Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 32

Dưới mưa to tầm tã, Bối Quân bất an vô cùng, hắn nói: “Chị.”

Bối Dao ôm hắn một cái an ủi: “Không sao, Tiểu Quân ngoan ngoãn ở nhà trẻ, chị đi qua nhìn xem sao.”

Cánh tay béo của Bối Quân kéo vạt áo của Bối Dao. Cô lại nhẹ nhàng dỗ hắn: “Ở nhà trẻ nghe lời cô giáo nhé. Chị đến trường học, mẹ làm xong việc, giữa trưa sẽ đến đón em.”

Bối Quân đành phải nói: “Gặp lại chị sau.”

Bối Dao hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của hắn, rồi mới bung dù, đi ra bên ngoài. Cô hướng về phía tây đi tầm ba trăm mét, trên đường có một cái chiếc xe tải nhỏ. Có một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, mang theo khẩu trang hạ cửa kính xe xuống, nôn nóng ló đầu ra: “Là cô, cô đã trở lại.”

Bối Dao hỏi hắn: “Anh cần giúp gì?”

“Có thể giúp tôi mua chút thuốc không? Hạ sốt, giảm nhiệt, cồn, băng vải, bông……”

Bối Dao ghi nhớ lại, rồi nói với người kia: “Tôi nhớ rõ rồi, chị anh có ổn không?”

Thiếu niên không nói chuyện, sắc mặt trầm trọng, trong xe thì truyền đến tiếng khóc của phụ nữ.

“Cảm ơn cô, cô cầm lấy chỗ tiền này.” Thiếu niên đưa một tờ tiền qua khe cửa sổ, ngước mắt thấy được cái cằm tinh xảo của Bối Dao dưới ô. Cô hơi hơi nâng ô khiến Hoắc Húc thấy được cái mũi thẳng tinh xảo và đôi mắt lung linh mỹ lệ của cô.

Mưa to che bớt tầm mắt nhưng không che được vẻ xinh đẹp của cô. Hoắc Húc ngẩn ra một lát, nhưng Bối Dao đã cầm tiền đi xa.

Người phụ nữ trong xe đang nhỏ giọng khóc lóc, trên mặt cô ta đeo một cái khẩu trang màu trắng. Phía trên khẩu trang đã thấm ra tơ máu. Thiệu Nguyệt nói: “Tiểu Húc, tiểu Húc, em muốn đi bệnh viện, mặt em sẽ bị hủy phải không?”

Hoắc Húc quay lại trong xe, trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng. Hắn ôm chặt cô gái kia nói: “Tiểu Nguyệt, không đâu. Đều do anh không tốt, hại em biến thành thế này. Hiện tại chúng ta không thể đi bệnh viện được. Cậu anh mà biết chúng ta tới thành phố C thì khẳng định sẽ phái người chặn ở bệnh viện. Em nhịn một chút nhé, chờ an toàn hơn anh sẽ đưa em đi bệnh viện.”

Tiếng khóc nức nở của cô gái thấp xuống: “Hoắc Húc, anh phải nhớ kỹ, em làm mọi chuyện đều là vì yêu anh……”

Hoắc Húc nói: “Được, anh nhớ rõ.”

Trong mắt Hoắc Húc có mờ mịt. Hắn mới mười chín tuổi, tương lai lại giống như cơn mưa to bất thình lình này, khiến người ta không sao đoán được. Nhưng Thiệu Nguyệt vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn làm sao cũng không thể trở lại như trước nữa.

Không bao lâu sau Bối Dao đã trở lại. Ở gần nhà trẻ có phòng khám, cô mua đủ thứ thuốc men mà Hoắc Húc yêu cầu, sau đó quay về, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe.

Hoắc Húc cảnh giác cực kỳ. Hắn thấy người đến là cô thì vội vàng hạ kính cửa, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Trên mặt hắn vẫn đeo khẩu trang, che kín dung mạo của mình.

Ở trong cơn mưa to như thế mà đi đi về về, dù có ô nhưng thiếu nữ vẫn bị mưa xối ướt một phần.

Bối Dao lắc đầu nói: “Không cần khách sáo, là tôi phải cảm ơn anh đã nhấn còi dọa con chó hoang kia. Có thể trả thẻ học sinh lại cho tôi chứ?”

Mặt Hoắc Húc nóng lên. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc đê tiện như vậy. Trên đường xuất hiện một con chó hoang dọa khóc Bối Quân, mà tiếng khóc của đứa nhỏ lại khiến con chó kia sủa như điên. Xe Hoắc Húc bị lầy trong đám bùn đất, hắn ấn còi hai cái, lại lấy một cây gậy trong xe ra đuổi con chó kia.

Lúc đó hắn nhận ra phía trước là một cô gái chừng 15, 16 tuổi và một đứa bé tầm 3,4 tuổi.

Bởi vì che chở em trai mà đồ của Bối Dao dính bùn, rơi đầy xuống đất. Tâm tư Hoắc Húc vừa động liền giúp cô nhặt đồ. Hắn thấy được thẻ học sinh của cô, trên đó ghi tên cô là Bối Dao cùng tên lớp.

Thiếu nữ ưu sầu mà nhìn cặp sách dính nước bùn, sau đó nói lời cảm ơn hắn rồi kéo em trai trốn dưới mái hiên. Việc đầu tiên cô làm chính là gọi cho một người.

“Thực xin lỗi Bùi Xuyên, hôm nay em không thể đến được.”

Hoắc Húc cách khá xa nên nhìn không rõ nhưng giọng của thiếu nữ vô cùng ôn nhu. Hoắc Húc nhớ tới Thiệu Nguyệt trên xe, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Bối Dao, giúp tôi một việc.”

Lúc ấy cô kinh ngạc ngước mắt, không nghĩ tới thiếu niên xa lạ này lại biết tên mình. Nhưng khi thấy Hoắc Húc cầm thẻ học sinh của mình thì cô đã hiểu ra. Cuối cùng hắn không thể không đổi giọng dò hỏi: “Có thể chứ? Coi như cảm tạ tôi giúp cô đuổi chó hoang.”

Bối Dao nghĩ nghĩ: “Được, anh chờ chút, tôi đưa em trai đến trường mẫu giáo rồi sẽ trở về.”

Hoắc Húc thật sự sợ cô đi sẽ không quay lại nhưng may là cô vẫn giữ lời hứa quay về. Hắn trả thẻ học sinh lại cho cô, lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy mình đê tiện như vậy. Cô rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ hơn hắn 3,4 tuổi nhưng hắn lại rơi vào bước đường phải giở thủ đoạn với cô.

Thiếu nữ không nhìn rõ mặt người ở trong xe, cô lấy lại thẻ học sinh, cũng không nói nhiều mà cầm ô biến mất trong màn mưa.

Trên người cô mang theo mùi đinh hương nhàn nhạt. Tháng chín cũng chưa quá lạnh, cô mặc một một cái quần lửng màu xanh nhạt, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, đi một đôi giày xăng đan. Tuy dép không thấm nước nhưng nước lại nhẹ nhàng bắn lên chân cô.

Bóng dáng cô trong màn mưa trở thành phong cảnh khó quên nhất của tháng 9 này. Cô không hỏi tên hắn, cũng không quá nhiệt tình nhưng lại hiểu được chuyện báo ân. Hoắc Húc thất thần một lát, mãi đến khi Thiệu Nguyệt ở phía sau túm túm góc áo hắn, thì hắn mới hoàn hồn quay lại xử lý vết thương trên má cô ta.

~

Bối Dao không để việc này trong lòng, dù cô đã có được ký ức của toàn bộ cấp ba nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào với việc này.

Cô vội vàng về nhà thay quần áo ướt đẫm trên người mà mưa to cũng dần nhỏ lại. Một ngày này, lúc mưa lúc nắng. Cũng may hôm nay không có tiết học, buổi sáng Triệu Chi Lan có việc nên cô tính đưa em trai đến trường là xong. Không nghĩ đến lại gặp phải chuyện như thế.

Mùa này cũng không phải mùa cải dầu nở hoa, cô sợ con chó kia là chó dại. Sau khi nói chuyện với giáo viên mầm non, Bối Dao vẫn không yên tâm mà gọi điện nói với Triệu Chi Lan về việc này. Triệu Chi Lan nghiêm túc nói: “Mẹ đã biết, chờ mẹ tan tầm sẽ về đón Bối Quân. Nhà trẻ bên kia hẳn cũng đã được thống báo, con mau đi học đi.”

Đã giữa trưa rồi, Bối Dao thở dài. Nếu cô ngồi xe buýt thì phải mất hai tiếng nữa vì thế cô dứt khoát ở nhà nấu mì ăn, lấy cái cặp cũ ra dùng tạm rồi buổi chiều mới về trường.

Bối Dao đi dọc con đường có trạm giao thông công cộng. Vì đề phòng trời mưa nên cô vẫn mang theo ô che. Đến gần trạm giao thông công cộng, cô gần như không thể tin được mình đang nhìn thấy cái gì.

Bối Dao hỏi: “Bùi Xuyên?”

Thiếu niên nghiêng đầu, toàn thân hắn ướt đẫm. Một trận mưa đã tạnh, mặt trời đã lên cao, nhưng cả người hắn vẫn ướt dầm dề, nước nhỏ tích táp.

Mưa to qua đi, không khí mang theo mùi tanh của bùn đất. Hắn nhìn thấy cô, con ngươi đen nhánh hơi sáng lên. Hắn cười nói: “Em đến rồi.”

Bối Dao hiếm khi thấy hắn cười, nhưng lúc này chuyện đó lại không phải trọng điểm, cô vội vàng đi qua hỏi: “Sao anh lại ướt hết thế này?”

Bùi Xuyên nói: “Anh đang đợi em.”

Bối Dao sốt ruột: “Nhưng buổi sáng em gọi điện bảo anh đi trước rồi cơ mà?”

Bùi Xuyên trầm mặc nghĩ: không phải đã nói cùng nhau đi sao?

Bối Dao ngước mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn. Trong đó có phẫn nộ, có lãnh đạm. Hắn mở miệng nói: “Em đang trách anh năm ngoái lừa gạt em sao?”

“Không có.”

Bùi Xuyên nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong năm nay, có phải em đã rất thất vọng không?”

Bối Dao lắc đầu, nói: “Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, em không có gì thất vọng với anh.”

Bùi Xuyên cười khẽ, truyền vào tai cô lại trở nên xa lạ chói tai. Hắn nói: “Đó là bởi vì từ trước đến nay em chưa từng ôm kỳ vọng với anh. Anh vẫn luôn tò mò, từ nhỏ đến lớn vì sao em lại có thể cùng một kẻ tàn phế làm bạn chứ? Không chê ghê tởm và dơ bẩn sao?”

Lời nói cực đoan như thế Bối Dao đã bao giờ nghe thấy. Cho dù năm trước hắn lừa cô thì cũng là bình tĩnh mà lừa gạt. Nhưng lời này vừa mới nói ra miệng thì Bối Dao đã kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một nỗi sợ hãi nhàn nhạt.

Đây mới là Bùi Xuyên sao? Bối Dao miễn cưỡng áp xuống cảm xúc của chính mình, nói: “Anh biết em không nghĩ thế.”

“Hử? Thật không?” Hắn thấp giọng cười.

Bối Dao nói: “Bùi Xuyên, anh đang tức giận cái gì?”

Bùi Xuyên hỏi ngược lại: “Em cảm thấy vì cái gì?”

Cô cảm thấy cái gì hả? Cô chỉ cảm thấy không hiểu được.

Lúc này Bùi Xuyên tiến về phía trước một bước, trên người hắn mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa rồi, so với ánh mặt trời nhàn nhạt mới ló ra thì vô cùng chật vật bất kham.

Bối Dao theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng thói quen mười mấy năm qua khiến chân cô như chôn tại chỗ.

Bùi Xuyên rũ mắt, khóe môi hơi cong nói: “Em nhìn xem, rõ ràng em sợ hãi, nhưng vì sao lại không bỏ đi?”

Bối Dao nói: “Em không muốn nói chuyện với anh, hôm nay anh kỳ quái quá.” Cô không phủ nhận chính mình thật sự có chút sợ hãi. Ngày hôm nói chuyện với Vệ Uyển xong đã khiến cô nghĩ thông suốt rất nhiều. Rất nhiều chuyện xấu khi còn nhỏ, chẳng lẽ cũng đều do hắn làm sao? Bối Dao căng da đầu nhìn vào mắt hắn.

Lúc này một tay hắn ghì chặt lấy gáy cô, cúi đầu.

Một tiếng “Bang” vang lên, hai người đều ngây dại.

Bùi Xuyên ngẩn ra, hắn mấp máy môi, còn Bối Dao thì vừa tức giận vừa sợ nói: “Anh muốn làm cái gì?”

Bùi Xuyên tặc lưỡi một cái. Hắn lớn đến thế này rồi nhưng cô vẫn luôn là người bảo vệ hắn. Cô dùng hết thảy thương tiếc cùng thân thiện cùng hắn lớn lên. Đây là lần đầu tiên cô dang tay đánh hắn.

Gió tháng chín thổi qua trên người hắn lạnh ngắt. Những người khác đều đã đi học, trên trạm giao thông công cộng chỉ còn hắn và Bối Dao. Xe buýt số 75 không nhanh không chậm dừng lại bên cạnh, tài xế nhìn bọn họ hỏi: “Các bạn học sinh, có lên xe không?”

Vừa lúc này ông ta thấy Bùi Xuyên cả người ướt đãm thì kinh ngạc ngậm miệng không hiểu chuyện gì.

Bối Dao xấu hổ cực kỳ. Cô giấu tay ra sau, có chút muốn khóc. Sau đó cô nói: “Bác tài xế, chúng cháu không đi xe này, cảm ơn bác.”

Xe buýt đi mất, Bối Dao cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Tính tình cô tuy khoan dung nhưng da mặt lại không dày. Động tác vừa rồi của Bùi Xuyên làm cô nhớ tới đêm đó hắn uống say, đôi môi nóng rực cọ qua tay mình.

Lúc ấy cô cho rằng hắn coi cô trở thành người khác. Cô hy vọng người từng cùng mình lớn lên từng ngày cũng sẽ có được tình yêu. Ngày nào đó cô sẽ rời khỏi sinh mệnh của hắn, để hắn đi thích người khác, vì tình yêu mà mở ra con đường mới. Cho nên mặc kệ là Vệ Uyển hay là người khác thì chỉ cần hắn thích là được.

Nhưng một cái tát này giống như Bùi Xuyên bức bách cô lột trần lòng mình ra. Bối Dao nhấp môi nói: “Em về nhà đây.” Cô không thể đứng chung một chỗ với hắn nữa, nếu không sẽ cảm thấy hít thở không thông.

Bùi Xuyên lại nói: “Sao thế, đánh có sảng khoái không?”

Bối Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thì vẫn cười: “Hả? Nói chuyện đi. Nhiều năm qua em tủi thân lắm phải không?”

Bối Dao tức giận cực kỳ. Cô hy vọng hắn đừng cười nữa, người trước mắt giống hệt Bùi Xuyên trên ảnh mà Trần Phỉ Phỉ cho cô xem trước kia, vừa xa lạ vừa bừa bãi, không hề khiến người ta thích. Nụ cười cũng thật giả tạo.

Cô xoay người đi mất.

Tháng chín, lá cây rụng xuống, xoay quanh người cô rồi mới rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt hắn dần tắt lịm. Nhìn bóng dáng của cô, cuối cùng hắn chậm rãi quay lại biểu tình lạnh băng trước sau như một.

“Bối Dao.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì không?”

Cô đã đi xa nên không nghe thấy lời hắn nói.

Mái tóc ướt của hắn đã không còn nhỏ nước nữa. Bùi Xuyên xoay người, đấm một quyền lên cây bạch quả phía sau. nhắm mắt lại. Hắn cũng không phải thực sự muốn hôn cô. Hắn biết mình không xứng, cũng biết cô sẽ cảm thấy ghê tởm.

Nhưng hắn đã không còn cần vẻ ngoài bình thản hữu nghị đó của cô. Thậm chí hắn căm thù tình bạn của hai người. Chết tiệt, nhưng hắn làm được gì chứ? Hắn mạnh mẽ xé rách quan hệ của hai người, kỳ thật là chờ mong phản ứng của Bối Dao.

Cô thì vừa tức giận vừa kinh hoàng.

Hóa ra đối với một một cô gái vừa ôn nhu vừa đáng yêu như cô thì ‘thích’ vẫn không giống ‘làm bạn’, không thể đem ra bố thí được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!