Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 37

Trên tầng ba là phòng trò chơi giành cho trẻ em, so với tầng hai thì chỗ này tràn ngập ngây thơ chất phác lại vui sướng.

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, cô lại rút phong bao “Bình an vui sướng” từ bên túi trái ra cho hắn. Bối Dao cực kỳ chân thành nói: “Cảm ơn anh đã cứu Bối Quân, mẹ em nói nhà em không có gì để cảm tạ anh, mẹ muốn đến thăm anh nhưng anh lại không ở Bùi gia.”

Đôi mắt đen nhánh của hắn dừng trên cái bao lì xì.

Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ lên: “À…… Bao lì xì không nhiều lắm, nhà em có chút nghèo, anh cũng biết đó. Đây là tâm ý của ba mẹ em.”

Bùi Xuyên lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đưa tiền cho hắn.

Hắn biết thanh danh của mình ở Lục Trung có lẽ không tốt, nhưng cô vẫn đến. Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Không cần, anh không thiếu tiền.”

Cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong sáng: “Cũng được.” Bối Dao đem bao lì xì cất vào trong túi tiền, sau đó từ bên tay phải lấy ra một thứ. Ánh mắt hắn ngừng trên tay cô, tim đập nhanh hơn.

Giọng cô mềm mại, dò hỏi ý hắn: “Cái này có thể nhận được không?”

Đó là một tuýp thuốc mỡ trị bỏng “Kinh vạn hồng”, giá bán bên ngoài chỉ tầm mấy đồng thôi.

“Bùi Xuyên, tay còn đau không?” Giọng cô nhẹ nhàng lại mềm mại, nhè nhẹ từng đợt nhưng vẫn chui thẳng vào trong lòng người.

Hắn biết mình không nên nhận, cũng không thể nhận, phải cự tuyệt cô như cái bao lì xì không hề có phân lượng gì kia. Nhưng cơ thể hắn cứng đờ, giống như nghẹn lại, tim thì đập như sấm, rồi hắn vươn tay phải ra nhận lấy.

Bàn tay của Bùi Xuyên rất lớn. Nghe nói người có bàn tay như vậy đánh người rất đau, nhưng có thể chịu khổ, lại chăm chỉ. Thiếu niên luyện quyền anh nên khớp xương to rộng rõ ràng, lòng bàn tay còn mang theo sưng đỏ vẫn chưa tiêu tán.

Cô nhẹ nhàng đặt tuýp thuốc vào trong tay hắn: “Về sau không được dùng nước sôi rửa tay nữa, anh biết chưa?”

Hắn cất giọng trầm thấp không dễ gì nghe được: “Ừ.”

Đêm qua lúc cô buộc quả bóng bay vào tay hắn thì đã phát hiện ra. Sau đó liên tưởng đến vệt nước còn bốc khói trên sàn phòng của hắn thì cô đã hiểu. Sáng sớm Bối Dao đã đến phòng y tế của trường để lấy thuốc. Lúc này là 6 giờ rưỡi, cô không ăn cơm mà vội chạy đến đây rồi lại phải về trước 8 giờ tối để tham gia tiết tự học buổi tối.

Bùi Xuyên biết cô phải đi. Hắn nắm chặt tuýp thuốc rồi đem nó bỏ vào trong túi.

“Bùi Xuyên, hẹn gặp lại, em phải về đây.”

Hắn chăm chú nhìn cô xuống lầu, bóng dáng đơn bạc tinh tế của thiếu nữ dần dần khuất xa.

Cửa phòng ở tầng hai mở ra, đồ ăn sắp lạnh ngắt rồi, nhưng Bùi Xuyên còn chưa trở về. Kim Tử Dương cười xấu xa nói: “Chúng ta đi tìm xem sao.”

Bọn họ lên lầu chỉ thấy Bùi Xuyên đứng ở trước cửa sổ, tay đút vào túi quần, an tĩnh không nói gì. Thiếu niên trầm mặc giống như núi này không hề giống Xuyên ca mà bọn họ biết.

Kim Tử Dương nói: “Xuyên ca? Còn muốn ăn cơm nữa không?”

Bùi Xuyên lắc đầu: “Không ăn.”

~

Tháng 10 đã vào mùa thu, sắp đến quốc khánh, khắp nơi đều là không khí vui mừng, trường học cũng được nghỉ.

Trên TV đang chiếu nghi thức duyệt binh, biểu thị tổ quốc phát triển phồn vinh hưng thịnh.

Tối ngày 2 tháng 10, trời đổ mưa nhỏ, mưa rơi tí tách, nhưng vẫn không thể ngăn cản một mảnh náo nhiệt chúc mừng ở bên ngoài. Tổ quốc càng cường đại, nhân dân càng có cuộc sống tốt hơn. Bùi Xuyên ở trong phòng thay quần áo, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà để rơi một cái cúc áo nhỏ ra.

Biểu tình của hắn có chút đình trệ.

Cái cúc áo kia là một bộ điều khiển từ xa, giống như chiếc hộp của Pandora, dụ hoặc hắn đi mở ra. Hắn không vứt bỏ nó, lại chưa từng một lần nhấn mở nó.

Bùi Xuyên nhặt nó lên, đặt trên bàn, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, ánh mắt hắn lại dừng trên cái cúc áo kia.

Hắn nhấp môi, nói cho chính mình chỉ nghe một chút thôi. Vì thế hắn mở nút, đeo tai nghe Bluetooth lên. Chiếc cúc áo đột nhiên sáng lên, nhấp nháy, giống như trái tim đang đập không có quy luật của hắn, khiến lồng ngực của hắn khó chịu. Sau khi từ trại hè về, nó vẫn không hề bị tổn hại.

Sau tiếng tít tít ngắn ngủi thì hắn bắt đầu nghe được tiếng mưa rơi tí tách từ đầu bên kia. Sau đó là tiếng Triệu Chi Lan nói: “Dao Dao, thu quần áo vào đi con.”

Thiếu nữ ôn nhu đáp lại: “Mẹ, con thu quần áo rồi.”

Triệu Chi Lan vội vàng vào nhà. Con gái ở trong phòng làm bài tập, tiểu Bối Quân ở trên sô pha ôm thanh kiếm nhỏ ngủ. Bối Quân cuộn tròn thành một cục, gương mặt mang theo nước mắt, trên người đắp cái chăn của Bối Dao.

Hắn bị bừng tỉnh, trợn mắt lên thấy Triệu Chi Lan, sau đó “Oa” một tiếng khóc lớn: “Mẹ!”

Triệu Chi Lan bị tiếng khóc giòn giã của hắn dọa: “Làm sao vậy?”

“Con đem con gấu của chị cho vào máy giặt, con không cố ý.”

Triệu Chi Lan dựng mày lên, vọt tới ban công nhà mình. Quả nhiên thấy quần áo đã được cất vào, mà trong thùng rác nhà bọn họ có một con gấu trúc nhỏ, bị giặt đến bạc màu, sợi bông cũng bung ra ngoài, hơi thở thoi thóp.

Triệu Chi Lan quay đầu lại, thấy Bối Dao đang sờ sờ đầu Bối Quân còn hắn thì càng thương tâm nói: “Em không phải cố ý, em thấy gấu nhỏ bị bẩn.”

Triệu Chi Lan quả thực muốn đem đứa nhỏ tinh lực tràn đầy hay làm việc dư thừa này ra đánh một trận. Bà cảnh cáo: “Con gấu này đi theo chị con sắp mười hai năm rồi, con còn phải kêu nó một tiếng anh gấu trúc đấy. Thế mà con dám ném vào máy giặt làm hỏng rồi!”

Bối Quân chớp lông mi ướt dầm dề. Hắn lớn lên cũng có nét giống Bối Dao, đúng là một con búp bê xinh đẹp. Nhưng lúc này hắn mếu máo nói: “Thực xin lỗi, anh gấu trúc, Bối Quân sai rồi.”

Bối Dao không nhịn được cười: “Được rồi, chị không trách em.”

Triệu Chi Lan hung hăng nói: “Mẹ trách con, lại đây để bị đánh nhanh lên!”

Bối Quân khụt khịt đi qua, Triệu Chi Lan đánh một phát lên cái mông nhỏ của hắn, nhưng hắn không trốn cũng không né, còn ăn ngay nói thẳng: “Con có tiền tiêu vặt, con sẽ mua cho chị một con giống thế.”

Lúc đứa nhỏ này nghịch thì khiến người ta đau đầu, nhưng lúc hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng. Triệu Chi Lan muốn nói đây là món đồ chơi 12 năm trước, thằng nhóc con như con muốn mua ở đâu? Nhưng lại thấy Bối Dao lắc đầu. Tuy trong lòng cô thấy mất mát nhưng lại biết Bối Quân cũng không phải cố ý. Đứa nhóc còn khổ sở hơn cả cô vì thế cô lôi kéo em trai nói: “Được, nhưng không cần gấu trúc mà mua một con thỏ được không?”

Bối Quân dụi dụi mắt: “Chị thích thỏ con sao?”

“Đúng rồi.”

“Vậy em mua một con thỏ con cho chị, bên cạnh nhà trẻ của bọn em có bán đó!”

“Cảm ơn tiểu Bối Quân.”

Lúc này đứa nhỏ mới nín khóc và mỉm cười.

Đầu bên kia truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, tiếng người lại dần đi xa. Bùi Xuyên hoàn hồn, đem cúc áo ném vào thùng rác, nhắm mắt lại.

Sau một lúc lâu hắn lại mặc quần áo rời giường. Đêm thu có chút lạnh, hắn lái xe đi qua cửa hàng đồ chơi. Xe hắn đã được tân trang lại, người ngoài nhìn không ra nó đã được cải tiến để phù hợp với người khuyết tật sử dụng. Dù sao cũng là xe tốt, hắn cũng còn mấy tháng nữa là tròn 18 tuổi, mà giấy phép lái xe cũng là những người đó lấy cho hắn. Bọn họ sẽ không để ý đến tuổi tác của hắn, chỉ cần cống hiến thủ đoạn cùng năng lực xuất chúng của mình thì đổi lại muốn gì bọn họ cũng đều làm.

Ảnh chụp trên di động cũng không rõ lắm. Trong đó có một cô gái tầm 12, 13 tuổi, cặp sách cũ đã giặt đến trắng bệch. Cô quay đầu lại, mắt to cong cong, sáng hơn toàn bộ sao trên trời. Hình ảnh có chút phai màu, con gấu trúc nhỏ mà cô vừa đi học đã thích vô thức nhéo nhéo lỗ tai kia cũng ở trong ảnh, dáng điệu ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Hắn đưa tấm ảnh cho chủ tiệm xem. Chủ tiệm lắc đầu: “Cái này ở đâu ra vậy? Trong tiệm của chúng tôi có đồ còn đẹp hơn, cậu muốn xem không?”

Hắn lái xe xuyên qua đường cái, lốp xe bắn ra bọt nước, lướt qua thành phố về đêm. Bầu trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời cũng dâng lên, lúc này Bùi Xuyên mới hiểu được, có vài thứ tồn tại với năm tháng, mười mấy năm qua đi cả thành phố này chẳng còn chỗ nào bán con gấu trúc thứ hai như thế nữa.

Bùi Xuyên dựa vào trong xe hút một điếu thuốc để đầu óc hỗn độn thanh tỉnh lại. Đúng lúc này Kim Tử Dương gọi điện thoại tới: “Bọn em đang ở Khuynh Thế, anh tới không?”

Hắn khàn giọng nói: “Tới.”

Hắn cũng không biết một đêm này mình đang làm gì, gõ bao nhiêu cửa, lại điên cuồng khát vọng cái gì.

Hắn đánh tay lái đến Khuynh Thế.

Kim Tử Dương đang lười biếng ngáp một cái nói: “Hôm qua hẹn rất nhiều người lại đây chơi, thế nên em cứ thế ngủ luôn ở đây. Xuyên ca sao dậy sớm thế? Mà sao quần áo anh ướt vậy?”

Sau đó hắn dò đầu ra ngoài cửa, nói: “Trời không mưa mà.”

Bùi Xuyên không để ý đến hắn mà dựa vào trên sô pha. Phần chân bị cụt ẩn ẩn đau. Trên thực tế cái xe kia dù được cải tiến nhưng cũng không phải để hắn giày xéo thân thể mình như vậy.

Bùi Xuyên gọi một chén rượu.

Rượu mạnh vào cổ hắn liền cười nhạt một tiếng, cười chính mình tối hôm qua ngu ngốc. Việc nghe trộm dùng trên người ba mẹ hắn không phải chỉ khiến tâm hắn lạnh hơn sao? Bây giờ hắn dùng trên người cô lại khiến hắn phát điên cái gì chứ?

Hắn sẽ không đi tìm nữa, hắn không phát điên nữa!

Kim Tử Dương nói: “Chỗ này để cái này làm gì không biết? Ha ha ha, máy kẹp thú nhồi bông sao?”

Hắn bỏ một đồng tiền vào, còn chưa kịp chơi thì đã thấy Xuyên ca đi nhanh lại, nhìn thứ đó trầm mặc trong chốc lát.

“Tìm người đem cái này mở ra!”

Kim Tử Dương: “Nga nga…… A?” Không phải chứ?

Kim Tử Dương đi đến trước quầy hỏi, rồi quay lại nói: “Chìa khóa không ở chỗ này, còn sớm quá, người phụ trách thứ này chưa tới. Thứ này mới được lắp ở đây để đám con gái chơi.”

Kim Tử Dương báo cáo rành mạch còn Bùi Xuyên thì mím chặt môi. Sau đó hắn đổi một trăm tệ thành một đám tiền lẻ ném vào trong đó.

Kim Tử Dương trợn mắt há hốc mồm: “……”

Bùi Xuyên cũng không chơi giỏi cái này, hoặc là bị trượt hoặc kẹp không ra. Kim Tử Dương cũng sắp nhìn không được nói: “Thôi bỏ đi, nếu anh thích thì mua một cái về nhà mà chơi.”

Đến đồng nhân dân tệ thứ 73 thì hắn kẹp được một con heo màu hồng phấn.

Kim Tử Dương kích động thảm thiết: “Lợi hại, lợi hại!”

Nhưng Bùi Xuyên vẫn đổi tiếp 100 nữa, kẹp tiếp. Lần lượt là con khỉ tím, con khỉ xanh, con thỏ tai dài…… Từng con một bị kẹp ra. Kim Tử Dương ban đầu còn vây xem, sau đó là tuyệt vọng, làm gì thế này, sao tự dưng lại muốn kẹp cái này? Xuyên ca thích cái quái gì đây?

Trịnh Hàng tới rồi cũng sửng sốt hỏi: “Xuyên ca đang làm gì thế?” Bên chân hắn và Kim Tử Dương để đầy một đống thú nhồi bông.

“Như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, anh ấy sắp gắp được500 lượt rồi.”

Không ngại đau tay hả? Máy móc đều sắp bị chơi đến hỏng rồi kìa.

Cuối cùng một con tiểu gấu trúc màu trắng đen, ngây thơ chất phác cũng rơi ra. Bùi Xuyên nhặt nó lên, đi ra ngoài.

Kim Tử Dương hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ: “Con mẹ nó? Đứng từ sáng sớm tới giờ chỉ để xem Xuyên ca kẹp một con gấu bông bằng bàn tay thôi sao?”

~

Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 10, không khí hết sức thoải mái thanh tân, tối hôm qua trời mưa cả đêm, trong không khí có cảm giác ẩm ướt nhợt nhạt.

Bối Quân thức dậy sớm nhất, bức màn nhà hắn bị thứ gì đó đụng vào rung động vì thế hắn xoa xoa mắt nhìn thấy một cái máy bay điều khiển từ xa.

“Oa!” Thật ngầu quá.

Bối Quân còn chưa thèm mặc quần, đã chạy tới kéo bức màn. Cũng may cửa sổ không đóng, nếu không một cục bột nhỏ như hắn làm sao mở nổi cửa sổ.

Máy bay điều khiển từ xa giống như hiểu được ý hắn, cuối cùng tiến vào, đậu trên tay hắn. Nó nặng trĩu, bên trên treo một con gấu trúc nhỏ mặt ngốc ngếch.

Bối Quân cũng không biết nó có ý nghĩa gì.

Đối với đứa nhỏ như hắn thì đây đúng là chuyện siêu cấp anh hùng. Hắn hoan hô mà chạy ra khỏi cửa, nhưng bởi vì không mặc quần nên lại bị Triệu Chi Lan tẩn cho một trận.

Hắn chẳng hề để ý, vẫn giơ cao con gấu trúc nhỏ lên khoe: “Chị, gấu trúc đã trở lại! Là máy bay mang tới đó!”

Triệu Chi Lan vừa mặc quần cho hắn vừa thấy con gấu trúc nhỏ kia. Đúng là giống hệt con cũ của Bối Dao. Bối Quân đi gõ cửa phòng chị, dùng giọng non nớt mà kêu to, hưng phấn cực kỳ.

Bối Dao mở cửa, mái tóc dài của cô xõa trên vai. Cô ngồi xổm xuống, bắt lấy con tiểu gấu trúc trong tay em trai.

Bối Quân hỏi: “Có phải do Lát Tư Thần đưa đến không?” Hắn xem nhiều phim hoạt hình, mà Lát Tư Thần là môt nhân vật anh hùng trong phim, không gì không làm được.

Khuôn mặt Bối Dao ôn nhu mang theo ý cười, đắm chìm trong nắng sớm, nghiêng nghiêng đầu. Ngón tay cô chạm đến con gấu trúc nhỏ còn mang theo sương sớm ướt át.

Cô nhẹ nhàng nói với Bối Quân: “Đúng thế.”

Cô cầm con gấu trúc nhỏ, đi đến dàn hoa tường vi phía trước ban công, rũ mắt nhìn xuống dưới. Ở cửa tiểu khu chỉ có một mảnh cây cối xanh um, giống như người kia chưa bao giờ tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!