Thiên sứ u buồn – Chương 6.2

Sau đó, môi lưỡi hắn càng đi xuống, liếm qua viên kim cương xỏ trên rốn cô, khiến cả người cô co lại. Nhưng hắn không dừng lại mà càng đi xuống. Cô kinh hãi, khẩn trương túm lấy mái tóc đen của hắn, nhưng hắn không cho cô ngăn cản mình mà tiếp tục đi vào vùng cấm địa ngọt ngào kia.

“Đừng…… Đừng như vậy –… Nghiêm Phong –… A……”

Hồng Hồng bối rối muốn ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn vươn cái lưỡi tà ác mà nhấm nháp cô.

Trời ạ! Cô có thể nhìn thấy hắn đang làm gì!

Việc này thực sự quá mức kích thích, cũng quá dâm loạn, hắn cố định thắt lưng của cô, không cho cô né tránh. Cô kích động nhắm mắt lại, nhưng không thể thoát được một màn khiến người ta thẹn thùng kia.

Đầu hắn tiến đễn giữa hai chân cô, trên làn da ngăm đen đều là mồ hôi.

Hồng Hồng muốn ngăn cản cảm giác hắn mang đến, giãy dụa, run run, nhưng rất nhanh liền không còn khí lực gì, gót chân ấn xuống giường đệm, mười ngón tay luồn vào tóc hắn, không khống chế được đáp lại hắn.

Hắn vì cô mà mang đến cảm giác hưởng thụ cực hạn. Cả người cô cong lên, thất thanh run run, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cái này thật sự vượt quá sức chịu đựng rồi. Hồng Hồng cuồng loạn mà nghĩ, cô không có cách nào thừa nhận nhiều hơn nữa. Nhưng lúc này cô lại cảm nhận được hắn đứng lên, cô mở mắt ra thì thấy hắn đang cởi quần, phóng thích dục vọng cứng rắn, sau đó ngồi xuống giữa hai chân cô, từ trong túi quần lấy ra một cái bao cao su, dùng răng nanh cắn mở sau đó đội mũ cho lửa nóng bừng bừng của mình.

Trước lúc này cô thậm chí còn không nghĩ tới điểm này, nhưng hắn rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị.

“Anh đã nói rồi, anh đã khát vọng lâu lắm.” Hắn nhìn cô nói.

Hắn muốn cô, là thật.

Việc này không hiểu sao khiến cả ngừoi cô lại nóng lên.

Hắn, thực lớn.

Cô đã sớm biết, cũng đã nhìn qua, còn từng chiếu cố nó, nhưng lại vẫn không có cách nào dời tầm mắt được.

“Nếu em muốn ngừng thì hiện tại liền nói.” Hắn cúi người, dừng bên người cô, khó khăn mở miệng: “Anh không cam đoan lát nữa anh có thể dừng lại đâu.”

Cô nhìn nam nhân toàn thân buộc chặt, cả người đều là mồ hôi kia, vẻ mặt hắn nhìn có chút lãnh khốc, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng. Hắn đem mọi nhiệt tình và dục niệm đều khống chế rất tốt.

Nhưng cô vẫn có thể cảm giác được dục vọng trầm trọng nóng rực của hắn giữa hai chân cô rục rịch. Cô biết mình nếu cô bảo hắn ngừng thì hắn sẽ thật thất vọng, nhưng cho dù thống khổ hắn cũng sẽ rời đi, bởi vì hắn là người biết giữ lời.

Hồng Hồng rướn người, vỗ về khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi của hắn, “Không, em không muốn ngừng.”

Khóe mắt hắn híp lại, sau đó cúi đầu hôn cô. Đó là một nụ hôn vô cùng nóng bỏng, khiến cả người cô run lên. Giây tiếp theo hắn dùng sức tiến lên, tiến vào cơ thể cô, cùng cô hợp làm một. Cô hít một hơi, nhíu mày, ở trong miệng hắn mà thở dốc.

Trong nhiều khả năng như vậy, hắn lại chưa từng nghĩ tới điều này.

Cô lại bám lấy vai hắn, khàn giọng mở miệng thúc giục: “Đừng dừng lại.”

Hắn hẳn là nên dừng lại, nhưng không được, cô vừa nóng lại chặt, mà mọi thứ đều không thể quay đầu lại nữa. Cho nên, hắn nâng thắt lưng của cô lên, lại tiến đến, đem bản thân mình vùi vào sâu hơn.

Cô nhẹ nhàng kêu, hắn biết hắn làm đau cô nhưng cô không chịu để bản thân và hắn dừng lại. Cô bám lấy hắn, thở hào hển, rướn người nghênh đón hắn.

Lời mời gọi có chút ngốc lại vội vàng kia mê người hơn bất kỳ lời dụ dỗ nào, hắn không cự tuyệt được, cũng không muốn kháng cự, chỉ có thể một lần lại một lần, khẩn cấp tiến vào thân thể ngọt ngào của cô.

Cô rên rỉ, duỗi thân thể để chứa hắn, cùng hắn luật động. Mồ hôi của hai người dính một chỗ, chân dài của cô gắt gao quấn lấy thắt lưng của hắn, tay nhỏ bé bám chặt lấy vai hắn.

Hắn có thể cảm giác được bên trong cơ thể cô càng ngày càng khẩn trương hơn, cũng nhìn được trong mắt cô hiện lên kinh ngạc và bối rối. Hai má cô hồng rực như hoa đào, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, mái tóc đen xõa ra trên gối, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô. cô xấu hổ quay mặt sang một bên, nhưng hắn lại xoay mặt cô lại. Hắn muốn nhìn, muốn xem bộ dáng cô vì hắn mà không khống chế được.

Cũng không lâu lắm cô đã đạt tới cao trào, bởi vì cô rất mẫn cảm, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc này cô ngẩng cằm, nước mắt chảy ra.

Cô thật xinh đẹp mà cuồng dã, hơn nữa cô chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, để bản thân hoàn toàn phóng thích trong cơ thể cô.

Hoan ái qua đi, hắn cũng không ép hỏi cô vấn đề này, cô đoán hắn lo lắng nếu mở miệng hỏi thì sẽ gây thêm càng nhiều phiền toái, nói thực ra, cô cũng không hy vọng hắn hỏi, bởi vì giải thích lằng nhằng lắm.

Cô mệt đến không có khí lực phản kháng, chỉ có thể buồn ngủ lui ở trong lòng hắn, cùng hắn ngâm mình trong bồn tắm lớn mà ngủ mất.

Cô chưa từng ngủ trong bồn tắm, bởi vì cô nhỏ người, bồn tắm hơi lớn chút cũng có thể khiến cô bị chìm. Nhưng lúc này cô biết hắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô, mà trạng thái này rất thoải mái cho nên cô dựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập có quy luật, không bao lâu sau liền tiến vào giấc ngủ. Nghiêm Phong nhìn cô gái nhỏ đang an tâm ngủ trong lòng mình thì ngực không hiểu sao co lại. Cô đối với hắn thật sự là quá mức tin tưởng.

Trong nước ấm, hắn vỗ về thắt lưng của cô, không tự chủ được chậm rãi hướng lên trên, nhẹ cầm lấy ngực tròn của cô, lấy ngón tay mà niết.

Bàn tay thô ráp ngăm đen của hắn đối lập với ngực mềm trắng nõn của cô, tạo ra hình ảnh đối lập mãnh liệt.

Nụ hoa phấn hồng của cô bởi vì hắn đùa bỡn mà đứng thẳng lên.

Cô than thở một tiếng nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, không tự giác nghênh hướng tay hắn.

Hắn cảm thấy mình lại cứng lên, nhưng không muốn đánh thức cô, chỉ nhẹ ôm lấy cô, cùng cô ngâm mình trong nước nóng để thả lỏng. Thẳng đến khi nước dần dần biến lạnh hắn mới ôm cô đứng dậy, dùng khăn giúp hai người lau khô thân thể.

Lúc hắn lau người cô hơi hơi tỉnh lại, nhưng chỉ ngáp dài, nhìn hắn qua đôi mắt buồn ngủ, đối với sự bài bố của hắn, hoàn toàn không có sự phản kháng.

Nghiêm Phong thở dài, ôm lấy cô gái đã mệt mỏi này, trở lại trên giường. Lúc hắn muốn đứng dậy, cô ôm lấy cổ hưans, mở miệng vẫn còn ngái ngủ nói.

“Đừng đi……”

“Trời sắp sáng rồi.” Hắn hẳn là nên về phòng mình, hơn nữa giường cô không đủ lớn, ngủ một người còn được, hai người thì hơi chật.

“Em không muốn ở một mình…… Sẽ nằm mơ……” Cô mệt đến không mở mắt được, nửa tỉnh nửa mê mà nói: “Anh ở lại đi……”

Hắn hoài nghi không biết cô có biết mình đang nói cái gì không. Nhưng cô cũng không tỉnh mà lòng tự tôn của cô cũng theo cô ngủ rồi.

“Làm ơn -…”

Lời yêu cầu nho nhỏ này lặng lẽ khảm vào lòng hắn. Nghiêm Phong nằm trên giường, đem phiền toái nho nhỏ, ấm áp, đáng yêu này ôm vào trong lòng. Chỉ trong nháy mắt cô liền ngủ mất.

Nghe tiếng hô hấp có quy luật của cô, hắn cũng nhắm mắt lại, không biết chính mình đến tột cùng nên làm gì với cô đây.

Cùng cô nằm trên giường, hắn vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến, không bao lâu sau hắn cũng tiến vào mộng đẹp.

Cả người cô, đặc biệt là xương sống và thăt lưng đều đau.

Sáng sớm tỉnh lại, Hồng Hồng hoang mang không hiểu gì hết. Cô đang ghé vào trên cái gì đó kêu to ơi là to mà ngủ. Cô chưa bao giờ ghé trên cái gì kêu to như thế để ngủ, đó là còn chưa nói đến cái đó còn hô hấp nhé. Cô mở mắt ra, thấy một khối cơ ngực cường tráng, sau đó rất nhanh cô cảm nhận được trên thắt lưng trần trụi của mình có một bàn tay to. Ok, cô đang nằm trên người một nam nhân.

Hồng Hồng vụng trộm ngẩng đầu, thấy nam nhân lý ra đang phải ở phòng cách vách, sau đó chậm nửa nhịp cô mới nhớ tới tối hôm qua mình đã làm ra chuyện tốt gì.

Đáng chết, bảo sao cả người cô đau nhức đến đòi mạng thế này. Trí nhớ đêm qua làm cho gương mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng, toàn thân nóng lên.

Sao hắn còn ở đây? Cô nghĩ hắn nên về phòng cách vách rồi chứ. Nhưng trí nhớ cuối cùng trước khi ngủ hiện lên.

Đừng đi……

Trời sắp sáng rồi.

Em không muốn ở một mình…… Sẽ nằm mơ…… Anh ở lại đi……

Làm ơn……

Ông trời ạ, hắn thế mà ở lại, vì cô yêu cầu sao?

Nhìn nam nhân đang say ngủ, Hồng Hồng không hiểu thấy xấu hổ, nhưng đồng thời, ngực cô lại dâng lên một cỗ ấm áp. Nhưng cảm xúc này rất nhanh bị nhu cầu sinh lý bức thiết đánh gãy. Hắn vẫn đang ngủ, mà chân cô lại chen giữa hai chân hắn. Cô không muốn đánh thức hắn, nên thật cẩn thận mà chậm rãi ngồi xuống, phát hiện ra mình còn chảy dãi, dây ra ngực hắn.

Đáng giận.

Cô cắn môi, tự cho mình một cái xem thường, có chút xấu hổ, vươn tay vụng trộm lau đi chỗ nước miếng kia. May mà hắn còn chưa tỉnh lại.

Cô nhẹ nhàng chống một bên mép giường, chậm rãi rút chân ra, lướt qua hắn, bò xuống giường.
Cô đi chân trần xuống đất, sàn nhà lạnh như băng khiến cô rụt chân về.

Cô rất muốn cúi đầu tìm dép lê, nhưng cô cũng lo lắng mình sẽ không đến toilet kịp, bởi vậy chỉ có thể chịu đựng sàn nhà lạnh băng, vọt vào toilet, đóng cửa giải quyết nhu cầu sinh lý.

Thực bất hạnh, bồn cầu cũng lạnh, hại cô ngồi lên cũng phát run. Tên Hàn Võ Kì keo kiệt kia, đã bảo hắn trạng bị hệ thống sưởi cho tòa nhà rồi mà hắn cứng rắn nói chỗ này là khí hậu cận nhiệt đới nên không cần thứ đó.

Rõ ràng ở đây là khí hậu hàn đới gió mùa, nhưng cái tên vắt cổ chày ra nước kia lại kiên trì thêm cái chữ nóng vào, hoàn toàn không để ý đến mỗi lần gió lạnh về thì cô liền bị đông lạnh chết.

Qua mấy ngày nữa cô phải đi tha về một cái máy sưởi nữa mới được để ở trong phòng tắm mới được. Sau khi giải quyết xong, cô rửa tay, thuận tay lấy khăn tắm, đem mình bao lại, mở cửa ra, lại dẫm phải thứ gì đó lạnh băng. Cô cúi đầu vừa thấy đó là khẩu súng nhỏ của cô. Cô xoay người nhặt nó lên, đi trở về bên giường. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà rõ ràng lò sưởi ở ngay góc tường nhưng bên phía này có hắn nhiệt độ lại có vẻ cao hơn. Cô ngồi xuống đầu giường, cất khẩu súng dưới gối, sau đó không tự chủ được mà đánh giá hắn.

Nam nhân này có lông mi thật dài.

Ngày hôm qua, trước khi ngủ, cô từng nhịn không được vào máy tính của công ty mà xem hồ sơ của hắn. Bên trên toàn là những chiến công hắn đã làm được, tuy rằng trên đó cũng không nói cụ thể những chua xót trong đó, nhưng chỉ nhìn cô cũng hiểu sau lưng những thành tích đó, hắn nhất định đã phải trả giá rất nhiều.

Hắn là con lai, mẹ là người Trung Quốc, cha là người Kazakstan, lúc 15 tuổi hắn đã vào trường quân sự, sau đó dựa vào sự gan dạ, sáng suốt hơn người của mình mà tiến vào hệ thống tình báo.

Hắn không có lão bà, không có nữ nhân, chưa từng kết hôn, trước mắt cũng không có bạn gái quen lâu năm.

Cám ơn trời đất, cô không muốn cùng người khác chia sẻ cái gì, càng đừng nói là nam nhân. Mà nói gì đi nữa thì nhất định bởi vì nhìn lén tư liệu về hắn mới khiến đêm qua cô gặp ác mộng.

Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có hai vết đỏ rõ rệt, đó là đêm qua lúc cô vừa bừng tỉnh liền muốn tấn côn bắt hắn mà tạo thành, Hắn cũng hoàn toàn không nhắc đến công kích này của cô.

Trời mới biết, nếu hắn phản ứng chậm một chút thì cô sẽ phải tìm A Nam giúp hắn cấp cứu. Chán ghét, hai cái dấu kia thật chướng mắt. Khẽ cắn cánh môi, ngực cô dâng lên một cỗ xúc động liền kìm lòng không đậu mà trộm hôn lên mặt hắn. Đúng lúc này hắn mở mắt khiến Hồng hoảng sợ, cả người cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên thấy may mắn vì hắn không theo phản xạ mà đánh cô hay nên xấu hổ vì bị bắt dính khi đang trộm hôn hắn.

Cô cố sống cố chết xoay chuyển tình thế, kết quả chỉ phun ra được một câu, “Anh bị thương.”

Trời ạ, cô đang nói cái quỷ gì vậy?

Lương Linh Hồng, mau mau đem tay rút về ngay, sao đó nói cái gì đó để chuyển lực chú ý khỏi chuyện này đi.

Cô đỏ bừng mặt, bối rối nói với chính mình, sau đó hé miệng, dùng sức phun ra hai chữ, “Quá xấu.”

Nha, cô muốn cắn đầu lưỡi của mình.

Hắn mở đôi mắt buồn ngủ mà lờ mờ nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, dưới ánh sáng ảm đạm của mùa đông, nam nhân này vẫn đệp trai chết đi được.

“Đáng giận, anh cũng nói cái gì đi, đừng để em tiếp tục nói hươu nói vượn chứ?” Mặt cô đỏ lựng, căm giận bất bình mà mở miệng oán giận.

Câu trả lời của hắn là vươn tay ra, đỡ lấy gáy cô, cho cô một nụ hôn buổi sáng đầy lửa nóng.

Khi hắn chấm dứt nụ hôn kia, cô đã tự động bò lên giường, chui vào trong lòng hắn ấm áp, gắt gao mà bám lấy đầu vai hắn, vỗ về ngực trần trụi, tay chân cùng lúc cọ xát thân thể cường tráng của hắn.

“Chòa buổi sáng.” Hắn dán lên môi nàng, cất giọng khàn khàn gợi cảm mà mở miệng thăm hỏi. Kỳ thật cũng không còn sớm nữa, nhưng trong vài giây cô có chút choáng váng, sau đó mới có thể phun ra vài chữ đáp lời.

“Chào buổi……”

Lời hỏi han ân cần kia, dưới sự âu yếm của hắn, nhanh chóng biến thành rên rỉ. Hắn khiến cô không có cách nào tự hỏi, lúc Hồng Hồng còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã kéo rơi khăn tăm trên người cô, đem ngọn lửa nho nhỏ kia biến thành hỏa diễm cháy rực, sau đó lại một lần nữa ăn cô đến không còn một mảnh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!