Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 38

Tháng 10 đã vào thu, học xong tiết tự học buổi tối, Bối Dao thấy được trong ngăn bàn một bức thư tình.

Trên bìa thư hồng nhạt còn dát kim phấn, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa có tâm. Lục Trung quản lý tuy không nghiêm khắc như Tam Trung nhưng vẫn cấm yêu sớm. Đám thiếu niên thiếu nữ hiếm khi trắng trợn táo bạo thổ lộ, ngay cả viết thư tình cũng cần rất nhiều dũng khí.

Bối Dao nhìn thoáng qua bìa thư, bên trên biết tên một nam sinh —— Hàn Trăn.

Chữ viết tiêu sái, đặc biệt xinh đẹp.

Bối Dao biết Hàn Trăn. Đó là một nam sinh cao cao của lớp 11 số 1, lần trước làm bài thi chung, thành tích của hắn ở trước cô vài cái tên. Bối Dao lúc đó đứng thứ 7 còn Hàn Trăn xếp thứ ba, là người giỏi nhất lớp số 1.

Bối Dao bỏ nó vào cặp sách. Ngô Mạt ở bên cạnh cô làm bài tập liền dừng một chút, ngẩng đầu vui đùa nói: “Bối Dao, Hàn Trăn đưa thư tình mà cậu không xem hả?”

Bối Dao nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh đèn trong phòng học sáng ngời, chiếu vào đôi mắt trong sáng của Bối Dao, tỏa ra từng chùm tia sáng, toát ra vẻ đẹp kinh ngạc.

Ngô Mạt nắm chặt bút: “Sao cậu không nói lời nào chứ?”

Khuôn mặt nhỏ của Bối Dao nghiêm túc nói: “Ngô Mạt, mình tôn trọng chuyện riêng tư của cậu thì xin cậu cũng tôn trọng chuyện riêng tư của mình.”

Ngô Mạt có chút chật vật, cơ hồ toàn bộ khối 11 đều biết tính tình của hoa khôi tồi, thành tích tốt, chưa bao giờ bủn xỉn không giảng bài cho các bạn học. Cô có một đôi mắt hạnh trong veo mỹ lệ, hàng mi dài mềm mại, nụ cười ngọt đến tận trong lòng người.

Người như vậy hiếm khi nói nặng lời, tất cả mọi người cũng rất thích cô. Có điều hôm nay cô nói thế chính là trách cứ Ngô Mạt xen vào chuyện riêng tư của mình.

Ngô Mạt buông bút: “Mình cũng không phải cố ý nhìn, nhưng tên cậu ta viết ngay trên mặt, sao có thể trách mình? Mình chỉ đùa một chút, cậu có cần làm quá lên thế không?”

Phong thư tình kia kỳ thật được trộm để vào trong bàn học của Bối Dao, lại được để vào rất sâu, nếu Ngô Mạt không cố ý xem thì sẽ không không thấy.

Bối Dao không biết thư tình có bị mở ra chưa nhưng theo như lời Trần Phỉ Phỉ thì Ngô Mạt đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành mài giũa tính cách con người ta, giống Phương Mẫn Quân, Trần Hổ càng ngày càng tốt hơn, nhưng Ngô Mạt hiển nhiên không tốt như thế.

Bối Dao cũng không cãi cọ với Ngô Mạt, cô thấy Trần Phỉ Phỉ vừa lúc đi đến thì lập tức đi với Trần Phỉ Phỉ luôn.

Các bạn học đang lục tục thu thập đồ đạc ra về, Ngô Mạt thì thấy trong lòng khó chịu như bị cái gì đó đè ép. Cô biết từ sự kiện yêu qua mạng lần trước ba người trong phòng ký túc đều cố ý cách xa mình. Ngô Mạt nghĩ thầm, vì sao bọn họ lại xa cách mình chứ? Có phải vì khinh thường, cảm thấy thấy cô ta tham tài nên mới bị lừa hay không? Hay nghiêm trọng hơn là bọn họ nghĩ cô ta đã “Không sạch sẽ” nữa.

Ngô Mạt vừa thẹn lại tủi thân. Dựa vào cái gì chứ? Mình cũng là người bị hại, sao bọn họ có thể đối xử với mình như thế? Cô ta cũng không tin bạn cùng phòng, luôn cảm thấy có một ngày bọn họ sẽ nói chuyện kia ra ngoài, như vậy thanh danh của cô ta sẽ bị hủy.

Trong phòng ngủ tổng cộng có bốn người, Ngô Mạt hâm mộ nhất là Bối Dao. Cho dù Bối Dao gia cảnh kém cỏi nhất, nhưng nhân duyên tốt, có một khuôn mặt khiến mọi người đều hâm mộ, hơn nữa trong phòng ngủ mọi người đều biết dáng người Bối Dao tốt thế nào. Bối Dao cơ hồ có được mọi thứ mà Ngô Mạt muốn. Cô ta không thể lý giải vì sao Trần Phỉ Phỉ và Dương Gia lại có thể không chút ghen tị mà đứng chung một chỗ với Bối Dao, còn thích cô nàng như vậy, Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy tự ti hay sao?

Phòng học tắt đèn thì Ngô Mạt phải về phòng học nhưng trong lòng cô ta lại càng hụt hẫng. Bản thân mình “Thanh danh hỗn độn”, Bối Dao lại “Băng thanh ngọc khiết”. Hơn nữa người thích Bối Dao đều là người rất tốt.

Bước chân cô ta chuyển đến rừng cây trong trường. Cô ta đã đọc phong lá thư tình kia.

Dưới tàng cây có một thiếu niên dáng người thon dài thẳng tắp đang thấp thỏm đợi người.

Ngô Mạt nói: “Hàn Trăn?”

Thiếu niên quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Hắn lớn lên không tệ, phù hợp với thẩm mỹ của nữ sinh vườn trường. Đó là một vẻ đẹp thanh tú sạch sẽ, nụ cười ôn hòa.

Hàn Trăn nhìn cô ta có chút quen mắt nên hỏi: “Xin hỏi cậu là?”

“Mình là Ngô Mạt, là bạn cùng phòng với Bối Dao.”

Hàn Trăn đỏ mặt. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Bối Dao sẽ đến hoặc là sẽ không tới, nhưng không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô ấy tới, vì thế đành phải lễ phép nói: “Xin chào.”

Ngô Mạt hơi đỏ mặt nói: “Bối Dao đã thấy thư…… Cô ấy không tới là vì cô ấy rất nỗ lực trong học tập, nên muốn cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

Hàn Trăn mất mát nói: “Ừ, mình biết, học tập là quan trọng.”

Ngô Mạt nói: “Kỳ thật cũng không phải. Cậu cũng biết đấy, có rất nhiều người thích Bối Dao.”

Hàn Trăn ngẩng đầu nghe cô ta nói.

“Nhưng Bối Dao cảm thấy phần lớn bọn họ chỉ là những kẻ nông cạn thích dung mạo. Còn cậu có dám dũng cảm tỏ tình với cô ấy không? Dùng tư thế không sợ gì hết, khiến cho tất cả mọi người đều biết ấy?”

Gia thế của Hàn Trăn không tồi, từ nhỏ được giáo dục tốt. Lúc này hắn hạ quyết tâm, ho nhẹ một tiếng nói: “Được.” Rồi hắn lại hỏi Ngô Mạt, “Như vậy cô ấy sẽ đồng ý chứ?”

Tim Ngô Mạt nhảy dựng lên: “Khẳng định có, cô ấy nói với mình rằng cô ấy thích người dũng cảm kiên định.”

Hàn Trăn nói: “Mình hiểu rồi. Ba ngày sau, trong cuộc thi chạy Marathon mùa thu, nhờ cậu nói giúp là mình chờ cô ấy ở điểm đích.”

Lúc cô ta trở lại phòng ngủ thì những người khác đã rửa mặt xong rồi. Trần Phỉ Phỉ nói: “Ngô Mạt, sao bây giờ cậu mới về, dì quản lý suýt nữa đã đóng cửa đó.”

Ngô Mạt có chút chột dạ, không dám nhìn Bối Dao chỉ đáp: “Mình đau bụng, ngồi trong WC của khu dạy học.”

Mấy người khác cũng không nghi ngờ, trong chốc lát đèn phòng ngủ đều tắt.

Sau khi tắt đèn, trong bóng đêm mông lung, Ngô Mạt nhìn thấy bóng dáng thướt tha ở đối diện thì nhẹ nhàng cắn môi. Lần đầu tiên cô ta làm chuyện xấu nên tim cứ nhảy lên thình thịch, nhưng lại không nén được đố kỵ vì có người dám vì Bối Dao mà thẳng tiến không lùi.

Rõ ràng, rõ ràng Hàn Trăn biết sẽ bị xử phạt.

~

Cuộc thi Marathon mùa thu là truyền thống của các trường cấp ba tại thành phố C. Ngoài Nhất, Tam và Lục Trung, thì các trường cấp ba khác cũng sẽ tham gia. Bởi vì mức độ long trọng náo nhiệt này mà học sinh sẽ được nghỉ một ngày.

Tháng 10 ước chừng là tháng có nhiều ngày nghỉ nhất trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Lúc ủy viên thể thao trong lớp đến điểm danh những người tham gia, Kim Tử Dương nói: “Mình giúp mọi người báo danh nhé.”

Bùi Xuyên đang viết bài thi ngẩng đầu nói: “Không đi.”

Kim Tử Dương thắc mắc: “Vì sao? Náo nhiệt lắm đó, cho dù chạy không xong cũng có mỹ nữ tiếp nước, lại được bọn họ cổ vũ, thật là có không khí.” Hơn nữa cơ bắp trên cánh tay của Xuyên ca thực sự rất đẹp, lúc vận động chính là toát ra hương vị đàn ông.

Bùi Xuyên không giải thích, chỉ cúi đầu viết bài thi hóa học.

Đám Kim Tử Dương bọn họ cũng không biết hắn không có cẳng chân, quần thể thao dài đã che giấu tàn tật của hắn. Ngay từ khi quen Bùi Xuyên, bọn họ cũng chỉ biết thiếu niên này có tiền, tự mình ở một căn hộ, thực tự do, nhưng lại chẳng biết gì về quá khứ của hắn.

Bùi Xuyên như là người không có gia đình. Đám Kim Tử Dương bọn họ có đôi khi không cẩn thận hỏi đến quá khứ của hắn thì thái độ của hắn sẽ đặc biệt lạnh lẽo.

Lâu rồi mọi người đều biết quá khứ và gia đình là cái vảy ngược của hắn, vì thế cũng thông minh ra mà không hỏi đến.

Trịnh Hàng nói: “Mình muốn đi, báo một suất.”

Kim Tử Dương đáp: “Có ngay!” Sau đó hắn quay qua chọc Quý Vĩ, “Viagra, đi không?”

Quý Vĩ giật giật bả vai, đẩy đẩy mắt kính kháng cự nói: “Đã nói bao nhiều lần là đứng gọi mình là ‘ Viagra ’, nghe giống…… Mình không đi, mình phải chuẩn bị cho bài thi tiếng Anh, lần này nhất định mình có thể thi tốt.”

Kim Tử Dương cười như điên, vỗ vỗ bả vai hắn. Nhưng hắn biết Quý Vĩ gầy yếu không thích mấy loại vận động này, nên lần này cũng không trêu chọc mà đăng ký cho hắn.

Bùi Xuyên nhìn phương trình hóa học trêng giấy, Kim Tử Dương và Trịnh Hàng thì đang kịch liệt mà thảo luận về đại hội thể thao mùa thu, hắn thì trầm mặc, chẳng đọc được chữ nào trên giấy.

Hắn biết mình không thể vận động như người thường. Sau cuộc thi bóng rổ kia hắn phải trốn học ba ngày, phần chân cụt sưng lên, cơ hồ khiến hắn đau đến không thể xuống giường.

Thân thể hắn vốn không cho phép hắn làm rất nhiều chuyện, chỉ có thể nghe người khác nói một chút thôi.

~

Sắc thu tháng mười, cây bạch quả trong vườn trường của Tam Trung bắt đầu đổi sang màu vàng. Thiếu nữ mặc áo đỏ bừng, bên ngoài khoác đồng phục của Lục Trung. Áo đỏ bên trong khiến khuôn mặt cô càng trắng nõn hơn.

Bối Dao thở phì phò, đi tới khu vườn của Tam Trung. Một tiết cuối cùng vào thứ ba của lớp cô là thể dục vì thế Bối Dao tranh thủ ngồi xe đến Tam Trung. Mà lúc này lớp hắn chưa tan học.

Cô thở nhẹ ra, đi dọc theo hàng cây bạch quả, tới khu vườn trường.

Tiếng chuông tan học vang lên đinh đang, bọn học sinh đổ ra. Bối Dao không có cách nào đành phải tránh bọn họ. Tam Trung cũng phải mặc đồng phục, là nửa tím nửa trắng, chỉ là cô chưa từng thấy Bùi Xuyên mặc bao giờ.

Trên vai áo của cô là một con cá heo nhỏ. Lúc này cô đi tới một khu lớp học yên lặng, vì sợ Bùi Xuyên đi mất nên cô vội lấy di động ra gọi cho hắn.

Đầu bên kia rất nhanh đã thông, tiếng nói của thiếu niên trầm thấp, nghe có vài phần thanh lãnh: “Bối Dao.”

“Vâng, là em, em đang ở trong rừng cây trường anh, chỗ có nhiều cây bạch quả ấy. Anh có rảnh tới đây một chút không?”

“Được.”

Bùi Xuyên cúp điện thoại, nói với đám Kim Tử Dương: “Mấy cậu đi ăn cơm trước đi, tôi còn có việc.”

Nói xong hắn không để ý tới bọn họ mà lập tức đi qua chỗ rừng cây bạch quả.

Đám Kim Tử Dương tự nhiên sẽ không đến căng tin để ăn cơm mà vài người kề vai sát cánh nói: “Nếu không đi ‘Khuynh Thế’ ăn cơm đi, đã lâu không đi rồi.”

“Đi đi, chờ lát nữa gọi điện cho Xuyên ca là được. Tiết tự học buổi tối nay là do lão Thẩm trông, không thành vấn đề.” Lão Thẩm tính tình ôn hòa, là đối tượng bắt nạt của đám học sinh hư. Vài người bọn họ cười vang rồi đi ra ngoài.

Bùi Xuyên đi đến rừng cây bạch quả.

Lá bạch quả nửa vàng nửa xanh, cành lá rơi xuống đầy đất. Cô đang ngồi trên một tảng đá lớn, trên lưng đeo một cái cặp sách. Có lẽ là cô mệt muốn chết rồi nên đang để tay lên hai gối mà thở dốc.

Thiếu nữ mặc quần đồng phục, vì ống quần quá dài nên cô phải xắn lên một đoạn, lúc ngồi xuống sẽ lộ ra mắt cá chân tinh tế.

Hai chân cô để thõng, tóc mái bị gió nhẹ thổi đến lắc lư, lá cây bạch quả dừng trên người cô không chịu rơi xuống.

Trên sân bóng rổ gần đó có mấy học sinh còn chưa đi, nhưng bọn họ không đánh bóng mà đều nhìn trộm cô. Còn cô thì đang mệt muốn chết nên không để ý tới.

Bùi Xuyên rũ mắt đi tới.

“Bùi Xuyên!” Bối Dao cười gọi hắn. Giọng cô thực mềm, vô cùng ôn nhu, giống hệt giọng con gái Giang Nam.

Bùi Xuyên đi qua, cô thì vẫn ngồi trên tảng đá không nhảy xuống, từ trên đó nhìn hắn. Sau đó cô lấy ra một hộp cơm đơn sơ từ trong cặp của mình. Bùi Xuyên nhìn qua, má cô đỏ lên nói: “Mẹ em làm sủi cảo cùng bánh ngũ sắc, hôm nay là Tết Trùng Dương.”

Quả nhiên bên trong hộp cơm là sủi cảo và bánh ngũ sắc. Đồ ăn không thể nói là tốt nhất, còn hơi nguội nữa.

Bối Dao ra hiệu bảo hắn nhận lấy. Bùi Xuyên cầm lấy hỏi: “Em chạy tới đây sao?”

“Không, em ngồi xe lại đây.” Cô cười nói, chỉ là từ trường học đến trạm xe, và từ bến đỗ xe tới đây thì cô phải chạy.

Bùi Xuyên nhìn hộp cơm mà có lẽ đám Kim Tử Dương sẽ khinh thường, trong lòng có loại suy đoán vớ vẩn. Bối Dao cũng không rõ lắm về cuộc sống hiện tại của hắn, cho nên chỉ dựa theo thói quen khi còn nhỏ mà chăm sóc hắn.

Có lẽ cô sẽ nghe được từ trong miệng người khác về “Tam Trung Bùi Xuyên”, nhưng điều này đối với Bối Dao mà nói cũng chỉ là một danh từ vô nghĩa. Ở trong lòng cô hắn vẫn là hắn, không có gì thay đổi.

Cô không biết hắn đã từng suýt nữa bước một chân vào vực sâu. Hắn nắm chặt hộp cơm, ánh mắt dừng trên con gấu trúc nhỏ ở trên cặp sách của cô.

Bối Dao cũng thấy nó nên hỏi: “Cái này là anh đưa tới sao?”

Bùi Xuyên không phủ nhận: “Ừ.”

Bối Dao hoang mang cực kỳ: “Anh biết con gấu trúc của em bị hỏng sao?”

Nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, hắn chỉ có thể nói dối: “Hóa ra cái kia hỏng rồi sao? Anh ngẫu nhiên thấy cái này, cảm thấy giống em nên mới tùy tiện mua thôi.”

Giọng điệu của hắn trấn định khiến Bối Dao cũng không hoài nghi gì. Năm nay cô 16 tuổi, với cô thì việc nghe lén đúng là một việc quá mức xa xôi.

Cô cất giọng ngọt ngào, vô cùng quý trọng mà nói: “Cảm ơn anh, em thích nó lắm, về sau sẽ không làm hỏng nó đâu.”

Trong lòng hắn có một cơn khó chịu nảy lên, giống như cái đêm kia phát điên đã được nụ cười này đền đáp. Hắn hơi hơi đứng xa chút, sợ cô nghe thấy tiếng tim mình đập như điên.

Ở trước mặt cô hắn sẽ không cười, nhưng trong mắt lại không nhịn được nổi lên nhu hòa, so với hết thảy những cười cợt ngả ngớn phù hoa thì có vẻ chất phác hơn nhiều, cũng chân thật hơn nhiều.

Bối Dao rất nhanh đã phải trở về, cô còn phải học tiết tự học buổi tối. Bùi Xuyên không tiễn cô ra cổng mà nhìn cô đi xa dần. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc lừa cô hơn một năm trước là sai lầm quá lớn.

Tam Trung và Lục Trung cũng không xa nhưng lại không thường xuyên được nhìn thấy cô. Mà ngoài cô ra làm gì còn ai không ngại khổ cực đi đưa đồ ăn đến cho hắn chứ.

Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, phàm là người tâm tính cao ngạo chút thì đều biết việc đối xử với một kẻ tàn phế như hắn tốt thế này chính là một loại nhục nhã. Nhưng bóng dáng dần dần đi xa rừng cây kia lại rất vui sướng, giống như cô không hề cảm thấy việc này có gì không tốt.

Chờ cô đi xa Bùi Xuyên mới quay lại phòng học, ăn hết đống sủi cảo và bánh ngũ sắc cô mang đến.

~

Ban đêm ở “Khuynh Thế”, trong phòng KTV ở lầu bốn, Bùi Xuyên dựa vào cửa sổ phía trước mà hút thuốc.

Bọn họ cũng không tham dự tiết học buổi tối hôm nay. Từ Khuynh Thế nhìn qua có thể thấy ánh đèn khu lớp học của Lục Trung đang sáng. Hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đi xem hiện tại cô sống thế nào, chỉ đứng từ xa xem là được.

Kim Tử Dương nói: “Khuynh Thế mà có thêm cai sàn nhảy nữa là đủ. Xuyên ca, lại đây uống rượu không?”

Bùi Xuyên quay đầu lại, trong KTV quần ma loạn vũ, Lục Trung ở nơi xa thì là một mảnh sáng lạn và an tĩnh.

Bùi Xuyên nói: “Tôi đi xuống dưới một chút.”

Hắn đi trong bóng tối về phía Lục Trung, đến cổng trường thì gặp Ngô Mạt. Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng, Ngô Mạt lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ta gọi: “Bùi Xuyên!” sau đó chạy chậm đến chỗ hắn, “Anh, sao anh lại tới Lục Trung?”

Lúc này Bùi Xuyên mới dừng chân, lục trí nhớ thì nhận ra đây là bạn cung phòng của Bối Dao.

Tính cách hắn lãnh đạm, Ngô Mạt không biết tại sao lúc ở trước mặt hắn cô ta lại khẩn trương hơn đối mặt với Hàn Trăn nhiều. Mặt cô ta chậm rãi đỏ lên dưới ánh mắt đen nhánh của thiếu niên, ngữ khí cũng mềm mại hơn: “Lần trước, cảm ơn cậu đã giúp tôi.”

Cô ta cắn môi nhìn trộm hắn.

Bùi Xuyên nhàn nhạt nói: “Ừ.” Hắn trầm mặc một lát, rồi hỏi, “Các cô đang học sao?”

Đương nhiên là đi học, cô ta là ủy viên môn sinh vật, thầy giáo nhờ đi lấy vài dụng cụ nên mới đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt thiếu niên lại nhìn khu lớp học của bọn họ, trong lòng Ngô Mạt lúc này trầm xuống.

Cô ta thử thăm dò hỏi: “Cậu tới tìm Bối Dao sao?”

Lần trước chuyện Đinh Văn Tường là kẻ lừa đảo chính là Bối Dao nói cho cô ta.

Bùi Xuyên không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn không thích người hỏi một đằng trả lời một nẻo, đối với Ngô Mạt cũng không có kiên nhẫn gì vì thế hắn vòng qua người cô ta mà đi.

Trong lòng Ngô Mạt rất khó chịu. Mấy ngày nay cô ta đều nằm mơ, trong mơ đều là bộ dáng của Bùi Xuyên. Ngữ khí không chút để ý của hắn khiến Đinh Văn Tường sợ đến mức đào tẩu, ước chừng trong thời kỳ thiếu nữ của mỗi người đều sẽ bị kiểu thiếu niên lạnh lùng lại cường đại thế này làm cho nhớ mãi không quên.

Ngô Mạt đang ở vào lúc tình đầu mới chớm, đối với một Bối Dao ngây thơ thì hiểu biết hơn nhiều. Ghen ghét trong lòng cô ta cơ hồ đã trở thành thuốc độc. Vì cái gì, vì cái gì lại là Bối Dao?

Ngọn lửa giận trong lòng khiến Ngô Mạt chạy về phía trước vài bước nói với hắn: “Bọn mình đang học, Bối Dao đang giúp thầy giáo chấm bài thi.”

Hắn dừng bước chân lại.

Ngô Mạt dùng giọng nói nhẹ nhàng mà tiếp lời: “Cậu là bạn của Bối Dao đúng không? Để mình nói cho cậu biết, ngày kia sẽ có tin vui đó. Ngày kia là ngày thi chạy Marathon mùa thu, Hàn Trăn của lớp số 1 sẽ tỏ tình với Bối Dao. Dao Dao hôm trước nhận được thư tỏ tình của cậu ta, nhưng chuyện này không mấy người biết.”

Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, trong bóng đêm đen nhánh, ánh mắt hắn có loại thâm sâu hơn cả bóng đêm.

Bùi Xuyên nói: “Cô ấy đã nhận?”

Ngô Mạt nắm chặt tay dưới tay áo đồng phục, nói: “Đúng thế. Cậu gặp Hàn Trăn chưa? Bọn họ rất xứng đôi, mà cậu ta cũng thực thích Dao Dao. Cậu ta biết rõ tỏ tình sẽ bị phạt, hơn nữa người có thể chạy đến hết cuộc thi đó mỗi năm cũng không nhiều nên chỉ riêng phần tâm ý này đã có thể khiến Bối Dao cảm động.”

Thiếu niên trầm mặc như núi, một lúc sau hắn xoay người đi ra ngoài cổng trường, không đi đến khu dạy học nữa.

Lần thứ hai Ngô Mạt nói dối về chuyện này thì không có hoảng hốt như lần đầu tiên. Cô ta nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên, trong lòng sinh ra khát khao không nói nên lời. Nếu hắn tin, hoặc sẽ chủ động rời khỏi hoặc sẽ mạnh mẽ tranh đoạt, mà người thương tổn cũng chỉ có thể là Bối Dao hoặc là Hàn Trăn.

Ngô Mạt trở lại phòng học, nhìn Bối Dao đang an tĩnh rũ mắt tự học bài thì trong lòng lại lần nữa sinh ra chút chờ mong.

Ngày kia, trong đại hội thể thao mùa thu, Hàn Trăn sẽ thổ lộ, Bối Dao cự tuyệt hay không cự tuyệt thì đều sẽ có tai tiếng. Để xem cô ta sẽ khiến Hàn Trăn bị xấu mặt trước toàn bộ mọi người hay đáp ứng hắn để cả hai cùng bị phạt đây?

~

Cuộc thi chạy Marathon mùa thu vô cùng náo nhiệt.

Biểu ngữ được giăng đầy, đại bộ phận học sinh không tham gia cũng sẽ tới hỗ trợ. Nhóm người tình nguyện mặc đồng phục trường mình, mang huy hiệu trường mà ngồi xe lên núi.

Núi Thường Thanh xanh um, người ta xây một con đường mòn ở trên đó, xung quanh là lan can vững chắc. Ngày thường cũng có người leo núi vì thế nơi này mới được chọn làm địa điểm thi Marathon mùa thu.

Con đường từ chân núi đến đỉnh núi phù hợp với chạy Marathon giúp cường thân kiện thể. Chỉ cần người tham gia chạy đến đích thì sẽ có khen thưởng. Vì thế mỗi năm vào mùa Marathon, không khí đều rất náo nhiệt. Chẳng qua bởi vì Tam Trung và Lục Trung cách đó gần nên nhiều người dự thi, còn những trường khác thì vì cách xa nên ít người tới.

Hội trưởng Hội Học Sinh Sư Điềm đi tuốt ở đằng trước làm nhiệm vụ tiếp đón các bạn tình nguyện của khối 10 và 11 lên xe —— hoạt động này đám lớp 12 sẽ không tham gia.

Sư Điềm sắp mệt thành chó con luôn rồi. Cô nàng lẩm bẩm nói: “Vì cái gì mà một học sinh lớp 12 như ta còn phải làm cái này. Tình nguyện viên năm nay thiếu nhiều quá khiến mình phải đi bắt lính, còn không có được dân tâm.”

Trong phòng ký túc của Bối Dao thì có Bối Dao vừa lúc đến kỳ hành kinh nên chỉ có thể lựa chọn làm người tình nguyện.

Ngày thường cô an tĩnh nhưng cũng thích náo nhiệt như thế này. Dương Gia và Trần Phỉ Phỉ tham gia chạy Marathon, muốn hoàn thành quãng đường để tùy tiện kiếm cái huy chương làm kỷ niệm. Trên cổ Trần Phỉ Phỉ còn có bình nước, Bối Dao gỡ xuống giúp cô ấy: “Cái này không cần mang, sẽ rất mệt. Tình nguyện viên đứng ở mỗi đoạn đường sẽ chuẩn bị nước đường glucose. Nếu cậu khát thì nhớ đi qua uống nước là được.”

“Được, Dao Dao, cậu chúc mình may mắn đi.”

Ngô Mạt không lên xe trước mà đi qua chỗ Sư Điềm đề nghị: “Hội trưởng đại nhân, có thể để em và Bối Dao lên đỉnh núi không? Bọn em đều muốn đi lên trên đó nhìn một chút, cầu xin chị đó!”

Sư Điềm làm người sang sảng, lại nghĩ tới lần trước Bối Dao giúp một việc lớn như thế, hơn nữa việc này cũng không phải chuyện lớn lao gì nên lập tức đồng ý: “Được, nhưng phải để ý chút, người có thể chạy lên đến đỉnh đều không dễ dàng, hỗ trợ một chút nhé.”

Ngô Mạt vội vàng nói: “Đương nhiên, đương nhiên.”

Lúc này xe trở học sinh đã đến chân núi. Đám tình nguyện viên đã lên một xe khác lên núi, còn những người dự thi thì tập hợp dưới chân núi.

Lúc này loa thông báo vang lên: “Các bạn học sinh chú ý nghe quy định của cuộc thi. Toàn bộ đoạn đường tổng cộng có sáu điểm dừng chân, chạy tới mỗi điểm thì lấy một dải lụa, thành tích của mỗi người cũng sẽ được ghi lại đó.”

Kim Tử Dương và Trịnh Hàng vốn muốn trộm đạp xe lên núi lúc này liền câm nín: “……”

Người tham gia thi đấu đúng là biển người tấp nập.

Kỳ thật núi Thường Thanh cũng không cao, lại bằng phẳng, tiện để bố trí điểm nghỉ. Chẳng qua con đường này xa, đủ để thử thách sức chịu đựng của mọi người, còn những cái khác không khác Marathon là mấy.

Trịnh Hàng vừa quay đầu đã kinh ngạc nói: “Xuyên ca?”

Bùi Xuyên gật gật đầu với bọn họ.

“Anh cũng chạy sao? Nhưng anh không báo danh, nếu thắng cũng không được khen thưởng đâu.” Không có khen thưởng, không có vinh dự thì chạy làm quái gì.

Bùi Xuyên ngước mắt, nhìn chỗ đỉnh núi: “Tùy tiện chạy một chút.”

Đám người tình nguyện lúc này đã đến nơi, vội vã đi lấy bình nước và cốc giấy để cung cấp cho các điểm nghỉ chân.

Sáng sớm tháng 10, gió núi có chút lạnh. Một tiếng còi nổi lên, bọn học sinh hoan hô rồi lao đi.

Mọi người tham gia thi đấu đều luôn mang theo tình cảm tràn đầy mãnh liệt lúc xuất phát nhưng không biết được chờ đợi bọn họ là con đường lâu dài và cô đơn thế nào.

Bùi Xuyên thả chậm bước chân mà chạy. Gió tháng 10 phất qua mái tóc ngắn và cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn. Đám người chạy tứ tán, ngay từ đầu xung quanh hắn có rất nhiều người, nhưng sau khi lấy được dải lụa thứ hai thì người dần thưa bớt.

Hắn thở phì phò, phần chân cụt tiếp xúc với chân giả bắt đầu ẩn ẩn đau, nó như đang khuyên hắn nên từ bỏ.

Nhưng không vì không cam lòng hay vì thứ khác mà hắn vẫn tiếp tục nện bước như cũ.

Hàn Trăn là người bình thường, tốc độ của hắn nhất định nhanh hơn mình, Bùi Xuyên nghĩ thông suốt điểm này nên không chọn uống nước.

Điểm nghỉ thứ ba, rồi thứ tư……

Trên cánh tay hắn là bốn dải lụa, dần dần con đường này chỉ còn mình hắn chạy. Hắn không phải là người dẫn đầu, chẳng qua chạy Marathon khiến khoảng cách bị kéo ra, người có thể nhìn thấy cũng ít đi. Nhưng mồ hôi chảy xuống làm ướt nhẹp mái tóc đen và lông mi của hắn, phần còn lại của đôi chân bị cụt đã đau đến nỗi hắn phải kêu lên. Chúng sắp bị mài đến vỡ ra rồi.

Hắn thở phì phò, nhìn về phía đỉnh núi, không nói thêm gì mà chỉ tiếp tục.

Đến điểm nghỉ thứ năm, hắn lấy dải lụa, tùy ý quấn quanh tay mình. Người tình nguyện thấy hắn mồ hôi ướt sũng quần áo thì nói: “Uống nước đi bạn học, đừng nóng vội.”

Hắn không đáp lời, chỉ chạy tiếp lên đỉnh núi.

Người đi chân giả có thể chơi bóng, có thể chạy bộ, có thể tập quyền anh. Nhưng lúc hắn đau đến cơ hồ không đứng vững nổi thì hắn mới hiểu được, hóa ra tàn tật vĩnh viễn là tàn tật.

Con đường này thực cô độc, không có đồng bạn, không có bất kỳ kẻ nào cùng hắn chia sẻ sự cô độc này. Chỉ có gió núi thỉnh thoảng phất qua thái dương hắn, mồ hôi chảy xuống, mà hắn không phải chỉ mệt như những người khác mà còn đau đớn hơn nhiều.

Có điều Bùi Xuyên nghĩ thầm, mệnh và thân thể của hắn tuy đê tiện nhưng tâm ý lại không hề thấp hèn.

Lúc còn cách điểm đích 100m thì hắn thấy cô. Bối Dao ngồi ở trước cái bàn dành cho tình nguyện viên, trên vai là huy hiệu của tình nguyện viên, và trên người cô là đồng phục của Lục Trung. Bên cạnh cô còn có mấy nam nữ sinh của trường khác cũng làm tình nguyện.

Nơi đó có không ít người, bọn họ đều đang nhón chân chờ đợi Cô thì rũ mắt nghiêm túc đổ đường glucose vào nước, để đưa cho bạn học chạy đến điểm nghỉ đó.

Bối Dao vừa ngước mắt đã thấy Bùi Xuyên.

Cách 50 mét, bước chân của hắn thực thong thả, tựa như bài hát đồng dao khi còn nhỏ, ốc sên luôn bò từng chút một lên phía trước. Hắn không phải ốc sên nhưng vẫn gian nan mà chạy bộ.

Kỳ thật khi đó bước chân hắn đã không bình thường, tập tễnh đến đáng sợ. Thứ duy nhất chống đỡ hắn chính là nghị lực, những người chạy bên cạnh hắn không có một ai phải nỗ lực đến như vậy. Trên cánh tay hắn đều là mồ hôi, giống như cả người mới từ trong nước vớt lên.

Đến cả Ngô Mạt đứng trong đám tình nguyện viên ở điểm nghỉ cũng mở to hai mắt, cái, cái gì? Bùi Xuyên sao lại mệt như vậy?

Còn hai mươi mét cuối cùng, hắn chạy không nổi nữa, chỉ có thể cắn răng bước từng bước, đi về phía cô.

Bùi Xuyên kỳ thật cũng không cầu cái gì, cô đưa hắn một chén nước là được. Nhưng hắn gần như không đi nổi khoảng cách nhỏ này.

Sư Điềm vừa quay đầu đã thấy Bối Dao chui qua dây phòng hộ, cô nàng sợ hãi hét: “Bối Dao! Em làm cái gì vậy! Đừng đi qua!”

Bối Dao chui vào trên đường chạy, cũng không trả lời Sư Điềm.

Mười chín mét, mười tám mét……

Cô chạy về phía Bùi Xuyên.

Tình nguyện viên vượt rào chạy vào đường thi đấu là chuyện chưa từng phát sinh. Sư Điềm càng không nghĩ đến người đó sẽ là Bối Dao luôn ngoan ngoãn nghe lời.

Mái tóc dài của cô chấm vai, đuôi tóc hơi cuốn bị gió thổi lên. Cô chạy ra đường chạy, hai mét, rồi một mét, như một con bướm nhỏ, uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo hướng khí của mùa hè. Cô vươn hai tay đón được cả người thiếu niên đang ngã xuống.

Đây là cái ôm đầu tiên trong 12 năm của bọn họ.

Cánh tay tinh tế mềm mại của thiếu nữ ôm lấy eo thon chắc của hắn, tóc cô rất thơm, giống mùi hoa sơn chi, lại giống mùi đinh hương. Hai chân hắn đau nhức, môi khô nứt, ôm chặt lấy cô để bản thân không ngã xuống.

Dưới lòng bàn tay hắn là vòng eo thực mềm, khác hẳn người hắn. Người cô mềm đến kỳ cục, lại nhỏ bé, có vẻ gầy yếu đến đáng thương. Lần đầu tiên hắn chạm đến thân thể nữ hài tử.

Lòng bàn tay hắn nóng bỏng nhưng hắn cũng không nói một lời, cả người ướt đẫm.

“Bùi Xuyên.” Bối Dao vừa đau lòng vừa tức, “Anh tham gia cái này làm gì!”

Hắn dựa vào trong lồng ngực thiếu nữ, tiếng nói khàn khàn đến kỳ quặc: “Thích.” Bởi vì rất thích em mà.

Bối Dao lại cho rằng hắn nói thích cái loại vận động này nên tức chết rồi, nước mắt cô cũng sắp chảy ra: “Sao anh lại không yêu quý bản thân như vậy, đau chết cũng đáng đời anh!”

Hắn cũng không phản bác, cũng không tức giận, chỉ cất giọng trầm thấp nói: “Ừ.” Hắn khép hờ hai mắt, cảm nhận gió núi tháng mười mát lạnh.

Trên đường núi chỉ có hắn cùng Bối Dao, còn mười bảy mét nữa mới là điểm đích, vô số người đang kiễng chân nhìn về phía này.

Cô chui qua đường dây phòng hộ, cho hắn cái ôm đầu tiên trong đời này. Trong ngực cô là mềm mại, là thơm ngát là triền miên, là xúc động đời này hắn không bao giờ quên được.

13 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 38

  1. thây bùi xuyên yêu dằn vặt và khổ sở quá. nhg sau này thì bối dao bước đên ben người chắc cũng k sung sướng j đâu . vì khoảng cach giữa ng bình thường và ng tàn tật bao xa kia chứ ánh mắt thế nhân nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!