Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 33

Tháng chín, cô đã chính thức bước vào lớp 11. Các bạn học trở về trường cũng rất vui vẻ. Một năm qua đi, vào lớp 11 này mọi thứ càng thêm náo nhiệt.

Tam Trung quy định ngày báo danh sẽ có tiết tự học buổi tối hôm đó, còn Lục Trung quản lý rời rạc hơn một chút, ngày hôm sau mới chính thức đi học.

Ngày đó Bối Dao cũng không đến trễ, nhưng tâm tình thì vẫn rối bời. Cuốn nhật ký phủ đầy bụi bặm kia khiến cô sinh ra nhút nhát. Nhưng vừa nhắm mắt lại cô đã nhớ rõ mồn một từng chữ. Có điều không có một người nào cam tâm bị một cuốn nhật ký và ký ức xa lạ nhiều lên mỗi năm trói buộc, khiến bản thân sợ hãi.

Cho nên cô không can thiệp vào sự trưởng thành của chính mình và Bùi Xuyên, cũng không ý thức được tình cảm của hắn.

Tháng 8 năm nay Bối Dao mới tròn mười sáu tuổi. Cô ít hơn một tuổi so với bạn bè trong lớp. Cô chỉ biết Bùi Xuyên có tình cảm đặc biệt với mình nhưng thích và động tâm là tình cảm phức tạp cỡ nào chứ. Người ta có thể vì nó mà lớn lên, lại có người không hiểu được nó mà dừng bước.

Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng lao xao. Sau khi tan học về Trần Phỉ Phỉ nhỏ giọng hỏi Bối Dao: “Cậu có cảm thấy gần đây Ngô Mạt không bình thường không?”

Bối Dao nghĩ nghĩ: “Buổi tối về phòng ngủ cậu ấy vẫn không nói lời nào, vừa rửa mặt đã lên giường chơi di động.”

Trần Phỉ Phỉ lắc đầu: “Không chỉ có thế, lúc đi học cậu ấy rất hay thất thần, còn rất sợ chúng ta nhìn thấy di động của cậu ấy.”

Bối Dao nhíu mày: “Cậu sợ cậu ấy chơi di động nên sao nhãng việc học ư?”

“Ai da không phải thế!” Trần Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, “Mình cảm thấy cậu ấy đang yêu qua mạng.”

Yêu qua mạng?

Bối Dao hoảng sợ. Vào năm 2007 này thì việc yêu đương qua mạng này mới hơi cởi mở, vừa thần bí vừa khiến người ta muốn tìm hiểu. Chủ yếu là vì có internet nên người ta dễ dàng nói chuyện với nhau. Hơn nữa tính nguy hại của việc này ở thời điểm hiện tại cũng chưa được chú ý cho lắm.

Thành tích của Ngô Mạt không tồi, tính cách cũng khá tốt, sao lại đi yêu đương trên mạng chứ?

Trần Phỉ Phỉ nháy nháy mắt nói: “Nếu không đêm nay chúng ta hỏi cô ấy một chút đi.”

Bối Dao không có ý kiến: “Được.”

Buổi tối mấy nữ cô gái trở về phòng ngủ. Lúc Trần Phỉ Phỉ ngâm chân thì làm như lơ đãng hỏi: “Ngô Mạt, mỗi ngày cậu về là chơi di động. Cậu đang nói chuyện phiếm với ai sao?”

Ngô Mạt ở trong ổ chăn ấp a ấp úng: “Nào, nào có việc này, mình đang kể cho mẹ mình nghe về tình hình học tập gần đây thôi.”

Ba cô gái còn lại trong phòng đều nhìn nhau, ngầm hiểu.

Cuối tuần Bối Dao đi mua dầu gội mới. Cuối thu mát mẻ, hai đứa bạn cùng phòng là Trần Phỉ Phỉ và Dương Gia đều không có việc gì nên cũng đi với cô ra ngoài. Mua xong dầu gội đầu, Dương Gia nói: “Mình muốn đến cửa hàng bánh mua chút gì đó ăn, buổi tối mình luôn đói.”

Vì thế cả đám lại cùng đi cửa hàng bánh kem. Càng đi càng đến gần “Khuynh Thế”, trong lòng Bối Dao càng có dự cảm không tốt. Quả nhiên Trần Phỉ Phỉ chỉ vào một chỗ nói: “Kia không phải Ngô Mạt sao?”

Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy ở cửa Khuynh Thế, Ngô Mạt được một người đàn ông cao cao gầy gầy khoác vai đi vào bên trong.

Trần Phỉ Phỉ có chút lo lắng nói: “Đó là đối tượng yêu đương trên mạng của cậu ấy sao? Chúng ta có cần đi qua nhìn chút không?”

Dương Gia nói: “Không hay lắm đâu. Giả sử bọn họ đang hẹn hò thì sao? Chúng ta cứ thế đi qua sẽ khiến Ngô Mạt không vui. Bối Dao, cậu cảm thấy thế nào?”

Bối Dao nhìn bóng dáng người kia, trong lòng cũng có cảm giác quái quái nhưng kỳ thật cô không thích quản chuyện của người khác. Cô nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chờ cậu ấy về chúng ta khuyên Ngô Mạt một chút, nếu tình huống không đúng thì có thể báo cảnh sát.”

Dương Gia gật gật đầu: “Được, chúng ta đi mua bánh kem trước.”

Cửa hàng bánh kem chính là ở bên cạnh Khuynh thế.

~

Ở trên tầng năm của Khuynh Thế, Bùi Xuyên đánh vào một quả bóng bi-a màu đen.

Một người đàn ông ôm lấy Ngô Mạt đi vào cửa. Bây giờ đã là mùa thu nhưng người kia vẫn mặc tây trang, còn đeo bao tay da. Hai người nói nói cười cười, người kia dựa gần vào Ngô Mạt mà cô nàng kia cũng đỏ bừng mặt. Trong chốc lát bọn họ đã thuê một bàn riêng, đơn độc mà chơi bi-a.

Kim Tử Dương huýt sáo một cái hỏi: “Sao thế Xuyên ca? Có phải anh cô đơn quá không? Nếu thế để em gọi thêm mấy người nữa đến chơi nhé.”

Bùi Xuyên ngước mắt, đôi mắt đen nặng nề nhìn hắn khiến Kim Tử Dương lập tức ngậm mồm.

Xuyên ca gần đây tâm tình không tốt, mọi người đều biết điều này. Thế nên hôm nay bọn họ ra đây là để cho hắn giải sầu. Ấy vậy mà Bùi Xuyên vẫn không nói chuyện, chỉ vác gậy bi-a lên vai, đi qua cái bàn của Ngô Mạt.

Ngô Mạt ngẩng đầu, thấy Bùi Xuyên khiêng gậy, mặt không biểu tình đi đến thì trong chớp mắt không kịp phản ứng lại, chỉ lắp bắp: “Bùi, Bùi Xuyên?”

Cô ta cũng từng xem qua những bài viết kia nên biết hắn là lão đại của Tam Trung, nghe nói có rất nhiều tiền.

Thiếu niên cao lớn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, quét mắt liếc cô nàng một cái sau đó gọi tên người đàn ông kia: “Đinh Văn Tường.”

Người kia tháo kính râm xuống, sắc mặt trắng bệch gọi: “Xuyên, Xuyên ca.”

Bùi Xuyên nhàn nhạt nói: “Anh không nên ở chỗ này lừa gạt người khác.”

Lúc này Kim Tử Dương cùng Trịnh Hàng cũng đi tới, chỉ có Quý Vĩ vẫn còn ngồi ở sô pha nghiêm túc đọc sách, không chú ý đến mọi người đã đi rồi.

Đinh Văn Tường nhanh chóng liếc Ngô Mạt một cái, cười làm lành nói: “Xuyên ca, vậy em lập tức đi ngay có được không?”

Bùi Xuyên nói: “Ừ.”

Đinh Văn Tường lập tức chạy.

Ngô Mạt đứng tại chỗ, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng cô ta không dám mở miệng hỏi Bùi Xuyên đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng cô gái 16 tuổi cực kỳ bất an. Cô không thể không tự hỏi người bạn trai là ‘tinh anh’ của mình vì sao nghe Bùi Xuyên nói một câu liền chạy mất rồi? Vì sao Bùi Xuyên lại tới đây, là bởi vì cô ta sao?

Ngô Mạt lấy hết can đảm hỏi: “Cậu, vì sao lại bảo anh ấy đi?”

Bùi Xuyên đem gậy bi-a ném lên trên bàn, lạnh lùng hỏi: “Không cho hắn đi, để hắn ngủ với cô mới được hả?”

Đời này Ngô Mạt chưa từng nghe lời nào thô tục như thế, cô ta lắp bắp nói: “Cậu, cậu……”

Bùi Xuyên lười giải thích: “Cô cũng mau cút đi, nhớ rửa mắt cho thật kỹ.”

Ngô Mạt cảm thấy vô cùng chật vật dưới ánh mắt tò mò của đám người Kim Tử Dương. Mặt cô nàng đỏ bừng nhưng không dám nhìn Bùi Xuyên một cái, chỉ xoay người đi luôn.

Kim Tử Dương nhướng mày: “Xuyên ca, anh quen hai người kia sao?”

Bùi Xuyên cũng không giấu hắn, chỉ “Ừ” một tiếng. Hắn bình tĩnh nói, “Đinh Văn Tường dựa vào dáng vẻ này chuyên đi giả vờ làm kẻ có tiền mà lừa nữ sinh.”

Kim Tử Dương há hốc miệng: “Con mẹ nó cái loại khốn nạn này!”

Chỉ có Trịnh Hàng hoài nghi nói: “Xuyên ca, sao anh lại quen hắn ta?”

Bùi Xuyên trầm mặc hồi lâu, sau một lúc mới nói: “Bởi vì tôi còn tệ hơn hắn.”

Kim Tử Dương cười ha ha: “Xuyên ca, câu đùa này không buồn cười đâu.”

Bùi Xuyên cũng cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, hắn so với loại người như Đinh Văn Tường còn tệ hơn, cho nên Bối Dao không thích hắn mới là bình thường.

Năm cấp hai đó hắn để Đinh Văn Tường lừa Thượng Mộng Nhàn, vì thế chính hắn đã tự tay rèn ra một kẻ vô cùng khốn nạn.

Bùi Xuyên biết mình không giống đám Kim Tử Dương. Bọn họ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, tính cách sang sảng, bướng bỉnh nhưng không có ý xấu. Còn hắn lại là người bò ra từ đống bùn lầy lội, xem hết những ghê tởm của cuộc đời này, cũng hận thấu thế giới này. Hắn thậm chí không để bụng Ngô Mạt có thể bị lừa hay không, nhưng hắn cần một lý do để đến tìm Bối Dao.

Quý Vĩ vẫn ngồi trên sô pha đọc sách, cho dù mắt hắn đã cận lắm rồi nhưng hắn vẫn kiên trì. Đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên thấy một Quý Vĩ với chỉ số thông minh thấp thuận mắt như thế.

Có thể sạch sẽ kiên trì theo đuổi một thứ vốn cũng là một việc đáng quý.

Quý Vĩ thấy Bùi Xuyên nhìn mình thì nói: “Xuyên ca, anh nhìn em làm gì?”

“Quý Vĩ, anh hỏi cậu một câu.” Thiếu niên lười biếng hỏi, “Vì sao mỗi lần cậu thi đều không tốt mà cậu nỗ lực đọc sách thế hả?”

Quý Vĩ không thể hiểu được nói: “Em thích đọc sách mà?”

“Bởi vì thích, thất bại cũng không quan trọng sao?”

Quý Vĩ đẩy đẩy mắt kính, thật thành nói: “Đương nhiên thi thoảng em cũng khổ sở. Ba em nói em còn ngốc hơn heo. Ông ấy và mẹ em tính toán sinh một đứa em trai để kế thừa gia sản. Nếu không có thừa kế thì em chỉ có mỗi nước nỗ lực đọc sách thôi.”

Bùi Xuyên cười: “Mẹ nhà cậu!”

Quý Vĩ nghiêm túc nói: “Xuyên ca, đừng mắng chửi người.”

Kim Tử Dương cùng Trịnh Hàng thì cười đến điên rồi.

Bởi vì thích, cho nên sẽ khổ sở, nhưng khổ sở xong rồi vẫn có thể dũng cảm mà thích. Bùi Xuyên cười cười, Quý Vĩ mới là người đơn giản mà thông suốt nhất.

~

Buổi tối cuối tuần, Bối Dao mới gội đầu xong thì điện thoại vang lên. Trong phòng ngủ không có máy sấy nên cô bọc khăn đi đến nhận điện thoại: “Vâng?”

Thiếu niên ở đầu bên kia nhẹ giọng nói: “Bối Dao.”

Nhiều năm như vậy khiến cô có thể lập tức nhận ra giọng hắn từ dãy số xa lạ: “Bùi Xuyên.”

“Là anh, đừng dập máy.” Hắn nói, “Anh đang đứng ở rừng cây trong trường em, có việc anh muốn nói với em. Em có thể ra ngoài một chút không?”

Bối Dao cắn cắn môi. Chuyện lần trước cô tát hắn vẫn khiến cô thấy xấu hổ cực kỳ. Sau một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng nói: “Vâng.”

Trong làn gió nhẹ lúc hoàng hôn, cô đi đến rừng cây trong trường. Từ xa cô đã thấy Bùi Xuyên hai tay đút túi, nhìn lá cây đang rụng.

Vườn trường vào mùa thu cũng không giống cây bạch quả mà đổi thành màu vàng. Cả rừng cây vẫn mang theo mùi thanh lương của cỏ cây. Bùi Xuyên biết năm trước mình quả thật rất cẩu thả, điên cuồng, rất nhiều người ở Lục Trung đều biết hắn vì thế hắn không dám rêu rao.

Bối Dao đến gần hắn, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì sao?”

Giọng thiếu nữ vẫn ấm áp như gió xuân. Miệng vết thương của cô không thối rữa theo từng năm như hắn, mà rất nhanh đã khỏi.

Bùi Xuyên nhàn nhạt nói: “Bạn cùng phòng của em có một người tên Ngô Mạt phải không? Bạn trai cô ta là bạn trai cũ của Thượng Mộng Nhàn.”

Cô nghiêng nghiêng đầu, rất khó hiểu.

Bùi Xuyên đơn giản giải thích: “Một kẻ lừa sắc lừa tiền.”

Bối Dao nhíu mày, trong đôi mắt trong trẻo nhuốm lửa giận: “Em sẽ báo với cô ấy.”

Bùi Xuyên không đề cập đến mình, chỉ tán đồng nói: “Tốt.” Rất giống một thiếu niên tốt bụng hành hiệp trượng nghĩa.

Tóc thiếu nữ chưa khô, giữa rừng cây đầy hương thanh khiết thì mùi đinh hương ngọt ngào trên người cô như một sợi tơ nhẹ nhàng từng đợt mà lôi kéo trái tim hắn.

Bối Dao nói: “Cảm ơn anh Bùi Xuyên, em về đây.”

Bùi Xuyên vẫn luyến tiếc trong lòng, những cảm tình cứ rối rắm không dứt được. Tuy nhiên biểu tình bên ngoài của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Em có muốn đến thăm Chu nãi nãi không?”

Bối Dao mở to hai mắt: “Chu nãi nãi? Không phải nhà bà ấy đã dọn đi rồi sao?”

Bùi Xuyên nói: “Con trai bà ấy không hiếu thuận, đem nhà ở nông thôn và thành phố đều bán rồi. Hiện tại bà ấy ở trong viện dưỡng lão.” Lòng người lạnh bạc, hắn nói đến đây thì có chút thương xót. Sau đó hắn cười lạnh lạnh nghĩ: Em nhìn đi, đây là tình người đó.

Bà lão kia vì Bối Dao tuổi còn nhỏ sợ chó nên đã thêm một cái cửa sắt, cũng thường cho cô đồ ăn vặt linh tinh. Về tình về lý Bối Dao đều sẽ đồng ý đi thăm bà.

Bối Dao nói: “Được, ngày mai em phải đi học, để cuối tuần đi nhé.”

Bùi Xuyên nhàn nhạt nói: “Được.”

Có lẽ cô vẫn nhớ rõ lúc cô học lớp 4 đã từng dũng cảm mà dùng cành cây đánh Đinh Văn Tường, đem hắn từ khuất nhục cùng lầy lội lôi ra ngoài.

Cô đã từng đối tốt với hắn như vậy.

~

Ngô Mạt không đồng ý báo cảnh sát. Cô ta khóc nói: “Đừng báo cảnh sát được không, mình sợ hãi.”

Trong mắt thiếu nữ 16 tuổi, báo cảnh sát là một việc rất nghiêm trọng. Một khi cảnh sát vào cuộc thì sẽ liên lụy đến trường học và phụ huynh. Ngô Mạt xuất thân từ gia đình khá giả, nếu cha mẹ biết cô dám yêu qua mạng thì nhất định sẽ vô cùng tức giận. Các bạn học biết chuyện này thì không biết sẽ đối xử với cô ta thế nào đâu? Bởi vì kẻ lừa đảo mang thân phận “Tinh anh” nên chứng tỏ cô muốn trèo cao sao?

Ngô Mạt sợ hãi mà khóc, Trần Phỉ Phỉ bị cô nàng khóc đến hoảng hốt nói: “Được rồi được rồi, đây là chuyện của cậu, cậu không báo cảnh sát thì thôi.”

Trần Phỉ Phỉ lại nhìn về phía Bối Dao cùng Dương Gia.

Bối Dao lắc đầu: “Chuyện của cậu thì tốt nhất tự cậu quyết định đi.” Cô nghĩ thầm, chính là bởi vì các cô gái đều khiếp đảm nên tên cặn bã kia mới sống tốt cho đến tận ngày nay.

Dương Gia nói: “Mình không sao cả, không nói thì không nói.”

Tuy ba người bạn cùng phòng đều đồng ý nhưng trong lòng Ngô Mạt vẫn khủng hoảng. Ban đêm cô ta lăn lộn mãi không ngủ được, lại nhớ tới Bùi Xuyên.

Thiếu niên lãnh đạm kia có đôi lông mày sắc bén như kiếm. Lời hắn nói làm người ta thấy khó chịu nhưng cũng vì hắn mà cô ta có thể toàn thân mà lui. Kẻ lừa đảo kia cũng rất sợ hắn. Tuy tính tình hắn không tốt nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn. Ngô Mạt không biết vì cái gì mà gương mặt lại nóng lên.

~

Cuối tuần Bối Dao khoác cặp sách trên lưng đi thăm Chu nãi não. Trong cặp cô là sữa bột cho người già mà cô dùng tiền tiêu vặt để mua.

Bùi Xuyên đón lấy cái cặp nói: “Tiền tiêu vặt tháng này hả?”

Đôi mắt Bối Dao sáng bừng lên, gật đầu đáp: “Vâng.”

Hắn cười, một nụ cười mang theo chút ấm áp, thật không hợp với khuôn mặt luôn lãnh đạm của hắn.

Bối Dao nói: “Anh cười cái gì?”

Bùi Xuyên nói: “Lúc em còn nhỏ cũng thế, đối tốt với ai thì sẽ tích cóp tiền tiêu vặt một tháng để mua quà cho người đó.”

Trong mắt Bối Dao có loại bực tức vì bị phát giác. Lúc này thiếu niên đã khoác túi, đi phía trước nên cô đành đi theo hắn. Hắn đi rất chậm, chắc là do thói quen lâu mà thành.

Kỳ thật Bối Dao có chút xấu hổ, chốc chốc cô nhìn chim chóc trên nhánh cây, chốc lại nhìn đám phòng ở của viện dưỡng lão, chỉ không dám nhìn Bùi Xuyên.

Năm nay cô 16 tuổi, so với hắn thì nhỏ hơn một tuổi. Cô có một trái tim ngây thơ sạch sẽ, chưa ai chạm vào. Vì thế cô thích ánh sáng rực rỡ ấm áp và cũng vì thế mà Bùi Xuyên mặc một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Viện dưỡng lão này cũng không phải loại cao cấp được đầu tư mà tiêu điều, suy tàn khiến người ta vừa nhìn thấy đã khổ sở.

Chu nãi nãi có mái đầu hoa râm, ngồi lẫn trong đám người, ánh mắt dại ra – bà già rồi thì bị lẫn, không nhận ra ai hết.

Bùi Xuyên thăm hỏi hai câu nhưng trong mắt hắn vẫn là sự lạnh lẽo khó tan. Hắn cầm lấy cây chổi đem rác rưởi và bùn đất xung quanh dọn dẹp một chút.

Lao công của viện dưỡng lão kinh ngạc nhìn hắn nhưng Bùi Xuyên vẫn đạm mạc, không hề thấy chút bộ dáng ghê tởm khi thấy nơi này dơ bẩn.

Việc Bối Dao có thể làm vì Chu nãi nãi cũng không nhiều lắm, cô ngồi với bà trong chốc lát rồi để quà lại.

Bùi Xuyên đi đến cái văn phòng duy nhất của viện dưỡng lão, để lại một cái phong bì. Viện trưởng ngàn ân vạn tạ nói: “Cảm ơn lòng tốt của cậu, cảm ơn hai người.”

Bùi Xuyên đến bên vòi nước rửa tay, khóe miệng không nhịn được nhếch lên trào phúng: “Bà nói xem bọn họ tồn tại như vậy, có ý nghĩa gì chứ?”

Viện trưởng kinh ngạc hỏi: “Cái, cái gì?”

Bùi Xuyên không giải thích, hắn không phải người tốt như trong miệng viện trưởng nói. Hắn nhìn cô gái đang chờ mình ở cửa, trong lòng bình lặng đến khác thường.

Người từng thấy ánh sáng, nay lại rơi vào hắc ám thì sống hay chết có gì khác nhau chứ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!