Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 34

Thăm Chu nãi nãi xong, Bùi Xuyên cùng Bối Dao về tiểu khu. Vốn dĩ vừa lúc được nghỉ cuối tuần nên Bối Dao cũng về nhà luôn.

Cô vừa đến cửa tiểu khu đã thấy em trai Bối Quân nhà mình đang ngồi xổm cùng mấy đứa nhỏ khác đào con giun.

Đứa nhỏ hự hự đào đến hăng say, nhưng vừa nhìn thấy cô thì mắt hắn lập tức sáng lên, hai tay nhỏ của hắn bẩn kinh khủng nhưng vẫn lao như bay vào lòng cô, hét lên vui vẻ: “Chị!”

Bối Dao ngồi xổm xuống, ôn nhu mà ôm lấy hắn. Tiểu Bối Quân cọ cọ trong ngực cô, ai nhìn vào cũng thấy hắn vô cùng quyến luyến chị mình.

Sau đó tiểu Bối Quân thấy một anh trai đứng bên cạnh chị mình. Bùi Xuyên lạnh mặt nhìn khiến Bối Quân lập tức rụt vào trong ngực Bối Dao. Lá gan hắn vốn dĩ cũng coi là lớn nhưng lúc này lại không dám hé răng.

Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên cái tay nhỏ đen sì của hắn đang để trên vai Bối Dao.

Bối Dao cảm thấy em trai đang sợ hãi. Bối Quân tuy mới bốn tuổi, nhưng lá gan không hề nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn Bùi Xuyên.

Bối Dao nói: “Anh ấy là Bùi Xuyên, tiểu Quân đã quên rồi sao?”

Bối Quân còn nhỏ, lúc này vẫn kiên trì không đáp lời.

Bùi Xuyên không nhìn hai chị em cô nữa mà lập tức đi lên lầu.

Hắn chưa từng ôm Bối Dao, một lần cũng không. Nhưng khi hắn còn nhỏ đã nhận được sự dịu dàng rất lớn từ cô. Đáng tiếc khi trưởng thành, dù cho cô ngây thơ, cũng đã hiểu nam nữ khác biệt. Vì thế cô mới duy trì khoảng cách với hắn. Giống như chính hắn trước kia vẽ Sở hà Hán giới trên bàn. Khi còn nhỏ, nụ hoa trên búi tóc nho nhỏ của cô sẽ lơ đãng mà vượt qua ranh giới đó nhưng khi bọn họ đã lớn thì lại vô cùng tuân thủ giới hạn kia.

Tiểu Bối Quân nhẹ nhàng cáo trạng với chị mình: “Em không thích anh ấy.”

Bối Dao bật cười, hỏi em mình: “Vậy em thích ai?”

“Anh Hổ Tử.”

Bối Dao cười đến mắt đều cong lên: “Đúng, anh Bùi Xuyên thật là hung dữ.”

“Chị cũng sợ anh ấy sao?”

“Ừ.”

“Vẫn là amh Hổ Tử tốt, anh ấy sẽ mang theo bọn em đi chơi.”

Bối Dao nghĩ thầm, Bùi Xuyên thật là trời sinh không có duyên với trẻ con. Khi còn nhỏ không có bạn chơi cùng, trưởng thành rồi thì trẻ con cũng không thích hắn. Bối Quân không quen biết anh Bùi Xuyên này nhưng xuất phát từ bản năng của trẻ con, hắn nhìn ra được anh trai này tính tình cực kỳ không tốt.

~

Triệu Chi Lan đã báo cảnh sát hai ngày trước nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được con chó đã dọa con gái và con trai nhà bà.

Tuy đây không phải mùa hoa cải dầu nhưng làm một người mẹ, trong lòng Triệu Chi Lan vẫ sầu lo không thôi. Hàng ngày bà đều tự mình đưa đón con trai. Sau một thời gian không thấy con chó kia đâu nữa bà mới an tâm.

Bối Quân bốn tuổi, ngày ngày mang theo một cây kiếm nhỏ, muốn lên trời, xuống đất.

Hôm nay Triệu Chi Lan nấu cơm, Bối Dao làm bài tập, còn hắn thì cùng các bạn nhỏ trong tiểu khu đi ra trèo mấy cây dâu ở bên ngoài tiểu khu. Cây dâu đã rất già rồi, tiểu khu cũng rất già, tuổi chúng nó vượt xa mấy đứa nhỏ này.

Bối Quân nhỏ nhất, mắt thấy mấy đứa lớn tầm bảy tám tuổi đều đang bò lên cây, hắn cũng vươn tay nhỏ, chân nhỏ nỗ lực trèo. Có đứa nhóc nhìn hắn cười: “Ha ha ha Bối Quân, đừng trèo nữa, mày ở dưới chờ đi.”

Bối Quân tủi thân cực kỳ nói: “Em muốn chơi với các anh cơ!”

“Tự chơi kiếm của mình đi.”

Đúng lúc này tiếng cười đột nhiên im bặt. Một đứa nhóc ở trên cây hoảng sợ mà nhìn một con chó đen đang chạy từ xa đến: “Có chó kìa!”

Bối Quân cầm thanh kiếm nhỏ, lập tức bị dọa khóc. Đây chính là con chó ngày đó hắn và chị mình gặp mà. Lúc này nó đang sủa như điên mà xông đến, Bối Quân cũng chẳng còn quan tâm đến chơi bời nữa rồi.

Con chó hoang chạy đến khiến bọn nhỏ đều bị dọa khóc toáng lên. Nhưng mấy đứa trên cây không đứa nào dám trèo xuống cứu đứa nhỏ nhất dưới đất. Tất cả mọi người đều sợ hãi cực kỳ, nghe nói chó hoang có thể cắn nát thân thể trẻ con đó.

Bối Quân hai mắt đẫm lệ mông lung, bị một đôi cánh tay mạnh mẽ lại lạnh như băng ôm lên. Thiếu niên quát: “Mẹ nó câm miệng.”

Bối Quân sợ tới mức im tiếng. Bởi vì phải ôm hắn mà Bùi Xuyên gắt gao cau mày. Lúc hắn ôm Bối Quân đặt lên cây thì vừa lúc con chó kia đã cắn vào chân hắn.

Bối Quân ôm lấy thân cây, cúi đầu nhìn xuống. Thiếu niên kia dùng tay không lạnh mặt mà tung nắm đấm đánh vào đầu con chó, rồi lại đè nó xuống, dùng tảng đá đập vào đầu nó.

Nó điên cuồng như vậy, dũng mãnh không sợ chết, giãy giụa lợi hại. Trong tiếng khóc của bọn trẻ, ánh mắt thiếu niên tàn nhẫn, còn con chó hoang thì dần dần không còn phản ứng, run rẩy ngã dưới tàng cây.

Vì chỗ này cách tiểu khu không xa nên tiếng chó sủa cùng tiếng trẻ con khóc hấp dẫn đám người lớn chạy lại.

Lúc Bối Dao chạy xuống lầu thì đã thấy mấy người lớn đứng vây quanh đó. Bùi Xuyên uốn gối ngồi dưới đất, hai bàn tay hắn đều là máu, bên người là thi thể của con chó hoang kia. Em trai cô thì ở trên cây khóc đến tê tâm liệt phế.

Trên tay Triệu Chi Lan vẫn còn dính dầu, vừa nhìn thấy thì lập tức đã đoán ra sự tình. Bà sợ tới mức chân đều nhũn ra, vội vàng ôm tiểu Bối Quân từ trên cây xuống. Cha mẹ mấy đứa nhỏ kia cũng đều đến đón con nhà mình xuống.

Con chó kia đại khái là bị bệnh dại rồi. Mấy người lớn đều bị dọa đến hỏng mất, vội vã đi kiểm tra người con mình xem có bị cắn không.

Bạch Ngọc Đồng xuống dưới xem náo nhiệt, thấy kế huynh của mình đang ngồi dưới đất, biểu tình lạnh lẽo không khác gì băng tuyết tháng 12. Thi thể con chó kia thì vô cùng dữ tợn, đôi mắt không nhắm lại, hàm răng thì nhe ra.

Trong nháy mắt Bạch Ngọc Đồng bị dọa chết khiếp. Đây có còn là người không? Sao anh ta có thể cứ thế đánh vỡ óc một con chó hoang chứ?

Trên tay hắn đều là máu ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Trên ống quần hắn có mấy dấu răng chó, nhưng tất cả mọi người đều đang bận lo cho con nhà mình, chẳng ai đến nâng hắn dậy cả.

Trái tim Bối Dao như bị dội một thùng nước đá. Cô vội đẩy đám người ra chạy tới. Cô nhìn hắn, trong mắt ngập nước, vội dìu hắn dậy: “Bùi Xuyên.”

Hắn trầm mặc liếc nhìn cô một cái. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay cô lại vì hắn mà khóc. Nhưng hai tay hắn bây giờ đều là máu tươi, vô cùng dơ bẩn.

Thời thơ ấu, trong dịp đi chơi xuân, một màn lúc hắn giết con rắn kia lại xuất hiện trong đầu. Những ánh mắt hồn nhiên kia cứ nhìn hắn như thể hắn mới là rắn rết.

Hắn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng hất tay Bối Dao ra, trong lòng cô đơn vô tận. Hóa ra trưởng thành rồi, tâm tư cũng sâu hơn rồi nhưng vẫn không thể làm anh hùng, chỉ có thể là kẻ lạc loài.

Tiếng khóc chung quanh bỗng yên lặng, Bùi Xuyên giãy khỏi bàn tay Bối Dao đang nâng mình lên, tự hắn bò dậy.

Nhưng mà hắn lại ngã trở về.

Mọi người lúc này mới ý thức được —— cẳng chân của thiếu niên hẳn là đã bị cắn hỏng.

Xung quanh yên tĩnh đến không có tiếng động.

Hắn không phải người bình thường, cho nên hắn sẽ mất cân bằng. Hắn chật vật mà thử hai lần, nhưng trước sau không thèm nhìn Bối Dao lấy một cái. Rốt cuộc đến lần thứ ba hắn cắn răng cố đứng lên.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn ai, chỉ mang theo tự tôn cuối cùng của mình mà kéo phần chân giả đã bị hỏng kia về nhà.

Hắn đi ngang qua Bạch Ngọc Đồng, trên người mang theo lạnh lẽo tháng chín cùng mùi máu nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đồng lui về phía sau một bước, kinh sợ mà nhìn hắn.

Hắn đã đi xa.

Bối Dao ngồi xổm trên mặt đất, đem gương mặt vùi vào đầu gối, thân thể cô run rẩy, rơi lệ không ngừng.

~

Lần đầu tiên Bối Dao sâu sắc ý thức được có một số việc cũng không phải Bùi Xuyên sai. Cô khổ sở mười mấy năm làm bạn, Bùi Xuyên cũng chẳng thể trở thành người tốt. Nhưng cô đã quên mất trong mười mấy năm qua, lòng người chưa từng thay đổi. Hắn đã sớm không có cha mẹ đau lòng nói với hắn “Con à, có sao không?”

Háng xóm chung quanh nhìn hắn lớn lên đều biết cá tính của hắn quái gở, nên dù hắn cứu con nhà họ thì cũng chẳng có ai dám đến nâng hắn dậy.

Cảnh sát đã tới, sau khi kiểm tra mới xác nhận con chó kia mang theo virus bệnh dại. Triệu Chi Lan sợ hãi, vội thu xếp để mang Bối Quân đi kiểm tra thân thể. Rốt cuộc thì khi xảy ra việc chỉ có Bối Quân đứng ở dưới gốc cây.

Bà là một người mẹ kiên cường nhưng cũng yếu ớt. Xưa nay bà vốn thiện lương nhưng khi chuyện này xảy ra thì bà vẫn sợ mất đi đứa nhỏ mình hoài thai mười tháng. Vì vậy bà chẳng rảnh để lo cho ai khác.

Bối Quân sợ hãi, ở trên sô pha khóc nức nở. Bối Dao cũng vẫn khóc, nhưng cô không hề ôm hắn. Triệu Chi Lan thì vội vàng đi ra cửa tìm ba nuôi của bọn họ —— ba nuôi của bọn họ là bác sĩ.

Lúc này Bối Quân khóc lóc nói: “Chị ôm em.”

Bối Dao không nhúc nhích.

“Chị ôm em.” Hắn không cam lòng, lại vươn tay, nhưng Bối Dao hung hăng gạt cái tay kia đi.

Bối Quân trợn tròn mắt.

Hắn lớn đến giờ chỉ thấy Triệu Chi Lan mắng hắn, Bối Lập Tài cũng thế nhưng Bối Dao chưa hề mắng hắn câu nào. Đây là lần đầu tiên chị hắn đánh hắn. Sau đó hắn nhìn Bối Dao vẫn khóc, trông có vẻ còn khổ sở hơn hắn.

Cô gái 16 tuổi khóc nức nở không thành lời khiến Bối Quân luống cuống, đi qua ôm lấy chị mình, cùng nhau khóc. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao chị lại khóc.

Bối Dao đẩy hắn ra, nức nở nói: “Chị bảo vệ anh ấy nhiều năm như thế. Vậy mà lần đầu tiên anh ấy bị thương lại là vì em.”

Bối Quân không hiểu gì chỉ khóc lớn tiếng.

Bối Dao nói: “Anh ấy có thể không cần xông đến.”

Cô biết hắn không tốt, còn máu lạnh vì thế nếu đứa nhỏ kia không phải Bối Quân thì hắn sẽ không đi cứu. Chân giả lộ ra dưới lớp quần bị cắn rách khiến hắn như bị người ta lột quần áo, nghiền nát tự tôn cuối cùng. Cô thậm chí còn nghĩ hắn sẽ chết sao? Tất cả mọi người đều biết chó dại nguy hiểm thế nào, duy chỉ có người bị thương nặng nhất là Bùi Xuyên thì chẳng ai quan tâm.

Bối Dao lau khô nước mắt, miễn cưỡng gọi điện cho bố mình về nhà.

Cô đi xuống lầu, bước chân mềm nhũn.

Phiến cửa sổ đối diện kia không giống cửa sổ của cô bốn mùa nở hoa, hương thơm thoang thoảng. Bên đó chỉ có một mảnh rèm màu xám, ngăn cách ánh sáng bên ngoài.

~

Bùi Xuyên cởi chân giả, nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Hắn không đi rửa tay, chỉ mặc cho Tào Lị nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Chỉ chốc lát sau Bạch Ngọc Đồng đã về, run rẩy hỏi: “Mẹ, anh ta ở chỗ nào?”

Tào Lị cởi tạp dề hỏi: “Trong phòng, bên dưới xảy ra chuyện gì thế?”

“Con cũng không rõ lắm. Hình như anh ta bị chó hoang tấn công, mà con chó kia rất lớn vậy mà đã bị anh ta đánh chết rồi. Mẹ biết không? Con chó kia bị đánh đến óc bắn ra, anh ta là đồ tâm thần, mẹ nói xem liệu có một ngày……”

“Câm miệng!” Tào Lị cũng phát hiện giọng mình run lên, bà ta cố gắng trấn định lại, rồi nhớ tới cái quần bị cắn rách của đứa con riêng kia.

Hắn sẽ không nhiễm bệnh gì chứ?

Tào Lị dù tâm cơ thâm trầm, nhiệt tình yêu thương ‘trạch đấu’ thì cũng vẫn sợ hãi khi chuyện liên quan đến mạng người.

Mẹ con hai người đều không dám đến gõ cửa căn phòng kia, Tào Lị chỉ có thể gọi điện cho Bùi Hạo Bân để thông báo.

Bạch Ngọc Đồng run rẩy đến răng va vào nhau: “Thật là đáng sợ, con không muốn ở trong nhà cùng anh ta đâu, con muốn ra ngoài.”

Tào Lị hung hăng nhéo cô nàng một chút, hạ giọng nói: “Nếu Bùi thúc trở lại nhìn thấy con như vậy thì con còn có ngày lành ở Bùi gia sao? Đến lúc đó chờ mà uống gió Tây Bắc. Con muốn làm gì cũng đừng liên lụy đến mẹ!”

Bạch Ngọc Đồng không dám lên tiếng nữa.

Lúc này có người nhấn chuông cửa. Bạch Ngọc Đồng bị sai đi mở cửa.

Cô ta thấy thiếu nữ đứng ở ngoài cửa, đôi mắt đẫm lệ, mang theo xuân thương thu buồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô động lòng đến nỗi Bạch Ngọc Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cô gái 16 tuổi đang đứng ngoài cửa đã khóc đến đôi mắt đỏ rực. Điều này khiến Bạch Ngọc Đồng ngây ngốc, cũng quên cả sợ hãi.

Bối Dao chưa từng đến nhà bọn họ kể từ khi hai mẹ con Bạch Ngọc Đồng dọn đến đây. Bạch Ngọc Đồng không thể tin được cô gái đẹp nhất mà cô ta từng thấy lại tới nơi này. Không phải vì gã kế huynh tàn phế, nửa chết nửa sống không ai quan tâm kia của cô ta chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!