Bảo bối đại mãnh nam – Chương 19.1

“Em không biết cái này có thể truyền tiếng nữa đấy.”

“Nó có thể, chứ không tại sao nó lại cần pin.”

“Em không biết nó cần pin, em cũng không biết nó là thiết bị không dây. em nghĩ là nó dính lên tường, nếu đã có thể di chuyển thì vì sao mỗi phòng lại phải có một cái?”

“Chỉ để ngừa vạn nhất.” Hắn mang theo cô đi về phía trước. “Không phải em nói cái trong phòng em bị phá rồi sao?”

“Anh phải nói sớm cho em biết mấy cái này chứ.” Khả Phỉ sửng sốt, tuy hắn nói đúng nhưng cô vẫn không khỏi lẩm bẩm, nhìn vào màn hình nhỏ đang sáng lên của cái máy theo dõi. Cô vừa nhìn đám trứng thối dưới lầu, vừa nhịn không đươc cằn nhằn: “Nếu thế thì em đã có thể mang theo cái này đi trốn, lúc nào cũng đều biết bọn họ đang ở đâu, cũng không cần sợ chết khiếp nữa.”

“Anh đã nói rồi.” Hắn ở dừng lại trước cửa phòng khách nhỏ của Võ ca, nói: “Lúc anh lắp đã nói rồi mà.”

Cô than thở tranh cãi: “Anh mới không nói, anh nói thì em nhất định sẽ nhớ rõ.”

“Em ở đây.” Hắn nhỏ giọng nói bên tai cô: “Không được cử động, anh lập tức quay lại ngay.”

Sau đó, hắn tiến vào nhập vào trong bóng đêm.

A Chấn buông lỏng tay một cái là cô bắt đầu khẩn trương, vì sợ người dưới lầu nhìn thấy ánh sáng lập lòe trên cầu thang nên cô không dám đi ra ngoài, chỉ dựa vào ánh sáng màn hình mà chiếu theo hắn, sau đó đứng tại chỗ che một phần ánh sáng mỏng manh đó, và chú ý động tĩnh những người kia.

Bởi vì lo lắng mình nhìn lâu hoa mắt nên cô không ngừng đếm số đầu người trong màn hình, lặp đi lặp lại, chỉ sợ mình lơ đãng để cho những kẻ đó có cơ hội đánh lén.

Trong ba tên trứng thối kia thì một kẻ trông coi hai đứa nhỏ, một kẻ cầm súng đứng canh chỗ cầu thang, một kẻ đứng bên cửa sổ, không biết đang làm gì. Cô phóng cận cảnh thì thấy hắn giống như đang nghiên cứu một cái gì đó giống như cục đất sét, sau đó hắn dán thứ kia lên khung cửa sổ và trên tường.

Cô nhíu mày nhìn nửa ngày rồi bỗng nhiên A Chấn đi tới bên cạnh cô khiến cô hoảng sợ. Hắn đang khiêng một tên áo đen, rồi thả tên kia xuống đất.

“Hắn chết rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Chưa.” Hắn đứng lên, nói: “Bị ngất thôi.”

Sau đó A Chấn tháo kính đi đêm xuống, đội lên cho cô, “Em nhìn thấy không?” Hắn hỏi.

“Có.” Cô gật gật đầu, nghẹn họng nhìn trân trối vào khung cảnh rõ ràng trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Em không nghĩ đeo kính vào lại nhìn rõ như thế.”

“Bình thường không rõ được thế này đâu, cái này anh cải tiến rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như việc hắn sửa cái kính này chỉ như ăn cơm uống nước vậy, thực đơn giản…… Được rồi, cô thừa nhận với hắn mà nói thì việc này đúng là rất đơn giản.

“Lúc đeo cái này thì đừng nhìn thẳng vào ánh sáng, sẽ bị chói.” Hắn vừa nói vừa giúp cô điều chỉnh ánh sáng.

“Vâng.” Khả Phỉ lên tiếng trả lời, nghe thấy tiếng hắn, thì không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lập tức hít một ngụm.

Người đàn ông này đột nhiên không báo trước mà cởi áo trên người hắn, để lộ thân trên cường tráng khiến cô nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Sau đó, hắn bắt đầu cởi quần. Cô trừng mắt thật lớn, cái miêng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi quần. Trong nháy mắt cô thật sự cho rằng hắn sẽ cởi sạch, nhưng hắn vẫn để lại một cái quần lót.

Nhưng thế là đủ để nhìn đã mắt rồi. Trời ạ, cái kính đi đêm này thực sự dùng quá tốt, cô còn thấy rõ được làn da căng bóng cùng một thân cơ bắp của hắn, còn có mồ hôi chảy xuống do đánh nhau.

Tuy biết phi lễ chớ nhìn, cô lúc này hẳn phải quay đi nhưng cô không sao lễ phép được. Bình thường hắn luôn ôm cô ngủ, nhưng đó là có mặc quần áo, cô không nhớ ra lần gần nhất hắn ở trần đứng trước mặt cô là lúc nào nữa.

Không đúng, hắn chưa từng ở trần trước mặt cô, ít nhất thì hắn chỉ ở trần thân trên thôi, hiện tại thế này có khác gì lộ hết đâu.

Nhưng mà thân thể hắn thực là, ….. thực là…… gợi cảm……

Ông trời ạ, cô thật sự không nên nhìn xuống nữa, nếu lại nhìn nữa thì chỉ khiến mộng xuân của cô trầm trọng hơn thôi.

Đúng lúc này hắn lại ngó cô một cái. Cô xấu hổ quẫn bách rội rời mắt, nhưng rất nhanh cô lại nhận ra mình đang đeo kính đi đêm, hắn sẽ không nhận ra cô đang nhìn hắn, thế nên cô nhịn không được lại nhìn hắn tiếp.

Hắn thật sự cường tráng hơn nhiều, cô nhớ rõ trước kia không phải thế này. Cô không tự giác được mà đỏ mặt, tim đập nhanh, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục nhìn. Dù sao hắn cũng không biết cô đang nhìn mình, thế thì tội gì không xem cho đã.

“Đừng nhìn anh như thế nữa.” Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu nhanh chóng cởi trang bị trên người tên bắt cóc kia.

“Gì?” Cô nháy mắt mấy cái, phục hồi tinh thần.

“Em mau ngậm miệng vào đi, nước miếng chảy vòng quanh rồi kia kìa.” Hắn nói xong liền lột quần áo tên kia ra.

“Cái gì…… Cái gì?” Khả Phỉ đỏ mặt, vội vàng nhỏ giọng mà cãi: “Em mới không như thế!”

Hắn đứng lên, mặc quần áo, sau đó nhìn cô, nhíu mày nói: “Không chảy nước miếng hả? Hay là không nhìn lén anh?”

Mặt cô càng đỏ hơn, lắp bắp nói: “Đều, đều không có……”

“Vậy sao em đỏ mặt?” Hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi.

“Anh…… Anh làm sao biết em đỏ mặt?” Cô không cam lòng hỏi lại.

Hắn vươn ngón trỏ, gõ cái máy theo dõi với màn hình nhỏ cô vẫn đang cầm nói: “Thứ này có ánh sáng, anh chỉ điều chỉnh ánh sáng mờ đi, chứ có tắt nó đi đâu.”

Gì?!

Cô nhìn bộ dáng cười như không cười trên mặt hắn, cả người xấu hổ đến đòi mạng. Cô giương cái miệng nhỏ nhắn ra nhưng lại không nói ra lời, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên.

Cho nên hắn thấy hết rồi hả? Hắn thấy cô nhìn lén hắn hả? Thấy miệng cô há ra hả? Còn thấy cô vỗ ngực, bày ra bộ dáng sắc nữ mà nhìn hắn mê mệt hả?

Trong lúc nhất thời cô quẫn đến không chịu được, thực sự muốn tìm cái động để chui vào. Nhưng đúng lúc đó hắn lại cúi đầu, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn này vừa nóng cháy lại cuồng nhiệt như lửa khiến ngón chân cô cuộn lại, cả người phát run, cả người như bị thiêu đốt từ đầu đến chân.

Cảm giác này so với toàn bộ những giấc mộng xuân của còn gợi cảm mê người hơn, cũng kích tình hơn. Hắn ôm cô trong lòng, thân thể vây lấy cô, dục vọng bừng bừng phấn chấn cách lớp quần áo đè ép cọ xát nơi mềm mại giữa hai chân cô.

Cô xấu hổ đến tột đỉnh, đầu nóng đến nỗi không thể tự hỏi, sau đó cô phát hiện hắn đem cô áp lên tường, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của cô, lướt xuống cắn lên cổ.

Cô thở gấp run rẩy, không có cách nào xác định chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể ngẩng đầu phối hợp với cái miệng của hắn. Cảm giác tê dại đến kỳ dị từ từ lan ra khắp người, nhiệt độ cũng nóng hơn, nóng đến sắp hòa tan.

Sau đó đột nhiên cô cảm nhận được áo phông trên người mình bị hắn kéo lên, tiếp theo  hắn cởi áo lót của cô. Lúc cô còn chưa kịp định thần thì có thứ gì đó ẩm nóng đã ngậm lấy đầu ngực mẫn cảm trên người cô.

Trời ạ, đó là cái miệng của hắn.

Khả Phỉ nhẹ hít một hơi, cả người co rúm lại run run, khó có thể thừa nhận khoái cảm mê người này. Cô sợ tới mức muốn đẩy hắn ra, nhưng bản năng lại muốn kéo hắn lại gần, kết quả là cô chỉ có thể ôm hắn càng chặt, miệng bật ra những tiếng rên rỉ.

Ngay khi cô hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày tháng nào thì chiếc máy theo dõi trong tay bỗng nhiên rơi xuống. Chiếc máy kia thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất, nhưng hắn đúng lúc giơ tay ra đón được nó.

Cô xấu hổ quẫn bách thở phì phò, vẻ mặt mê loạn nhìn nam nhân trước mặt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, hơi thở nóng rực cũng dồn dập như của cô. Sau đó hắn buông cô ra, đem cái máy kia nhét vào tay cô, lùi về sau vài bước rồi xoay người đến bên cái tên đang hôn mê bất tỉnh kia, trói lại, rồi kéo vào nhà vệ sinh trong phòng Võ ca.

Lúc hắn đi ra, cả người cô vẫn mềm nhũn, yếu ớt vô lực dựa vào tường, giống như bị sét đánh, kinh sợ mà mờ mịt trừng mắt nhìn hắn. Thẳng đến khi phát hiện ra tầm mắt nóng rực của hắn dừng trước ngực mình, cô mới nhận ra quần áo mình không chỉnh.

Khả Phỉ thở nhẹ một tiếng, mặt đỏ tai hồng ôm lấy cả người mình, che lấp bầu ngực vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.

Ngay từ đầu, hắn không hề động đậy, sau đó hắn mới nhặt lên áo chống đạn để trên mặt đất, mang súng, đeo đầy đủ trang bị, mặc hết lên người, bao gồm cả chiếc kính đi đêm kia.

Trong lúc đó cô xấu hổ quay người, kích động mặc lại áo lót, sau đó mới dám xoay người.

Lúc này hắn đã mặc xong mọi thứ trang bị, đang đứng gần sô pha trong phòng khách, nhấc đệm sô pha lên, lấy ra một cái túi da màu đen.

Thoạt nhìn thì hắn giống với những người kia, nhưng vẫn có chút không giống mà cô nhất thời không nghĩ ra, sau đó cô phát hiện ra hắn không giống bọn người kia vì hắn là A Chấn.

Cho dù hắn đứng ở khu vực náo nhiệt, đứng giữa vạn người thì cô nghĩ là cô cũng sẽ liếc mắt một cái là nhận ra hắn.

“Em nhớ rõ phải làm thế nào chưa?” Hắn lấy từ trong túi da một quả đạn khói, đưa cho cô hỏi.

Câu hỏi này khiến cô càng thêm xấu hổ, hiển nhiên là hắn biết cô có bao nhiêu ý loạn tình mê.

“Vâng.” Cô ngượng ngùng gật gật đầu, hai tay vẫn nhịn không được ôm ngực, che lấp thân thể lúc này đã quần áo chỉnh tề.

“Sau khi thu phục bọn họ xong em nhớ trốn kỹ, không được ra ngoài.” Hắn dặn dò.

Cô đỏ mặt, lại gật gật đầu.

Trong một chớp mắt, hắn giống như lại muốn tiến lên khiến trái tim cô nháy mắt lại đập như sấm. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ xoay người giống như u linh mà đi đến bên cửa sổ.

Cô làm đúng theo hắn dặn, ấn lên nút tắt hệ thống an toàn. Tâm thép bao lấy cả tòa nhà lúc này từ từ được kéo lên, hắn gọn gàng trèo ra khỏi cửa sổ, dùng dây thừng chuyên dụng để leo xuống, sau đó quay đầu nhìn cô một cái nói, “Trốn cho kỹ.”

Hắn nói xong thì lập tức leo xuống.

Hắn thật sự điên rồi.

Địch nhân còn ở dưới lầu, uy hiếp cũng chưa được giải trừ, hắn không thể tin được mình lại thiếu chút nữa không nhịn được —

Dục vọng dưới lớp quần áo vẫn chưa được phát tiết nên vẫn cứng rắn rung động. Hắn vốn không muốn làm xa đến thế, chỉ muốn hôn cô một chút nhưng cô mê người như vậy, mà hắn thì thiếu chút nữa là đã mất cô.

Nhiều năm nay hắn để cô nghĩ họ chỉ là bạn bè, nhưng lại chiếm hết tiện nghi của cô, điều duy nhất hắn còn chưa làm là thật sự ở cùng một chỗ với cô.

Hắn rất muốn, không phải hắn không muốn. Nhưng Mak vẫn còn đó, mà hắn thì lúc nào cũng có thể chết. thế nên hắn cố nén dục vọng của bản thân, cố nén suy nghĩ có được cô hoàn toàn, không dám tiến thêm một bước, cũng không dám yêu cầu gì nhiều.

Cô cho hắn đã quá nhiều, hắn làm sao có thể tham lam đòi nhiều hơn chứ?

Nhiều năm như vậy hắn cố nén dục vọng, phong kín nó lại, rồi khóa tầng tầng lớp lớp, rồi hy vọng hắn vẫn có thể cố nén được.

Nhưng lớp khóa dày nặng đó bởi bị nỗi sợ hãi suýt mất cô mãi mãi phá tan tành. Dục vọng một khi được giải phóng liền như mũi tên bay đi không quay lại được.

Hắn muốn xác nhận cô vẫn tồn tại, muốn hoàn toàn giữ lấy cô, muốn cô nhập vào người hắn, thành một phần của hắn —

Của hắn!

Ngày qua ngày, năm nối năm, ý muốn này vẫn hiện hữu trong đầu, đánh nhau với chút lương tâm còn sót lại của hắn.

Hắn nói với bản thân mình rằng, chỉ cần hắn giải quyết được Mak thì hắn sẽ thừa nhận mọi thứ với cô, nếu như đến lúc đó cô vẫn thích và muốn hắn —

Hắn chịu đựng, lại chịu đựng, lại nhịn, bất kể là thân thể hay linh hồn cũng đều cực kỳ khát vọng cô, nhưng hắn vẫn chịu đựng.

Ai ngờ, lúc nhìn thấy cô mặt đỏ tim đập, lúc cô không hề phản kháng mà ngượng ngùng đáp lại hắn, mặc hắn cần cứ lấy thì dục vọng đè nén lâu lập tức lan ra như lửa cháy, không thể vãn hồi.

May mắn là cô làm rơi cái máy kia nên chút lý trí còn sót lại của hắn mới trỗi dậy. Nếu không đại khái là hắn sẽ hại chết cô và bản thân mình.

Bên ngoài phòng là bóng đêm tối đen, hắn nhanh chóng trèo xuống, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu lên xác nhận cô đã đóng cửa sổ lại chưa.

Cô đã đóng. Sau đó hắn quên mất mình đã quên nói với cô một việc. Hắn hẳn nên nói cho cô rằng trong lúc lái máy bay tới đây, hắn chỉ lo lắng cho sự sống chết của cô, nhưng khi nhìn thấy cô rồi, trừ bỏ ôm cô thật chặt, hắn không nhớ ra được bất kỳ cái gì.

Trong nháy mắt, hai chân hắn đã chạm đất. Hắn lại nhìn lên lầu một cái, có chút lưu luyến nhưng đành phải thuyết phục bản thân rằng chờ xong việc lại nói sau, bọn họ cũng đã chờ rất lâu rồi.

Khả Phỉ vụng trộm cầm đạn khói và máy theo dõi, rón rén đi đến chỗ cầu thang. Kế hoạch của A Chấn là cô sẽ phụ trách khu vực cầu thang, ném đạn khói xuống, sau đó lợi dụng hệ thóng an toàn mà mở ra cửa trước, dương đông kích tây, còn hắn thì ở lầu một từ cửa sau đi vào, cứu hai đứa nhỏ song sinh.

Việc hắn đổi quần áo của địch sẽ khiến bọn chúng lẫn lộn trong phán đoán. Nếu vận khí tốt thì những người đó sẽ vì cửa mở mà rời đi, nhờ đó hắn có thể đi theo bọn người kia và tìm được Mak.

Nếu vận khí không tốt, bọn họ phản kháng thì hắn cũng đã chiếm tiên cơ, hơn nữa đối phương nghĩ hắn là đồng bọn thì ít nhất hắn cũng có thể giải thoát được hai đứa nhỏ.

Hắn tin tưởng đám người kia sẽ phải đi ra, bởi vì cửa vừa mở thì tiếng súng sẽ truyền ra, hấp dẫn sự chú ý của người dân xung quanh, khiến bọn họ báo cảnh sát ngay. Đến lúc đó hắn có thể lợi dụng vệ tinh theo dõi để tìm được chỗ Mak chú ngụ, rồi tiến đến tóm gọn.

Cô nín thở, nhìn thời gian trên góc màn hình theo dõi, xác nhận đúng lúc hành động.

Còn hai mươi giây.

Sau đó, cô đột nhiên lại chú ý tới tên đứng gần cửa sổ, nhịn không được phóng to thì thấy hắn nhét đất sét xung quanh xong liền quay trở lại văn phòng.

Mà kỳ quái là, ngay cả tên đang canh giữ bên cạnh cũng rời khỏi vị trí, cùng tên kia đi tới khu văn phòng, rời xa chỗ cửa sổ kia.

Cô hoang mang nhìn bọn họ, sau đó phóng to hình ảnh đến chỗ cửa sổ bị nhét đầy đất sét xung quanh, sau đó ngực lập tức lạnh đi. Trước kia cô từng nhìn thấy Lam tỷ sử dụng thứ này rồi. Đó là thuốc nổ.

Bọn họ muốn cho nổ cửa sổ, nhưng A Chấn không biết, hắn và cô đều nghĩ chỉ có một tên ở trong văn phòng Võ ca canh giữ hai đứa nhỏ, nhưng vì tránh cái cửa sổ kia, cho nên bọn chúng đều lùi vào trong phòng đó.

Không xong rồi, vậy là hắn không phải chọi một là là chọi ba. Nếu chỉ có một người thì hắn còn có cơ thắng, nhưng chọi ba thì sao?

Khóa cửa sau cô không thể khống chế, hắn không dạy cô cách nào mở cánh cửa kia, hắn chỉ dạy cô cách mở cửa sổ và cửa trước thôi, nhưng đến lúc đó hắn sẽ tự mở cửa sau vào, sau đó trực tiếp đối mặt với ba tên kia.

Đó chẳng khác gì chui đầu vào lưới, cô không thể để hắn một chọi ba, như vậy quá nguy hiểm!

Huống hồ, hắn không biết sự tồn tại của đống thuốc nổ kia, nếu hắn đi vào đúng lúc thuốc nổ hoạt động thì — Ý niệm này khiến cô sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Trong chớp mắt, chỉ còn 5 giây, cô không kịp chạy lại bên cửa sổ để cảnh báo hắn, chỉ có thể liều mạng chạy xuống dưới.

Đinh Khả Phỉ, mày đúng là kẻ ngốc! Đều tại cô quên không nói với hắn mình đã nhìn thấy cái gì mới gây ra tình huống này. Nếu cô nói thì hắn chỉ cần liếc mắt đã biết đó là thuốc nổ.

Lòng cô nóng như lửa đót mà chạy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này mà chạy xuống —

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Đồ Chấn hẳn cũng biết kế hoạch nào cũng sẽ có bất ngờ, bởi vì người là vật sống, không phải vật chết, bọn họ có thể di chuyển, vì thế hắn cũng đã tính đến chuyện nếu phải ứng phó với cả ba tên thì sẽ làm thế nào.

Vì thế lúc hắn mở cửa sau của văn phòng bước vào, phát hiện không chỉ có một tên địch ở trong phòng thì hắn lập tức thả đèn nháy sáng vào không trung, sau đó lắc mình trốn đến sau bàn, nhấc chân đá hai đứa nhỏ đang bị trói trên ghế ngã xuống đất, để tụi nó ngã ra sau tủ đựng văn kiện.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, cho nên không bị ánh sáng chói mắt kia làm ảnh hưởng, hai đứa nhỏ không đeo kính đi đêm nên chỉ hơi hoa mắt, nhưng ba tên kia thì không giống thế.

Để giữ ưu thế nên lúc trước bọn họ đã cắt điện của cả tòa nhà, đeo kính đi đêm vào,  nhưng lúc này nó lại trở thành vết thương trí mệnh.

Hắn nghe được tiếng mắng, tiếng nổ súng, tiếng kêu thảm thiết, có kẻ đầu tiên ngã xuống. Ánh sáng chói mắt lướt qua.

Hắn mở mắt ra, thấy người thứ hai tháo kính xuống, nổ súng lung tung, hắn cũng nổ súng bắn trúng tay đối phương, người nọ ném súng chạy ra ngoài.

Người thứ 3 không thấy đâu, nhưng thấy cửa mở thì hắn đoán được gã kia cũng đã chạy ra ngoài. Hắn đuổi theo ra khỏi cửa, trong nháy mắt liền nhận ra bên ngoài vẫn tối đen, cửa lớn chưa mở, hơn nữa cũng không có đạn khói gì.

Tiếng súng liên tục vang lên, hắn rụt về, hiểu rõ thị lực của đối phương còn chưa được khôi phục, bọn chúng chỉ đang bắn lung tung thôi, nhưng tiếp đó bên ngoài truyền đến một tiếng ầm, tiếng súng ngừng lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!