Thiên sứ u buồn – Chương 3.2

“Vì sao?”

Cô ném cho hắn một ánh mắt xem thường: “Anh không thấy chúng ta bây giờ rất giống mấy con chuột bạch chạy lung tung trong phòng thí nghiệm à? Chính là chạy loạn lên ở cùng một chỗ, nhưng không sao ra được ấy.”

Thật là một lý do xảo biện, nhưng hắn lại chẳng tìm được từ nào để phản bác lại. May mắn là tầm mắt cô cuối cùng cũng không nhìn mông hắn nữa.

“Vậy sao cô lại ở trong này?”

“Đương nhiên là vì đi bộ là loại vận động tốt nhất mà.”

“Cái gì?” Hắn sửng sốt hỏi.

Hồng Hồng lại quay đầu nhìn hắn: “Trong sách y học có ghi lại nghiên cứu của một trường đại học lớn, tập trung vào việc nghiên cứu hơn 70 ngàn y tá trong tám năm, và phát hiện chỉ cần mỗi ngày đi bộ hơn ba mươi phút thì sẽ giảm bớt 1/3 nguy cơ bị mắc các bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong.”

Cô cũng không thực sự trả lời câu hỏi của hắn, cho nên hắn nhịn không được hỏi lại: “Tôi tưởng cô không thích vận động trong phòng tập thể thao.”

“Đúng vậy.” Cô không quá vui vẻ mà nhìn ra ngã tư đường ở bên ngoài cửa sổ, tức giận giải thích: “Nhưng mà có người thấy tôi không vừa mắt, cho nên tôi bị cấm không được ra ngoài. Nếu tôi ra ngoài một mình thì sẽ gặp rắc rối.”

Hắn có thể lý giải điểm này, nữ nhân này trời sinh là một cái phiền toái lớn, hay phải nói là cô ta hấp dẫn các loại phiền toái nhỉ? Tóm lại, cô ta rất phiền, hơn nữa hiển nhiên mọi người đều biết điều đó.

Một sợi tóc uốn khúc rơi xuống trên mặt cô. Cô tùy tiện chu miệng thổi bay nó, tiếp tục nói: “Nếu tôi bị hạn chế ra ngoài thì đành phải làm chuột bạc mỗi ngày chạy trên cái máy này 30 phút, vừa để tiêu hao áp lực, vừa duy trì cơ thể khỏe mạnh, để trái tim không bị bệnh mà người cũng không béo.” Nói thật, cô cũng không béo. Cô con cách mập mạp và trái tim có bệnh một khoảng dài. Mặc dù cô có chút đẫy đà nhưng chỗ nào nên gầy thì gầy, nên có thịt vẫn có thịt.

Hắn đoán hắn có thể dễ dàng đem eo của cô ôm trong tay mình. Bỗng dưng, cảnh trong mơ lại hiện ra trong đầu hắn! Cô dán trên cơ thể trần trụi của hắn vặn vẹo người, tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn, đùi trắng noãn nâng lên thật cao mà cọ xát hắn, đôi đỏ mọng lướt qua hầu kết của hắn.

Hắn vội ngừng thở, cảm giác chỗ nào đó của mình lại biến hóa rồi.

Cố gắng xóa bỏ mấy hình ảnh kia, hắn thở sâu, kéo thần trí lại, nói giọng khàn khàn: “Lúc trước tôi tới đây cũng chưa gặp cô.”

“Tên Hàn Võ Kì hẹp hòi kia, vì tiết kiệm tiền, căn bản không lắp máy lạnh trong phòng tập, thế nên buổi tối tôi mới tới đây, sau khi mặt trời lặn chỗ này mới mát mẻ chút.” Lọn tóc không nghe lời kia khiến cô không kiên nhẫn, nâng tay mà vén nó ra sau tai. “Nhưng buổi chiều hôm nay tôi có việc, buổi tối lại về muộn nên đành phải đến đây tập cho xong.”

Hắn không nên hỏi tiếp vì hắn đã có đáp án mà mình muốn. Cô có phiền toái gì cũng không liên quan đến hắn. Hắn muốn bản thân đừng đặt câu hỏi nữa, hắn đã đi xong 10km cần đi rồi. Vì thế hắn tắt máy chạy bộ, xoay người cầm áo phông của mình ở một bên, mặc lại rồi lại thấy mắt trái của cô có vết thâm tím. Bởi vì chỗ đó trùng với quầng thâm dưới mắt nên vừa nãy hắn không để ý, hiện tại xoay người lại mới phát hiện khối thâm tím kia. Chỗ đó đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng vốn có.

Hắn ngẩn ra, mặc quần áo vào rồi ngừng một chút.

Có người đánh cô, hơn nữa đánh rất dùng sức. Điều này không hiểu sao khiến hắn không thấy thoải mái. Hắn biết rõ, một nữ nhân như cô thực dễ hấp dẫn phiền toái nhưng nữ nhân mỏ nhọn lợi hại đến đâu thì cũng không nên bị đánh, huống chi cô cũng không phải quá xấu xa, ngoại trừ việc hơi điên và lớn mật chút.

Cô từng chiếu cố hắn một thời gian, tuy rằng cô cũng cởi hết quần áo hắn, thay hắn cạo râu, còn ghét bỏ hắn nhưng vẫn giúp hắn lau người, mặc dù sau đó cô còn thuận tay đem hắn ra làm giáo cụ dạy giáo dục giới tính!

Hắn thừa nhận, có lẽ mấy hành vi tùy tiện của cô khiến người ta muốn đánh nhưng cô cũng không nên bị người ta đánh.

“Mắt cô sao vậy?”

Hắn không nên xen vào việc của người khác, bởi vì hắn hiện tại không cần có thêm phiền toái, nhưng kể cả phiền toái thì hắn cũng không thích chuyện cô bị người ta đánh. Vì nguyên nhân nào đó mà vết bầm tím kia khiến hắn thấy rất phức tạp.

Cô không quay đầu, chỉ ném một ánh mắt xem thường, vừa chạy vừa chậm rãi thong thả mở miệng: “Tuần trước tôi bị tên hỗn đản phát sốt ở cách vách đánh đó.”

Hắn chậm nửa nhịp, mới hiểu ra cái tên hỗn đản cô nói là hắn.

Hắn đánh cô hả?!

Nghiêm Phong dại ra, trừng mắt nhìn cô, mãi một lúc sau mới có biện pháp mở miệng: “Tôi chả có ấn tượng gì cả.”

“Tôi biết, lúc ấy anh đang bị sốt.” Cô nhún vai, “Đại khái là đang gặp ác mộng đi, tôi đoán thế. Anh lúc đó cứ như quỷ gào mà gọi một cái tên, là gì nhỉ…..” Cô nhíu mày nhìn trần nhà, sau đó búng tay nói, “Đúng rồi, Nicolas!”

Cứt chó! Đúng là hắn đánh cô, dùng cái tay phải bó thạch cao này mà hung hăng đánh cô. Ở trong mộng lúc đó hắn đang đánh Nicolas.

Thật không ổn, hắn rõ ràng nhớ cảm giác cực kỳ chân thật kia…. bao gồm cả những chuyện sau đó. Hắn đại khái là đã đem sự thật cùng mộng nhầm với nhau. Hắn đem áo phông mặc xong, không được tự nhiên mà mở miệng: “Thật có lỗi.”

“Cái anh nên xin lỗi không phải chỉ có cái này đâu.” Cô hừ lạnh một tiếng, trong lòng hò hét.

Một câu này vừa ra thì đã gián tiếp chứng thực hoài nghi của hắn. Chết tiệt, tối hôm đó chỉ sợ là hắn không chỉ đánh cô. Hắn cứng người tại chỗ, không biết nên nói gì. Hồng Hồng liếc mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng như hóa đá kia của hắn thì nhịn không được muốn cười. Dù sao phiên tòa kia cũng diễn ra thuận lợi, cảm tạ phấn che khuyết điểm mà một nửa vết bầm tím của cô cũng được che khuất, làm cho quan toà không đến mức bởi vì con mắt đen thui của cô mà nghi ngờ lời làm chứng và trình độ chuyên môn của cô.

Nếu hắn không nhớ rõ thì cô cũng không muốn đi nhắc nhở hắn về chuyện khiến người ta xấu hổ kia nữa. Trên thực tế, may mà hắn không nhớ rõ, điều này khiến cô thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô khoát tay, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ nói: “Quên đi, sự tình đã qua rồi, tôi nghĩ anh cũng không cố ý, lần sau đừng đánh tôi là được.”

Phản ứng thoải mái của cô lại khiến hắn hoài nghi. Có lẽ, hắn cũng không có đem cô đặt dưới thân rồi cường hôn….

Đó…. Đại khái là mộng đi?

Thấy hắn đứng bất động, cô nhịn không được quay đầu, buồn cười nhíu mày hỏi: “Sao thế? Anh còn chưa tập đủ, muốn sang máy này chạy hả?”

Câu hỏi cổ quái này khiến hắn nhếch miệng cười, “Không phải.” Hắn nhìn cô, mở miệng hỏi: “Tôi chỉ tò mò, cô làm gì ở Hồng Nhãn thế?”

“Trên thực tế, tôi cũng không phải nhân viên chính thức mà chỉ là kiêm nhiệm.”

“Kiêm nhiệm?”

“Đúng vậy.” Cô gật gật đầu, cái đuôi ngựa sau đầu cũng theo đó mà lắc theo.

“Lúc tôi rảnh mới nhận ủy thác của tên Hàn Võ Kì hẹp hòi kia, hỗ trợ kiểm nghiệm, phân tích dấu chân, máu và mấy thứ vi lượng linh tinh.”

Hắn sửng sốt: “Cô giám định viên?”

“Kiêm nhiệm.” Cô nhíu mày, vì lý do nào đó mà cô vô cùng cường điệu cái từ này.

Hắn nhìn nữ nhân trong óc hiển nhiên có chỗ nào đó không thích hợp kia, không tự chủ được mà hỏi: “Công việc bình thường của cô là gì?”

Cô mắt cũng không chớp nhìn hắn, ngọt ngào cười, há mồm nói: “Tôi là tác giả tiểu thuyết ngôn tình, chuyên viết những tiểu thuyết tình yêu tràn ngập hòa bình.”

Câu trả lời này làm hắn á khẩu —

Hắn thật sự không thể tưởng tượng được nữ nhân điên cuồng lớn mật này lại làm công việc yêu cầu sự cẩn thận, kiên nhẫn và tinh thần cầu thị như vậy. Tuy cô có cường điệu rằng cô là kiêm nhiệm nhưng trông cô rõ ràng chẳng giống một giám định viên. Có điều buổi sáng hôm đó hắn đến phòng máy tính trong tầng hầm của Hồng Nhãn với Hàn để tra số liệu, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cô mặc áo trắng, chuyên tâm đứng trong phòng phân tích mà làm việc.

Thẳng đến khi đó, hắn mới chính thức xác định coo thật sự là nhân viên giám định. Hắn không nên điều tra cô nhưng lúc ở trên bàn ăn lão bà của Hàn là Phong Thanh Lam nhắc tới cô. Hắn thật sự nhịn không được mà vểnh tai lên nghe.

“Hồng Hồng đâu? Em tưởng cô ấy nói hôm nay sẽ xuống dưới ăn cơm.”

“Vốn là như vậy.” Khả Phỉ đứng trước lò đang múc canh gà vào trong bát, vừa trả lời: “Nhưng sáng sớm nay có một bưu kiện khẩn cấp được gửi đến, cô ấy đang ở tầng hầm làm kiểm tra độc tính. Đồ là Cần ca từ Ấn Độ chuyển về.”

“Là vụ vị đại gia chết trong bể bơi kia hả?” Hàn Võ Kì vội vàng đem cơm rang Hawaii xúc vào đĩa của mình thành một cái núi nhỏ nhưng vẫn không quên tò mò hỏi.

“Vâng, nhưng em hoài nghi có người hạ độc ông ta, mà ông ta cũng không phải trượt chân chết ngoài ý muốn. Hôm qua Tĩnh Hà gọi điện về nói bên kia đang loạn thành một đoàn, thân thích đều đến hết, vội vàng tranh tài sản, nhưng bọn họ đều có hiềm nghi, mà phía cảnh sát cũng giống như đã bị mua chuộc.”

Khả Phỉ đem hai phần cơm canh để vào trong cặp lồng, lại cầm thìa và đũa lên nói: “A chấn ở dưới lầu giúp Hồng Hồng, em đem cơm xuống cho bọn họ đã, hai người hẳn là phải làm một lúc nữa mới xong.” Khả Phỉ đi rồi, Nghiêm Phong tò mò hỏi: “Dưới tầng hầm có chỗ làm kiểm tra đọc dược?”

“Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ tiền chúng tôi kiếm được là dùng để làm gì?” Hàn Võ Kì nhếch miệng cười, đắc ý dào dạt nói: “Thiết bị ở chỗ tôi là tối tân nhất trên toàn thế giới, mà nhân viên cũng là giỏi nhất.”

Hắn nhìn nam nhân kia, hắn nhịn không được mở miệng nói: “Tôi tưởng cô ta nói nghề nghiệp chính của cô ta là viết tiểu thuyết tình yêu, giám định chỉ là kiêm nhiệm.”

Những lời này làm cho A nam ngồi cạnh hắn đem cả mồm cơm phun ra.

“Tằng Kiếm Nam!” Ngồi ở bên cạnh A Nam là Điềm Điềm. Cô bị cơm hắn phun ra bắn hết vào mặt liền ré lên, “Anh làm cái quái gì đó?”

“Xin lỗi lão bà, anh không cố ý!” A Nam vừa cười vừa vội vàng giúp lão bà nhặt cơm dính trên mặt.

Phản ứng của tên bác sĩ quái thai này khiến hắn không biết phải nói gì. Nghiêm Phong hồ nghi nhìn hắn, “Tôi nói sai gì hả?”

“Anh cũng không nói sai gì.” Người trả lời hắn là Phong Thanh Lam, cô đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Chẳng qua, tiểu thuyết của Hồng Hồng chưa từng được xuất bản mà thôi.”

Hắn nghi hoặc nhướng mày.

“Bản thảo cô ấy viết đến giờ còn chưa hoàn thành, mà đến giờ cô ấy cũng chưa kiếm được đồng nào từ việc xuất bản tiểu thuyết.” Hàn Võ Kì dừng động tác bới cơm, có chút buồn cười lại bất đắc dĩ mà thay lão bà bổ sung, “Tiền cô ta kiếm được đều từ công việc giám định bên này. Nhưng từ năm trước cô ấy đã nói muốn đổi nghề, rời khỏi công việc phải đối mặt với nhân tính ghê tởm và hắc ám này, đi viết tiểu thuyết tình yêu, tràn đầy hòa bình.”

“Có điều đến giờ việc sáng tác của cô ta vẫn tắc tị.” A Nam quay đầu, cười hỏi Thanh Lam: “Cô ta đã bị trả lại mấy bản thảo rồi? 5 hay 10 ấy nhỉ?”

Phong Thanh Lam không trả lời hắn, chỉ mở miệng cảnh cáo hắn: “Mấy lời này của cậu tốt nhất đừng để cô ấy nghe được.”

“Đúng vậy.” Hàn Võ Kì gật đầu, “Cô ấy rất nghiêm túc với chuyện này, nhưng anh cảm thấy cô ấy chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám có khi cơ hội xuất bản cao hơn đó.”

“Vậy thì cô ấy đâu thoát ly được thế giới đáng ghê tởm cùng hắc ám này.” Điềm Điềm đang cầm giấy lau mặt cũng chen miệng vào nhắc nhở: “Tiểu thuyết trinh thám luôn tràn ngập thi thể và máu me.”

“Tuy bản thảo của cô ấy chưa được xuất bản, cũng chưa kiếm được tiền, nhưng cô ấy thích cho rằng mình đã đổi nghề.” Hàn Võ Kì buồn cười nhìn Nghiêm Phong nói, “Cho nên việc giám định với cô ấy chỉ là kiêm nhiệm, còn viết tiểu thuyết mới là công việc chính của cô nàng.”

“Cô ấy không thích hợp viết tiểu thuyết, mà trời sinh là muốn ăn cơm nhờ công việc giám định này đi.” Phong Thanh Lam nói.

Liếc nhìn lão bà một cái, Hàn Võ Kì nhíu mày cười nói: “Lời này nghe quen thế.”

“Câu nào?”

“Trời sinh là ăn cơm gì đó.”

“Đúng vậy, đúng là quen tai.” Phong Thanh Lam ngọt ngào cười, nhìn lão công nói: “Nhưng em muốn anh biết khi nào thì nên câm miệng.” Hàn Võ Kì lập tức ngậm miệng, cầm đĩa cơm của mình ngừng hai giây rồi vội bày ra vẻ mặt con chó con, nhìn lão bà há mồm hỏi: “Em yêu, anh há mồm ăn cơm được không?”

Bộ dạng kia của hắn khiến Phong Thanh Lam bật cười, những người khác cũng thế.

“Vô nghĩa, mau ăn.” Phong thanh trừng hắn một cái, trong mắt đã có ý cười.

Sau đó mọi người trên bàn ăn vẫn tiếp tục đề tài này. Tuy rằng bọn họ nói rất nhiều, nhưng khi ăn cơm xong hắn đối với nữ nhân tên Hồng Hồng kia chỉ có tò mò hơn chứ không kém.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!