Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 36

Bối Dao tỉnh dậy là do tài xế đánh thức: “Cô nhóc mau tỉnh, tỉnh, đến trạm rồi.”

Cô trợn mắt, lúc này mới phát hiện đã đến trạm giao thông công cộng gần nhà nhất, mà bên người cô thì trống trơn, một người cũng không có.

“Chú ơi, nam sinh bên cạnh cháu đâu rồi ạ?”

Tài xế nhìn kính chiếu hậu nói: “Cậu ta đã sớm xuống xe rồi, trước khi xuống còn nhờ chú đánh thức cháu dậy đó.”

“Cảm ơn chú.” Bối Dao xuống xe, bóng đêm mông lung khiến cô có chút mất mát. Bùi Xuyên lại rời đi. Cô lấy di động từ trong túi ra, gọi cho hắn.

Chiếc xe kia lướt qua bên người cô, một thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng ấn nút nghe điện. Tài xế nhịn không được mắng chửi trong lòng, ông ta một đống tuổi rồi còn một hai phải bắt ông ta đi lừa dối một cô gái nhỏ. Người rõ ràng còn ở trên xe, thế mà lại bảo đã xuống rồi, đúng là người trẻ tuổi.

“Bùi Xuyên.”

Hắn nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

“Anh không cùng về nhà với em sao?”

Bùi Xuyên quay đầu lại, thấy một mình cô đứng trong bóng đêm lạnh lẽo. Xe buýt chạy rất chậm nhưng thân ảnh của cô vẫn dần biến mất không thấy đâu.

Hắn nói: “Anh không quay về.”

Không muốn tính kế cô nữa thì tự nhiên chẳng có lý do gì để hắn trở về.

Mũi Bối Dao đau xót, phảng phất như vừa mới làm hòa nhưng hắn lại đổi ý.

Bùi Xuyên nói: “Mau về nhà đi, chú ý an toàn.” Sau đó hắn ngắt điện thoại, làm tài xế dừng xe, hắn muốn xuống ở chỗ này.

Tài xế nhịn không được mắng: “Đây là nơi nào cậu có biết không, xe buýt không thể ngừng.”

Bùi Xuyên nói: “Dừng lại.”

Tài xế nổi giận: “Cậu nói lý chút đi!” Trạm vừa rồi cậu không thèm xuống, hiện tại mới đi được ba phút cậu lại muốn dừng là sao!

Bùi Xuyên gỡ xuống búa an toàn gài bên cửa sổ.

Một lát sau, tài xế vẻ mặt xanh mét mà ngừng xe. Bùi Xuyên đem ví tiền của chính mình đưa cho tài xế. Ông ta vừa nhìn thấy thì liền đổi sắc mặt, một chồng tiền thật dày trong đó khiến ông ta sáng mắt. Cú dừng xe này thật là giá trị.

Ông ta quay đầu lại, bóng dáng thiếu niên kia đã biến mất trong bóng đêm.

~

Đêm lạnh như nước, Bối Dao ngắt điện thoại, mà đèn đường chỗ này hỏng rồi, vì thế cô đành dựa vào hàng cây bên đường mà đi.

Gió thu mang theo mùi hoa hỗn loạn ven đường, lúc cô ra khỏi nhà không mang theo áo khoác, nên hiện tại cô phải ôm lấy hai tay, đi về nhà mình.

Đi được vài bước, cô quay lại nhưng thấy đằng sau trống rỗng không có bóng người. Rốt cuộc đi tới đoạn đường có đèn cô mới thở ra, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Con đường này kỳ thật cô đã rất quen thuộc, lúc đi học đã đi qua vô số lần, sau này rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng riêng con đường về nhà vẫn như cũ, không có gì khác.

Nhưng cô còn có thể về nhà, mà Bùi Xuyên lại không có nhà. Cô nhớ lại vẻ xa cách của mẹ con Tào Lị hôm nay thì trong lòng thấy buồn. Ở trong một căn nhà như vậy, ai cũng sẽ khổ sở, cho nên Bùi Xuyên mới muốn rời đi.

Bùi Xuyên đốt một điếu thuốc, đi theo cô một khoảng xa. Lúc trước Bối Dao quay đầu lại thì hắn dập tắt điếu thuốc. Bóng dáng mảnh khảng của cô lúc này đã đi đến chỗ có ánh điện chiếu sáng, còn hắn chỉ đứng ở xa nhìn cô rẽ vào tiểu khu.

Sau đó Bùi Xuyên rời đi, quay lại dựa vào trạm giao thông công cộng, bật lửa, đốt một điếu thuốc. Hắn híp mắt nhìn bóng đêm vô biên không có bất kỳ tia sáng nào.

Dưới chân đầy đất và khói bụi, may mà đêm nay không mưa.

Bối Dao gõ mở cửa, người ra mở là Triệu Chi Lan. Đèn phòng khách sáng lên, đã sắp 10 giờ tối nhưng Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều chưa ngủ, ngay cả tiểu Bối Quân bình thường hay đi ngủ sớm cũng vẫn ngồi trên ghế sô pha ngóng trông mà nhìn cô.

Bối Dao vừa tiến đến, Triệu Chi Lan đã khẩn trương hỏi: “Bùi Xuyên không có việc gì chứ?”

Bối Dao nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra, Triệu Chi Lan chà xát tay, bà vốn là người luôn luôn sang sảng giỏi giang nhưng lúc này lại có chút co quắp: “Là chúng ta không đúng, lúc ấy hẳn là……” Bà cắn răng nói, “Ai, nhiều lời vô ích, ngày mai mẹ sẽ đến Bùi gia nhận lỗi.”

Bà thật sự áy náy, tim nhảy thình thịch, sợ Bùi Xuyên xảy ra chuyện gì. Sau khi nhớ ra thì lại chẳng biết hắn đến bệnh viện nào kiểm tra. Rốt cuộc người ta vì cứu Bối Quân, hơn nữa hắn cũng là đứa nhỏ Triệu Chi Lan nhìn lớn lên, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cả đời bà sẽ bị lương tâm cắn rứt.

Bối Lập Tài ở một bên nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Bối Quân mới bốn tuổi, từ trên sô pha chạy lại. Bình thường giọng hắn vẫn luôn giòn vang nhưng bây giờ lại mang theo nhút nhát sợ sệt khi làm sai chuyện mà nói: “Chị, em xin lỗi. Ngày mai em sẽ đi xin lỗi anh Bùi Xuyên.”

Bối Dao ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn: “Thực xin lỗi, không phải em sai, là chị sai. Chị không nên giận chó đánh mèo với em. Hôm nay chị đánh em có đau không?”

Bối Quân ôm lấy cổ cô, liều mạng lắc đầu.

Trong lòng Bối Dao chua xót, cuối cùng dỗ hắn đi ngủ. Bối Quân trải qua chuyện kinh hoàng này thì nghe lời hơn nhiều, thanh kiếm nhỏ bảo bối bình thường hắn hay cầm hôm nay cũng không cần, cũng không cần Triệu Chi Lan dỗ đã đi ngủ rồi.

“Đứa nhỏ kia……” Triệu Chi Lan thở dài một tiếng, “Nếu không có hắn thì Bối Quân nhà chúng ta, chỉ sợ cũng……”

Bối Lập Tài cũng hiểu, ông vỗ vỗ vai vợ nói: “Đừng nghĩ nữa, ngày mai cùng đến nói lời cảm ơn nhà người ta.”

“Năm Quyên Nhi ly hôn rời đi, chúng ta cũng biết nó sống không tốt, ngần ấy năm trời cũng không quan tâm đến nó. Uổng công nó gọi em là dì nhiều năm như thế. Ai nha không được, hiện tại phải đến nhà cảnh sát Bùi ngay mới được.”

Bối Lập Tài vội ngăn cản: “Đã muộn thế này rồi, ngày mai mua chút đồ rồi hẵng qua……”

Bối Dao nói: “Anh ấy không trở về.”

Hai vợ chồng đều nhìn về phía Bối Dao, cô nhẹ giọng nói: “Bùi Xuyên không về nhà, anh ấy đi chỗ khác ở.”

Triệu Chi Lan nghĩ thầm, hàng xóm như bọn họ hôm nay khẳng định đã khiến Bùi Xuyên thương tâm. Bà nói: “Bùi Xuyên mới bao lớn chứ? Mình nó ở bên ngoài lâu như vậy, cuộc sống nhất định cũng không dễ. Dao Dao con biết trường học của Bùi Xuyên đúng không? Mai con mang chút đồ qua cho thằng bé nhé.”

Lần này Bối Dao không cự tuyệt, cô gật đầu: “Được.”

Trong căn phòng lầu bốn ở đối diện.

Bùi Hạo Bân cũng đã sớm trở lại, Tào Lị xem sắc mặt ông ta, thấp thỏm nói: “Em cũng không biết thằng bé có chuyện gì không, em và Đồng Đồng cũng không giữ nó lại được.”

Bạch Ngọc Đồng vội vàng gật đầu. Kỳ thật cô nàng nghĩ thầm, muộn thế này còn không về, không biết có phải hắn thật sự xảy ra chuyện rồi chết ở bên ngoài rồi không? Nghe nói bệnh chó dại gì đó rất đáng sợ. Cũng may là tự hắn chạy ra ngoài, Bối Dao kia cũng đi theo, thật đúng là không muốn sống mà.

Nhưng Bạch Ngọc Đồng cũng không dám nói điều này với Bùi Hạo Bân. Giống mẹ cô ta nói, Bùi Xuyên có thế nào cũng là con trai ruột của Bùi thúc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì Bùi thúc chắc chắn sẽ buồn.

Bùi Hạo Bân nói: “Để anh ra ngoài xem.”

Tào Lị ngăn ông ta lại: “Hạo Bân, đã trễ thế này rồi biết đi đâu tìm đây? Bệnh viện tỉnh lại cách nhà chúng ta xa như vậy. Hơn nữa một mình anh cũng không biết thằng bé đến chỗ nào. Không bằng để mai tìm đồng nghiệp cùng đi với anh xem sao?”

Bùi Hạo Bân biết đây là lời có lý, ông ta ngồi sụp xuống sô pha. Một đêm này ông ta gặp ác mộng.

Trong mộng là Bùi Xuyên lúc mới sinh ra, mũm mĩm béo tròn. Đứa nhỏ một tuổi khác chỉ biết đi đường, tập nói, còn hắn đã có thể đọc thơ. Khi đó Bùi Xuyên là niềm kiêu ngạo của Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân, cuộc sống của hai người cực kỳ mỹ mãn.

Nhưng đảo mắt chính là đôi chân bị chặt để trong hộp, máu dần đọng lại, ông ta ôm cái hộp kia, trong đầu như có sợi dây nào đó bị đứt.

Năm đó quốc gia đã cho bọn họ rất nhiều tiền bồi thường, còn có huân chương vinh dự. Hai mắt ông ta đẫm lệ nhìn đống đồ an ủi và huân chương kia, ở giữa đêm mà bừng tỉnh dậy.

~

Thứ hai Bối Dao đi học.

Sáng sớm thứ hai Lục Trung cử hành nghi thức kéo cờ nên học sinh lục tục đi xuống. Bối Dao mặc áo khoác đồng phục màu xanh, bên trong là áo phông đơn giản. Mái tóc dài của cô được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cuốn lên rũ trên vai, cùng các bạn học đi xuống dưới.

Trong tầm mắt của cô đều là học sinh mặc đồng phục của Lục Trung, trên vai áo có hình con cá heo đánh dấu, liếc mắt qua nhìn thì đúng là cảnh đẹp ý vui, có điều dòng người xô đẩy chen lấn xuống lầu thật sự khó khăn.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Buồn ngủ mà đi qua chỗ này thì đều hết sạch.”

Bối Dao nhéo tiền mà Triệu Chi Lan đưa cho đang để trong túi. Bà đựng tiền trong một bao lì xì và Bối Dao sợ nó rơi ra mất.

Ngô Mạt đuổi kịp bọn họ từ đằng sau đám người. Cô ta khoác tay Trần Phỉ Phỉ nói: “Việc kia các cậu không nói ra ngoài chứ?”

Sự kiện kia tự nhiên chính là chuyện cô nàng yêu qua mạng. Trần Phỉ Phỉ có chút tức giận việc Ngô Mạt lấy lòng tiểu nhân mà suy đoán bọn họ, vì thế hầm hừ nói câu: “Không có.”

Bối Dao nhất thời không hiểu là việc gì, thấy Ngô Mạt tha thiết mà nhìn qua, cô mới lắc đầu.

Ngô Mạt nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cùng nhau đến sân thể dục để tập hợp.

Trong lòng Ngô Mạt có tâm sự, cô nàng hạ quyết tâm đi đến bên người Bối Dao nói: “Lần trước cậu nói là Bùi, Bùi Xuyên nói người kia là người xấu, vậy cậu quen Bùi Xuyên sao?”

Bối Dao gật gật đầu.

Ngô Mạt lơ đãng nói: “A, ngày đó ở “Khuynh Thế” mình gặp cậu ta, cũng chính cậu ta giúp mình giải vây nên mình muốn cảm ơn.”

Bối Dao còn chưa nói lời gì thì Trần Phỉ Phỉ đã kéo cô qua một bên.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Nếu cậu muốn đi cảm ơn thì cứ đi, kéo Bối Dao vào làm gì, cậu ấy cũng không thân với người kia.”

Động tác của Trần Phỉ Phỉ quá lớn, người chung quanh đều nhìn qua. Sắc mặt Ngô Mạt có chút khó coi hỏi: “Trần Phỉ Phỉ, cậu có ý gì chứ?”

Trần Phỉ Phỉ nói: “Không có ý gì, thanh danh Bùi Xuyên vốn dĩ chẳng ra gì, hơn nữa cậu ta nổi tiếng như vậy, cậu tùy tiện hỏi ai ở trong trường chẳng được, sao cứ một hai phải hỏi Bối Dao chứ?”

Ngô Mạt không nói lời nào mà chỉ vòng qua hai người bỏ đi.

Lúc mọi người đều xếp thành hàng thì Bối Dao đột nhiên mở miệng hỏi: “Phỉ Phỉ, cậu biết Bùi Xuyên học lớp nào không?”

Trần Phỉ Phỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô nàng dùng một loại ánh mắt hận sắt không thành thép mà quay đầu lại nhìn Bối Dao: “Không phải cậu thật sự muốn đi hỏi giúp Ngô Mạt chứ? Mình nói cho cậu biết, từ lần yêu qua mạng kia cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu đừng xen vào chuyện đó.” Cô nàng cuối cùng vẫn nhớ phải nói nhỏ khi nói đến việc yêu qua mạng.

Bối Dao cười: “Không phải, mình không hỏi giúp cô ấy, mình cũng có việc muốn cảm ơn Bùi Xuyên.”

“Cậu, cậu, cậu……” Trần Phỉ Phỉ buồn bực muốn chết, “Cậu ta nhìn cũng không giống như người tốt. Được rồi, được rồi, nghe nói là lớp số 9, vậy hẳn là lớp 11 số 9.”

“Cảm ơn cậu.” Bối Dao có chút áy náy, cô xác thật cũng không biết Bùi Xuyên học ở lớp nào.

“Cậu đừng nói cho Ngô Mạt.”

Bối Dao trợn mắt, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói: “Không nói.”

Sau khi tan học Lục Trung không quản lý học sinh nên Bối Dao nhẹ nhàng mà đi ra khỏi cổng. Chuyến xe giữa hai trường cứ 5 phút lại có nên cô vừa ra ngoài đã có thể lên xe đi tới Tam Trung.

Trong chốc lát, xe dừng lại trước cổng Tam Trung, Bối Dao cũng đã từng đến đây với Sư Điềm nên khá quen đường. Mà lúc này Tam Trung tất nhiên cũng đã tan học.

Bối Dao hỏi một bạn học sinh, rồi ấn theo chỉ dẫn mà tìm đến lớp 11 số 9.

Tam Trung quản thúc nghiêm khắc hơn nhiều, còn có bạn học trực nhật đang ra sức quét rác. Có người ngẩng đầu thấy Bối Dao thì ánh mắt lập tức ngừng một giây.

Cô đứng ngược ánh sáng, mặc áo khoác màu xanh, ánh mắt sáng rỡ, bởi vì tìm người mà cô nhìn quanh, cả người có một loại đẹp nói không nên lời.

Thật xinh đẹp.

Nữ sinh đang trực nhật kia lập tức đỏ mặt, cô ta chọc chọc nữ sinh bên cạnh, sau đó lại thêm một người nữa dại ra.

“Xin hỏi Bùi Xuyên của lớp các bạn có ở đây không?”

Nữ sinh nói: “Ở…… A a không ở, cậu tìm cậu ta sao? Khả năng là cậu ta đang ở tiệm cơm bên ngoài trường, chính là nhà hàng lớn nhất kia, bên trên có một phòng giải trí.”

Nữ sinh đó thực đáng yêu, Bối Dao nhịn không được nhẹ nhàng cười với cô nàng một cái.

Chờ Bối Dao đi xa, nữ sinh kia kích động mà túm lấy bạn mình: “Chính là cô ấy, là nữ sinh lần trước nhảy cổ động, là hoa khôi của cả Nhất, Tam, Lục Trung đó!”

Đứa bạn bên cạnh sắp bị túm đến tắc thở, vội la oai oái: “Buông tay buông tay! Cái gì mà liên minh hoa khôi chứ?”

“Là người đẹp nhất ba trường chứ sao, chính là liên minh hoa khôi! Cô ta đẹp thật, không hề trang điểm mà so với Vệ Uyển của lớp chúng ta còn xinh đẹp hơn bao nhiêu.”

“Cẩn thận Vệ Uyển đánh chết cậu đó!”

~

Ở tiệm cơm lớn nhất bên ngoài Tam Trung, Bùi Xuyên đang cong chân hút thuốc.

Kim Tử Dương mời khách, Quý Vĩ ở bên cửa sổ khóc.

Kim Tử Dương cười ha ha: “Viagra, này này Viagra, đừng khóc nữa, nam tử hán đổ máu không đổ lệ.”

Quý Vĩ vừa khóc vừa lau mắt kính: “Tôi chả muốn nói chuyện với cậu.”

Kim Tử Dương muốn cười đến điên rồi, ngay cả Bùi Xuyên cũng nhếch khóe miệng lộ ra ý cười.

Quý Vĩ thật sự quá thảm, chiều nay Tam Trung trả bài kiểm tra. Thành tích bài thi tiếng Anh lần lượt là: Kim Tử Dương dựa vào đoán mò mà được 38 điểm, Quý Vĩ nghiêm túc làm bài thi thì được 37 điểm. Quý Vĩ vừa thấy bài thi liền khóc đến suýt ngất.

Đã thế cái tên Kim Tử Dương này còn thiếu đạo đức, đem bài kiểm tra của ba người bọn họ lần lượt là: Bùi Xuyên được 53, Trịnh Hàng là 46, Kim Tử Dương là 38, rồi cố ý lắc lắc trước mặt Quý Vĩ khiến hắn càng khóc tợn hơn.

Kim Tử Dương: “Ha ha ha ha ha ha!” Bạn gái mới của hắn cũng ở một bên che miệng cười.

Vì nể mặt Viagra mỗi lần đều làm bốn phần bài tập về nhà nên Trịnh Hàng vẫn đáng thương hắn. Trịnh Hàng cầm lấy bài thi của mình, gấp làm máy bay, nói “Viagra, thành tích ấy mà, chỉ giống một cái máy bay giấy thôi.” Trịnh Hàng gấp xong liền ném ra ngoài cửa sổ.

Chiếc máy bay kia ở trong gió bay lên rồi mới chậm rãi rơi vào trong ngực một thiếu nữ khiến cô hơi giật mình. Trịnh Hàng cúi đầu, còn thiếu nữ kia thì ngước mắt.

Một khuôn mặt trắng như sứ, tinh xảo nhỏ nhắn rơi vào trong mắt hắn. So với Vệ Uyển thì cô đẹp hơn nhiều, đã thế đôi mắt cô còn trong veo như nước hồ thu, khiến tâm Trịnh Hàng nhảy dựng lên. Hắn quay đầu lại: “Xuyên ca, cái kia……” Hắn suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình cũng không biết hoa khôi của Lục Trung tên là gì.

Lần trước tham gia trại hè, trong mắt Trịnh Hàng chỉ có Vệ Uyển, hơn nữa lúc bọn họ ở trong rừng cũng không có tiếp xúc nào. Hắn ấp a ấp úng nửa ngày, mặt ngược lại có chút hồng.

Thiếu nữ đã lên tới trên lầu.

Tấm ván gỗ kẽo kẹt vang lên, lầu hai tỏa ra mùi cây trúc. Bùi Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa đã nhìn thẳng vào mắt cô. Tay phải hắn rũ xuống, lặng yên mà ném điếu thuốc đi.

Bài thi của hắn vẫn ở trên bàn, cô thì đứng bên cửa, nhẹ nhàng gọi: “Bùi Xuyên.” Giọng cô ngọt ngào, giống như gió xuân tháng ba, đến Kim Tử Dương không hiểu phong tình đều nhịn không được mà quay đầu lại.

Bọn họ ngồi ngả ngốn cả một phòng người, dưới ánh mắt trong trẻo nhu hòa của cô thì đều không nói nên lời.

“Đây là bài thi của mọi người sao?” Cô cầm máy bay giấy, bên trên cánh máy bay có một con số bằng mực đỏ: 46.

Bùi Xuyên nhấp môi, hắn lấy một cái cốc sứ, đặt lên trên điểm thi của mình. Bài thi này hắn chỉ làm một phần nhỏ, lần sau hắn sẽ không dám làm thế nữa.

Hắn đứng dậy, đón lấy tờ giấy từ tay cô, nói: “Đi thôi.”

Cô đi theo phía sau hắn, Bùi Xuyên mang cô lên lầu.

Bạn gái Kim Tử Dương hỏi: “Cô ấy là ai?”

Kim Tử Dương vuốt cằm cô ta nói: “Hoa khôi của Lục Trung, có đẹp hay không?”

“Bùi thiếu thích cô ấy à?”

Kim Tử Dương cảm thấy hứng thú cực kỳ, ngay cả Trịnh Hàng cũng ngước mắt: “Nói cái gì thế?”

Nữ sinh cười rồi cầm cái cốc để trên bài thi, lộ ra một con số đỏ tươi: 53.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!