“Tháng tư hoa mọc khắp nơi, ngàn đóa vạn đóa đầy cành. Lá xanh lưu luyến mà bay múa, gió thổi qua vô cùng tự tại.”
Tháng tư đầu xuân nối gót tuần cuối cùng của tháng ba mà đến.
Hoa đào nở khắp mọi nơi, cành liễu mùa xuân nhỏ dài, xanh biếc mát mắt, gió nhẹ thổi qua khiến chúng lay động. Dọc con đường nhỏ, hoa đào nở đầy cây, cánh hoa cứ rơi xuống, Bối Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ để cánh hoa rơi trên tóc cô.
Buổi sáng khi ra khỏi nhà Bối Dao mới gội đầu xong, hiện tại mái tóc mềm mại của cô vẫn rối tung lên. Cô đứng ở hàng đầu của lớp, giơ tay vén sợi tóc ra phía sau.
Lớp 6 số 1 chia làm hai đội, nam sinh và nữ sinh.
Một đường này Hoa Đình đều không vui vẻ. Cô nàng lớn lên lùn ơi là lùn, được cho đứng ngay đầu hàng, đằng sau chính là Phương Mẫn Quân, còn Bối Dao là người thứ ba.
Phương Mẫn Quân cùng Bối Dao là hai bạn nhỏ tuổi nhất lớp 6 số 1, nên nếu có lùn một chút thì cũng có thể hiểu được. Nhưng Hoa Đình không còn nhỏ, cô nàng đi học đúng tuổi, nhưng vóc dáng lại không cao nổi. Bực hơn là vóc dáng thì không cao nhưng chỗ khác lại phát triển nhanh hơn so với những đứa khác. Hiện giờ cô nàng đã có ngực, cùng với đường cong của thiếu nữ.
Phát dục sớm cũng không phải chuyện tốt gì, Hoa Đình cảm thấy ngẫu nhiên sẽ có nam sinh và nữ sinh dùng ánh mắt tò mò mà nhìn mình nên cảm thấy rất thẹn. Cô cố gắng khom lưng thu ngực lại, không để người khác nhìn vào đó. Vì thế Hoa Đình cúi đầu đi đường, trông hết sức uể oải.
Vào năm 2002, minh tinh Thường Tuyết có một bộ phim điện ảnh vô cùng nổi tiếng khiến tên tuổi băng tuyết mỹ nhân vang xa đến mọi nhà, cũng đem danh tiếng của “tiểu ngọc nữ” Phương Mẫn Quân đẩy lên cao trào.
Phương Mẫn Quân mười một tuổi mang theo thần sắc kiêu ngạo của thiếu nữ, mặc váy trắng. Đám nam sinh thỉnh thoảng lại nhìn trộm về phía cô nàng.
Hoa Đình dựa gần vào Phương Mẫn Quân nên càng không được tự nhiên. Cô luôn cảm thấy những ánh mắt thưởng thức kinh diễm kia đều chếch về chỗ mình, rồi biến thành tò mò mà nhìn bộ ngực sớm phát dục của cô. Hoa Đình lấy hết can đảm nói: “Phương Mẫn Quân, mình có thể đổi chỗ với cậu không?” Cô muốn nói chuyện với Bối Dao.
“Không được, cô giáo đã sắp xếp theo chiều cao rồi.” Phương Mẫn Quân lập tức cự tuyệt, cô ta không đi đằng trước đâu.
Cả quãng đường này Hoa Đình đi vô cùng gian nan. Thật vất vả mới tới rừng hoa đào, các bạn học có thể tự do hoạt động, ăn uống thì cô nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Bối Dao.
“Mình không thích Phương Mẫn Quân tí nào.” Hoa Đình thở dài, “Cái gì mà ‘ tiểu Ngọc Nữ ’ chứ, rốt cuộc cũng không phải là Thường Tuyết.”
Bối Dao an ủi mà cười gật gật đầu, đưa kẹo cho cô.
Hiện giờ cô đã mười một tuổi, tóc được buộc sau gáy bởi một sợi dây màu trắng, nhưng cô không phát dục sớm như Hoa Đình nên hiện tại chỉ có một chút khác so với hồi bé.
“Cậu đi đường phải thẳng lưng.” Bối Dao nhẹ giọng nói bên tai Hoa Đình, “Mẹ mình nói nếu lưng cong sẽ khó coi. Con gái phát dục là chuyện bình thường, không cần cảm thấy thẹn.”
Hoa Đình đỏ mặt gật gật đầu, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng. Hai cô gái nhỏ chia cơm ăn với nhau sau đó Hoa Đình tiến gần sát với Bối Dao, ngạc nhiên nói: “Ui? Bối Dao.”
Hoa Đình duỗi tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt của Bối Dao nói: “Bây giờ mình mới phát hiện ra ngũ quan của cậu rất xinh đẹp nhé.”
Bối Dao sửng sốt.
Hoa Đình nửa híp mắt, tinh tế đánh giá cô. Bối Dao năm nay mười một tuổi, có đôi mắt trong trẻo, cái mũi cao, đôi môi anh đào phấn nộn, lại tròn mập mạp, lộ ra cảm giác ngốc nghếch. Bối Dao lúc này còn chưa trút bỏ vẻ ngoài trẻ con, trên mặt vẫn là cảm giác hơi bụ bẫm của trẻ nhỏ, chỉ đáng yêu chứ không có loại xinh đẹp kinh diễm vừa nhìn đã chú ý. Nhưng bởi vì lớp số 1 đã có một “Tiểu Ngọc Nữ” thanh danh hiển hách nên cho dù cô có đáng yêu hơn nữa thì cũng không có gì nổi bật.
Mắt Hoa Đình sáng ngời: “Nhìn kỹ thì cậu xinh đẹp khác Mẫn Quân, có thể sau này cậu lớn lên còn đẹp hơn Thường Tuyết ấy chứ?”
Trong lòng Bối Dao lộp bộp một cái. Từ phương diện nào đó thì Hoa Đình nói đúng rồi. Bối Dao càng lớn thì ký ức của cô cũng chậm rãi trở về. Hiện giờ cô đã có ký ức của năm lớp 9. Bối Dao biết vào năm lớp 8 Phương Mẫn Quân sẽ dần dần mất đi hào quang, không còn giống Thường Tuyết mà ngược lại giống mẹ mình là Triệu Tú. Cô nàng có xương gò má cao, gương mặt quá mức gầy ốm.
Trưởng thành đúng là kỳ diệu. Vào năm nghỉ hè lớp 8, Bối Dao bỗng nhiên sẽ gầy xuống. Theo ký ức của cô thì cô sẽ trở nên rất xinh đẹp. Giống như minh châu phủ bụi trần, sau vài năm cô đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, trở thành thiếu nữ tươi đẹp lại động lòng người.
Nhưng những thứ này cô không thể nói cùng Hoa Đình được. Bối Dao chỉ có thể mơ hồ lên tiếng đáp: “Cảm ơn cậu đã khen mình.”
Bối Dao hướng tầm mắt ra nơi xa mà nhìn. Bùi Xuyên đang ngồi một mình trên ghế đá, cầm theo một hộp cơm màu đen. Lúc này hắn đã ăn xong và đang xem sách.
Mỗi người trong lớp đều mang theo cặp sách nhưng người mang theo sách thì chắc chỉ có Bùi Xuyên. Sắp tốt nghiệp tiểu học rồi mà thiếu niên quái gở này vẫn không có một người bạn nào.
Hiện tại tốc độ đi bộ của hắn đã giống người bình thường, tư thế cũng ổn, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra hắn khác với mọi người.
Hắn không thích cười, biểu tình cũng không phong phú lắm, lại ít lời. Mỗi ngày bọn họ tan học đều về nhà cùng nhau nhưng Bùi Xuyên hiếm khi chủ động nói chuyện với Bối Dao.
Cô nhớ rõ cuốn vở ghi lời dặn dò của tương lai kia, trong lòng có chút sầu lo.
Đời trước cô không quá chú ý tới Bùi Xuyên của những năm thiếu niên. Trong cuộc sống đó của cô, hắn chỉ là một người không quan trọng gì. Bối Dao chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc cô học lớp 8, bắt đầu trở nên xinh đẹp thì Bùi Xuyên lúc đó học lớp 9. Vào lúc đó hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Hắn trở thành một học sinh hư, mọi đứa trẻ trong tiểu khu đều bị cảnh cáo không được gần gũi với hắn. Kể cả Trần Hổ cũng sợ hắn. Bùi Xuyên có giao du với xã hội đen, có rất nhiều bạn bè trông như hung thần ác sát.
Lý do của sự thay đổi đó là gì? Bối Dao nhìn bộ dạng trầm mặc đọc sách của hắn mà tự hỏi. Hiện tại hắn rõ ràng là một học sinh rất ngoan mà.
Bối Dao muốn biết chân tướng.
Bùi Xuyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Hắn nhàn nhạt chuyển tầm mắt, nhìn hoa đào rơi đầy mặt đất, hơi hơi híp mắt lại.
Đột nhiên, một nữ sinh bắt đầu thét chói tai.
Mọi học sinh đều nhìn qua thì thấy nữ sinh kia sắc mặt tái nhợt thét lên: “Có rắn!” Cô nàng vốn dĩ đang nhón gót chân ngắm hoa, không nghĩ tới trong mặt cỏ mềm xốp có một con rắn đi ra kiếm ăn sau kỳ ngủ đông.
Cô gái nhỏ bị dọa sợ điên lên, vội chạy về phía các bạn bên này. Con rắn to bằng hai ngón tay kia bị người ta quấy nhiễu thì chạy khắp cả cánh rừng. Trong lúc nhất thời tất cả nữ sinh đều chạy tán loạn khắp nơi, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Hoa Đình túm chặt lấy Bối Dao, cô nàng bị tình hình hỗn loạn này dọa sợ khóc lên: “Bối Dao, mau tránh xa nó một chút! Nó sắp lại đây rồi!”
Chủ nhiệm lớp Thái Thanh vũ cũng sợ đến mức tim đập kịch liệt. Cô vốn là giáo viên dạy văn, đương nhiên cũng sợ thứ sinh vật lạnh lẽo đáng ghét này. Nhưng mà vì bảo vệ bọn nhỏ nên cô không thể chạy, đành cố nén hoảng hốt nói: “Bối Dao, Hoa Đình, mau tránh ra.”
Cô không biết loại rắn này, cũng không biết nó có độc hay không. Thái Thanh Vũ hối hận chết đi được, lẽ ra không nên đưa bọn nhỏ đi chơi xuân.
Nam sinh của lớp nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này thì da đầu tê dại, bọn họ cũng sợ rắn có độc nên không dám đi bắt.
Chân Bối Dao mềm nhũn, hai đời cô đều sợ nhất cái thứ này. Cô bị Hoa Đình vừa thét chói tai vừa lôi kéo chạy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Sau đó cô mặc cho Hoa Đình lôi kéo mình hoảng loạn chạy đến trước mặt Bùi Xuyên.
Bùi Xuyên mím môi, cong lưng hung hăng bóp chặt đốt thứ bảy của con rắn kia khiến nó lập tức không còn sức giãy dụa nữa. Bùi Xuyên nhặt một cục đá lên, đập vào đầu con rắn, nó liền gục xuống, không động đậy nữa.
Máu chảy ra, hắn cũng ném con rắn ra xa. Con rắn kia chưa chết mà chỉ mới ngất đi thôi.
Trong chớp mắt kia ánh mắt của mọi người đều nhìn Bùi Xuyên. Bọn họ dùng ánh mắt kinh dị, đáng sợ mà nhìn hắn xử lý con rắn. Bùi Xuyên nhạy bén phát hiện ra bọn họ dùng cùng một ánh mắt khi nhìn con rắn để nhìn hắn.
Nếu là đứa nhóc khác bắt được con rắn thì có lẽ sẽ được sùng bái như anh hùng. Nhưng bởi vì hắn là Bùi Xuyên nên mọi thứ lập tức không giống nhau nữa.
Hắn quái gở không nói lời nào, nhưng lúc xuống tay lại tàn nhẫn hơn ai hết. Các bạn học giống như lần đầu tiên mới nhìn thấy hắn, kinh sợ mà không dám lại gần. Ngay cả cô Thái cũng nhìn con rắn ở trên mặt đất nhíu nhíu mày.
Giây tiếp theo cô Thái mới phục hồi tinh thần, vội cười hòa hoãn nói: “Bạn Bùi Xuyên thật là dũng cảm, giúp mọi người giải quyết nguy cơ, mọi người nhớ phải cảm ơn bạn ấy.”
Cả rừng đào vẫn an tĩnh, không ai nói chuyện.
Bùi Xuyên muốn cười lạnh.
Hoa Đình thì túm chặt lấy Bối Dao, trên mặt là do dự.
Bối Dao nhìn bóng dáng cô đơn của thiếu niên lại thấy không ai dám đi qua chỗ hắn đứng và nơi con rắn nằm.
Lúc này Bối Dao thoát khỏi tay Hoa Đình, lấy từ trong cặp sách ra bình nước sôi và khăn giấy. Sau khi thấm ướt khăn, cô đi qua chỗ hắn. Cô lùn hơn hắn lúc đi chân giả một chút, nên phải ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn anh, Bùi Xuyên.”
Bùi Xuyên rũ mắt nhìn. Cô trưởng thành rồi, giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba: “Bọn em đều sợ chết đi được, cảm ơn anh đã bắt nó. Anh mau lau tay đi.”
Hoa Đình cũng lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: “Cảm ơn cậu, Bùi Xuyên!”
Gió xuân thổi qua mái tóc đen của hắn, mang đến hương vị độc đáo trên người cô, là mùi đinh hương nhàn nhạt.
Bùi Xuyên nhận lấy khăn giấy, lau đi cảm giác trơn trượt lạnh lẽo trên tay.
Lúc này các bạn học như vừa tỉnh giấc mộng, vội sôi nổi vỗ tay. Có nữ sinh nói: “Cậu ấy thật lợi hại, còn dám bắt cả rắn.”
Bùi Xuyên rũ mắt, lông mi màu đen che giấu ánh mắt hắn.
Trần Hổ vẫn mập mạp như mấy năm trước, lúc này thấy thế thì rất không phục. Hắn hừ một tiếng nói: “Cái này thì tính là gì, mình cũng dám bắt!”
“Trần Hổ đúng là khoác lác, vừa rồi mình thấy cậu cũng sợ tới mức trốn khắp nơi kia kìa!”
“Mình không trốn!”
“Cậu có trốn!”
Trần Hổ tức giận đến đỏ mặt, lập tức tranh cãi cùng cô nhóc cùng lớp chuyện hắn có dũng cảm hay không.
Thân thể cứng đờ của Bùi Xuyên dần dần thả lỏng xuống, Bối Dao thì cong mắt cười với hắn. So với Phương Mẫn Quân, cô giống như một thiếu nữ ngây ngô non nớt, bởi vì đi chơi xuân mà mặc một cái váy màu vàng nhạt. Cô ngửa đầu nhìn hắn, bộ dáng rất là ngoan.
Bùi Xuyên dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Tranh ra xa chút, nó chưa chết đâu.”
Cô lập tức cứng đờ, mắt trợn to nhìn hắn.
Bùi Xuyên trầm mặc hai giây, sau đó nhặt một nhánh cây lên chủ động gẩy con rắn ra xa.