, tuy trời sinh thon dài nhưng không có nửa phần thanh tú của thiếu niên. Huống chi tay hắn lại đang băng bó, cũng không đẹp.

Hắn biết những thứ khó coi đều dễ dàng khiến người ta có cảm xúc mâu thuẫn, hoặc nói là buồn nôn.

Bùi Xuyên thu hồi tay: “Đã tốt rồi.”

Bối Dao rõ ràng thấy được màu sắc khác nhau của mấy tầng băng vải nhưng cô không hỏi. Có điều cảm xúc trong lòng cô lại càng thêm rõ ràng. Có phải Bùi Xuyên không thích cô thân cận không? Sao cô vừa đến gần thì cả người hắn đều cương cứng như tảng đá thế này? Cô chỉ muốn nhìn xem vết thương của hắn đã tốt chưa, sao đến ngón tay hắn cũng cứng đờ thế này. Tim hắn còn đập chấn động như điên nữa chứ, chẳng lẽ là vì bài xích?

Bối Dao ý thức được điểm này thì trong lòng rầu rĩ. Cô chủ động tránh ra: “Vậy, anh đi đi.”

Từ trước đến nay cô sẽ không khó xử người khác, chuyện mà Bùi Xuyên không thích thì cô sẽ không làm. Cô thối lui, để Bùi Xuyên đi ra. Thiếu niên ẩn nhẫn mà đứng hai giây, sau đó đi qua bên người cô.

Bối Dao nghĩ nghĩ, cười nói: “Bùi Xuyên, đừng hút thuốc nhé, không dễ ngửi tí nào, cũng không tốt cho miệng vết thương.”

Hắn dừng bước chân lại.

Giọng cô thực ôn nhu: “Còn nữa, Giáng Sinh vui sướng, phải học tập thật tốt nhé.”

Hắn cũng chẳng nói được hay không được, tay trái chỉ siết chặt tàn thuốc, rồi rời khỏi đó. Không có cây lớn che tuyết, bông tuyết liền dừng trên khuôn má lạnh lùng của hắn.

Khuynh Thế tổ chức ngày lễ Giáng Sinh vô cùng náo nhiệt, Kim Tử Dương bọn họ cũng chơi thật sự sung sướng. Bùi Xuyên đi ra thật xa, vẫn nhịn không được quay đầu lại.

Bối Dao đã không còn đứng dưới gốc cây kia, lúc này hắn mới sờ sờ lên chỗ trái tim mình, buồn bã mất mát.

~

Trần Phỉ Phỉ xách theo cái đèn ngôi sao chợt lóe chợt lóe, hỏi Bối Dao: “Vừa rồi cậu đi đâu đó, mình vừa quay đầu đã không thấy cậu đâu. Hỏi Dương Gia thì cậu ấy cũng không biết.”

Tâm sự của thiếu nữ như cuốn nhật ký khóa chặt, một lúc lâu sau Bối Dao vẫn không biết nói thế nào cho tốt.

Cũng may Trần Phỉ Phỉ chỉ thuận miệng hỏi, cô nàng càng thích bát quái chuyện của Ngô Mạt hơn: “Ngô Mạt cũng không biết đi nơi nào, cậu nói xem cậu ấy vì chuyện trước kia mà làm ầm ĩ với mọi người trong phòng thành như vậy có đáng không?”

Chỉ có Bối Dao biết, Ngô Mạt hình như không phải chỉ vì chuyện của Đinh Văn Tường kia. Địch ý của cô ta với Bối Giao phần nhiều có thể là do Bùi Xuyên.

“Phỉ Phỉ, cậu nói xem thích một người là cảm giác gì?”

Đề tài chuyển biến quá nhanh, Trần Phỉ Phỉ thấy trong mắt Bối Dao là mờ mịt thì trong lòng nhảy dựng. Không phải chứ, hoa khôi rốt cuộc thông suốt, bắt đầu tò mò cảm giác thích người khác rồi sao?

Người nọ là ai! Ngao ngao ngao, Trần Phỉ Phỉ phảng phất như nhìn thấy một câu chuyện bát quái đang thành hình. Có phải đại soái ca Hàn Trăn của lớp số 1 không!

Trong lòng Trần Phỉ Phỉ có một người tí hon đang nhảy nhót, nhưng trên mặt lại nén kích động nói: “Mình cũng không biết, nhưng chắc là cảm giác luôn muốn gặp hắn, thấy hắn thì sẽ vui vẻ, nếu không gặp sẽ nghĩ hắn đang làm gì. Sao thế, cậu cảm thấy mình thích ai đó sao?”

Bối Dao cẩn thận nghĩ nghĩ, cô đỏ mặt lặng lẽ nói nhỏ bên tai Trần Phỉ Phỉ một cái tên. Trần Phỉ Phỉ như bị sét đánh giữa trời quang: “Không, không phải, cậu nghe mình nói, sao lại là hắn chứ? Mấy lời mình vừa nói cũng không phải đúng hoàn toàn đâu, có thể xuất phát từ khẩn trương thôi.”

Trần Phỉ Phỉ nói năng lộn xộn một lúc rồi che mặt lại: “Cậu biết hắn là dạng người gì không? Mấy bài viết phía trước đây đều nói hắn không phải người tốt.”

Bối Dao cùng cô nàng trở về Lục Trung. Màn trời lúc này là một màu đen tuyền nhìn không thấy cái gì, Bối Dao nghe thấy lời này thì phản bác: “Anh ấy tốt lắm, mình biết anh ấy mười mấy năm rồi.”

“Đó có thể là xuất phát từ tình cảm thanh mai trúc mã, mình cũng có trúc mã, lâu lâu được nghỉ về nhà, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều rất kích động, nhưng mình không thích cậu ấy.”

Bối Dao nghe Trần Phỉ Phỉ nói thế thì hơi nghi hoặc.

Trần Phỉ Phỉ vội rèn sắt khi còn nóng: “Đúng không? Có lẽ do ở chung lâu ngày nên có cảm tình, mà cái đó cũng không phải thích thú gì.”

Trần Phỉ Phỉ không thích Bùi Xuyên, so với Bối Dao hoàn toàn không biết gì thì cô nàng đã xem diễn đàn và Tieba từ hồi lớp 10. Bên trong có vài bài viết về Bùi Xuyên, có tai tiếng, cũng có cảm nghĩ đối với hắn.

Người nọ lãnh ngạo, nói không chừng từng có mấy người bạn gái, hắn có thể đối với Bối Dao thật lòng đến đâu chứ? Nói không chừng cũng chẳng khác gì Đinh Văn Tường. Hơn nữa gần đây mọi người lưu truyền về gia thế của hắn, không có tiền thì giả vờ cái gì, nhân phẩm đúng là không tốt.

Nhưng quan trọng nhất là những bát quái đó về Bùi Xuyên không bao lâu sau sẽ bị xóa sạch. Bởi vậy có thể thấy hắn là người không dễ chọc, lòng dạ lại hẹp hòi.

Trần Phỉ Phỉ nhìn Bối Dao thật sự đang nghiêm túc tự hỏi thì cắn răng bỏ thêm một liều thuốc mạnh nữa: “Hắn có khi cũng chỉ coi cậu là tiểu thanh mai thôi.”

Là như thế này sao?

~

Bí mật nhỏ tuổi dậy thì như một hạt giống, mỗi lần nghĩ đến nó sẽ vươn cao một tấc.

Qua lễ Giáng Sinh, thời gian trôi nhanh cực kỳ, rất mau đã đến kỳ thi cuối kỳ của cấp ba. Kỳ thi này vẫn là ba trường Nhất, Tam và Lục Trung thi cùng nhau. Ban đầu là do hiệu trưởng hai trường Nhất và Tam Trung từng là bạn học, quan hệ không tồi nên hiệu trưởng Nhất Trung đưa ra ý tưởng này. Rốt cuộc thì sau này thi đại học cũng là cả thành phố cạnh tranh với nhau, cũng là cạnh tranh với cả nước nên biết được trình độ của học sinh trường mình đến đâu cũng tốt.

Sau đó hình thức này được giữ nguyên qua các năm. Mà hiệu trưởng của Lục Trung cũng tính toán như thế nên thỉnh cầu được thi chung. Vì vậy thành phố C mới có hình thức thi cử độc đáo này hàng năm. Cứ cuối kỳ một là ba trường lại trộn lẫn thi chung, chờ đến lớp 12 thì cuộc thi nào cũng làm chung với nhau.

Ngày phát thành tích lại có một chuyện lớn xảy ra: Tam Trung có người gian lận.

Do đáp án bị tiết lộ, Tam Trung có học sinh được điểm tuyệt đối các môn khoa học tự nhiên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Dĩ vãng chưa từng có ai được điểm tuyệt đối các môn toán, lý, hóa, sinh. Tháng 1 năm 2008 này Tam Trung còn chưa có camera, nhưng mà bài thi điểm tuyệt đối thì đã là bằng chứng như núi rồi.

Bởi vì là thi chung nên Nhất, Tam và Lục Trung đều biết chuyện này.

Bối Dao đi WC về thì nghe thấy có người nói: “Bảng vàng ra rồi, người đứng đầu bị xóa khỏi bảng, nghe nói vì gian lận.”

“Thật sự sao?”

“Đương nhiên, cậu đã thấy ai được điểm tuyệt đối các môn toán, lý, hóa, sinh chưa?”

“Ai thế, lá gan cũng lớn quá nhỉ? Thi chung mà giám gian lận, lần này xử nặng lắm đây.”

“Tam Trung Bùi Xuyên, nghe thấy bao giờ chưa?”

Bối Dao ngước mắt, lập tức chạy xuống dưới lầu. Quả nhiên bảng vàng thật dài đã được treo lên, trên mặt là 200 người được khen ngợi ở cả ba trường, còn có tên trường của từng người. Ánh mắt cô dừng ở cái tên đầu tiên đã bị người ta dùng bút mực màu đen xóa chồng lên.

Bảng vàng là do máy tính sắp xếp in ra, còn vết mực này là do người ta bôi bẩn lên. Bối Dao nhìn đống mực đen kia, còn có nghe lời bàn tán của những người đang xem bảng vàng thì lần đầu tiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc phẫn nộ khó áp được.

Vì sao hắn đạt được điểm tuyệt đối bốn môn khoa học tự nhiên thì lại bảo hắn gian lận chứ? Lục Trung bọn họ còn thảo luận kịch liệt như thế thì Tam Trung sẽ thế nào?

Quy củ của Tam Trung là nếu có gian lận sẽ phải xem xét kỹ.

Bối Dao không tin Bùi Xuyên sẽ gian lận, từ rất nhỏ cô đã biết Bùi Xuyên thông minh cực kỳ, giáo viên còn chưa giảng qua thì hắn đã biết rồi. Có những bài giáo viên còn thấy khó nhưng hắn lại nhìn một cái là biết làm thế nào.

Bối Dao nghẹn một ngọn lửa trong lòng, giống như tự trọng của chính mình bị người ta bôi nhọ giày xéo vậy.

Rất nhanh mức xử phạt đã được đưa ra, là phạt cảnh cáo.

Việc này làm rất nhiều người đều bất bình: “Hứ, vì sao? Nghe nói Tam Trung xử phạt rất nặng nề mà? Vì sao không đuổi học? Nói không chừng hắn không phải người duy nhất có đáp án, vậy thì khảo thí còn công bằng gì nữa?”

“Theo mình thì nên đuổi học, nếu không cũng phải đánh tụt một lớp chứ, ghi tội cảnh cáo thì được cái gì!”

Đến cả Trần Phỉ Phỉ đều nói: “Dao Dao, cậu nói xem cậu ta lấy đáp án ở đâu chứ?”

Bối Dao banh mặt nghiêm túc phản bác: “Anh ấy không gian lận mà dùng bản lĩnh làm được đó.”

Trần Phỉ Phỉ nghĩ thầm, chuyện này ai thèm tin! Cô thật muốn nhéo khuôn mặt nhỏ không vui của Bối Dao mà lắc lắc. Hắn là người nào chứ, làm sao có thể thi đứng thứ nhất cả ba trường được?

“Dao Dao, không phải mình không tin cậu nhưng đây là điểm tuyệt đối đó. Một môn còn thôi, nhưng đây là bốn môn. Nếu hắn có cái trình độ này thì sao trước kia không có lần nào làm tốt. Mấy lần trước hắn còn không trèo vào nổi danh sách 200 người kìa. Sao vừa xuất hiện đã ở vị trí thứ nhất chứ?” Trần Phỉ Phỉ nghĩ thầm, loại này nếu ở trường học thì chẳng ai quản được. Sao hắn không kiềm chế chút, chỉ cần đứng trong số 100 người đầu tiên cũng so với vị trí số 1 này tốt hơn. Hắn quá mức huênh hoang rồi.

Bối Dao sửng sốt. Đúng vậy, vì sao trước đây hắn không thi tốt mà lần này lại được thành tích đứng đầu chứ?

Vì…… Cái gì?

Cô bừng tỉnh nhớ lại, vào đêm Giáng Sinh đó cô có nói với hắn một câu chúc.

Cô đã nói gì nhỉ?

Bùi Xuyên, Giáng Sinh vui vẻ, phải học tập thật tốt nhé.

~

Chủ nhiệm văn phòng của Tam Trung là chủ nhiệm Trương, nói: “Trò còn đem đáp án cho người nào khác không?”

Thiếu niên đứng trước mặt ông ta đang rũ đôi mắt đen nhánh nhìn vào danh sách. Sau đó Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi xoay người đi luôn.

Chủ nhiệm Trương tức muốn hộc máu nói: “Trò đi đi! Nếu hôm nay trò dám đi thì Tam Trung sẽ không nhận học sinh này nữa! Tôi dạy học nhiều năm như thế, có dạng học sinh nào chưa thấy qua chứ? Cái loại vô pháp vô thiên như trò về sau ra xã hội cũng chỉ là đồ bại hoại. Mặt mũi của Tam Trung đều bị trò ném hết!”

Giáo viên chủ nhiệm của Bùi Xuyên vội ngắt lời: “Chủ nhiệm Trương!” Lời này ông ta nói cũng quá khó nghe.

Bùi Xuyên ngoái đầu nhìn lại, cười nhạt một tiếng: “Cái loại chủ nhiệm như ông thì còn không bằng kẻ bại hoại như tôi.”

Chủ nhiệm Trương tức giận đến mức ngực phập phồng: “Cô Trần! Cô nhìn xem, đây là học sinh lớp cô đó, chúng ta muốn xử lý khoan dung mà thái độ của cậu ta thế này là thế nào!”

Cô Trần cũng đau đầu cực kỳ, nhưng mà thân là giáo viên, bà vẫn có trách nhiệm mở miệng: “Chuyện này không phải còn chưa điều tra kỹ sao, Bùi Xuyên cũng chưa thừa nhận gian lận, anh nói như vậy thì không tốt lắm.”

“Không gian lận! Sao trước giờ tôi lại không biết lớp cô có học sinh có tài thế nhỉ? Xếp thứ nhất kỳ thi chung ba trường, còn được điểm tuyệt đối bốn môn, cậu ta lợi hại thế hả?”

Cô Trần á khẩu không trả lời được, bà cũng không có biện pháp đành nói: “Tốt xấu gì cũng phải đem sự tình điều tra rõ ràng, em ấy lúc trước là được cử vào học trường chúng ta, vốn đã có cơ sở tốt. Trong khoảng thời gian này em ấy cũng không trốn học, cuối kỳ cũng ôn tập. Tóm lại, để tôi đi khuyên em ấy giải thích, anh đừng đem chuyện vừa rồi báo cho các trường kia.”

Mặt chủ nhiệm Trương đen kịt, phất phất tay.

Trong sân trường Tam Trung đọng một lớp tuyết thật dày, Quý Vĩ ôm sách, lúng ta lúng túng hỏi: “Xuyên ca, làm sao bây giờ?”

Trịnh Hàng nói: “Để mình về nói với mẹ một chút, yên tâm đi, không sao đâu.”

Kim Tử Dương làm mặt quỷ: “Xuyên ca, anh lấy đáp án từ đâu thế? Lần trước toán học anh cũng thi được điểm tuyệt đối, lần này cũng thế, thật là trâu bò. Hơn nữa thi chung các trường mà anh cũng dám làm thế, anh đúng là người đầu tiên. Làm điếu thuốc không?”

Kim Tử Dương dựng thẳng ngón tay cái. Bùi Xuyên tiếp nhận bao thuốc, làm tư thế ném bóng rổ mà ném nó vào thùng rác.

Kim Tử Dương: “……”

Bùi Xuyên nói: “Lòng tôi phiền, đừng lằng nhằng.”

Buổi chiều cô Trần đi đến bàn cuối cùng trong phòng học: “Bùi Xuyên, rốt cuộc em có gian lận hay không, mau nói rõ ràng với cô. Không phải cô không tin em nhưng có gì thì em cũng phải nói ra đi chứ.”

Các bạn học của lớp số 9 đều đồng thời quay lại lặng nhẽ nhìn Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên hỏi: “Nói cái gì?”

Cô Trần vội đáp: “Giải thích vì sao trước kia thành tích của em ít khi đạt tiêu chuẩn, lần này vì sao lại thi tốt như thế? Nếu không phải gian lận thì em cũng phải nói cho các thầy cô biết nguyên nhân là gì chứ?”

Vì cái gì sao?

Các bạn học đều ngừng thở.

Cô Trần bất đắc dĩ nói: “Ba trường thi chung, đây không phải chuyện riêng của Tam Trung nữa rồi. Em nghĩ kỹ đi, việc này rất nghiêm trọng, cho dù là……” Bà nhìn Trịnh Hàng, nhớ tới mẹ hắn là phó hiệu trưởng. Nhưng đây là thanh danh của trường, phó hiệu trưởng cũng không thể bao che. Chủ yếu vẫn là Bùi Xuyên phải nói ra nguyên nhân mới được.

“Nếu em gian lận thì chỉ cần thừa nhận, sau này hứa không tái phạm. Nếu không gian lận thì phải có nguyên nhân, giải thích rõ ràng, để mọi người tin tưởng em.”

Bùi Xuyên nắm chặt bút.

Tay phải của hắn đã khỏi, nơi trái tim mà cô dựa vào lại vẫn tràn đầy nhiệt huyết nóng bỏng.

Bùi Xuyên tỏ thái độ không có gì cả, cười cười: “Mọi người cảm thấy là gian lận thì chính là gian lận.”

Lấy đâu ra một nguyên nhân thi tốt chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!