Hải thượng hoa đình – Chương 94

Chạng vạng, Mạnh Nhược Du mang theo một vị tiểu thư trẻ tuổi đoan trang đến, hai người tay nắm tay mà tới.

Trong mấy năm chiến tranh, Mạnh Lan Đình đã sớm biết sự tồn tại của vị tiểu thư này nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Cô ấy tên là Ôn Sâm, xuất thân từ một thế gia cũ ở Kim Lăng, trước khi có chiến tranh là sinh viên ở Kim Lăng sau đó người nhà bất hạnh qua đời nên cô ấy tòng quân, trở thành một nhân viên trực tổng đài. Đó là lúc Mạnh Nhược Du và cô ấy quen nhau, rồi yêu nhau. Hiện tại chiến tranh kết thúc nên hai người chuẩn bị kết hôn.

Ôn tiểu thư thông tuệ mà ôn nhã, bị Mạnh Nhược Du đưa đến thì mặt hơi đỏ, cung cung kính kính mà theo Mạnh Nhược Du gọi Mạnh Lan Đình là chị: “Từ lâu đã nghe nói về chị, Nhược Du thường xuyên nhắc đến chị với em, mà em cũng luôn hy vọng sớm được gặp chị. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, em đúng là vô cùng vui mừng.”

Mạnh Lan Đình thực thích Ôn tiểu thư, cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho cô rồi thương lượng chuyện kết hôn của hai người.

Mạnh Nhược Du nói: “Cảm ơn chị, nhưng em và Ôn Sâm đã thương lượng sẽ không làm đại hôn lễ. Qua mấy ngày nữa bọn em đi đăng ký rồi mời vài người bạn và người thân cùng nhau ăn bữa cơm, chứng kiến cho bọn em sau đó bọn em sẽ ra nước ngoài.”

Anh dừng một chút mới nói, “Cuộc chiến này sở dĩ chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng đều là dựa vào ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ ở tiền tuyến không sợ hy sinh, nguyện cho đất nước từ nay sạch bóng quân thù. Nhưng nếu chỉ có hy sinh thì đúng là bi tráng mà không cam lòng. Chuyên ngành em học trước đây chính là xây dựng công trình, lúc không phải đánh giặc thì em vẫn luôn tự đọc và nghiên cứu về phương tiện hàng không. Chị, em đã xin sửa chuyên ngành thành sửa chữa động lực, chờ sau này học xong em sẽ về nước góp sức.”

Cậu ta nhìn về phía Ôn Sâm nói, “Cô ấy cũng ủng hộ em. Bọn em sẽ cùng nhau ra nước ngoài học tiếp.”

Ôn tiểu thư mỉm cười, cùng Mạnh Nhược Du liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Lan Đình gật đầu nói: “Nhược Du nói đúng, em cũng muốn nói những điều này. Hy vọng chị có thể ủng hộ.”

Mạnh Lan Đình nhìn chăm chú vào em trai của mình. Trong ánh mắt cậu ta có kiên định, ánh mắt sáng ngời mà bình tĩnh. Trong lòng cô trào ra một cảm giác vui mừng xưa nay chưa từng có. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác Nhược Du đã sớm trưởng thành, là một người đàn ông chân chính. Thằng bé có khát vọng và lý tưởng của mình, người làm chị như cô ngoài kiêu ngạo vì cậu ta thì có lý do gì mà không ủng hộ chứ?

“Nhược Du, phải cố gắng nỗ lực. Ôn Sâm cũng thế. Chị sẽ vĩnh viễn ủng hộ hai đứa.” Cô đem tay em trai cùng cô gái cậu ta yêu thương đặt cùng một chỗ, nắm thật chặt.

“Thiếu nãi nãi! Bát cô gia bọn họ tới rồi!” A Hồng sớm đã gả cho người, cũng đã sinh con nhưng lúc đi đường nói chuyện lại vẫn hấp tấp như thế.

Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, cùng với Phùng Khác Chi đi ra khỏi phòng khách đón người. Một chiếc ô tô ngừng ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự. Mạnh Lan Đình nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc từ bên ngoài sóng vai mà vào. Hà Phương Tắc mặc một thân quân trang, cánh tay ôm con gái ba tuổi của bọn họ, hai người đều tươi cười mà đi vào trong.

Hà Phương Tắc buông con gái xuống, đi đến trước mặt Phùng Khác Chi. Hai người đều cùng nhau trải qua chiến hỏa, lúc này không hẹn mà cùng duỗi tay ôm chặt bả vai đối phương, một lúc sau mới tách ra.

“Hoan nghênh về nhà!” Phùng Khác Chi cười nói, ngay sau đó ngồi xổm xuống bế cháu ngoại gái yêu quý, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé.

“Cậu, có phải mợ sắp sinh cho cháu em trai và em gái không?” Cô nhóc ngọng líu lo hỏi.

“Đúng vậy, cháu có thích hay không?”

“Thích.”

Phùng Khác Chi “Bá” một cái, lại hôn cô bé một ngụm khen: “Thật ngoan.”

“Cậu cũng thích, rất thích.” Anh liếc mắt nhìn Mạnh Lan Đình, cười tủm tỉm mà nói.

Phùng Lệnh Mỹ nhịn cười, cùng Mạnh Lan Đình nói mấy câu, lại khoác tay cô thấp giọng nói cười mà chậm rãi đi vào trong.

“Lan Đình, Tiểu Cửu đại khái là vui đến choáng váng rồi. Em còn chưa sinh đâu. Chờ nó thật sự làm cha thì em không được để nó quá chiều con bằng không ngày sau người đau đầu chính là em đó.” Cô thấp giọng truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc của mình trong việc dạy con mấy năm nay cho Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình nhìn Phùng Khác Chi ở phía trước ôm cháu ngoại gái chơi đùa, thấy hai người vui cười hớn hở thì khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.

Lúc gia yến, mọi người vây quanh bàn mà ngồi, tiếng hoan hô không dứt, cười nói tưng bừng. Phùng Khác Chi cũng hứng thú bừng bừng, không màng Mạnh Lan Đình cùng các chị ngăn trở mà uống lên vài chén rượu. Xong cơm nước, hai người trở lại phòng ngủ thu dọn xong thì đều lên giường ngủ.

Ước chừng là rượu không làm người say mà là người tự say nên rất nhanh anh đã ngủ mất. Mạnh Lan Đình lẳng lặng dựa vào bên người anh, nhắm mắt lại nghe tiếng hô hấp đều đều quen thuộc của anh, sau đó chậm rãi cũng chìm vào mộng đẹp.

Ước chừng ngủ đến rạng sáng thì cô mơ mơ màng màng, theo thói quen duỗi tay về phía anh nhưng lại thấy trống không nên vội tỉnh lại, mở to mắt. Nương theo ánh sáng mỏng manh, cô phát hiện bên gối không có ai. Cô quay đầu thấy phía trên ban công có một người đang đứng.

Phùng Khác Chi ở nơi đó hút thuốc. Trong bóng đêm tối tăm, điếu thuốc lóe ánh đỏ, lúc sáng lúc tối. Anh sớm đã bỏ thuốc rồi mà. Mạnh Lan Đình chần chờ rồi chậm rãi bò dậy, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Khác Chi”.

Anh nghe được, lập tức dập điều thuốc trong tay, xoay người trở lại phòng ngủ.

“Xin lỗi Lan Đình. Vừa rồi anh tỉnh ngủ, bỗng nhiên cơn nghiện thuốc lá lại tái phát nên đi ra ngoài hút nửa điếu. Chỉ có nửa điếu! Không có lần sau!” Anh không bật đèn, giọng nói nghe thực nhẹ nhàng. Anh ôm cô, cùng cô nằm xuống giường.

“Ngủ đi.” Anh nhẹ nhàng hôn hôn lên trán cô, ôn nhu nói. Mạnh Lan Đình nằm ở trong khuỷu tay anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, anh vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ tiếp nhưng Mạnh Lan Đình lại biết kỳ thật anh vẫn tỉnh. Rốt cuộc cô trợn mắt, thấp giọng hỏi: “Khác Chi, có phải anh có tâm sự không?”

Phùng Khác Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành nói: “Không có. Em đừng nghĩ nhiều. Ngoan, ngủ đi.”

Mạnh Lan Đình chui ra từ trong ngực anh, cúi người duỗi tay bật đèn. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khuôn mặt anh. Cô ghé vào trên ngực anh, nhìn chăm chú vào mắt anh hỏi, “Em biết anh có tâm sự, em muốn anh nói với em.”

Lông mi Phùng Khác Chi nhẹ nhàng chớp động, thấp thấp nói: “Lan Đình, lúc trước anh thật sự không quá để ý. Ý niệm lớn nhất chính là anh còn sống, tiếp tục bá chiếm em đã là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên lo lắng……”

Anh trầm mặc một lát mới nói, “…… Anh hiện tại đã không phải anh trước kia…… Anh không phải người chồng hoàn mỹ của em, ước chừng cũng không làm được một người cha hoàn mỹ…… Anh cảm thấy anh phải xin lỗi em, cũng thực xin lỗi đứa nhỏ sắp chào đời của chúng ta……”

Mạnh Lan Đình chợt hôn lên chặn miệng anh, môi lưỡi mềm mại cạy răng anh cùng anh môi lưỡi dây dưa. Cô nhiệt tình hôn anh mãi đến khi hai người đều thở hồng hộc mà nhiệt độ cơ thể anh cũng trở nên nóng bỏng thì mới buông anh ra. Chờ hơi thở hai người ổn định lại cô nhìn anh nói: “Khác Chi, anh còn nhớ tình cảnh ngày đó em nhận được tin chạy đến bệnh viện nhìn anh không? Em vĩnh viễn cũng sẽ không quên một ngày kia. Tuy lúc ở trên đường em tự nói với mình là không thể để lộ bất kỳ khổ sở nào trước mặt anh nhưng lúc đó em không khống chế được. Lúc nhìn thấy anh là em đã khóc. Chính anh cười an ủi em không ngừng, nói anh không sao, còn nói so với những người đã hy sinh thì anh đã rất may mắn rồi. Anh không cho em khổ sở, muốn em cùng anh vui vẻ. Anh nói đúng, em đã có anh làm bạn, chăm sóc và bảo vệ thì em còn cần gì nữa?”

Ngón tay cô theo lông mi, chậm rãi vuốt ve hình dáng ngũ quan độc nhất vô nhị thuộc về anh, “Phùng Khác Chi, em yêu anh. Thứ chân chính khiến em yêu anh không phải khuôn mặt, không phải chân, không phải thân thể anh mà là một người tên Phùng Khác Chi và linh hồn của anh. Anh có thể cảm thấy chính mình không hoàn mỹ nhưng em nói cho anh, ở trong mắt em thì sự không hoàn mỹ này mới đáng quý. Với em mà nói thì điều đó khiến anh càng thêm có mị lực. Con của chúng ta cũng nhất định vì cha nó đã anh dũng chiến đấu cho mảnh đất này mà cảm thấy kiêu ngạo.”

Phùng Khác Chi nhìn chăm chú vào Mạnh Lan Đình, chậm rãi cười mang theo nhẹ nhõm, “Anh quả nhiên quá ngốc, còn tự tìm phiền não. Lan Đình, anh không tốt được như em nói.”

Anh dừng một chút rồi tiếp tục, “Nhưng sau này anh nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể xứng đôi với em.” Anh giống như đang thề mà nói từng chữ dõng dạc.

Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng hôn anh một chút. Anh cũng thuận thế cùng cô hôn môi, mái tóc vành tai chạm nhau, dần dần hô hấp lại trở nên dồn dập, trong cổ họng anh phát ra vài tiếng hừ hừ khó chịu.

“…… Lan Đình, em ngủ trước đi, …… Anh đến phòng tắm, chờ hạ hỏa sẽ về……” Anh bỗng nhiên buông lỏng Mạnh Lan Đình, làm bộ muốn xốc chăn xuống giường.

Mạnh Lan Đình cắn cắn môi, ngồi dậy bắt được cánh tay anh thấp thấp mà nói: “Anh đừng cố, nằm xuống đi……”

Phùng Khác Chi lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Dưới ánh mắt chờ mong hưng phấn của anh, cô đỏ mặt chậm rãi đến gần anh. Một lúc sau tiếng rên rỉ áp lực nhưng lại cực kỳ vui sướng dần dần ngừng lại.

Phùng Khác Chi yêu thương mà giúp cô chà lau sạch sẽ, chính mình cũng nằm xuống, tắt đèn, ôm cô vào trong ngực.

“Lan Đình, anh nói cho em một bí mật.”

Cô mệt mỏi đến sắp ngủ thì lại thấy anh tiến đến bên tai mình nói chuyện. Vì thế cô “ừ” một tiếng.

“Trước kia lúc đánh giặc, rất nhiều lần trong trận địa lửa đạn bay tứ tung, người ta nói chết là chết, em đoán xem anh tự an ủi mình thế nào? Chỉ cần không chết được, mặt và phía dưới cũng không có việc gì, còn lại thì tùy con mẹ nó, không quản.” Giọng anh nghe có chút đắc ý nho nhỏ.

Mạnh Lan Đình sửng sốt, con sâu ngủ tức khắc bị cưỡng chế dời đi, nhịn không được cười ha ha, đấm anh một quyền: “Đồ không biết xấu hổ.”

“Là thật mà, hai cái đó quá là quan trọng đi……” Anh lẩm bẩm mà lặp lại một lần, ước chừng chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười nên cũng cười rộ lên.

Tiếng cười bay ra cửa sổ phòng ngủ, bay đến bầu trời mùa hạ, một đêm mộng đẹp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!