Bảo bối đại mãnh nam – Chương 1.3

Cô nhìn hắn một cái, nam nhân kia hé ra khuôn mặt hi hi ha ha.

“Đúng vậy, mau đưa tiền cho tao!” Trong mắt tên cướp kia đầy tia máu, nước miếng tung bay, hướng về phía cô vung cây côn nhị khúc.

Nhưng lúc này hắn mới vung tay lên thì nam nhân đang hi ha cười kia đã nhanh như chớp giã cho hắn một phát, khiến hắn đau đến kêu ra tiếng, cây côn nhị khúc rơi xuống bàn. Nam nhân kia một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay túm lấy đầu hắn, phanh một tiếng, đem tên cướp ngu ngốc kia áp trên bàn.

“Có lầm hay không? Lấy côn nhị khúc đi ăn cướp hả? Đại ca, anh nghĩ anh là Lý Tiểu Long sao?” Nam nhân đeo kính râm tâm tình khoái trá mà phê bình.

“Buông! Buông –” Tên cướp thẹn quá thành giận mà giãy dụa.

“Cái gì? Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ!” Nam nhân cầm lấy tóc tên cướp kia, kéo hắn lên mà hỏi.

“Vương bát –”

Tên cướp kia bị nắm đầu, không nói hết lời thì đã bị người đàn ông kia dùng sức đập đầu xuống bàn, cắt đứt tiếng mắng của hắn.

“Làm –”

“Oa, mau nhìn, con muỗi lớn quá, để yên tôi đập cho!” Hắn cười nói, vừa cười vừa đập đầu tên kia xuống bàn, lần này tên cướp kia phụt máu mũi luôn.

Cô hoa dung thất sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị máu bắn vào người.

“Ai nha, thực xin lỗi đại ca, vừa rồi anh nói cái gì ấy nhỉ? Tôi nghe không rõ, anh nói lại một lần xem?” Nam nhân túm lấy đầu tên cướp, tươi cười như hoa nói.

Tên cướp kia bị đập đến choàng váng, khóe mắt rơi lệ. Hắn hé miệng, lần này lại không dám chửi lời thô tục mà phát ra tiếng khóc nức nở. Cô thấy hắn bị đập gãy một cái răng, máu đỏ tươi theo miệng hắn rơi ra, nhiễm đỏ cái quầy.

Rốt cục lúc tên kia an tĩnh lại, không quỷ khóc sói gào nữa thì nam nhân mới ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười, nói:“Tiểu Phì, báo cảnh sát đi, còn đứng đó làm gì?”

“Tôi, ách, đã báo cảnh sát rồi.” Cô nghiêm mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đeo kính râm, có chút kinh hồn chưa định nói: “Dưới quầy có một cái nút, có thể trực tiếp thông báo cho quầy cảnh sát ở phụ cận.”

Cô mới nói xong thì xe cảnh sát đã hụ còi đến cửa. Nam nhân mang kính râm vừa nhìn thấy xe cảnh sát thì tươi cười càng thêm sáng lạn, nhìn cô tỏ ý khen ngợi, “Tiểu Phì vẫn linh hoạt như trước.”

Lại nữa rồi. Nam nhân này rốt cuộc là ai?

“Ách, thực xin lỗi, xin hỏi…… Anh là ai?”

Nam nhân lộ biểu tình đau lòng đến cực điểm, hắn than thở, lắc lắc đầu, bi thương nói: “Hơi quá đáng đó, đáng thương năm đó anh còn đi dọn nước tiểu cho em –”

Hả? Dọn ….. Dọn nước tiểu hả?

Cô ngây người, muốn hồi tưởng lại nhưng cô thực sự không nhớ ra mình có quen một nam nhân cao lớn, tuấn tú lại nguy hiểm bạo lực thế này. Tuy hắn đã cứu cô nhưng người này thực sự quá mức khủng bố. Người bình thường sử dụng bạo lực đều vì quá độ kích động, giống như tên cướp trước mắt này, nhưng hắn hoàn toàn không có tí khẩn trương nào, cũng không hề nương tay.

Nam nhân này tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối không phải người bình thường. người bình thường không có khả năng bình tĩnh như hắn, vừa sử dụng bạo lực vừa tươi cười.

Hắn lại sâu kín thở dài một hơi, nhìn cô mới cười nhắc nhở: “Biệt danh của em là anh đặt, quên rồi sao?”

Trong phút chốc cô trừng mắt thật lớn, miệng mở ra, không dám tim mà nhìn người trước mặt.

Hắn hướng cô nhíu mày.

Cô chần chờ hỏi: “Võ…… Võ ca?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Phì Phì, chính là anh.” Lúc cảnh sát đến giải tên cướp kia đi, hắn bàn giao cho cảnh sát rồi xoay người nhìn cô, hai tay ôm ngực, lộ ra khuôn mặt cười sáng lạn, vui vẻ hướng cô nháy mắt.

“Anh biết là em nhớ rõ.”

***

Từ cục cảnh sát đi ra, đêm đã rất khuya rồi. Những con côn trùng không tên bay vòng quanh đèn đường, cô thấy mấy con chim nhỏ màu đen đang đập cánh truy đuổi côn trùng bu quanh những cái đèn, nhưng tập trung nhìn kỹ thì phát hiện đó không phải chim mà là dơi.

Trong bóng đêm, trời không có một ngôi sao, chỉ có một mảnh trăng mông lung chiếu sáng.

“Tiểu Phì, em ở đâu? Để anh đưa em về.”

Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy nam nhân có chút quen thuộc lại xa lạ kia đang đi theo mình.

“Không cần, em ở gần đây thôi.” Cô lắc đầu cự tuyệt, hiện tại đã rất khuya rồi, cô đoán hắn cũng muốn về nhà ngủ sớm.

“Ở đâu?” Hắn mỉm cười, kiên trì hỏi lại.

Tuy rằng hắn đang cười nhưng cô vẫn nhớ lúc nãy hắn đập đầu tên cướp như đập quả dưa hấu. Lúc đó hắn cũng cười vui vẻ thế này. Cô nuốt nước miếng, vô cùng thức thời mà ngoãn ngoãn trả lời, “Ách, ở trong ngõ nhỏ của khu trường học bổ túc.”

Hắn gật gật đầu, cùng cô đi đến chỗ cô đang ở.

Hàn Võ Kì hơn cô rất nhiều tuổi, cùng cô lớn lên trong một cô nhi viện. Lúc cô ba tuổi đến cô nhi viện thì hắn đã ở đó. Hắn tốt nghiệp cấp hai liền rời đi, lúc đó cô mới bảy tuổi. Tuy bọn họ chỉ ở chung 4 năm ngắn ngủi nhưng đối với hắn cô quả nhiên có chút ấn tượng.

Hắn không phải thật sự từng giúp cô dọn nước tiểu nhưng cũng không khác mấy.

Lúc cô mới đến trong viện, cô thường trốn đi một chỗ trộm khóc, hoặc tự mình chạy đi tìm cha mẹ, hoặc vì chưa làm bài tập mà không dám đến trường. Mỗi lần cô mất tích không thấy đâu thì hắn đều là người tìm được cô.

Mà kỳ quái là cô không nhớ rõ lắm bộ dáng của hắn, nhưng lại nhớ nửa đêm hắn tìm được cô, nắm tay cô đi về trong viện, vừa đi vừa dỗ dành, lại chỉ mặt trăng mà kể chuyện. Cô cũng nhớ hắn thích cười, véo khuôn mặt nhỏ béo phì của cô, giễu cợt cô thích ăn, hoặc hắn sẽ đứng trên đường cái mà gọi to biệt danh của cô —

Tiểu Phì Phì.

Ngoại hiệu này khiến cô bất đắc dĩ lại quen thuộc. Mà đây là hắn đặt cho cô bởi vì lúc cô mới đến cô nhi viện thì rất béo, cả người tròn vo, hơn nữa cực kỳ thích ăn. Từ đó về sau biệt danh này theo cô suốt tiểu học, đến cấp hai, cho dù hắn đã rời khỏi cô nhi viện từ lâu nhưng cũng không ngăn cản mọi người gọi cô bằng biệt danh đó. Thẳng đến khi cô lên cấp ba mới thoát khỏi biệt danh này.

Được rồi, có lẽ cô cũng không chân chính thoát khỏi nó. Bởi vì cho dù học trung học cô phải độc lập tự chủ, cuộc sống khắc khổ nhưng cô vẫn có chút…… Tròn.

Hai người đi vào ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, cô dừng cước bộ, hắn cũng dừng lại. Bóng dáng nam nhân đứng bên cạnh bóng người tròn vo của cô khiến cô trông vừa to lại vừa lùn. Đó là hắn còn to cao hơn những người bình thườn khác rồi đó, thế mà so về độ rộng cô vẫn hơn hẳn hắn.

Khả Phỉ âm thầm thở dài, ai oán thừa nhận với bản thân. Cô chính alf béo, là người vừa béo vừa lùn tiêu chuẩn.

Cái gì cô cũng có thể nhịn, nhưng lại không thể nhịn đói nhịn khát, công việc quá mức mệt nhọc chỉ khiến cô càng ăn nhiều hơn, dù sao thì bánh bao và bánh ngọt hết hạn lúc cuối ngày đều không mất tiền.

Cô không được tự nhiên trộm ngắm nam nhân bên người một cái, lại phát hiện ra hắn đang dùng cặp mắt đen lúng liếng kia nhìn mình, hại trái tim cô khẩn trương đập nhanh vài nhịp.

“Anh nói này Tiểu Phì.” Hắn mỉm cười mở miệng.

“Vâng?” Cô khiếp sợ mà lên tiếng, không biết vì sao lúc nam nhân này cười khiến cô có chút run rẩy, tuy đối với cô mà nói hắn cũng không phải người xa lạ, nhưng hắn đã rời khỏi cô nhi viện từ lâu, ai biết mấy năm nay hắn làm cái gì.

“Vừa rồi anh nghe thấy em nói với cảnh sát là ban ngày đi học, buổi tối đến siêu thị kia làm thêm hả?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Ở siêu thị làm công được bao nhiêu tiền?” Hắn tò mò hỏi.

“Lúc mới vào là 6500 đồng, em làm lâu rồi nên cửa hàng trưởng chậm rãi tăng lên 8000 cho em.” Cô bất an đem thể trọng chuyển từ chân trái sang chân phải, đứng bên đường chờ đèn chuyển sang màu xanh.

“Cũng không tồi.” Hắn gật gật đầu, khóe miệng nhịn cười, hai tay thoải mái đút túi quần, nhưng kính râm đã tháo xuống, mắc trên áo hắn.

nếu là người khác làm thế thì có vẻ hơi ngu ngu nhưng dáng người Võ ca tốt lắm, tuy không xinh đẹp như ngừoi mẫu nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang khoe mẽ, đương nhiên cũng không thể dùng từ ngu xuẩn này mà hình dung hắn được.

Trên thực tế, nếu cô là nữ sinh bình thường thì sẽ cảm thấy hắn thực khốc lại tuấn tú. Nhưng cô lại không phải nữ sinh bình thường, cô vừa mới nhìn thấy hắn dùng bạo lực chế trụ một tên cướp, tuy rằng tên cướp kia đang say, lại còn như một thằng hề.

“Tiền lương của em có đủ sống không?”

Vấn đề này khiến cho cô chậm nửa nhịp mới nhớ ra một việc.

“Còn…… còn cố được ….” Cô nở một nụ cười gượng, tuy nhìn hắn ăn mặc có khuông có dạng thế này nhưng biết đâu lại muốn vay tiền cô thì sao? Để ngừa vạn nhất, cô vẫn nên giả vờ đáng thương mà nói: “Em phải đóng học phí, phải trả tiền thuê nhà, trả xong những khoản này thì em chẳng còn xu nào, may mà cửa hàng trưởng để em được cầm bánh bao và bánh ngọt quá hạn về, cho nên em mới miễn cưỡng sống được qua ngày.”

“Thảm như vậy hả?” Hắn nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

Cô không nói sai, đó đều là sự thật nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy hắn biết cô đang nghĩ cái gì.

“A, đèn xanh.” Cô lại cười gượng hai tiếng, nâng đôi chân béo phì lên, chột dạ kéo ánh mắt lại, vội vàng đi về phía trước, vừa chạy vừa nói sang chuyện khác, cùng hắn pha trò nói: “Võ ca, sau khi rời khỏi cô nhi viện anh đã đi đâu? Em cũng không nghe được tin tức nào từ phía anh.”

“Thì chỗ này chỗ kia thôi.” Hắn bước đôi chân dài, đi đến bên cạnh cô.

Đáp án của hắn siêu có lệ, nhưng cô cũng không phải quá quan tâm đến câu trả lời của hắn. Từ sớm cô đã biết một điều, đừng xen vào việc của người khác, đó là đạo lý làm người rất quan trọng.

Nam nhân này cũng không phải nhân vật đơn giản, cô nhớ rõ lúc ở cục cảnh sát lấy lời khai, cảnh sát có xem lại camera ghi hình nhưng lại không hề có cảnh hắn đập đầu tên cướp kia xuống bàn, hắn lợi dụng máy thu ngân và hàng hóa để che chắn.

Lúc hắn cho lời khai thì chỉ nói là vì chế trụ tên cướp nên mới “Không cẩn thận” khiến đối phương bị thương. Vì đối phương bị thương ở đầu nên mọi người mới nghĩ là do hắn đụng đầu người ta xuống bàn.

Lúc cảnh sát xác nhận với cô, vì an toàn nên cô cũng không chớp mắt mà đồng ý với hắn, nói cho có lệ.

“Phải nha, như vậy cũng không sai, anh có từng về thăm viện không?”

“Có, hai ngày trước anh vừa về.”

Hắn cùng cô tùy tiện tán gẫu, đề tài hai người nói với nhau cũng hoàn toàn không có gì quan trọng. Rất nhanh cô đã đến bên ngoài cửa lớn của căn phòng trọ, thấy cánh cửa kia cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người cảm ơn hắn. Vừa quay đầu lại thì chỉ thấy hắn đánh giá khung cảnh ẩm ướt xung quanh.

Thấy cô xoay người, hắn chuyển mắt hỏi: “Em ở chỗ này à?”

“Em biết thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng bên trong có điều hòa tổng, cũng không quá tệ.” Cô cho rằng hắn đang phê bình lựa chọn của cô, nên nhịn không được giải thích thêm một chút: “Hơn nữa chỗ này cách chỗ em đi làm rất gần, đi học cũng chỉ cần đón một chuyến xe mà thôi.”

Nghe vậy, hắn lại hướng về phía cô, để lộ ra nụ cười, mở miệng nói: “Anh nói này tiểu Phì.”

Má ơi, Võ ca cười thật là khiến người ta phát khiếp. Cô cố nén xúc động muốn lùi lại tự bảo vệ mình, mỉm cười nói: “Ách, sao ạ?”

“Em có hứng thú đổi công việc khác không?” Hắn cúi đầu nhìn cô, cười hỏi.

“Hả?” Cô ngây người một chút, “Đổi công việc sao?”

“Đúng, đổi công việc.” Hắn nhẹ gật đầu, thân thiết mà cười đề nghị: “Trên thực tế, gần đây anh mới mở một công ty nhỏ, cần mời một vị trợ lý hành chính, tiền lương 3 vạn –”

“Ba vạn?” Nghe thấy tiền lương cô thở nhẹ ra, hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức nghĩ đến việc mình còn đang đi học: “Ách, nhưng mà em còn đang học lớp 11, ban ngày còn phải đi học.”

“Không sao, vậy em vừa làm vừa học, tiền công là 1 vạn 8, tốt nghiệp xong thì tiên lương sẽ lên 3 vạn. Em cũng chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp rồi đúng không? Dù sao thì việc xử lý tài liệu em có thể làm sau khi đi học về. Em biết làm máy tính không?”

Cô sờ sờ đầu, có chút quẫn bách thừa nhận: “Ách, em chỉ biết đánh máy, hơn nữa đánh không tốt lắm.”

“Không thành vấn đề, về sau đánh thường xuyên hơn thì sẽ tốt. Bên kia bọn anh bao ăn ở, còn có tiền thưởng lễ tết, những phúc lợi cơ bản bình thường đều sẽ không thiếu. Chỉ cần em nhận điện thoại, thi thoảng tính toán sổ sách, hỗ trợ sửa sang lại văn kiện và tư liệu, quét tước công ty, rất đơn giản. Bởi vì vừa mới bắt đầu, em còn phải học bài nên lương khởi điểm là 1 vạn 8, sau khi tốt nghiệp là 3 vạn, sau này công việc tốt hơn thì sẽ tăng lương cho em, còn có thể cho em xuất ngoại du lịch.”

Xuất ngoại du lịch? Tốt như vậy sao?

Cô không thể tin được mà nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hai mắt không tự chủ được mà lóe sáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngây ngô, trong đầu tràn ngập tương lai tốt đẹp.

Xuất ngoại, xuất ngoại nha —

Không không không! Đinh Khả Phỉ, mày bình tĩnh một chút! Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, ai biết được người nay đang nói thật hay nói dối chứ? Công việc tốt như vạy sao có thể cứ thế rơi xuống đầu cô, nói không chừng hắn đang cố lừa đảo.

Cô nhanh chóng thu hồi ảo tưởng, lộ ra vẻ mặt đề phòng, nhưng Hàn Võ Kì cũng không để ý, chỉ lấy danh thiếp đưa cho cô.

“Đây là danh thiếp của anh, bên trên có địa chỉ công ty và số điện thoại, anh và các thành viên khác đều ở chỗ đó, nếu có hứng thú thì ngày mai em có thể đến xem.”

Cô tiếp nhận danh thiếp, thấy bên trên có tên hắn và tên công ty: Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn.

Võ ca là trinh thám sao? Cô trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hắn mở miệng.

“Em nghĩ đi, nếu không muốn làm thì nhớ nói với anh một tiếng để anh tiếp tục đăng báo tìm người khác.”

Cô ngẩng đầu, thấy hắn hướng về phía cô cười cười nói: “Anh đi đâym em ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé!”

Nói xong hắn liền khoát tay, xoay người rời đi.

Tiền lương 3 vạn, bao ăn bao ở, có thể học xong, về sau có thể được tăng lương, còn có thể xuất ngoại du lịch, điều kiện tốt như vậy, cô còn phải lo lắng cái gì?

Tiếp tục đăng báo, ý hắn là đã đăng báo tìm người rồi ư? Vậy ai biết được ngày mai sẽ lập tức có người tới nhận việc chứ? Hiện tại cô vừa làm việc ở siêu thị vừa đi học, cho dù lợi hại thì cũng không thể làm cả đời được. Sang năm tốt nghiệp xong cô sớm muộn gì cũng phải tìm một công việc khác, nhưng nói thật tiếng Anh của cô không tốt, máy tính không tốt, kế toán cũng không giỏi, chỉ miễn cưỡng tính nhẩm được, vậy có thể tìm được công việc gì tốt chứ?

Cùng với chờ sang năm tốt nghiệp sẽ bị thất nghiệp thì không bằng bây giờ trực tiếp nhận công việc này.

Một giọt nước lạnh từ trên mái hiên nhỏ xuống đầu cô khiến cô nhảy dựng. Khả Phỉ vọt đến một bên, vỗ nước bẩn trên đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đống phòng ốc cũ kỹ, tối đen, mấy ngày đều không thấy ánh mặt trời.

Cô cũng không có ý định ở lại đây đợi đến khi hoa tàn ít bướm, thẳng đến khi già lụ khụ. Mọi ý niệm bay nhanh trong đầu.

Tận dụng thời cơ mau! Đinh Khả Phỉ!

Vì thế cô vội vàng mở miệng gọi hắn lại, “Võ ca, chờ một chút!” Sau đó cô thở hổn hển đuổi theo, nói: “Trợ lý hành chính phải không?”

Hàn Võ Kì dừng chân, nhìn cô gật gật đầu: “Đúng.”

“Sau khi tốt nghiệp tiền lương là 3 vạn?”

“Đúng vậy, ba vạn.”

Cô nuốt nước miếng, bởi vì lương tâm bất an nên mở miệng cảnh cáo hắn: “Em chỉ có thể lực thôi, những kỹ năng khác em không tốt lắm, nhưng thế cũng được sao?”

“Không sao, học là được.” Hàn Võ Kì nhếch miệng cười: “Cho nên mới nói xã hội cũng là trường học.”

Cũng phải.

Cô thở sâu rồi dùng sức gật đầu: “Được, em làm.”

“Thật sự?” Hàn Võ Kì cười meo meo nói: “Em không cần miễn cưỡng đâu.”

“Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng, thật sự.” Cô lắc đầu, lại gật gật đầu, cường điệu ý tứ của bản thân.

“Tốt lắm, khi nào em có thể bắt đầu đi làm?”

“Tháng sau. Tháng này em đã kín lịch rồi, nếu lập tức nghỉ làm thì sẽ làm khó cho cửa hàng trưởng.” Co lo hắn sẽ không muốn chờ nên khẩn trương bổ sung: “Nhưng em sẽ tận lực xem bên này có người nào làm giúp, lúc em rảnh sẽ đi qua hỗ trợ trước, như vậy được chứ?”

“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Hắn lộ ra nụ cười hòa ái, hướng cô vươn tay nói: “Vậy đã định rồi đó.”

Cô cầm cái tay kia, nở nụ cười, dùng sức gật đầu: “Vâng, đã định.”

“Một lời nói ra –” Hắn nói, trong mắt lóe tinh quang.

Đây là lời nói trước kia khi hắn cùng cô chơi đùa sẽ nói, vì thế cô vui vẻ nói tiếp, “Tứ mã nan truy!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!