Thiên sứ u buồn – Chương 9.1

Tất cả những chuyện này quả thật quá mức điên khùng. Lúc Nghiêm Phong lái xe chở cô đi đến nhà trọ của Pskov thì nhịn không được nghĩ thế. Trên đường hắn không ít lần muốn đem xe chạy đến sân bay, ném cô lên máy bay trở về. Nhưng chỉ sợ cô sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu. Cho dù hắn thật sự đem cô ném lên máy bay thì đại khái là cô cũng sẽ lập tức lại đáp máy bay về đây ngay sau đó.

Cho tới bây giờ cô đều không phải loại người an phận thủ thường, nghe lời nam nhân. Hắn cũng không tin cô đến đây là vì lệnh của Hàn, dù cô kiên trì nói như thế.

Nhìn cô gái đang nhìn ra ngoài cửa, cả người đều bao lại như một con gấu kia, hắn thật sự muốn hỏi cô rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Vì sao lại muốn chạy đến nới băng thiên tuyết địa này? Vì sao không ở lại nơi an toàn ấm áp kia làm gì?

Em đến tột cùng là nghĩ cái gì?

Hắn rất muốn hỏi, nhưng hắn không dám, hắn sợ nghe được câu trả lời của cô.

Đáng chết, cô không phải rất sợ lạnh sao……

Hắn đem xe chạy qua một cây cầu, xuyên qua một ngã tư đường hắc ám. Sự xuất hiện của cô làm cho mọi hỉ nộ của hắn đều trào ra. Cô không nên ở đây, hắn đã rời bỏ cô, không để lại một câu cơ mà. Nắm chặt tay lái, hắn cảm thấy phẫn nộ lại mê mang. Cô hẳn nên thống hận hắn mới đúng, cô nên ở lại thành phố ấm áp kia mới đúng, nhưng trời ạ, hắn lại nhớ cô đến chết đi được! Hắn muốn dùng lực đem cô ôm vào trong ngực, rít gào lên với cô, đồng thời muốn giấu cô đi, giấu đến nơi an toàn nhất. Nhưng ngược lại hắn cũng muốn cô ở bên người mình.

Mà cô cũng thật sự ở đây.

Vì hắn.

Trong nháy mắt ngực hắn thắt lại.

Không! Cô không phải là vì hắn, cô đã nói thế, cô nói cô tới đòi nợ…… Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể cho rằng cô là vì hắn mà đến.

Nhưng, nếu đúng thế thì sao? Nếu cô nói dối, nếu cô thật sự vì hắn mà đến, mạo hiểm sinh mệnh mà đi đến nơi nguy hiểm này thì…… Có lẽ là vì cô…… Thương hắn chăng?

Trái tim hắn nhảy lên thật mạnh vì ý nghĩ này. Đó là một ảo giác tốt đẹp mà nguy hiểm quá mức.

Cho dù hắn không bị vu oan, cho dù hắn không bị truy nã thì điều đó vẫn là kỳ tích khó có thể phát sinh.

Cô gái như cô đều yêu tự do và muốn khám phá những chuyện mới, cho dù có thể vì hắn mà dừng chân nghỉ ngơi, nhưng sau khi mới mẻ qua đi, cô sẽ mất đi hứng thú với hắn. Trời biết cô thậm chí ngay cả biểu tình ham mê cũng không có, hắn là người so với tảng đá còn không thú vị bằng, cô không có khả năng sẽ ở cùng một chỗ với hắn. Cô từng nói – mấy người các anh chỉ biết dùng bạo lực!

Trong lòng hắn lại gắt gao co rút, nặng nề như chứa đầy đá. Cô nói đúng, cho tới nay hắn chỉ hiểu làm thế nào lấy bạo chế bạo, mà cô thì không có khả năng sẽ yêu thương người giống như hắn. Hắn hẳn là nên từ bỏ nhưng hắn không làm được.

Nhà trọ của Pskov đã ở ngay phía trước, cách 200m. Hắn thả chậm tốc độ lái xe.

“Em và Đồ Cần hẹn gặp ở đâu?”

“Phía trước, hắn đã đến rồi.” Cô chỉ vào một chiếc xe màu đen phía trước.

Hắn sửng sốt.

“Anh đỗ xe ngay bên bờ sông chỗ này là được rồi, chỗ kia không còn chỗ đỗ xe nữa, chúng ta đi bộ qua thôi.”

Hắn làm theo lời cô, ngừng xe lại. Cô mở cửa xuống xe, sau đó đóng cửa lại, đợi hắn xuống xe thì đi đến bên người hắn. Nhưng đường cái đọng tuyết rất trơn khiến cô suýt thì ngã, may có hắn đỡ thắt lưng cô.

“Cẩn thận một chút.” Hắn nói.

“Em chắc phải đi giày trược băng thôi!” Cô dựa vào hắn để ổn định thân mình, tức giận nói.

“Đã bảo em đừng đến rồi mà.” Hắn nói.

“Em đến rồi nên anh có thể câm miệng lại được rồi đó.” Cô tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, đi lên phía trước, nhưng lại thiếu chút nữa vồ ếch. Hắn lại phải đỡ cô, nhưng lần này hắn thông minh, không nói gì nữa. Hồng Hồng vẫn cảm thấy ảo não, nhưng lần này cô không hề cậy mạnh mà cầm lấy tay hắn, miễn cho mình lại ngã chổng vó thì mất mặt lắm.

Nghiêm Phong cùng cô đi qua một ngã tư đường đọng tuyết. Tuy rằng cách áo khoác lông dê dày nặng của hắn và áo khoác lông trên người cô, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô truyền đến.

Gió ở bờ sông rất lớn, thổi tung những lọn tóc quăn của cô. Mặc dù cô đã mặc một đống lớn quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cô đang phát run.

Mới ngắn ngủn vài phút mà cái mũi của cô đã bị gió thổi đỏ ửng lên.

Nữ nhân này đông lạnh hỏng rồi.

Hắn muốn vươn tay kéo cô vào lòng để sưởi ấm nhưng hắn nghi ngờ nếu làm thế cô sẽ đấm cho hắn vỡ mặt mất.

“Em đi qua bên này.” Hắn mở miệng, ý bảo cô đi đến bên kia người hắn để tránh gió.

Hồng Hồng không kháng nghị, cô thật sự là sắp bị đông cứng rồi. Nhưng mà đi qua bên kia cô vẫn không quên ôm lấy tay hắn. Hắn chặn một phần gió nhưng cô vẫn thấy lạnh chết đi được. Thật vất vả mới đi đến phía trước chiếc xe kia, cô gõ cửa xe, một nam nhân mở ra. Người nọ không hỏi nhiều mà chỉ nghiêng người để hai người đi lên sau đó đóng lại, cũng đem gió lạnh thấu xương nhốt bên ngoài.

Ngồi ở trong xe, Hồng Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng răng vẫn đánh vào nhau. Người trong xe đưa cho cô một ly cà phê vừa nóng vừa ngọt.

Cô vừa run vừa uống, lại không quên giới thiệu mọi người với nhau, “Vị này là Đồ Cần, anh ấy là Nghiêm Phong. Lúc trước Đồ Cần cùng Tĩnh Hà đi công tác, cho nên anh chưa gặp anh ấy.”

Nam nhân kia hướng hắn vươn tay.

Nghiêm Phong cầm tay nam nhân kia. Đồ Cần không có địch ý như A Lãng, có lẽ vì hắn đã có lão bà rồi, vì thế Nghiêm Phong lễ phép gật đầu.

“Nghiêm Phong sẽ đi vào cùng với chúng ta.”

“Ok.” Đồ Cần rút tay về, tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

“Tình huống thế nào?” Hồng Hồng cầm ly cà phê kia vừa uống vừa hỏi.

“Hộ gia đình trên tầng kia còn hai giờ nữa mới tan tầm về nhà, thời gian vừa vặn.”

Cô hít sâu một hơi, buông cà phê nói: “Hai giờ là đủ, chúng ta đi thôi.”

Bởi vì ở vĩ độ 60 về phía Bắc nên vào mùa hè, ngày ở thành phố này có thể kéo dài hai mươi mấy giờ, nhưng mùa đông lại ngược lại, đêm đen giá lạnh dài cực kỳ. Tuy màn đêm đã sớm buông xuống nhưng người trong thành phố vẫn giống như mọi người ở nơi khác, một ngày làm 8 tiếng. Tuy ngày mùa đông ngắn ngủi nhưng bọn họ vẫn phải đi làm kiếm sống, đến giờ mới được về.

Đồ Cần mặc trang phục của nhân viên công ty chuyển phát, đội mũ, thừa dịp có người đi ra thì khiêng thùng, trà trộn vào khu nhà kia.

Năm phút sau, cô cùng Nghiêm Phong giả dạng một đôi tình lữ, sóng đôi tiến lên, làm bộ ấn chuông điện, sau đó đẩy ra cửa lớn mà Đồ Cần không khóa rồi cũng tiến vào.

Không ai thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Hồng Hồng cùng hắn lên lầu, Đồ Cần đã tiến vào gian phòng kia rồi nên hai người cũng nhanh chóng theo vào. Muốn trà trộn vào nơi này đối bọn họ đều không phải vấn đề, mà vấn đề ở chỗ không thể bật đèn.

Chủ nhân căn phòng này đã chết hai tháng trước, đến nay không có ai ở, chỉ cần vừa mở đèn thì có khả năng sẽ kéo người chú ý, mà cô cần thời gian để tìm tòi nên không thể mạo hiểm bật đèn.

Cả ba người đều rất rõ ràng chuyện này.

“Em muốn làm thế nào?” Nghiêm Phong hỏi.

Cô đưa cho hắn một cặp kính dùng ban đêm, “Đeo nó lên.” Hắn tiếp nhận rồi đeo lên, cảnh vật bên trong liền hiện lên rõ ràng. Hồng Hồng cũng đeo kính này, rồi giải thích: “Theo báo cáo của FSB thì Pskov bị bắn chết ở phòng khách, em đã nhờ Đồ Chấn xâm nhập vào máy tính của FSB, xem qua ảnh chụp hiện trường, trong đó có một phần mặt của ông ta. Ông ta vẫn mở mắt, trong mắt xuất hiện xuất huyết, đó là hiện tượng chỉ xuất hiện khi người ta bị bóp cổ chết.”

“Bị bóp cổ?” Hắn có chút khiếp sợ. “Em chắc chắn không?”

Hắn cũng đã xem qua bức ảnh này nhưng lại chỉ chú ý tới lỗ đạn trên ngực Pskov, cùng đống máu tràn ra.

“Chắc chắn, nếu em có thể nhìn thấy thi thể thì cáng chắc chắn hơn.”

“Nhưng ông ta đã bị hỏa táng rồi.” Tâm Nghiêm Phong trầm xuống.

“Em biết.” Cô cởi bao tay ra, đeo vào bao tay có nhúng dung dịch kết tủa đã chuẩn bị trước đó vào. “Nhưng nếu chúng ta có thể chứng minh, hắn đã chết trước khi bị bắn thì sẽ chứng minh được người nọ không phải do anh giết. Vì nếu anh đã bóp cổ ông ta chết rồi thì sao còn phải bắn thêm một hai phát đạn làm gì đúng không?”

Quả thật nếu Pskov đã chết thì một người bình thường sẽ không cần nổ súng thêm làm gì, nhưng……

“Hung thủ vì sao phải làm như vậy?” Nghiêm Phong hồ nghi hỏi.

“Bởi vì lúc bọn họ tới thì ông ta đã thắt cổ tự tử rồi.” Đồ Cần đột nhiên mở miệng, “Bọn họ nổ súng với thi thể này là để vu oan cho anh.”

Hắn kinh sợ mà nhìn nam nhân kia, “Anh nói cái gì?”

Đồ Cần không trả lời, nhưng Hồng Hồng lại nhanh mồm miệng nói: “Bọn em tra qua, Pskov bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi. Bọn em lấy được kiểm tra sức khỏe lúc còn sống của ông ta. Buổi tối đó anh đến gặp ông ta thì thấy ông ta thực uể oải đúng không?” Tối hôm đó, Pskov uống rượu, cho nên hắn mới đưa ông ta trở về.

Hắn vẫn nghĩ ông ta chẳng qua quá mệt mỏi mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Nghiêm Phong mở miệng hỏi: “Nếu ông ta thắt cổ tự tử, thì trong phòng này, chỉ có đèn treo là chống đỡ được thể trọng của ông ta thôi.”

Hồng Hồng giải thích: “Người vu oan cho anh muốn gỡ ông ta xuống thì nhất định phải trèo lên, chúng ta có thể tìm trên trần nhà hoặc cái đui đèn bằng đồng này để thu thập vân tay, rồi lại dùng máy tính tìm ra đối phương là ai. em và Đồ Cần sẽ phụ trách phòng khách và thu thập chứng cứ, anh đến phòng khác tìm xem.”

“Phòng khách không phải hiện trường thứ nhất.” Đồ Cần lại xen mồm.

Nghiêm Phong sửng sốt, nhưng Hồng Hồng lại không kinh ngạc, chỉ hỏi: “Thế chỗ nào mới là hiện trường?”

“Thư phòng.”

“Chúng ta bắt đầu từ thư phòng vậy.” Hồng Hồng không chút nghi ngờ nói.

“Sao em biết anh ta nói đúng?” Nghiêm Phong nhướng mày.

“Bởi vì tôi có năng lực đặc biệt.” Đồ Cần mắt cũng không chớp nói.

Nghiêm Phong trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, hắn biết thế giới này có nhiều người có năng lực đặc biệt, mà hắn cũng đã gặp qua nhưng hắn chưa gặp người nào như người này. Tiếp theo đó hắn buột miệng.

“Năng lực gì?” Hắn hỏi. Đồ Cần nhìn hắn, nhếch miệng, lúc vừa mới bắt tay người này hắn đã biết nam nhân này có thể hiểu, “Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc và ý niệm mọi người lưu lại trên đồ vật.” Nói xong, hắn khiêng thùng dụng dụ đi vào thư phòng. “Nhưng lời tôi nói không thể coi là chứng cớ, cho nên Hồng Hồng mới ở trong này, tôi chỉ phụ trách thu hẹp phạm vi lại, còn cô ấy mới phụ trách thu thập chứng cứ.”

Hồng Hồng đi theo phía sau Đồ Cần, nói thầm: “Anh không cần nói về năng lực của mình với anh ấy, anh ấy cũng không phải nhân viên của Hồng Nhãn.”

“Chuyện này liên quan trực tiếp tới anh ta, anh ta cần biết chúng ta đang làm gì.

Nghiêm Phong cũng đuổi kịp, hắn phát hiện mình rất thích người đàn ông chính trực này.

“Anh cũng có khả năng đem chúng ta trở thành lũ điên.” Hồng Hồng cất giọng mỉa mai bình luận.

“Anh ta sẽ không thế.” Đồ Cần ở trong bóng đêm buông dụng cụ xuống, “Cô có thành kiến với anh ta thôi.”

“Lúc trước anh ta nghĩ tôi là vu nữ.” Cô ngồi xuống dưới, lấy từ trong túi dụng cục ra một bộ dụng cụ bằng nhựa lớn và vài thứ chai lọ khác.

Nghe vậy, hắn nhịn không được mở miệng biện giải. “Lúc ấy anh đang sốt.”

Hồng Hồng trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc dù cô đeo mắt kính, hắn nhìn không thấy ánh mắt cô nhưng vẫn thấy đầu cô quay về phía mình.

Giận trừng mắt nhìn hắn, Hồng Hồng vẫn thuần thục lắp ráp mấy thứ kia: “Anh ta còn đánh em một quyền.”

“Anh gặp ác mộng.” Hắn nói.

“Anh bỏ rơi em!” Cô lên án.

Hắn có thể nghe được phẫn nộ và bi thương trong giọng nói của cô.

Mọi thứ đều lặng yên, một đôi nam nữ trước mắt này toát ra cảm xúc thống khổ quá mức mãnh liệt khiến Đồ Cần không cần chạm vào họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn nhịn không được đứng dậy nói: “Tôi đến phòng khách nhìn xem có manh mối khác không.”

Hắn lưu lại hai người, phi thường tiêu sái mà đi ra ngoài. Đồ Cần vừa đi thì không khí lập tức ngưng trọng hơn. Nghiêm Phong nắm chặt tay, nhìn cô, khàn giọng mở miệng: “Anh xin lỗi.” Hồng Hồng có thể cảm nhận được mũi mình đang lên men, hốc mắt nóng lên.

“Không, em mới phải xin lỗi!” Cô nắm chặt dụng cụ trong tay, đứng dậy, tức giận nói: “Nếu không phải bởi vì em thì anh sẽ không vội vã chạy trối chết, anh sẽ lựa chọn cách có hiệu quả cao hơn, anh sẽ nguyện ý nhận hỗ trợ chứ không phải đơn thương độc mã chạy về chịu nguy hiểm!”

“Anh không thích thiếu nhân tình.” Hắn nói.

Cô muốn khóc, “Không, anh chính là không tín nhiệm em.” Cô vạch trần chuyện này.

Tuy rằng lúc ở trong một tổ chức tình báo khổng lồ hắn vẫn luôn một mình, những lúc ở một hoàn cảnh nào đó thì hắn sẽ lựa chọn tin tưởng một người nào đó, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Hắn được huấn luyện để không ngừng hoài nghi.

Cô biết mình muốn nhận được sự tín nhiệm của hắn, cho dù điều đó nghĩa là cô phải xông lên phía trước, đối mặt với đủ loại khả năng có thể phát sinh.

Nhưng cho dù sớm biết hắn không tín nhiệm mình, nhưng sự cam chịu của hắn khiến cô thương tâm. Hồng Hồng nhếch môi, nhịn xuống nước mắt, không thèm nhìn hắn mà chuyển qua cái máy trông như máy hút bụi, dùng một cái ống nối với một cái máy bằng nhựa trong suốt, sau đó kéo chân đỡ của bộ dụng cụ đến khi nó có thể đụng tới sàn nhà.

Hắn không tiếng động giúp cô mở ra một cái giá đỡ ba chân khác. Sau khi bộ dụng cụ kia được dựng lên thì nó đã bao lấy cái đui đèn bằng đồng kia.

Cô mở máy móc, bắt đầu rót vào dung dịch hóa chất giúp làm hiện dấu vân tay, đống khí màu trắng nhanh chóng theo cái ống thổi vào bên trong dụng cụ trong suốt kia. Trừ bỏ tiếng máy móc chạy thì trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Anh chính là không tín nhiệm em – Lời lên án của cô cứ quanh quẩn ở bên tai hắn. Lại một lần nữa, cô nói rõ cho hắn biết việc hắn bỏ đi đã tổn thương cô. Mà cho đến giờ hắn đều không muốn tổn thương cô.

“Anh cũng không phải không tín nhiệm em.” Những lời này, cứ buột ra khỏi miệng hắn, sau đó hắn biết mình thật sự tín nhiệm cô gái này, toàn tâm toàn ý.

Hai tay cô ôm trước ngực, không nói một lời mà nhìn về phía trước, qua nửa ngày cô mới hỏi, đầu vẫn không thèm quay lại.

“Vậy vì sao anh phải đi?”

Có lẽ hắn không nên thừa nhận, nhưng hắn không muốn lại tổn thương cô, vì vậy Nghiêm Phong nắm chặt hai tay, ở trong đêm tối khàn giọng mà thành khẩn nói, “Anh bị truy nã, nên anh phải giải quyết vấn đề của mình trước.”

“Anh có thể yêu cầu em giúp cơ mà.”

“Anh không muốn làm liên lụy đến em.”

Cô tắt máy, quay đầu nhìn hắn. “Anh có nghĩ tới, có lẽ em tình nguyện bị liên lụy cũng không muốn vứt bỏ không?”

Lời của cô khiến tim hắn đập nhanh hơn, cổ nghẹn lại nói: “Không.”

“Anh hẳn là nên hỏi em.” Hồng Hồng kéo dỡ bộ dụng cụ bằng nhựa kia xuống, chém đinh chặt sắt nói: “Em thích tự mình đưa ra quyết định.”

Hắn đã biết, và bây giờ hắn muốn biết nhiều hơn, nhưng hiện tại không phải lúc.

Cô kéo ghế dựa, cầm công cụ đứng lên trên đó. Mùi thuốc gay mũi tràn đầy không gian, làn khói kia đã tan đi, nhưng ở trên trần nhà cùng đui đèn đều lưu lại một tầng màu trắng mỏng manh.

Hồng Hồng cẩn thận kiểm tra dấu vết trên đó, và phát hiện ra vài dấu vân tay trên trần nhà và đui đèn, cô dùng phấn màu đen cùng bàn chải nhỏ rải lên, để chúng rõ hơn rồi thu thập lại.

“Coi như anh vận khí tốt.” Cô cúi đầu, nhảy xuống ghế. “Nếu đây không phải dấu vân tay Pskov lưu lại khi tự đổi bóng đèn thì chúng ta có thể tìm được tên đã vu oan cho anh.”

“Cám ơn.” Hắn nói.

Em không cần lời cảm ơn của anh. Cô trừng mắt nhìn hắn, yết hầu co lại, không rên một tiếng liền cúi đầu thu thập thiết bị, mà hắn thì trầm mặc giúp đỡ cô.

Đúng lúc này, Đồ Cần cầm một cái thẻ nhớ đi đến, nhìn Nghiêm Phong nói: “Tôi nghĩ tôi tìm được nguyên nhân vì sao anh bị đuổi giết rồi.”

“Đó là cái gì?” Hồng Hồng đứng lên, đi đến chỗ hắn. “Thẻ nhớ của máy chụp ảnh, nội dung chụp thì phải xem một chút, nhưng đây chính là thứ mà những người kia muốn tìm, bọn họ không tìm thấy nên mới quyết định hãm hại Nghiêm Phong vì bọn họ sợ Pskov đã đưa cho anh thứ này trước khi tự sát.”

Nam nhân này nói như thể hắn đã nhìn thấy tận mắt vậy. Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn hắn, “Tôi tưởng anh chỉ cảm nhận được ý niệm người ta để lại?”

“Trên thực tế, tôi không chỉ cảm giác được, còn thấy được.” Đồ Cần chủ động giải thích: “Nhưng chỉ trong giới hạn những thứ người đó nhìn thấy. Người lấy máy ảnh ra và bỏ nó vào không phải cùng một người nên tôi đoán người chụp ảnh đã chết. Người đó lấy ra thẻ nhớ, đưa đến cho Pskov, ông ta sau đó xem rồi giấu nó đi.”

“Chúng ta cần một cái máy tính.” Hồng Hồng nói.

Ba người nhìn nhau một cái, nhanh chóng đem công cụ dọn vào sau đó chia ra rời đi, xuống lầu, đến bên chiếc xe kia, chui vào bên trong.

Ảnh chụp trong thẻ nhớ khiến người ta cực kỳ phấn khích. Mặc dù có rất nhiều người cô không nhận ra nhưng Nghiêm Phong nhìn mà xanh cả mặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!