Thiên sứ u buồn – Chương 4.1

Lương Linh Hồng, năm nay hai mươi tám tuổi, là cựu nhân viên giám định của FBI. Từng làm việc trong trung tâm phân tích hiển vi của tổng bộ FBI trong nhiều năm, cũng từng ở trung tâm nghiên cứu nhân học của Tennessee tại Mỹ nhiều năm. Theo hắn biết, chỗ đó chuyên môn để thi thể hư thối rồi mới thí nghiệm. Bọn họ nghiên cứu thời gian tử vong để hỗ trợ phá án nên cố ý để thi thể trong hoang dã, khiến các loại côn trùng, vi khuẩn, động vật trong tự nhiên đi qua xử lý. Đơn giản mà nói thì nơi đó chỗ nào cũng là thi thể hư thối. Nhân viên ở đó mỗi ngày đều phải đi vào quan sát đống thi thể kia, ghi lại tình trạng và thời gian của chúng.

Nói cách khác, người nào gan không đủ lớn, tim không đủ khỏe thì căn bản không thể hoàn thành công việc ở cái nơi kia.

Khó trách lúc trước A Nam nói cô cứ xem hắn là người chết, cũng khó tránh khi cô lau người cho hắn lại làm thuận tay đến thế.

Hắn khác những người đó chỉ có một điểm duy nhất đó là hắn còn sống mà bọn họ đã chết.

Nha, tôi phải nói là những nam nhân trước kia tôi xử lý cũng sẽ không có phản ứng…… Như vậy.

Tiếng than của cô lại hiện lên trong đầu hắn, hắn không khỏi lắc lắc đầu, khẽ nhếch khóe miệng.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, sự tồn tại của cô gái này ngoài ý muốn khiến hắn không còn nghĩ quá nhiều về tình cảnh hiện tại của bản thân nữa. Phòng cách vách lại truyền đến tiếng hát của cô ta. Qua vài ngày hắn đã chậm rãi phát hiện, Hàn đem hầu hết tiền đều chi cho căn phòng ở tầng hầm cùng các biện pháp an toàn của căn nhà vì thế căn phòng khách cô đang ở chỉ dùng ba lớp dỗ dán đơn giản ngăn ra, thế nên hiệu quả cách âm mới tệ như vậy.

Từ khi gặp được hắn ở phòng tập thể thao tuần trước, giọng hát của cô có tiến bộ chút, nghe qua cũng không còn quá chói tai nữa.

Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu đã bị giọng gào thét của cô phá tan.

Trời ạ, thực đáng sợ.

Hắn rùng mình một cái, cầm lấy khăn mặt cùng nước khoáng, nhanh chóng chạy nạn đến phòng tập thể thao ở đầu kia.

Đây có thể xem là một loại đồng hồ báo thức mỗi ngày của hắn.

Sau khi làm xong động tác khởi động, hắn bước lên máy chạy bộ, từ thong thả rồi dần dần nhanh hơn, cuối cùng thành chạy bộ. Mấy ngày nay, hắn chậm rãi đem thời gian vận động kéo dài ra, hy vọng có thể dần dần khôi phục thể năng.

FSB bên kia vẫn chưa hủy bỏ lệnh truy nã hưans, Hàn lợi dụng mạng lưới của mình mà thả tin tức giả làm cho FSB nghĩ đến hắn đang ở Mỹ. Đây là kế hoãn binh, nhưng ít nhiều cũng cho hắn chút thời gian.

Mấy ngày nay, trừ bỏ vận động, hắn đều ở trong phòng máy tính dưới hầm điều tra xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau chỉnh hắn. Có điều tin tức hắn có được quá ít. Trước mắt trừ bỏ chờ đợi thì hắn chẳng thể làm gì.

Sau khi chạy xong, hắn cầm lấy tạ tay, làm các động tác huấn luyện đơn điệu, tận lực khiến cho đầu óc ngừng nghĩ ngợi. Lúc hắn sắp tập xong thì nữ nhân kia đến.

“Xin chào.” Cô nói.

“Xin chào.” Hắn nhìn cô đi qua trước mặt, bước lên máy chạy bộ, chậm rãi mà bắt đầu đi bộ.

Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được hỏi: “Tôi tưởng cô thấy ban ngày quá nóng.”

“Đúng là rất nóng.” Cô không quay đầu lại nói: “Nhưng A Nam đã cảnh cáo tôi, nếu không phơi nắng thì tương lai tôi sẽ bị loãng xương. Dù sao ngày hôm qua tôi cũng viết xong bảo thảo rồi, hiện tại cũng không có việc gì khác để làm.”

Hắn nhìn nữ nhân đang chậm rãi đi bộ trên cái máy chìm hoàn toàn trong bóng râm kia, nhịn ba giây, rốt cuộc vẫn mở miệng, “Nhưng cái máy đó không lộ ra ngoài ánh mặt trời.”

“Tôi biết.” Cô di động hai chân, loạng choạng mà đánh cái mông rất cong kia, “Nhưng đó là hiện tại thôi, chút nữa mặt trời sẽ chiếu qua đây.”

Quả thật ánh mặt trời đúng là di chuyển dần đến chỗ cô đang chạy. Hắn không nói gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng, tiếp tục làm xong động tác cần làm, sau đó bỏ tạ, sửa lại thành nằm ngửa.

Giống như sau lưng có mắt, cô há mồm hỏi: “Thắt lưng của anh không phải bị thương sao, có thể làm vận động mạnh như thế sao?”

“Chỗ đã đã tốt lắm rồi.” Giữa những lần gập bụng, hắn nhanh chóng trả lời. Cô xoay người lại, tắt máy chạy bộ gọi, “Này.”

Hắn giương mắt.

“Tôi nghe nói anh là nhân viên tình báo của FSB của Nga.”

Cơ bắp cả người hắn căng lên.

Đối với sự trầm mặc của hắn, cô chỉ nhướng mày, nhẫn nại mà nhìn hắn tiếp tục gập bụng.

Ánh mắt giằng co của cô khiến bụng hắn lại căng thẳng. Dục vọng nhanh chóng lan tràn, vì không muốn ở trước mặt cô làm ra trò cười nào nữa nên hắn dứt khoát không làm tiếp nữa mà ngồi dậy.

Hôm nay hắn không cởi áo, áo phông che khuất vết thương trên lưng, vì thế cô không thể biết thắt lưng hắn rốt cuộc đau thế nào, nhưng cô đúng là đang theo dõi miệng vết thương của hắn.

Vì nguyên nhân nào đó mà cái nhìn chăm chú của cô khiến hắn có một loại bất an khó nói rõ.

Hắn đứng dậy, cầm chai nước khoáng lên, uống một ngụm.

“Sao, anh có phải không?”

Lúc hắn quay đầu lại, cô mở miệng lặp lại lời vừa hỏi, sau đó tiếp tục đợi hắn. Hắn chỉ đành phải mở miệng nói: “Trước kia thì đúng.”

“Tốt lắm.” Cô nhếch môi đỏ lên, bước xuống khỏi máy chạy bộ, đi đến trước mặt ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Tôi muốn đi ra ngoài một chút, anh có rảnh không?”

Hắn lại sửng sốt, không nghĩ đến cô sẽ mở miệng nhờ hắn đi cùng ra ngoài. Hắn cầm lấy khăn mặt, lau đi mồ hôi trên người, lại đứng trước người cô gái nhỏ nhăn nhưng đang lớn mật nhìn chằm chằm hắn kia, tạm dừng vài giây, mới hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Đi bưu cục gửi bản thảo.”

“Không thể dùng thư điện tử để gửi sao?”

“Ta thích phương thức truyền thống.” Cô cong dôi môi hồng nộn. “Huống chi cả ngày ở trong khu nhà này tôi sắp buồn hỏng rồi.”

“Vì sao lại tìm tôi?”

Cô mắt cũng không chớp mà nhìn hắn, bật cười, trả lời: “Bởi vì cả công ty này chỉ có mỗi anh là nhàn rỗi.”

Cô không biết cây gân nào của cô không đúng nhưng tay hắn vẫn còn bó thạch cao, thế mà hắn đã nằm gập bụng, trời biết tiếp theo hắn có làm trò nào nữa không. Đám nam nhân này đều nghĩ mình là siêu nhân chắc, thật sự là làm người ta chịu không nổi. Nói sao đi nữa thì ngày thường quen nhìn mấy mãnh nam ở trong Hồng Nhãn, bây giờ nhìn hắn cô mới phát hiện lực hấp dẫn của hắn cũng không kém gì những người kia.

Đi dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp, cô tò mò mở miệng: “Hỏi anh một vấn đề.”

“Ừ?”

“Sao người như anh mà lại làm nhân viên tình báo chứ?”

Hắn nhướng mày, khó hiểu hỏi: “Có ý gì?”

“Anh rất dễ hấp dẫn sự chú ý.” Cô nhìn hắn, “Tôi còn nghĩ những người làm nghề này đều phải tận lực để không gây chú ý chứ.”

“Ở trong FSB, người da vàng như tôi quả thật rất ít.” Lúc một chiếc xe hơi đến gần cô, hắn không dấu vết mà kéo khuỷu tay cô một chút, làm cho cô đi gần mình hơn rồi mới trả lời: “Nhưng làm nghề này thì dạng người nào cũng phải có.”

“Tôi không có ý nói người da màu,” cô biết chỗ nào cũng có kì thị chủng tộc, hắn hiển nhiên cũng đối mặt với vấn đề này khi ở đơn vị kia, vì vậy cô cũng không kỳ quái khi hắn hiểu lầm câu hỏi của cô. Lúc rẽ qua một góc đường, Hồng Hồng quay đầu nhìn hắn, bổ sung nói: “Là diện mạo của anh.”

“Diện mạo?” Hắn có chút ngạc nhiên, còn cô thì ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

“Làm ơn đi.”

“Tôi nghĩ bộ dạng tôi thực bình thường.”

“Đừng nói với tôi là đến bây giờ anh cũng chưa từng để ý tới phản ứng của nữ giới khi nhìn thấy mặt anh nhé?”

Được rồi, hắn đúng là quá bắt mắt. Hắn nhếch miệng, buồn cười hỏi: “Trong FSB, chẳng lẽ mọi người đều là người xấu xí sao? Chúng ta đều biết trong FBI có rất nhiều nhân viên nằm vùng, cơ bản thì FBI và FSB cũng không quá khác nhau có điều FBI là cục điều tra liên bang, công việc chủ yếu là điều tra chứ không phải làm tình báo hoặc đặc vụ, hai cái này không thể đánh đồng.”

“Ok, tôi thừa nhận.” Cô nhấc tay đầu hàng, cười cười rồi đi vào bưu cục.

Hắn cùng cô xếp hàng, rồi nhìn cô lấy từ trong túi to ra một bọc giấy dai, lúc đến phiên cô thì cô giao cái bọc cho nhân viên ở quầy. Lúc hắn và cô đi ra khỏi cửa bưu cục thì tiếng nhạc chuông vang lên từ trong túi sách của cô.

Cô lấy di động ra, nhận cuộc gọi, “Vâng? Tôi là Hồng Hồng.” Cô đứng ở ven đường, mái tóc dài quăn bay trong gió.

“Lam tỷ, có chuyện gì không?” Cô nghe đối phương nói vài câu thì nhướng mi trả lời: “Ok, em lập tức trở về.”

Theo hắn biết, Phong Thanh Lam đêm qua cùng Hàn đến Nhật Bản, vì một vụ án nổ khách sạn, may mắn không có người bị thương vong nhưng tổng công ty sở hữu khách sạn đó nghi ngờ chuyện này không đơn giản nên mới ủy thác cho Hồng Nhãn đến điều tra. Hồng Hồng cúp điện thoại, cất vào trong túi rồi giải thích: “Thật có lỗi, Lam tỷ gửi về một vài thứ chị ấy tìm được, bưu kiện đã về đến công ty, tôi phải về làm kiểm tra!”

Giọng cô còn chưa tan thì đột nhiên một chiếc xe chín chỗ vọt đến. Hắn nhanh chóng đem cô kéo đến phía sau mới may mắn tránh được một màn này. Nhưng chiếc xe này hiển nhiên là hướng về cô mà đến, khi xe vừa dừng lại thì cũng vừa vặn chặn hai người trong ngõ nhỏ. Xe chặn lối ra khỏi ngõ nhỏ, cũng ngăn hai người với đường cái.

Sau khi xe dừng lại, cửa xe bị đẩy ra, năm người đàn ông nhảy xuống, trừ bỏ tên đi đầu thì mấy người phía sau đều cầm trong tay những thanh trường đao sáng loáng.

Tên đi đầu kia đeo một cái vòng vàng thô to trên cổ, miệng nhai trầu, chân đi một đôi dép lê. Hắn dùng đôi mắt nhỏ tí kia nhìn hắn, lúc nhìn thấy tay phải đang quấn thạch cao của hắn thì lập tức cảm thấy hắn không có tính uy hiếp, rất nhanh đã xẹt qua người hắn, từ trên xuống dưới mà đánh giá nữ nhân đằng sau.

“Lương tiểu thư đúng không?”

“Mấy người muốn làm gì?” Cô nheo mắt lại, không kiên nhẫn hỏi.

“Không muốn làm cái gì, chỉ là lão bản của chúng tôi muốn mời cô về nhà uống chén trà.”

Chết tiệt, cô không nghĩ tới những kẻ này cứ như âm hồn không tiêu tan, vốn đang nghĩ đi ra ngoài một chút thôi, hẳn sẽ không có việc gì. Cô tìm Nghiêm Phong làm bảo tiêu, cũng không phải thật sự hy vọng hắn có thể bảo vệ cô, hắn còn bị thương chưa khỏi đấy. Hồng Hồng đánh giá tình thế trước mắt, đang muốn mở miệng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian thì ai ngờ Nghiêm Phong đã vươn tay ôm lấy vai cô, lạnh giọng đáp lại.

“Cô ấy không rảnh.”

Tên cầm đầu kia sửng sốt, nhướng đôi lông mày so le không đồng đều, hai tay chống nạnh, miệng ăn trầu đỏ tươi.

Hắn vừa đá đá chân vừa khó chịu trừng mắt nhìn hắn nói: “Đồ tàn phế kia, tao khuyên mày tốt nhất đừng cố cậy mạnh làm anh hùng, đao trong tay mấy thằng em tao không có mắt đâu.”

Sợ hắn xằng bậy, Hồng Hồng ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười trấn an nói: “Yên tâm, tôi quen tên lão bản vô dụng kia của bọn họ, anh đi về trước đi, tôi đi uống chén trà rồi sẽ trở lại.”

Hắn nhìn đáng hung thần ác sát trước mặt rồi lại nhìn cô gái bên cạnh.

Cô mỉm cười, trong mắt đã có sự khẩn trương và lo lắng, nhưng cô vẫn dùng tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay hắn trên vai mình, “Tôi nói thật, anh đi về trước đi.”

Hắn trầm mặc vài giây, chăm chú nhìn cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân này, tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hồng Hồng nhìn không ra hắn nghĩ cái gì, chỉ có thể nhướng mi, còn thì thầm: “Làm ơn đi, anh không phải siêu nhân, có thể bị đao thương đâm mà không sao, Khả Phỉ sẽ biết tôi ở chỗ nào.”

Hắn nhướng mày, lại qua vài giây mới thoái nhượng mà mở miệng nói: “Được, tôi về trước.”

Hồng Hồng nhẹ nhàng thở ra, nhìn mấy người phía trước, cao giọng nói: “Tôi đi với mấy người, để anh ta đi trước.”

“Không thành vấn đề.” Tên đi đầu vung trường đao, lại phất phất tay, hướng tên lái xe mà hét: “Này, đem xe lái lên phía trước một chút, để thằng tàn phế này đi qua.”

Tên kia lái xe dịch lên trước một chút. Nghiêm Phong mặt không chút thay đổi, tiêu sái tiến lên, đi qua tên đầu tiên.

“Đồ tàn phế, cũng coi như mày thức thời.” Trong đám có một đứa mở miệng cười nhạo hắn. Một đứa khác cũng ồn ào theo: “Đúng vậy, đồ tiểu bạch kiểm, mau cút về nhà tìm mẹ đi!”

Nghiêm Phong không để hắn nói hết lời đã nhấc chân tàn nhẫn mà đá vào hạ bộ của tên côn đồ kia, dùng tay phải đang bọc thạch cao mà ngăn cản trường đao bổ tới từ bên cạnh, huy nắm đấm đập cho tên thứ hai hôn mê, sau đó cúi đầu tránh một cây đao khác, rồi dùng tay trái bắt lấy cổ tay đối phương đoạt lấy con dao, thuận tiện dùng dùng khuỷu tay đánh gục tên thứ ba. Hắn xoay tròn người đem tên thứ tư xông lên đá bay vào tường. Lúc hắn xoay người thì tay trái cầm đao kề lên cổ lão đại kia, vừa khít mà dán lên khiến tên lưu manh kia mặt trắng bệch.

“Mày…… Mày muốn làm cái gì?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!