Bảo bối đại mãnh nam – Chương 1.2

Cô đem vài vị khách hàng cuối cùng giao cho Tiểu Trân xử lý, một lần nữa cuốn ống tay áo lên, đi vào trong kho, một lần chuyển ra mười lăm thùng đồ uống mới, đi đến giá gọn gàng thêm đồ.

Chớp mắt cô đã làm công ở siêu thị này được gần một năm. Cô rất rõ công việc ở đây, trước phải bổ sung đồ uống, thì đồ uống lúc sau mới đủ lạnh để phục vụ. Sau khi bổ sung xong đồ uống, cô phải quét rác, bổ sung bánh bao, đồ ăn nóng, lại bổ sung đám bánh kẹo, thuận tiện lau qua các giá hàng, tìm cơ hội đi toilet, sau đó lại đến giờ tan học tiếp theo, bọn họ lại phải chiến đấu với tình trạng khách hàng quá tải một lần nữa.

Mặc dù ở nơi này bề bộn nhiều việc lại mệt, nhưng lúc còn rất nhỏ cô đã phát hiện lúc vừa bận vừa mệt thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mà một cô nhi như cô cũng không có quá nhiều lựa chọn.

Ít nhất thì công việc này cũng cho cô có tiền ăn cơm, và tiền đóng học phí.

Huống hồ cửa hàng trưởng còn để cô mang bánh bao và bánh còn thừa cuối ngày về nhà. Không có lý do gì thứ một phút trước còn được bán mà một phút sau đã không ăn được nữa đúng không?

Đương nhiên, loại sự tình này không thể công khai, công ty quy định thực phẩm quá thời hạn nhất định phải bị bỏ đi, nhưng nói thật nếu bỏ đám bánh mới hết hạn kia đi thì quả thực quá lãng phí.

Bổ sung xong đồ uống, đem các hàng hóa khác cũng bổ sung xong, rốt cuộc cũng đến lúc giao ban. Hôm nay cô không làm buổi tối nên cùng Tiểu Trân kết toán hóa đơn, đến kho hàng tính toán sổ sách.

Như cô sở liệu, quả nhiên trướng mục không đúng, Tiểu Trân ôm tóc bi thảm mà khóc thét, “A — vì sao không đúng? Làm sao có thể thiếu những hai ngàn đồng chứ? Mình đã rất cẩn thận rồi mà –”

Khả Phỉ cười gượng hai tiếng, chỉ có thể mở miệng an ủi: “Không sao, có đôi khi tính tiền quá nhanh sẽ như thế. Ít nhất nó là số chẵn, không phải số lẻ, khả năng là do máy móc tính nhầm, chúng ta chỉ cần tra hóa đơn sẽ ra.”

Mấy cuốn hóa đơn đội ở trên bàn như một ngọn núi nhỏ. Cô đã sớm quen với việc mỗi lần có người mới đứng quầy thu là phải tra soát hóa đơn, nhưng vị Tiểu Trân này còn chưa quen với việc này nên vừa nhìn thấy đống hóa đơn là mặt đã tái đi.

“Không thể nào? Chúng ta thật sự phải kiểm tra đống hóa đơn này sao?” Vẻ mặt Tiểu Trân như mướp đắng, cô đứng ở quầy 5 tiếng, đã rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ sớm một chút: “Hôm nay là chủ nhật mà.”

“Em không muốn tra hóa đơn cũng được.” Một câu này truyền đến từ phía sau khiến hai nữ sinh nhìn lại. Chỉ thấy vị cửa hàng trưởng xinh đẹp lại có năng lực kia ngọt ngào cười, còn vươn tay ra nói: “Em có thể bỏ hai ngàn ra đền bù thì có thể trực tiếp về nhà.”

Nghe một câu này, Khả Phỉ thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Cửa hàng trưởng — em làm gì có hai ngàn –” Tiểu Trân lại khóc thét.

“Vậy ngoan ngoãn tra hóa đơn đi.” Cửa hàng trưởng xinh đẹp vui vẻ cười. Còn Tiểu Trân chỉ có thể thở dài.

Khả Phỉ nhìn cô nàng đáng thương thì đem máy cuốn hóa đơn cầm tay ra, đem đám hóa đơn luôn vào đó, vừa làm vừa an ủi: “Không sao, kiểm tra hóa đơn rất nhành, hai người chúng ta cùng làm sẽ không mất bao lâu.”

“Khả Phỉ, cậu là tốt nhất!” Tiểu Trân giả vờ khóc, ôm cổ cô nàng.

Không quen tiếp xúc thân mật với người khác, Khả Phỉ cứng người một chút, sau đó mới cười gượng đem cô nàng kéo ra, đương nhiên cô làm một cách rất khéo léo, “Không có gì, dù sao mình cũng không có việc gì bây giờ.” Cô cười cười nói, sau đó đem một cuộn hóa đơn nhét vào trong tay cô nàng kia, “Đây, cái này của cậu, có khi rất nhanh đã tìm ra rồi.”

“Được rồi, Khả Phỉ, nơi này nhờ em, em dạy cho Tiểu Trân phải kiểm tra hóa đơn thế nào, sữa tươi đang nhập hàng, chị phải ra ngoài hỗ trợ, hai người bọn họ em tìm được chỗ sai rồi thì ra ngoài nói một tiếng với chị.”

Cô gật đầu, bắt đầu dạy lính mới bên cạnh làm thế nào để tra ra hóa đơn bị nhầm. Đây là một công việc cô cùng vô vị và buồn tẻ, trên cơ bản chính là đem hóa đơn cố định lại, sau đó dần dần lướt qua từng mặt hàng và tổng số trên hóa đơn.

Tiểu Trân vừa kêu gào vừa kiểm tra, động tác quá chậm, chốc chốc lại dừng để đi toilet và uống nước, hoặc nói chuyện phiếm, làm số liệu loạn lên, khiến cô muốn phát điên, nhưng Khả Phỉ lại cố nhịn xuống.

Nói thật cũng không phải cô tốt tính gì, mà là công ty có quy định, nếu hóa đơn không đúng thì người trực quầy sẽ phải trả 60% khoản lỗ, còn người phụ tính tiền sẽ phải chịu 40%. Bình thường trong điếm có ít nhất ba nhân viên bán thời gian, hai người làm phó thu chỉ phải chịu 20% phần bù lỗ nhưng hôm nay chỉ có mỗi cô và Tiểu Trân nên nếu không tra ra thì hai ngàn đồng còn thiếu này cô sẽ phải bồi thường tám trăm đồng. Một ca này cô làm việc cũng chỉ được 400 đồng, 800 chính là làm không công hai ca, đương nhiên cô muốn tìm cho ra chỗ tính sai.

May mắn trải qua vài người mới như thế này, cô từ lâu đã sớm luyện được công lực tra hóa đơn.

Đơn giản mà nói, cô đã quá quen với việc phụ trách thu ngân này. Cô nàng lính mới bên cạnh đã không giúp được gì mà còn khiến cô bị phân tâm, bụng cô lại đang đói đến chết khiếp nhưng cô vẫn khắc khổ chịu đựng vất vả mà kiểm tra đống hóa đơn quăn quoéo này.

Không đến mười lăm phút cô đã tìm được hai hóa đơn đánh sai. Tiểu Trần vốn đang ủ rũ liền hoan hô ra tiếng, hỏa tốc thay đồng phục rồi thu dọn đồ về nhà.

Thở dài, Khả Phỉ đem này nọ thu thập, báo cáo cửa hàng trưởng sau đó mua một cốc mỳ ăn liền. Ai ngờ cô vừa mới thêm nước ấm, còn chưa kịp ăn miếng nào thì cửa hàng trưởng đã đi đến.

“Khả Phỉ, hôm nay nhà tiểu Lý có việc, cậu ta vừa gọi điện xin phép chị, buổi tối nay em rảnh không? Nếu không có việc gì thì có thể thay cậu ta làm ca tối không?”

“Ca tối ư?”

“Ừ, chị sẽ thêm cho em tiền lương hai giờ nữa.”

Nói thật, hôm nay cô dậy từ 5 giờ sáng, cả ngày đã làm hai ca, nếu làm thêm ca tối thì chính là cả ngày làm 15 giờ nhưng tuy cả người đau nhức đến đòi mạng cô vẫn vì chút tiền tăng ca mà thở sâu, mắt không chớp đáp ứng.

“Tốt, không thành vấn đề.”

Cửa hàng trưởng lộ ra nụ cười vừa lòng, vỗ vỗ đầu vai nàng: “Ai, chị đã biết có thể tin tưởng em mà, vậy làm phiền ăn rồi.”

“Em có thể ăn chút mỳ trước không?” Cô nắm lấy chén mỳ ăn liền hỏi.

“Đương nhiên, đi thôi.” Cửa hàng trưởng vẫy vẫy, đồng thời mắt sắc nhìn thấy một kẻ ăn cắp vặt vì thế nhanh chóng quay người, đi qua đống hàng hóa, bước nhanh đến ngăn cản một học sinh trung học, dùng giọng không lớn không nhỏ nói: “Bạn học, cuốn tạp chí này của cậu có phải đã quên tính tiền không?”

Trong tiệm nhiều người, ba ngày hai đầu sẽ xảy ra chuyện thế này, Khả Phỉ sớm thấy nhưng không thể trách, cũng không nghe tiếp mà chỉ đi vào kho hàng, chen chúc trên ghế nhỏ, mở ra hộp mỳ, lang thôn hổ yết ăn mỳ ăn liền.

Ba phút sau, bạn học siêu cấp Đinh Khả Phỉ lại lần nữa quay lại chiến trường tiếp tục phấn đấu kiếm tiền.

***
“Oa, Khả Phỉ, cậu cũng quá khoa trương đi? Như thế nào buổi sáng nhận ca là cậu, buổi tối giao ca cũng là cậu thế? Có thể ngày nào đó lúc tôi nghỉ phép thì cậu cũng làm luôn ca đêm không?”

“Tôi rất muốn thế nhưng công ty quy định nữ sinh không thể làm ca đêm.” Cô ôm cái nồi cơm điện đi đến bên bồn rửa tay tẩy rửa.

“Tôi tùy tiện nói thế thôi, cậu còn tưởng là thật hả? Nồi cơm điện để mình rửa là được rồi, cậu mau về đi ngủ đi.” A Kim vội lấy cái nồi cơm điện trong tay cô, đuổi cô về nhà: “Đi đi đi, nhìn mắt cậu như mắt gấu trúc kia thật không chịu nổi mà. Cậu làm ơn để ý đến bản thân, có chút bộ dáng nữ nhân đi được không?”

Đối với lời phê bình của hắn, cô chỉ làm mặt quỷ, sau đó thu hóa đơn đến kho hàng tính tiền.

A Kim làm ca đêm lớn lên rất đẹp trai, bình thường hé miệng liền khua môi múa mép, nhưng trên cơ bản là người tốt.

Cô biết hắn nghĩ đến việc cô làm ca đêm chỉ là nói giỡn, nhưng cô lại nghĩ nghiêm túc. Siêu thị bán 24 giờ này phân ra một ca là 5 tiếng, có ba ca sớm, chiều, và tối. Bởi vì thiếu tiền nên cô đem thời gian rảnh đều đi làm hết, chỉ cần có thể làm lúc nào thì cô đều làm.

Ngoài ba ca sớm, chiều, tối thì còn một ca đêm kéo dài 9 tiếng từ 10 tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Tuy thời gian dài nhưng ca đêm không có nhiều khách, lương lại cao. Đáng tiếc, vì lý do an toàn mà công ty hoàn toàn cấm nữ sinh làm ca đêm.

Bởi vì cô nhận rất nhiều ca, cửa hàng trưởng cũng biết cô yêu kiếm tiền, chỉ cần thiếu người sẽ tìm đến cô. Vì thế cửa hàng này cơ hồ là một cái nhà khác của cô, thời gian cô ở trong cửa hàng còn dài hơn thời gian cô ở trong căn phòng thuê trong ngõ nhỏ.

Bận rộn, làm cho thời gian trôi qua rất nhanh, giống như mới nháy mắt đã đến đêm khuya. Sau khi giao ban với A Kim xong, cô ăn hai cái bánh bao còn thừa, bánh bao bởi vì ở trong lồng hấp quá lâu nên có chút nhão ra, có điều không thành vấn đề, nó vẫn là đồ ăn, hơn nữa lại miễn phí, đây mới là điều quan trọng.

Đám đông trên con phố này rốt cuộc cũng tan dần. Những chiếc ô tô, xe máy ở trên đường cũng dần biến mất. Lúc cô ăn xong bánh bao chuẩn bị rời cửa hàng thì kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ.

“Mình đi đây, ngày mai gặp.”

“Làm ơn đừng nói cho tôi biết ngày mai cậu đến làm ca sớm đấy!” A Kim đè ngực, giả bộ làm vẻ mặt hoảng sợ.

“Ngày mai tôi phải đi học nên sẽ làm ca muộn.” Cô bật cười, vẫy vẫy tay, nói: “Đi nhé, bye!”

“Bye!” Hắn khoát tay tạm biệt cô.

Khả Phỉ cười quay đầu, bước ra khỏi cửa hàng sáng đèn, đi vào ngã tư đường tối tăm. Cửa hàng cà phê cách vách đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi gần đó cũng đã đóng cửa, mấy khu nhà học bổ túc cũng đã tắt đèn nghỉ từ lâu.

Bảng hiệu trên đường đa phần đã sớm bị tắt, không có ánh nắng và cảnh tượng mọi người vội vàng qua lại thì ngã tư vốn náo nhiệt chật chội lại đặc biệt trở nên hiu quạnh, và nguy hiểm.

Con phố này ở khu trung tâm, là khu buôn bán, cho nên qua thời gian buôn bán đông đúc nhất thì mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Có điều cô hiểu được, nửa đêm, không phải lúc nơi này im lặng vắng người nhất, mà nó vắng lặng im ắng nhất vào những ngày giáp tết âm này.

Đinh Khả Phỉ, năm nay mười bảy tuổi, thuở nhỏ cha mẹ đều chết hết, được đưa vào cô nhi viện tư nhân, thẳng đến khi tốt nghiệp cấp 2 mới chuyển ra ngoài tự thuê nhà.

Cô sống độc lập đến nay đã được 2 năm, không dám ăn, không dám mặc, làm việc chăm chỉ như con kiến mới đủ tiền trang trải cuộc sống, và đi học ở trường công. May mắn năm đó vận khí của cô tốt, có thể thi đậu trường công, chứ theo học trường tư với học phí đắt đỏ thì cô căn bản không trả nổi.

Vì kiếm ăn, cô thuê nhà trong một ngõ nhỏ gần đó, một tháng tiền thuê nhà đã hết 4000 bao gồm cả tiền điện nước. Nói thực số tiền này có chút đắt, nhưng nơi này có điều hòa tổng, hơn nữa rất gần chỗ cô làm việc, đi học cũng chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là đến chứ không cần chuyển xe. Cho nên tuy rằng lúc nộp tiền nhà hàng tháng cô rất đau lòng nhưng sau khi tính toán tỉ mỉ thì cô phát hiện nơi này tuy vừa chật vừa đắt nhưng lại tiện lợi, có thể tiết kiệm tiền xe, mỗi ngày còn có thể làm thêm nhiều hơn một giờ, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ đắt nhưng sau khi tính toán lại thấy có lời hơn ở ngoại thành.

Cô bước nhanh xuyên qua ngã tư đường, đi vào đống ngõ nhỏ chật hẹp. Hoàn cảnh nơi này cũng không tốt lắm, xung quanh là nơi người ta bán hàng ăn nên luôn dính ẩm ướt át, hơn nữa vĩnh viễn có cái mùi hủ bại đáng sợ. Căn phòng cô ở cũng là do chủ nhà lấy gỗ dán ba lớp phân thành hai cái chuồng bồ câu, hắn thậm chí còn đem hầm ngầm làm thành một căn phòng để cho thuê. Ở nơi này sắp 2 năm rồi nhưng cô chưa bao giờ đi xuống hầm ngầm, phòng của cô đã ẩm ướt lắm rồi, cô không dám tưởng tượng dưới hầm ngầm đó sẽ là cảm giác gì. Nhưng cô biết người khách thuê căn hầm ngầm đó bởi vì thi công chức hoặc nghiên cứu gì đó mà đã ở cái nơi quỷ quái này những tám năm.

Mỗi lần cô ngủ đều vô cùng sợ hãi nếu có cháy thì sẽ trốn không thoát. Cái ngõ này nhỏ như vậy, chỉ có thể đủ để xe máy và người đi lại, xe cứu hỏa căn bản không vào được. Có điều, nỗi sợ chết cháy không phải nỗi sợ lớn nhất của cô.

Nỗi sợ lớn nhất của cô là cả đời phải ở chỗ này, không có tiền ăn cơm, không có tiền đóng tiền thuê nhà, không có tiền đóng học phí …. Như vậy xem ra, những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đều liên quan đến việc không có tiền.

Ý niệm này khiến cô cười gượng một tiếng. Vô luận như thế nào, sợ hãi chuyện còn chưa phát sinh chính là vớ vẩn. Cô chỉ có thể cầu thần bái phật, hy vọng mình có thể sống bình an đến năm 18 tuổi, học xong cấp 3, lấy bằng, sau đó tìm một công việc toàn thời gian nuôi sống bản thân.

Cho nên, cô vẫn ở lại chỗ này, duy trì sự cân bằng mỏng manh về tiền tài, giãy giụa mà sống.

Đứng trước căn hộ mình thuê, cô đưa tay lục tìm trong túi, muốn lấy chìa khóa ra, nhưng lục mãi không thấy đâu.

Đáng chết, cô chắc chắn đã quên chìa khóa ở cửa hàng rồi —

Đúng lúc này một cảm giác kỳ quái từ mu bàn chân truyền đến đánh gãy suy nghĩ của cô, Khả Phỉ cúi đầu thì thấy một con chuột mập mạp từ cống gần đó chui ra, đang hiên ngang đứng trên chân đi giày vải của cô.

“Oa a –” Cô trừng mắt thật lớn, sợ tới mức da đầu run lên, miệng thét to, nhanh chóng đá văng nó đi.

Con chuột béo xèo xèo đào tẩu, thoạt nhìn so với cô nó còn kích động hoảng sợ hơn.

Cô che miệng, vỗ vỗ ngực, nhìn bóng dáng màu xám béo núc kia mà vẫn kinh hồn chưa định. Cô lầm bầm rồi xoay người đi về cửa hàng để tìm chìa khóa bị thất lạc.

Cứt chó, nếu có cơ hội, cô nhất định phải cố gắng rời khỏi nơi này. Cô tuyệt đối không muốn ở đây cả đời, cho dù có phải cùng ác ma giao dịch, bán đứng linh hồn thì cô cũng nguyện ý.

Trong phút chốc, ngõ nhỏ không người đột nhiên xuất hiện một bóng đen hiện lên trong khóe mắt cô. Tim cô đập nhanh hơn, hoàn toàn không dám quay đầu, chỉ có thể bước nhanh chân hơn, vội vàng đi về phía trước, sau đó nghiêm mặt, chột dạ mà lẩm bẩm, “Khụ khụ, được rồi, con không phải nói thật, con chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Con không muốn nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đâu, nếu vừa rồi còn có không cẩn thận nói gì đó, thì làm ơn coi như con chưa từng nói, cám ơn…… Vô cùng cảm kích…… Làm ơn làm ơn…… Nam vô a di đà phật…… Nam mô quan thế âm Bồ Tát…… Thượng đế Jehovah……”

Cô đi tới, nhưng nỗi sợ hãi càng ngày càng nhiều, đến đầu hẻm cô nhịn không được liền co chân chạy như điêu, thẳng đến khi thở hổn hển đứng trong cửa tiệm sáng trưng ánh đèn thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngọn đèn sáng ngời xua tan những suy nghĩ miên man trong đầu cô. Cô biết mình thực buồn cười nhưng cô không khống chế được nỗi sợ đó.

Bởi vì đã khuya nên trừ bỏ A Kim, trong cửa hàng chỉ có hai vị khách.

“Oái, Khả Phỉ, làm sao vậy?” A Kim nhìn thấy cô thì lắp bắp kinh hãi.

“Mình, ách, quên không mang chìa khóa về, ha ha……” Cô ngượng ngùng cười gượng hai tiếng.

“Là cái này sao? Vừa rồi mình nhìn thấy nó trên sàn kho hàng.” A Kim cười đem chìa khóa từ dưới quầy đưa cho cô.

Cô vươn tay đón được, nhìn kỹ thì thấy chính là chìa khóa của mình thật. Cô tươi cười nói: “Đúng rồi, cảm ơn câu. Mà tối nay cho tôi ngủ nhờ ở kho hàng nhé.”

“Không vấn đề gì.” A Kim cầm một sô nước, vừa đi đến kho hàng vừa nói: “Khả Phỉ, cậu trông quầy cho mình một chút nhé, mình muốn đi toilet.”

“Được, không thành vấn đề.” Cô nhét chìa khóa vào áo khoác, đi vào trong quầy. Trong cửa hàng có hai vị khách lần lượt đến tính tiền. Cô mỉm cười với họ, thay hai người tính tiền, lấy túi, rồi hóa đơn.

Vị khách thứ nhất mua một bao thuốc, người thứ hai mua hai chai nước khoáng.

“Tiểu Phì? Hắc! Em có phải Tiểu Phì Phì không?”

Nghe biệt danh này cô lập tức ngẩn người. Đúng là thể trọng của cô vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường, bị phân đến nhóm mập trung bình, nhưng đã có đến hai năm không có ai gọi cô bằng biệt danh này nữa. Trừ bỏ những người trong cô nhi viện thì không có ai gọi cô bằng biệt danh này.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ thì thấy vị khách trước mặt là một người đàn ông thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác da, đeo kính râm, cười lộ ra hàm răng trắng noãn mà nhìn cô.

Cô không quen nam nào thế này, trước kia ở trong cô nhi viện cũng không có người nào giống thế này.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Đinh Khả Phỉ thì nam nhân kia tháo kính râm, cúi đầu, tà ác cười rồi chậm rãi nói: “Là anh, em quên rồi sao?”

Ai?

Cô nhịn không được trùng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng vẫn cảm thấy rất xa lạ.

Nam nhân kia thấy thế thì ôm ngực, bày ra bộ dáng bị đả kích, “Không thể nào? Em đã quên anh rồi hả? Sao em có thể quên anh chứ? Anh đau lòng quá!”

Trong lúc nhất thời, cô có chút kích động, cũng bắt đầu cảm thấy áy náy. Cô cố gắng nhớ lại những người mình quen trước kia ở cô nhi viện nhưng căn bản không có ai giống hắn.

“Ách, thật không đúng –” Cô theo bản năng nói lời xin lỗi nhưng cô còn chưa dứt lời thì đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một người say rượu chạy vào, cầm một cây côn nhị khúc trong tay, vẻ mặt đỏ bừng mà hung ác hô lên.

“Mày! Mau đưa tiền giao ra đây!”

Cái gì?!

Cô hoảng sợ, mắt hạnh trừng trừng nhìn, đôi môi khẽ nhếch nhìn chằm chằm cây côn nhị khúc kia, lại nhìn tên cướp uống say kia, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết đây lại là trò cười gì nữa.

“Nhanh lên! Mày không hiểu à?” Tên cướp thô bạo mà vung cây côn nhị khúc kia lên, dùng sức gõ xuống bàn, khẩn trương thét lên: “Tiền, mau đưa tiền đây — nhanh lên –”

“Hắc hắc, đại ca, bình tĩnh đi.” Vị khách đang nói chuyện với cô kia đầu tiên là vô cùng thức thời mà giơ hai tay lên đầu hàng. Hắn lúc này đang nói chuyện với tên cướp, nhưng vẫn không quên nói với cô: “Tiểu Phì, tốt nhất là em đưa tiền cho hắn đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!