You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng năm 2, 2019 - Rừng hổ phách

Hải thượng hoa đình – Chương 96

Tham gia xong hội nghị trở về, Mạnh Lan Đình thuận đường đi qua trường học để lấy một ít đồ vật để ở văn phòng. Lúc đi qua học viện thì gặp mấy nữ sinh đang học lớp toán của cô, thấy cô đến bọn họ chạy tới nhiệt tình chào hỏi.

Đã lâu không thấy An An cùng Nhạc Nhạc, Mạnh Lan Đình rất nhớ hai đứa nên muốn vội vã trở về. Cô chào hỏi xong lại thấy bọn họ còn chưa muốn đi cứ đứng trước mặt mình cười hì hì có chút khác thường thì cho rằng bọn họ có việc nên hỏi một câu.

“Phùng thái thái, cô đã xem qua《 tạp chí thương mại 》kỳ này chưa?” Một nữ sinh tên Jenny  hỏi cô.

Mạnh Lan Đình mờ mịt mà lắc đầu. Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, che miệng lại ha ha mà nở nụ cười. Jenny móc từ trong túi ra một quyển tạp chí, giở đến một trang rồi đưa tới, “Phùng thái thái ngài xem. Đây là đặc san kỳ này, nhân vật được phỏng vấn có phải chồng của ngài, Phùng tiên sinh không? Anh ấy còn nhắc tới tình sử của hai người nữa kìa!”

Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong trang báo có ảnh của Phùng Khác Chi. Trong ảnh, ánh mắt anh thâm thúy, hình tượng trang nghiêm.

“Ngài xem, nơi này nơi này……” Các nữ sinh gấp không chờ nổi mà chỉ điểm cho cô.

Mạnh Lan Đình đón lấy tờ tạp chí, tầm mắt rơi xuống phần báo bên dưới, nhìn chằm chằm mấy chữ “Nhất kiến chung tình”, “Rơi vào bể tình”, thì không khỏi kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nói với đồng sự hoặc học sinh chồng mình là ai, làm gì. Nhưng Phùng Khác Chi thường xuyên tới trường học đón cô, nhiều lần rồi thì không tránh được người khác nhận ra.

Anh trước đây cũng không đề cập với cô về chuyện chấp nhận lời phỏng vấn của báo thương mại. Cái này cũng không có gì, nhưng khiến cô kinh ngạc chính là làm sao anh lại ở trước mặt phóng viên nói hươu nói vượn thế này được chứ?

“Phùng thái thái, thật không nghĩ tới hai người lại có tình sử lãng mạn như thế!” Các nữ sinh cảm thán.

Mạnh Lan Đình phục hồi lại tinh thần, ngước mắt, mỉm cười với mấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, đóng tạp chí lại đưa cho họ rồi chào hỏi sau đó đi tiếp. Đừng nói các cô, ngay cả Mạnh Lan Đình cũng không nhớ nổi bọn họ lại có một đoạn tình sử “lãng mạn” như vậy.

Thoạt nhìn mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là một buổi chiều cuối tuần. Bốn giờ rưỡi, Phùng Khác Chi gọi điện thoại để tài xế không cần đến, tự mình lái xe đến trường học gần đó đón hai đứa con song sinh đi học về.

Anh trai là Phùng Bỉnh An, em gái là Phùng Bỉnh Nhạc, an an nhạc nhạc, hai anh em đang ngồi song song ở ghế sau. Em gái để tóc mái bằng, trên đầu có cài nơ bướm màu hồng, mặc một cái váy xinh đẹp, hai chân đi tất trắng, còn có một đôi giày da dê mềm mại. Trên đầu gối cô bé đang mở một cuốn truyện tranh rực rỡ sắc màu về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn. Ngón tay trắng nõn, mềm mụp của cô nhóc chọc chọc tranh vẽ, trong miệng nhỏ giọng kể chuyện xưa cho anh nghe.

“…… Anh, công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, anh nói có phải không……” Thấy anh trai không có phản ứng, cô bé tủi thân chu miệng nhỏ, cái trạng với Phùng Khác Chi: “Ba ba, con kể chuyện cho anh nhưng anh đâu thèm nghe!”

Anh trai chỉ lớn hơn cô bé có vài phút nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất. Phùng Khác Chi luôn cảm thấy con trai chắc là phiên bản hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình. Xem cái ảnh hồi nhỏ của cô mà đến giờ anh vẫn giữ là biết. Cô còn nhỏ tuổi đã tươi cười đến lão luyện thành thục. Có khi ở trước mặt con trai Phùng Khác Chi cũng cảm thấy mình không thể không thu liễm, miễn cho không cẩn thận mất đi uy nghiêm của cha thì không xong.

Nhưng con gái thì không thế, vừa kiều vừa mềm, giống một cục bông, rất thích quấn lấy Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi cũng vô cùng yêu thương cô, hận không thể hái sao trời cho cô  bé.

Nghe con gái cáo trạng, anh vừa lái xe vững vàng vừa liếc mắt nhìn con trai, hơi hơi khụ một tiếng rồi ôn nhu dỗ con gái: “Không sao, ba ba đang nghe mà. Ba ba rất thích nghe.”

“Anh cũng đang nghe.” Lúc này An An mới như lấy lại tinh thần, xoay mặt vội ồn ào dỗ em, “Vừa rồi anh đang nghĩ mẹ mấy giờ về cho nên mới không trả lời câu hỏi của em.” Cậu nhóc bổ sung một câu, lại tri kỷ mà giúp em gái lật sách.

Nhạc Nhạc cũng nhớ mẹ. Mẹ luôn bận rộn như vậy, so ba ba còn muốn bận hơn. Sắp một tuần bọn họ chưa thấy mẹ rồi.

“Ba ba, hôm nay khi nào thì mẹ về?” Cô lập tức hỏi cha.

“Buổi tối là về. Mẹ vất vả một tuần, lúc ăn bữa tối xong hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm, để mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm, được không?” Anh cười tủm tỉm nói.

“Được ạ.” An An gật đầu.

“Vâng. Ba ba cũng phải cùng mẹ sớm đi ngủ nhé, buổi tối không cần ba ba kể chuyện xưa cho con nữa.” Con gái nhỏ tri kỷ càng làm Phùng Khác Chi mặt mày hớn hở.

Ô tô lái ra khỏi trường học, lúc đi qua một sạp báo bên đường, Phùng Khác Chi bỗng nhiên nhớ tới một việc. Xe đã chạy qua lại vòng về, dừng bên cạnh. Anh hạ cửa kính, ló đầu ra hỏi chủ quán: “Có tạp chí phụ nữ thời đại không?”

Chủ quán là một người phụ nữ da đen tròn vo, vội mang báo đến. Phùng Khác Chi lật nhanh vài tờ, tầm mắt hơi dừng lại rồi lập tức thành toán, lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục lái xe về phía trước.

“Ba ba mua quyển sách này làm gì?” Con gái thăm dò lại đây, tò mò hỏi.

“Về nhà cho mẹ xem.” Phùng Khác Chi nói.

Anh mang theo hai đứa nhỏ về tới gần căn nhà có bảo vệ canh gác 24 giờ. Từ xa lão Diêm đã thấy ô tô của anh, sớm đã mở cửa nghênh đón. Chờ xe tới cửa, không cần anh hỏi ông ta đã lập tức cười nói: “Cửu công tử, thiếu nãi nãi cũng vừa mới về, đang chờ cậu cùng tiểu công tử còn có tiểu tiểu thư đó!”

Nghe nói mẹ đã ở nhà, con gái hoan hô một tiếng, mà trên mặt con trai cũng lộ ra tươi cười. Chờ xe dừng lại, Nhạc Nhạc không kịp thu dọn đồ của mình đã đẩy cửa xuống xe, chạy vội qua hoa viên đi về phía nhà chính.

An An ở lại giúp em gái thu thập sách vở, áo khoác và cả cuốn truyện ở ghế sau, rồi cũng đuổi theo.

Mạnh Lan Đình biết Phùng Khác Chi sẽ tự mình đi đón con vào cuối tuần, nói thế nào cũng không đổi nên cô cũng không cần nhọc lòng. Vừa đến nhà được một lát, chỉ kịp thay quần áo, xuống phòng bếp cùng má Phùng còn có A Hồng năm trước cùng người nhà theo bọn họ đến đây thương lượng tối nay ăn gì thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân bạch bạch vang lên, tiếng nói như chuông bạc của con gái cũng vang lên theo.

“Mẹ đã trở lại! Con cũng về rồi nè!”

“Thiếu nãi nãi mau đi ra đi. Nơi này có chúng tôi rồi!” Má Phùng cười thúc giục cô đi ra ngoài.

Mạnh Lan Đình đi vào phòng khách, thấy con gái giống một con chim nhỏ vui sướng chạy như bay về phía mình thì trên mặt lộ ra tươi cười, ngồi xổm xuống, dang tay đón cô vào lòng, hôn lên mặt cô.

“Mấy ngày nay mẹ đều nhớ con, con có nhớ mẹ không?”

“Có nhớ. Anh cũng nhớ. Ba ba cũng nhớ mẹ.” Con gái ngọt ngào nói, lại vươn hai cái cánh tay ôm lấy cổ cô, mặt dán vào mặt cô.

Mạnh Lan Đình lại hôn con gái sau đó buông con gái ra đi đến ôm con trai đang đứng ở một bên chờ đợi, rồi hôn thằng bé.

Đứa nhỏ có chút xấu hổ, mặt hơi hơi đỏ nhưng vẫn đứng đó, ngoan ngoãn mà để mẹ hôn mình một ngụm, lúc này mới nói: “Ba ba ở phía sau.”

Phùng Khác Chi sau một hồi lâu mới đi đến, trong tay cầm một cuốn tạp chí. Mạnh Lan Đình đi qua đón, nhìn cuốn tạp chí. Anh mang về là tờ tạp chí thời đại của phụ nữ, hiện rất được các cô gái hoan nghênh. Nội dung bên trong phần nhiều vì giảm béo, cổ vũ phụ nữ làm việc, kiếm tiền, hấp dẫn người khác phái, đồng thời giới thiệu những kiểu tóc và quần áo thịnh hành nhất. Lúc rảnh cô ngẫu nhiên sẽ xem một chút.

“Anh cũng đọc cái này hả?” Cô kỳ quái mà nhìn anh một cái.

“Cho em xem.” Anh cười đắc ý mà nói.

Mạnh Lan Đình cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng cũng là bộ dạng đã lâu không thấy nên  cười nhận lấy tờ tạp chí.

“Em cứ xem đi, vừa xem vừa nghỉ ngơi. Anh mang bọn nhỏ lên lầu.” Phùng Khác Chi ấn Mạnh Lan Đình ngồi lên sô pha, còn cực kỳ săn sóc mà đem tờ tạp chí mình vừa mang về nhét vào tay cô, rồi mới tay trái ôm con trai tay phải ôm con gái, mang theo hai người lên lầu thay quần áo.

Mạnh Lan Đình cúi đầu, tùy ý lật giở, lại nhìn thấy một bài báo thì dừng lại nhìn chằm chằm hồi lâu. Cô thật sự nhịn không được, lấy tạp chí che mặt, một người ngã ra sô pha mà ôm bụng cười.

Ăn xong cơm chiều, Phùng Khác Chi nói anh còn có chút việc, muốn đi thư phòng xử lý. Mạnh Lan Đình cùng A Hồng giúp hai đứa nhỏ tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Con trai đọc sách, còn Mạnh Lan Đình cùng con gái chơi cờ. Chơi đến hơn 8 giờ, cách thời gian đi ngủ còn một lát, Phùng Khác Chi ước chừng cũng đã làm tốt chuyện của mình nên cũng tới, hai tay đút túi quần, nghiêng nghiêng mà dựa vào khung cửa bên cạnh tươi cười nhìn mấy người rồi nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Con trai ngẩng đầu nhìn cha lại thu được ánh mắt anh phóng tới thì kéo tay mẹ đang chơi cờ với em gái nói: “Mẹ, con và em đi ngủ. Mẹ cũng cùng ba ba đi ngủ đi.”

Em gái đang chơi vui vẻ nên muốn lắc đầu thì bỗng nhiên nhìn thấy cha tới, nhớ lúc chạng vạng ở trong xe đã đồng ý nên cũng gật đầu nói tốt.

Mạnh Lan Đình dắt tay con trai đưa về phòng. Phùng Khác Chi cũng đi đến bế con gái đưa về phòng. Mạnh Lan Đình giúp con trai đắp chăn xong thì hôn lên trán thằng bé, chúc ngủ ngon rồi mới tắt đèn đi ra ngoài. Cô đi vào phòng con gái bên cạnh đó, cũng dàn xếp tương tự rồi mới cùng Phùng Khác Chi ra khỏi phòng, lại bị anh nắm tay mang về phòng ngủ của hai người.

Tới cửa, Mạnh Lan Đình muốn đẩy cửa đi vào thì bỗng nhiên bị anh ngăn lại.

“Nhắm mắt lại.” Phùng Khác Chi nói.

“Anh muốn làm gì?” Mạnh Lan Đình đề phòng mà nhìn anh.

“Nghe lời đi.”

Mạnh Lan Đình chần chờ rồi nhắm mắt.

“Không được, anh phải bịt mắt em lại. Em là chúa không nghe lời.” Bên tai cô truyền đến tiếng anh lẩm bẩm. Mạnh Lan Đình mở mắt ra, thấy anh cười tủm tỉm mà lấy từ trong túi ra một cái cà vạt, không để cô phản đối đã dỗ dành “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích”, sau đó nhanh chóng bịt mắt cô lại, rồi thắt nút.

“Đi theo anh.” Anh lúc này mới yên tâm, đẩy cửa ra, nắm tay cô mà đi vào.

Mạnh Lan Đình đành phải đi theo anh chậm rãi vào phòng, đi được chục bước thì ngừng lại.

“Anh bảo em mở mắt thì em mở nhé.” Giọng anh lại vang lên bên tai, ôn nhu vô cùng, sau đó anh cởi cà vạt cho cô.

“Em mở mắt đi.”

Mạnh Lan Đình chậm rãi mở to mắt. Phòng ngủ không bật đèn, thay vào đó cả căn phòng được chiếu sáng bởi một cái giá cắm nến tinh xảo. Dưới ánh nến mờ ảo, Mạnh Lan Đình nhìn thấy trên giường có cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim.

Ở giữa hình trái tim có thả một bó hoa tươi. Cô mở to hai mắt, bị một màn trước mắt làm cho không kịp phản ứng, chần chờ một lúc rồi chậm rãi nhìn về phía Phùng Khác Chi đang đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

“Hôm nay……, là ngày mấy?” Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ, nhưng nhất thời không nhớ nổi ngày này là ngày gì.

Phùng Khác Chi cầm hoa tươi lên, đưa tới trước mặt cô, nhìn chăm chú vào mắt cô rồi thấp giọng nói: “Lan Đình, em quên rồi sao, ngày này 10 năm trước…”

Từ từ! Cô nhìn đóa hoa hồng kiều diễm trước mặt, đột nhiên nhớ đến kỹ ức khi xưa.

Cô nhớ ra rồi! Ngày này 10 năm trước, trong những năm tháng chiến hỏa bay tán loạn, anh đã cầu hôn cô. Thời gian qua lâu như vậy, búng tay một cái cứ thế vụt qua, mà trong khoảng thời gian này, có quá nhiều việc đã xảy ra, người đến người đi cũng nhiều.

Nhưng hiện tại nhớ tới thì cái đêm cô nhận được lời cầu hôn của anh trong căn hầm trú ẩn đơn sơ trên sườn núi vẫn mới như ngày hôm qua.

Tầm mắt cô lại xẹt qua trái tim bằng cánh hoa hồng dưới ánh nến lay động ở một bên, chậm rãi ngước mắt, nhìn khuôn mặt thâm tình đang chăm chú nhìn mình của người trước mặt, hốc mắt chậm rãi ươn ướt. Cô vừa cười, vừa gật đầu: “Em biết! Em biết! Là ngày kỷ niệm 10 năm anh cầu hôn em!”

Phùng Khác Chi cười, giơ tay lau nươc mắt cho cô, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô nói: “Thực ngoan, cũng không quên. Anh có thưởng cho em.”

Giọng anh giống như đàn cello, vừa trầm thấp chấn động lại hoa lệ. Tim Mạnh Lan Đình như nở hoa, vì anh mà nở rộ.

Anh hôn cô, ngay sau đó buông cô ra, dưới ánh mắt cô anh đi đến bên máy quay đĩa, đem một cái đĩa lấy xuống rồi lắp vào. Đĩa nhạc xoay tròn, trong tiếng sàn sạt nhỏ, dần truyền đến tiếng nữ ca sĩ thầm thì, khàn khàn hát lời hát đầy nhịp điệu.

Vẫn là Ella Fitzgerald. Lúc này cô ấy lại hát bài Love and Kisses.

“Phùng thái thái, tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy không?” Trong tiếng hát, Phùng Khác Chi về đến trước mặt Mạnh Lan Đình, vươn tay với cô. Anh nhìn chăm chú vào cô, trong mắt có ánh sáng, tươi cười trên khuôn mặt thật mê người. Mạnh Lan Đình cảm thấy mình sắp say rồi.

Cô vươn tay về phía anh, đem cả người mình đều giao cho người đàn ông cực kỳ giỏi khiêu vũ này. Hai tay anh chậm rãi vòng quanh eo cô. Mặt Mạnh Lan Đình dán lên ngực anh, nhắm mắt. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ cảm nhận hô hấp và tiếng tim đập của nhau cùng lời bài hát Love and Kisses.

Giống như rơi vào mộng cảnh, trong lúc hoảng hốt, Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nhớ tới một năm kia bọn họ quyết định ra khơi, bắt đầu lại lần nữa.

Đó là một đoạn thời gian mơ màng mà do dự. Anh nói ngày đó còn thiếu niên, anh không màng tất cả trộm ghi danh vào trường quân đội là để xua đuổi kẻ xâm lược. Nếu một ngày kia, giặc ngoại xâm lại lần nữa xâm lấn, mặc dù tới lúc đó anh chỉ còn một chân cũng sẽ không chút do dự trở lại chiến trường.

Chỉ cần anh còn có đôi tay có thể cầm súng. Nhưng hôm nay mọi thứ đã không phải những gì anh mong muốn. Anh nói với cô, những năm tháng thiếu niên đó anh không thể phản bội. Anh cũng nói với cô tương lai có một ngày anh già, cháu trai cháu gái chưa chắc đã cần anh giúp. Nhưng để phòng vạn nhất, anh vẫn muốn vì chúng làm chút việc, vì bọn chúng lập một cái quỹ.

Cứ như vậy, 5 năm trước bọn họ rời tổ quốc, ra khơi đến nơi này. Anh nói, anh vĩnh viễn cũng sẽ không sửa quốc tịch.

Anh là người Trung Quốc.

Cuối cùng anh nói, anh hy vọng cô quyết định và được cô ủng hộ.

Sao cô có thể không ủng hộ quyết định của anh chứ? Chồng cô, cái người tên Phùng Khác Chi này sinh ra đã là một con diều hâu, đã định sẽ không dừng cánh.

Anh phải là người nổi bật. Đây chính là lời thề khi cô nhận lời cầu hôn của anh 10 năm trước.

“Lan Đình, em có thấy anh được chọn làm người đàn ông có mị lực nhất trên tạp chí phụ nữ không?” Bỗng nhiên, bên tai cô truyền đến tiếng anh nói.

Mạnh Lan Đình tức khắc nhớ tới lúc chạng vạng anh vừa trở về đã đưa cô cuốn tạp chí. Cảm giác lãng mạn lập tức bị đánh gãy. Cô cực lực nhịn cười, à một tiếng.

“Tạp chí có nói mặt anh có hình dáng của đàn ông phương Tây, lại có sự tuấn tú nội liễm của đàn ông phương Đông. Em thấy sao?” Giọng anh có chút dương dương tự đắc.

“Phùng Khác Chi, anh không biết hả? Chủ biên tờ tạp chí đó em có quen, năm ngoái cô ấy đến trường em, tiền của cô đều đầu tư vào quỹ của anh. Cho nên……” Cô hơi hơi khụ một chút, “Em cảm thấy, anh tốt nhất cũng không nên tin tưởng đánh giá này……”

Phùng Khác Chi lập tức dừng bước.

“Còn nữa, cái bài phỏng vấn trên báo thương mại kia là sao? Cái gì nhất kiến chung tình! Nhiệt liệt theo đuổi! Em chỉ nhớ vừa gặp là anh đã nhéo đầu cắt tóc của em! Anh thành thật khai mau, cái người lúc ấy nhất kiến chung tình, nhiệt liệt theo đuổi rốt cuộc là ai?”

Phùng Khác Chi không thèm nhảy nữa, anh cũng buông tay đang ôm eo cô. Mạnh Lan Đình ngước mắt, thấy anh thở phì phì mà nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt rất không vui.

“Anh giận hả?” Mạnh Lan Đình vươn tay, sờ sờ mặt anh.

Anh quay đầu đi, né tránh tay cô.

“Ngoan, đừng tức giận nữa.” Mạnh Lan Đình dán tới trong ngực anh, nâng cánh tay ôm cổ anh, kéo đầu anh về phía mình. Cô hôn lên cằm anh nói, “Em nói giỡn với anh thôi. Em nói cho anh một bí mật…… Lần đầu tiên lúc nhìn thấy anh ở Thượng Hải, em đến giờ vẫn nhớ như in tình cảnh lúc đó. Anh ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn em, lúc vừa nhìn thấy anh thì em đã nghĩ, anh là thiếu niên lang nhà ai, sao lại đẹp như thế……”

“Nói khoác!” Lúc này anh rốt cuộc mới quay mặt về hừ một tiếng.

“Là thật. Nếu không phải kế tiếp anh hư như vậy, còn cắt tóc em thì nói không chừng khi đó em sẽ yêu anh ngay……” Cô ghé môi đến bên tai anh, tiếp tục mềm giọng mà dỗ.

Phùng Khác Chi rốt cuộc chuyển từ giận sang vui, sờ sờ mặt mình sau đó ôm cô lên giường. Sau một nụ hôn nồng nhiệt, Mạnh Lan Đình nghe được anh nói bên tai mình: “Lan Đình, anh cũng nói cho em chuyện này. Tờ hôn thư năm đó anh chẳng những xé còn giẫm một cái. Aizzz, trước kia anh thật là hỗn đản.”

“Em đã sớm đoán được. Anh còn cái gì gạt em, mau nói đi.”

Anh sửng sốt, suy nghĩ xong thì nói, “Em còn nhớ trước kia cha tìm không thấy ảnh chụp hồi nhỏ của em không? Là anh trộm đi đó.”

Mạnh Lan Đình nhịn cười, ừ một tiếng: “Anh có phải trộm hôn hôn ảnh hồi nhỏ của em không?”

Anh lại sửng sốt: “Sao em biết?”

“Có chuyện gì mà anh có thể giấu em chứ?”

Phùng Khác Chi trố mắt một lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói một câu.

“Cái này, em không đoán được đúng không?” Anh có chút đắc ý.

Mạnh Lan Đình ghé vào gối cười đến cả người cuộn lại, hai vai đều run lên. Anh hồ nghi mà nhìn chằm chằm cô: “Em cười cái gì? Đừng nói là em cũng biết nhé? Em nghe ai nói?” Sắc mặt anh bỗng nhiên biến đổi.

Mạnh Lan Đình chỉ lo cười, làm gì còn nói được lời nào.

Sắc mặt Phùng Khác Chi càng ngày càng khó coi, đột nhiên nhào tới cọ cô: “Mau nói!”

Mạnh Lan Đình cười đến bụng đều đau, liên tục xin tha, cuối cùng ngừng lại. Cô thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm thì mới cắn cắn môi, rốt cuộc thấp thấp mà nói: “Em tự mình nghĩ ra, lúc ấy anh nhanh như vậy…… Em giống như bị muỗi cắn một phát đã xong rồi……” Cô nhịn không được lại che lại mặt ha ha mà nở nụ cười.

Sắc mặt Phùng Khác Chi càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm cô một lát sau đó hung tợn mà đè cô ở dưới thân, “Chờ đó! Ai bảo em kêu anh nói hươu nói vượn……”

Tiếng cười, tiếng uy hiếp, tiếng xin tha hợp với giai điệu khàn khàn duyên dáng của người hát bài “Love and Kisses”, một đêm tươi đẹp mới vừa bắt đầu.

Bọn họ sẽ hạnh phúc, thẳng đến đầu tóc hoa râm, thiên hoang địa lão.

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach

3.Gửi thẻ cào điện thoại Viettel

Hải thượng hoa đình – Chương 95

Tiểu thư Elizabeth là phóng viên của tờ《 tạp chí thương mại 》của New York. Tạp chí ra đời hai mươi năm, lấy những giải thích độc đáo đi sâu cùng những tin tức chuyên nghiệp mà trở thành tạp chí thương mại có số lượng phát hành lớn nhất trên toàn thế giới. Tờ tạp chí cũng là tài liệu trên bàn của những đầu sỏ về tài chính, cùng quan viên chính phủ cao cấp và tinh anh trong các ngành sản xuất.

5 năm trước, một người phương Đông vô danh tới Phố Wall rồi nhanh chóng nổi lên. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta đã sáng tạo ra công ty đầu tư trứ danh Demete, lấy thành công nhanh chóng và những hành động chính xác để đầu tư vào các vụ mua bán công ty, khiến đông đảo người trong nghề phải ghé mắt. Anh ta nhanh chóng trở thành nhà đầu tư đứng đầu phố Wall. Quỹ đầu tư của anh trở thành mục tiêu tranh giành. Bản thân anh ta cũng được bình chọn là người có ảnh hưởng nhất phố Wall trong hai năm liền.

Người này không có tên tiếng Anh, anh ta là người Trung Quốc. Từ khi xuất hiện ở phố Wall, từ ngày đầu tiên anh ta đã lấy tên tiếng Trung là Phùng Khác Chi của mình để giao dịch. Những người khác ở phố Wall cũng đều gọi anh là “Phùng”.

Ánh mắt của Phùng tinh chuẩn vô cùng, anh ta lại có gan mạo hiểm, thủ đoạn càng thiết huyết có chút gần như phá luật. Người đi theo anh thì tôn thờ anh ta vô cùng, nhưng kẻ bị phá sản thì nguyền rủa anh ta là quỷ hút máu.

Danh tiếng của anh ta ở phố Wall cứ thế tăng lên, có người còn đồn thổi về bối cảnh xuất thân của người này. Nhưng anh ta làm người rất khiêm tốn, không nhận bất kỳ phỏng vấn nào của báo chí, cho dù đó là tạp chí thương ngại nghiêm túc. Hai năm liên tiếp, trong tiệc Carnival đầu năm của tạp chí này anh ta cũng không tham gia. Gần đây, thị trường còn đồn đại anh ta được vị nguyên lão trứ danh của phố Wall là chủ tịch Felix tiền nhiệm của công ty tín dụng lớn nhất nơi này vô cùng thưởng thức, cố ý xát nhập công ty nhằm tạo ra một tập đoàn liên hợp. Phóng viên các báo thương mại cảm thấy vô cùng hứng thú với anh ta, cũng tìm mọi cách để phỏng vấn nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thành công.

Elizabeth nghe nói có một tờ nhật báo trứ danh để có được những hoạt động ngày thường của anh ta mà cho người đi chụp lén. Tất nhiên kết quả cuối cùng chính là còn chưa vào được gần nơi anh ta ở thì đã bị bảo vệ ném ra ngoài, máy ảnh cũng bị đập vỡ.

Tờ tạp chí này ra đời đã 20 năm, chủ biên hy vọng cô có thể làm một bài sưu tầm về Phùng, để làm tin đặc biệt.

Từ mấy năm trước khi Phùng vừa mới bộc lộ tài năng ở phố Wall thì Elizabeth đã chú ý tới người đàn ông phương Đông xa lạ này. Cô cũng từng nhiều lần liên hệ, hy vọng được phỏng vấn nhưng vẫn luôn bị văn phòng của anh ta cự tuyệt. Hiện tại cô lại lần nữa nhận nhiệm vụ.

Lúc trẻ cô tốt nghiệp khoa tin tức của đại học Iowa, một trong những đại học đầu tiên tiếp nhận nữ sinh viên. Sau đó cô lại nỗ lực gấp nhiều lần mới tổng hợp đủ điều kiện để đánh ra một con đường trong cái giới mà đàn ông vốn chiếm địa vị tuyệt đối này.

Sau 10 năm làm việc cô đã thành công phỏng vấn những nhân vật trứ danh của các ngành nghề. Cô cũng có chút quan hệ cá nhân với lão Felix nên đưa ra đề nghị hỗ trợ để lão ở giữa giật dây, sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Mà ông ta cũng đồng ý nhưng có nói đây là vấn đề cá nhân của Phùng, anh ta không thích xuất đầu lộ diện trước mặt người khác, cho dù là lên tạp chí. Ông ta sẽ không dùng quan hệ cá nhân mà can thiệp vào quyết định riêng của anh nhưng sẽ giúp nói một lời, còn anh ta chịu hay không thì tùy.

Elizabeth cảm ơn rồi rời đi. Đây chỉ là đòn mở đầu. Sau đó cô vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ văn phòng của Phùng. Căn cứ theo tin tức nghe được thì hôm nay anh đi tham dự cuộc đua thuyền buồm của câu lạc bộ hạng nhất, ước chừng 5 giờ chiều sẽ kết thúc, thuyền buồm sẽ về cảng.

Cô đã sớm chạy tới cảng nữ thần tự do ở Manhattan và chờ ở đó. Chưa đến 5 giờ thì một cán bộ của câu lạc bộ dẫn cô đến đã chỉ vào một con buồm giương cánh ở xa, nói đó chính là thuyền của Phùng.

Thuyền buồm rất nhanh đã trở lại bờ biển. Elizabeth thấy được gương mặt trên ảnh chụp mà cô đã nhìn thấy vô số lần, cũng vô cùng quen thuộc. Cô biết bề ngoài anh xuất chúng, nhưng nhìn đến người thật thì vẫn có chút ngoài ý muốn.

Người đàn ông Trung Quốc này cao không thua người phương Tây, dáng người thon chắc. Căn cứ theo kinh nghiệm của cô thì cơ thể anh hẳn là không có chút mỡ thừa nào, tràn ngập cảm giác nam tính. Anh có làn da hơi đen, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, người thoạt nhìn trẻ và có mị lực hơn so với ảnh chụp. Cùng thuyền, ngoài mấy trợ thủ còn có một đứa bé trai tầm 6,7 tuổi cũng mặc trang phục thi đấu.

Đứa bé trông rất giống anh, hẳn là con anh. Elizabeth nghe nhân viên nói con của Phùng thích lướt sóng và thuyền buồm vì thế hôm nay có thi đấu hiển nhiên anh sẽ mang con theo.

Dưới ánh nắng chói chang ở cảng, anh cùng đứa trẻ kia thu dọn xong thì đem việc còn lại giao cho trợ thủ rồi cười nói đi lên bờ. Đứa nhỏ có vẻ rất hưng phấn, vừa đuổi theo cha vừa cao giọng dùng tiếng Trung Quốc mà nói chuyện với cha mình. Dù đã học nửa năm thứ ngôn ngữ này nhưng Elizabeth thấy mình vẫn chỉ là dân ngoại đạo.

Bỗng nhiên đứa nhỏ hình như nói “Mẹ”, cái từ này thì cô nghe hiểu. Cũng không biết thằng bé nói gì mà Phùng nở nụ cười, tựa hồ tán đồng rồi sờ sờ đầu con mình.

Dưới ánh mặt trời, anh ta cười lộ ra hàm răng trắng bóc, chỉnh tề. Hai cha con rất nhanh đã đi đến trước mặt Elizabeth.

“Phùng tiên sinh, chờ một chút! Tôi là Elizabeth, phóng viên tạp chí thương mại, không biết ngài đã nghe Felix tiên sinh nhắc đến tôi chưa?” Elizabeth vội vàng đuổi theo gọi người.

Người đàn ông Trung Quốc này dừng bước chân, cùng đứa trẻ kia quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía cô.

Cô lấy danh thiếp, đẩy tới và lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất mà cô đã luyện tập vô số lần: “Phùng tiên sinh, tạp chí thương mại rất chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng, ngài hẳn có biết đến. Lão Felix tiên sinh chính là bạn của tôi. Chúng tôi hiện nay đang lên kế hoạch cho tờ đặc san kỷ niệm 20 năm, nếu ngài có thể chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi thì đó là vinh hạnh lớn nhất.”

Cô nói xong thì thấy người đàn ông Trung Quốc này chỉ liếc mình một cái, lễ phép nhưng rõ ràng lãnh đạm mà gật gật đầu đáp lại. Anh đưa danh thiếp cho một nhân viên đi phía sau rồi dắt tay con trai xoay người mà đi.

Elizabeth có chút nôn nóng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì chỉ sợ lần sau không có được cơ hội tốt như thế.

“Phùng tiên sinh! Xin hãy tin tưởng năng lực của tôi! Nếu ngài có rảnh, mong ngài xem qua những bài viết của tôi trước kia về lão Felix tiên sinh? Sau khi xem xong ngài lại quyết định có phỏng vấn hay không cũng không muộn!” Cô ta lập tức lại đuổi theo, bổ sung thêm một câu.

Phùng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Phùng tiên sinh! Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi!” Lúc Elizabeth thất vọng nhìn anh, cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội thì bỗng nhiên anh dừng bước, quay người.

“Được rồi. Tôi sẽ để văn phòng mình sắp xếp rồi liên hệ với cô.” Anh dùng tiếng Anh chuẩn để trả lời, sau đó giơ tay sờ sờ mặt con trai mình rồi dắt tay thằng bé đi tiếp.

Elizabeth nhẹ nhàng thở ra, vui sướng không thôi mà nhìn theo bóng dáng hai cha con biến mất trong tầm mắt sau đó vội vàng rời đi, chuẩn bị tư liệu để làm việc.

……

Phùng không để cô phải chờ lâu.

Ba ngày lúc sau, cô đúng hẹn đi tới trước cửa công ty Demete. Bề mặt công ty này thoạt nhìn không có gì nổi bật giữa những biển hiệu công ty san sát ở phố Wall, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng sau cánh cửa này, vào 9 giờ sáng mỗi ngày, Phùng đều đến đây chỉ đạo ra lệnh cho nhân viên, giao dịch mấy trăm triệu đô la, tiến hành các công tác phán đoán để làm cơ sở mua vào và bán ra.

Căn cứ theo điều tra của cô, Phùng tầm 35,36 tuổi, vợ là trợ giảng cho giáo sư Fride trứ danh. 5 năm trước vừa trở lại Mỹ cô ấy đã nhận công việc cũ, ba năm trước đây được nâng lên làm giáo sư. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi vợ anh đã đạt được thành tựu này nhờ vào những nghiên cứu và luận văn xuất sắc.

Anh có hai đứa con song sinh, trước đây từng học trường quân đội Tây Điểm, tham gia cuộc chiến ở Trung Quốc, được phong hàm tướng. Ngoài những điều này, anh tựa hồ còn có thân phận và bối cảnh đặc thù. 5 năm trước cả nhà anh đến Mỹ, anh vừa học tài chính ở Harvard vừa tiến vào phố Wall. Ban đầu anh chỉ làm chút đầu tư, bởi vì phán đoán chuẩn xác nên thanh danh sớm vang dội, được người chú ý. Đến nay anh vẫn chưa nhập quốc tịch Mỹ.

Đây là tất cả những tin tức cá nhân mà Elizabeth biết được về anh. Có thể tiến hành buổi phỏng vấn hôm nay, cô rất chờ mong cũng rất coi trọng. Cô cố ý tỉ mỉ trang điểm để đối phương có ấn tượng mình là người giỏi giang nhất, chuyên nghiệp nhất, đồng thời cũng không mất đi nữ tính.

Cô được một vị thư ký dẫn đến cửa văn phòng của Phùng. Người thư ký kia gõ gõ cửa rồi đẩy ra.

Elizabeth đi vào thấy đây là một căn phòng tầm 50 m2, to rộng. Ba mặt tường là những kệ sách bằng gỗ đỏ chứa đầy sách và những hồ sơ, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ đỏ, đối diện có một loạt sô pha. Chỉnh thể căn phòng đơn giản mà cô đọng, vô cùng phù hợp với tưởng tượng của cô về phong cách cá nhân của anh ta.

Phùng đã ngồi ở trên sô pha, đang chờ cô. Bộ dạng anh hôm nay khác với lúc mặc đồ thi đấu ba ngày trước. Hôm nay nhận phỏng vấn nên anh mặc một bộ tây trang được cắt may vừa vặn, nhìn là biết được thợ trứ danh làm. Đi kèm là áo sơmi trắng như tuyết, cà vạt màu xám, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, trên chân đi một đôi giày da không nhiễm một hạt bụi, đến gót giày cũng không có hạt bụi nào. Cả người anh từ đầu đến chân, ung dung ưu nhã, phong độ xuất chúng khiến Elizabeth thấy trước mắt sáng ngời.

So với bộ dạng lãnh đạm ngày đó ở cảng, hôm nay tuy thần sắc anh vẫn nghiêm túc như cũ nhưng có vẻ khách khí hơn. Thư ký bưng cà phê vào, anh mở miệng mời cô ngồi còn mình cũng ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, anh tùy ý vắt hai chân. Elizabeth nhìn thấy dưới ống quần bên trái của anh lộ ra một đoạn cẳng chân bằng kim loại lạnh lẽo. Cô lập tức nhớ tới tin tức anh tham gia chiến tranh, còn lập chiến công hiển hách. Bởi vì chú ý nên trong ý thức của cô thấy anh giống như một người quen lâu ngày chứ không phải người cô mới gặp ba ngày trước.

Cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như thế. Trước mắt cô hiện ra cảnh anh tham gia thi đấu thuyền buồm xong thì đưa con mình lên bờ. Elizabeth cố áp xuống một nỗi kinh ngạc trào ra trong lòng, cùng một loại cảm giác phức tạp mà cô cũng không hiểu được. Cô thu hồi tầm mắt, lấy ra giấy cùng bút, trên mặt lộ ra tươi cười rồi ngẩng đầu bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Tự nhiên hai người thảo luận không ít những đề tài liên quan đến các hoạt động tài chính và thương mại của anh. Không giống những người trước kia cô từng phỏng vấn, bọn họ đều thao thao bất tuyệt nói mình khác người chỗ còn nào, còn Phùng lại là người có tư duy nhạy bén, tài ăn nói, lại có thể ngắn gọn mà biểu đạt những gì mình muốn nói.

Đây là ấn tượng của cô sau khi nói chuyện với anh không lâu. Phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận lợi. Gặp được người dễ nói chuyện thế này, cảm xúc của Elizabeth lập tức tiến đến trạng thái tốt nhất, lời nói cũng dí dỏm. Ngoài đặt câu hỏi, cô cũng tận tình thể hiện đầu óc và tài ăn nói của mình.

Cô tinh tế cảm nhận rằng tuy anh từ đầu tới đuôi đều là biểu tình ít nói ít cười nhưng đối với bài phỏng vấn này anh khá vừa lòng. Sau khi hỏi xong một câu cuối cùng về việc hợp tác với lão Felix thì thời gian nửa giờ cũng đã qua. Có điều Elizabeth vẫn không muốn đi, cô rất muốn kéo dài cuộc phỏng vấn này. Cô đã hoàn toàn bị trí tò mò chi phối, muốn biết càng nhiều hơn về người đàn ông Trung Quốc này.

Bởi vì là bài về nhân vật nên nếu đối phương nguyện ý phối hợp cô cũng có thể hỏi một ít những nội dung ngoài chuyên môn. Tầm mắt cô rơi xuống bàn làm việc bên cạnh. Trên góc bàn có để mấy tấm ảnh chụp. Trong đó một cái được lau đến không nhiễm một hạt bụi chụp một ông lão người Trung Quốc tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi và hình dáng thoạt nhìn có chút giống Phùng.

“Phùng tiên sinh, xin cho phép tôi mạo muội đoán, vị lão nhân này là cha ngài sao?”

Phùng nhìn chăm chú vào khung ảnh, gật đầu: “Phải. Cha tôi. Là người tôi vô cùng tôn kính.”

“Tôi nghe nói người Trung Quốc đều có thói quen cùng ở với cha mẹ. Ông ấy có ở với mọi người không?”

Phùng nhìn cô một cái đáp, “Cha tôi đã qua đời năm trước.”

Cô sửng sốt, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết. Không nên hỏi cái này.”

Phùng nói: “Không sao, người ta luôn có một ngày thế này. Cha đi rất an tường, lúc ấy tôi và vợ cùng bọn nhỏ đều ở bên. Ông ấy thật vui mừng, nói cả đời này ông ấy đã sống rất xuất sắc, cũng không có gì tiếc nuối.”

Bởi vì liên quan đến Phùng, Elizabeth cũng hiểu biết một chút việc thời trẻ của cha anh, biết ông ấy cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió ở Trung Quốc vì thế gật đầu nói: “Ông ấy hẳn sẽ vì đứa con trai như ngài mà kiêu ngạo.”

Cô nhẹ nhàng đổi đề tài, “Phùng tiên sinh, ngài đương nhiên biết ngài liên tục hai năm đều được bầu làm nhân vật của năm tại phố Wall. Nhưng ngài đại khái còn không biết ngoài cái này, tháng trước ngài còn vượt qua rất nhiều tài tử Hollywood được bầu chọn là gương mặt đàn ông có mị lực nhất thế giới. Đối với điều này ngài có cảm tưởng gì?”

Cô nhìn chằm chằm anh. Phùng ngây người sau đó nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh từ khi cô bước vào văn phòng này. Anh cười giống như băng tuyết tan rã, ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây. Chẳng khoa trương chút nào khi nói Elizabeth thấy tim mình cũng hơi nhảy lên vì nụ cười này.

“Cảm ơn. Đây hẳn là tin tốt. Chỉ mong vợ tôi có thể nhìn thấy và cũng có ý kiến như thế thì tốt.” Anh mỉm cười, hài hước mà đáp một câu.

Elizabeth sửng sốt, nhịn không được lại nhìn một tấm ảnh gia đình khác đặt trên bàn anh. Một cô gái trẻ tuổi mỹ lệ mặc sườn xám của Trung Quốc ngồi sóng vai với Phùng đang mặc quân trang. Trên đùi họ đều ôm một đứa nhỏ chừng 1 tuổi, trên mặt là nụ cười, hơi thở hạnh phúc cứ thế lan ra.

Cô không nghĩ tới anh sẽ chủ động đề cập đến vợ mình một cách ôn nhu như vậy. Elizabeth giống như đánh hơi được điều gì, vội hỏi: “Phùng tiên sinh, ngài có để ý tôi hỏi chuyện về vợ ngài không? Tôi biết cô ấy là giáo sư dạy toán, cũng đã nhìn thấy ảnh hôn lễ của hai người ở Thượng Hải. Hôn lễ lúc đó đúng là vô cùng oanh động, vợ ngài cũng thật xinh đẹp. Trước hôm nay tôi cũng đã hỏi qua chút phong tục tập quán của người Trung Quốc. Nghe nói ở rất nhiều nơi tại Trung Quốc, cha mẹ xuất phát từ việc ổn định gia đình cho con hoặc mục đích nào khác mà sẽ thay con cái định ra hôn ước từ nhỏ. Rất nhiều đôi vợ chồng chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn. Tôi rất tò mò việc ngài và vợ quen nhau và yêu nhau như thế nào?”

Phùng lại cười: “Cô nói đúng. Tôi và vợ tuy muộn mới gặp nhau nhưng khi còn rất nhỏ,” anh vươn tay, so so chiều cao rồi cường điệu nói, “Nhỏ như vậy đã định hôn ước. Lần đầu gặp mặt tôi đã bị cô ấy làm choáng váng, nhất kiến chung tình, nhận định đời này không phải cô ấy thì không cưới. Tôi nhiệt liệt theo đuổi cô ấy, mà vợ tôi cũng rất nhanh đã bị tình cảm chân thành của tôi đả động. Sau đó chúng tôi kết hôn cho tới bây giờ. Tôi nghĩ cô có thể viết đoạn này lên báo.”

Anh nhìn chăm chú vào nữ phóng viên vừa giật mình lại yêu thích và ngưỡng mộ câu chuyện của anh, nói: “Tiểu thư Elizabeth, nói thẳng ra thì sở dĩ tôi nhận lời phỏng vấn của cô cũng liên quan đến vợ tôi. Qua mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm 10 năm tôi cầu hôn cô ấy. Tôi muốn mượn cơ hội này để lần nữa thổ lộ tình cảm của mình, cảm ơn cô ấy đã nhiều năm làm bạn. Hy vọng đến lúc đó, cô ấy sẽ có một niềm vui nho nhỏ.”

Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Elizabeth vừa mừng vừa sợ, vội vàng ghi lại, hỏi ngày rồi nói: “Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài yên tâm……”

Bỗng nhiên, cô nghĩ tới cái gì nên vội dừng bút, mê hoặc mà ngước mắt nói, “Từ từ, Phùng tiên sinh, căn cứ theo tư liệu của tôi, ngài và vợ cưới nhau chưa đến mười năm……”

Phùng hơi hơi mỉm cười: “Đây là bí mật giữa tôi và vợ mình, không thể nói ra.”

Elizabeth nhún vai, ghi nhớ lại.

Phùng nhìn đồng hồ trên tay, Elizabeth biết thời gian phỏng vấn đã lâu, tuy vẫn lưu luyến nhưng cô biết mình không thể mạnh mẽ kéo dài. Cô thu thập bút và sổ rồi cảm ơn anh đã nhận phỏng vấn, sau đó đứng dậy rời đi.

Phùng đưa cô tới cửa văn phòng. Elizabeth dừng chân trước khi ra cửa, lại cúi đầu nhìn chân trái bị ống quần che mất của anh, chần chờ một chút rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Phùng tiên sinh, nếu tôi đoán không nhầm thì chân ngài hẳn là bị thương trong cuộc chiến. Ngài chẳng những là nhà đầu tư thành công mà còn là một người đàn ông chân chính. Tôi vô cùng kính nể ngài. Chúc ngài cùng ngài và phu nhân vĩnh viễn hạnh phúc.”

Phùng hơi hơi mỉm cười: “Cảm ơn lời chúc của cô, tôi tin cô cũng sẽ có hạnh phúc. Buổi phỏng vấn này rất tốt. Tôi hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bài báo.”

 

************************************************************

Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx

***********************************************************

Hải thượng hoa đình – Chương 94

Chạng vạng, Mạnh Nhược Du mang theo một vị tiểu thư trẻ tuổi đoan trang đến, hai người tay nắm tay mà tới.

Trong mấy năm chiến tranh, Mạnh Lan Đình đã sớm biết sự tồn tại của vị tiểu thư này nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Cô ấy tên là Ôn Sâm, xuất thân từ một thế gia cũ ở Kim Lăng, trước khi có chiến tranh là sinh viên ở Kim Lăng sau đó người nhà bất hạnh qua đời nên cô ấy tòng quân, trở thành một nhân viên trực tổng đài. Đó là lúc Mạnh Nhược Du và cô ấy quen nhau, rồi yêu nhau. Hiện tại chiến tranh kết thúc nên hai người chuẩn bị kết hôn.

Ôn tiểu thư thông tuệ mà ôn nhã, bị Mạnh Nhược Du đưa đến thì mặt hơi đỏ, cung cung kính kính mà theo Mạnh Nhược Du gọi Mạnh Lan Đình là chị: “Từ lâu đã nghe nói về chị, Nhược Du thường xuyên nhắc đến chị với em, mà em cũng luôn hy vọng sớm được gặp chị. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, em đúng là vô cùng vui mừng.”

Mạnh Lan Đình thực thích Ôn tiểu thư, cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho cô rồi thương lượng chuyện kết hôn của hai người.

Mạnh Nhược Du nói: “Cảm ơn chị, nhưng em và Ôn Sâm đã thương lượng sẽ không làm đại hôn lễ. Qua mấy ngày nữa bọn em đi đăng ký rồi mời vài người bạn và người thân cùng nhau ăn bữa cơm, chứng kiến cho bọn em sau đó bọn em sẽ ra nước ngoài.”

Anh dừng một chút mới nói, “Cuộc chiến này sở dĩ chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng đều là dựa vào ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ ở tiền tuyến không sợ hy sinh, nguyện cho đất nước từ nay sạch bóng quân thù. Nhưng nếu chỉ có hy sinh thì đúng là bi tráng mà không cam lòng. Chuyên ngành em học trước đây chính là xây dựng công trình, lúc không phải đánh giặc thì em vẫn luôn tự đọc và nghiên cứu về phương tiện hàng không. Chị, em đã xin sửa chuyên ngành thành sửa chữa động lực, chờ sau này học xong em sẽ về nước góp sức.”

Cậu ta nhìn về phía Ôn Sâm nói, “Cô ấy cũng ủng hộ em. Bọn em sẽ cùng nhau ra nước ngoài học tiếp.”

Ôn tiểu thư mỉm cười, cùng Mạnh Nhược Du liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Lan Đình gật đầu nói: “Nhược Du nói đúng, em cũng muốn nói những điều này. Hy vọng chị có thể ủng hộ.”

Mạnh Lan Đình nhìn chăm chú vào em trai của mình. Trong ánh mắt cậu ta có kiên định, ánh mắt sáng ngời mà bình tĩnh. Trong lòng cô trào ra một cảm giác vui mừng xưa nay chưa từng có. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác Nhược Du đã sớm trưởng thành, là một người đàn ông chân chính. Thằng bé có khát vọng và lý tưởng của mình, người làm chị như cô ngoài kiêu ngạo vì cậu ta thì có lý do gì mà không ủng hộ chứ?

“Nhược Du, phải cố gắng nỗ lực. Ôn Sâm cũng thế. Chị sẽ vĩnh viễn ủng hộ hai đứa.” Cô đem tay em trai cùng cô gái cậu ta yêu thương đặt cùng một chỗ, nắm thật chặt.

“Thiếu nãi nãi! Bát cô gia bọn họ tới rồi!” A Hồng sớm đã gả cho người, cũng đã sinh con nhưng lúc đi đường nói chuyện lại vẫn hấp tấp như thế.

Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, cùng với Phùng Khác Chi đi ra khỏi phòng khách đón người. Một chiếc ô tô ngừng ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự. Mạnh Lan Đình nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc từ bên ngoài sóng vai mà vào. Hà Phương Tắc mặc một thân quân trang, cánh tay ôm con gái ba tuổi của bọn họ, hai người đều tươi cười mà đi vào trong.

Hà Phương Tắc buông con gái xuống, đi đến trước mặt Phùng Khác Chi. Hai người đều cùng nhau trải qua chiến hỏa, lúc này không hẹn mà cùng duỗi tay ôm chặt bả vai đối phương, một lúc sau mới tách ra.

“Hoan nghênh về nhà!” Phùng Khác Chi cười nói, ngay sau đó ngồi xổm xuống bế cháu ngoại gái yêu quý, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé.

“Cậu, có phải mợ sắp sinh cho cháu em trai và em gái không?” Cô nhóc ngọng líu lo hỏi.

“Đúng vậy, cháu có thích hay không?”

“Thích.”

Phùng Khác Chi “Bá” một cái, lại hôn cô bé một ngụm khen: “Thật ngoan.”

“Cậu cũng thích, rất thích.” Anh liếc mắt nhìn Mạnh Lan Đình, cười tủm tỉm mà nói.

Phùng Lệnh Mỹ nhịn cười, cùng Mạnh Lan Đình nói mấy câu, lại khoác tay cô thấp giọng nói cười mà chậm rãi đi vào trong.

“Lan Đình, Tiểu Cửu đại khái là vui đến choáng váng rồi. Em còn chưa sinh đâu. Chờ nó thật sự làm cha thì em không được để nó quá chiều con bằng không ngày sau người đau đầu chính là em đó.” Cô thấp giọng truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc của mình trong việc dạy con mấy năm nay cho Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Khác Chi ở phía trước ôm cháu ngoại gái chơi đùa, thấy hai người vui cười hớn hở thì khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.

Lúc gia yến, mọi người vây quanh bàn mà ngồi, tiếng hoan hô không dứt, cười nói tưng bừng. Phùng Khác Chi cũng hứng thú bừng bừng, không màng Mạnh Lan Đình cùng các chị ngăn trở mà uống lên vài chén rượu. Xong cơm nước, hai người trở lại phòng ngủ thu dọn xong thì đều lên giường ngủ.

Ước chừng là rượu không làm người say mà là người tự say nên rất nhanh anh đã ngủ mất. Mạnh Lan Đình lẳng lặng dựa vào bên người anh, nhắm mắt lại nghe tiếng hô hấp đều đều quen thuộc của anh, sau đó chậm rãi cũng chìm vào mộng đẹp.

Ước chừng ngủ đến rạng sáng thì cô mơ mơ màng màng, theo thói quen duỗi tay về phía anh nhưng lại thấy trống không nên vội tỉnh lại, mở to mắt. Nương theo ánh sáng mỏng manh, cô phát hiện bên gối không có ai. Cô quay đầu thấy phía trên ban công có một người đang đứng.

Phùng Khác Chi ở nơi đó hút thuốc. Trong bóng đêm tối tăm, điếu thuốc lóe ánh đỏ, lúc sáng lúc tối. Anh sớm đã bỏ thuốc rồi mà. Mạnh Lan Đình chần chờ rồi chậm rãi bò dậy, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Khác Chi”.

Anh nghe được, lập tức dập điều thuốc trong tay, xoay người trở lại phòng ngủ.

“Xin lỗi Lan Đình. Vừa rồi anh tỉnh ngủ, bỗng nhiên cơn nghiện thuốc lá lại tái phát nên đi ra ngoài hút nửa điếu. Chỉ có nửa điếu! Không có lần sau!” Anh không bật đèn, giọng nói nghe thực nhẹ nhàng. Anh ôm cô, cùng cô nằm xuống giường.

“Ngủ đi.” Anh nhẹ nhàng hôn hôn lên trán cô, ôn nhu nói. Mạnh Lan Đình nằm ở trong khuỷu tay anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, anh vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ tiếp nhưng Mạnh Lan Đình lại biết kỳ thật anh vẫn tỉnh. Rốt cuộc cô trợn mắt, thấp giọng hỏi: “Khác Chi, có phải anh có tâm sự không?”

Phùng Khác Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành nói: “Không có. Em đừng nghĩ nhiều. Ngoan, ngủ đi.”

Mạnh Lan Đình chui ra từ trong ngực anh, cúi người duỗi tay bật đèn. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khuôn mặt anh. Cô ghé vào trên ngực anh, nhìn chăm chú vào mắt anh hỏi, “Em biết anh có tâm sự, em muốn anh nói với em.”

Lông mi Phùng Khác Chi nhẹ nhàng chớp động, thấp thấp nói: “Lan Đình, lúc trước anh thật sự không quá để ý. Ý niệm lớn nhất chính là anh còn sống, tiếp tục bá chiếm em đã là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên lo lắng……”

Anh trầm mặc một lát mới nói, “…… Anh hiện tại đã không phải anh trước kia…… Anh không phải người chồng hoàn mỹ của em, ước chừng cũng không làm được một người cha hoàn mỹ…… Anh cảm thấy anh phải xin lỗi em, cũng thực xin lỗi đứa nhỏ sắp chào đời của chúng ta……”

Mạnh Lan Đình chợt hôn lên chặn miệng anh, môi lưỡi mềm mại cạy răng anh cùng anh môi lưỡi dây dưa. Cô nhiệt tình hôn anh mãi đến khi hai người đều thở hồng hộc mà nhiệt độ cơ thể anh cũng trở nên nóng bỏng thì mới buông anh ra. Chờ hơi thở hai người ổn định lại cô nhìn anh nói: “Khác Chi, anh còn nhớ tình cảnh ngày đó em nhận được tin chạy đến bệnh viện nhìn anh không? Em vĩnh viễn cũng sẽ không quên một ngày kia. Tuy lúc ở trên đường em tự nói với mình là không thể để lộ bất kỳ khổ sở nào trước mặt anh nhưng lúc đó em không khống chế được. Lúc nhìn thấy anh là em đã khóc. Chính anh cười an ủi em không ngừng, nói anh không sao, còn nói so với những người đã hy sinh thì anh đã rất may mắn rồi. Anh không cho em khổ sở, muốn em cùng anh vui vẻ. Anh nói đúng, em đã có anh làm bạn, chăm sóc và bảo vệ thì em còn cần gì nữa?”

Ngón tay cô theo lông mi, chậm rãi vuốt ve hình dáng ngũ quan độc nhất vô nhị thuộc về anh, “Phùng Khác Chi, em yêu anh. Thứ chân chính khiến em yêu anh không phải khuôn mặt, không phải chân, không phải thân thể anh mà là một người tên Phùng Khác Chi và linh hồn của anh. Anh có thể cảm thấy chính mình không hoàn mỹ nhưng em nói cho anh, ở trong mắt em thì sự không hoàn mỹ này mới đáng quý. Với em mà nói thì điều đó khiến anh càng thêm có mị lực. Con của chúng ta cũng nhất định vì cha nó đã anh dũng chiến đấu cho mảnh đất này mà cảm thấy kiêu ngạo.”

Phùng Khác Chi nhìn chăm chú vào Mạnh Lan Đình, chậm rãi cười mang theo nhẹ nhõm, “Anh quả nhiên quá ngốc, còn tự tìm phiền não. Lan Đình, anh không tốt được như em nói.”

Anh dừng một chút rồi tiếp tục, “Nhưng sau này anh nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể xứng đôi với em.” Anh giống như đang thề mà nói từng chữ dõng dạc.

Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng hôn anh một chút. Anh cũng thuận thế cùng cô hôn môi, mái tóc vành tai chạm nhau, dần dần hô hấp lại trở nên dồn dập, trong cổ họng anh phát ra vài tiếng hừ hừ khó chịu.

“…… Lan Đình, em ngủ trước đi, …… Anh đến phòng tắm, chờ hạ hỏa sẽ về……” Anh bỗng nhiên buông lỏng Mạnh Lan Đình, làm bộ muốn xốc chăn xuống giường.

Mạnh Lan Đình cắn cắn môi, ngồi dậy bắt được cánh tay anh thấp thấp mà nói: “Anh đừng cố, nằm xuống đi……”

Phùng Khác Chi lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Dưới ánh mắt chờ mong hưng phấn của anh, cô đỏ mặt chậm rãi đến gần anh. Một lúc sau tiếng rên rỉ áp lực nhưng lại cực kỳ vui sướng dần dần ngừng lại.

Phùng Khác Chi yêu thương mà giúp cô chà lau sạch sẽ, chính mình cũng nằm xuống, tắt đèn, ôm cô vào trong ngực.

“Lan Đình, anh nói cho em một bí mật.”

Cô mệt mỏi đến sắp ngủ thì lại thấy anh tiến đến bên tai mình nói chuyện. Vì thế cô “ừ” một tiếng.

“Trước kia lúc đánh giặc, rất nhiều lần trong trận địa lửa đạn bay tứ tung, người ta nói chết là chết, em đoán xem anh tự an ủi mình thế nào? Chỉ cần không chết được, mặt và phía dưới cũng không có việc gì, còn lại thì tùy con mẹ nó, không quản.” Giọng anh nghe có chút đắc ý nho nhỏ.

Mạnh Lan Đình sửng sốt, con sâu ngủ tức khắc bị cưỡng chế dời đi, nhịn không được cười ha ha, đấm anh một quyền: “Đồ không biết xấu hổ.”

“Là thật mà, hai cái đó quá là quan trọng đi……” Anh lẩm bẩm mà lặp lại một lần, ước chừng chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười nên cũng cười rộ lên.

Tiếng cười bay ra cửa sổ phòng ngủ, bay đến bầu trời mùa hạ, một đêm mộng đẹp.

Hải thượng hoa đình – Chương 93

Đêm dần tàn, Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình phải rời khỏi. Vợ chồng giáo sư Chu cùng đoàn người chỉ tiễn hai người họ đến cửa, riêng Hề Tùng Chu vẫn kiên trì đưa vợ chồng anh đi tiếp.

“Biểu thúc, không cần tiễn nữa đâu, anh cũng về đi.” Phùng Khác Chi dừng bước, giống như vô tình mà đem một tay nhẹ nhàng đặt trên eo Mạnh Lan Đình, mỉm cười nói.

Hề Tùng Chu nhìn lướt qua cánh tay Phùng Khác Chi đang ôm vợ sau đó dừng bước, chần chờ rồi rốt cuộc tiến lên nói: “Khác Chi, cậu là người anh hùng chân chính. Tôi muốn xin lỗi vì những hiểu lầm trước kia, hy vọng cậu có thể thông cảm.”

Phùng Khác Chi cười đến nhẹ nhàng nói: “Anh nói gì thế. Tôi đã sớm quên những chuyện đó rồi. Anh cũng đừng quá để ý đến chuyện quá khứ.” Lúc anh nói câu sau thì ngữ khí có chút cường điệu, hiển nhiên là có điều ám chỉ.

Mạnh Lan Đình có chút xấu hổ, nhịn không được âm thầm duỗi tay hung hăng nhéo eo anh. Anh vẫn không chớp mắt mà nhìn Hề Tùng Chu. Không chỉ như thế, Mạnh Lan Đình cảm thấy cánh tay anh đang ôm mình lại càng siết chặt hơn.

Hề Tùng Chu trầm mặc một lát rồi mỉm cười nói: “Tôi kỳ thật còn muốn nói cho hai người, ở đây mấy năm tôi có thu hoạch rất nhiều, chẳng những có tiến bộ trong học tập mà còn quen một vị nữ sĩ có cùng chí hướng với mình, cả hai đều thưởng thức lẫn nhau. Đợi sau khi trở về tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, hy vọng nhận được lời chúc phúc của hai người.”

Mạnh Lan Đình cảm thấy cánh tay Phùng Khác Chi ôm mình buông lỏng ra. Anh buông cô, trên mặt lộ tươi cười, chủ động duỗi tay bắt tay Hề Tùng Chu, còn lắc lắc nói, “Đây là tin tức tốt! Chúc mừng anh! Chờ hai người kết hôn, tôi nhất định sẽ gửi quà! Tôi không giỏi ăn nói, chỉ muốn chúc phúc hai người, sau này có thể hạnh phúc như tôi và Lan Đình.”

Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng biểu đạt lời chúc phúc với Hề Tùng Chu. Hề Tùng Chu mặt mang tươi cười, cảm tạ bọn họ sau đó dừng bước xoay người mà đi.

Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, lại giơ tay để lên eo Mạnh Lan Đình mang cô đi đến chỗ đỗ xe.

Tài xế chạy xe đến chỗ hai người đêm nay tạm thời nghỉ lại. Người dẫn đường ngồi ở đằng trước, chú ý thấy Phùng gia công tử ngồi sau không nói gì thì trong lòng nghi ngờ không biết có phải mình tiếp đón không chu đáo không. Ông ta không nhịn được bất an, tới chỗ ở thì cẩn thận hỏi: “Phùng công tử, thiệt thòi cho ngài rồi. Đêm nay ngài và phu nhân chỉ có thể ở chỗ này qua một đêm. Huyện trưởng biết vợ chồng ngài tới nên đang gấp gáp trở về, sáng mai sẽ đến nơi. Nơi này là biệt uyển của Vạn hương thân trong huyện, vốn là dinh thự tốt nhất rồi. Người đi cùng hai vị cũng sẽ được bố trí đàng hoàng.”

Vị Vạn hương thân kia đã mang theo con trai chờ ở một bên lúc này nghe thế thì đi lên, cúi đầu khom lưng biểu hiện sự ngưỡng mộ đối với chiến công của Phùng công tử trong việc kháng Nhật sau đó còn luôn miệng nói vinh hạnh được vợ chồng anh đến chỗ mình, rồi mời hai người vào nghỉ ngơi.

Kỳ thật đây là một khu đình viện được tu sửa thật sự tráng lệ huy hoàng, nếu phải nói có chỗ nào không tốt thì chính là chủ nhân quá tham lam thêm thắt. Mạnh Lan Đình cảm tạ vị hương thân kia, lại âm thầm duỗi ngón tay chọc eo Phùng Khác Chi.

Anh gật gật đầu, nói “Lo lắng rồi” sau đó nắm tay cô đi vào nhà.

Hai người tới phòng ngủ, đóng cửa rồi Mạnh Lan Đình mới oán giận anh: “Anh sao thế, từ lúc đi thăm bá phụ bá mẫu về đã âm dương quái khí.”

Phùng Khác Chi đi qua nằm lên giường, hừ một tiếng: “Đừng cho là anh không biết. Hề Tùng Chu tới bây giờ vẫn đối với em có tà tâm!”

Mạnh Lan Đình nhíu mày: “Sao anh nói thế? Buổi tối anh ấy nói anh nghe không thấy sao? Anh ấy sắp kết hôn rồi!”

Phùng Khác Chi cười lạnh: “Anh là đàn ông, còn không biết chút tiểu xảo này hả? Nếu anh ta sớm quên em rồi, lại cùng người khác tình đầu ý hợp thì lúc ăn cơm tối sao không mang người tới khoe khoang? Chẳng qua là bị anh nhắc nhở thì anh ta mới nói thế, cũng coi như anh ta thức thời!”

Mạnh Lan Đình vừa tức vừa buồn cười: “Anh thôi đi. Buổi tối em nghe Chu bá mẫu nói anh ấy xác thật cùng một vị nữ giáo sinh gần gũi.”

“Còn chưa kết hôn thì chẳng có gì để nói! Em với anh ta mắt đi mày lại thì thôi, hiện tại còn giúp anh ta nói chuyện. Anh mặc kệ! Về sau anh trở về Nam Kinh, không cho em lén gặp mặt anh ta. Có việc nhất định phải gặp mặt thì anh cũng phải đi!”

Mạnh Lan Đình không để ý tới anh, xoay người đi đến phòng rửa mặt.

“Lại đây!”

Cô làm bộ không nghe thấy.

Phùng Khác Chi gọi vài tiếng, giọng rất lớn nhưng thấy cô không để ý thì lại nhỏ giọng: “Lan Đình…… Anh không thoải mái……”

Mạnh Lan Đình đã đi đến cửa phòng rửa mặt, thấy một người đàn ông đã lớn như thế còn ăn vạ làm nũng thì lòng lại mềm xuống, rốt cuộc lại trở về nhưng vẫn xụ mặt đứng ở trước giường.

“Chỗ nào không thoải mái?”

Anh ngửa cổ, đôi mắt nghiêng nghiêng mà nhìn cô, chỉ chỉ vào ngực mình không nói lời nào. Tâm Mạnh Lan Đình hoàn toàn mềm nhũn. Cô thầm thở dài một hơi, ngồi vào mép giường, duỗi tay thay anh nhẹ xoa ngực, ôn nhu dỗ: “Anh yên tâm! Tùng Chu không phải loại người như anh nghĩ đâu.”

“Anh biết…… Nhưng anh vẫn không thoải mái…… Em còn tặng anh ta cái bút ngòi vàng. Em cũng chưa cho anh quà gì.” Anh bắt lấy tay cô, đem cả người Mạnh Lan Đình túm vào trong lòng mình ôm chặt, mặt chôn ở trước ngực cô rầu rĩ nói.

“Hả…… Sao lại có vẻ lớn hơn nhỉ……” Anh đột nhiên nói thầm một câu, giống như không xác định, lại dùng sức cọ vài cái.

“Anh muốn em cũng tặng đồ cho anh! Mà đồ còn phải tốt hơn anh ta một ngàn lần, một vạn lần.”

Mạnh Lan Đình có một loại cảm giác kỳ lạ. Từ sau trận chiến ấy cẳng chân trái bị thương quá nặng, lại bị nhiễm trùng nên không thể không trực tiếp cắt bỏ. Đó là phương pháp trực tiếp và hợp lý nhất. Lúc ở bên ngoài, anh vẫn kiên định như cũ, vẫn không vì thế mà hoàn toàn rời khỏi chiến trường. Anh là anh hùng trong mắt cấp dưới, là người chỉ huy anh minh. Nhưng lúc ở riêng với cô thì anh như một con người khác, so với trước kia càng thêm dính người và tùy hứng.

Rõ ràng là một người đàn ông lớn đùng nhưng sẽ làm Mạnh Lan Đình sinh ra một loại hơi thở tràn đầy của thiếu niên khiến cô muốn đau và yêu anh. Cô mềm lòng đến càng rối tinh rối mù, một tay ôm vai anh, đem một bàn tay anh đạt lên bụng nhỏ của mình rồi ghé đến bên tai anh thấp giọng nói: “Anh sờ sờ nơi này. Có khác trước kia không?”

Bàn tay Phùng Khác Chi đặt trên bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái rồi bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạnh Lan Đình giống như có chút không thể tin được.

“…… Lan Đình…… Ý em là…… Không phải là……” Anh dừng lại.

Mạnh Lan Đình gật đầu: “Nguyệt sự mấy tháng nay không tới, hai ngày này anh cũng luôn hỏi em thân thể có khỏe không đấy thôi? Không phải em không thoải mái, mà em nghĩ chắc em có thai rồi.”

Phùng Khác Chi hoàn toàn ngây ngẩn. Sau một lúc lâu, giống như không tin được, tay anh lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng lên của cô.

“Lan Đình, em nói thật sao?” Giọng anh bỗng lớn hơn.

Mạnh Lan Đình rũ mắt, khẽ ừ một tiếng: “Tám chín phần mười là thật.”

Cô dứt lời nhưng mãi vẫn không thấy anh phản ứng, nhịn không được lại ngước mắt nhìn anh đang chăm chăm nhìn lại chính mình.

“Anh choáng váng hả? Sao mãi không nói gì?” Cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói.

Lúc này anh giống như mới tỉnh mộng nói, “Lan Đình, anh……”

Anh không nói gì nữa, đột nhiên một tay kéo cô vào trong ngực, cúi đầu lung tung mà hôn cô. Giống như thế còn chưa đủ, anh lại ôm cô lăn vài cái ở trên giường, từ đầu giường lăn đến cuối giường, thẳng đến lúc hai người đụng vào thành giường mới ngừng lại.

“Ha ha! Anh quả thực không thể tin được! Phùng Khác Chi anh thế nhưng cũng muốn làm cha rồi!” Đôi mắt anh sáng lấp lánh, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vui sướng và kích động.

Mạnh Lan Đình cũng bị cảm xúc của anh lây nhiễm, mặt đỏ hồng, khẽ ừ một tiếng.

“Không ổn! Vừa rồi anh có áp lên bụng em không? Sau này anh không bao giờ chạm vào em nữa!” Anh giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng buông cô ra, thần sắc khẩn trương.

Mạnh Lan Đình buồn cười, “Em không phải làm bằng giấy, anh không cần sợ. Không cần quá mức thô lỗ là được rồi.”

“Lan Đình, anh thật sự rất vui. Anh sợ mình không ngủ được mất……”

Một đêm này đúng như Phùng Khác Chi nói, Mạnh Lan Đình bởi vì lạ giường nên vài lần ở trong lòng anh tỉnh lại, phát hiện anh vẫn chưa ngủ. Tới nửa đêm về sáng, cô mệt nhọc cũng mặc kệ anh, rúc ở trong ngực anh tìm một tư thế thoải mái mà ngủ say.

Lúc hừng đông cô tỉnh lại phát hiện mình vẫn cuộn trong lòng anh, còn anh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

“Lan Đình, em tỉnh rồi?” Anh dùng giọng nói ôn nhu, mang theo chút khàn khàn mà hỏi.

“Nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp, anh nằm với em.”

Trên đường về Nam Kinh, Mạnh Lan Đình quả thực dở khóc dở cười. Phùng Khác Chi như lâm đại địch. Một đường này nếu không có việc gì thì cô chỉ ở trên giường trong toa xe lửa, cô đi một bước anh cũng đi theo, giống như cô là người làm bằng thủy tinh chạm vào là vỡ vậy. Hơn nữa, ngoài đêm đó mới vừa biết được cô mang thai nên kích động, nhất thời mất khống chế anh mới ôm cô lăn trên giường vài cái, còn hiện tại lúc ôm cô động tác của anh rất mềm nhẹ, giống như một người khác hẳn.

Cố đô Kim Lăng, trăm phế đãi hưng (còn rất nhiều việc phải làm)

Nam lộc biệt thự vẫn đứng sừng sững ở lưng chừng núi.

Năm trước Phùng lão gia từ Trùng Khánh trở về nơi này. Các chị em Phùng gia có vài người đã về sớm hơn bọn họ. Biết bọn họ hôm nay trở về, còn có tin Mạnh Lan Đình mang thai nên mọi người đều vui sướng vạn phần, sáng sớm đã đến chỗ cha để chờ. Nhìn thấy người, bọn họ vui mừng không cần nói, tất cả đều vây quanh Mạnh Lan Đình mà ngồi, ngươi một lời ta một câu nhắc nhở cái này, dặn dò cái kia, quan tâm vô cùng. Những cô chị chưa về được cũng ngày ngày gọi điện thoại tới dặn dò hỏi han. Biệt thự náo nhiệt vô cùng, không khí giống như ăn tết.

Trong thư phòng im ắng nghe rõ tiếng nói cười từ phòng khách truyền vào. Phùng lão gia ngồi ở ghế dựa, nhìn con trai thần sắc chăm chú nghiêm túc, đứng thẳng tắp trước mặt mình chờ mình dạy bảo một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt anh.

“Khác Chi, đời này cha vì con mà kiêu ngạo.” Ông nói rõ từng chữ.

Phùng Khác Chi lộ ra mỉm cười, hướng về phía cha cúi người thật sâu: “Cha, con có phúc, ngoài cưới được Lan Đình thì chính là vì được làm con trai của cha.”

Trong đáy mắt Lão Phùng có ẩn chứa lệ. Ông giơ tay, dùng sức vỗ vỗ bả vai con trai.

“Đi thôi, ra với Lan Đình, em vợ con cùng vợ chồng lão Bát buổi tối sẽ tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status