Thiên sứ u buồn – Chương 9.2

Trước khi đến căn nhà trọ này cô chỉ ôm chút hy vọng, nhưng không nghĩ lại nhặt được đồ quý. Lúc Đồ Cần lái xe đến khách sạn thì Hồng Hồng để Nghiêm Phong dùng một cái máy tính kiểm tra ảnh còn mình dùng một cái khác kiểm tra dấu vân tay thu được, cùng A Chấn làm đối chiếu dấu vân tay. Máy tính nhảy lên rất nhanh, theo trình tự mà chạy. Khóe mắt cô dán lên màn hình của hắn, trên đó hé ra một khuôn mặt mà cô nhận ra được.

“Chết tiệt! Là cục trưởng của FSB sao?”

Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn cô.

“Lúc trước khi đến đây em đã tìm hiểu chút.” Cô tức giận nhìn hắn, hỏi: “Em nói đúng không?”

“Đúng.” Hắn trả lời, lại nhìn nhanh qua đống ảnh chụp kia.

“Theo anh là vì lý do gì?” Cô hỏi.

“Ông ta lén gặp tình báo của Bắc Hàn.” Hắn nhấp chuột, ảnh trong thẻ nhớ rất nhiều, có trên năm trăm tấm.

Trên máy tính của cô lúc kêu hai tiếng ting ting, Hồng Hồng nhìn lại thì thấy đã tìm được chủ nhân dấu vân tay kia. Cô nhịn không được nhíu mày.

“Hắc, người này em cũng nhận ra.”

Cô đem máy tính hơi chuyển hướng, để màn hình hướng về phía hắn, châm chọc trêu, “Xem này, tình nhân trong mộng của anh nè.” Nghiêm Phong ngẩng đầu, thấy mặt cái mặt chết tiệt của Nicolas.

Bọn họ cùng nhau về khách sạn. Hàn Võ Kì ở đó mà lão nhân Địch Canh Sinh kia cũng đã ở đó. Bọn họ xem xong ảnh chụp thì nhất trí đồng ý một việc: Cục trưởng của FSB đem tài liệu chế tạo đạn hạt nhân bán cho vài quốc gia khác, làm trái với Điều Ước ký năm 1965 về việc “Không mở rộng vũ khí hạt nhân”. Trong đó quy định các quốc gia sản xuất vũ khí hạt nhân không thể trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển nhượng bất kỳ trang bị hay tài liệu nào về hạt nhân cho các quốc gia phi hạt nhân khác.

Bên trong thẻ nhớ kia trừ bỏ ảnh chụp, còn có văn kiện vận chuyển, thậm chí có ảnh chứng minh đầy đủ cuộc giao dịch này!

Cục trường cục an toàn liên bang trực tiếp buôn bán chết tạo nguyên liệu đạn hạt nhân và bán cho các nước khác.

Đó là một vụ scandal lớn.

“Chết tiệt, có lẽ Pskov kia chưa chắc đã là thắt cổ tự sát.” Địch Canh Sinh mắng.

Hồng Hồng ngồi ở trên ghế sô pha vạch trần: “Nếu ông ta không tự sát thì không thể giải thích được tại sao vân tay của Nicolas lại xuất hiện trên trần nhà cùng bóng đèn, chắc không có khả năng tên kia thay Pskov đổi bóng đèn chứ?”

“Trên thực tế, ông ta thật sự tự sát.” Đồ Cần thay chính mình ngã một ly cà phê, “Ông ta ký văn kiện thông quan, lúc đó chắc ông ta cũng nghĩ đây chỉ là hàng hóa bình thường, nhưng lúc những tấm ảnh này đến tay thì ông ta mới phát hiện mình bị sập bẫy, hơn nữa lại biết mình bị ung thư nên mới chẳng còn lưu luyến gì.” Không ai nghi ngờ hắn, bọn họ cũng đều biết năng lực của hắn.

Nghiêm Phong nắm hai tay, nhìn ảnh chụp trong máy tính. Pskov vốn có thể tìm hắn để bàn bạc, nhưng ông ấy không làm thế. Nam nhân kia cũng giống hắn, đều không tín nhiệm người khác.

Hàn Võ Kì vắt chéo chân, tay phải chống mặt mình, nhìn Nghiêm Phong nói: “Cục trưởng của anh thiết kế chuyện này khiến Pskov hết đường chối cãi. Ngay từ đầu bọn họ đã tính đến chuyện nếu sự tình bại lộ thì sẽ để Pskov chịu tội thay, chẳng ngờ lại có người chụp được những bức ảnh này gửi cho ông ta, khiến Pskov phải tự sát.”

“Vốn Pskov vừa chết, sự tình sẽ biến mất nhưng lại có kẻ cố tình phát hiện ra sự tồn tại của thẻ nhớ kia. Tôi cá là người đó chính là Nicolas. Khả năng hắn nhận được tin tình báo cho nên mới đến tìm Pskov, chẳng ngờ ông ta đã tự sát. Nicolas nhất định là nhìn thấy đống ảnh chụp này từ máy tính, lại nhìn qua camera an ninh thấy cậu có tới đó nhưng lúc sau lại tìm mãi không thấy thẻ nhớ kia.”

Hàn Võ Kì búng tay một cái, “Điều này cho thấy nếu cậu thực sự có được thẻ nhớ này thì với cá tính của cậu, nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên hắn đã tự chủ trương, hoặc do lệnh bên trên truyền xuống mà đem Pskov kéo xuống, sau đó nổ súng bắn ông ta, tạo ra một vụ mưu sát, đem sự tình vu oan lên đầu cậu. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ lấy từ trong két sắt của Pskov những chứng cứ cậu có tiếp xúc với tình báo nước ngoài để bịa đặt chuyện cậu cấu kết với nước ngoài, sau đó thì chỉ cần bắt cậu lại, trong lúc thẩm vấn thì để một kẻ không người thân gia đình như cậu chết bất đắc kỳ tử là được.”

Suy đoán của Võ ca khiến Hồng Hồng không tự giác co rúm lại một chút.

Địch Canh Sinh bóp bóp gáy, mệt mỏi nói: “Chỉ sợ đó cũng là lý do bọn họ một đường đuổi giết cậu, bọn họ nghĩ cậu chạy trốn là vì trên tay có nắm chứng cớ này. Cậu như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, cho nên tên vương bát đản Terra kia mới phái người đuổi theo không bỏ.”

Hàn Võ Kì nhìn sắc mặt ngưng trọng của Nghiêm Phong, hỏi: “Cậu muốn làm thế nào?”

“Đến Mát xơ cơ va.” Hắn mở miệng nói, “Đi gặp tổng thống.”

Hồng Hồng hít một ngụm, cô có thể thấy việc này có bao nhiêu nguy hiểm. Xung quanh tổng thống nhất định có rất nhiều người của cục trưởng FSB.

Cô thốt lên: “Anh có thể gửi những thứ này đi.”

“Không được.” Hắn trảm đinh chặt sắt nói.

Trong nháy mắt nói ra lời này cô đã biết phương pháp này không được. Hắn không thể đem thứ này gửi qua, bởi vì khả năng rất lớn là nó sẽ bị chặn trên đường rồi bị tiêu hủy.

Cho nên đề nghị của cô đã gãy nửa trước khi hắn phản đối.

Nghiêm Phong nhìn cô, ngực thắt lại nhưng vẫn mở miệng: “Anh phải tự mình đưa đi.” Hồng Hồng trừng mắt nhìn hắn, nước mắt cơ hồ sắp tràn mi. Hắn là quân nhân, hắn có lòng tự tôn cùng vinh dự của mình, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết. Hắn muốn đích thân đưa đi, cũng nhất định phải tự mình đưa đi.

“Nếu sự tình có người chức vụ rất cao tham gia thì sao?” Cô run giọng hỏi.

“Thì anh sẽ tố giác hắn.” Hắn kiên định nói.

Tất cả mọi người đều nhìn cô, cô biết mình muốn ngăn cản hắn nhưng cô không làm được, “Có khả năng trước khi anh làm được điều đó thì đã bị giết rồi!” Cô nắm chặt tay.

“Ta sẽ cố hết sức để đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Hồng trắng bệch, trừng mắt nhìn nam nhân ngoan cố kia, sau đó không nói được lời nào mà điv ào phòng ngủ, phanh một tiếng, đóng sầm cửa lại. Mỗi một người trong phòng đều nhìn thấy nước mắt trên mặt cô.

Nghiêm Phong ngồi ở trên sô pha, hai tay nắm chặt. Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, khuôn mặt rưng rưng phẫn nộ của cô cứ hiện ra trước mắt.

Mọi người đều trầm mặc.

Ba phút sau, hắn đứng lên, đi đến cánh cửa kia. Không ai mở miệng gọi hắn lại, không ai muốn làm thế, bọn họ đều sợ bị đánh.

Hắn gõ cửa nhưng cô không chịu mở. Vài giây sau, hắn mở khóa, đẩy cửa vào. Cô đứng ở trên ban công tầng 12 của khách sạn, gió lạnh thổi tung tóc cô, cô khoanh hai tay lại, nhìn cực quang chậm rãi di chuyển trên sân thượng.Hồng Hồng nghe được tiếng hắn bước vào nhưng không quay đầu.

Cô rất tức giận, cáu tiết vừa vì hắn vừa vì mình. Nghiêm Phong đi đến cửa sổ sát đất rồi đứng đó. Trên mặt cô có giấu vết đã lau nước mắt. Điều đó khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng hắn không dám tới gần, hắn không có tư cách ôm cô.

“Vì sao anh nhất định phải đi?” Cô biết đáp án nhưng vẫn nhịn không được hỏi.

“Cho dù mất tính mạng thì anh cũng phải làm.” Hắn đút tay vào túi quần nói tiếp “Nếu không ai ngăn cản, tương lai sẽ càng có nhiều người thiệt mạng, chuyện này chỉ có anh đến làm mới được.”

“Địch Canh Sinh có thể đưa đi.” Giọng cô khàn khàn, khẽ run.

“Ông ta phụ trách CIA không phải FSB.” Hắn nhìn cô nói, “Đây là chuyện của FSB.”

Lý trí của cô có thể hiểu được nhưng tình cảm thì không thể lý giải. Gió thật lạnh, cho dù đã mặc áo bông nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh chết đi được. Hắn không nói gì nữa mà chỉ trầm mặc đứng đằng sau cô. Nơi này bóng đêm không tịch liêu như cô nghĩ, cực quang ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên bầu trời, lộng lẫy nhiều màu, lưu động dưới vòm trời sao, giống như lửa băng.

Cô có thể giác được nhiệt độ cơ thể hắn ở ngay phía sau. Nam nhân này dựa vào tôn nghiêm, vinh dự cùng ý thức trách nhiệm, một đường đi đến hiện tại, cô không thể cướp đoạt chúng, và hắn cần phải đi làm việc kia.

Cô hiểu rất rõ điều này bởi vì cô cũng là người như thế. Tên vương bát đản đáng giận này giống cô, đều tin tưởng vào chính nghĩa. Cho dù sẽ chết thì hắn vẫn không hối hận.

Nước mắt nóng bỏng dâng lên, cô nói “Thật lâu trước kia, có người nói cho em biết chỉ cần nhìn thấy cực quang màu xanh thì sẽ có được hạnh phúc.”

Hắn chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ nên chỉ cót hể trầm mặc.

“Anh đã từng thấy chưa?” Cô đứng dưới cực quang cầu vồng, hỏi: “Cực quang màu xanh ấy.”

Hắn rất rõ cô đang làm gì, cô muốn một lời cam đoan của hắn, muốn hắn cho cô một hy vọng. Hắn không nên cho cô hy vọng nào, nhưng hắn cũng giống cô, cần một niềm hy vọng giống như lưỡi lửa băng màu xanh từ trên trời rơi xuống kia. Hắn nên bảo trì trầm mặc, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, “Đã từng thấy.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cơ hồ bị gió thổi bạt đi nhưng cô nghe được rất rõ ràng. Hồng Hồng mím môi, xoay người lại, cố nhịn nước mắt mà nhìn hắn.

“Anh hỏi lại em đi, xem vì sao em lại tới đây.”

Đây là câu hắn vẫn muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Nghiêm Phong nhìn nữ nhân kiều nhỏ lại dũng cảm trước mắt này, ngực thắt lại, “Anh tưởng em đến đây đòi nợ.”

“Em nói dối.” Cô không nói hai lời đã thừa nhận.

Hắn không tự giác được lại ngừng hô hấp nhìn cô đứng dưới ánh cực quang đẹp đến không thốt nên lời. Hắn hé miệng, nghẹn ngào hỏi cô câu cô muốn, “Vì sao em lại tới nơi này?”

“Bởi vì em yêu anh.”

Bởi vì em yêu anh. Những lời này như tiếng sấm giữa trời quang, quanh quẩn trong đầu hắn. Trong mắt cô có lệ, phấn môi khẽ run, nhưng ngữ khí lại kiên định.

“Em yêu anh.” Cô nhấn mạnh một lần nữa.

Hắn không thể nhúc nhích, giống như rơi vào trong trận pháp không thể giải được.

“Ngay từ đầu em đã biết anh sẽ đi.” Cô đứng trong gió lạnh, thừa nhận với hắn: “Anh muốn em, mà em cũng muốn anh, chúng ta đều là người trưởng thành, cho nhau an ủi và ấm áp là bình thường, mà em cũng biết đó chỉ là tạm thời. Em biết anh sẽ đi, nên em cũng không có kỳ vọng gì với anh, chúng ta không phải tình nhân hay người yêu, em cũng không hy vọng xa vời về cái gì mà thiên trường địa cửu, thề non hẹn biển.”

Những lời này khiến ngực hắn co lại.

Hồng Hồng mím môi, tữ giễu mà nhếch khóe miệng: “Anh sẽ đi, mà em cũng biết anh không phải người nói nhiều, lại đang ở một đất nước xa lạ, không quen thuộc với cuộc sống của em. Sau khi anh rời đi, có lẽ cả đời chúng ta cũng không gặp lại. Em nghĩ đến cảm giác ở bên anh thực an toàn, nhưng em cũng nghĩ sau khi anh đi rồi em vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ không diễn ra như em mong muốn……”

Cách khoảng một mét, cô đứng thẳng tắp mà nhìn hắn. “Sự tình hoàn toàn vượt qua dự đoán của em, bởi vì anh không chỉ đuổi đi cơn ác mộng của em, mà anh còn hiểu được nỗi đau xót của em, em thích cảm giác ở cùng một chỗ với anh. Anh khiến em cảm thấy mình thật quý giá, đáng được yêu thương. Anh đem tự tin trả lại cho em.”

Hắn không có tốt như vậy, bởi vì cô vốn là người đáng quý trọng. Hắn muốn nói cho cô điều đó nhưng lại không sao mở miệng được. Hắn còn chưa đòi lại danh dự của mình, không có tư cách để hưởng ứng lời nói của cô hay yêu cầu cô chờ đợi.

Cho nên, hắn chỉ có thể nín thở, nắm chặt tay nghe cô nói.

“Em vốn muốn đem tình cảm này vứt vào thùng rác, để chúng ta như bèo nước gặp nhau, mà em cũng tưởng là em làm được. Nhưng anh không phải chỉ là một người đàn ông nào đó, mà là người cho em ấm áp và sẽ không bao giờ thương tổn em.”

Lời nói của cô theo từng cơn gió lạnh gõ vào trong lòng hắn. Nhưng mỗi một chữ đều thống thiết, để lại dấu vết trong lòng hắn.

Hồng Hồng nhìn nam nhân đang cứng ngắc đứng tại chỗ kia, cô biết trước khi chuyện này được giải quyết, hắn không thể đáp lại cô, nhưng cô vẫn nhất định phải nói hết. Lần này hắn đi vô cùng nguy hiểm.

Cho dù có Hồng Nhãn làm hậu thuẫn thì hắn vẫn có khả năng bị thương, thậm chí chết. Cô không muốn để bản thân hối hận. Cho nên cô không để ý, tiếp tục tỏ tình với hắn, “Sau đó anh đi rồi em mới dám thừa nhận tối hôm đó em không chỉ giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, hoài nghi và ác mộng……” Cô tiến lên phía trước, nân tay vỗ về khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, khóe môi mỏng và nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy đầy thống khổ của hắn, “Em còn giao cả trái tim em cho anh.” Cô nói.

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô có tình cảm dâng trào như ngọn lửa, khiến giá lạnh bị xua tan. Không tự kìm hãm được, hắn hít một hơi thật sâu.

Trong không khí rét lạnh, có mùi hương nóng bỏng ngọt ngào của cô. Cô nói, “Em yêu anh.”

Cô nhìn lên nam nhân khiến cô vừa yêu vừa hận này, túm lấy áo hắn, kéo hắn lại gần, hung hăng mở miệng: “Cho nên, anh nghe cho rõ, anh không cần trả lời em ngay, anh cũng có thể giả bộ không biết nhưng nếu anh dám chết trước khi trả lời em thì … ” Trong mắt cô lúc này có phẫn nộ và cả nước mắt. Cô gằn từng tiếng uy hiếp nói, “Cả đời em cũng không tha thứ cho anh!”

Sau khi bỏ lại câu uy hiếp kia cô buông hắn ra rồi xoay người bước đi. Hắn muốn bắt lấy cô nhưng lại không thể làm thế. Cô muốn câu trả lời, mà bây giờ hắn lại chưa thể trả lời việc đó. Vì thế mặt hắn đỏ lên, muốn khống chế không để tim đập mạnh mẽ, tiếp tục đứng ở trên ban công, không đi quấy rầy cô. Cô không yêu cầu hắn làm gì khác, chỉ cần hắn còn sống. Hắn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Tình cảm dành cho cô tràn đầy trong lồng ngực. Cực quang trên bầu trời không ngừng biến ảo. Hắn ôm ấp hy vọng, nhìn bọn chúng, để cho lời của cô vây quanh mình, thẳng đến đêm khuya.

Hắn biết, hắn sẽ làm mọi cách để sống sót, cho cô một đáp án.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!