Bảo bối đại mãnh nam – Chương 21.1

A, cô đã quên hỏi hắn chuyện tin nhắn rồi. Chán ghét, hắn không biết có nhận được tin nhắn kia không?

Hắn đã thấy sao? Hay là chưa? Hắn thấy tin nhắn kia rồi nên mới khen cô xinh đẹp, hay là hắn thực sự cảm thấy cô xinh đẹp?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Phỉ đỏ hồng lên, thiếu chút nữa lại nhịn không được quay lại hỏi cho rõ, nhưng cửa đã mở, nếu cô đột nhiên đóng lại thì đám người bên ngoài sẽ nghi ngờ thế nên cuối cùng cô chỉ đành nhịn xúc động kia lại, tiếp tục mở cửa đi ra ngoài.

Sự tình diễn ra dễ dàng ngoài ý muốn. Sau khi Khả Phỉ trở lại bàn ăn không bao lâu thì không khí liền trở nên buồn bực một chút, cô làm bộ giống như không thở nổi, mở miệng yêu cầu Mak là cô muốn ra ngoài hít thở một chút.

“Cô muốn ra ngoài hả?”

“Một chút là tốt rồi.” Vỗ về phần ngực để hở, Khả Phỉ bày ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, thành khẩn nói: “Tôi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, tôi thật sự cần một chút không khí trong lành.”

Mak nhíu mày, không khí quả thật không tốt lắm. Hắn nâng tay, góa phụ đen kia lập tức xuất hiện.

“Elle.” Mak hỏi: “Sao lại thế này?”

“Hình như là điều hòa có vấn đề.” Góa phụ đen kia xoay người nói với tên tiến sĩ: “Tôi đã cho người đi thăm dò.”

Hắn khoát tay để cô ta đi ra, sau đó ngắm nhìn cô gái nhỏ đang thở gấp bên cạnh.

“Nếu anh lo lắng thì có thể cho người đi theo tôi.” Cô liếm đôi môi khô, bày ra bộ dáng đáng thương nhất trên đời này, “Không nhất định phải đến dưới lầu, chỉ cần để tôi đến chỗ nào có thể hít không khí trong lành là được, lên trên sân thượng cũng được.”

Khả Phỉ khẩn trương nhìn hắn, lo lắng hắn sẽ không để cô ra ngoài.

Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm một lúc sau đó lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó đứng dậy đi về phía cô.

“Tiểu thư đã yêu cầu –”

Nhìn cái người đàn ông càng ngày càng đến gần mình, tim cô đập thình thịnh vì khẩn trương.

“Thì tôi sao có thể cự tuyệt chứ?”

Nói xong, hắn vươn một tay với cô nói: “Tôi biết một chỗ còn tốt hơn trên lầu, lại thanh tĩnh, tiện cho chúng ta tán gẫu.”

“Thật sao? Thế thì tốt quá.” Cô nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, cố lắm mới dám vươn tay ra nắm lấy tay hắn, để hắn kéo mình đi ra ngoài.

Hắn mang theo cô ra khỏi phòng ăn, xuyên qua hành lang dài, vòng vo hai lần mới vào thang máy đi xuống hai tầng, đương nhiên hai tên môn thần kia cũng kè kè đi theo bọn họ.

Sau khi ra khỏi thang máy, phía trước liền xuất hiện một lối thoát hiểm, một trong hai tên môn thần kia lấy chìa khóa mở cánh cửa thoát hiểm kia ra.

Bỗng dưng, một làn không khí trong lành đánh úp lại.

Mak kéo cô đi ra ngoài, đó là một cái ban công rộng rãi, không giống tầng lầu vừa nãy, bên ngoài cửa sổ không có gì hết. Ở tầng này có ban công rộng, xung quanh là sườn của cả tòa nhà lớn.

Quả nhiên mọi thứ đều giống như suy đoán của A Chấn, Mak quả nhiên mang cô tới đây.

Thành công, cô đã thành công!

Khả Phỉ quả thực không thể tin được sự tình lại thuận lợi đến thế. Cô cố đè nén tâm tình đang nhảy nhót cùng với xúc động muốn đi nhanh về phía trước, cố gắng đi theo hắn ra khỏi lối thoát hiểm kia.

Phía trước là cảnh thành phố sáng rực đèn đuốc, giống những ngôi sao lập lòe. Trên đường cái, xe cộ đi lại tấp nập, cô không thể nhìn thấy người nhưng xe thì vẫn có thể thấy.

Trong ánh đèn đuốc sáng ngời, thành phố như cây thông giáng sinh, vô cùng sinh động. Mặc dù qua cửa sổ trên lầu cô đã nhìn thấy cảnh này nhưng dù sao cũng có một lớp thủy tinh ngăn cách, còn ở đây mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Cô nhịn không được rút tay ra, tiến lên bờ tường phía trước, tán thưởng mà nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trong cảnh đêm rộng lớn vô biên vô hạn có thành phố, tới ngọn núi rồi cả bờ biển. Đứng ở đây có thể nhìn ra thật xa.

Gió đêm hè thổi tới. Đứng trên độ cao trăm mắt gió có chút lớn, nhưng không khí bên ngoài rõ ràng tốt hơn ở trong căn phòng không có điều hòa kia.

Cô hít một hơi thật sâu, lại thở ra, sau đó trộm liếc hai bên, nhưng không thấy A Chấn đâu. Có điều cô tin tưởng hắn nhất định đã đến đây rồi.

Tốt, hiện tại cô đã dẫn tên kia cách hai tên bảo vệ một chút.

Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, quay đầu cảm ơn tên kia: “Tiến sĩ, cám ơn anh.”

Nhưng vừa quay đầu co ođã phát hiện cửa thoát hiểm đã bị đóng lại. Hai tên môn thần kia không ở trên ban công này, mà Mak thì lúc này đã tới phía sau cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười như có như không.

Cô nhịn không được rùng mình một cái.

Mak vươn tay vỗ về khuôn mặt cô nói, “Tôi nói rồi, cô có thể gọi tôi là John.”

Trong nháy mắt cả người cô nổi hết da gà.

“Ách, ha ha……” Cô nhanh chóng lùi từng bước, khẩn trương mà cười gượng, lảng sang chuyện khác: “Cái kia, người của anh không đi cùng chúng ta sao? Ý tôi là anh không sợ tôi chạy trốn hả?”

Hắn híp mắt lại, một tia tức giận thoáng hiện lên rồi lập tức bị giấu đi.

“Nơi này cao như vậy, cô có thể chạy sao?” Hắn vẫn duy trì nụ cười, nói: “Nếu cô có thể trốn được thì tôi cũng muốn nhìn thử xem.”

Nói xong, hắn thậm chí còn nghiêng người, nâng tay để cô thử. Nói tóm lại, hắn đã cho người canh gác ở mọi cánh cửa.

Tim cô vẫn nhảy như điên vì lo lắng. A Chấn phải làm sao đây? Hắn đã ra ngoài rồi hay vẫn còn ở bên trong? Không phải hắn đã bị phát hiện rồi chứ?

Cô rất muồn quay đầu tìm kiếm bóng dáng hắn, nhưng lại sợ Mak chú ý. Nói gì đi nữa thì hiện tại đến đây rồi cô mới nhận ra ở đây chẳng có thứ gì có thể giúp ẩn náu, cho dù A Chấn có mai phục ở đây thì cũng sẽ bị phát hiện ngay?

Trời ạ, cô đã ra cái chủ ý ngu ngốc gì đây?!

Không không không, nếu cách này không được thì ngay khi cô đưa ra chủ ý A Chấn chắc chắn đã không đồng ý. Hắn đã nhìn qua thiết kế tòa nhà, nếu không có cách nào thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý với cô.

Khả Phỉ kinh hãi mà nghĩ, cũng không dám có biểu tình gì. Cái tòa nhà siêu cao này có đầy đủ ánh đèn xanh đỏ chiếu ra, dưới ánh đèn, người đàn ông trước mặt thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, giống một con quỷ.

Đột nhiên, cô cảm thấy chính mình giống như dê vào miệng cọp.

“Ách, tôi chỉ hỏi một chút thôi, hỏi một chút thôi mà, cũng không phải tôi tính chạy trốn. Tôi thật sự chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành …..” Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, lúc hắn đi đến từng bước thì cô cũng nhanh chóng lùi lại từng bước, “Tất nhiên tôi cũng không muốn có người luôn kè kè đi theo mình cả ngày giống cá vàng đi đại tiện, đúng không?”

“Cá vàng đi đại tiện?” Hình dung của cô khiến tên kia ngẩn ra, sau đó hắn bật cười.

“Cô nói đúng, quả thực rất giống.” Hắn lắc đầu cười cười, nói: “Cô yên tâm, đống cá vàng đại tiện này sẽ chỉ theo cô một thời gian, tôi chỉ cần lấy lại thứ của mình, và cô chịu an phận chút thì đến lúc đó cô tự nhiên có thể an toàn về nhà.”

Nghe hắn nhắc tới “thứ của mình”, thần kinh của cô lại co rụt lại.

Cô cực lực áp chế khó chịu trong lòng, giả ngu hỏi, “Khụ, tiến sĩ –” Thấy hắn híp mắt lại, cô nhanh chóng sửa miệng: “Ý tôi là John, vì sao anh lại muốn tìm tôi?”

“Cô không biết hả?” Mak nhíu mày, tà nghễ nhìn cô, tiếp tục tiếp gần.

“Biết cái gì?” Khả Phỉ khẩn trương muốn lùi lại nhưng phía sau đã không còn chỗ để lùi. Cô kích động quay đầu tìm đường lùi nhưng gió đêm lại đúng lúc thổi ập đến.

Mà cái tên bệnh thần kinh kia lại vươn tay túm lấy một lọn tóc của cô. Cô sợ đến hét ra tiếng, nâng tay muốn giật lại tóc, nhưng gió đêm lại thổi tung mái tóc dài của cô.

Sợi tóc dài đen thui mềm mại tung bay trong không trung, hướng về phía tên kia. Khả Phỉ muốn vươn tay túm tóc mình lại, nhưng Mak đã vươn tay túm lấy trước, mà cô rất muốn rút về có điều không dám.

Cô không thể đắc tội hắn lúc này được. A Chấn nhất định sẽ đến, cô cần kéo dài thời gian, đem Mak vây ở đây.

Nhưng tên kia lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô khiến da đầu cô run lên, giống như thứ hắn đang vuốt ve không phải tóc mà là người cô vậy.

Cũng là động tác này nhưng A Chấn làm thì khác mà tên Mak này làm lại khiến cô có cảm giác bị một con rắn bò qua người, khiến cô thấy phản cảm đến run lên.

“Vì sao tôi muốn tìm cô ấy hả?” Hắn nhếch môi, há mồm lặp lại câu hỏi của cô. Đôi mắt màu xanh tà ác kia ở trong bóng đêm khiến cô càng sợ hơn.

“Đương nhiên là vì……” Hắn nhìn chằm chằm cô mà nói: “Hắn thích cô.”

Quá kinh hoảng, Khả Phỉ nhất thời không phản ứng kịp, trong nháy mắt cô ngây ngốc hỏi: “Ai?”

Hắn rũ mắt, đem lọn tóc của cô đưa lên mũi mà ngửi.

Không cần! Cô chịu không nổi nữa mà vội vã nâng tay rút tóc mình về. Nhưng hắn không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn, hé ta khuôn mặt tuấn tú mà tiến gần cô.

Sau đó, hắn há mồm, hộc ra một chữ, “Tôi.”

“Gì?” Cô há hốc mồm, không tự giác mà ngửa người ra sau, muốn né tránh hắn đến gần, “Anh thích tôi hả? Nhưng tôi và anh không quen, hơn nữa tôi đã có người yêu rồi –”

Hắn lập tức dùng sức giật mạnh tóc của cô khiến cô hét toáng lên, “A, đau đau đau –”

Hắn kéo mạnh như thế, lại dựa gần như thế, mặt sắp dán lên mặt cô rồi. Khả Phỉ đau đến mức nước mắt đã lưng tròng, trong nháy mắt đó cô thật sự có cảm giác của một con mồi bị rắn nhìn, sợ đến mức chỉ có thể run lên mà không thể nhúc nhích.

Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, lấy ngón tay quấn tóc cô, lại vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô.

“Cô thích tôi.”

“Tôi không……” Cô sợ hãi run giọng mở miệng phủ nhận.

“Một bản thể khác của tôi.” Hắn nói.

Cô ngẩn ra, theo phản xạ lập tức kháng nghị: “A Chấn, A Chấn mới không phải là anh!”

Mak nhẹ bật cười, trên mặt là ngạo mạn, bàn tay to nắm lấy cằm cô, cường điệu nói: “Hắn đương nhiên phải, hắn là của tôi, là do tôi tạo ra, bọn họ đều thế –”

Cách nói của hắn khiến cô tức giận, nhất thời quên mất không thể đắc tội tên này, cũng quên mất tóc mình còn bị hắn nắm, vội vàng giương cổ phản bác: “Anh ấy không phải anh! A Chấn là duy nhất, Kane cũng là duy nhất, bọn họ không phải đồ đạc, cho dù anh có chế tạo ra bọn họ thì hai người đó cũng không phải của anh!”

Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bọn họ đều được chế tạo ra từ trên cơ thể tôi. Tôi là bản chính, những kẻ khác chỉ là một tế bào trên người tôi mà thôi!”

“Lúc đầu anh cũng chỉ là một tế bào mà thôi, chúng ta đều bắt đầu từ một tế bào!” Oa, câu này cô nói hay quá, cô thiếu chút nữa đã nhảy lên vỗ tay cổ vũ bản thân.

Mak trợn mắt nhìn cô, cường điệu, “Hắn là sản phẩm phục chế!”

Khả Phỉ run lên, nhanh chóng ngậm miệng, nhưng cô chỉ im lặng được một giây, rồi lại nhịn không được mà gào lên, “Sản phẩm phục chế thì sao? Chẳng qua phương thức sinh sản không giống nhau thôi, bọn họ vẫn có quyền lợi của mình. Cái việc anh đang làm có khác gì yêu quái trộm da đâu chứ? Anh căn bản chính là tà ma ngoại đạo! A Chấn mới không giống anh, cũng không phải anh!”

Gương mặt tuấn mỹ của Mak lập tức méo mó, dữ tợn. Hắn cả giận nói: “Tôi chính là hắn, mà hắn là tôi. Tôi muốn hắn sống thì hắn mới được sống, nếu tôi muốn hắn chết thì hắn phải chết!”

Cứt chó gì thế này?!

Trong khoảnh khắc cô mất đi lý trí, cũng không biết gan chó mọc ở đâu mà lại dám tức giận quát: “Anh nghĩ anh là ai? Chẳng qua là một kẻ cung cấp tế bào thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tôi nói cho anh biết, A Chấn là đứa nhỏ của Đào Hoa cùng Hải Dương, hai người chẳng qua là giống nhau thôi, nhưng mà thế thì sao chứ? Có khác gì song bào thai nhưng sinh sau vài chục năm đâu? Làm ơn đi, anh bao nhiêu tuổi rồi? 70, 80 rồi còn đòi làm người trẻ tuổi, nếu thật sự lợi hại thì sao không đi nghiên cứu cái gì có thể giúp sống lâu không chết ấy?”

Trời ạ, làm ơn có ai đến bảo cô câm miệng đi được không? Nhưng cô nói được vô cùng thống khoái, không biết là đói quá nên cô không tỉnh táo hay vì kinh hách quá độ, hoặc quá tức giận nên cô giống như pháo bắn liên thanh, đem oán hận nhiều năm đều phun ra.

“Sao anh không đi giải mã gien đi! A Nam nói với tôi chỉ cần giải được mã gien thì con người có thể sống vài trăm năm tuổi, thậm chí hơn 1000 tuổi. Chẳng qua là chúng ta chịu giới hạn của bộ gien, cùng với cái gì mà Ali không đạt, nhưng điều này có thể phá giải, các nhà khoa học trên thế giới đều đang nghiên cứu đó –”

“Cô nghe hắn nói cái rắm ấy!” Gân xanh trên thái dươn của tên kia nảy lên, hắn gân cổ lên cãi: “Tất cả những thứ đó đều không thực tế, những gì tôi làm mới là đúng! Chỉ có như thế mới sáng tạo ra được tương lai sáng lạn hơn –”

Cô không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục nói: “Nếu có thể phá giải thì sao anh không làm? Đây không phải là vì lười hả? Hoặc là căn bản anh không làm được?”

“Câm miệng!” Hắn phẫn nộ kéo tóc cô, quát: “Cô câm miệng cho tôi!”

Trong nháy mắt cô có cảm giác da đầu đều bị hắn giựt rách một mảng. Cô biết mình đã chạm đến chỗ đau của hắn, vì cái mạng nhro nên cô hẳn là phải câm miệng, nhưng lúc này cô hoàn toàn không dừng lại được.

“Không làm được thì nói là không làm được! Anh dùng cái loại phục chế, cướp đoạt cơ thể của người khác này thì có phải khoa học đâu? Anh còn dám tự coi mình là nhà khoa học hả? Phục chế bản gốc thì đến học sinh tiểu học cũng làm được, anh nhiều nhất cũng chỉ là một tên sát nhân điên loạn thôi –”

Hắn tức đến phát điên, nâng tay muốn đánh cô. Khả Phỉ nhấc chân dùng hết sức đá vào bộ phận quan trọng của hắn. Mặt Mak vặn vẹo, hú lên một tiếng quái dị, đau đến không nhịn được phải buông tóc cô ra, xoay người khom lưng, vỗ về bảo bối vừa bị đá.

Hắn vừa buông lỏng tay thì cô đã nhanh chóng rút gậy chích điện ra, đánh hắn một đòn. Đòn thứ nhất cô quên không mở chốt, nhưng lực cũng đủ mạnh khiến hắn bị cô đánh nằm đo sàn.

Nhưng đồng thời lúc đó đám thủ hạ của hắn canh bên ngoài đã đẩy cửa vọt vào. Cô nắm gậy chích điện trong tay, vung về phía đối phương nhưng bọn họ là dân chuyên nghiệp, thế nên gậy chích điện của cô chỉ quật ngã được một kẻ, còn một kẻ còn lại đã nhanh chóng đoạt lấy cây gậy của cô. Lối thoát hiểm đã được mở, càng có nhiều người chạy đến hơn.

Ngực cô chợt lạnh, vội lấy đạn khói ở trên đùi, mở chốt ném ra chỗ cửa thoát hiểm.

Phanh —

Đạn khói rơi xuống đất rồi bật mở, cản trở tầm mắt của những người khác, trong nháy mắt tiếng còi báo cháy vang lên.

Linh —

Trong tiếng chuông vang, cô giống như một con cá giãy giụa cố thoát. Nhưng giây tiếp theo Mak đã đứng lên, biểu tình dữ tợn mà nhìn cô, sau đó hắn phẫn nộ đi về phía cô, quăng một cái tát.

“Đồ tiện nhân!”

Đau nhức và nóng rát đánh úp lại, cô bị đánh đến đầu váng mắt hoa, còn cắn phải lợi. Chưa kịp thở ra hơi thì cô đã thấy hắn lật tay định đánh tiếp.

Cô hít vào một hơi, chuẩn bị đón nhận cái tát khác —

Ba —

Tiếng tát thật lớn vang lên, quanh quẩn trong không khí nhưng đau đớn nóng bỏng không xuất hiện. Bởi vì trong lúc chỉ mành treo chuông kia, bỗng nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, chặn lại bàn tay kia. Người kia giống như một con nhện, treo người ở giữa không trung, vừa ngăn cản Mak vừa hung hăng tát cho hắn một cái.

Mak bị đánh đến ngã lảo đảo.

Cô thì kinh ngạc trợn mắt, nhìn người đàn ông đang treo người ở giữa không trung kia. Hắn nhấc chân đá vào thái dương kẻ đang tóm lấy cô khiến tên đó ngã ầm xuống đất, kéo cả cô ngã theo.

Sự tình phát sinh trong nháy mắt. Đúng lúc này, Mak đã rút súng ra.

“A Chấn, cẩn thận!” Cô kinh hoảng cảnh báo.

Hắn không nhìn, chỉ xoay người chuẩn xác đá rơi súng trong tay Mak. Khả Phỉ nhân cơ hội này giãy dụa khỏi tay tên kia, đoạt lại vũ khí của mình, sau đó nhanh chóng xông lên đóng cửa thoát hiểm lại, nhốt những kẻ khác và đống sương khói kia ở bên ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!