Thiên sứ u buồn – Chương 6.1

Cô đứng trong màn sương màu đen dày đặc. Một ngọn đèn sáng lên, chiếu rọi cột mốc đường, bên trên là hàng chữ đen bằng tiếng Anh trên nền trắng.

Phố Khang Sâm. Nhìn đến tên phố kia, cô mắng ra tiếng, mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Đáng chết, lại là ác mộng cô nghĩ mình đã sớm thoát khỏi kia.

Lương Linh Hồng cúi đầu, thấy mình cầm một khẩu súng, cũng biết đây là mộng. Cô có thể không cần đi qua, chỉ cần đứng ở chỗ này chờ đợi trợ giúp thì tốt rồi, lập tức sẽ có nhân viên tình báo đến.

Cô không nên tự mình đi vào. Tự nhắc nhở bản thân như thế nhưng nỗi sợ hãi tiểu cô nương bị thương tổn lại thúc giục cô đi ra ngoài.

Có nhiều vụ án cho cô biết đôi khi chỉ cần hơn kém nhau vài phút thì sự tình sẽ hoàn toàn đổi khác. Cô hẳn là nên đợi, nhưng cô không có cách nào đợi được. Đứa nhỏ kia ở ngay bên trong, cô biết, việc phát hiện ra hành tung của tên tội phạm chuyên giết trẻ con kia chỉ là tình cờ, nhưng cố tình cô lại gặp được. Cô nhận ra dấu vết độc nhất vô nhị trên mu bàn tay hắn.

Sau khi vụ án kia xảy ra một năm rưỡi, cô lại có thể chạm trán hắn ở đây hoàn toàn là do vận khí tốt.

Trừng mắt nhìn đống phòng ốc gần như hoang tàn kia, cô nắm chặt súng, không thể khống chế bản thân đi về phía trước, vượt qua ngọn đèn, đi qua cột mốc chỉ đường kia.

Mồ hôi lạnh chảy ra, cô xuyên qua con đường mòn trên sân hoang phế, bước lên cầu thang gỗ, đi đến ban công trước cửa.

Cái cửa ban công loang lổ kia phát ra tiếng y nha khi cô mở khiến cô sợ tới mức tim như ngừng đập.

Đừng đi vào, đừng đi vào.

Cô nói cho chính mình biết nhưng lại không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Nàng đẩy cửa, đi vào trong căn phòng hắc ám kia, sau đó bị người ta đánh hôn mê.

Tuy đã sớm biết chuyện đó sẽ xảy ra nhưng cô vẫn không có cách nào phản kháng, sau khi bị đánh ngất đi, cô bị người ta lôi vào trong tầng hầm ngầm.

Cô tỉnh lại trong tiếng nức nở của một cô gái nhỏ.

Cô sợ hãi mở mắt ra, máu tươi chảy khắp mặt cô, dán lên mắt cô. Dưới ánh đèn dầu hỏa u ám cũ kỹ, thế giới đáng sợ chớp lên. Có người dùng dây thừng trói cô vào một cây cột, còn cô gái nhỏ tóc vàng bị bắt cóc kia thì đang sợ hãi lui ở góc tường.

“Lisa?” Cô hé miệng, lại nếm được vị mặn của máu tươi, nhưng cô vẫn gọi to tên cô bé: “Cháu là  Lisa sao?”

Cô gái nhỏ có sắc mặt tái nhợt, mặt mũi toàn là nước mắt, nhưng vẫn chậm rãi gật gật đầu.

“Đừng sợ, cô đã báo cảnh sát rồi.” Cô nhếch mép, lộ ra một nụ cười, muốn trấn an cô gái nhỏ.

Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát giòn vang. Trái tim cô run lên, chết tiệt, bọn họ phải duy trì im lặng chứ!

Giây tiếp theo phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm trọng vội vã. Hồng Hồng quay đầu, thấy nam nhân cao lớn kia mang theo một cái búa, chạy xuống cầu thang, dùng khuôn mặt khủng bố vặn vẹo kia mà dữ tợn nói với cô, “Con đàn bà chết tiệt! Mày báo cảnh sát hả?”

“Đúng vậy, là tao báo cảnh sát, tao là nhân viên FBI!” Cô vụng trộm dùng sức cởi dây thừng phía sau, vừa cố phô trương thanh thế mà nói với hắn: “Cảnh sát cùng FBi đã vây chỗ này lại rồi, tốt nhất mày nên đầu hàng sớm đi!”

“Mày cho tao là đồ ngốc hả?” Hắn rít gào, rồi bắt lấy cô gái nhỏ kia.

Lisa phát ra thét chói tai.

Hồng Hồng phẫn nộ gào thét: “Đồ điên! Buông con bé ra!”

Hắn túm chặt lấy cổ Lisa hô lớn: “Không ai có thể đùa giỡn tao! Không có -”

Hắn giơ lên búa, hướng Lisa bổ xuống.

“Không!”

Cô đang thét chói tai, Nghiêm Phong lập tức nhảy dựng lên, túm lấy súng vọt vào căn phòng cách vách. Nhưng trong phòng cô không có ai khác, chỉ có cô nằm một mình trên giường, co người lại,  rên rỉ, khóc rống lên.

Hắn mở đèn, xem xét xung quanh một chút, xác nhận trong phòng và phòng tắm, cùng tủ áo không có ai thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Phòng cô thực ấm áp, so với phòng hắn thì ấm hơn nhiều, nhưng cái này không có gì lạ, bởi vì hắn thấy trong góc có một cái máy sưởi điện.

Cô đang gặp ác mộng.

Cô nằm trong chăn giãy dụa, căm giận bất bình dùng tiếng Anh mắng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Có lẽ hắn nên rời khỏi đó, hắn biết mỗi người đều có cơn ác mộng của riêng mình mà họ cần phỉa đối mặt xử lý, nhưgn cô hiển nhiên đang hãm sâu trong cơn ác mộng khủng bố lại ghê tởm đó.

Chần chờ một giây sau hắn mới nhét khẩu súng vào thắt lưng, đi về phía cô, ngồi xuống giường, vươn tay ôm lấy khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của cô.

“Tỉnh, mau tỉnh.” Hắn còn chưa nói xong thì trong nháy mắt tay chạm vào người cô, cô đã bừng tỉnh, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lôi từ dưới gối ra một khẩu súng bằng lòng bàn tay. Đó là một khẩu súng rất nhỏ, hắn theo phản xạ vươn tay hất nó ra, không để cô nhắm vào mình, nhưng đồng thời cô đã dùng tay trái chém hắn một nhát, dùng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tiếp cận hai mắt hắn, đồng thời nhấc chân đá hắn.

Nữ nhân này quả nhiên không phải cái loại gà công nghiệp, cô không lười nhác như biểu hiện bên ngoài của mình, cô có cơ bắp, có móng tay sắc bén, còn biết phải phản kích thế nào.

Hắn nghiêng đầu tránh bàn tay công kích mắt của mình, ngăn chân cô đá lên, kiềm giữ tay cô, khóa cả người cô lại, đem cô áp đảo trên giường, dùng hình thể và sức nặng của mình để áp chế sự phản kháng của cô.

“Chết tiệt, cô bình tĩnh chút, là tôi.”

“Nghiêm…… Nghiêm Phong?” Cô hoang mang trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt thở phì phò, trong mắt còn vương nước mắt.

“Đúng vậy.” Thấy cô đã tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Hoang mang trong mắt cô chuyển thành bất mãn, mở miệng chất vấn: “Nửa đêm anh chạy đến phòng tôi làm gì?”

“Tôi nghe thấy cô thét chói tai.” Hắn nhíu mày nói: “Tôi tưởng có chuyện gì nên mới qua đây nhìn.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, nuốt nước miếng, nói giọng khàn khàn: “Thật –… Thật có lỗi, tôi –… Tôi nghĩ mình gặp ác mộng.”

“Tôi cũng đoán thế.” Hắn nói, sau đó nửa nhịp mới phát hiện trên người cô không có một mảnh quần áo nào. Cả người hắn cứng đờ, cảm nhận được ngực mềm mại của cô kề sát ngực trần trụi của hắn. Hạ thân của hai người chỉ có duy nhất một cái chăn mỏng manh ngăn cách. Hắn đoán đúng rồi, cô để trần mà ngủ. Nhận thức này khiến dục vọng của hắn nháy mắt trở nên cứng rắn. Cô hít một ngụm, mắt to nhìn thẳng hắn, hơi thở hỗn loạn không thôi.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, tiếng tim đập cuồng loạn, thậm chí nếm được nước mắt trên mặt cô và thấy cô run nhè nhẹ.

“Thật có lỗi.” Hắn buông tay cô, lúc đứng dậy thì lại thấy một vết sẹo dữ tợn trên ngực cô.

Hắn đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Hắn không nên nhìn chằm chằm vào cô, trên người cô không có quần áo. Hắn cần phải dời mắt, nhưng hắn hoảng sợ, vết sẹo kia thật tàn khốc, nó vắt ngang qua bộ ngực sữa của cô, phá hủy hết thảy đẹp đẽ, lưu lại dấu vết xấu xí.

Vết thương này lúc ấy chắc suýt nữa lấy mạng cô. Cô thiếu chút nữa đã bị người ta mổ bụng. Điều này khiến dạ dày hắn quặn lên.

Nam nhân này vẫn không nhúc nhích, trừng mắt mà nhìn vết sẹo trên ngực cô.

Nụ hoa trên ngực cô bởi vì cái nhìm chăm chú của hắn mà đứng thẳng lên. Cô muốn hắn, cô đoán hắn cũng biết, điều đó khiến cô càng thêm khổ sở. Vì phòng vệ, Hồng Hồng mở miệng tự giễu: “Tôi biết nó thực xấu, nhưng anh cũng không cần giống như nhìn thấy quỷ vậy chứ?” Cô vươn tay muốn che khuất vết sẹo trên ngực mình nhưng hắn lại túm được tay cô.

“Làm gì vậy? Đừng náo loạn, buông…” Cô đang cười, tiếng cười run rẩy. Hắn rời tầm mắt khỏi vết sẹo, nhìn vào cô.

Nghiêm Phong biết mình nên thối lui, vấn đề là của cô chứ không phải của hắn, ác mộng cũng là việc của cô nhưng hắn có thể nhìn được nhiều hơn từ đôi mắt đẫm lệ và bộ dạng giả bộ tự giễu của cô.

Cô bị người khác thương tổn, không chỉ bên ngoài mà còn sâu bên trong. Có người thương tổn cô.

Bởi vì vết sẹo xấu xí này, hắn không thể buông tay, cũng không có cách nào giả bộ mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Kẻ chết tiệt nào đã khiến cho cô bị thương, để cô phải cảm thấy mình thật xấu xí?

Nụ cười miễn cưỡng của cô khiến hắn đau lòng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi, không thể không mở miệng.

Tôi có việc gì thì liên quan gì đến anh?

Cô rất muốn hỏi như thế nhưng bàn tay to của hắn vững vàng cầm lấy tay cô, không quá dùng sức, nhưng vẫn không thả lỏng. Hắn nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt đen giống như có thể nhìn thẳng vào chỗ sâu trong lòng cô.

Trong nháy mắt, cô biết nếu không có đáp án thì hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

“Không có gì, chỉ là gặp phải một tên sát nhân biến thái chuyên giết trẻ con, không cẩn thận bị chém một búa.” Cô lắc đầu, nhếch miệng, ra vẻ thoải mái mà nói. Nhưng tỏ vẻ thoải mái không dễ dàng gì, đặc biệt khi trên người cô không có gì che đậy.

“Vì thế mà cô mới gặp ác mộng sao?”

“Đại khái thế.” Cô sắp cười không nổi nữa rồi. Cô khẩn trương run giọng nói: “Anh có thể buông tay chưa?”

Hắn nhìn nữ nhân trên giường, sau đó buông tay cô ra. Nhưng hắn không đứng dậy, mà vẫn treo ở trên người cô, nhìn chằm chằm vết sẹo đó.

Cô họng cô co lại, chỉ thấy hắn lướt đầu ngón tay qua vết sẹo trên ngực cô.

Hồng Hồng không khỏi ngừng thở, cô hẳn là nên ngăn cản hắn, nhưng cô không thể nhúc nhích. Sự động chạm của hắn thật ôn nhu, chậm rãi đi từ bên này đến bên kia.

Sau đó, hắn nhìn cô, lấy lòng bàn tay bao trùm lên vết sẹo trên người cô, dùng hơi ấm đó như một lời hứa hẹn, mở miệng tuyên bố, “Đó là một huy chương, không hề xấu xí.”

Cô kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trong phút chốc ngực căng lên. Nước mắt của cô bỗng nhiên tuôn ra, giống như vỡ đê, cô hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể run run khóc. Cô không muốn đẩy tay hắn ra, cô cần sự ôn nhu này, cho nên cô che khuôn mặt ướt lệ của mình, khóc rống thất thanh lên.

Hắn biết vì sao cô không đẩy tay hắn ra. Không nhịn được, hắn nằm xuống giường, đem cô gái cuộn người như đứa nhỏ kia ôm vào trong lòng. Nước mắt của cô rơi thành chuỗi, dính ướt ngực hắn.

Hắn hôn lên trán cô, liếm hôn nước mắt, vỗ về lưng trần của cô. Đó vốn chỉ là an ủi thuần túy, nhưng giữa hắn và cô chỉ có một cái chăn mỏng manh, ngăn không được ma sát cơ thể, bùng cháy dục vọng.

Trong lúc bất giác môi lưỡi hai người dây dưa, mười ngón đan vào nhau. Hắn tham lam mà vuốt ve đường cong mềm nhẵn của cô, cảm thụ thân thể cuồng dã lại ngọt ngào mềm mại của cô. Cô thì cơ khát mà hôn hắn, liếm mồ hôi ướt mặn, cảm giác cơ thể cường tráng mà hữu lực của hắn.

Hắn nghĩ, hắn không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô gặp ác mộng, tinh thần vô cùng yếu ớt. Hắn muốn dừng lại nhưng cô lại bám lấy hắn, đòi hỏi hắn phải hôn mình, trong mắt có dục vọng và khát cầu.

Cô biết mình thực vô dụng, lợi dụng sự đồng tình cùng dục vọng của hắn mà ăn cắp sự an ủi của hắn. Hắn chỉ là tốt bụng, không đành lòng nhìn cô bất lực, đáng thương lại tự ti như vậy. Nhưng cô không thể buông tay, cô muốn cảm nhận sự ấm áp của cơ thể, cần biết người khác cần mình.

Cho nên cô bám lấy gáy hắn, bức thiết yêu cầu.

Van cầu anh…… Cô bốc đồng mà hôn môi rồi cổ hắn, âu yếm ngực hắn, không tiếng động mà yêu cầu.

Kháng cự dục vọng của bản thân đã rất khó, kháng cự lại dục vọng của cô càng khó hơn. Hắn không có cách nào kháng cự, không thể cự tuyệt cô, càng không thể đâm thêm một đao lên vết thương lòng của cô. Nhưng hắn không có tương lai, lại bị vu là phản quốc, còn bị người đuổi giết.

Ý nghĩ này khiến hắn bừng tỉnh. Hắn bắt lấy tay cô khiến cô có chút bối rối ngẩng đầu, nhìn hắn.

Mắt cô còn dính nước mắt, đôi môi phấn nộn hơi hơi run rẩy. Nữ nhân này vẫn rất tự tin, và vô cùng độc lập, hắn chưa từng thấy cô yếu ớt như thế này.

Hắn muốn cự tuyệt cô!

Hồng Hồng kinh hoảng nghĩ, trong mắt hắn có khó xử và phức tạp.

Trời ạ, cô đang làm cái gì?

Cô nhẹ thở gấp, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn hắn, khổ sở và xấu hổ, cùng với giận dữ bùng lên trong đáy mắt, khiến lòng cô thắt lại, mắt đỏ lên. Giây tiếp theo cô đẩy hắn ra, muốn chạy vội xuống giường, thoát khỏi tình cảnh khiến người ta nhục nhã này.

Nhưng hắn lại nhanh chóng tóm được tay cô.

“Buông……” Cô dùng cái tay còn lại nhanh chóng lấy chăn che người mình, run giọng nói.

“Chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Hắn mở miệng giải thích.

“Buông tay!” Cô hối hận rút cái tay bị hắn nắm lại, nước mắt chảy xuống: “Không cần miễn cưỡng bản thân anh phải đi đồng tình với người khác!”

Hắn nên buông tay, có nhiều lý do để hắn làm thế, hắn nên nghe lời cô, buông cô ra, để cô đi nhưng hắn không làm được. Cô cần có người giúp chữa thương, mà hắn không hy vọng có người đàn ông nào khác làm việc đó ngoại trừ hắn.

Cho nên, tuy rằng biết rõ làm như vậy rất ích kỷ, rất phóng túng, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô, đè thấp bàn tay bé nhỏ của cô xuống giữa hai chân mình, để cô cảm thụ lửa nóng cứng rắn của hắn.

“Anh không nghĩ nơi này có cái gì miễn cưỡng.” Ánh mắt hắn nóng cháy nhìn cô.

Dục vọng của hắn là không thể phủ nhận, Hồng Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên, nhưng vẫn mở miệng chất vấn: “Nhưng anh ….. Muốn ngừng……”

Nghiêm Phong buông tay cô ra, lấy lưng ngón tay vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng của cô, khàn giọng mở miệng: “Em xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.”

“Viện cớ.” Cô lui về sau từng bước, trừng mắt nhìn hắn mà nói, hai tay cầm chặt lấy cái chăn trên người mình.

Hắn ngóng nhìn cô, nắm chặt tay, thừa nhận: “Anh bị tố phản quốc.”

“Nhưng anh không phản quốc.” Hồng Hồng nhìn hắn, “Anh cũng không có tội.”

Lời của cô thực xác định, giống như cô thật sự tin tưởng hắn, tin vào nhân cách của hắn, tin hắn chưa từng phạm những tội mà báo trí truyền thông đang rêu rao. Sự tin tưởng hoàn toàn này của cô khiến hắn thật sâu cảm động. Hắn nhìn cô gái nhỏ này, trái tim co lại. Hồng Hồng nhìn nam nhân ngồi ở mép giường, nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt hắn thì đột nhiên hiểu ra mấy ngày này chưa từng có ai nói với hắn như thế. Ngày qua ngày hắn phải một mình thừa nhận sự vu hãm chỉ trích kia.

“Với em……” Cô cố lấy dũng khí đi lên phía trước, sau đó vươn tay ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn, nói nhỏ: “Anh đủ tốt rồi.”

Không, hắn không tốt.

Nhưng cô lại không nghĩ thế. Cô thả cái chăn đang che trên người xuống.

Nghiêm Phong Chấn nhìn chằm chằm nữ nhân cuồng dã yếu ớt, cả người trần trụi tới gần, ngồi lên đùi hắn.

“Đừng để em……” Cô liếm môi hắn, rồi đến tai, vỗ về cơ ngực cường tráng của hắn, đem thân thể dán lại, ở bên tai hắn run run lẩm bẩm: “Phải mở miệng cầu xin anh……”

Một lời kia chặt đứt một cây đinh cuối cùng trong đầu hắn.

“Em không cần cầu xin anh.” Hắn cầm lấy thắt lưng tinh tế mềm mại của cô, hôn lên đôi môi run run, khàn khàn nói: “Anh đã …… Khát vọng lâu lắm……”

Môi lưỡi của hắn giống như lửa, mang theo hương vị Vodka. Trong nháy mắt hắn xoay người áp cô lên giường, đem tay cô khống chế trên đỉnh đầu, cúi người nhìn cô. Đôi mắt đen kia giống như mắt của một con dã thú, đang nhìn chằm chằm ckhiến cô khẩn trương hơn. Sau đó hắn buông tay cô ra, vỗ về cổ, rồi ngực cô. Hồng Hồng nhìn hắn, cảm nhận được thân thể hắn càng ngày càng cúi thấp, da thịt nóng bỏng dán lên người cô, sau đó hắn hé miệng, mút lấy đỉnh ngực phấn hồng của cô. Cảm giác được khoang miệng nóng ẩm của hắn, cô nhẹ hít một hơi, không tự chủ được mà run run. Hắn nhẹ đùa giỡn nụ hoa của cô, mút vào, cắn nhẹ làm Hồng Hồng rên rỉ, vừa muốn chạy trốn khỏi cái miệng tà ác của hắn vừa muốn đến gần hơn.

Tay hắn đi xuống, xuống chút nữa, tiến vào giữa hai chân cô, khiêu khích chỗ ướt át nơi đó. Ngón tay bị thương của hắn vẫn chưa được linh hoạt, nhưng hắn rất biết lợi dụng ngón cái.

“Trời ạ……” Cô hít vào, lại hít vào, bám chặt lấy đầu vai hắn mà run lên, không tự chủ được thở dốc.

“Không…… A……”

Cô kêu ra tiếng, móng tay đâm vào đầu vai cứng rắn của hắn, ngón chân cuộn lại, cơ bắp buộc chặt. Cảm giác hắn dẫn dắt nhanh chóng tích lũy, lúc cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thì đã bùng nổ.

“Thật mẫn cảm.” Đôi mắt của hắn trầm xuống, cúi người nhìn nữ nhân bên dưới, liếm hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô, khàn khàn nói.

Nhìn nam nhân ở trên người mình, cô á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng như thiêu đốt, tim đập nhanh như ngựa phi, vừa vặn kích hoạt mọi tế bào trên người cô.

Thế nên cô vẫn sẽ đỏ mặt. Nghiêm Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lòng bàn tay lại vuốt ve khiến cô rung động. Hồng Hồng nhẹ thở gấp, xấu hổ quẫn bách nhắm mắt lại. Hắn lại nhẹ nhàng xoa ấn, cắn cắn vành tai cô, nói: “Thật là mê người,-…” Môi hắn đi xuống, vỗ về chơi đùa ngực sữa non mềm mẫn cảm của cô, rồi hôn lên đó, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật là dũng cảm……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!