Cả tòa nhà lập tức tối lại. Cô có thể thấy đám người kia rống to, có kẻ thậm chí còn bắn vào tấm thép, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp ra ngoài, chỉ có thể tức giận đánh đấm đống cửa sắt.
Thật tốt, hiện tại cô đã đem đám người khủng bố này và bản thân nhốt cùng nhau. Cô chỉ hy vọng bọn họ sẽ nghĩ đến đây là hệ thống an toàn tự động, chứ không phải có người ở đây. Tốt nhất là bọn họ sẽ nghĩ tới mọi người trong Hồng Nhãn đều đã ra ngoài rồi.
Nhưng giây tiếp theo, ông trời đã đánh vỡ hy vọng của cô. Một trong đám người kia giơ lên một cái túi ghép lại từ quần áo cũ, chính là túi cô để quên trên bàn.
Sau đó cô thấy hắn móc một cái di động từ trong đó ra cho đồng bọn xem. Cô còn không kịp hối hận thì những kẻ đó đã hằm hằm cầm súng đi lên lầu.
Cứt chó!
Không có lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể tìm chỗ trốn, phòng này không được, bọn họ nhất định sẽ tìm được chỗ này.
Cô lao ra khỏi phòng, chạy vội tới một chỗ khác.
Biển xanh xôn xao sáng lạn dưới ánh mặt trời. Một mảnh biển sâu không thấy đáy kia cứ thế trải dài đến tận chân trời.
Ở một nơi xa khác, có con chim biển từ chân trời bay đến, hắn có thể thấy một hòn đảo nhỏ ở đó, còn có một mảnh xanh lục.
Mấy chiếc chiến thuyền cùng thuyền đánh cá đậu cách xa nhau một khoảng, vô cùng có thứ tự ở trên mặt biển.
Bỗng dưng bên cạnh thuyền xôn xao môt làn sóng bạc, một đám cá màu bạc đang lao như bay, nhảy lên trên mặt biển, mà phía sau là một đám cá heo màu xám xanh cũng đang cấp tốc đuổi theo bên thuyền.
Tốc độ của đám cá này cực nhanh, không thua bất kỳ một con thuyền đánh cá nào, nhưng hắn lại không có tâm tư chú ý đến bầy cá đang hùng hổ đuổi bắt kia, mà chỉ tập trung dùng di động vệ tinh, lại nhìn lên màn hình.
Điện thoại bàn của công ty không có người nhận. Đồ Chấn ngắt máy, sau đó gọi vào di động của cô gái ngốc kia.
Điện thoại vang lên một lúc lâu thì bị chuyển qua hộp thư thoại, hắn nhịn không được nhíu mày.
“Sao thế? Tiểu Phì không nhận điện thoại hả?”
Nghe tiếng, hắn quay đầu, thấy A Lãng.
“Ừ.”
“Có khi con bé ra ngoài rồi.” Đồ Cần lắc lư đi đến.
“Di động cũng không có người nhận.” Hắn nói.
“Có thể con bé quên mang theo?”
Cũng có thể, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà gọi lại lần nữa.
“Khoang thuyền bị cháy hả? Sao mọi người lại chạy hết lên trên này thế?” Phong Thanh Lam vốn đang đứng ở một đầu khác thấy bọn họ tụ tập ở đây thì không nhịn được tò mò nói.
“Đúng vậy, đang cháy, cháy lớn lắm.” A Nam cắn cá mực khô không biết lấy đâu ra, nhấm nuốt rồi lại cười khanh khách trả lời.
“Bị cháy mà mấy người thảnh thơi thế hả?” Phong Thanh Lam ngẩn ra, nhíu mày đi xuống khoang thuyền, lại bị lão công nhà mình kéo lại.
“Yên tâm, Lực Cương đang xử lý.” Hàn Võ Kì cười nói: “Hắn đang vội vàng dập lửa đó.”
Những lời này khiến Nghiêm Phong sửng sốt, sau đó bật cười. Mà cùng lúc đó Phong Thanh Lam cũng hiểu ra. Cô nàng đã trải đời nhưng dù sao vẫn là một cô gái, vì thế cô vừa cười vừa đỏ mặt, nói thầm, “Tên xú tiểu tử kia cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào.”
A Nam nghe xong thì nhấc tay khiếu nại thay cho Phượng Lực Cương: “Cái này thì em phải nói thay cậu ta một chút, cậu ta đang dập lửa trong khoang của mình đó, chứ không phải giữa bàn dân thiên hạ đâu, có điều, khụ khụ, chị cũng biết hiệu quả cách âm ở đây rồi đó.”
Tiếng cười lập tức vang lên, Phong Thanh Lam trừng mắt nhìn hắn một cái, hứ một tiếng rồi không thèm để ý đến đám người này nữa mà đi đến đằng trước.
Khi hắn đang bận gọi điện thoại thì mấy nam nhân kia cứ thế hàn huyên câu được câu không. A Chấn muốn tránh xa một chút, nhưng chiếc thuyền này cũng chỉ có từng ấy không gian, hắn cũng chẳng chạy đi đâu xa được.
“Đồ Ưng đâu?” Lam tỷ hỏi lại.
“Cậu ta đang chăm sóc Kane.” A Lãng nhịn cười trả lời.
Di động của cô ngốc kia vẫn không thông, A Chấn có chút bất an, đây không phải lần đầu tiên cô quên di động, nhưng vì mọi thứ quá mức thuận lợi nên lại khiến hắn lo âu.
Trong gió lại truyền đến câu hỏi của A Lãng, “Vì sao Tiểu Phì không chịu về nhà với đám Cảnh thúc chứ? Nơi đó có vẻ an toàn hơn.”
“Đó không phải nhà con bé.” Hàn Võ Kì nhịn cười.
Trong lòng A Chấn căng thẳng, hắn không quay đầu, cũng không nhịn được càng nắm chặt di động hơn.
“Một mình con bé ở công ty có chút nguy hiểm phải không?”
“Ừ, đúng là thế.” Hàn Võ Kì đặt mông ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, gác chân lên, đem hai tay vắt ra sau gáy, ngắm cái tên vương bát đản vẫn đang miệt mài cố gọi điện thoại kia, nhướng mày, cười nói: “Nhưng đột nhiên bảo con bé đến nhà người khác ở thì không bằng để nó ở lại nơi nó quen thuộc thì có vẻ tự tại hơn. Huống hồ, con bé là trợ lý hành chính, người bình thường sẽ không khó xử một người như nó.”
Câu trả lời của Võ ca không khác lý do cô đưa ra những lần trước là mấy. Cô rất kiên trì mà hắn cũng không miễn cưỡng, nói gì thì trước kia cô cũng từng ở một mình trong công ty rồi. Nhưng lý do đủ thuyết phục hắn lúc ấy lại không thể làm gì lúc này.
Người bình thường sẽ không khó xử một nhân vật nhỏ như cô. Nhưng Mak không phải người bình thường.
“Hàn, vì sao anh lại mời Tiểu Phì đến Hồng Nhãn? Cô ấy chỉ là một người bình thường, không phải sao?” Nghiêm Phong nhịn không được hỏi, lúc trước hắn nghĩ rằng Đinh Khả Phỉ sẽ giống Hồng Hồng, cũng có sở trường đặc thù nào đó, nhưng hắn đến Hồng Nhãn đã hơn 2 năm và phát hiện ra cô chỉ là một người ngoài cuộc.
Vấn đề này hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của A Chấn. Hàn Võ Kì nhìn Nghiêm Phong, nhếch miệng, thản nhiên nói: “Bởi vì con bé là cô nhi.”
“Có ý gì?”
“Điều đó tức là con bé không có người thân, không có vướng bận, cho dù có chết thì cũng không có nhiều người khổ sở.”
A Chấn đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Võ ca. Đáp án của hắn thực tàn khốc, cũng khiến hắn căm tức. Cơ hồ đồng thời, di động vang lên tiếng hộp thư thoại, “Dãy số này hiện tại không nhận được tín hiệu, xin gọi lại sau.”
Vừa rồi điện thoại của cô có thể nhận tín hiệu, tuy không ai nhấc máy, nhưng quả thực có đổ chuông, nhưng lúc này lại có thông báo này mà điện thoại của mọi người đều vang lên.
Mấy nam nhân đều lấy điện thoại cầm tay ra, không cần nhìn của người khác, bọn họ đều biết đã có chuyện gì xảy ra.
Đó là một tin nhắn thông báo cùng một sự kiện: màu đỏ cảnh báo.
Có người vừa khởi động hệ thống phòng vệ của công ty, lúc trước thiết kế, hắn đã đem hệ thống này nối với di động của mọi người, chỉ cần nó khởi động thì mọi người sẽ biết, mà điều đó cũng chứng tỏ công ty bị tấn công.
Điện thoại của cô đột nhiên không có tín hiệu không phải vì không có tín hiệu mà vì hệ thống an toàn đã được khởi động, cửa sổ thép sập xuống ngăn cản tín hiệu.
Có thể cô ở bên ngoài, nhưng khả năng lớn là cô đang ở trong công ty, bị uy hiếp nên đành khởi động hệ thống phòng vệ.
“Võ ca, Tiểu Phì –” Đồ Ưng từ khoang thuyền nhô đầu ra thông báo.
“Tôi biết rồi, đã nhận được tin.” Hàn Võ Kì không quay đầu, chỉ nhìn A Chấn đang xanh mét mặt mày, nói: “Chúng ta có quá nhiều người, lại phải bí mật đem Kane vào, chỉ có thể đợi đến tối thôi.”
“Nhưng đến khi đó phải mất ba giờ nữa.” Hắn nắm chặt quyền, lòng nóng như lửa đốt.
“Ban ngày quá gây chú ý.” Hàn Võ Kì nhìn hắn, nói: “Yên tâm, con bé sẽ không có việc gì đâu, Mak biết con bé rất quan trọng với cậu, hiện tại hắn đã mất Kane, nên mới muốn trả thù, vì vậy mới chạy ra khỏi động hồ ly.”
“Mak làm sao có thể biết –” A Chấn nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Mak đương nhiên không thể biết cô ấy rất quan trọng với hắn, nhưng nếu có người để lộ tin tình báo cho hắn thì lại là chuyện khác.
An Chấn không thể tin được mà trừng mắt nhìn tên cáo gì kia, A Chấn phun ra một câu mắng chửi: “Cứt chó! Anh lấy cô ấy ra làm mồi nhử hả?”
Hàn Võ Kì không phủ nhận, chỉ nói: “Con bé cam tâm tình nguyện mà.”
Hắn nhéo cổ áo Võ cam nổi trận lôi đình hỏi: “Anh đã hỏi cô ấy hả?”
“Không.” Hàn Võ Kì không sợ hãi cũng không chán nản, ngược lại còn cười meo meo, quăng ra một câu có thâm ý: “Nhưng cậu cũng đâu có hỏi, đúng không? Thế mà cậu vẫn biết con bé cam tâm tình nguyện. Tôi chẳng cần hỏi, vì cậu, con nhóc đó nhất định sẽ đáp ứng. Huống hồ, con bé không biết gì hết, thoạt nhìn chính là một miếng mồi ngon.”
Mỗi câu nói của Hàn Võ Kì đều đâm vào lòng hắn. A Chấn không sao nghĩ ra việc Võ ca lợi dụng tình cảm của cô đối với hắn để đặt cô vào nguy hiểm.
Lửa giận trong nháy mắt dâng lên, hắn không chút suy nghĩ lập tức tung quyền. Một quyền này đập trúng khuôn mặt tươi cười của tên kia.
“Anh là anh trai cô ấy, sao có thể đối xử với cô ấy như thế?” Hắn tức giận chất vấn tên kia.
Hàn Võ Kì bị đánh ngã lăn trên sàn, thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, tên tiểu quỷ này đúng là đã cứng cáp hơn rồi.
Hàn Võ Kì phun ra một ngụm máu loãng, chậm rãi quay đầu lại nhìn An Chấn cười cười nói: “Vì sao tôi lại đối xử với con bé như thế ấy hả? Đương nhiên là vì, vô luận có làm chuyện gì thì đều phải ở trên địa bàn của mình mới có nhiều phần thắng. Còn một chuyện tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, chuyện của Tiểu Phì không phải tôi cố ý lộ ra, mà chính là cậu để lộ ra, chỉ cần phái người giám thị công ty vài ngày là có thể biết Tiểu Phì quan trọng với cậu như thế nào. Tôi chỉ là tương kế tựu kế mà thôi.”
Sắc mặt A Chấn trắng nhợt, lòng cũng đau nhói.
Hàn Võ Kì chậm rãi đứng lên, vừa kiểm tra khớp hàm, vừa nhíu mày nhìn tên tiểu quỷ đang chịu đả kích kia, nói: “Chuyện Mak muốn bắt Tiểu Phì, đổi con bé lấy Kane, hoặc đổi lấy một phần thưởng tốt hơn — là cậu thì cũng bình thường. Đây là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra, nếu cậu đã muốn ở bên cạnh con bé thì ngay từ đầu đã phải nghĩ tới chuyện này rồi chứ?”
“Nhưng anh cũng không thể để cô ấy đứng đầu họng súng thế được!” Hắn thật sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho cô.
“Trên thực tế, tôi cần làm thế. Mak là kẻ thông minh, tự đại nhưng nhát gan, hắn đã từng ăn quả đắng của bọn Cảnh thúc, cho nên không muốn đi trêu chọc bọn họ, nhưng Tiểu Phì lại là một ngừoi hoàn toàn không có tính uy hiếp, làm cho hắn có thể dễ dàng thao túng. Hơn nữa Kane bị chúng ta trộm đi thì hắn sẽ mất lý trí, cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được.”
Hàn Võ Kì khoanh tay trước ngực, hai chân đứng vững: “Giống như tôi mới vừa nói, làm chuyện gì cũng phải ở sân nhà, chủ động tốt hơn bị động, ít nhất hướng đi của mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”
Đến tận lúc này hắn mới hiểu được nam nhân này tâm cơ sâu đậm, cho nên Võ ca mới cố ý để cô ở lại công ty, mới bảo hắn giả dạng Mak, Võ ca cố ý để công ty trống không, để cô một mình.
Đây chỉ là kế dẫn xà xuất động. Ý nghĩ này khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng hắn.
Hắn không nhịn được tức giận chấn vấn: “Đây là cái gọi là nắm giữ của anh hả? Chúng ta đều bị bao vây ở trên biển, còn cô ấy một mình phải đối mặt với đám người điên cuồng kia ấy hả?”
“Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia.” Hàn Võ Kì bĩu môi cười, “Tôi quả thật không nghĩ tới tên kia lại nhanh thế, nhưng Tiểu Phì cũng không vô dụng như cậu nghĩ đâu.”
Theo lời hắn thì một trận tiếng động vang lên, một chiếc trực thăng màu đen dần xuất hiện từ xa đến gần.
Mọi người trên thuyền đều chú ý đến chiếc trực thăng đang đến gần kia, đương nhiên bao gồm cả A Chấn. Nhưng lực chú ý của hắn vẫn đặt trên người nam nhân đang tươi cười trước mặt.
Hàn Võ Kì cười cười nói: “Cậu phải biết rằng, nếu cậu sớm nói rõ ra thì con bé sẽ không kiên trì một mình ở lại công ty mỗi khi ăn tết. Như vậy, lần này con bé cũng sẽ đồng ý tới ở với đám Cảnh thúc, đương nhiên cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào, kể cả Mak có cơ hội tổn thương nó.”
Tiếng trực thăng càng ngày càng gần, từ trên trời giáng xuống, chạy dọc theo thuyền đánh cá, sau đó có một cái thang dây được thả xuống.
Cánh quạt thổi lên từng trận cuồng phong, thổi bay góc áo của mọi người. A Chấn quay đầu thì thấy cửa trực thăng mở ra, một lão nhân xuất hiện.
Người kia là Địch Canh Sinh, hắn là người của cơ quan tình báo trung ương Mỹ, cũng là cấp trên của Võ ca trước kia.
Cửa mở ra hẳn, người lái chính tháo tai nghe, nhảy lên thuyền. Địch Canh Sinh ngồi ở ghế lái phụ, tươi cười cao giọng hỏi: “Tiểu Hàn, chỉ có một chỗ trống, ai muốn đi lên?”
“A Chấn!” Hàn Võ Kì nhìn lão nhân kia, cười lớn tiếng trả lời, sau đó dùng lực vỗ vai tên tiểu quỷ kia, ghé vào tai hắn gào lên.
“Người phụ nữ của mình thì mình phải bảo vệ!”
A Chấn kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Hàn Võ Kì lộ ra nụ cười gian, lại đẩy lưng hắn nói: “Lần này cậu hiểu chưa? Ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đi!”
Hắn quả thật đã hiểu, vì thế lập tức cắm đầu chạy đến chỗ trực thăng. Hắn không muốn cãi cọ với Võ ca, chỉ muốn lập tức chui lên cái máy bay kia.
“A Chấn! Đợi chút!” Phong Thanh Lam chạy tới, cầm cái gì đó trong tay, sau đó ném qua, “Cầm lấy, cậu sẽ cần dùng.”
Hắn vươn tay đón được, đó là một bộ kính đi đêm, hắn cất kỹ, sau đó đội ống nghe, đóng cửa. Trong chớp mắt, chiếc trực thăng vững vàng cất cánh, Hàn Võ Kì nhìn thằng nhóc thối ngồi trong khoang lái cũng đang nhìn mình.
Biết A Chấn nhìn được, hắn nhịn không được mỉm cười, không tiếng động mở miệng nói: Nhớ phải bình tĩnh, cậu còn non lắm, đồ quỷ.
Khóe mắt A Chấn co rút, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết hắn nói đúng vì thế hắn thở sâu, cố định thần.
Hàn Võ Kì biết hắn đã bình tĩnh lại thì nhướng mày giơ ngón cái với hắn, sau đó máy bay nghiêng đi, chuyển một góc 180 độ trong không trung.
Tiểu tử kia vững chắc đem chiếc trực thăng chạy tốc độ cao nhất, bởi vì giây tiếp theo cái trực thăng kia đã biến mất nơi chân trời.
“Anh làm sao mà làm Địch Canh Sinh lái máy bay trực thăng đến đây vậy?” Đồ Cần tiến lên hỏi hắn.
“Anh mua cái máy bay đó từ ông ta.” Hắn cười khổ mở miệng.
Những lời này, làm cho mọi người ngẩn ra. Tên quỷ hẹp hòi này mua trực thăng á? Trời sập rồi hả?
“Địch Canh Sinh làm thế nào để thả Đồ Chấn xuống? Huống hồ máy bay của người Mỹ sao có thể tiến vào không phận của chúng ta?” A Lãng tò mò truy hỏi.
“Đó không phải máy bay của người Mỹ.” Nhìn chiếc phi cơ chỉ còn là một chấm đen kia, hắn thản nhiên thừa nhận.
“Có ý gì?” Nghiêm Phong tò mò hỏi.
Hàn Võ Kì thở dài, quay đầu nhìn mấy tên kia, nói: “Tôi đem cái máy bay này tặng cho quân đội, thế nên A Chấn vào quân đội là học lái máy bay.”
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Sau đó, A Nam mở đầu bằng tiếng cười, “Đây là công nhiên hối lộ hả?” Mệt hắn còn nghĩ ra một chiêu này.
“Không có cách nào, cửa sau không cho đi thì tôi chỉ có thể đi cửa này.” Nếu có cách khác thì hắn cũng không muốn làm thế này.
Thấy bộ dáng ai oán của hắn, đám người kia lập tức phì cười.
“Em nhớ rõ tốc độ cực hạn của loại trực thăng này là 365 km hả?” Phong Thanh Lam đi lên hỏi.
“Đúng vậy.” Hắn phẫn nộ quay đầu nhìn lão bà, ai oán nói thầm: “Anh hy vọng Địch Canh Sinh ở trên máy bay sẽ bị say đến phun hết cơm ra.”
“Thế cái máy bay kia bao nhiêu tiền?” Thanh Lam buồn cười nhìn hắn hỏi.
“Trước khi ép giá hay sau khi ép giá?” Hắn lẩm bẩm.
“Sau khi ép giá.”
“Năm trăm ngàn.” Hàn Võ Kì vỗ về ngực, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn lão bà nhà mình, đau lòng vạn phần bổ sung: “Đô la Mĩ.”
“Đau lòng lắm hả?” Cô nhíu mày.
“Đau.” Hắn giả vờ đáng thương nói: “Mặt cũng đau muốn chết.”
Cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nâng tay nhẹ nhéo cằm hắn: “Há miệng ra, xem anh gãy mấy cái răng rồi?”
“A –” Hắn ngoan ngoãn há miệng ra cho lão bà nhà bình kiểm tra.
“Anh không biết tránh hả? Làm sao mà ngoan ngoãn để nó đánh cho?” Cô vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn hé ra vẻ mặt vô tội, mặc dù mở miệng nhưng vẫn hừ hừ ha ha muốn nói. Cũng coi như vận khí hắn tốt, chỉ bị chảy chút máu, nát ít da thôi.
Cô buông tay, khôi phục quyền nói chuyện của hắn. Hàn Võ Kì cúi đầu nhìn cô, giả bộ đáng yêu nói: “Ai da, không để cậu ta đánh chút cho hả giận thì sao cậu ta tỉnh táo lại được. Nếu làm không tốt cậu ta dám nhảy xuống biển bơi về lắm, đến lúc anh còn phải vớt lên, không phải lãng phí thời gian hả?”
“Anh tốt nhất là cầu nguyện để Tiểu Phì không có việc gì, nếu không em xem anh giải thích với A Chấn thế nào.”
“Yên tâm đi, từ nhỏ con bé giỏi nhất một việc.” Hắn bình tĩnh nhếch miệng cười.
“Chuyện gì?” Thanh Lam tò mò nhìn hắn hỏi.
“Chơi trốn tìm.”