Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 13

Mưa tháng mười rơi xuống tí tách tí tách, lúc tan học thì mưa lại ngừng.

Hoa Đình cõng cặp sách in hình công chúa Bạch Tuyết màu hồng nhạt, đứng trước bàn học của Bối Dao, chờ cô đi về. Trong lòng Bối Dao bất an, cô xua xua tay nói: “Mọi người về trước đi, mình đau bụng, muốn đi WC.”

Hoa Đình đáp lời rồi cùng một cô nhóc khác đi về trước.

Bối Dao chậm rì rì đi tới WC.

Cô nhóc lớp 4 mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cao cao. Cô không để tóc mái mà để lộ cái trán trơn bóng và một đôi mắt to trong veo.

Bùi Xuyên đỡ bàn học để mượn lực đứng lên. Chờ mọi người đi hết hắn mới chậm rãi đi ra khỏi lớp học. Hắn cõng một cái cặp sách màu đen, trên cặp không có những hình vẽ hoạt hình như các bạn cùng trang lứa mà chỉ toàn màu đen. Tư thế đi đường của Bùi Xuyên có chút kỳ quái, hắn đi rất chậm, giống như ốc sên đang bò, mỗi bước đều phải nỗ lực.

Bối Dao lặng lẽ thò đầu nhỏ ra, trên lưng cô đeo cặp sách, chạy chậm theo phía sau hắn. Lúc tới bên người thì cậu nhóc đã sắp 10 tuổi kia nhạy bén phát hiện ra nên quay đầu lại.

Cô lúng ta lúng túng dừng bước, xuyên qua bầu không khí sau cơn mưa tháng mười mà nhìn hắn. Ánh mắt Bùi Xuyên lãnh đạm làm Bối Dao nhanh chóng cúi đầu, đi qua bên người hắn.

Chờ cô đi được một đoạn, Bùi Xuyên mới tiếp tục đi về phía trước.

Đoạn đường về nhà còn chưa tu sửa xong vì thế bọn họ chỉ có thể đi đường nhỏ. Đường nhỏ thì xa hơn một chút, ước chừng phải đi mất 30 phút. Bùi Xuyên đi đường chậm nên càng mất nhiều thời gian hơn. Hắn mới lắp chân giả không được bao lâu, phần còn lại của đôi chân bị cụt tiếp xúc với chân giả sẽ gây đau đớn nên hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ.

Hắn không thích có người quen nhìn thấy hắn vừa đi vừa cố sức như vậy để trở về nhà, nên hắn thường chờ các bạn trong lớp đi hết mới đứng dậy, chậm rãi đi về nhà.

Bùi Xuyên nhìn bóng dáng cô gái nhỏ biến mất phía trước thì trong lòng dâng lên một chút tức giận khó có thể phát hiện.

Cô có ý gì chứ? Cố ý đi chậm lại để chê cười hắn sao? Cô tò mò việc một kẻ tan phế đi đường như thế nào đến thế sao?

Chim sẻ nhảy lên trên cành, mà bóng dáng màu xanh lá đáng yêu của cô cũng dần biến mất.

~

Lúc này Đinh Văn Tường học lớp 6 đang ngồi chơi bên đống cát. Con đường còn chưa xây dựng xong nên trên đường chất đầy xi măng và cát. Hắn cùng ba đứa con trai lớp 6 khác cùng nghịch cát ở ven đường.

Hắn là lão đại của nhóm mấy đứa nhỏ này, thành tích học tập kém, mẹ hắn nói nếu không cố gắng thì thậm chí hắn còn không lên được cấp hai.

Đinh Văn Tường biết mẹ chỉ đang hù dọa hắn, nhưng cuộc đời hắn vốn dĩ đã bị hủy rồi thế nên hắn cũng không thèm để ý đến chuyện đọc sách nữa. Hắn nghe Cường ca nói làm công cũng có thể kiếm được không ít tiền.

Hạt cát từ khe hở ngón tay hắn rơi xuống, trên tay phải của hắn không có ngón áp út và ngón út. Đó là do khi hắn còn nhỏ, ở nông thôn với bà nhưng bà hắn không trông nom cẩn thận khiến hắn bị dao thái rau lợn chém đứt hai ngón tay.

Đinh Văn Tường mười hai tuổi, nhưng so với trẻ con cùng tuổi thì hắn cao lớn hơn nhiều. Lúc này có đứa bên cạnh đẩy ngã bức tường bằng cát, nói chút chuyện mới mẻ: “Đinh Văn Tường, mày có biết trường bọn mình có một đứa học lớp 4 không có chân không?”

Đinh Văn Tường đương nhiên biết, hắn vỗ vỗ tay: “Tao có thấy, nó ngồi xe lăn.”

“Đúng vậy, nhưng hai ngày trước tao nghe nói nó lại có chân, còn có thể đi lại.”

Đinh Văn Tường trừng mắt thật lớn.

“Thật sự, tao không lừa mày đâu. Nó có thể đi được, thời gian này nó đều tự đi bộ về nhà. Mày nói có phải nó lắp chân giả không? Chân giả làm sao có thể giống chân thật mà chuyển động, còn đi đường nữa nhỉ?”

“Chân giả sao?” Đinh Văn Tường nhìn bàn tay phải tàn tật của mình nói, “Tao nhất định phải đi nhìn một cái.”

Thấy hắn không chơi nữa, một đứa khác bên cạnh nói: “Tao biết, nó tan học về thì thường đi con đường nhỏ kia. Nó đi rất chậm, giống con rùa bò, để tao mang bọn mày đi xem.”

Đinh Văn Tường và mấy đứa khác vòng qua đường lớn, cặp sách khoác trên vai, hấp tấp mà đi đến con đường nhỏ.

Bùi Xuyên vẫn đi từng bước, chậm rãi mà trầm ổn, đôi mắt hắn đen nhánh của hắn lúc này đang nhìn mấy đứa con trai không có ý tốt đang đứng trước mặt mình. Hắn dừng bước không đi nữa. Hắn không quen biết bọn họ, cho nên hắn chỉ dừng một chút lại tiếp tục đi về phía trước.

Đinh Văn Tường không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hai chân của hắn, duỗi tay giữ chặt cổ áo Bùi Xuyên: “Thằng nhóc, không được đi, cho tao xem chân giả của mày.”

Đôi mắt đen nhánh của Bùi Xuyên lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời liền duỗi tay bẻ cái tay kia.

Đinh Văn Tường vốn dĩ cho rằng đứa nhỏ tàn phế thoạt nhìn yếu ớt lại nhỏ hơn mình hai tuổi này chẳng có chút uy hiếp gì. Nhưng ai ngờ cái tay kia bẻ một chút khiến hắn thấy đau. Đinh Văn Tường bị bắt buông tay, nhưng hắn càng tức giận hơn.

Đứa trẻ 12 tuổi có lực phá hoại vô cùng lớn, cũng bắt đầu có cảm giác mất mặt, vì vậy Đinh Văn Tường lập tức gào: “Đè nó lại!”

Mấy đứa kia như một tổ ong bay đến, đè nghiến Bùi Xuyên ấn ở trên mặt đất.

“Cút ngay!” Bùi Xuyên cũng nổi giận, nhưng cho dù cánh tay hắn có sức lớn đến đây thì cũng không thắng nổi mấy đứa nhóc lớn hơn mình vài tuổi.

Đường nhỏ vốn lầy lội mà chân giả của hắn lại không thuần thục, trọng tâm chếch ra sau khiến hắn lập tức bị ấn trên mặt đất, gương mặt dính đầy nước bùn dơ bẩn. Trời mới đổ mưa, mùi bùn đất tanh hôi chui vào mũi hắn.

Bọn chúng đè gương mặt và cánh tay hắn xuống. Bùi Xuyên biết bọn chúng muốn làm cái gì, bình tĩnh trên mặt hắn không thấy nữa. Hiện tại hắn giống một con thú nhỏ nổi điên, giãy dụa la hét: “Buông tao ra! Bọn mày bỏ tao ra!”

Tay Đinh Văn Tường vẫn còn đau, hắn đá Bùi Xuyên một cái, học mẹ hắn mà mắng người: “Tiểu súc sinh.”

Đinh Văn Tường ngồi xổm xuống, cởi dây giày của Bùi Xuyên. Dây giày của Bùi Xuyên rất dài, quấn quanh vài vòng, cột vào bên ngoài ống quần —— bởi vì hắn không muốn chân giả có màu sắc bất đồng bị lộ ra ngoài.

Lúc này giây dày đã bị cởi ra, chỉ cần vén ống quần lên là sẽ thấy chân giả không có độ ấm ở bên trong.

Lúc này đúng vào giờ tan học, rất nhiều học sinh các lớp đều chơi đùa đi trên con đường nhỏ này. Rất nhiều người thấy một màn này, sau đó vài người lặng lẽ nói: “Đó là Đinh Văn Tường lớp 6 phải không?”

Ở trường học, mọi người đều biết Đinh Văn Tường. Đám nhỏ đi tốp năm tốp ba đều mở to hai mắt mà nhìn, nhưng không ai dám bước lên trước.

Bàn tay Bùi Xuyên cắm vào đất bùn, lần đầu tiên hắn nảy sinh ý định muốn mọi người chết đi, nếu bọn họ chết rồi thì thật tốt!

Dây giày bên phải của Bùi Xuyên đã bị cởi bỏ, Đinh Văn Tường huýt sáo một cái, chuẩn bị vén ống quần Bùi Xuyên lên.

Đúng lúc này sau lưng hắn cảm thấy đau xót. Đinh Văn Tường hét lên một tiếng, hắn hung tợn quay đầu lại. Một cô nhóc mặc áo khoác màu xanh lục đang cầm một nhánh cây khô, không ngừng đánh về phía hắn.

Bối Dao rất sợ, trong ký ức có hạn của cô thì trong cả hai đời cô đều chưa bao giờ đánh nhau.

Đinh Văn Tường trừng mắt nhìn cô khiến tay cô run lên nhưng cô vẫn nắm chặt cành cây, đứng phía trước Bùi Xuyên.

“Mau thả anh ấy ra.” Cô đánh lên cánh tay mấy đứa đang đè lên người Bùi Xuyên. Bọn kia oa oa gào to, có đứa còn đạp Bối Dao một cái.

Cô cũng khóc.

Cô đau quá, Bối Dao cắn môi, nhưng vẫn không chịu ném cành cây kia đi.

Một nửa bên mặt thanh tú của Bùi Xuyên vẫn dính nước bùn. Hắn ngửa đầu lãnh đạm nhìn hết thảy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bối Dao khóc, cô vừa khóc vừa múa may nhánh cây khô kia, đánh vào đám người bắt nạt hắn. Cô nói: “Tôi sẽ mách cô Thái, và sẽ gọi chú tôi nữa. Chú tôi là cảnh sát, để chú ấy bắt hết đám mấy người đi!”

Đinh Văn Tường mắng to một tiếng, sau đó nói: “Nếu không phải mày là con gái thì hôm nay tao đã giết chết mày!” Sau đó hắn quay đầu nhìn mấy đứa kia đang sợ ngây người khi nghe thấy “cảnh sát” mà quát, “Đi thôi, còn đứng đó làm gì?”

Bọn họ đi rồi.

Những đứa nhỏ lớp bé hơn không dám ở lại mà lưu luyến rời đi. Chờ đến khi con đường nhỏ không còn bóng người, Bối Dao mới nức nở khóc váng lên.

Cô nhớ rõ một màn này. Mọi thứ giống hệt như trong ký ức, chẳng qua đời trước cô là một trong những đứa nhỏ lớp bé hơn kia. Ống quần của Bùi Xuyên cuối cùng cũng bị vén lên, cô nhìn thấy chân giả lạnh băng không giống bình thường của hắn.

Đám trẻ con khi đó đều lộ vẻ nhút nhát cùng ngạc nhiên. Cô thì được bạn thân lôi kéo đi về phía trước. Đứa bạn kia nói: “Cái chân giả kia thật đáng sợ.”

Lúc đó hắn nằm trong vũng bùn lầy lội, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, chậm rãi chết lặng. Từ đó về sau, Bối Dao chưa bao giờ thấy Bùi Xuyên mang chân giả nữa. Hắn lại ngồi lên xe lăn.

Đời này cô đã chạy về kịp.

Bối Dao cầm một cành cây rất nặng, bước qua cả đời người mà ngồi xổm trước mặt hắn, nước mặt rơi tí tách trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô.

“Ô ô ô……”

Đôi mắt tĩnh mịch của Bùi Xuyên hơi giật giật. Hắn quay đầu lại nhìn cô thấy cô đã ném cành cây kia đi, cả người run lên giống như còn sợ hơn cả hắn. Bùi Xuyên cau mày, chống tay đỡ thân thể ngồi dậy.

Quần áo của hắn bị nước bùn thấm ướt nhẹp, cả người vốn sạch sẽ nay trở nên vô cùng chật vật.

Mặt Bùi Xuyên không có biểu tình gì, hắn chỉ cố gắng đứng lên. Cỏ dại ven đường cắt qua lòng bàn tay hắn, đau xót.

Lúc này hắn cúi đầu nhìn đôi mắt ngập nước của Bối Dao. Cô nức nở, không biết làm sao. Với một cô gái nhro như cô thì đây là lần đầu tiên cô đánh nhau với người ta.

Bùi Xuyên chậm rãi đi về phía trước. Được một quãng, hắn nhịn không được quay đầu lại, thấy cô vẫn ngồi xổm ở chỗ đó.

“Bối Dao.” Lần đầu tiên hắn gọi tên cô, sau đó bình tĩnh nói, “Về nhà thôi.”

Bối Dao quay đầu lại, mắt cô đỏ lên, giống hệt con thỏ con. Cô vừa nức nở vừa trả lời: “Vâng.” Sau đó cô nỗ lực run rẩy đứng lên, đi theo phía sau hắn.

Hoàng hôn chậm chạp đến, hắt ánh sáng lên nửa khuôn mặt hắn. Hắn chẳng an ủi cô, cũng không lau nước mắt cho cô, chỉ nghe cô khóc một đường trở về.

“Bùi Xuyên, em hơi sợ.”

“Ừ.”

“Em có bị gửi thông báo phê bình về nhà không?”

“…… Không đâu.”

“Em hơi đau.”

“Ừ.”

Cô dùng mu bàn tay mềm mụp mà lau lau mắt: “Ngày mai chúng ta cùng nhau đi về nhé?”

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: “Được.”

Một năm này Bối Dao còn chưa biết cậu nhóc lạnh nhạt đi bên cạnh cô trong tương lai sẽ ở đem những ấm áp và bao dung ngày bé cô cho hắn đổi thành sủng ái và si mê cả đời, từng chút một trả lại cho cô.

Vào mùa thu, lá cây rụng hết.

Mái tóc mềm mại của Bối Dao dần dài ra, từ bờ vai đến xương bả vai. Đuôi tóc của cô hơi vàng, hơi cong, rũ trước ngực. Tóc của cô mềm hơn so với những cô gái khác. Giọng nói của cô vẫn còn giữ một phần non nớt của trẻ con.

Từ lớp 4 đến lớp 6, lúc Bùi Xuyên đi học đều sử dụng chân giả. Lúc đầu hắn đi chậm rì rì, đến cuối cùng hắn đã có thể bước nhanh như những đứa nhỏ bình thường khác. Nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều ở nhà, mang găng tay, bắt đầu học quyền anh.

Vào tháng đầu tiên của lớp 6, nghe nói Đinh Văn Tường bị một đám xã hội đen đánh cho phải vào bệnh viện. Việc này cũng không tạo ra gợn sóng quá lớn, đám học trò chỉ hàn huyên lúc rảnh rỗi trong hai ngày rồi cũng quên dần.

Vào tháng 4 của kỳ hai năm lớp 6, cô Thái đột nhiên thông báo: “Hoa lê cùng đào hoa đều đã nở rồi, ngày mai lớp chúng ta sẽ đi ra ngoài du xuân.”

Những năm này nhà nước còn chưa cấm hoạt động đi du xuân, vì thế đám học trò nghe xong thì sửng sốt một lát sau đó liền hoan hô không ngớt.

10 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 13

    1. Đọc tới chương này rưng rưng nước mắt , thương Bùi Xuyên
      Truyện có yếu tố thực tế , nữ chính còn nhỏ muốn bảo vệ nam chính nhưng cũng sẽ có những lúc lơ là , đáng yêu
      Rất thích , mình khá kén thể loại thanh mai trúc mã nhưng đọc truyện này hay quá
      Tks editor <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!