Sự kiện đi chơi xuân khiến trường học chú ý đến và từ năm 2002 trở đi, trường học không cho phép thầy cô giáo tự mình đem theo học sinh đi chơi xuân và đi bơi mùa thu nữa.
Trải qua chuyện này, nhân duyên của Bùi Xuyên ở lớp học tốt lên không ít.
Hàng năm hắn đều lạnh mặt, trong lớp học cũng chưa từng có người nói chuyện với hắn. Nhưng hiện giờ nam sinh bàn sau lại lấy hết can đảm mà mượn hắn cục tẩy.
“Mình mượn một chút được không, dùng xong mình sẽ trả lại cho cậu.” Ngồi đằng sau là một nam sinh đeo mắt kính, lúc hắn nói những lời này thì vô cùng khẩn trương, cũng nhịn không được mà đẩy đẩy mắt kính của mình.
Bùi Xuyên lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Hắn không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nhìn nam sinh kia. Nam sinh kia đổ một thân mồ hôi lạnh, vội lắp bắp nói: “Không, không……”
Bối Dao lướt qua vĩ tuyến 38 được vẽ từ khi hai người còn nhỏ, lấy trong hộp bút của Bùi Xuyên ra một cục tẩy, nhanh chóng đưa nó cho nam sinh bàn sau.
Thằng nhóc đó khô khan nói: “Cảm ơn.”
Bối Dao chống cằm nhìn Bùi Xuyên, trong mắt có ý cười, giống như hoa xuân rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, sau đó nói với nam sinh bàn sau: “Không cần cảm ơn.”
Đôi mắt cô dần dần sáng lên, cả một tiết học đều trộm cười.
Nam sinh đeo kính ngồi bàn sau thấy Bùi Xuyên không phải đáng sợ như bề ngoài nên từ đó về sau có đôi khi hắn sẽ hỏi Bùi Xuyên một vài câu hỏi.
Bối Dao cũng nghe ké. Hiện giờ thành tích của cô có thể duy trì trong ba người đứng đầu là vì cô có ký ức của vài năm sau và cũng dựa vào nỗ lực. Cô thường bắt đầu làm bài tập ngay khi tan học về nhà.
Bối Dao phát hiện Bùi Xuyên thực thông minh, vô cùng thông minh.
Một bài toán hắn có thể giải theo nhiều cách khác nhau, lúc giảng bài cho người ta hắn cũng không thích nói chuyện, mà chỉ viết ra bước tính để người khác xem. Nhưng những bước tính của hắn vừa đơn giản vừa rõ ràng khiến người ta nhìn là có thể sáng tỏ.
Bối Dao kinh ngạc cảm thán, sao hắn có thể thông minh như vậy chứ!
Lúc tốt nghiệp tiểu học năm 2002, Bùi Xuyên chính là thủ khoa. Dưới cây ngô đồng, cậu thiếu niên và thiếu nữ ngây ngô đứng chung với nhau chụp một bức ảnh, những năm tiểu học cứ thế mà kết thúc.
Nghỉ hè lớp 6 thật dài nhưng nhàn nhã.
Một năm đó Triệu Chi Lan vượt qua hết những lời khiêu khích của Triệu Tú mà đi đến cuối. Triệu Tú luôn có cái giọng điệu “Con gái nhà cô có thành tích tốt thì có gì hay, con gái nhà tôi tinh tế động lòng người giống ‘ Thường Tuyết ’ mới là ghê gớm kia kìa.”
Triệu Chi Lan tan làm về nhà lập tức đánh giá khuôn mặt còn mang bụ bẫm trẻ con của Bối Dao, sau đó nói: “Dao Dao, mợ con mở một lớp dạy múa, hay mẹ mang con đi học múa nhé?”
Bối Dao lắc đầu: “Con quá tuổi rồi, hiện tại học không tốt lắm.”
Chủ yếu là vì Bối Dao không quá thích người mợ khắc nghiệt này. Cả nhà cậu mợ mượn tiền nhà mình, ba năm cũng không trả được một đồng, sau này cũng sẽ không trả được.
“Nghỉ ở nhà mà không làm gì thì sao được. Dù sao con cũng phải vận động chứ.” Bé gái trong tiểu khu không nhiều, Phương Mẫn Quân thì lạnh lùng cao ngạo, mà Bối Dao cũng không chơi thân với Phương Mẫn Quân thế nên khi nghỉ hè cô đều dành phần lớn thời gian ở nhà.
“Vậy con nhảy theo đĩa được không?”
“Được, ngày mai mẹ đi mua hai cái đĩa về.”
Khi đó internet còn xa mới phổ biến, nhà Bối Dao có một cái máy chạy đĩa DVD, bỏ đĩa vào là có thể xem được.
Nhà Bối Dao ở lầu ba, nhà Bùi Xuyên ở lầu bốn đối diện. Bọn họ chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy được nhau. Chẳng qua phòng Bùi Xuyên có một cái ban công nhỏ, năm hắn 9 tuổi người nhà đã dùng một bức màn che cửa sổ lại làm cho Bối Dao không nhìn thấy hắn.
Ánh nắng tháng bảy chiếu trên sàn nhà, Bùi Xuyên ngẫu nhiên đẩy cửa sổ ra lập tức thấy được những đóa hoa chuông màu xanh nở rộ ở cửa sổ phòng cô. Chúng nó giống một đám tiểu lục lạc, tràn đầy sức sống.
Trong phòng Bối Dao chỉ có một cái quạt cũ vì thế khi cô đang nhảy đến thở hồng hộc thì phải mở cửa sổ để thông khí. Nhà Bùi Xuyên ở tầng cao hơn nên vừa lơ đãng rũ mắt đã thấy Bối Dao ở đối diện đang nhảy theo nhạc.
Cô giãn tứ chi, mang theo vài phần non nớt ưu nhã của thiếu nữ mà giơ cao hai tay. Bởi vì sợ nóng nên Bối Dao mặc một cái áo ba lỗ màu xanh non.
Động tác của cô làm cho lưng áo di động, lộ ra một mảnh vòng eo trắng đến lóa mắt, còn có cái rốn nho nhỏ đáng yêu. Cô rõ ràng cũng không mảnh mai nhưng vòng eo lại mềm mại nhỏ yếu, không đủ một tay nắm.
Sắc mặt Bùi Xuyên lập tức biến đổi, hắn “Xoát” một cái kéo rèm lại. Sau đó cả mùa hè Bối Dao không thấy bức màn phía đối diện mở ra bao giờ nữa.
~
Nhảy theo nhạc cũng không có hiệu quả, cô gái nhỏ vẫn phải theo quỹ đạo thời gian mà trưởng thành.
Tuy Triệu Chi Lan thất vọng, nhưng cũng hiểu có những việc không thể cưỡng cầu.
Tháng chín tới, đám học trò tiểu học chính thức lên cấp 2. Trường cấp 2 của thành phố C xa nhà hơn trường tiểu học, phải đi bộ tầm 40 phút, lại khác hướng với trường tiểu học. Có điều Bối Dao vẫn rất vui mừng vì cô và Bùi Xuyên vẫn học chung một lớp.
Lớp bảy số 1 là lớp thực nghiệm của trường cấp hai. Lên đến lớp này thì người quen cũ không còn nhiều nữa, bởi vì lớp này dựa theo thành tích thi cuối kỳ lớp 6 mà lựa chọn học sinh, còn những học sinh khác đều vào các lớp bình thường.
Trần Hổ quang vinh mà vào lớp số 6, vẫn ổn định mà nhận vị trí đầu bảng đếm ngược của lớp này.
Lớp bảy số 1 vẫn còn vài người quen của Bối Dao như Phương Mẫn Quân, Hoa Đình, còn có Lý Đạt. Tất cả mọi người đều là bạn học.
Trần Hổ vì chuyện này mà thiếu chút nữa khóc một trận. Bọn nhỏ trong tiểu khu đều vào “lớp cho học sinh giỏi”, trừ hắn. Thế là hắn lại ăn một trận đòn nữa từ ba hắn.
Vào ngày đầu tiên của năm học các bạn học sinh có thể tự chọn chỗ của mình. Hoa Đình vui mừng mà ôm lấy cánh tay Bối Dao bày tỏ ý muốn ngồi cùng một bàn với cô. Bối Dao theo bản năng nhìn Bùi Xuyên, bên người hắn không biết từ khi nào đã có một cô nhóc tóc ngắn váy dài ngồi xuống.
Bối Dao ngẩn người, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, nhưng sau đó cô nghĩ như thế có lẽ sẽ khiến Bùi Xuyên cảm thấy vui vẻ hơn.
Cô nhìn không ra Bùi Xuyên có nguyện ý ngồi cùng bàn với mình hay không, nhưng “Vĩ tuyến 38” trong 6 năm tiểu học vẫn khiến cô nghĩ có lẽ Bùi Xuyên không quá thích mình.
Lúc Bùi Xuyên mới học tiểu học thì ngồi xe lăn, tất cả mọi người đều sẽ biết chân hắn có tật. Mà nay tới một môi trường mới, cũng không có Trần Hổ không lựa lời nên tự nhiên có người muốn làm quen với hắn.
Thiếu niên có bộ dáng tuấn tú, đi chân giả vào thì cao cao gầy gầy, khí chất lạnh lùng, thực sự nổ bật trong đám học sinh.
Hiện giờ ở trong lớp không ai biết Bùi Xuyên không có chân. Hắn có thể chơi với các bạn khác như một người bình thường. Một khi đã có khởi đầu tốt thì mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt.
Bối Dao nghĩ nghĩ, sau đó thật lòng vui vẻ thay cho hắn.
Cô gái ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên là Trác Doanh Tĩnh, mới chuyển đến từ thành phố bên cạnh, qua đây để học cấp 2. Đám thiếu niên, thiếu nữ trong lớp phần lớn đều có bạn cùng chơi của mình, hiếm có ai không có. Tuy Trác Doanh Tĩnh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Bùi Xuyên.
“Xin chào, mình là Trác Doanh Tĩnh, cậu tên là gì?”
Bùi Xuyên trầm mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rõ ràng hắn đã ngồi xuống cái bàn đầu tiên bên cạnh cửa sổ, sao Bối Dao lại không qua đây? Cô cảm thấy rốt cuộc cũng thoát được kẻ tàn phế là hắn sao?
Tâm tình Bùi Xuyên không tốt vì thế hắn không hề muốn đáp lại câu chào hỏi của người ngồi cùng bàn. Trác Doanh Tĩnh lớn lên không xinh đẹp, nhưng thanh tú, mái tóc ngắn khiến cả người cô nàng thoải mái thanh tân. Bùi Xuyên không đáp lời khiến cô có chút xấu hổ vì thế cũng không nhiều chuyện nữa.
Mãi đến khi phát xong sách, Bùi Xuyên viết xong tên, Trác Doanh Tĩnh mới phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ: “Cậu chính là người đứng đầu lớp chúng ta, Bùi Xuyên hả? Mình đã thấy thành tích của cậu, đúng là siêu cấp lợi hại, chỉ có ngữ văn bị trừ một điểm.”
Sườn mặt của cậu thiếu niên mang theo vài phần trẻ con và vài phần lạnh băng. Hắn khép sách lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một hồi mưa thu đi qua trời lập tức lạnh đi, cây ngô đồng xanh biếc nay đã có vài phiến lá vàng.
Trong lòng Bùi Xuyên giống như đang có một khối đá nặng trĩu đè ép, khiến hắn muốn phát tiết. Mùa hè còn chưa hoàn toàn qua đi, thành phố C lại khô ráo, mà hiện giờ hắn cũng đã uống nước bình thường có điều hắn vẫn chuẩn bị một cái cốc cho Bối Dao. Đó giống như một loại thói quen.
Vào lúc hoàng hôn, hắn đột nhiên vặn bình nước, ngửa đầu uống một ngụm sạch sẽ.
Lúc tan học, Bối Dao không cùng Hoa Đình đi với nhau. Động tác của cô chậm lại, mới cất xong sách tiếng Anh thì bóng dáng Bùi Xuyên đã biến mất ở cửa phòng học.
“A, Bùi Xuyên……”
Trước đây hắn đều sẽ chờ cô, nhưng hôm nay hắn không quay đầu lại, cứ thế đi xa.
Bối Dao hoảng loạn mà cất nhanh sách vở bút thước vào cặp, khoác lên lưng rồi đuổi theo hắn. Tiểu gấu trúc lung lay, hộp bút cũng va chạm đến lách cách.
Bùi Xuyên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khóe môi nhếch lên một tia không vui cùng lạnh lẽo, cúi đầu đi về phía trước.
“Bùi Xuyên.” Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, cô thở hồng hộc nói, “Anh đi chậm thôi, chờ em với.”
Hoàng hôn đem thân ảnh bọn họ kéo thật dài, Bối Dao rốt cuộc cũng đuổi được hắn.
“Anh làm sao vậy? Không phải chúng ta sẽ về nhà cùng nhau sao?”
Hắn lãnh đạm nói: “Em cùng Hoa Đình đi là được rồi.”
Mắt Bối Dao ánh lên tia nghi hoặc: “Nhưng nhà Hoa Đình không ở hướng này.”
Hắn càng tức nói: “Đừng đi theo anh, em có phiền không?”
Bối Dao có chút khổ sở. Cô không rõ vì sao Bùi Xuyên lại tức giận vì thế cô tủi thân nói: “Nhưng nhà em với nhà anh cùng hướng mà.”
Từ nhỏ đến lớn Bùi Xuyên chỉ có hai loại cảm xúc, hoặc là lãnh đạm, hoặc là hung dữ. Hiện giờ hắn đang ở trạng thái hung dữ. Bình thường nếu hắn không đi nhanh thì đôi chân có gắn chân giả sẽ không có gì dị thường, nhưng hôm nay hắn giận dỗi nên bước nhanh về phía trước.
Lúc đi ngang qua Lý Đạt cùng Trần Hổ, hắn khiến Trần Hổ ngẩn người ra: Trời ơi, cái đứa đang đi siêu cấp nhanh kia là Bùi Xuyên hả?
Khai giảng đã được một thời gian nhưng Bùi Xuyên và Bối Dao vẫn chưa hòa giải.
Chiều thứ sáu hôm đó là buổi trực nhật của tổ 1, trong đó có bàn của Bùi Xuyên. Trên bàn của Bùi Xuyên, sách vở bị đứa học sinh phụ trách sắp xếp bàn ghế làm hỗn loạn. Ánh mắt Trác Doanh Tĩnh sáng lên, cô nàng vội giúp cậu bạn lãnh đạm ngồi cùng bàn sửa sang lại sách vở. Giữa bọn họ cũng không có ranh giới Sở Hán mà thiếu niên lạnh lùng vẽ ra.
Bùi Xuyên cầm cây lau trở về thấy thế thì sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi?”
Đôi mắt đen của hắn chăm chú nhìn, lúc không cười thì cả người hắn có chút đáng sợ. Trác Doanh Tĩnh bị dọa sợ nói: “Mình chỉ muốn giúp…”
“Không cần.” Hắn nói.
“Sao cậu lại thế hả?” Trác Doanh Tĩnh rốt cuộc chỉ là một cô nhóc, mấy ngày nay cô cực kỳ tủi thân vì thái độ lạnh lùng của Bùi Xuyên, “Mình rõ ràng có ý tốt, muốn làm bạn với cậu mà.”
Các bạn học đều đang ở cửa sau của phòng học tranh đoạt cây chổi, trong lớp lúc này vô cùng an tĩnh.
Vài chiếc lá ngô đồng rơi xuống, bị gió thu thổi bay lên.
Hắn cong cong môi, khuôn mặt lạnh băng mang theo vài phần trào phúng nói: “Làm bạn hả? Cậu muốn làm bạn với một kẻ tàn phế không có chân hả?”
Chào bạn! Thật sự rất cảm ơn bạn đã edit bộ truyện hay như vậy, mình cũng k tìm thấy gợi ý để lấy pass, nếu có thể bạn có thể chỉ giúp mình pass được khổng ạ❤️ Cảm ơn bạn nhiều lắm nè
Bạn có thể vào page theo đường link này để inbox về pass và theo dõi các thông tin khác của Rừng Hổ Phách nhé: https://www.facebook.com/truyenphimanuong/?modal=admin_todo_tour
Lớn nhanh 2 bạn nhỏ ơi ❤
Truyện siêu hay ❤❤❤
lâu rồi mới đọc một truyện n9 tàn tật mà thấy thương ntn huhu
Tiểu Xuyên đang thương, tự ti và khắc
nghiệt với cuộc sống quá
đọc truyện thấy thương quá