Thiên sứ u buồn – Chương 7.1

Lúc cô xuống giường lần nữa thì đã là giữa trưa. Hồng Hồng nhanh chóng vọt vào phòng tắm, lúc đi ra thì thấy hắn đang đã tỉnh, ngồi trên giường cô mà nhìn bút điện trên bàn của cô. Mái tóc đen của hắn có chút hỗn độn, lòa xòa lung tung, cái đức hạnh kia vừa gợi cảm vừa đáng yêu.

Đặc biệt là hắn vẫn không mặt gì.

Nghe được tiếng cô đi ra, hắn quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen thật chăm chú. Tuy cô đã mặc một cái áo len rộng thùng thình nhưng cái nhìn chuyên chú của hắn vẫn khiến cả người cô nóng lên.

“Anh bắt đầu khiến em cảm thấy mình giống một miếng bánh ngọt.” Cô nhíu đôi mày kiều nhỏ nói.

“Thật xin lỗi.” Hắn khẩu thị tâm phi nói, ánh mắt vẫn dán lên người cô. Cô vừa mới tắm xong, thoạt nhìn thực tú sắc khả cơm, hơn nữa hắn dám nói dưới cái áo len màu trắng cổ chữ V kia của cô chẳng mặc gì. Hắn thấy đỉnh ngực của cô dưới cái nhìn chăm chú của hắn liền đứng thẳng lên dưới lớp áo len mềm mại.

Cô đỏ mặt trừng hắn một cái, cầm lấy máy sấy, nhìn vào gương trên cánh tủ ở góc tường mà sấy khô mái tóc mềm mại của mình. Hắn không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy nữ nhân sấy tóc là lúc nào. Hắn ít khi cùng nữ nhân qua đêm, lúc trước ở cùng bọn họ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn chưa bao giờ ở đủ lâu để thấy một mặt khác của bọn họ.

“Tóc của em là uốn xoăn sao?” Hắn tò mò hỏi.

“Không phải.” Cô nhìn hắn từ trong gương, nhăn mũi nói: “Em trời sinh tóc đã quăn, trước đây em đi học thường bị lão sư giáo huấn, nói tuổi còn nhỏ mà đã uống tóc, em có nói rách miệng cũng chẳng ai chịu tin. Hừ.”

Một bên tay mỏi, cô đổi tay sang bên kia, vừa sấy tóc vừa oán giận nói, “Bọn họ cũng không nghĩ xem một đứa nhỏ ở cô nhi viện đến tiền ăn cơm còn không có, làm gì có dư tiền mà đi uốn tóc.”

“Em là cô nhi sao?”

“Đại khái thế.” Cô nhún vai, “Nghe viện trưởng nói, mẹ em là một cô gái vị thành niên, sinh em ra rồi không có khả năng nuôi dưỡng đành gửi em vào đó.”

Hắn nhớ rõ Hàn cũng là cô nhi.

“Em và Hàn là ở cùng một cô nhi viện sao?”

“Vâng.” Cô gật đầu, “Nhưng sau đó em được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Bọn họ tên là George và Holly. Vì vậy sau 11 tuổi thì em vẫn luôn ở Mỹ. Ông ấy tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường có người đếu thỉnh ông ấy làm việc, em ở bên cạnh giúp đỡ thời gian dài liền phát hiện mình có năng khiếu trời sinh về mặt phân tích này nên sau khi em tốt nghiệp đã tham gia một cuộc thi tuyển vào FBI, làm ở đó vài năm. Anh lấy cho em cái lược được không? Ở ngăn kéo bên phải đó.”

Hắn mở ngăn kéo, lấy lược, đi lên đưa cho cô, “Những năm này em vẫn liên hệ với Hàn sao?”

“Không.” Hồng Hồng tiếp nhận cái lược, vừa tiếp tục sấy tóc vừa nói, “Sau này anh ấy đến Mỹ điều tra bọn em mới tình cờ gặp lại. Anh ấy nhận ra em, lập tức đề nghị em về Hồng Nhãn, vừa lúc em muốn thay đổi, mà tên kia nói ba hoa chích chòe nên em mới đồng ý về đây.”

Cô muốn nói ra nguyên nhân của việc cô muốn đổi việc. Hắn biết cô vẫn đang đợi hắn hỏi. Cô cần đối mặt với cơn ác mộng kia, cần nói ra, cho nên hắn hỏi, “Tên sát nhân biến thái kia sau đó thế nào?”

Nếu cô tưởng dọa hắn thì cô không thành công rồi, nam nhân này nhìn hoàn toàn không giống bị dọa.

“Đã chết.” Cô nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nói: “Em nổ súng bắn chết hắn.”

Hồng Hồng tắt máy sấy, đặt nó trên cái bàn ở bên cạnh, rồi nói “Lúc ấy ở chỗ kia xảy ra một vụ án trẻ con mất tích, em đến đó hỗ trợ điều tra, lại ngoài ý muốn gặp phải tên kia. Em nhận ra được dấu vết trên mu bàn tay hắn. Đó là vết của chiếc vòng cổ mà mẹ của một nạn nhân tự tay làm cho con mình, thiết kế là độc nhất vô nhị. Người mẹ đó cũng chính là nhờ vào chiếc vòng cổ đó mà nhận ra xác con mình.”

Cô nuốt nước miếng, “Em đoán lúc hắn phóng hỏa hủy thi và chứng cớ thì bị cái vòng cổ kia nóng lên làm bỏng tay. Lúc đó em theo hắn về nhà, cũng thông báo cho nhân viên chuyên trách đến, chờ đợi bọn họ tới.” Nhìn cô gái nhỏ nắm chặt lược ở trong gương, hắn bỗng nhiên biết chuyện gì đã xảy ra.

“Em không chờ.” Hắn nói, cô không giống kẻ sẽ đứng ngoài ngoan ngoãn chờ đợi.

Cô nhìn hắn, cười khổ, khó khăn mở miệng: “Đúng, em không chờ, Em sợ bọn họ không đến kịp, cho nên tự mình chạy vào, nhưng hắn đã chờ ở một chỗ, em vừa vào cửa liền bị hắn đánh ngất.”

Nghiêm Phong lẳng lặng đứng phía sau nghe cô nói chuyện. Cô kể lại tình huống lúc đó, phấn môi khẽ run lên.

“Lúc hắn tấn công em thì súng của em rơi mất, sau đó em ngất đi, bị hắn lôi xuống tầng hầm trói lại, cô gái nhỏ mất tích cũng ở nơi đó. Sau đó cảnh sát đến, nhưng nơi đó là một thị trấn nông thôn nhỏ, vài năm mới có một vụ trọng án nên bọn họ đã quên tắt còi cảnh sát, kinh động đến hung thủ. Hắn cầm búa muốn giết cô gái kia, em không biết sao lại giãy ra được, xông lên.”

Hắn biết hành động bộc phát này của cô cần dũng khí thật lớn.

“Em đụng ngã hắn, kêu Lisa chạy mau thế là hắn đem búa chuyển qua người em!”

Ký ức kia khiến cô nghẹn ngào, giống như lại nhìn thấy cái búa kia. Cô rùng mình một cái, vỗ về môi, mắt nhắm lại, trốn tránh sự thật khủng bố kia.

Giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng mà cô miêu tả, hắn vươn tay, lướt qua qua cánh tay cô, ôm lấy thắt lưng cô, bàn tay to ôm lên vết sẹo trên ngực cô. Sự ấm áp của hắn cho cô sức mạnh, Hồng Hồng mở mắt ra, thấy hắn. Hai người nhìn nhau ở trong tấm kính, nam nhân phía sau ôm lấy cô, cho cô chỗ dựa.

Không biết tại sao, mũi cô có chút chua lên, Hồng Hồng nâng tay ôm lấy tay hắn, lại hít vào một hơi nhìn hắn nói tiếp: “Hắn vung búa về phía em, em cũng rút súng ra, nhưng em và hắn cách quá gần, nên búa của hắn vẫn chém vào người em.”

Tuy đã sớm biết cô bị thương và đã khôi phục nhưng Nghiêm Phong nghe đến chỗ này thì ngực vẫn căng lên.

Hắn không tự giác mà siết chặt cánh tay, đem cô ôm càng chặt hơn. Hồng Hồng nhếch miệng, cười nói: “Em nghĩ là em chết chắc rồi, nhưng áo chống đạn lại chặn không cho cái búa đánh sâu hơn, cảnh sát nghe thấy tiếng súng cũng đuổi đến tầng hầm, khẩn cấp đưa em đi bệnh viện nên em mới còn một mạng này.”

Cô suýt chết dưới tay tên sát nhân biến thái kia. Nhận thức này khiến hắn lạnh cả người. Hắn ôn nhu vỗ về vết sẹo của cô, cảm giác được trái tim cô đang dập, nảy lên dưới lòng bàn tay hắn.

Sự an ủi của hắn khiến cô an tâm, hắn không bình luận gì, không khen ngợi, chỉ lẳng lặng nghe, cho nên cô mới nói ra nỗi sợ sâu dưới đáy lòng.

“Kỳ thật…… Em rất sợ……” Hồng Hồng thản nhiên thừa nhận, hơi hơi run rẩy nói: “Em bắn vài phát tên kia mới gục xuống. Em thường mơ thấy chính mình đang ở trong căn hầm kia, sau đó em xoay người chạy mất, không có dũng khí cứu đứa nhỏ kia……”

“Sợ hãi là bình thường, đào tẩu là phản ứng chính xác.” Hắn nói cho cô , “Em chỉ đang bảo vệ chính mình.”

“Em hẳn là phải bảo vệ đứa nhỏ kia.” Cô đỏ mắt, cắn môi nói.

“Em đã bảo vệ được con bé.”

“Chỉ có một lần đó.” Cô khàn giọng nói.

“Em đã cứu con bé, đây mới là sự thật.” Ngóng nhìn cô trong gương, Nghiêm Phong mở miệng nói: “Anh rất vui khi em còn sống.”

Trái tim Hồng Hồng đập nhanh hơn, cổ họng nghẹn lại. Tuy rằng hắn chưa nói ra miệng nhưng hắn tin tưởng cô sẽ cứu cô bé kia lần thứ hai, lần thứ ba.

Cô có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự tin tưởng.

Nhiều như vậy năm qua, cô chưa từng nói chuyện này với ai. Tuy rằng năm đó cô thông qua đánh giá tâm lý nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi, bởi vì cô không biết lầm tiếp theo cô còn dũng khí làm ra lựa chọn chính xác không.

Ngay cả chính cô cũng không tin tưởng mình, nhưng hắn lại tin tưởng.

Cô rũ mắt, vỗ về tay hắn, tựa vào trong lòng hắn nói nhỏ: “Em cũng thật cao hứng.” Nước mắt cô chảy xuống. Hắn dùng bàn tay phải bị thương đón được, sau đó nắm chặt.

“Đừng khóc.” Hắn ôm lấy cô, đem mặt chôn ở mái tóc mềm mại của cô, mũi ngửi mùi quả táo trên người cô, lặng lẽ nói với cô: “Nước mắt của thiên sứ sẽ làm đứa nhỏ khóc theo.”

Lời nói ôn nhu kia khiến cho cô càng khóc nhiều hơn.

“Em không phải thiên sứ……” Cô nói.

“Em có.” Hắn xoay người cô lại, ôm lấy cô, kiên định nói: “Tuy rằng trên rốn có xuyên kim cương nhưng em vẫn là thiên sứ.”

Đáng giận, hắn hại cô càng khóc to hơn.

Hồng Hồng đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ vùi vào trong lòng hắn, nước mắt không sao ngừng được. Hắn không mở miệng, chỉ lẳng lặng ôm cô, để cho cô khóc, thẳng đến khi cô dần dần bình ổn.

Từ đầu tới đuôi, hắn không hề thúc giục cô, hoặc biểu hiện chút không kiên nhẫn nào. Cô có thể nhận thấy từ sự ôn nhu của hắn là cảm giác đau lòng.

Điều này khiến cô thấy vô cùng ấm áp.

Cô giống một con mèo, cuồng dã, lớn mật, tùy hứng. Cô lại có dáng người tao nhã, hơi thở tươi mát, có khi cô sẽ không tự giác toát ra biểu tình yêu diễm, lớn mật đầy phong tình, có khi sẽ có bộ dáng ngốc nghếch. Mỗi biểu hiện bất đồng của cô đều giống con mèo.

Lúc kích động cô sẽ dựa vào người hắn, dây dưa làm nũng, lúc cô làm việc thì sẽ coi hắn làm bình hoa, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Hắn không nên đối với cô gái này có dục vọng độc chiếm, cũng không nên nảy sinh ý định bảo vệ cô, lại càng không nên cảm thấy mình bị xem nhẹ, nhưng hắn chính là có đầy những cảm giác không nên này.

Cô cũng không thực sự thuộc về hắn.

Việc này vô thành vô tức mà khiến hắn thấy bối rối.

 

Hàn lưu đến mấy ngày nay, cô luôn ở cùng một chỗ với hắn.

Trước hai ngày A Nam đã bị điều đi Nhật Bản hỗ trợ nên cô tạm thời đảm đương việc phục hồi cho hắn.

Hắn ngủ ở phòng cô, buổi sáng sẽ thức dậy tập thể dục. Có khi cô sẽ đi theo hắn, có khi cô tiếp tục ở trên giường, sau đó cùng hắn đi xuống lầu ăn sáng, rồi đến tầng hầm giúp hắn làm phục hồi.

Sau đó, hắn sẽ về phòng tập thể thao, lợi dụng một chút dụng cụ đơn giản để luyện sức nắm. Cô sẽ tới tầng hầm để làm việc, nếu không có việc gì thì cô sẽ ôm máy tính đến phòng tập mà bồi hắn. Lúc đầu hắn chỉ có thể dùng ngón cái, ngón áp út và ngón út để cầm nắm này nọ, hiện tại hắn đã có thể gấp khúc ngón giữa và ngón trỏ, lợi dụng chúng để cầm nắm. Tay hắn càng ngày càng linh hoạt, sức nắm cũng chậm rãi khôi phục đến chỉ số trước khi bị thương, tuy còn chưa thể linh hoạt như trước nhưng đã tốt hơn so với hắn nghĩ rất nhiều.

Hồng Hồng cũng không cố ý giấu diếm mối quan hệ với hắn. Lúc ăn cơm và đi ngủ cô đều dính vào một chỗ với hắn.

Hắn đoán, Đinh Khả Phỉ biết hắn ngủ ở trong phòng Hồng Hồng nhưng chẳng nói gì. Cô nhóc nhát gan đó rất giỏi việc giả vờ câm điếc.

Đó cũng là may mắn chứ không nếu có người đến hỏi hắn về mối quan hệ với Hồng Hồng thì hắn không biết phải trả lời thế nào.

Hắn biết, hắn thích cô. Nhưng trên người hắn còn đang gánh tội phản quốc, trước khi được minh hoan hắn cũng không có tương lai để mà nghĩ đến chuyện gì.

Tuy rằng cô chưa từng đề cập, hoặc thảo luận gì về mối quan hệ của hai người với hắn nhưng hắn tự nói với mình rằng hai người đều đã trưởng thành, cô biết mình đang làm gì, cũng có năng lực xử lý quan hệ nam nữ này. Cô nhất định hiểu được hắn không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này.

Trước kia, loại sự tình này chưa bao giờ làm khó hắn, nhưng không biết vì sao lần này lại khiến hắn cảm thấy phức tạp.

“Này!” Tiếng gọi to của cô khiến hắn phục hồi tinh thần. “Số lần anh làm động tác vận động này đã vượt quá rồi.” Cô ở bên cạnh gõ bàn phím, hắn tưởng cô không để ý nhưng cô có.

“Anh tưởng em đang viết bản thảo.” Hắn làm xong một động tác cuối cùng thì đứng dậy.

“Em có thể làm nhiều việc một lúc.” Cô nhíu mày, hai tay vẫn bay múa trên bàn phím, vừa làm vừa cảnh cáo hắn.

Cho nên cô vẫn thực để ý hắn. Điểm này, không biết tại sao làm cho tâm tình hắn tốt hơn chút.

Đúng lúc này điện thoại nội bộ vang lên. Cô vẫn gõ máy tính như cũ nên hắn đành phải đi đến bên tường nhấc điện thoại gắn trên đó trả lời, “Vâng?”

“Nghiêm Phong hả? Ăn cơm.” Là Đinh Khả Phỉ.

“Tôi biết rồi, cám ơn.” Hắn chưa dứt lời thì cô gái nhỏ kia lại hỏi: “Hồng Hồng có ở đó không?”

“Có.”

“Vậy thuận tiện gọi cô ấy xuống ăn cơm giúp tôi nhé?”

“Được.”

“Lát gặp.”

“Lát gặp.” Hắn treo điện thoại, quay đầu lại thì thấy cô gái kia đã khép máy tính, mỉm cười nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

“Không, em chỉ nghĩ Khả Phỉ nói đúng lắm.” Cô đứng lên, vỗ vỗ mông.

“Cái gì đúng?”

Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn nói: “Anh thật sự rất lễ phép.”

Hắn sửng sốt.

Nhìn bộ dáng kia của hắn, cô bật cười, “Anh là người duy nhất trong cái nhà trọ này khi nhận được thống báo ăn cơm còn cảm ơn cô ấy.”

Hắn có chút xấu hổ, “Đó là vì anh là khách.”

“Không.” Hồng Hồng đi lên nhìn hắn cười, “Em nghĩ đó là bởi vì anh ăn cơm cô ấy nấu thì hiểu được phải cảm ơn.”

Nam nhân này thậm chí còn hỗ trợ rửa chén sau khi ăn xong, còn mấy tên đáng giận kia đã quen với việc có Khả Phỉ thu thập sau đó nên chẳng thèm động tay. Trừ Đồ gia huynh đệ ngẫu nhiên còn nhớ phải giúp việc vặt thì những người khác ăn xong liền vỗ mông biến về phòng mình.

“Nếu không phải em đã sớm biết bản tính tà ác của anh thì……” Cô đi qua bên người hắn, cười trêu chọc hắn, “Em nhất định sẽ nghĩ anh là nam nhân tốt.”

Nữ nhân này đang quanh co lòng vòng mà khen ngợi hắn. Nghiêm Phong quẫn bách trừng mắt nhìn cô vuốt đuôi ngựa, hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Qua hai giây, hắn mới có biện pháp bước đuổi kịp cô, trả lời: “Em nghĩ nhiều quá.”

“Em mới không nghĩ nhiều.” Cô kiên trì, tiếng cười quanh quẩn trong hành lang.

Hắn lo lắng đem cô kéo vào trong lòng, chứng minh hắn có bao nhiêu tà ác. Nhưng đúng là gần đây hắn thực dễ dàng khiến cả hai người đều bị muộn, cho nên hắn nhịn xuống, quyết định đến tối lại đòi lại công đạo.

Đó là một mối quan hệ ngắn ngủi, cô hiểu rõ hơn ai hết nam nhân như hắn sẽ không muốn cùng người khác có mối quan hệ lâu dài. Hắn ba mươi lăm rồi, nếu hắn muốn thì đã sớm cùng người khác lập gai đình, nhưng hắn chưa từng.

Lúc trước Võ ca nói chuyện phiếm có lộ ra ý định muốn Nghiêm Phong đầu quân cho mình nhưng hắn chưa từng đồng ý, cho dù là hiện tại, gặp phải rủi ro hắn cũng chưa từng nói hắn sẽ ở lại.

Cô không biết mình nghĩ thế nào, nhưng đối với cô những chuyện đã phát sinh cô không hề có nửa điểm hối hận.

Hắn là người đàn ông tốt, hơn nữa hắn không cảm thấy vết sẹo của cô xấu.

Đây là huy chương, nó cũng không xấu.

Mỗi một lần nghĩ đến lời hắn nói đều khiến ngực cô ấm lên. Ban đầu cô không biết vì sao mình lại đem sợ hãi giấu trong lòng nói với hắn. Sau đó nghĩ lại thì cô mới phát hiện có lẽ là vì trong tiềm thức cô biết hắn sẽ không ở lại đây lâu lắm. Cô rất hiểu hắn là người đáng tin tưởng, nếu không Võ ca sẽ không kéo hắn đến Hồng Nhãn. Vì thế hắn sẽ không đem chuyện của cô đi nói lung tung, bởi vì lúc đó hắn sẽ sống ở một nơi rất xa.

Hắn sẽ không yêu cầu quá nhiều ở cô, hai người chính là bèo nước gặp nhau thôi.

Ngực cô vụng trộm mà co lại. Hồng Hồng hất bay cảm giác đau lòng kia. Ở cùng một chỗ với hắn rất an toàn, mà hiện giờ cô chỉ cần cái này.

Nhìn nam nhân đang chen chúc ở trên giường với mình, cô kìm lòng không đậu mà lộ ra mỉm cười.

Tuy rằng ban ngày cô cười hắn là tà ác nhưng cô biết hắn là nam nhân thực ôn nhu. Hắn không có thói quen đem cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài, vì thế vẻ ngoài của hắn rất lãnh khốc. Đó là bởi vì hắn đã quen đem mọi thứ giấu trong lòng, hắn được huấn luyện như thế, lúc nào cũng phải có kỷ luật, không thể quá mức phóng túng.

Nam nhân này giống như biển mùa đông, nhìn thì bình lặng nhưng dưới mặt nước lại mênh mông mãnh liệt.

Hồng Hồng ghé vào trên cơ thể rắn chắc của hắn, đặt một cuốn sách trên người hắn, vừa đọc vừa trộm nhìn nam nhân đang nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Một tay hắn gác dưới đầu, một tay ôm lấy thắt lưng của cô. Bàn tay to vuốt ve sau lưng khiến cô biết hắn còn chưa ngủ, hắn chỉ đang cân nhắc tính toán những tin tức hắn thu được trên internet lúc ban ngày.

Cái giường của cô khá nhỏ, mà trước khi ngủ cô thường thích đọc sách thả lỏng vì thế cô thường đem sách để trên người hắn, mà cho đến giờ hắn cũng chưa từng kháng nghị. Cô thực thích cảm giác cùng hắn ở một chỗ như thế này, như vậy thì ngay cả gió lạnh cũng không còn quá khó chịu nữa.

“A.” Đột nhiên lĩnh ngộ đến một việc, cô thở nhẹ ra tiếng.

“Làm sao vậy?” Hắn lấy lại tinh thần, tò mò mở miệng.

Cô nhìn hắn, cười nói: “Trước đây em luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao trừ bỏ em, chẳng có ai kháng nghị với Võ ca về chuyện trang bị thêm lò sưởi. Bây giờ em mới nghĩ ra.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nam nhân thì rõ ràng không thấy lạnh rồi, còn nữ nhân thì ngoài em ra bọn họ đều kết hôn hết rồi, trên giường có một cái lò sưởi nóng hầm hập thì còn ai để ý không khí lạnh nữa?”

Hắn kinh ngạc nhìn cô, giây tiếp theo lại bật cười, hỏi lại: “Thế Khả Phỉ thì sao? Cô ấy chẳng phải chỉ có một người sao?”

“Khả Phỉ ấy hả? Hồng Hồng hé miệng, vốn muốn nói cái gì nhưng lại dừng lại sửa miệng, cười khẩy nói: “Khả Phỉ không giống thế, cô ấy là tốt tử, mới không dám cùng Võ ca kháng nghị!”

“Tốt tử là gì?” Tiếng Trung của hắn không tệ nhưng có những câu thành ngữ hoặc tiếng lóng hắn vẫn không quen.

“Chính là rất nhát gan, chỉ có thể làm tiểu binh ấy.” Cô bật cười mà hắn cũng cười cười, lại không hỏi tiếp. Cô tiếp tục lật xem sách của mình, nhưng lại không cách nào tập trung đọc câu chữ bên trong. Kỳ thật hắn có thể về phòng mình ngủ, nhưng mỗi tối hắn đều chạy tới chen chúc với cô. Từ sau khi hắn đến ngủ cùng cô đến nay đã được hai tuần, cô đã không còn mơ giấc mơ đáng sợ kia nữa, hắn đã giúp xua tan nỗi sợ hãi và hoài nghi dưới đáy lòng cô.

Nam nhân này mỗi ngày đều làm vận động, ban ngày làm vật lý trị liệu, buổi tối cũng không quên ở trong phòng tập thể hình, sức lực của hắn càng ngày càng tốt, tốc độ khôi phục thật dọa người.

Cô biết mỗi ngày hắn đều đến phòng máy tính xem tin tức tình báo của FSB. Hắn đang sưu tập tin tức, dự trữ chiến lực, luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về rửa sạch oan khuất. Có vài lần cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy hắn đang nhìn bàn tay bị thương của chính mình.

Hắn hy vọng có thể khỏi nhanh hơn, một ngày lại một ngày cô có thể nhận thấy tinh lực trữ trong cơ thể hắn càng nhiều hơn, cũng có thể cảm giác được hắn đang miễn cưỡng khắc chế sự nôn nóng và áp lực càng ngày càng lớn của mình.

Cô cũng không để ý hắn đem tinh lực dưa thừa phát tiết ở trên người mình, nhưng hắn thủy chung vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ mất khống chế, trừ bỏ lúc hôn mê kia. Cô chưa từng thấy hắn tùy hứng làm gì, bao gồm cả lúc ở trên giường cùng cô làm tình.

Hắn là quân nhân, kỷ luật nghiêm minh, tùy thời đều muốn nắm giữ hết thảy, mới có thể làm cho hắn an tâm. Cô tự nói với mình như thế, nhưng chuyện này vẫn có chút làm cô cảm thấy khó chịu. Tiểu ma quỷ hư hỏng ở sâu trong nội tâm cứ thế vụng trộm xông ra. Đúng vậy, có ai khi ở trên giường rồi còn muốn nắm giữ hết thảy cơ chứ? Có lẽ đám quân nhân đều thế không chừng? Dù sao cô chỉ có một hàng mẫu là hắn. Không biết…… bộ dáng hắn không khống chế được là như thế nào?

Hồng Hồng lại vụng trộm ngắm hắn một cái. Tuy rằng hắn không nhắm mắt lại nữa nhưng mày lại nhíu lại, ngây ngốc nhìn trần nhà, hiển nhiên là lại suy nghĩ đến chuyện hắn bị hãm hại. Áp lực của hắn thật lớn, vẫn luôn nghĩ đến cái chuyện không vui vẻ này thật sự sẽ có hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần của hắn.

Cô khép sách lại, đem cái tay hắn đang ôm lấy lưng cô bắt đến phía trước.

“Nghiêm Phong.”

“Ừ?” Hắn không yên lòng lên tiếng trả lời.

“Chỗ này của anh còn đau không?” Cô vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay phải của hắn.

“Không.”

Cô nở nụ cười, hôn lên lòng bàn tay hắn. Hắn vẫn có chút không yên lòng, trong vô thức lại đi sờ sờ mặt cô.

“Kia……” Hồng Hồng vươn ngón tay theo cánh tay hắn đi xuống, từ vai đến ngực, rồi tới miệng vết thương bên thắt lưng, “Chỗ này thì sao?”

Ngón tay cô thật khiến người ta mê muội, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn rũ mắt xuống, nhìn cô, hai mắt tối lại, trả lời: “Không.”

Cô cười ngọt ngào, chậm rãi cúi người, hôn lên vết thương trên thắt lưng của hắn, lại tiếp tục hôn xuống. Môi cô ẩm ướt lại nóng bỏng khiến cơ bắp ở bụng hắn co rút nhanh.

Cô cười nhìn hắn, lại hôn lên rốn hắn, sau đó đi xuống chút nữa. Trong lòng hắn kinh hoảng, vội hỏi: “Em đang làm cái gì?”

Cô cười duyên dáng, ánh mắt vô cùng quyến rũ, “Hấp dẫn sự chú ý của anh.”

Cô thành công rồi.

Lúc môi cô hôn lên cơ bụng cường tráng buộc chặt của hắn thì hắn muốn túm lấy tay cô, nhưung cô không cho.

“Không được.” Cô nhíu mày nói: “Bình thường đều là anh vui đùa, hôm nay đến lượt em.”

“Đừng làm chuyện em không biết.” Hắn cảnh cáo cô, cơ bắp cả người đều cứng lên.

“Ai nói em không hiểu?” Hồng Hồng nhìn hắn, cười tà ác, vươn tay nắm lấy lửa nóng của hắn.

Hắn hít một hơi, mắt lại càng tối lại.

Nói thực ra, cô cũng sợ, cảm giác kia cùng với khi hắn hôn mê hoàn toàn khác nhau, giống như nó có sinh mệnh riêng vậy.

Có lẽ là vì hắn đang nhìn.

Hồng Hồng cảm giác được mặt mình nóng lên, cô nhìn hắn, tim đập nhanh hơn, trong tay có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn cùng với sinh mệnh tràn đầy. Ý cười, không biết từ khi nào đã biến mất trên môi cô. Cô đang cầm lấy hắn, cô biết, hơn nữa còn cảm giác được.

“Đừng nhúc nhích.” Cô nhìn cả người hắn buộc chặt, khàn giọng nói: “Khống chế tốt chính mình, đừng lộn xộn, tối nay chỉ em mới được động.”

Giống như nghe được lời cô nên dục vọng trong tay cô càng nóng và cứng hơn. Hắn không hề động, hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cô, chậm rãi cúi đầu hôn lên nơi đó.

Ông trời ạ…… Hắn nắm chặt tay, cảm giác được môi lưỡi ấm áp ướt nóng của cô.

Nữ nhân này còn dám nói hắn tà ác ư?

Đó là một loại tra tấn ngọt ngào lại đáng sợ, hắn khống chế được chính mình, nhưng cái miệng nhỏ của cô lại cứ một lần lại một lần làm ra hành động ngốc nghếch mà mê người, vượt qua sự nhẫn nại cực hạn của hắn.

Hắn vươn tay đem cô kéo đứng lên, xoay người đem cô đặt ở dưới thân.

“Hắc!” Hai gò má của cô đỏ lựng, lên tiếng kháng nghị, “Không cho anh động cơ mà! A!” Cô nói đến một nửa thì hắn đã tách hai chân cô ra, tiến vào cơ thể ẩm ướt ấm áp của cô làm cô nhẹ hít một ngụm, hét nhỏ.

“Bảo anh không được lộn xộn cơ mà!” Cô thở hào hển, cầm chặt lấy cánh tay hắn kháng nghị. Nghiêm Phong cầm lấy thắt lưng và mông của cô, dán lên cổ cô nói: “Không, đó là em nói, anh không đáp ứng.” Sau đó hắn lui ra, lại thật sâu tiến vào, khiến cả người cô run rẩy không thôi. Đáng giận, thế này cùng phía trước có gì giống nhau chứ? Lúc này cô hẳn là phải ở bên trên mới đúng!

Hắn lại thỗ lỗ tiến lên, đánh gãy suy nghĩ của cô.

“Đáng giận, anh là cái đồ hỗn đản!” Lời mắng của cô bởi vì cảm giác hưng phấn khó nhịn mà yếu ớt đến không có chút sức công kích nào.

Hắn hôn lên cái miệng nhỏ của cô, nuốt hết tiếng rên rỉ và mắng chửi, từ đầu đến đuôi không hề thả chậm tốc độ. Hắn thúc giục cô, một lần lại một lần, thẳng đến khi cô đạt tới cao trào, mới phóng thích chính mình.

Sau đó cô tức giận đến mức ra sức đánh hắn vài cái. Lúc cô tự mình xuống giường đến phòng tắm thì đột nhiên phát hiện, hắn mất đi khống chế nên cũng đã quên dùng bao cao su.

Cô không trực tiếp đi ra ngoài nhắc nhở chuyện này, cô đoán hắn còn biết sớm hơn cô. Cô không quá muốn đi ra ngoài đối mặt với hắn, dù sao sự tình bắt đầu là Nàng không có trực tiếp đi ra ngoài nhắc nhở hắn chuyện này, nàng đoán hắn so với nàng hoàn thanh sở có như vậy trong nháy mắt, nàng không phải rất muốn đi ra ngoài đối mặt hắn, dù sao sự tình bắt đầu là nàng trước ngẩng đầu lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!