Bảo bối đại mãnh nam – Chương 21.2

Lúc cô quay đầu lại thì A Chấn đã cởi dây thừng quấn quanh thắt lưng, đứng ngay trước mặt Mak.

Mà cô không nghĩ đến Mak hiển nhiên cũng từng học võ thuật, hắn đánh với A Chấn bất phân thắng bại, hai người đều đánh trúng đối phương cũng bị đối phương đánh lại.

Tiếng đánh đấm vang lên trong không khí khiến người ta hoảng sợ. Cô vội nhặt khẩu súng rơi trên đất, nhắm vào hai người đang đánh nhau kia, la lớn: “Không được động! Đừng động –”

Nhưng dù cô cầm vũ khí trong tay thì hai tên kia vẫn không coi cô ra gì, bọn họ không dừng tay mà vẫn đánh đấm hùng hổ. Thẳng đến khi cô nã một phát súng vào gần đó, viên đạn nảy quanh tường vây và mặt đất khiến mọi người sợ kinh hồn táng đảm.

Bởi vì một phát súng này mà hai người kia mới dừng lại, nhưng vẫn kịp đá cho đối phương một đá khiến cả hai đều ngã ra đất. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đôi mắt xanh giống nhau như đúc đều nổi trận lôi đình mà nhìn cô.

Đúng lúc này cô mới phát hiện ra một việc tệ kinh khủng, mà trước đó cô không nghĩ đến sẽ nảy sinh.

Cô không phân biệt được hai người họ!

Ánh đèn nhấp nháy không biết đã tắt từ lúc nào, bây giờ chỉ còn ánh trăng mỏng manh và ánh đèn đuốc xa xa hắt đến đây chiếu sáng mọi thứ.

Quá mờ, cô không nhìn thấy rõ cái gì. Cô muốn phân biệt hai người kia nhưng vì A Chấn giả làm Mak nên hiện giờ hai người giống nhau như đúc, từ trang phục đến kiểu tóc.

Cô biết Kane trẻ hơn A Chấn mấy tuổi, nhưng trong bóng tối này thì thoạt nhìn bọn họ chính là từ một khuôn đúc ra.

“Em đang làm cái gì?” Người bên trái mở miệng tức giận.

Cô kinh hoảng nhắm súng vào hắn.

“Em đang làm cái quỷ gì?” Tên bên phải nắm chặt tay, nhíu mày.

Cô lại quay mũi súng sang bên này.

“Đừng náo loạn, lại đây, đưa súng cho anh!” Tên bên trái nói.

Cô lại quay súng lại, khẩn trương đe dọa: “Không được nhúc nhích!”

“Anh mới là A Chấn!” Người bên phải nhân cơ hội đó bước về phía trước: “Em đừng nghe hắn nói bậy!”

“Tôi bảo không được động đậy!” Cô toát mồ hôi lạnh.

“Cứt chó! Anh mới là A Chấn!”

“Không phải em sẽ tin hắn chứ?”

Hai tên kia lập tức tranh cãi, cả hai đều bừa bãi, phẫn nộ, cao giọng, mà tây trang cùng tóc bọn họ đều đã rối tung tơi bời.

Trái tim cô nhảy như điên ở trong ngực — Trong phút chốc, cô hoang mang đứng lên, không thể xác định được ai với ai.

Cô cần thời gian, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, đám người kia sẽ rất nhanh đến bằng cửa khác, thậm chí bọn họ có thể phá hỏng cái cửa trước mặt. Cô phải nhanh chóng làm rõ, nhưng càng vội thì cô càng rối.

Sau đó hai người bọn họ đều trăm miệng một lời, cường thế mà hét lên với cô.

“Tiểu Phì! Lại đây!” Tên bên phải thấp giọng gào lên.

“Tiểu Phỉ! Lại đây!” Tên bên trái cũng cao giọng rít lên.

Một lời này vừa ra thì cô lập tức bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn hai người giống hệt song sinh trước mặt mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nhắm súng vào một trong hai, sau đó di chuyển về phía người còn lại.

Nam nhân bị chĩa súng kia giận tím mặt nói: “Em không nhận ra anh sao?”

“Nhận được.” Cô cẩn thận mà ngắm súng vào hắn, xác định nói: “Tôi đương nhiên là nhận ra.”

“Đinh Khả Phỉ,” Hắn nheo đôi mắt màu xanh, cuồng phong thổi tung mái tóc vàng của hắn nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Em xác định lựa chọn của mình là đúng hả?”

“Đương nhiên.” Cô run lên, nhưng vẫn tự tin vô cùng mà đi tới bên người cô vừa chọn, lấy súng nhắm vào tên còn lại đang hung ác nhìn như muốn bóp chết cô, lẩm bẩm nói: “Các người tưởng là tôi không phân biệt được hả?”

Nam nhân đứng bên cạnh cô lộ ra tươi cười đắc ý. Cô cũng vui vẻ hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó vươn bàn tay vẫn giấu sau lưng ra, cầm gậy chích điện mà chích hắn.

Tên kia bị điện giật, không kịp phòng bị mà ngã xuống đất, cả người giật giậtnhân bị điện bất ngờ không kịp phòng, ở nháy mắt ngã xuống đất, toàn thân buộc chặt giật giật.

“Vì…… Vì sao?” Hắn không thể tin mà trừng mắt nhìn cô, không cam lòng hỏi ra câu này.

Khả Phỉ nháy đôi mắt to, cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Bởi vì A Chấn đã bị thương, trên người có sẹo, mặt và thân thể anh ấy không sạnh sẽ như anh. Đương nhiên, anh ấy cũng cường tráng hơn nhiều, làn da tối hơn, cơ bắp nhiều hơn, khi đứng lên thì không mềm mại được như anh. A, còn có một điểm, tuy anh ấy hay làm việc trong nhà nhưng tay vẫn có vết chai, không xinh đẹp được như tay anh.”

Cô ngồi xuống bên cạnh tên kia, nói: “Hai người giống như gà rừng và gà nhà. Đúng rồi anh có biết gà rừng và gà nhà có gì khác biệt không? Gà nhà chính là nuôi ba tháng, nuôi trong nhà không thấy ánh mặt trời, nhưng gà rừng lại chạy trên núi, bình thường phải hơn sáu tháng mới ăn được. Gà nhà căn bản là không lớn lên, Đào Hoa nói gà mà không thấy ánh mặt trời thì làm sao ăn ngon được.”

Cô nghiêng đầu, tươi cười mà phê bình hắn, “Bộ dạng anh xem ra thật không ngon ăn.”

Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, giận trừng mắt nhìn cô, Khả Phỉ lại vui vẻ nói: “Đúng rồi, còn có một điều, đó chính là anh đã điều tra chúng tôi đúng không? Cho nên mới biết mọi người đều gọi tôi là Tiểu Phì?”

Khả Phỉ giơ cao gậy chích điện, đắc ý dào dạt mà nói: “Nhưng A Chấn chưa bao giờ gọi tôi là Tiểu Phì.”

Phẫn nộ hiện lên trong mắt hắn —

Khả Phỉ ngọt ngào cười, sau đó không lưu tình chút nào vươn tay chích cho hắn một cú, khiến hắn hoàn toàn hôn mê.

Chuông báo cháy vẫn đang kêu mãnh liệt. Lúc cô quay đầu thì một người khác đã đi tới trước mặt cô. Gió mạnh thổi mái tóc vàng của hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng tức giận, trong một khắc cô thật sự nghĩ hắn sẽ bóp chết cô.

“A Chấn, thực xin lỗi, em –” Cô còn chưa giải thích xong thì hắn đã vươn tay ôm cô vào trong lòng, sau đó hung hăng hôn cô.

Chỉ một giây.

Đúng một giây đó cả người cô choáng váng, không biết có phải cô nhìn lầm không nhưng mặc dù bề ngoài giống nhau thì cô vẫn thấy hắn không giống Mak.

Hắn là A Chấn, cô biết, cô chính là biết.

Sau đó hắn buông lỏng cô ra, lôi kéo sợi dây đặc thù kia, ngồi xổm xuống nhanh chóng cột Mak đã ngất vào sợi dây được cố tình sơn màu đen này.

Mặt cô đỏ lên, trái tim đập thình thịch mà nhìn động tác của hắn. Cô vẫn chưa hoàn hồn, thẳng đến khi hắn khiêng Mak lên, quăng ra bên ngoài tường vây thì cô mới đột nhiên tỉnh táo lại.

“Chờ một chút, A Chấn –” Cô kinh hãi trừng mắt nhìn hắn, “Đừng nói với em đây là dây thoát hiểm khi có cháy nhé.”

“Không phải, nhưng đạn khói của em đã khởi động hệ thống báo cháy, mà sợi dây thoát hiểm khi có cháy ở các tầng khác sợ là đã bị sử dụng rồi.” Nói xong hắn nhấn nút điều khiển từ xa, một sợi dây khác xuất hiện, hắn nhanh chóng cột cô và mình vào nhau, lại không quên lấy ra một cái kim băng để cố định váy của cô.

“Yên tâm, đây là dây thừng đặc chế, một cái là đủ chống đỡ cả hai chúng ta.” Nói xong, hắn ấn nút điều khiển, mang theo cô đứng lên trên lan can.

Cô hoảng sợ, tâm hoảng ý loạn vỗ về ngực. Gió đêm thổi từng trận khiến mái tóc dài của cô tung bay, làn váy cũng thế. Cô nhìn xuống dưới độ cao trăm mét kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc xanh mét, chân mềm nhũn, cơ hồ nhịn không được mà muốn thối lui.

Nhưng xa xa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Đừng nhìn phía dưới.” Hắn nhẹ vuốt mặt cô, “Nhìn anh.”

Khả Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chỉ cần nhìn anh là được rồi.” Hắn nhìn cô, lôi kéo bàn tay bé nhỏ của cô vòng quanh eo hắn nói: “Ôm cho tốt.”

Cô thở sâu, ôm chặt lấy hắn, dũng cảm gật gật đầu. Hắn ôm cô, mỉm cười sau đó bước từng bước ra không trung.

Đồng thời lúc đó cửa thoát hiểm bị người ta đẩy ra, có điều hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất mà lao xuống dưới.

Đám người kia đang bị đám đồng bọn nằm ngổn ngang trên đất hấp dẫn sự chú ý, không ai nghĩ kẻ đang bị truy đuổi lại đã ở bên ngoài bức tường, cũng không ai chú ý đến hai sợi dây màu đen ẩn ẩn trong cảnh trời đêm sáng lạn ánh đèn.

Lúc đầu Khả Phỉ vẫn sợ tới mức nhắm mắt lại. Cô chỉ cảm thấy gió đang gào thét, nhưng tiếng tim hắn đập ngay bên cạnh, có lực mà có tiết tấu khiến cô vẫn cảm thấy tốt.

Cô mở mắt ra, chỉ cảm thấy cảnh đêm hoa mỹ đang ở ngay trước mắt. Khả Phỉ ngẩng đầu, thấy hắn dùng một loại vẻ mặt cực kỳ đặc biệt mà nhìn mình. Trái tim cô càng đập nhanh hơn, bất giác nín thở, đột nhiên hiểu ra đó là dục vọng.

Bỗng dưng mọi tế bào trên người cô như tỉnh lại, như sôi lên. Cô rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt rõ ràng của hắn, vượt qua gió lạnh, hơn cả ánh đèn thành thị, hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.

Cô còn tưởng hắn sẽ hôn cô nhưng không.

Giây tiếp theo hai người chạm đất.

Khả Phỉ thở hào hển, lúc hắn buông cô ra, rời tầm mắt cô mới miễn cưỡng hồi thần, lại phát hiện mình đang ở nóc của tầng một của một căn nhà đua ra.

Cô nhìn hắn cởi bỏ sợi dây trên người, điều khiển để nó quay lại trong hộp, sau đó hắn khiêng Mak lên vai, dẫn đầu chạy về phía trước.

Khả Phỉ chạy theo hắn, cùng hắn đến dưới tầng trệt, nhưng bởi vì giữa các cầu thang có camera nên mới đến bãi đỗ xe thì đã có người vọt ra.

Hắn móc súng lục ra phản kích, còn cô thì dốc hết sức chạy trối chết về hướng ngược lại với đám người kia.

May mắn là bọn họ không dám nổ súng vì sợ bắn trúng Mak. Đồng thời lúc này có một chiếc xe xông đến, khẩn cấp dừng trước mặt hai người. Xe chưa dừng hẳn thì đã có người mở cửa xe, một trong hai đứa song sinh thò đầu ra.

“A Chấn ca, Tiểu Phì — bên này!”

Phát hiện có người tiếp ứng, đối phương lập tức dồn hỏa lực bắn vào thân xe, tiếng súng vang lên không ngừng. Nhưng xe này chống đạn, thế nên đạn bắn vào tấm thép trên xe chỉ tóe ra những tia lửa chứ không xuyên qua được.

Cô ôm đầu vọt lên, A Chấn đi theo ngay phía sau cô. Hai đứa nhóc song sinh một đứa đóng cửa, một đứa giống tên điên mà đạp chân ga, xe nhất thời phóng về phía trước, rời xa chiến trường.

A Chấn ném Mak khỏi vai, không hờn không giận mà trừng mắt nhìn hai tên tiểu vương bát đản kia: “Anh bảo hai đứa về Hồng Nhãn đợi cơ mà, sao lại chạy tới đây?”

“Bọn em đến đón anh với chị Tiểu Phì!” Hai đứa nhóc cùng quay đầu cười sáng lạn.

“Nhìn đằng trước!” Khả Phỉ hoa dung thất sắc mà hô lên: “Sắp đâm rồi kìa!”

Đứa đang lái xe khẩn cấp xoay tròn tay lái, bò xuyên qua chiếc xe phía trước. Nó vừa lái xe vừa cười khanh khách: “Oa! Nguy hiểm thật nha! Ha ha ha ha –”

Cô há hốc mồm nhìn hai đứa nhỏ kia, sợ đến nỗi suýt rụng tim. Cô vỗ về ngực mình, dù vẫn kinh hồn chưa định nhưng cô vẫn hỏi câu hỏi cô đã giữ cả ngày nay, “Sao hai đứa lại đến Hồng Nhãn?”

Hai đứa song sinh mắt không chớp, cực kỳ ăn ý mà đồng thời mở miệng, “Đương nhiên là vì bọn em lo lắng cho chị!”

“Hả?” Cô ngây người ngẩn ngơ, “Lo lắng cho chị?”

“Đúng vậy.” Thằng nhóc đóng cửa vừa nãy đưa một cái bút điện cho A Chấn, sau đó nhìn cô nói: “Bởi vì chị không tới, một mình ở công ty rất nguy hiểm.”

Cô thụ sủng nhược kinh mà nhìn hai tên tiểu quỷ bướng bỉnh kia, vô cùng bất ngờ với đáp án này.

Phía sau lại vang lên một loạt tiếng xe gầm rú, lúc này xe đã chạy ra khỏi hầm đỗ xe mà vọt lên đường cái, sau đó khẩn cấp chuyển một góc 90 độ mà phóng trên đường.

Khả Phỉ không đoán được cú xoay này nên thiếu chút nữa đập đầu vào thành xe. Một bàn tay to đúng lúc chìa ra kéo cô vào trong lòng. Hương vị quen thuộc đánh úp lại khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Vòng ôm của hắn thực ấm áp, khiến cô cảm thấy an tâm.

Đột nhiên, cô xác định nếu lúc trước cô có thể tới gần hắn thì nhất định cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra được sự khác biệt giữa hai người. Mùi hương trên người bọn họ khác nhau, hơi thở cũng khác nhau.

Mọi giác quan trên cơ thể cô đều có thể dễ dàng phân biệt hai người. Phản ứng sinh lý của cô với hai người khác nhau hoàn toàn.

Không biết tại sao cô có chút thẹn thùng.

Hắn đá Mak một cái khiến hắn lăn ra sàn. A Chấn ôm lấy cô bằng tay trái còn tay phải thì gõ máy tính để trên đùi, những lệnh thức mà cô không hiểu hiện ra rất nhanh.

Cô không dám nhìn hắn nhưng cũng không muốn rời khỏi hắn. Cô ở trong lòng hắn khẩn trương mà quay đầu, nhìn qua vai hắn, lo lắng không biết những kẻ kia có đuổi theo không.

Ai ngờ vừa quay đầu lại thì đã thấy xe của kẻ địch, chúng nó lao ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng đột nhiên từng chiếc đều trượt bánh, xoay tròn mà ngã vào bên đường.

“Sao lại thế này?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Là ba ba, ba ba đang ở lầu đối diện!” Hai đứa sinh đôi cười hắc hắc, mỗi người nói một câu, “Tiểu Phì, chị yên tâm đi, ba ba đang dọn dẹp lũ truy binh, thế nên bọn em mới đi ra từ bên này!”

Phải không? Hóa ra Mạc Sâm đã đến rồi sao? Thật là quá tốt. Nghe vậy, Khả Phỉ nhẹ thở ra.

“A Chấn ca, hiện tại chúng ta sẽ đi đâu?” Hai đứa song sinh hỏi.

“Quay về Hồng Nhãn.” A Chấn nói. Hắn không muốn đem Mak về nhà cũ, huống hồ công ty mới là nơi an toàn nhất.

“Ok, không thành vấn đề.” Hai đứa nhỏ tuân lệnh, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười, đồng thời nhấn ga.

Chiếc xe tràn đầy vết đạn chạy điên cuồng dưới sự điều khiển của hai đứa nhóc. Bọn họ nhanh chóng bỏ xa trận địa, trong chốc lát đã bỏ lại mọi thứ ở phía sau.

Về tới công ty, A Chấn lại mở hệ thống an toàn ra, khiêng Mak vào tầng hầm khóa lại. Cô thì đứng trong phòng thí nghiệm của A Nam, lấy ra thuốc trị thương, nhanh chóng bôi thuốc cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa tụi nó bị đánh mặt mũi bầm dập, môi bị sứt, lỗ mũi còn có vết máu khô. Cô cầm bông thấm cồn giúp tụi nó lau vết máu trong mũi, và rửa miệng vết thương. Hai đứa đều đau đến nhe răng trợn mắt.

“Xin lỗi, đau lắm hả?” Nhớ đến tụi nó vì cô mới chịu khổ, cô không khỏi chần chờ mở miệng: “A Lỗi?”

Đứa bị đánh bầm mắt phải cười hắc hắc lắc đầu đáp: “Hắc hắc, em là A Quang.”

Cô nhìn đứa còn lại đã được bôi thuốc xong, ngồi môt bên hỏi: “Em là A Lỗi à?”

“Vâng.” Hắn gật gật đầu, rồi cười với cô.

“Em là A Quang, em là A Lỗi hả?”

Bọn họ đều tự gật đầu.

Xác định xong ai là ai, cô nhìn hai đứa, thành lòng mà nói lời cảm ơn: “A Quang, A Lỗi, cám ơn các em, thật xin lỗi đã khiến hai em lo lắng.”

Cô rất thật lòng nhưng lại khiến hai đứa song sinh kia thẹn thùng.

“Ai nha, không có gì, không có gì!”

“Đúng vậy, thật sự không có gì.”

Bọn họ hi hi ha ha, chen chúc trước mặt cô nói: “Tiểu Phì, chị mặc thế này đẹp lắm đó, lúc đầu em suýt thì không nhận ra chị.”

“Đúng vậy, hóa ra dáng người của chị tốt như thế –”

“Đúng vậy, A Chấn ca thực là tốt số –”

Hả? Cô há hốc mồm, nhưng hai đứa kia còn chưa nói hết đã bị người ta gõ đầu.

“Đáng giận! Ai đánh thế?”

“Cứt chó! Ai đánh thế?”

Bọn họ hung ác cùng nhau quay đầu nhưng khi nhìn thấy người tới là ai thì lập tức chột dạ nhảy lên, sau đó nở nụ cười ngu ngốc.

“Ai, là A Chấn ca, anh xong việc rồi hả, ha ha, ha ha — a, có điện thoại, bọn em đi xem ai gọi!” Nói xong, hai đứa chạy trối chết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!