Bảo bối đại mãnh nam – Chương 18.1

Thật tối.

Cô không có thói quen đeo đồng hồ, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Những người đó chạy tới lục tung mọi nơi, bọn họ cũng dùng tiếng Anh để nói chuyện, ngoài ra còn có ít tiếng Trung,thậm chí có kẻ nói thứ tiếng gì cô không hiểu.

Bên ngoài im lặng một thời gian, nàng nghe thấy tiếng bọn họ rời đi, nhưng vẫn không dám đi ra ngoài xem xét.

Sớm biết thế này thì cô hẳn là nên chạy đến hầm ngầm trước, đường dây mạng ở đó không giống đường dây của công ty. Hơn thế nữa ở dưới tầng hầm cũng có phòng vũ khí, mà cô chỉ cần phong tỏa lối xuống tầng hầm thì không một ai có thể tiến vào được.

Nếu ngay từ đầu cô đã chọn chạy xuống đó chứ không phải chạy lên trên thì hiện tại cô đã sớm có thể thông báo cho đám Võ ca, A Chấn, cùng Hải Dương thúc thúc, hơn nữa cô có thể an toàn tị nạn dưới tầng hầm mà chờ cứu viện tới.

Nhưng biết thế thì đã giàu.

Đây là lần thứ ba. Bọn họ đã lên tìm kiếm lục soát phòng này ba lần rồi.

Nói gì đi nữa thì cô cũng thực ngốc, quên mất ngoài điện thoại bàn thì còn có di động, cô phải nghĩ biện pháp lấy được cái di động kia mới được.

Vấn đề là dưới lầu nhất định có người đang trông coi hai đứa nhỏ, làm sao cô có thể tới gần điện thoại của mình chứ.

Không đúng, không nhất định phải là cái di động kia, chỉ cần là di động là được.

Linh quang chợt lóe, cô nhớ Lực Cương hẳn là có một cái điện thoại cũ. Tuần trước hắn ở Đức về cô có giúp hắn đổi điện thoại, bởi vì cái cũ kia bị hắn ném vỡ màn hình. Cô nhớ là cái điện thoại kia cũng chưa hỏng hoàn toàn, chỉ là màn hình bị hỏng, hơn nữa cái pin cũng biến dạng, cho nên cô mới đổi một cái mới cho hắn. Vì keo kiệt nên cô giữ lại nó, ý muốn sau này cầm đi sửa lại một chút là có thể dùng được.

Nghĩ tới cái di động kia khiến cô phấn chấn tinh thần. Khả Phỉ khẩn cấp nghĩ ngợi nhưng vẫn cố nhịn một thời gian dài mới vụng trộm mở ván cửa nơi trú ẩn ra.

Một tia sáng tiến vào, không biết là ai đã mở hết đèn điện lên. Lúc này bên ngoài không có ai, mọi thứ đều yên lặng.

Cô lại đẩy cửa ra một chút, từ khe hở hẹp mà nhìn ra, xác định không có người mới lặng lẽ đẩy hẳn cửa ra. Chỗ này là phòng của Đồ Cần và Tĩnh Hà, lúc Điềm Điềm sửa sang lại thì mọi người đã cùng nhau thương lượng tạo một phòng chứa đồ nhỏ ở chỗ cửa đi thông với phòng khách để mọi người có thể cất giữ quần áo theo mùa và chăn bông.

Vốn cô còn nói là có thể cất dưới giường nhưng rồi cô nghĩ tới cất ở dưới giường sẽ không dễ thu dọn quét tước, lâu ngày dễ dàng tích tro bụi, mà cất bên dưới giường cũng không dễ kiểm soát, vì thế mới có chỗ chứa đồ này.

Cũng may chỗ này vừa vặn nằm nơi góc chết, người bình thường sẽ không nhìn đến chỗ này. Điềm Điềm còn đặc biệt làm một cái cửa kín, nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ không nhìn thấy chỗ nối, vì vậy những kẻ kia mới không phát hiện ra cô trốn ở đây.

Nói gì đi nữa thì nhân viên nam trong công ty đều rất cao, vì thế cửa ra vào đều được làm phù hợp cho bọn họ ra vào, vì thế chỗ này cũng cao đến 2m. Bình thường cô đều phải dùng thang trèo lên mở khóa, nhưng dưới tình thế cấp bách, cô không có nhiều thời gian, chỉ đành cố sức chui vào. Lúc này cô mở khóa ra, cầm lấy mái tóc dài của mình, thăm dò đi xuống.

Bên trong phòng ngủ không có người, bên ngoài phòng khách cũng không có người, chỉ có cây tiên nhân chưởng được chăm sóc chu đáo là vẫn cô đơn ở trên bàn trà, nở nụ hoa nhỏ.

Cô lại đợi thêm vài phút nữa mới từ từ leo xuống, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.

Phòng của Lực Cương ở bên kia cầu thang, ngay đối diện phòng khách, dựa vào cửa thoát hiểm phía sau. Dọc theo đường đi cô vẫn luôn sợ hãi, lén lút, vất vả lắm mới đến được cầu thang, lúc này mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền đến từ dưới lầu.

“Tìm được không?”

“Không.”

“Có lẽ con bé kia đã đi ra ngoài rồi, hoặc chúng ta ấn nhầm cái gì đó.”

Cô đang đi chân trần, túm váy cẩn thận đi qua cầu thang, thở cũng không dám thở, chỉ sợ phát ra âm thanh gì đó.

“Nếu cô ta đã đi ra ngoài thì sao có thể quăng cả ví tiền và điện thoại ở nhà chứ? Hơn nữa chúng ta cũng không phát hiện thấy cô ta ra ngoài, thế nên nhất định cô ta còn ở trong này, quay lên tìm một lần nữa đi.”

Một giọng nói lãnh khốc từ dưới lầu truyền đến, “Jake đâu? Hắn chạy đâu rồi?”

“Không biết, hắn không phải xuống dưới sao?”

“Không có. Jake? Jake? Cứt chó, hắn không đáp lại, quay lên trên xem!”

Jake? Là cái tên bị cô đập hôn mê kia sao?

Bọn họ nói tiếng Anh, cô cũng chỉ nghe hiểu đại khái, nhưng mặc kệ thế nào thì bọn họ cũng đang muốn chạy lên, vì thế cô nhanh chóng rời khỏi cầu thang, chạy thẳng đến cánh cửa đầu tiên ở bên phải.

Cửa phòng Lực Cương không khóa thế nên nó không bị phá như những phòng khác, có điều bên trong lại loạn thành một đoàn, cô vừa đi vào thì đã thấy quần áo và sô cô la của hắn ở trên sàn, hại cô ngã chổng vó.

Thật đáng giận, cái tên này mới về công ty được hai ngày mà đã bày bừa loạn hết lên thế này là sao?

Nghe tiếng bước chân, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng nàng vội vàng đứng dậy vỗ cái mông đau, rồi chạy vèo vào phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn và phòng khách loạn như nhau, không khác gì bãi rác. Khả Phỉ thấy nhưng không thể trách, cô vừa muốn trốn vào tủ để đồ thì lại nhìn thấy cái điện thoại kia bị tùy tiện vứt ở trên bàn. Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, cô không chần chừ mà xông lên chộp lấy nó rồi đi đến chỗ tủ chứa đồ.

Bởi vì quá mức khẩn trương nên cô hơi dùng sức, khóa cửa mở ra,đập vào bên cạnh, khiến cô sợ đến nỗi mồ hôi ứa ra. Chân cô còn chưa chui hết vào trong tủ thì bọn họ đã vào trong phòng khách, cánh cửa kia vẫn đang lung lay, mà tim cô thì như sắp nhảy ra ngoài. Cô vội vàng vươn tay túm lấy nó, để nó an tĩnh lại.

“Mẹ nó, cái ổ chó gì thế này?”

“Làm đi! Ít nói nhảm thôi, nhanh chóng tìm con bé kia đi.”

Cô cẩn thận buông cái cửa kia ra, rồi thu tay lại.

“Tao không thích tình huống này, tao con mẹ nó không thích bị theo dõi.”

Tiếng mắng chửi kia có vẻ vô cùng áp lực và nôn nóng, tuy cô không hiểu toàn bộ nhưng cô biết câu thô tục kia nghĩa là hắn không thích.

Nhưng cô cũng đồng tình với hắn.

Có điều dù đồng tình đến mấy thì vẫn nhận mệnh mà im lặng, đem cửa tủ đóng lại. Bóng tối vây quanh cô, Khả Phỉ nghe thấy bọn họ oán giận, mà mông cô vẫn ẩn ẩn đau, vì thế cô không dám động đậy mà tiếp tục chờ đợi.

Thật vất vả mới chờ được đến lúc bọn họ rời đi, lúc này cô mới dám sờ soạng đến cái máy di động rách nát kia, khởi động nguồn điện.

Không đến một giây, nó đã bật sáng.

Thật tốt quá, nó còn điện. Hai mắt cô sáng ngời, nhưng giây tiếp theo nó lại phát ra tiếng nhạc. Cô bị âm thanh này làm cho sợ đến chết khiếp, vội luống cuống tay chân nhét nó vào chăn bông, nín thở vì sợ nghe thấy tiếng bọn họ quay lại.

Má ơi, làm ơn đừng trở về, làm ơn đừng nghe được —

Kẹt.

Cô cứng đờ người, cô nhận ra tiếng động kia, có người đang giẫm phải giấy gói trên sàn.

“Làm sao vậy?”

“Hình như tao nghe thấy tiếng động.”

“Ở bên ngoài hả?”

“Suỵt.”

Mồ hôi lạnh tùa ra từ các lỗ chân lông, cô nghe được tiếng bọn họ di chuyển. Không phải bọn họ ngốc mà vì Lực Cương vứt vỏ kẹo khắp nơi, còn có vỏ bánh quy khiến bọn họ liên tục giẫm phải.

Két, két, rẹt — Khả Phỉ hoàn toàn không dám thở.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gì đó khiến cô bị dọa đến mức tim suýt nữa thì ngừng đập.

“Khốn kiếp, ở trong này mà cố giữ im lặng thì khó bằng lên trời!” Một tên không kiên nhẫn mắng trong căm giận.

Sau đó cô đột nhiên nghe được vài tiếng phốc phốc, sau đó mới hiểu ra có người đang nổ súng. Da đầu cô run lên, cố sống cố chết lùi vào bên trong, chỉ sợ đạn lạc bay đến trên người mình.

“Khốn kiếp! Đừng lãng phí đạn! Người sống cũng bị mày dọa chết khiếp còn gì!”

Đúng vậy, đúng vậy, đừng lãng phí đạn!

Khả Phỉ gật đầu thật mạnh, vô cùng tán thành với lời này.

“Tao thấy cách này cũng được đó, để tao bỏ giảm thanh ra, chúng ta bắt đầu từ trên lầu, mỗi một gian đi qua sẽ nổ súng vào mọi chỗ, để xem con chuột kia còn trốn đi đâu được.”

Hả? Hắn nói gì? Bỏ cái gì đi? Liên quan gì tới con chuột? Câu này dài quá cô nghe không hiểu lắm. Khả Phỉ có chút hoang mang, nhưng có một điều duy nhất cô xác định là bọn họ đã cùng nhau đi ra ngoài.

Lúc này cô đợi đến khi xác nhận được bọn họ hoàn toàn rời khỏi thì mới dám động đậy. Màn hình di động đã nứt ra, nhưng quả thật nó vẫn sáng, mà trên màn hình là hình ảnh một cô gái.

Oa, đẹp quá.

Cô gái này là Rain hả?

Ừ, hắn ăn nhiều kẹo thế hẳn là vì bị nữ nhân kia làm cho tức chết, cái tên Phượng Lực Cương kia chỉ cần tâm tình không vui thì sẽ ăn điên cuồng. Dù gì đi nữa thì lần này hắn sẽ không thật tình thích người ta chứ? Mấy năm nay cô cũng chưa từng thấy hắn uể oải như thế bao giờ. Ngày đó hắn nghe tin Rain đã về chỗ Mak thì tức giận đến điên cuồng, mà cái di động này chính là bị hắn đập lúc đó.

Nói gì đi nữa thì cô cũng mặc kệ hắn, gọi điện thoại trước mới quan trọng. Cô vội vàng nhấn số, để bên tai nhưng không hề có tiếng động gì.

Sao lại thế này?

Khả Phỉ hoang mang nhìn lại, kiểm tra một hồi mới phát hiện di động không có tín hiệu, ngay cả một vạch cũng không có. Cô mặt xám như tro tàn, lúc này mới nghĩ tới cửa thép sập xuống thì mọi tín hiệu đều bị ngăn cách.

Không thể nào? Không cần thế — Cô ôm đầu hò hét trong lòng, sau đó cầm di động thử vài hướng nhưng tín hiệu vẫn không có, cô đã hoàn toàn bị bao vây rồi.

Trong nháy mắt cô thật muốn ngã xuống không ngồi dậy nữa. Mà cô đúng là ngã vào đống chăn bông, trộm khóc hai tiếng.

Không được, cô không thể từ bỏ, nói không chừng dựa vào ban công bên kia có thể bắt được tín hiệu.

Chưa từ bỏ ý định, cô lại thăm dò ngó ra ngoài, sau đó vụng trộm nhảy xuống, luồn qua đám giấy gói kẹo, chạy về phía ban công, nhưng vô luận cô vung điện thoại theo hướng nào thì vẫn không thấy tín hiệu, ngay khi cô gần từ bỏ thì đột nhiên có một cơn gió thổi tới từ phía cửa sổ cũ bên kia.

A, nói không chừng bên kia có tín hiệu.

Cô nhanh chóng chạy đến bên đó, trèo lên bàn, để sát điện thoại vào cạnh cửa sổ. Quả nhiên, bên trên có một vạch tín hiệu hiện lên như ẩn như hiện, cô cố kiễng mũi chân, dựa sát vào khe hở, thử gọi điện thoại lần nữa, nó thông rồi lại ngắt.

Khả Phỉ gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài vừa thử lần nữa. Nó thông, tuy âm thanh nghe thật suy yếu, đứt quãng, một bộ dạng không cầm cự được lâu, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì được.

Nhưng giây tiếp theo nó lại phát ra giọng ghi âm nói đối phương đang bận, thỉnh gọi lại sau. Cô ôm đầu, gấp đến đòi mạng, chỉ đành nhanh chóng đánh dãy số duy nhất nhớ được trong đầu.

Lần này nó vang lên hai tiếng sau đó đột nhiên thông.

“Uy? Uy? A Chấn? A Chấn phải không?” Cô không dám nói quá lớn, chỉ đành đè thấp giọng, nho nhỏ nó, ai ngờ bên kia chỉ toàn tiếng rầm rầm, khiến cô chẳng nghe thấy được cái gì hết, sau đó âm thanh đột nhiên bị cắt đứt.

Trời ạ, thế này là hắn để mặc cô chết hả? Khả Phỉ ném cho cái điện thoại một ánh mắt xem thường, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bi thương từ trong lòng. Đột nhiên cái di động rách nát trong tay lại rung lên, cô lắp bắp kinh hãi, thiếu chút là ném nó ra ngoài.

Bởi vì phía sau lưng điện thoại đã bị hỏng nên cái chỉ một phút lơ đãng cục pin đã rớt ra, cô ba chân bốn cẳng chụp được, lại lắp lại rồi mở nguồn điện.

Di động lại một lần nữa phát ra âm thanh khởi động, tiếng nhạc kia vang lên trong căn phòng yên tĩnh thực sự quá lớn, thiếu chút nữa dọa cô chết ngất.

Má ơi, cô đúng là đồ ngu ngốc mà! Cô cố sống cố chết giấu điện thoại ở trong lòng, hy vọng đè thấp được âm lượng của nó. Mặt khác cô khẩn trương nhìn cửa phòng, may mà đám người kia đã rời đi xa, nên không thấy có người chạy tới.

Vì để ngừa vạn nhất, cô chạy đến phòng tắm, lợi dụng hệ thống an toàn mà xem xét đám người kia đang ở đâu. Có một kẻ đang ở phòng khách trông coi hai đứa nhóc song sinh. Cô lại nhìn thấy một tầng này không có ai trừ cô, hơn nữa bọn họ cũng không phát hiện ra tầng hầm mà đều đang ở trên những tầng trên.

Bọn hắn sẽ không nghĩ tới chuyện rời đi từ tầng thượng chứ?

Tốt nhất là không. Cô vỗ ngực, thở hổn hển hai hơi, cầm lấy di động xem vì sao nó lại rung, thì thấy bên trên có một tin nhắn, là của A Chấn. Cô hỏa tốc mở ra xem, bên trong chỉ có một câu đơn giản: Em đang ở đâu?

Hiển nhiên là vừa rồi hắn có nhận được cuộc gọi của cô, hơn nữa còn nghe thấy cô nên mới có thể biết đó là cô gọi. Đúng, tín hiệu di động không dùng được nên hắn dùng tin nhắn.

Trong nháy mắt cô thiếu chút nữa là khóc ra. Lúc này cô nhanh chóng hồi âm cầu cứu hắn, sau đó lại chạy tới chỗ cửa sổ kia, nhưng lần này tín hiệu quá yếu, cô thử hai lần vẫn không thành công.

Khả Phỉ gấp đến độ mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn. Bỗng nhiên cô nghĩ đến phòng A Lãng ở bên cạnh gần đường cái hơn, nói không chừng tín hiệu sẽ tốt hơn. Cô quay lại phòng tắm xem xét thì thấy đám người kia vẫn đang ở trên lầu. Vì thế cô cố nén sợ hãi mà kiên trì chạy ra ngoài, vọt vào phòng A Lãng, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa kia lại.

A Lãng cùng Lực Cương có cấu trúc phòng giống nhau nhưng phòng này sạch hơn phòng kia gấp vạn. Cô vội chạy ngay tới bên cửa sổ, mà lần này thì tin nhắn đi thành công.

Rất nhanh, hắn lại gửi đến một tin nhắn. Cô còn chưa kịp nhìn thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng súng. Khả Phỉ cả kinh, lập tức nhảy khỏi bàn, nhưng cô không kịp trốn vào cái tủ giữ đồ kia, muốn xuyên qua toàn bộ căn phòng thì quá lãng phí thời gian, vì thế cô đành nằm úp sấp xuống, lăn vào gầm giường.

Cầm chặt lấy di động, cô thậm chí không dám thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập như sấm, mồ hôi lạnh vì khẩn trương mà không ngừng tuôn ra.

Cô lại thấy đám người kia xả từng tràng súng, sau đó dừng lại, rồi lại xả một tràng khác. Bọn họ đã tháo ống giảm thanh vì thế tiếng súng nghe qua thực kinh hoảng.

Đột nhiên cô mới hiểu ra, những kẻ đó muốn dọa cô nên mới tháo ống giảm thanh, rồi cố ý bắn loạn lên ở từng phòng một. Bọn họ đi từ trên lầu xuống, nhưng tiếng bắn phá càng lúc càng gần, cô cố che lỗ tai, nhưng tiếng súng đáng sợ vẫn khiến cô sợ đến rơi nước mắt.

Mỗi một lần tiếng súng vang lên cô lại nhịn không được mà co rúm lại, áp lực lớn đến mức muốn thét chói tai.

Không được, cô không thể tiếp tục trốn ở đây, cái giường này cũng không chống đạn, chờ bọn họ vào đây thì cô nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong.

Cô nhét cái điện thoại vào túi, nhịn cơn sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy ra, điên cuồng chạy về phía tủ giữ đồ. Nửa đường cô nhìn thấy thứ đồ trang trí cô treo lên cho A Lãng khi sửa lại nhà.

Không chút suy nghĩ, cô cầm lấy thứ đồ kỷ niệm hắn mang về từ Nam Mỹ, sau đó trốn đến chỗ tủ giữ đồ.

Cửa phòng lại bị mở ra, một tên cõng khẩu súng đi vào trong phòng.

“Con chuột nhắt kia, mau đi ra đây, tao biết mày đang ở trong này.” Hắn mỉm cười dụ dỗ, “Vừa rồi lúc tao kiểm tra phòng này thì cửa cũng đâu có đóng.”

Mặt cô xanh trắng, tim đập loạn lên, cũng biết mình không có cơ hội thất bại, mà nhất định phải hạ gục hắn.

“Cho mày một cơ hội cuối cùng, tao đếm đến ba, một — hai –” Hắn không đợi đến ba thì đã điên cuồng nổ súng khắp nơi, theo đó còn cười man rợ.

Cô nắm chặt lấy thứ đồ trang trí kia, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chờ hắn nổ súng xong thì mới làm theo phương pháp A Lãng dạy cô, hít vào một hơi, sau đó dùng sức thổi thứ kia nhắm vào tên đàn ông đang đứng trong phòng.

Sưu một tiếng, một cây kim màu đen bay ra ngoài, cắm đúng gáy người kia.

Hắn hoảng sợ vươn tay sờ lên cổ nhưng chỉ một giây sau đã ngã thẳng xuống sàn. Cô không chờ đợi, cũng không mất thời gian đi diệt chứng cứ. Không biết lúc nào những kẻ kia sẽ tới, vì vậy cô bỏ lại thứ đồ trang trí kia, nhảy xuống khỏi tủ giữ đồ, nắm lấy chai nước cọ toilet, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Một người khác đang ở trong phòng Lực Cương, lúc cô chạy qua cũng nhìn thấy hắn.

Khả Phỉ trợn mắt, hét ra tiếng, mà tên kia lập tức nổ súng về phía cô. Còn cô thì chạy không ngừng, cố sống cố chết mà chạy trên hành lang, vừa đi còn không quên vung cái chai nước rửa kia mà đổ ra sàn đằng sau lưng mình.

Nước cọ toilet màu xanh chảy khắp nơi, hơn nữa cô vừa mới đánh sáp ở khi vực công cộng nên cô biết mấy thứ này sẽ có hiệu quả gì. Ngay cả Võ ca và Nghiêm Phong cũng từng ngã sấp mặt trên sàn vậy những kẻ khác cũng thế thôi.

Quả nhiên giây tiếp theo cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ngã thật mạnh, nhưng cô không quay đầu xác nhận mà chạy trối chết ra chỗ cầu thang, vừa chạy vừa cầu nguyện mình không bị đạn bắn trúng.

Cô trèo lên trên, về phòng mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!