Bảo bối đại mãnh nam – Chương 1.1

Tiết tử

Giữa hè, 6 giờ sáng.

Những chiếc cốc thủy tinh để trên bệ nhà bếp phản xạ ánh mặt trời lấp lánh. Trên sàn nhà lát gạch bóng loáng sạch sẽ vô cùng. Có một cô gái đang quỳ gối cạnh cửa, cầm mấy miếng giẻ làm từ quần áo cũ, dính xà phòng từ cái bình đã thấy đáy mà ra sức đánh bóng sàn nhà.

Mặt sàn trước mặt cô là một mảnh bóng loáng, sàn nhà giống mới tinh, dưới ánh mặt trời tỏa sáng vô cùng.

Trên thực tế, không chỉ lầu hai này mà cả tòa nhà năm tầng cũ kỹ này đều không có một chút tro bụi, ngay cả cầu thang cũng đều được cô cọ rửa vệ sinh sạch sẽ, và bôi sáp lên.

Mồ hôi theo cần cổ tuyết trắng của cô chảy xuống, tẩm ướt áo phông, cô biết cả người mình đều là mùi mồ hôi, trải qua mấy ngày tổng vệ sinh này, mồ hôi trên người cô vừa khô đã lại ướt. Cô cảm thấy quần áo trên người mình giống mớ rau khô ngâm trong nước muối một năm. Cô hẳn nên dừng lại, nhưng cô không muốn tự hỏi gì nhiều, cô chỉ tiếp tục dùng đống giẻ kia đánh sáp sàn nhà.

Sau đó, cô phát hiện mình đã lau đến cửa, ngay cả một khối gạch xám vẩn đục cuối cùng cũng được cô hoàn toàn tiêu diệt, giờ trở nên sáng lòe lòe.

Cô ngẩng đầu, kiểm tra tiến độ công việc của mình.

Phòng khách sáng loáng như mới, đương nhiên đây chỉ là từ để hình dung, như mới thôi chứ không phải thật sự mới.

Đây là một khu nhà cũ, rất cũ rồi, nói thực ra cô hoài nghi đống kiến trúc này có lẽ đã vượt qua 50 năm. Nhưng những chỗ tường tróc sơn nứt vỡ đã được người ta sửa lại, trang hoàng thêm, đa số gia cụ cũ kỹ cũng đã được đổi mới.

Đây là mộng đẹp mà vài năm trước cô không dám mơ, ông chủ keo kiệt lại yêu tiền của cô chết cũng không chịu sửa lại. Có điều vài năm nay, trong công ty nữ quyền tăng vọt, vài vị tỷ muội thuyết phục ông chủ phải trang hoàng lại cái nơi cũ kỹ này. Vì thế mới có kỳ tích ngày hôm nay.

Bởi vì sửa sang lại nên cô phải tốn bao nhiêu sức quét tước, có thế thì đống nhà cũ này thoạt nhìn mới trông như mới thế này.

Nhưng nói thật, mấy ngày nay việc có thể làm cô đều đã làm: đổ rác, cọ rửa phòng tắm, lau khung cửa cùng cửa sổ, tẩy trừ mọi thứ, đem toàn bộ bát đũa nồi niêu đều rửa sạch, quần áo phơi trên sân thượng cũng đã thu vào, gấp gọn để trong phòng cho mỗi người.

Lúc nửa đêm cô lau mỗi tầng nhà, cọ sạch cầu thang mỗi tầng, cô quên mất từ mấy giờ thì mình bắt đầu đánh sáp, nhưng điều đó không quan trọng vì cô không ngủ được, nằm trên giường sẽ khiến cô suy nghĩ.

Mà cô thì không muốn suy nghĩ nhiều.

Đi đến bên quầy bếp, cô cầm lấy một cốc nước, vội vàng đem nước trong veo đổ vào yết hầu khô khốc của mình.

Ánh nắng sớm vàng óng ánh quanh co khúc khuỷu chiếu vào cửa, chiếu sáng mặt sàn được đánh đến sáng bóng, ghế sô pha ba người, bàn trà, bàn ăn, quầy bar, cùng những chiếc cốc chân dài treo trên quầy bar giống chuông gió……

Cô cơ hồ quét tước mỗi một chỗ, y theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tẩy trừ rất nhiều dơ bẩn lâu năm, nhưng khu nhà cũng mới được sửa chữa lại nên không có quá nhiều chỗ cần tẩy trừ.

Trước mắt mọi thứ đều sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Giống như không có cái gì cần sửa sang lại, nhưng nôn nóng vẫn thiêu đốt trong ngực cô, mặc dù cô đã uống một cốc nước nhưng vẫn không nén được cơn phiền chán không tên kia.

Trong tòa nhà thực im ắng, đại bộ phận mọi người trong công ty đều đã đi ra ngoài, nam nhân thì làm nhiệm vụ, nữ nhân và gia quyến thì đã bị đuổi về nhà cũ.

Thật im lặng.

Cô có thể nghe thấy tiếng từng cây kim dịch chuyển trong chiếc đồng hồ trên tường.

Chỗ này đã thật lâu không im ắng như thế này, điều này khiến cô không quen.

Cô mở vòi nước, tẩy trừ cốc thủy tinh, đem nó lộn ngược lại để nước đọng chảy xuống, sau đó cô kéo lên hai chân nhức mỏi, đi ra phòng khách ở tầng hai, cầm lấy mảnh quần áo cũ bị cô đem làm giẻ lau, cùng với hộp sáp sắp dùng hết đi lên phòng chứa dụng cụ ở trên lầu.

Thu thập xong đám dụng cụ đó, cô trở về phòng mình, cởi quần áo bẩn ra, đứng trong bồn tắm lớn mà tắm rửa. Có lẽ chờ chút nữa cô có thể đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, nấu vài thứ thật ngon để ăn, giúp bản thân chống đỡ sau đó nằm trên giường ngủ ba ngày ba đêm —

Đúng lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô không chút suy nghĩ, đóng vòi nước lại liền bước ra khỏi bồn tắm lớn, tùy tay kéo khăn tắm bao lấy cả người mình, sau đó đi vào trong phòng, nhấc máy nhận cuộc gọi.

“Xin chào, đây là công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn –”

“Là anh, A Chấn.” Tiếng trầm thấp của nam nhân vang lên, khiến ngực cô rung động, phiền chán mấy ngày nay lập tức tan đi, nhưng lại biến thành khẩn trương một cách kỳ quái.

“Ừ, em biết.” Cô liếm môi, sợ hãi lên tiếng trả lời.

“Võ ca muốn anh thông báo cho em là mọi người chuẩn bị về.”

“Vâng……” Cô cầm lấy ống nghe, rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, công việc có thuận lợi không, có người nào bị thương không, tình huống của hắn thế nào, nhưng cuối cùng lời đến bên miệng lại chỉ là một chữ nho nhỏ: “Tốt.”

Cô nghĩ hắn sẽ dập máy, nhưng không thấy hắn làm thế. Sự trầm mặc lan ra trong không khí yên tĩnh. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hắn hít thở, còn có tiếng tim mình đập.

Nhưng có lẽ tiếng hít thở đó là ảo giác của cô chăng? Có lẽ dây điện thoại đã sớm bị đứt chăng?

“A Chấn?” Cô nhịn không được nỗi ngờ vực kia, hoảng sợ mở miệng: “Anh còn ở đó không?”

Trong nháy mắt trong điện thoại không truyền đến âm thanh nào, sau đó cô nghe thấy hắn nói, “Ừ.”

Một từ nhẹ nhàng đơn điệu đó lại gắt gao hút hết mọi sự chú ý của cô. Cô cảm giác lỗ tai nóng lên, tim đập nhanh hơn mấy phần.

Quấn chiếc khăn tắm, cô chậm rãi ngồi xổm cạnh giường, lặng lẽ mở miệng, chậm rãi hỏi: “Ách…… Cái kia……”

Nam nhân vẫn duy trì trầm mặc, không thúc giục cô, nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta khẩn trương, khiến ngực co lại. Cô liếm môi, đem vấn đề hỏi cho xong: “Mọi người…… Có muốn ăn cái gì không? Em có thể mua về chuẩn bị trước……”

Cô dừng một chút, chột dạ bổ sung: “Anh cũng biết nấu ăn cần chuẩn bị nhiều thứ, mất thời gian……”

Hắn vẫn trầm mặc, một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua.

“A Chấn?” Cô ôm ống nghe, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Tùy tiện.” Hắn rốt cục cũng mở miệng, thanh âm bình thản không cao không thấp: “Cái gì cũng được.”

Kỳ quái là rõ ràng hắn không nói thêm gì nhưng cô lại cảm giác được cảm xúc khó chịu của hắn xuyên qua điện thoại, truyền đến đây.

Cái này…… Đại khái, cũng là ảo giác của cô đi? Nhưng việc này vẫn khiến cô co rúm lại một chút. Hắn giống như không có việc khác, cứ giữ ống nghe không chịu gác điện thoại, hơn nữa tựa hồ hắn có cái gì đó không vui. Cô hẳn nên gác điện thoại nhưng hắn không gác máy thì cô cũng cứ cầm ống nghe, hơn nữa….. Cô còn muốn nghe tiếng hắn.

Cô mím môi, cả người ngồi thu lu bên cái bàn cạnh giường, nắm chặt tai nghe, khẩn trương thở sâu, lại hít hít sau đó mới thẹn thùng, cất giọng nho nhỏ, muốn kéo dài cuộc gọi.

“Thế…… Anh thì sao?” Cô ôm lấy đầu gối, cổ họng có chút khô khốc, trái tim cũng siết lại, “Anh có muốn ăn gì không?”

Cô muốn làm cho câu hỏi này nghe qua bình thường một chút, giống như chỉ thuận miệng mà hỏi vậy. Nhưng thanh âm của cô phiêu đãng trong không khí lại vạn phần nhát gan.

Hắn lại trầm mặc, trong hai giây mà giống như cả đời. Cô không còn phân biệt được thời gian nữa, mỗi lần nói chuyện với hắn là cô đều có cùng bệnh trạng này, cô không thể phân biệt được thời gian và không gian. Cảm giác này giống như người nhà phật lạc đến đất yêu ma, tóm lại sau một khoảng thời gian không biết dài hay ngắn, hắn mới mở miệng vàng nói, “Có.”

Cô không tự chủ được ngừng thở, sau đó cô nghe thấy chính mình mở miệng, nhỏ giọng hỏi lại: “Cái gì?”

Sau một thoáng tạm ngừng hắn mới nói ra một tên món ăn đơn giản nhất, “Sandwich.”

Chỉ vài âm tiết ngắn ngủi, đơn giản nhưng cô lại cảm nhận được cảm xúc của hắn đang vòng vo.

Cái này…… Tám phần cũng là ảo tưởng của cô rồi.

Đại khái thế đi, cô cũng không có năng lực đặc biệt gì, làm sao chỉ qua vài câu ngắn ngủi qua điện thoại mà có thể đoán được cảm xúc của một nam nhân đang ở cách xa chứ? Cô nháy mắt, cắn môi, hít vào một hơi, cực lực trấn định hỏi, “Sandwich là được rồi hả?”

“Ừ, sandwich là được rồi.” Hắn nói xong, tạm dừng một lát rồi mới thản nhiên bồi thêm một câu, “Em nhanh đi ngủ đi.”

Nghe vậy, cô ngây người một chút. Hiện tại mới vừa sáng mà, tuy nói cả đêm qua cô không ngủ nhưng làm sao hắn biết được? Việc hắn tựa hồ biết cô không ngủ khiến ngực cô có cảm xúc quái lạ. Hắn đặc biệt chỉ nói muốn ăn sandwich, loại yêu cầu đơn giản này càng khiến cô không khỏi miên man suy nghĩ.

Nam nhân này …… đang quan tâm cô sao?

“Nghe được không?”

Không thể khống chế, cô nhếch mép cười, nhẹ nhàng đáp lời: “Nghe được.”

Kim giây trên chiếc đồng hồ báo thức cũ trên đầu giường chậm rãi mà chạy.

“Anh nói là đi ngủ luôn đi.” Khẩu khí của hắn đã xuất hiện chút mất kiên nhẫn.

“Vâng.” Cô ôm ống nghe, nhìn sàn nhà phía trước, thẹn thùng nhỏ giọng nói.

Hắn lại trầm mặc một thời gian, sau đó mới mở miệng, “Sao em chưa gác điện thoại?”

Cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng nhướng lông mày của hắn, “Anh cũng …… Không gác …..” Cô thì thầm.

Vốn tưởng rằng tiếp theo hắn sẽ căm tức mà cúp điện thoại, nam nhân này tính tình không tốt. Nhưng kỳ quái là lúc này hắn không khiến cô mất mặt, mà chỉ trầm mặc.

Trái tim cô lại đập thình thịch. Cô cắn môi, lại cắn môi, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ lên.
Sau đó, cái mũi cô bỗng nhiên ngứa, hít vào hít vào, muốn nhịn cơn hắt xì nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành che miệng đánh một cái hắt xì nho nhỏ.

Hắn nghe được thanh âm, mở miệng hỏi: “Em đang làm cái gì?”

“Thi hắt xì……” Cô ngây ngốc trả lời.

“Anh hỏi trước khi hắt xì cơ mà.”

“À.” Cô xoa xoa cái mũi, không nghĩ nhiều, cứ chiếu tình hình thực tế mà trả lời: “Em đang tắm.”

“Em không mặc quần áo hả?”

“Ách, A Chấn, tắm rửa không cần mặc quần áo đâu.” Cô hoang mang nói.

“Anh nói bây giờ cơ mà.”

“Không……” Vừa mới phun ra một chữ cô mới nhớ rõ mình đang nói cái gì, cả người nóng bừng lên, phiếm hồng, lắp bắp trả lời: “Không, không đúng…… Không phải…… Em em…… Em đương nhiên…… Em nói là…… Em có…… Ách…… Cái kia…… Em có bao…… Khăn tắm……”

“Tiểu Phỉ.”

Khi cô đang lắp bắp khẩn trương, càng nói càng nhỏ thì nam nhân kia đã mở miệng đánh gãy lời cô.

“Vâng?”

“Ngủ ngon.” Hắn nói, trầm mặc một giây mới ngắt điện thoại.

Cô cầm lấy ống nghe chỉ còn tiếng tút tút, vô cùng xấu hổ quẫn bách mà cúi đầu, ôm mặt, rên rỉ lên tiếng.

Trời ạ, cô thật sự là ngu ngốc……

Một cơn ngứa khác dâng lên, cô không nhịn nữa mà hé miệng, tận tình đánh một cái hắt xì thật to.

Thật đáng giận, cô thật chán ghét bản thân như con ngốc trước mặt hắn, nhưng mỗi khi ở trước mặt hắn là cô lại như vậy.

Gác điện thoại xuống, cô chờ một phút đồng hồ rồi mới phẫn nộ cầm cái khăn tắm ẩm ướt đi trở về phòng tắm.

Cô thật sự không nên có ảo tưởng gì với nam nhân kia. Quen hắn nhiều năm như thế rồi, nếu hắn có ý gì với cô thì sẽ không chờ đến tận bây giờ, vô luận hắn làm cái gì, nói cái gì cũng đều khiến cô miên man suy nghĩ.

Nhưng cô đồng thời rất rõ ràng rằng hắn không có khả năng sẽ để ý đến cô, hắn từng thẳng thừng tỏ vẻ cô không phải loại hắn thích, cô cũng hiểu rất rõ điều này.

Chỉ riêng cái ý tưởng rằng nam nhân kia có ý với cô đã là một loại chê cười rồi.

Thế nhưng cho dù cô cảnh cáo chính mình nhiều lần thì vẫn khó có thể ngăn cản những hy vọng và ảo tưởng xa vời trong lòng. Đặc biệt, không biết vì sao, vài năm gần đây hành vi cử chỉ của hắn càng ngày càng kỳ quái, mặc dù hắn vốn đã kỳ quái lắm rồi, nhưng mà…… Cô luôn cảm giác được một tia ám muội không hiểu được từ trên người hắn, cho nên mọi thứ đều trở nên vô cùng khó khăn.

Nhưng điều đó có thể chỉ vì hắn coi cô là bạn bè. Đúng vậy, chỉ là bạn bè. Đó chỉ là quan tâm dành cho bạn bè mà thôi, chính là như thế.

Ít nhất hắn đã cho cô vào trong vòng bạn bè của hắn, điều đó giống như đã là kỳ tích rồi. Mối quan hệ xã hội của nam nhân kia vô cùng nhỏ, từ bỏ người nhà thì hoàn toàn không có kẻ nào có thể tiến vào trong đó. Cô có thể tiến vào cái vòng tròn xã hội nho nhỏ đó của hắn đã khiến người khác giật mình rồi.

Nhưng đó đại khái là vì việc ăn, ngủ, ở, mặc của hắn mấy năm nay đều là do cô chăm lo. Vì thế nếu cô có cảm giác được cái gì đó ám muội thì trăm phần trăm là tự cô đa tình mà thôi.

Cô nhìn vào cô gái đang chảy nước mũi với thân hình hơi đầy đặn trong gương mà thở hắt ra, bắt lấy hai tờ giấy vệ sinh lau nước mũi.

Mọi thứ đều chỉ là ảo giác —

Chính là như thế.

 

Chương 1

“Xin chào, hoan nghênh đã tới –”

Tiếng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên trong không khí khi cửa tự động mở ra.

Giữa trưa một ngày mùa hè, trên con đường thành phố người đến người đi tấp nập. Đây đúng là thời gian lớp học bổ túc tan học, chỉ ngắn ngủi vài phút mà con đường vốn đã chật chội lại càng chen vào nhiều người hơn.

Trên đường chủ quán thét to với khách nhân, cửa hàng đồ uống chật ních, mà cửa hàng tiện lợi đương nhiên cũng không còn chỗ hở nào.

Lúc cửa vừa mở ra, không khí nóng bỏng, mùi mồ hôi, mùi hôi nách theo khách nhân tiến vào trong cửa, tất cả đánh úp đến, giống như sóng nhiệt khiến người ta không nhịn được mà nín thở.

Mặt tiền vốn rộng mở của cửa hàng trong chớp mắt đã chật ních nam nữ học sinh, ở giữa còn có những người đi làm về với vẻ mặt mệt mỏi. Động tác của mọi người rất nhanh chóng gọn gàng, họ cầm thứ mình cần mua rồi tính tiền.

Không đến hai giây, quầy thu ngân cơ bản đã có một hàng người dài đứng chờ, vòng quanh trong cửa hàng. Mọi người đứng trong cửa hàng nhỏ hẹp mà kiên nhẫn đợi. Có người đang đeo tai nghe, có người đang lớn tiếng ồn ào nói chuyện phiếm. Mặc dù bên trong đã kín hết chỗ rồi nhưng vẫn không ngừng có người từ bên ngoài bước vào. Cánh cửa tự động vị thế cứ mở ra, đương nhiên máy ghi âm tự động cũng cứ thế lặp lại lời chào, một lần lại một lần, và cuối cùng thì nó cũng bị hỏng.

“Xin chào, hoan hoan hoan nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh — nghênh nghênh nghênh nghênh nghênh –”

Cô sinh viên vừa học vừa làm đứng ở quầy thu ngân vẻ mặt kinh hoàng. Cô gái nhỏ kia lần đầu tiên làm thu ngân, đối mặt với đám đông mãnh liệt như thế thì lập tức quên mất trước tiên phải đem cửa tự động đóng lại.

Đinh Khả Phỉ không trách cô ấy hoảng sợ như thế, dù sao phải đối mặt nhiều người thế này nên lần đầu tiên khó tránh khỏi luống cuống tay châ. Làm người đứng quầy chính và hỗ trợ không giống nhau, dù sao cũng là đứng quầy tính tiền, trách nhiệm lớn, nếu tính sai thì cũng phải bồi tiền nhiều.

Khả Phỉ mới vừa ra khỏi toilet đi qua phía sau cô gái kia, trực tiếp ấn mở chốt cửa tự động, khiến cửa trước lập tức mở ra, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, tiếng hoan nghênh rè rè đứt quãng cũng ngừng lại.

Cô lấy xuống biển báo ngừng phục vụ ở hai quầy khác, nhìn đám người phía trước, mỉm cười nói: “Xin chào, các vị có thể qua đây tính tiền.”

Lời còn chưa nói xong, bá một chút, chỉ thấy đoàn người kia lại phân ra làm hai hàng, đứng trước quầy số hai và số ba, khách quen lão luyện đã sớm để đầy đồ ở trên quầy.

Cô nhìn sản phẩm liếc mắt một cái, làm nhiều việc cùng lúc. Cô vừa quét mã hàng vừa nhân lúc máy tính in hóa đơn mà nhanh chóng để đồ cho khách vào trong túi.

“Xin chào, tổng số tiền là 78, tôi cầm của anh 100, trả lại hai mươi hai.” Máy thu ngân còn chưa nhảy ra tổng số thì cô đã sớm báo trước con số, đương nhiên cuối cùng màn hình hiện kết quả cũng không khác lời cô báo. Cô mắt không chớp, gọn gàng đồng thời thực hiện thanh toán ở cả hai quầy tính tiền, nhưng vẫn làm đến vô cùng lưu loát, “Xin chào, tổng số là 256 đồng, tôi cầm của anh 306, trả lại 50 đồng.”

“Khả Phỉ, bình rượu này bao nhiêu tiền, bên trên không có giá!” Tiểu Trân ở quầy thanh toán bên cạnh kích động mở miệng.

“Một chai giá 185 đồng.” Cô liếc mắt một cái, không chút suy nghĩ báo ra giá tiền, lại tiếp tục thần tốc mà quản lý hai quầy thu ngân, giúp khách hàng tính tiền.

Một chiêu này đương nhiên khiến nhiều khách nhân sợ hãi than. Cô biết rất nhiều người đều chờ cô mắc lỗi, nhưng đáng tiếc là cô rất ít khi mắc lỗi.

Có ba quầy tính tiền một lúc khiến đám đông trong cửa hàng rốt cuộc cũng tan bớt một chút.

Kỳ thật bình thường trong tiệm ít nhất có một người làm chính, hai học sinh làm thêm, hơn nữa còn có một vị cửa hàng trưởng nữa là bốn người mới có thể miễn cưỡng ứng phó với nhiều người như thế. Nhưng hôm nay cửa hàng trưởng và nhân viên chính thức kia đều bị điều đi làm việc khác cho nen chỉ còn lại cô và Tiểu Trân ở lại lo toan cả cửa hàng.

Nói thật, cô cũng không thích biểu hiện khoe mẽ, bày ra cái tuyệt kỹ làm hai quầy của mình nhưng đám đông mãnh liệt thế này khiến cho cửa hàng lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu người.

Nguyên nhân?

Rất đơn giản, nơi này công việc quá bận lại mệt mỏi, thường thì học sinh được tuyển vào chỉ nhìn thấy đám đông lúc tan tầm đã sợ tới mức không dám vào cửa, cho dù có dũng khí đi vào thì chỉ làm được một lần là chạy, còn lại thì có thể kiên trì vài ngày xong cũng chạy nốt.

Việc làm ăn buôn bán của cửa hàng này tốt hơn những chỗ khác vài lần, đương nhiên việc nhập hàng, bổ sung hàng cùng với lượng khách phải phục vụ cũng theo đó mà tăng lên. Nếu là bình thường thì phải có năm nhân viên mới có thể duy trì việc buôn bán ở đây, nhưng đó đương nhiên chỉ là vọng tưởng. Cửa hàng trưởng thậm chí đã tăng lương cho sinh viên vừa học vừa làm, ý đồ dùng lương cao để hấp dẫn người đến làm, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu. Cuối cùng dư lại cũng chỉ có vài học sinh siêu thiếu tiền như cô mới còn trụ lại.

Nói tóm lại, có thể ở lại chỗ này làm thì đều không phải người thường. Đương nhiên cửa hàng trưởng cũng không phải người thường, tuyệt kỹ thanh toán hai quầy này là cô học được từ cửa hàng trưởng đó.

Từ đầu tới đuôi, hai tay cô vẫn chưa từng ngừng lại. Máy điều hòa không ngừng truyền khí lạnh xuống nhưng độ ấm trong tiệm vẫn không giảm xuống bao nhiêu. Có điều dù sao có điều hòa còn hơn không có. Dù thế nào cũng tốt hơn là đứng dưới ánh mặt trời.

Cô an ủi chính mình, lại vẫn nở nụ cười tươi ngọt, dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết số lượng người đang xếp hàng đông khủng khiếp kia.

Rốt cục, giờ học đã đến, học sinh cũng không chen vào nữa, khách trong tiệm cũng chậm rãi đi hết, nhưng sự tình không đơn giản chấm dứt ở đây. Từ giờ đến lần tan học sau còn 90 phút, mà giờ này hàng hóa trong tiệm đã bị đám khách kia cuốn đi hơn phân nửa, đồ uống và đồ ăn vặt đã bị lấy sạch gần như không còn, chỉ còn vài thứ lăn lóc trên giá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!