Bảo bối đại mãnh nam – Chương 20

Cô không có quyền cự tuyệt.

Đây là sự thật rõ ràng, thế nên sau khi hắn hỏi thì cũng không chờ cô trả lời mà tự mình tiêu sái đi ra ngoài. Cô không có ý định đuổi theo, mà khoảng ba phút sau người của hắn đưa tới một bộ lễ phục và giày cao gót, cô cũng không cự tuyệt.

Người phụ nữ đến tặng lễ phục có vẻ mặt rất chanh chua, giống như góa phụ đen vậy. Cô vừa nhìn thấy cô ta thì đã bị cô ta nhìn bằng ánh mắt hèn mọn.

Cô đoán nếu mình dám cự tuyệt thì người phụ nữ này sẽ lập tức lột hết cả người cô, bắt cô thay bằng được bộ lễ phục kia.

Vì không để góa phụ đen có cơ hội ngược đãi mình nên cô đón lấy bộ quần áo và đôi giày cao gót, tự mình đi vào phòng thay đô, sau đó nhanh chóng đóng cửa và khóa lại. Cô uể oải ngồi xổm ở cạnh cửa, hoài nghi mình có cơ hội để bỏ chạy không.

Nhưng mới vừa ngồi xổm xuống thì cô lại cảm giác có cái gì đó cộm cộm ở giữa bụng và đùi mình.

Cái gì vậy?

Cô vươn tay vào túi lấy thứ kia ra, rồi mới phát hiện đó là quả đạn khói cô chưa dùng và chiếc di động rách nát của Lực Cương.

Thật tốt quá!

Khả Phỉ mừng rỡ đến nỗi chiếu chút nữa là hét ra, may mà nàng kịp bịt miệng mình, ngăn tiếng hét hưng phấn đến chói tai.

Cô vội vàng chạy đến chỗ sâu nhất trong phòng thay đồ, lắp pin vào cái máy, mở nó ra, nhưng không quên che chỗ phát ra tiếng. Lúc bên trên hiển thị sóng đầy đủ thì cô mừng đến độ cảm tạ các vị thần linh trên đời.

Hình ảnh trên di động chính là tin nhắn cô đã soạn lúc trước nhưng chưa gửi đi. Nhìn ba chữ đó mũi cô không hiểu sao lại chua xót.

A Chấn……

Không biết hắn có sao không? Hẳn là không có việc gì đúng không? Hắn nói hắn không sao hết.

Nước mắt cô bỗng nhiên dâng lên. Cô ngồi lui trên mặt đất, ôm chặt ngực mình. Nhất định hắn không sao hết, giọng hắn nghe tốt lắm, cực kỳ hữu lực.

Khả Phỉ nhắc mãi với bản thân mình là hắn sẽ không có việc gì, ít nhất hắn không bị bắt, không rơi vào tay tên thần kinh bệnh hoạn này, như thế đã tốt lắm rồi.

Cô lau nước mắt, liếm môi nhưng lại mơ hồ nếm được mùi vị của hắn. Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến nụ hôn nồng cháy của hắn.

Trong nháy mắt cô có cảm giác vẫn ở ngay bên cạnh mình, cùng cô môi lưỡi giao triền. Hắn giống như vẫn đang thân mật cắn hôn cổ cô, để lại dấu vết ẩm ướt nóng ấm, sau đó —

Trí nhớ rõ ràng của cô khiến cô đỏ mặt, cả người mềm mại nóng lên.

Ông trời ạ……

Trận rối ren vừa rồi khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi, hiện tại vừa mới nghĩ tới thì quả thực cả người cô nóng đến mức bốc hơi, từ đầu đến chân đỏ hồng như con tôm luộc.

Vài năm nay hắn ngẫu nhiên sẽ có hành vi ám muội nhưng chưa từng đi quá giới hạn như thế. Lần này…… Đã không còn chỉ là ám muội……

Mùi vị của hắn lưu lại đầu lưỡi của cô, tràn đầy trong phế phổi. Cô nhớ rõ hắn vuốt ve, cọ xát, dùng môi lưỡi nóng bỏng mà hôn, khiêu khích chính mình —

Cô thở hổn hển, nâng tay lên vung vẩy như muốn xóa tan những hình ảnh kích thích kia, nhưng lại không sao xóa được cảm giác hắn lưu lại trên người mình.

Cô nhịn không được nhẹ cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Má ơi, cô thật sự không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn rõ ràng đã nói một trăm năm nữa hắn cũng sẽ không thích cô, nhưng vì sao hắn lại làm thế với cô?

Hắn bị…… Áp lực quá lớn sao? Võ ca từng nói khi Lam tỷ bị áp lực quá lớn thì sẽ áp chế anh ấy ở trên giường. Tuy lời này đã bị Lam tỷ tàn nhẫn mà gạt phăng đi nhưng nói không chừng điều này lại là sự thật. Dù sao thì A Chấn cùng Lam tỷ tuy không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao cũng vẫn là chị em.

Mối quan hệ gia đình của bọn họ quả thật không thể nào giải thích theo lẽ thường được. Huống hồ, người thường hẳn cũng sẽ không lấy bằng hữu ra làm gối ôm đúng không?

Nói gì đi nữa thì A Chấn cũng là đàn ông, mà mọi người đều nói đàn ông chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa người dưới thôi. Hoặc cũng có thể là thái độ của cô có vấn đề, cô thận chí còn không có ý đồ phản kháng, dù sao cô cũng thật sự, như vậy, như vậy……

Nhìn tin nhắn trên di động, cô cắn cánh môi, họng nghẹn lại, trong lòng cũng chua xót.

Nhưng đúng lúc này màn hình di động chợt tối sầm lại. Sao thế? Không còn pin ư? Không thể nào —

Cô lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ muốn bấm loạn lên xem sao, mãi lúc sau cô mới phát hiện ra mình vừa làm cái gì.

Trời ạ! Cô vừa mới nhắn gửi tin kia đi đúng không?

Cô bịt chặt miệng mình, áp chế một tiếng thét chói tai. Trong ngực cô có một con nai đang chạy loạn, xấu hổ và quẫn bách khiến cô kinh hoảng không thôi.

Cô đã gửi rồi hả? Có gửi sao?!

Màn hình lúc này đã tối đen, nhưng vừa rồi lúc cô ấn nút gửi thì hình như vẫn còn chút điện thì phải?

Cô bối rối cầm lấy cục pin, há mồm thổi một hơi vào cục pin sau đó lại lắp lại, ấn nút khởi động. Nó sáng một chút, nhưng còn chưa kịp khởi động xong thì đã bị tắt.

Cả người cô khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố lặp lại vài lần có điều nó vẫn không có điện, đến cuối cùng nó thậm chí còn không sáng lên.

A a a a — Cô ôm đầu, rất muốn đến đập đầu vào vách tường. Ít nhất cũng hãy cho cô biết tin nhắn kia đã bị gửi đi hay chưa chứ?

Tuy cô rất muốn biết tin nhắn kia đã được gửi đi chưa nhưng dưới tiếng đập cửa hung ác của góa phụ đen bên ngoài cô đành nhanh chóng mở cửa, nói với đối phương rằng cô muốn tắm rửa trước đã.

Mặc kệ như thế nào, cô cần kéo dài thời gian đã rồi nói sau.

Vì thế cô hất cằm lên, dùng cái mũi mà nhìn góa phụ đen kia, làm bộ chính mình mới là nữ vương, sau đó xách cái váy rách nát của mình đi tới gian phòng tắm xa hoa kia, xả đầy một bồn nước, sau đó tắm một trận thật sảng khoái.

Sờ soạng một hồi, cô cũng tắm được nửa giờ, lại mất nửa giờ gội đầu sấy tóc. Cô thực sự là muốn càng lâu càng tốt, nhưng bình thường cô luôn phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành mọi thứ nên thời gian thế này đã là cực hạn đối với cô.

Đương nhiên là bộ lễ phục kia và đôi giày kia vừa người cô. Mà khiến người ta ghét chính là bộ lễ phục kia thực đẹp đến dọa người. Lúc cô đứng trong phòng thay quần áo mà ngắm mình trong gương, cô lại có cảm giác mình chính là công chúa.

Đương nhiên, cô vẫn hơi béo nhưng bộ lễ phục bằng tơ tằm màu đen này khiến người cô cao hơn, cổ áo chữ V khoét sâu càng làm nổi bật bộ ngực đầy của cô, làn váy như đóa hoa càng tạo nên hiệu quả kinh người.

Lúc cô đi đôi giày cao gót cùng màu vào thì cả người cô lập tức thon thả hơn nhiều. Cô trừng mắt nhìn cô gái gợi cảm trong gương, quả thực không thể tin được hai mắt mình.

Không nên không nên, cô không thể mặc thứ này đi ra ngoài được. Cô lùi lại phía sau vài bước, muốn đem chiếc váy quá mức khêu gợi này cởi ra, nhưng lúc cô nhìn thấy quả đạn khói kia thì lại đột nhiên dừng động tác.

Đáng chết, cô cần phải rời khỏi đây ới có cơ hội đào thoát. Mà đến tham gia bữa tối với tên tiến sĩ thần kinh kia có khi là cơ hội duy nhất của cô.

Cắn răng một cái, cô ngồi xổm xuống, đem mảnh vải lót váy cũ của cô xé ra một miếng, sau đó cột quả đạn khói vào đùi. Đó không phải việc đơn giản, loay hoay một lúc khiến trán chảy đầy mồ hôi cô mới thành công.

Góa phụ đen rốt cuộc không nhịn được nữa mà tiến lên gõ cửa.

Cô không kịp buộc tóc, chỉ có thể tùy tiện buộc đuôi ngựa, sau đó mở cửa phòng thay đồ.

Trước khi thành viên nữa của công ty tăng lên, cô căn bản là chưa từng đi giày cao gót, sau đó trong lúc đi dạo phố cô có mua một đôi, nhưng cô không đi được hai lần thì đã để nó ở trong tủ hít bụi.

Cô biết mình đi đường không vững chắc nhưng vẫn thẳng lưng, nơm nớp lo sợ mà đi theo góa phụ đen ra khỏi cửa.

Ngoài cửa là thế giới xa hoa giống như trong phòng, ngay cả trên hành lang cũng đều trải thảm Ba Tư. Đương nhiên hai tên hung thần canh cửa kia vẫn đứng ở đó. Lúc cô theo góa phụ đen đi ra, bọn họ liền đi theo phía sau, hộ tống cô đi đến phía trước dùng cơm.

Dọc theo đường đi, cô nhìn đông nhìn tây, muốn tìm kiếm con đường để chạy trốn, thậm chí còn thử mỉm cười lấy lòng với hai người đi đằng sau.

Đều vô dụng.

Cô không phát hiện ra cầu thang hay cửa thoát hiểm gì, hai vị lão huynh kia cũng không thèm để ý đến cô.

Sau đó cô bị đưa đến phòng ăn, trong một giây kia cô biết mình đã đặt chân vào cổng địa ngục rồi. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này chính là —

Đồ ăn đang ở ngay trước mặt nhưng cô thậm chí còn không dám ăn một ngụm.

Điều bi thương nhất trong cuộc đời này chắc cũng chỉ thế này thôi.

Cô trừng mắt nhìn đống đồ ăn phong phú trước mặt, cảm thấy đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đối đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng. Sớm biết thế này thì vừa rồi cô sẽ không tắm bồn, như thế cô cũng sẽ không đói tới mức này.

Từ giữa trưa đến giờ cô chưa ăn gì hết.

Lúc trước bởi vì quá mức khẩn trương nên cô hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại đồ ăn ở ngay trước mặt, nước miếng và cơn thèm ăn đáng sợ của cô nháy mắt dâng lên, mãnh liệt mênh mông.

Đây rõ ràng là địa ngục máu chảy đầm đìa mà!

Tên ngồi đối diện cô thoạt nhìn rất giống A Chấn nhưng cử chỉ hành vi của hắn lại hoàn toàn khác A Chấn. Cô biết rõ hắn là kẻ điên thế nào.

Người này thoạt nhìn thực có khuông có dạng nhưng những gì hắn làm chỉ có kẻ thần kinh mới nghĩ ra. Hắn căn bản không coi người như người. Căn cứ theo những gì cô nghe được thì cho dù cô có đói chết cũng sẽ không đụng tới đồ ăn hắn mời, cô đâu có muốn biến thành vật thí nghiệm đâu.

Nhưng — cô thật sự đói nha!

Tiếng vang cô lỗ cô lỗ truyền đến từ cái bụng rỗng, nhưng cô chỉ có thể cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, dùng nước lọc để kiềm nén cơn đói.

“Mấy thứ này, không hợp khẩu vị của cô sao?”

Một câu hỏi tao nhã hiền lành truyền đến từ phía trước khiến cô đột nhiên cả kinh, nhanh chóng hoàn hồn.

“Ách, ha ha, vẫn…… Hoàn hảo, chỉ là lúc trước khi tới đây tôi mới vừa ăn bữa tối, cho nên không đói lắm.”

“Nếu thế thì dọn đi.” Hắn vung ngón tay trỏ lên, lập tức có người tiến đến dọn đống thức ăn đi.

Cô nắm chặt dao nĩa trong tay, trong nháy mắt có loại xúc động muốn ngăn cản những người kia, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại, rưng rưng nhìn đồ ăn bị dọn sạch sẽ trước mắt mình.

Cô lại cầm cốc nước, cố gắng lấp đầy cái bụng đói lộc cộc của mình, ai ngờ tên ác ma tóc vàng mắt xanh kia lại cười nhẹ, chế nhạo mà mở miệng nhắc nhở cô.

“Đúng rồi, Khả Phỉ.”

Cô vừa uống nước vừa ngước mắt, phát ra nghi vấn trong im lặng.

“Nếu cô sợ tôi bỏ thuốc vào thức ăn thì nước lọc cũng không thể uống đâu.”

Phù một tiếng, cô phun hết đống nước lọc trong mồm ra, cổ họng bị sặc đến nỗi nước mắt đều lưng tròng.

Cái tên ngồi đối diện thấy thế liền nở nụ cười.

Khả Phỉ vừa tức vừa giận, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ có thể dùng mu bàn tay quẹt miệng, đứng lên nói: “Ngại quá, tôi đi nhà xí, …… toilet được không?”

Trong nháy mắt, đôi mắt màu xanh kia thoáng hiện lên chút miệt thị, nhưng hắn vẫn tươi cười nâng tay nói, “Xin mời.”

Cô vội vàng đứng dậy, bởi vì không quen với đôi giày cao gót nên suýt nữa là cô đã ngã sấp mặt. Cô cố giữ trấn định, đi theo một người phụ vụ ra ngoài.

Bọn họ đem toilet giấu ở sau một bức bình phong, cô vừa đi vào thì vội đóng cửa lại, lúc này mới dám thở nhẹ một hơi.

Cô rút một tờ giấy vệ sinh, dùng sức lau lỗ mũi bị sặc nước, sau đó thuận tiện súc miệng một hồi. Nếu có thể, cô thật sự muốn đem đống nước vừa rồi phun hết ra.

Đáng giận, lúc đi trên đường đến đây cô đã nhìn quanh nhưng vẫn không nhìn thấy chỗ nào có thể thoát, vì thế cho dù có thể chạy thì cô cũng không biết phải đi hướng nào.

Cô quăng giấy vệ sinh vào trong thùng rác, cắn môi nghĩ: Mặc kệ! Chờ chút nữa ăn cơm xong, chỉ cần vừa tới chỗ hành lang thì cô sẽ quăng quả đạn khói này, sau đó thừa dịp hỗn loạn mà  —

Mới vừa ngẩng đầu cô đã nhìn thấy trong gương trừ bỏ mình còn có một người khác.

Tên Mak kia không biết từ khi nào đã yên lặng lẻn vào trong toilet này, đứng sau lưng cô khiến Khả Phỉ sợ tới mức hồn phi phách tán. Cô há miệng muốn kêu nhưng hắn đã nhanh tay bưng kín miệng cô.

Không cần! Hắn theo vào đây làm gì? Chẳng lẽ hắn có ý tưởng không an phận nào với cô sao?

Khả Phỉ trợn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cố sống cố chết mà giãy dụa đứng lên.

Không muốn không muốn! Cô không muốn ở cùng một chỗ với hắn!

Cô nắm lấy mái tóc vàng của hắn, dùng gót giày đạp hắn, vươn tay chọc đôi mắt xanh của hắn, lại cong khuỷu tay thụi vào bụng hắn. Tất cả các thuật phòng thân mà đám phụ nữ trong công ty dạy cô đều dùng hết, nhưng trừ bỏ bị cô nắm đứt một nhúm tóc vàng, đánh trúng bụng một lần thì hắn đều hóa giải được hết các công kích kia. Cô càng ngày càng kinh hoảng, tuy thực không muốn nhưng cô bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt, cắn răng sử dụng chiêu trí mạng mà Hồng Hồng dạy cô —

Nắm tay đánh mạnh vào bộ phận nào đó của hắn!

Ai ngờ, đúng lúc này cô lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, “Ngu ngốc, là anh –”

Cô sửng sốt trợn mắt, thấy biểu tình ảo não quen thuộc của người đàn ông phía sau, cô mới nhất thời hiểu ra, nhanh chóng thu tay lại nhưng không kịp nữa rồi, một quyền này đã trúng mục tiêu.

Hắn kêu rên một tiếng, mắt giật giật, biểu tình vặn vẹo.

Cứt chó!

Ai mà ngờ một cô gái ngốc nghếch, nhát gan thẹn thùng như cô lại tập kích vào gốc rễ của hắn thế này chứ?

Hắn cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn cô, cả người cứng nhắc.

Cô mở to mắt, vẻ mặt đỏ bừng, hoảng sợ mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng không giãy dụa nữa. Sau đó cô buông lỏng tay, theo phản xạ vuốt ve chỗ cô vừa mới đánh hắn.

Đòi mạng!

“Không cần.” Hắn phun qua kẽ răng một câu này, nhanh chóng túm lấy bàn tay đang có xu hướng khiến tình hình xấu đi của cô, “Đừng làm như vậy!”

Lúc này, đổi thành cô cứng đờ, mắt to đen thùi mở lớn, tràn đầy kinh hoảng, xấu hổ và áy náy.

Hắn hít từng ngụm, đau đớn vẫn truyền đến. Hắn tức giận há mồm chất vấn: “Đã bảo em trốn cho kỹ cơ mà, sao em chạy xuống làm gì?”

Cô chớp đôi mắt to, mấp máy đôi môi đỏ mọng, còn hắn thì buông tay, lùi lại vài bước, nhịn xúc động muốn chửi bậy lại.

Khả Phỉ vẫn kinh hoàng, tuy cô xấu hổ đến đòi mạng nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Bọn họ có gắn thuốc nổ, lại trốn ra phía sau, em sợ anh một mình phải đối mặt với tình huống đó nên…… A…… A Chấn? Anh…… Ách…… Có khỏe không?”

Cô ngượng ngùng hỏi vấn đề này, nhưng tầm mắt của cô khiến hắn nhận ra mình đã không tự giác mà dùng tay ôm lấy chỗ bị đau kia.

“Thực xin lỗi…… Nhưng em không nghĩ ra là anh…… Anh có biết…… Hơn nữa anh cũng không đội tóc giả……”

Hắn trừng mắt nhìn cô nhưng vẫn cắn răng mở miệng: “Tóc giả ở trên thuyền, anh chưa kịp mang vè thế nên anh đã ở phòng thí nghiệm điều chế thuốc nhuộm tóc.”

Khả Phỉ rụt cổ, xấu hổ cười cười, tuy rất khó mở miệng nói nhưng cô vẫn đề nghị: “Ách, cái kia, có lẽ anh nên nhảy nhảy một chút, em nghe nói sau khi bị đãnh chỗ đó nếu nhảy nhảy lên thì sẽ tốt hơn.”

Hắn đỡ lấy bồn rửa tay mà thở, hí mắt nhìn cô gái ngốc nghếch đang trộm ngắm hắn kia. Cô đang chột dạ nắm chặt hai tay mà cúi người nhìn hắn. Tư thế này của cô khiến đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô như sắp bật tung khỏi chiếc váy cổ chữ V kia.

Nơi mẫn cảm nào đó trên người hắn vì kích thích này mà lại giật lên khiến hắn đau đến hít vào một hơi, thẹn quá thành giận mà thấp giọng hỏi: “Sao em mặc thế này?”

Vấn đề này khiến cô đột nhiên ý thức được bộ dạng của mình, cảm nhận được da thịt lộ ra ngoài, cô lập tức ngượng ngùng, cả người nóng bừng lên, nhỏ giọng nói.

“Ách, tên Mak kia bắt em mặc, hắn đại khái…… Cảm thấy quần áo của em không chỉnh tề……”

Khóe mắt hắn co rút, nhịn xuống xúc động mắng tên sắc lang kia. Cái cứt chó gì thế này, hắn còn chưa được nhìn qua đâu, đến giờ hắn còn chưa được nhìn thấy cái gì bên dưới cổ áo cô đâu.

Trong nháy mắt hắn thực muốn đem cô bao lại từ đầu đến chân kín mít.

“A Chấn, anh vào bằng cách nào?” Cô tò mò hỏi.

Hắn lấy từ trong một gian toilet một cây gậy lau nhà, sau đó chỉ vào phía trên toilet nói: “Anh vào từ trên kia. Anh giả dạng thành hắn ta, sau đó thì theo cửa thông gió tiến vào đây.” Bởi vì đây là tòa nhà siêu cao nên ống thông gió ở đây rất lớn, mà đúng như hắn dự đoán, hệ thống an toàn ở đây không nghiêm ngặt như ở chỗ của Mak. Tên kia có thể khống chế tầng trệt, và vài tầng khác, hơn nữa những căn phòng trong tòa nhà này chỉ cho thuê chứ không bán, nên cho dù tên kia muốn sửa chữa gì thì cũng không thể làm quá nhiều.

Khả Phỉ ngẩng đầu mới thấy ống thông khí bị bật nắp, lộ ra một đường hầm tối đen bên trong.

Cô há hốc mồm nói: “Nhưng sao anh biết em ở đây?”

“Hai đứa nhóc song sinh nới với anh, anh đã đăng nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà này, hai đứa nhóc đang ở ngoài xe theo dõi.” Hắn mất nửa giờ mới vào được trong này không phải do hai quả trứng thối kia chỉ bậy chỉ bạ sao? Tụi nó nói cô ăn mặc rất khá nhưng không chịu nói rõ cô mặc gì hại hắn vừa nhìn thấy cô thì hoảng sợ không thôi.

Đau đớn lúc này mới giảm bớt một chút, hắn lập tức lôi kéo cô đến chỗ ống khói, “Có vấn đề gì thì chờ ra ngoài rồi nói sau –”

“Nhưng mà, không được! A Chấn! Chờ một chút!”

“Còn chờ gì nữa, em muốn bọn họ tiến vào tóm gọn chúng ta à?” Hắn lạnh giọng hừ nói.

“Không phải, anh đợi chút, A Chấn, A Chấn!” Cô dùng sức vung tay ra, “Em không thể đi!”

“Vì sao?” Hắn sửng sốt.

“Hai đứa nhóc không nói với anh sao? Mak đang ở ngay bên ngoài.”

“Anh biết.” Hắn không kiên nhẫn nhíu mày nói, “Thế thì thế nào?”

Sao lại thế nào? Là Mak đó, là tên biến thái hắn vẫn tâm tâm niệm niệm muốn bắt đó!

Nhưng người đàn ông trước mặt cô lại hoàn toàn không có ý muốn ở lại, trong một giây kia cô mới hiểu ra hắn đến đây chỉ là để cứu cô.

Vì cứu cô, hắn tình nguyện buông tha việc bắt lấy Mak. Cô biết nếu hắn chỉ có một mình thì hắn sẽ nhất định nghĩ biện pháp tiếp cận Mak, cô biết hắn muốn làm điều đó đến thế nào, thậm chí hắn nằm mơ cũng nghĩ tới việc này.

Trong phút chốc ngực cô tràn đầy thỏa mãn.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm lấy ống tay áo hắn hỏi: “Em nghe được cuộc thảo luận của mọi người trước khi xuất phát, mọi người vốn định lên kế hoạch đến gần Mak, sau đó thuận tiện mang hắn cùng về không phải sao? A Nam và Rain không phải muốn tráo đổi não của Mak và Kane một lần nữa ư? Hắn đang ở ngay bên ngoài, hơn nữa hắn đang cùng em ăn cơm, đây là cơ hội mà!”

“Cơ hội cái rắm!” Hắn lạnh mặt, đáp lại: “A Lỗi nói em chẳng ăn gì thì Mak đã cho dọn hết cơm rồi, anh có điên mới để em lại. Chuyện này anh sẽ tự xử lý.”

Nói xong, hắn nắm chặt hai tay lại làm thành giá đỡ, quỳ gối trước người cô, thúc giục: “Nhanh lên, giẫm lên tay anh rồi trèo lên, sau đó quẹo phải, đừng lãng phí thời gian.”

“Em không đi!” Khả Phỉ ngồi xổm xuống, lo lắng nói: “Anh có biết đây là cơ hội rất tốt không? Em có thể nói với hắn em muốn đi hít thở không khí trong lành, để ông ta dẫn em lên tầng thượng, anh có thể mai phục sẵn ở đó, đem hắn đánh ngất –”

“Hắn sẽ không mang em lên lầu đâu.” Hắn thấp giọng phản đối kế hoạch của cô.

“Đương nhiên hắn sẽ làm thế, hắn và anh không giống nhau, hắn rất tự đại, cảm thấy mình chính là một kẻ bề trên, nên dù xem thường em nhưng vẫn giúp em kéo ghế. Nếu em yêu cầu hắn cùng lên sân thượng hóng gió chứ không phải xuống dưới lầu hóng gió thì hắn sẽ cảm thấy mình vẫn an toàn, và sẽ đáp ứng.”

“Sau đó thì sao?” Hắn hí mắt, lạnh giọng hỏi cô: “Em muốn mang hắn ra ngoài thế nào? Đừng nói còn phải vượt qua đám vệ sĩ của hắn.”

“Anh định mang em ra ngoài bằng cách nào?” Cô nháy mắt, hỏi lại: “Chúng ta không có khả năng trực tiếp đi ra ngoài, lần trước mọi người đã dùng cách này một lần rồi, nếu còn có thêm em thì mọi người nhất định sẽ bị phát hiện. Mak đã bị lừa một lần, lần này chắc chắn sẽ phòng bị, anh nhất định đã nghĩ tới biện pháp khác không phải sao? Em có đạn khói, có thể đánh lạc hướng đám bảo tiêu, nhưng em không biết thiết kế chỗ này, nếu có người có thể xâm nhập vào hệ thống an toàn ở đây, hẳn là sẽ có thiết kế đúng không?”

Đúng thế, nhưng hắn không muốn cô mạo hiểm! Hắn không hờn giận mà nhếch môi, trừng mắt, dựng mày trừng mắt nhìn cô.

Khả Phỉ cầm lấy tay hắn, nói: “Cơ hội ngay trước mắt, dù có không thành công thì em cũng chỉ cần nói em muốn đi toilet rồi quay lại đây lần nữa mà?”

“A Chấn.” Lòng cô nóng như lửa đốt, tay nắm chặt lấy áo hắn, tận tình khuyên bảo: “Em không muốn vì em mà anh bỏ mất cơ hội này, huống hồ hắn đã trộm thân thể của Kane đó.”

Trong lòng hắn chấn động, con ngươi co rút lại.

“Kane đã được cứu về rồi, đúng không? Hiện tại chỉ cần một bước này nữa để đưa hắn về là xong. Nếu……” Thấy bộ dạng của hắn, lòng cô đau đớn, nhịn không được vươn tay vỗ về mặt hắn, nghẹn ngào nói ra nỗi sợ hãi ẩn ẩn trong lòng từ khi gặp Mak: “Nếu người đó là anh…… Em không muốn…… Em không muốn anh biến thành bộ dạng kia đâu……”

Biết Mak đã làm gì đã khiến cô thấy thực kinh khủng, nếu thật sự nhìn thấy người giống A Chấn như đúc lại bị cướp đi thân thể, bị một kẻ khác thao túng thì quả thực đó chính là một bộ phim kinh dị.

Anh được chế tạo ra, để cung cấp thân thể cho kẻ khác.

Người kia đã chết, chết thay anh, anh mới là thân thể kia……

Người chết đáng ra phải là anh.

Hắn đã từng nói, nhưng khi đó cô không nghĩ tới việc có thể mất hắn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Mak, cô mới thật sự hiểu được uy hiếp kia có bao nhiêu đáng sợ, chân thật.

Người kế tiếp sẽ là hắn.

Cô biết, kẻ đáng sọ kia đang đánh chủ ý gì. Cô rất giỏi quan sát sắc mặt, biết ai đang nói dối, ai đang mang kế hoạch nham hiểm trong lòng, đó là bản năng sinh tồn của một đứa trẻ mồ côi như cô, cũng là tuyệt kỹ bảo vệ mạng sống.

Cô không dám nghĩ nhiều hơn, sợ càng nghĩ càng kinh hoảng nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ đeo bám, theo sát cô như hình với bóng.

“Em không muốn …… không muốn đó là anh……” Nước mắt dâng lên, cô nhìn A Chấn nói: “Em không thích hắn, mặc kệ là dùng cách gì em sẽ dẫn được hắn lên sân thượng, anh phải tin em……”

Hắn biết cô nói đúng, đây là cơ hội hiếm có, mà phương pháp của cô quả thật có thể thành công. Mak là kẻ tự đại, nhưng chính vì thế hắn mới muốn ngăn cảm cô, hắn hiểu rõ hơn ai hết nỗi sợ hãi mất cô một lần nữa.

“Không được, rất nguy hiểm, anh không thể –”

Bỗng dưng, cô hôn hắn, ngăn lại tiếng cự tuyệt. Cảm xúc mềm mại chợt dâng đầy cõi lòng, đôi môi non mềm của cô dán lên môi hắn. Hắn hít vào, cảm giác cái lưỡi của cô đang liếm lên môi mình.

“Anh phải tin em……” Cô không muốn hắn lúc nào cũng phải đối mặt với uy hiếp của Mak. Cô không muốn hắn sống trong nỗi sợ hãi, hoặc lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc vì hắn mà lo lắng.

“Em không muốn mất anh……” Cô ôm lấy mặt hắn, cả người run rẩy, môi dán lên môi hắn, mà những lời thâm tình này cứ thế bật ra.

Hắn không thể nhúc nhích, trái tim vì những lời này của cô mà run rẩy.

“Không cần.” Cô nói như chém đinh chặt sắt, trong đôi mắt đen nhánh là thâm tình tràn đầy, còn có sự chân thật đáng tin cậy.

“A Chấn.” Cô rưng rưng yêu cầu, “Em biết em vụng về, nhưng em sẽ không gây phiền hà, thật sự…… Làm ơn để em giúp anh……”

Đó là môt lời thỉnh cầu thật hèn mọn. Trong một chớp mắt kia hắn mới biết được mấy năm nay mình đã tổn tương cô sâu đậm.

Trừ bỏ một lần khi còn trẻ hắn thẹn quá hóa giận, thì hắn chưa bao giờ nói cô vụng về, nhưng cô lại nhớ đến tận bây giờ, chưa bao giờ quên.

Cô tự ti, hắn biết nhưng vẫn chiếm tiện nghi, còn không chịu thành thật với cô. Hắn còn vì ghen tị, sợ mất cô mà luôn ám chỉ này nọ, nhưng lại nói hai người chỉ là bằng hữu. Hắn luôn nhắc nhở cô rằng người đàn ông mà cô dành tình cảm không để ý, quan tâm đến cô.

Sự ích kỷ của hắn vô tình đã làm tổn thương cô sâu sắc, khiến cô càng thêm tự ti.

Chuyện này hung hăng đáng mạnh vào mặt hắn, khiến hắn tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt ướt lệ của cô, hắn biết hắn không thể tiếp tục thế này, không thể tiếp tục đả kích cô, không thể cự tuyệt, cũng như tàn nhẫn bóp chết chút tự tin của cô.

Nhiều năm qua cô chưa từng cầu xin hắn cái gì, chỉ có lúc này, mà cũng là vì hắn.

Vì hắn. Trái tim hắn như siết lại.

“Không cần……” Hắn khó khăn há mồm, chỉ thấy bản thân nói, “Không cần lên sân thượng, hắn sẽ không đáp ứng, bên trên là nhà hàng ngoài trời và chỗ ngắm cảnh……”

Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn bức chính mình vượt qa nỗi sợ hãi để mở miệng nói với cô: “Tòa nhà này là trung tâm thương mại, cứ cách vài tầng lại có một ban công đua ra để ngắm cảnh, tầng hắn thuê cũng có.”

Nghe thấy hắn nói như thế, đôi mắt nhòe lệ của cô sáng lên.

Đồ Chấn thở sâu, lau nước mắt cho cô nói: “Anh sẽ dùng hệ thống máy tính để khống chế điều hòa, khiến chức năng thông gió chậm lại. Em nói với hắn muốn đi hít thở không khí, hắn sẽ đưa em đến đó. Chuyện tiếp theo anh sẽ xử lý, sau đó chúng ta dùng cửa thoát hiểm chuyên dụng của từng tầng để đi ra phần nối với cầu thang.”

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, “Đinh tiểu thư?”

Là góa phụ đen kia.

Cô vội hét lên hỏi: “Sao thế?”

“Cô có khỏe không?” Rõ ràng là một câu quan tâm nhưng lại lộ ra không kiên nhẫn.

“Tôi bị tiêu chảy……” Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể láy cái cớ này, “Tôi xong ngay đây.”

Ngoài cửa lúc này yên lặng xuống. Cô quay đầu, khẩn trương mà cao hứng nhìn hắn, hứa hẹn: “Em sẽ không làm hỏng việc.”

“Anh biết.” Hắn nói.

Một nụ cười ngượng ngùng nở rộ trên môi cô. Lúc cô xoay người muốn rời đi, hắn nhịn không được bắt lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực mình.

Khả Phỉ hoảng sợ, chỉ cảm thấy A Chấn luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô, thâm tình cùng luyến tiếc mà hôn lên môi cô.

“Em rất cừ.” Hắn nhỏ giọng nói với cô, khen ngợi cô, “Còn rất đẹp, không chỉ tóc đẹp, mặt xinh ….”

Cô kinh ngạc, trong lòng áy náy mà nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy đôi mắt màu xanh của hắn thực sâu, tay hắn vỗ về môi cô, nói nhỏ như cầu khẩn, “Phải bảo vệ chính mình.”

Trong mắt hắn có tình cảm khiến cô mơ hồ, nhưng trong giây lát hắn lại buông co ỏa, nửa quỳ trước người cô, từ thắt lưng rút ra một cây gậy trích điện, giấu dưới váy của cô, lấy một sợi chun buộc vào trên đùi cho cô.

“Cái này có thể phóng dòng điện năm mươi vạn Volt, co duỗi được.”

Cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không chút kháng nghị. Cô muốn hỏi hắn về cảm xúc trong mắt hắn vừa rồi nhưng lại không dám.

Hắn thuận tiện giúp cô cột lại viên đạn khói đang lung lay sắp đổ, sau đó nói: “Nếu thật sự không được thì em cứ quăng đạn khói rồi quay lại đây, đừng miễn cưỡng.”

“Vâng, em biết.” Cô đỏ mặt gật đầu.

Hắn đứng lên, thay cô sửa sang lại bề ngoài, giúp cô chỉnh lại quần áo, lại lau đi vết nước trên mặt. Cô gái trước mặt hắn không còn là cô gái nhỏ trong vo, mang theo bụ bẫm của trẻ con năm xưa nữa. Cô đang ở tuổi hoa đẹp nhất, vừa gợi cảm, vừa mê người, lại hồn nhiên khiến người ta có xúc động muốn chà đạp.

Những năm này số đàn ông bị cô hấp dẫn không ít nhưng đa số đều bị hắn uy hiếp, đe dọa, dùng nhiều biện pháp bỉ ổi để đuổi hết.

“Hít sâu.” Hắn nói với cô.

Cô thì ngoan ngoãn nghe theo.

Biết không thể tiếp tục kéo dài, mặc dù mọi tế bào đang gào thét chói tai kháng nghị, muốn hắn trực tiếp mang cô đi, cảnh cáo hắn sẽ hối không kịp, đồng thời ngăn hắn không nên để cô dấn thân vào hiểm cảnh. Nhưng nhìn cô gái nhỏ đang cười với mình kia, hắn vẫn nắm chặt tay, há mồm phun ra một câu.

“Đi thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!