Thiên sứ u buồn – Chương 5.2

Hồng Hồng rất nhanh đã thấy cả người ấm lên, lúc này cô mới vừa lòng thở dài, cam tâm đem bình rượu kia buông xuống, tò mò nhìn nam nhân đang ngồi dựa lưng lên tường ở bên cạnh.

Từ sau trưa đến giờ hắn đã ở trong này mấy tiếng, vốn cô còn lo lắng hắn bởi vì thương thế của cái tay mà uể oải cho nên tâm tình không tốt mà uống rượu, nhưng bình Vodka này vẫn còn khá đầy, hắn cơ bản là không uống mấy ngụm.

“Đã trễ thế này, anh còn ở chỗ này làm gì?”

“Ngắm sao.” Hắn cầm lấy bình rượu, cũng lúc nhanh lúc chậm mà uống một ngụm.

Cô ngẩng đầu, nhìn mây đen che khắp bầu trời đêm, trừ bỏ ánh sáng phản chiếu từ thành thị bên dưới thì cô chẳng thấy gì nữa.

“Làm gì có sao?”

“Nơi đó.” Hắn nâng tay lên, chỉ vào phương bắc xa xa, ước chừng một góc hai mươi lăm độ, bên trên đỉnh núi chồng chất mây đen.

“Chỗ đó bị mây che rồi.” Cô nhắc nhở hắn.

“Tôi biết.” Hắn nhếch khóe miệng.

Cho nên người này mới ngồi ở cái góc kỳ quái này để nhìn phía đối diện đó sao?

Cô có chút đăm chiêu nhìn hắn, im lặng trong chốc lát, sau đó mới quay đầu xem bầu trời chỗ hắn chỉ mà hỏi: “Đó là ngôi sao như thế nào?”

Hắn nói một câu tiếng Nga rồi mới dùng tiếng Trung nói lại một lần nữa, “Sao Bắc đẩu.”

Cô biết ngôi sao đó, Bắc Đẩu ở phương bắc, vẫn cố định ở chỗ đó giúp chỉ phương hướng. Từ xưa đến nay, rất nhiều lữ hành cùng thủy thủ đều lấy nó làm điểm định vị. Đó là nguyên nhân hắn vẫn nhìn chằm chằm nơi đó sao? Ngôi sao kia nghe nói bất luận là ngày hay đêm thì đều ở một chỗ, chỉ là ban ngày ánh mặt trời quá chói nên không nhìn ra. Nói gì đi nữa thì cho dù là buổi tối, cô kỳ thật cũng chưa từng thật sự nhìn lên bầu trời mà phân biệt được nó.

Trên thực tế, cô rất ít khi ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Sau khi trưởng thành, bởi vì công việc đặc thù nên đa số thời gian cô đều ở trong phòng.

“Sao anh biết đó là phương bắc?” Hồng Hồng tò mò hỏi.

Hiện tại cũng đâu nhìn thấy ngôi sao bắc đẩu, nó đã bị che rồi. Cả ngày hôm nay bầu trời đều đầy mây thế này.

“Bên kia là hướng đông chỗ mặt trời mọc.” Hắn chỉ vào bên phải, lại chỉ vào bên trái, “Bên này là hướng tây chỗ mặt trời lặn. Nếu tay phải ở hướng đông, tay trái hướng tây thì chỗ trước mặt cô chính là hướng bắc, ở sau lưng là hướng nam.”

“Oa!” Cô tán thưởng nhíu mày, “Thật thông minh, ai dạy anh thế?”

“Mẹ tôi.”

Một giây kia vẻ mặt hắn trở nên nhu hòa một chút.

Hồng Hồng tò mò hỏi lại: “Tình cảm của anh với mẹ chắc tốt lắm phải không?”

“Ừ.” Hắn nhìn phương xa.

“Anh lo cho bà ấy hả?”

Hắn lắc lắc đầu, “Rất nhiều năm trước bà ấy đã qua đời rồi.”

“Thế cha anh đâu?”

“Cũng mất rồi.”

Vậy còn lão bà? Bạn gái đâu? Hắn là đang lo lắng cho thân nhân ở Nga sao? Ở quốc gia xa xôi kia có ai hắn cần lo lắng hả?

Cô biết hắn bị người ta vu oan, nên mới bất đắc dĩ chạy trốn đến đây.

Hắn đang bị truy nã.

Cô không nên hỏi nhiều nữa, nếu hỏi tiếp thì thật giống tò mò chuyện riêng tư của người khác.

Cho nên, cô ngậm miệng lại, kéo chặt áo choàng, bồi hắn ngồi trong gió lạnh, nhìn ngôi sao bị che lấp kia.

Có lẽ cô không nên quấy rầy hắn, nhưng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy nếu để mình hắn ngồi ở đây thì không tốt lắm. Mặc kệ miệng hắn nói như thế nào thì cả người hắn đều toát ra hơi thở tối tăm.

Cô đã gặp những người bị thương như hắn, bởi vì chịu nạn nên giống như động vật hoang dã bị nhốt trong nhà giam vậy.

May mắn, hắn giống như không phiền khi có cô ở đó.

Ngồi xuống cạnh hắn, cô phát hiện, kỳ thật bầu trời cũng thú vị lắm. Buổi đêm trong thành phố không phải toàn tối đen, đèn đuốc chiếu sáng lên tầng mây trên bầu trời, tuy rằng chúng rất dày nhưng vẫn sẽ bị gió lạnh thổi đến biến ảo. Thỉnh thoảng sẽ có máy bay lướt qua, phía bầu trời bên kia ngẫu nhiên sẽ có đèn pha di động qua lại.

Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, dưới bầu trời đêm, chúng lóe ra không biết bao nhiêu ngọn đèn lấp lánh.

Hồng Hồng học hắn, tựa vào trên tường, không tự giác mà hát một bài. Hắn nghe xong thì nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Vì sao cô thích Mozart vậy?”

“Có nghiên cứu chỉ ra nghe nhạc của Mozart thì sẽ trở nên vui vẻ.”

“Cô không vui vẻ sao?”

“Ừ.” Cô tự giễu cười cười, thành thật thừa nhận, “Không vui vẻ, trước kia có đoạn thời gian, tôi từng rất không vui vẻ. Sau đó tôi nghĩ thông, cả đời sao có thể vẫn luôn khoái hoạt chứ? Cho nên tôi càng ngày càng hiểu được việc phải trân trọng hạnh phúc trước mắt.”

Cô cũng rất rộng rãi.

Nghiêm Phong nhìn cô gái đang nhẹ hát bên cạnh, cảm thấy rất hâm mộ cô. Về phương diện khác, hắn lại tò mò không biết chuyện gì khiến cho nữ nhân này cảm thấy phức tạp?

Bỗng nhiên điện thoại của cô reo vang. Lại là bài hát tiếng anh kia, tiếng hát phiêu đãng trong gió.

Cô lấy di động ra, đứng lên nghe, sau đó lập tức nhất nút kết thúc, rồi thuận miệng giải thích với hắn: “Điện thoại lừa đảo.” Cô cất di động nhưng lại ngoài ý muốn nghe được nam nhần trầm mặc bên cạnh mở miệng.

“Hỏi cô một câu nhé.”

“Ừ?” Cô quay đầu nhìn hắn.

“Cô có bao giờ lo lắng hay thấy khó khăn khi thử hát theo nữa ca sĩ này chưa? Giọng cô ta rất là cao.”

“Không.” Cô không chớp mắt nói, câu trả lời vô cùng ngắn gọn rõ ràng.

“Vì sao?” Tuy không bất ngờ với đáp án của cô nhưng hắn vẫn tò mò về nguyên nhân.

Cô cười sáng lạn, “Anh không biết mấy nốt cao đó rất thích hợp để phát tiết áp lực sao? Hơn nữa hát xong rồi thì sẽ có cảm giác thành tựu!”

Hắn sửng sốt, sau đó bật cười.

“Sao, tôi làm ầm ĩ đến anh hả?”

“Hoàn hảo.” Hắn nhịn cười trả lời: “Tôi quen rồi.”

Vừa nói ra mồm hắn mới phát hiện đây là sự thật. Hơn một tháng này hắn đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng nghe cô hát, gần đây hắn thậm chí còn ở trong phòng thẳng đến khi cô hát xong mới đi đến phòng tập.

“Tốt lắm, bởi vì tôi không nghĩ tôi có thể ngậm miệng đâu, vào buổi sáng mà không hát chút gì vui vẻ phấn chấn một chút thì cả ngày tôi sẽ không tỉnh táo. Nếu anh không quen thì chỉ có thể nhét bông vào tai thôi.”

“Tôi đã thử rồi, nhét bông không có tác dụng.”

Cô xì một tiếng cười lên, “Anh nói đùa hả?”

“Thật xin lỗi.” Cô nói nhưng biểu tình lại không giống như đang xin lỗi. Cô cười nói: “Đều là Võ ca quá keo kiệt, vốn cái phòng chúng ta đang ở là một gian, nhưng để tiết kiệm tiền anh ta đã đem một gian chia làm hai, ngăn cách bằng một miếng vách gỗ dán ba lớp, theo lời anh ta nói thì nếu có hỏng sửa cũng tiện.”

Nghe được lời này, hắn bật cười, đó xác thực rất giống cách làm của Hàn, tên kia đã đem toàn bộ tiền đầu tư vào tầng hầm rồi.

Thấy cô vừa muốn vươn tay lấy chai rượu, hắn đã mở miệng ngăn cản cô: “Đừng uống nữa, cô sẽ say đó. Đến đây đi, ngoài này rất lạnh, chúng ta nên vào trong phòng đi thôi, miễn cho cô lại bị cảm.”

Hắn vươn tay cầm chai rượu, theo thói quen định vươn tay với cô, muốn cô đứng dậy, nhưng lại quên mất tay mình còn đang bị thương. Tay hắn xấu xí lại yếu đuối, cơ hồ không cầm được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô. Trong nháy mắt hắn sợ vết thương ghê tởm kia dọa đến cô, hắn muốn rụt bàn tay xấu xí kia lại nhưng cô lại không hề ghét bỏ mà cầm lấy bàn tay bị thương của hắn.

Cô nắm tay hắn đứng lên, nhưng cũng không kéo đau hắn, chỉ nắm lại thôi. Khuôn mặt bởi vì vodka mà đỏ hồng lên không có chút sợ hãi nào.

Nếu có thì chỉ có tò mò.

Hắn đã quên mất nữ nhân này từng làm bạn với thi thể, làm sao có thể sợ một vết sẹo trên tay hắn chứ? Viên đạn xỏ xuyên qua lòng bàn tay hắn khiến mu và lòng bàn tay đều có dấu vết phẫu thuật. Cô nhìn chăm chú vào vết sẹo gập ghềnh trên mu bàn tay gắn, sau đó kéo đến gần nhìn vết khâu trên đó. Hắn hẳn nên rút tay lại. Nhưng tay cô thực ấm áp, những chỗ có tri giác trên tay hắn đều có thể cảm nhận được độ ấm ôn nhu trên tay cô.

Trong làn gió lạnh này, hơi ấm của cô chậm rãi truyền từ lòng bàn tay  theo mạch máu tiến vào trong lòng hắn.

Hắn luyến tiếc rụt tay lại.

Hồng Hồng đang cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, lấy đầu ngón tay khẽ vuốt vết sẹo trên đó. Kỹ thuật của A Nam rất tốt, nhưng vết khâu này thoạt nhìn vẫn có chút ghê người, đặc biệt là ở trên người sống.

Cô ôn nhu mở miệng nói với hắn: “Sức nắm của anh đã khôi phục một chút, qua một thời gian nữa thì vết khâu này sẽ không còn rõ nữa.”

“Có lẽ thế.” Hắn cúi đầu, nhìn cô. Hắn cũng không thật sự để ý vết sẹo này, mà chỉ quan tâm xem tay có thể hoàn toàn hồi phục như cũ hay không, nhưng nghe một người trực tiếp nói như thế thì trong lòng hắn thực sự là thấy an tâm hơn nhiều.

“Còn đau không?” Những lời này lặng lẽ trôi theo gió.

Cô đột nhiên kiễng chân hôn lên mặt hắn, sau đó liền xoay người xuống lầu. Hắn lăng lăng cầm chai rượu, vỗ về mặt mình, một lúc lâu sau mới có biện pháp phục hồi tinh thần, chậm rãi đi xuống thang lầu rồi trở về phòng.

Khi tắm, hắn nghe được cách vách truyền đến tiếng nhạc mềm nhẹ.

Sau khi lau khô thân thể, hắn ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, nghe cô nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng nhạc kia. Vẫn là nhạc của Mozart nhưng hắn không nghĩ ra bản nào.

Cô cố ý chỉnh nhỏ âm lượng nhưng điều đó chỉ làm nhất cử nhất động của cô thêm rõ ràng hơn.

Hắn có thể nghe được tiếng nước, biết cô đang ở trong phòng tắm ngâm mình. Tiếng ngâm nga của cô mềm nhẹ, nghe như tiếng nước, khiến hắn nghĩ đến cả người cô trần trụi nằm trong bồn tắm, thật sự đúng là tra tấn mà.

Hắn nghe thấy tiếng cô bước ra khỏi bồn tắm lớn, biết cô đi ra khỏi phòng tắm.

Hắn không nghe thấy tiếng cô mặc quần áo, hắn nghi ngờ có phải cô có thói quen để trần mà đi ngủ không. Loại ý tưởng dâm loạn cùng tội ác này rất không tốt nhưng hắn lại không có cách nào khống chế.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy cô rất không thích bị trói buộc, cô quá mức tự do cuồng dã, ngủ trần với cô mà nói, nhất định là dụ hoặc không thể khắc chế.

Hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thính giác linh mẫn vẫn không thể khống chế mà nghe ngóng động tĩnh bên kia. Cô đang mở hộp mỹ phẩm, ngồi ở trên giường xoa dưỡng da. Hắn không biết cô bắt đầu bôi từ đâu, từ chân hay từ trên. Mỗi tối hắn đều đi đoán chuyện này. Hắn không nên làm như vậy, cô vừa cho hắn một nụ hôn của thiên sứ cơ mà.

Tuy thoạt nhìn cô có vẻ cuồng dã lỗ mãng, không có nghĩa là cô không đáng được tôn trọng.

Qua vài ngày này, hắn nghe được từ mọi người những chuyện về cô.

Nữ nhân này, mặc dù có cái miệng chua ngoa nhưng lại có trái tim ôn nhu, còn có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt. Khó hiểu nhất là, tuy rằng từng chính mắt thấy nhiều tội ác nhưng cô vẫn tin tưởng thế giới này còn chính nghĩa, tình yêu và hòa bình.

Cô không phải vu nữ, không phải Medusha, mà là người tốt.

Cô đáng được mọi người tôn trọng.

Nhưng lúc mùi táo tung bay trong không khí, vây quanh hắn thì trái tim hắn như con ngựa hoang mất cương, không kiềm chế được mà ở trong đêm đen tung hoành.

Đêm hôm đó, hắn lại nằm mộng.

Một giấc mộng làm bẩn thiên sứ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!