Lần này, cô không trốn vào tủ giữ đồ nữa, vừa rồi vội quá cô không có cơ hội khép cánh cửa kia lại, hiện tại bn\ọn họ hẳn đã biết cô trốn ở chỗ nào.
Cho nên, cô chạy về phòng mình, lùi vào trong cái tủ nhồi đầy quần áo, vì phòng ngừa trúng đạn nên cô không quên lấy ra cái tấm khiên bằng đồng mấy năm trước Đồ Ưng mang về cho cô cài lên mặt trong của cửa tủ.
Trên tủ quần áo có vài vết đạn do bọn họ bắn phá lúc trước để lại. Cô nhìn ánh sáng chiếu vào thì khẩn trương nuốt nước miếng, có chút hoài nghi tấm chắn này có thể chắn được bao nhiêu viên đạn.
Cô không muốn bị vạn đạn xuyên tim mà chết đâu, ô ô……
Không biết vì sao dưới lầu lúc này lại im lặng, cô lo lắng đề phòng, chờ bọn họ quay lên, nhưng qua vài phút vẫn không thấy ai xuất hiện.
Đúng rồi, A Chấn có nhắn tin. Cô cẩn thận lấy điện thoại ra xem, thấy hắn nói: Trốn cho kỹ, đừng có ra ngoài, anh lập tức đến.
Lập tức? Khả Phỉ trừng mắt nhìn, còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng bên trên thực sự viết lập tức. Chẳng lẽ hắn gửi nhầm rồi?
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn kia vài lần, cuối cùng đành an ủi chính mình là ít nhất hắn cũng đã biết tình huống nguy cấp, hẳn là hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp cô thông báo với đám Mạc Sâm.
Dù gì đi nữa thì nếu sớm biết có chuyện này, cô sẽ không kiên trì một mình ở lại công ty.
Tuy trong lòng cô biết muốn làm việc ở Hồng Nhãn thì sớm hay muộn cô cũng sẽ phải đối mặt với tình huống này, nhưng nhiều năm qua, Võ ca luôn xử lý mọi việc rất tốt, cũng duy trì sự cân bằng với đám khủng bố, giữ mối quan hệ với hai bên hắc bạch nên những kẻ muốn tìm phiền toái đều sẽ cân nhắc cái tính thù dai của hắn. Vì thế vài năm qua mọi việc cũng coi như suôn sẻ và trôi chảy.
Những kẻ không cam tâm cũng không làm được gì, căn cứ theo hiểu biết của cô thì là như thế. Cho nên, trong lòng cô vẫn luôn có tâm lý ăn mày. Cô vốn tưởng rằng cho dù kẻ thù có thật sự tìm đến thì cô vẫn có thể chạy lấy người. Bọn họ luôn dặn cô nếu có việc thì phải chạy đầu tiên.
Nhưng quả nhiên, người ta không thể dựa vào may mắn mà sống sót. Cô thật sự là không hiểu, vì sao hai đứa nhỏ song sinh kia lai xuất hiện ở đây, hại cô muốn chạy cũng không chạy được. Hiện tại cô trốn ở chỗ này, cũng không biết có thể trốn bao lâu, nghĩ đến việc có thể không được gặp lại A Chấn khiến ngực cô đau đớn.
Nhìn tin nhắn hắn gửi đến, cô nhịn không được mà đỏ hốc mắt, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Cô thích hắn nhiều năm như thế, nhưng ngay cả một lần cũng chưa dám tỏ tình.
Cô không dám, vẫn không dám, bởi vì cô tự ti, bởi vì cô sợ bị cự tuyệt, bởi vì cô lo lắng sau khi nói ra thì sẽ phá hỏng mọi thứ, cho nên cô chưa bao giờ nói ra miệng.
Trong lúc xúc động nhất thời,cô nhịn không được bấm mấy chữ: Em yêu anh ︱
Nhưng rồi cô lại xóa đi. Vẫn nên quên đi thôi, Khả Phỉ tự nhủ rồi xóa hết mấy từ kia đi. Nếu để hắn thấy thì mặc kệ đến cuối cùng cô còn sống hay không cũng sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ
Nhưng mà, nhưng mà cô không muốn cứ thế mà chết…… Một giây, hai giây, ba giây đi qua, cô lại nhịn không được gõ những từ đó.
Đột nhiên, ánh sáng bên ngoài tối sầm lại. Cô run lên, nắm chặt di động, sợ tới mức ngừng thở.
Mất điện sao? Không đúng, vì để ngừa vạn nhất, trong tầng hầm của công ty có máy phát điện nên cho dù có mất điện thì máy phát điện sẽ hoạt động. Vậy là có người cố tình cắt nguồn điện, tuy công tác điện tổng ở tầng hầm nhưng mỗi tầng lại có cầu dào riêng.
Máy theo dõi trong phòng tắm của cô đã bị đám người kia bắn phá hỏng, cô rất muốn qua phòng Võ ca cùng Lam tỷ để xem hiện tại là tình huống gì, nhưng có người ở ngoài, ngay ở tầng lầu này, hơn nữa người đó còn cố ý tắt nguồn điện ở đây đi.
Vì sao?
Cô không dám động, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, chỉ dám im lặng lắng tai nghe. Bên ngoài ngăn tủ là một mảnh tĩnh lặng. Cô nghe được tiếng bước chân nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện.
Bỗng nhiên một tiếng kêu đau đớn vang lên, giống như xuyên thủng lòng cô. Là hai đứa nhóc song sinh!
Ngực cô co lại, run lên, vốn đang cố nhịn thì lại nghe thấy một tiếng kêu thê lương khác. Bọn họ ở cầu thang, ở ngay cầu thang lầu một, cô biết, cô có thể nghe đoán được từ tiếng thét.
Bởi vì có kinh nghiệm vừa rồi nên lần này cô không dám đóng cửa phòng lại, tiếng kêu đau đớn kia vì thế quanh quẩn ở cầu thang, tiến vào trong tai cô.
Đám trứng thối này đang cố ý tổn thương hai đứa nhỏ, chúng ác độc muốn làm đau hai đứa nhỏ lớn lên như thiên thần kia.
Trong lúc nhất thời, cô nhịn không được, Khả Phỉ nhét điện thoại vào trong túi, xúc động đẩy cửa tủ rồi bước ra, đến hành lang, dựa vào cầu thang nhưng chân phải mới vừa nhấc lên, còn không kịp thở, chỉ mới vừa há miệng định bảo những kẻ kia dừng tay thì —
Bỗng dưng, một đôi bàn tay to từ phía sau bịt miệng không cho cô hét to, lại kéo cả người cô về phía sau.
Hưu!
Trong một phần trăm ngàn giây kia một viên đạn bay qua chỗ cô vừa đứng, gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi thuốc súng, cảm giác đươc viên đạn nóng bỏng bay qua trước mặt.
Nam nhân đang ôm lấy cả người cô lập tức kéo cô về phía sau, còn mình thì lao lên phía trước. Vì quá tối nên cô không nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm giác được người kia giống như ma quỷ, xông lên trước, sau đó đằng trước lập tức vang lên vài tiếng nổ súng, rồi tiếng đánh đấm và tiếng xương gãy.
Bàng bàng bàng ba! Đông tạp! Phanh —
Đó là tiếng đánh nhau, cô biết vì cô đã nghe thấy nhiều lần, khi nhân viên trong công ty luyện tập trong phòng thể thao. Nhưng khi nó vang lên ngay bên cạnh thì thực là khủng bố.
Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng hai đứa nhóc song sinh tức giận gào lên cảnh cáo, “Tiểu Phì! Đừng ra ngoài! Bọn họ có kính đi đêm –”
Tiếng bạt tai hung hăng truyền đến.
“Đủ rồi! Bịt miệng tụi nói lại!”
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong phút chốc mọi thứ đột nhiên trở lại như lúc ban đầu, không gian yên lặng, chỉ có tiếng tim cô đập như sấm.
Sao lại thế này? Người giúp cô là ai? Hiện tại đang có chuyện gì? Bên kia có thắng không? Hay là hai bên đều ngừng?
Sợ hãi đứng ở trong bóng đêm, lúc này Khả Phỉ mới nảy ra một ý niệm, một cỗ nhiệt khí bỗng nhiên tới gần.
Bọn họ có kính đi đêm! Những người đó có kính nhìn được trong bóng tối! Nhớ tới lời cảnh cáo của hai đứa song sinh, cô lảo đảo lui về sau, xoay người bỏ chạy, nhưng người đến thật nhanh, cô vừa xoay người thì hắn đã ôm lấy eo cô, bịt kín miệng cô.
Không cần! Cỗ kinh hoảng giãy dụa, nhưng nam nhân lại nhẹ phun ra một từ bên tai cô, “Suỵt”
Tiếng nói của hắn cực kỳ quen thuộc, hương vị cũng quen thuộc, trên thực tế, ngay cả cách hắn ôm lấy cô, cùng thân thể cường tráng dán phía sau lưng cô cũng đều quen thuộc.
Cô lập tức ngừng giãy dụa. Trái tim bởi vì đập quá nhanh nên đau đến không chịu được, nước mắt dâng lên.
Trái tim của người phía sau cũng đập thật nhanh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, trấn định, nửa ép buộc mà đem cô kéo vào phòng Võ ca và Lam tỷ.
Ở trong đó tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Trong phòng, không có một tia ánh sáng, cô không nhìn thấy người kia, nhưng cô cảm nhận được hắn, cùng với nhiệt độ cơ thể, hô hấp và tiếng trái tim đập của hắn, còn có mùi thuốc súng, cùng với mùi hương quen thuộc vô cùng.
Cô không thể tin được, cả người căng thẳng. Hắn lại ôm nàng, cái tay bịt miệng cô lúc này hạ xuống vỗ về trái tim đang đập nhanh đến phát đau của cô.
“Ngu ngốc.”
Đáng chết, hắn không cố ý muốn mắng cô, nhưng cô gái này thực sự dọa hắn mất nửa cái mạng.
“Anh bảo em không được tùy tiện để người lạ vào cơ mà. Anh cũng đâu bảo em đem kẻ thù và mình nhốt chung với nhau chứ?”
Giọng nói quen thuộc lặng lẽ vang lên bên tai, tuy là lời quở trách nhưng vẫn khiến lòng cô ấm áp, “Em không cố ý, nhưng…… Hai đứa nhóc kia …..”
Cô hơi run run, nghẹn ngào nói, khiến lòng hắn siết lại, cảm nhận được cô gái trong lòng đang run không ngừng, những lời an ủi cứ nhịn không được xông ra.
“Không sao.”
Môi hắn cơ hồ dán lên tai cô. Cô cảm giác được nhiệt khí thổi lên tai mình, vì thế bổ sung, “Nhưng mà……”
“Không có việc gì.” Hắn phun qua kẽ răng, cố trấn an cô: “Bọn chúng sẽ không sao, những kẻ đó còn cần hai đứa để uy hiếp em, và trao đổi điều kiện. Tụi nó đánh A Lỗi là muốn dụ em ra.”
Cô không tự giác mà nắm chặt lấy bàn tay hắn đang ôm lấy eo mình, cổ họng nghẹn lại nói, “Anh sao có thể…… Anh theo lối nào vào?”
“Trực thăng.” Hắn trả lời ngắn gọn, “Tầng thượng.”
Địch Canh Sinh vốn không muốn để hắn trực tiếp đem trực thăng tiến vào nội thành, bởi vì quân đội muốn bọn họ hạ cánh ở căn cứ quân đội, nhưng hắn không cho Địch Canh Sinh cơ hội phản đối, hắn biết rõ tình huống của cô nguy cấp thế nào.
Cho nên hắn mạo hiểm chuyện lúc nào cũng có thể bị bắn rơi mà xông vào.
May mắn là khi hắn tham gia quân ngũ có từng lái trực thăng, may mà hệ thống an toàn là do hắn lập ra nên hắn cũng biết cách phá giải, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Chỉ cần hắn chậm một giây, chỉ cần một giây thôi là cô sẽ bị bắn trúng.
Đeo kính đi đêm, hắn thấy mọi thứ rõ ràng, cảnh tượng kia khiến hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho tới bây giờ, trái tim hắn còn kinh hoàng mà đập như điên kìa.
Hắn không nhịn được ôm chặt cô gái ngốc kia.
Hai tay hắn siết lại khiến Khả Phỉ căng thẳng, cả người cô run đến không dừng được, nhưng vì hắn ở bên cạnh nên cô vẫn thấy nhẹ lòng.
Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống cánh tay hắn, rồi từng giọt nối tiếp. Chúng nó khiến hắn đau lòng, bởi vì hắn biết cô sợ, cực kỳ sợ hãi.
Hắn buông tay, đem cả người cô xoay lại, rồi ôm chặt lấy. Cô chôn khuôn mặt nhỏ trong lòng hắn, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, nước mắt ẩm ướt bị quần áo hắn thấm hết.
Hăn nhịn không được hôn lên trán cô. Vốn chỉ muốn an ủi cô nhưng lúc cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên, kinh hoảng bất lực, rơi lệ mà nhìn hắn thì hắn không nhịn được hôn lên mắt cô, hôn lên giọt lệ.
Sau đó là môi mềm của cô.
Cô khẽ hít một hơi, rồi run lên.
Nụ hôn đó thực nhẹ, giống như đóa hoa mùa xuân.
Trong bóng tối, nàng rõ ràng cảm nhận được mỗi lưỡi ấm nóng của hắn dừng trên mắt, trên giọt lệ và trên cánh môi cô, sau đó tiến vào trong cái miệng đang thở dốc của cô.
Trong nháy mắt, giống như có một cơn gió lốc mùa hè thổi tới. Cô không thể nghĩ, không thể động. Sau đó hắn ngừng lại, chỉ vỗ về môi cô, cùng với giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, sau đó chậm rãi ôm cô vào lòng.
Khả Phỉ mặt đỏ tim đập, cả người như nhũn ra. Cô không thể tin được hắn đã hôn mình, thật sự hôn mình.
Cô rúc trong lòng hắn nhẹ thở gấp, tay túm lấy áo phông của hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập nho nhỏ bên tai.
Bùm bùm bùm —
Trên người hắn hơi hơi ẩm mồ hôi, cơ thể nóng bỏng vây lấy cô, sau đó hắn lại in một nụ hôn nữa lên trán cô.
Cô lại nghe thấy tiếng hắn hít vào, cảm giác được ngực hắn phồng lên, sau đó hắn chậm rãi thở ra.
Bùm, bùm —
Mới hít sâu vài lần mà tiếng trái tim hắn đập đã hòa hoãn xuống, nhưng hắn vẫn ôm cô thật chặt không buông tay.
Còn cô vẫn cảm thấy hỗn loạn, khẩn trương, nhưng không còn sợ hãi nữa. Hắn ở trong này, A Chấn ở trong này.
A Chấn.
Cô hẳn là phải cảm thấy e thẹn, trên thực tế cô cũng có chút e lệ. Cô biết mặt mình hiện tại rất đỏ, tai cũng nóng, nhưng cô không muốn thu tay lại, không muốn rời khỏi vòng ôm của hắn.
Không biết từ khi nào mà cơn hoảng sợ và run rẩy của cô đã ngừng. Cô nhắm mắt lại, hít vào, để mùi hương của hắn thấm sâu vào trong phế phổi của mình.
Bởi vì khẩn trương, cũng có thể vì thói quen mà cô liếm môi, rồi lại nếm được mùi vị của hắn ngay đầu lưỡi.
Một cỗ khô nóng truyền khắp tứ chi bách hải, cô ngượng ngùng rụt lưỡi về, nhưng trái tim thì lại đập nhanh hơn.
Cô đột nhiên không dám rúc trong lòng hắn nữa. Cô kích động buông đôi tay đang ôm lấy hắn, ngượng ngùng không yên, lại có chút muốn lùi về sau nhưng vẫn không dám lộn xộn. Cánh môi ẩm ướt của hắn vẫn như có như không dán lên trán cô.
Cô không tực giác mà vụng trộm lùi về sau, tay nhỏ bé của cô để lên ngực hắn, duy trì khoảng cách, không dám dán lên người hắn nữa.
Nhận thấy sự khẩn trương của cô, hắn biết nên buông tay, nhưng hắn không muốn động đậy, chỉ tiếp tục ôm cô gái nhỏ thấp hơn hắn cả cái đầu và đang ngượng ngùng đến nóng bừng hai tai. Hắn cúi đầu, để cánh môi mình lướt qua tai cô, gần như thì thầm hỏi, “Bọn họ có mấy người?”
Cô co rúm lại, khuôn mặt nhỏ càng nóng hơn, nhưng may mà cô vẫn giữ được suy nghĩ.
“Sáu…… Sáu người thì phải?” Cô nhỏ giọng đáp lại, rồi bổ sung: “Em không xác định lắm. Một tên bị em đánh hôn mê, bị trói ngoài ban công, một tên khác bị em bắn tên mà A Lãng để lại nên cũng đã té xỉu.”
Nghe vậy, hắn giật mình.
Tiểu Phì cũng không vô dụng như cậu nghĩ đâu – Lời Võ ca lại hiện lên trong đầu, vì nguyên nhân nào đó mà hắn không thích chuyện Võ ca quá hiểu cô như thế.
Sau đó, hắn mới hiểu ra đó là ghen tị.
Có đôi khi, hắn nhịn không được sẽ nghĩ nếu Võ ca không gặp Lam tỷ, mà gặp cô ở nhiều năm sau thì liệu mình có nửa điểm cơ hội không?
Hắn không thích ý tưởng này nhưng vẫn nhịn không được nghĩ ngợi.
“A, còn có một người bị em đổ nước cọ nhà vệ sinh xuống sàn nên bị trượt ngã, không biết hắn có bị ngã gãy cổ không.”
Cô khe khẽ nói nhỏ, tiếng nói chui vào lỗ tai hắn.
Nước cọ nhà vệ sinh ấy hả?
Hắn nhíu mày, nói với cô: “Vừa rồi anh mới đánh được một tên nữa, trên người hắn có mùi nước cọ nhà vệ sinh, hẳn là hắn rồi, cho nên còn ba đứa nữa.”
Nói đến đám người bắt cóc này thì cả hắn và cô đều bị dời lực chú ý. A Chấn buông cánh tay đang ôm cô ra, nắm tay cô đi vào nhà tắm, vốn hắn còn nghĩ cô không nhìn thấy đường thì sẽ sợ hãi nên có quay lại nhìn cô một lần. Nhưng cô không phản kháng, không sợ hãi, không truy hỏi, chỉ tín nhiệm mà đi theo hắn trong bóng đêm.
Trái tim hắn khẽ run lên, không nhịn được càng nắm chặt tay cô hơn. Một giây kia hắn biết cho dù có chuyện gì thì hắn cũng không từ bỏ cô được.
Đi tới phòng tắm, hắn ấn nút khởi động hệ thống an toàn. Tuy phòng này cũng bị đám người kia bắn phá nhưng hệ thống an toàn vẫn hoạt động được. Hắn đeo kính nên có thể nhìn thấy các nút khởi động, sau đó màn hình sáng lên, chiếu sáng một góc nhỏ xung quanh.
Cô sửng sốt: “Em tưởng điện tầng này đã bị cắt rồi.”
Hắn nhìn cô một cái nói: “Đây là pin.”
“Hả? Thế à?” Cô quay đầu nhìn hắn, lại bị hoảng sợ: “Trên đầu anh là cái gì thế?”
“Kính đi đêm.” Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, rất nhanh đã gõ các phím, đem hình ảnh cảm ứng nhiệt hiện lên, phóng đại chi tiết, sau đó lại lôi từ bên cạnh ra một cái tai nghe, đeo lên tai.
Cô nhìn đến sửng sốt sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Anh còn nghe được cả âm thanh bọn họ nói sao?”
“Ừ.”
Cô thò đầu lại, nhìn vào màn hình nhỏ kia, chỉ thấy trên đó có 5 người, hai nhỏ, ba lớn. Hai đứa nhỏ bị trói chung một chỗ, ba người lớn kia thì đang ở một bên nói chuyện.
“A Chấn.” Cô nuốt nước miếng, tò mò lặng lẽ hỏi lại: “Bọn họ đang nói cái gì?”
“Em dọa bọn chúng rồi.”
“Hả?” Cô dại ra, mắt trừng lớn.
Hắn đeo tai nghe, dịch những lời nghe được cho cô: “Bọn họ vốn nghĩ em chỉ là một người phụ nữ, không nghĩ tới em có thể liên tục hạ gục ba tên, cho nên bọn chúng đang tranh luận xem nên phái người tiếp tục lên lầu hay trực tiếp lấy hai đứa nhỏ ra uy hiếp em, hoặc là trực tiếp nghĩ biện pháp đem cửa mở ra, mang hai đứa nhỏ về báo cáo.”
Hắn buồn cười nhìn cô một cái, nói: “Có một tên còn nghĩ em là cao thủ thâm tàng bất lộ.”
Khả Phỉ há hốc mồm, mặt ửng đỏ.
Sau đó cô thấy hắn cười hớn hở.
“Anh cười cái gì? Có cái gì buồn cười.” Cô xấu hổ quẫn bách lẩm bẩm, nhịn không được lấy tay huých hắn: “Chả buồn cười gì hết, em chỉ thấy rất đáng sợ.”
“Xin lỗi.” Giọng hắn vẫn mang theo ý cười, nhưng giây tiếp theo tươi cười lại biến mất, “Bọn chúng muốn mang hai đứa nhỏ đi.”
Nghe vậy, cô hơi kinh hãi, vội hỏi: “Không thể để bọn chúng mang hai đứa nhỏ đi.”
Hắn không trả lời, chỉ mím môi, nhíu mày. Cô giật nhẹ ống tay áo hắn, cường điệu nói: “A Chấn, chúng ta không thể để bọn họ mang hai đứa nhỏ đi, không thể.”
Hắn rũ mắt, sau đó nhìn cô, nói với cô một việc, “Mak đang ở gần đây.”
Cô trừng mắt thật lớn, nhẹ hít vào.
Hắn nghĩ Mak cũng tới Hồng Nhãn nhưng tên kia quả nhiên tâm cơ quá nặng, chỉ phái thủ hạ tới.
“Anh phải tìm được hắn.” A Chấn nhìn cô, thần sắc đương nhiên: “Đây là cơ hội mà Võ ca chế tạo ra, chỉ có lúc này hắn mới không ở địa bàn của mình, vậy chứng tỏ vòng an ninh bảo vệ hắn cũng không quá nghiêm ngặt, có thể có nhiều lỗ hổng.”
Đột nhiên cô hiểu ý hắn. Hắn muốn bắt Mak, vẫn luôn rất muốn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở mới có.
Sẽ không có lần sau, nếu bỏ qua lúc này thì Mak sẽ lẩn trốn càng cẩn thận, muốn bắt hắn là cực kỳ khó khăn.
Cô biết việc này rất quan trọng với hắn, cũng biết hắn muốn tìm tên kia thế nào nhưng —
“Không được!” Cô nhíu mày bật thốt lên: “Em mặc kệ hai đứa nhỏ có kỹ năng gì đặc biệt nhưng tụi nó mới học cấp hai thôi, không thể để tụi nó gặp nguy hiểm!”
Hắn đã sớm biết cô sẽ nói những lời này. Hắn không muốn, cũng tuyệt đối không để cô đi mạo hiểm. Đương nhiên, hắn càng không thể lấy hai đứa nhóc song sinh kia ra làm mồi, tụi nó là bảo bối của Mạc Sâm và Như Nguyệt, cũng là anh em của hắn.
“Anh không có ý để bọn nhóc làm mồi nhử.” Hắn rũ mắt, nhìn cô nói: “Em cũng không được.”
“Nhưng mà –”
Hắn vươn ngón trỏ đặt trên môi cô, thành công khiến cô không nói được.
“Anh muốn cứu hai đứa nhóc, còn muốn bắt Mak.”
“Làm như thế nào?” Cô chớp mắt, hỏi.
Hắn tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói, đem kế hoạch nói cho cô. Khả Phỉ chuyên tâm nghe, càng nghe càng trừng mắt thật lớn.
“Cái này có thể được sao?” Cô không phải hoài nghi hắn, nhưng kế hoạch này quá mức lớn mật.
“Đương nhiên.”