Thiên sứ u buồn – Chương 4.2

Nhìn đám lưu manh trong chớp mắt đều ngã dưới đất, không phải ôm bụng thì lui ở góc tường, kẻ khác thì ôm mũi chảy máu, kêu rên rỉ, Lương Linh Hồng có chút há hốc mồm. Nói thật, cô đoán là mặt mình có chút trắng. Tuy không dự đoán được hắn động thủ lại lợi hại thế nhưung cô vẫn nắm chắc cơ hội, lập tức bước nhanh lên phía trước, mở miệng cảnh cáo tên lưu manh kia trước: “Trở về nói cho tên vương bát đản Hứa Chính Đạt kia rằng người sẽ nói dối nhưng chứng cớ thì không! Tôi đã giao toàn bộ chứng cớ ra rồi, cho dù có sửa lại lời khai cũng vô dụng, bảo hắn đừng có quấy rầy tôi nữa!”

Nghiêm Phong nhìn cô một cái.

Không biết tại sao, cô lại đỏ mặt, không khỏi nhíu mày, “Thế nào, anh có ý kiến hả?”

“Không có.” Trong mắt hắn hiện lên ý cười, sau đó kéo ánh mắt nhìn tên đại ca kia, “Có nghe thấy cô ấy nói không?”

“Nghe…… Nghe được, nghe được……” Nam nhân lắp bắp trả lời, thịt trên mặt không tự chủ mà run run.

“Bảo tên lái xe kia ra đây, đem chìa khóa xe ném đi.” Hắn nói.

Tên lưu manh kia nghe thế thì lập tức hô: “A Tiêu, mau ném chìa khóa đi!”

Nghe thấy lão đại kêu to, tên tiểu tử lái xe kia lúc này mới dám ngẩng đầu, hoang mang rối loạn mà rút chìa khóa xe, ném ra ngoài cửa sổ.

Hồng Hồng chạy tới nhặt lên, sau đó dùng cánh tay gầy yếu của mình mà ném nó ra xa hơn. Trùm chìa khóa kia xẹt qua bầu trời, lướt qua nóc xe chín chỗ, dừng trên đường cái ngựa xe như nước. Nghiêm Phong xác định chiếc xe kia tạm thời không thể khởi động thì mới nhìn tên lưu manh cạnh mình, thản nhiên nói: “Thứ nhất, tao không phải tàn phế. Thứ hai, đem lời của cô ấy nói lại với ông chủ mày. Thứ ba, lần sau đừng để tao nhìn thấy mày nữa, hiểu chứ?”

Nghe được lời hắn nói, tên kia gật đầu như đảo tỏi, vội nói:“…… Hiểu, phi phi phi…… Phi thường hiểu!”

Nghe vậy, hắn lúc này mới buông trường đao, hướng nữ nhân đã đứng ở đầu hẻm, hai tay chống nạnh.

“Cô nói đúngm tôi không phải siêu nhân.” Hắn nói, “Nhưng thân thủ cũng không tệ lắm đâu.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ xoay người, nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài ngõ nhỏ.

Hắn đi theo phía sau, rời khỏi hiện trường vụ ẩu đả vừa rồi, thuận tay ném cái đao bổ dưa hấu kia tới một cái rãnh gần đó.

Thạch cao trên tay hắn bị vỡ, chuyện này là đương nhiên. Nhìn hắn vừa đi vừa lấy tay đỡ đống thạch cao bị vỡ nứt trên tay phải, cô nhịn không được lấy ra khăn tay, thay hắn tạm thời cố định lại.

Nghiêm Phong sửng sốt một chút, nhưng không có phản kháng.

Hồng Hồng cố ý buộc một cái nơ con bướm trên cái tay quấn thạch cao của hắn. Hiện tại nhớ lại, cô thấy tay hắn không bị gãy đã là vô cùng may mắn rồi. Được rồi, có lẽ là may mắn vì thân thủ của hắn tốt đến dọa người. Trời mới biết, nam nhân này trên lưng còn có vết thương đó! Nếu không phải cô từng tận mắt nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ nghĩ toàn thân hắn là hoàn hảo vô khuyết, còn cái tay bị quấn thạch cao của hắn chỉ là một loại công cụ bảo hộ mà thôi.

Cô biết sức lực ra đòn của một người từng được huấn luyện võ thuật có thể vượt qua một tấn, tương đương với việc một người bị đâm xe. Lúc trước cô từng tham gia đo lường quan sát thông số này, nhưng những người đó lá đá vào bao cát chứ không phải người thật. Nhìn thấy tận mắt cảnh này vẫn khiến cho cô hoảng sợ.

“Làm như vậy, thật sự rất ngốc.”

Không biết tại sao, những lời này cứ thuận miệng mà vọt ra, nhưng cô cũng không hối hận, hắn làm như thế thật ngốc.

Cho nên cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nhắc đi nhắc lại nói: “Độ cứng của thạch cao chỉ có hạn, nó không chắc như đao kiếm, ngăn không được loại lực công kích đó. Chỉ cần góc độ có chút không đúng thì tay này của anh đã bị chém đứt rồi chứ không phải chỉ đứt mấy cây gân đâu. Rốt cuộc anh nghĩ cái gì hả?”

“Nghĩ phải làm sao để chúng ta toàn thân trở ra.” Hắn nhìn con bướm thật to trên tay mình, không yên lòng nói: “Nếu tôi không nắm chắc, sẽ không ra tay.”

Cô xoay người đi về phía trước, nhưng vẫn không nhịn được mà nhướng mày chất vấn: “Anh có nghĩ tới đối phương có khả năng sẽ mang súng không?”

“Vậy ngay khi hắn lấy ra, tôi sẽ ưu tiên giải quyết hắn trước.” Hắn bước đuổi kịp cô. “Huống hồ, tôi cũng mang súng.”

Cô sửng sốt, bật thốt lên hỏi: “Vậy sao anh không dùng?”

“Tôi nghĩ luật ở đây quy định người bình thường kho;ong được mang theo súng ống.” Cái tay phải bị buộc nơ hồng không hiểu sao khiến hắn khó chịu, hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua rồi giải thích: “Nếu không phải tất yếu thì tôi không muốn chọc phiền toái.”

Cô đeo cái bao vải, bước nhanh về phía trước, tức giận nói: “Tôi cảm thấy bị bốn thanh đao bổ dưa hấu chĩa vào cùng lúc cũng là tình trạng tất yếu rồi. Anh có thể vì thế mà bị thương, sau đó bị vứt lại trong hẻm để mất máu đến chết. Tin tôi đi, bọn họ cũng không phải người lương thiện gì đâu, sẽ không có chuyện đánh anh te tua rồi gọi xe cứu thương hộ đâu!”

Mái tóc đen của cô nảy lên dưới ánh mặt trời, ánh sáng chiếu rọi những sợi tóc cong cong, làm cho chúng giống như những sợi tơ màu đỏ vàng.

“Cô lo lắng cho tôi hả?”

Cô đột nhiên dừng bước, thoắt cái xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không, tôi không lo lắng cho anh, mà lo lắng mình sẽ bị người bắt cóc, hiếp trước giết sau, chém thành 80 mảnh, sau đó quăng đến ngoài biển cho cá ăn!”

“Tôi sẽ không bắt cô mạo hiểm.” Hắn nhướng mày, cường điệu.

Lời này còn chưa dứt thì trong nháy mắt cô đã tức giận đến xông lên. “Sẽ không để tôi phải mạo hiểm ư? Rốt cuộc anh nghĩ anh là người nào?” Cô kích động vươn tay chọc chọc ngực hắn, giống như bắn pháo mà mắng liên thanh: “Siêu nhân? Người nhện? Hay anh hùng nào đó? Anh cho rằng bản thân mình đao thương không chạm đến, có thân kim cương bất tử chắc? Hay anh luyện Kim Chung Trảo, Thiết Bố Sam? Đám đàn ông các anh đến tột cùng là nghĩ cái gì thế? Thắt lưng của anh mới tốt lên, tay còn bọc thạch cao kìa kìa, thế mà đã vội làm anh hùng, còn dám nói sẽ không để tôi phải mạo hiểm hả? Trong đầu anh toàn đá chắc? Anh không thể lấy lùi làm tiến, để A Chấn dùng GPS truy lùng điện thoại của tôi rồi đến cứu sao? KGB của các anh không dạy anh tùy tình huống mà có phương pháp hợp lý sao?”

Đúng là cô lo lắng cho hắn. Chiếc vòng cổ bằng thủy tinh trong suốt nảy lên trên làn da trắng ngần của cô, phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Nhìn thấy trong mắt cô bắn ra tia lửa, nghe cô kích động mà quở trách, trong đầu hắn đều là ý niệm muốn ôm cô vào lòng mà hôn.

Đó không phải chủ ý hay, hắn nhất định là điên rồi mới có thể nghĩ như thế.

Đút tay trái vào túi quần, Nghiêm Phong cất bước hướng về phía khu nhà của Hồng Nhãn mà đi, miệng vẫn nhịn không được mà sửa lại lời cô: “Chúng tôi hiện tại không gọi KGB mà là FSB.”

“Tôi biết!” Cô hổn hển mắng, đuổi theo hắn, “Anh không cần bắt lỗi trong lời tôi, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái loại chủ nghĩa bạo lực, anh hùng này không thể thực hiện được!”

Hắn hít một hơi thật sâu,“Tôi tưởng cô đến tìm tôi đi cùng ra ngoài là vì tin tưởng tôi có năng lực bảo vệ cô an toàn chứ.”

“Tôi tìm anh ra ngoài cùng là vì lo lắng anh sẽ ngược đãi cái thắt lưng của mình!” Hồng Hồng không chút khách khí nói.

“Thắt lưng của tôi đã khỏi hẳn rồi.” Hắn có thể nghĩ ra hơn mười loại hành động để chứng minh thắt lưng hắn đã khỏi hẳn, nhưng có một loại trong đó, vào giờ khắc này lại chiếm đầy trong đầu hắn.

Hắn đá văng hình ảnh đầy nóng bỏng này, bổ sung nói: “Tôi cũng không ngược đãi nó.”

“Ha! Anh có dám thề là thắt lưng của anh hiện tại hoàn toàn không đau không?” Cô trào phúng hỏi.

Hắn đau chứ, nhưng hắn không muốn thừa nhận.

“Cô yêu cầu tôi ra ngoài cùng là vì biết tôi là nhân viên FSB, biết tôi có năng lực bảo vệ cô an toàn trở về. Hiện tại hai người chúng ta đều hoàn hảo vô khuyết, không đứt tay đứt chân, cũng không có đổ máu bị thương, hơn nữa cũng an toàn trở lại.” Nghiêm Phong đứng trước cửa công ty Hồng Nhãn, lấy ra một cái chìa khóa mở ra cửa lớn, nhìn cô không kiễn nhẫn mà hỏi: “Một khi đã như vậy, cô rốt cuộc là có cái gì không hài lòng?”

“Tôi có cái gì không hài lòng ấy hả? Có gì không hài lòng sao?” Cô như bệnh nhân tâm thần mà lặp lại, không thể tin được mà nhìn hắn. Sau đó cô tức giận mà đi theo hắn đi vào bên trong, vung tay vừa khoa trương trào phúng nói: “Đối với một vị anh hùng ra tay cứu người, lấy thịt chắn đao, tôi có thể có gì mà không hài lòng? Tôi đương nhiên vừa lòng! Phi thường vừa lòng! Quả thực trăm phần trăm vừa lòng cực kỳ! Anh tới khiến người ta phải thắp đèn, trải thảm, rồi người người cổ vũ –” Cô còn giả vờ mà vừa nói vừa vỗ tay, hết sức châm chọc. Hắn không biết dây thần kinh nào của mình không đúng nhưng trong nháy mắt hắn xúc động vươn tay túm lấy tay cô, híp mắt nói: “Cái sự ánh hùng này nếu chỉ vỗ tay thì không đủ.”

“Không đủ? Vậy anh còn muốn cái gì?” Cô tức giận trừng mắt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Huy chương? Huân chương hả?”

Lời châm chọc điên rồ của cô khiến hắn không nhịn được để cô nói xong đã kéo cô đến, cúi người mà hôn xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng thích nói lời chanh chua của cô.

Hồng Hồng lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ đẩy hắn ra, lại phát hiện cánh tay phải bị thương của hắn đang ôm sau lưng cô, vững vàng kiếm chế tay cô lại, tay trái thì cường thế mà túm lấy gáy cô kéo lại gần.

Cô thôi không đẩy hắn ra nữa, mà môi lưỡi hắn giống như sô cô la bỏ thêm rượu, vừa nóng bỏng vừa nồng đậm, tư vị kia khiến cô mê muội. Trong một giây cô đã hoàn toàn quên mất mình đang tức giận, thậm chí nhịn không được túm lấy vạt áo hắn.

Sau đó hắn buông cô ra, cất giọng khàn khàn nói: “Đây mới là tưởng thưởng.”

Cái gì?

Cô hít một ngụm, nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng giây tiếp theo cô liền lên gối mà hung hăng cho hắn một đòn, lại dùng cái bao vải kia đập vào đầu hắn. Không dự đoán được cô sẽ tấn công, hắn bị cô vừa đá vừa vặn, đau đến mặt trắng bệch, chỉ kịp nâng tay ngăn trở thế tấn công của cô.

“Tưởng thưởng?” Cô như bệnh nhân tâm thần mà vung túi, lại còn đứng một bên mà đá hắn, rồi quát: “Không! Đây không phải tưởng thưởng, đây là quấy rối tình dục! Anh cái đồ tinh trùng lên não! Đừng tưởng rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều bị cái bộ dáng này của anh lừa!”

Cô tức sùi bọt mép lại đánh hắn một chút rồi mới xoay người nổi giận đùng đùng mà lắc lắc mông đi lên lầu.

Trời ạ, cô ta thật sự là điên rồi.

Nhìn tay phải sắp bị cô đập nát, hắn thực không hiểu, vì sao mới một giây trước cô còn mềm mại như muốn hòa tan ở trong lòng hắn mà giây tiếp theo lại giống như một bà điên, vung bao đánh hắn.

“Nữ nhân ấy mà, anh sẽ chẳng bao giờ biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì đâu.” Nghe được cái giọng vui sướng khi người gặp họa kia, hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy tên bác sĩ quái thai Tằng Kiếm Nam kia đang cười đứng ở cửa của khu nhà, trên tay còn cầm một túi hạt dẻ cười, một bộ xem kịch, vừa ăn vặt vừa hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Không tốt lắm.” Hắn miễn cưỡng đứng thẳng dậy, khàn khàn nói.

“Tôi cũng nghĩ thế.” A Nam đã liệng một viên hạt dẻ khác vào trong miệng, cười cười đi qua bên người hắn. “Tôi xuống dưới lầu, một lát sau anh xuống đó tìm tôi, tôi giúp anh gỡ thạch cao xuống.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!