Thiên sứ u buồn – Chương 3.1

Sáng thứ Tư, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, đem căn phòng âm u chiếu đến sáng lạn, chim chóc đậu trên bồn hoa ngoài cửa, uyển chuyển hót líu lo. Ánh nắng mùa đông thực ấm áp, hắn nằm trên giường, cảm giác ánh mặt trời chậm rãi chuyển động, dừng trên người hắn.

Hai ngày nay hắn đã có thể nương theo góc chiếu của mặt trời mà phán đoán thời gian. Hắn còn có thể ngủ tiếp nửa giờ nữa nên hắn lại nhắm mắt, cảm thụ sự bình thản và yên tĩnh này.

Qua mấy ngày nay, dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn bị buộc phải tin tưởng Hàn, nhưng Hàn đã cứu mạng hắn, cũng chứng minh nơi này an toàn.

Trong sinh mệnh của mình mà có thể thả lỏng ngủ như vậy là cực kỳ quý giá.

Lúc hắn có thể ăn cơm bình thường, Hàn bưng một chén cháo hoa đến, đi vào trong, cười đưa cháo cho hắn.

“Cần tôi đút không?”

“Cảm tạ, nhưng tôi nghĩ là tôi tự làm được.”

Hắn đem cháo đặt ở trên đùi, dùng tay trái lấy thìa. Tuy vẫn còn suy yếu nhưng trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, hắn rốt cục đã không còn sốt và cũng có thể ăn cơm.

“Tôi còn có việc, cậu ăn từ từ, có chuyện gì thì cầm điện thoại, ấn số nội bộ để tìm Tiểu Phì Phì nhé.”

“Tiểu Phì Phì?”

“Đinh Khả Phỉ, là cô nhóc nộn nộn nhìn rất đáng yêu kia.” Hàn Võ Kì cười nói. “Tối nay con bé sẽ tới thu bát, cậu nhìn cái là biết. Tôi đi đây, bye!”

Sau khi hướng hắn phất phất tay, Hàn xoay người đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa hắn lại dừng chân nhìn phía sau.

“Nghiêm Phong.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang đứng ở cửa.

Tên kia thu hồi tươi cười, mở miệng nói: “Ở trong này cậu có thể yên tâm, tôi lấy tính mạng đảm bảo người trong khu nhà này không có ai sẽ tiết lộ hành tung của cậu ra ngoài đâu.”

“Cảm tạ.” Hắn nói.

“Đừng khách khí.” Hàn sờ sờ cằm, nhếch khóe miệng nói: “Nghỉ ngơi đi. Đường còn xa, có đôi khi chờ đợi là tất yếu. Cảm giác có thể ngủ ngon một giấc, không cần lo lắng mình sẽ bị bắn thủng vài cái lỗ kỳ thật rất tốt đó.”

Hàn nói đúng, cảm giác có thể ngủ ngon thật đúng là không sai. Hắn biết, Hàn bảo vệ hắn tốt lắm, dù không đến nỗi tường đồng vách sắt nhưng chỗ này có lắp kính chống đạn, mọi thứ đều ổn. Mà nếu không có sự đảm bảo chắc chắn thì tên kia sẽ không tha hắn về hang ổ của mình.

Dẫn hắn tới nơi này đồng nghĩa vớiv iệc mọi ngừoi trong này đều sẽ bị liên lụy. Đến bây giờ, hắn còn chưa thật xác định làm như vậy là đúng hay sai nhưng Hàn thì hiển nhiên là biết mình đang làm gì.

Hàn đi không lâu thì hắn gặp được cô gái mà hắn nói rất đáng yêu tên Tiểu Phì Phì kia. Cô nhóc đúng là vô cùng đáng yêu, có nụ cười ngọt ngào, mang theo chút tính tình trẻ con. Cô mang cho hắn quần áo sạch sẽ để tắm rửa, chu đáo giống như cô em nhà bên. Sau khi thu thập bát đũa đi ra ngoài, cô còn bị đụng vào cửa, có lẽ vì khẩn trương.

Mãi đến khi cô nhóc mang vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ rời đi hắn mới nhớ tới cô nàng có lẽ là người mấy ngày trước bị bắt phải xem chỗ nào đó trên người hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì vị tiểu thư kia đúng là tên Khả Phỉ.

Cho nên, điều này chứng tỏ con mụ điên kia cũng tồn tại hả?

Trong phút chốc, mặt hắn lúc xanh lúc trắng.

Trời ạ, hắn còn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng quái đản. Sau khi thanh tỉnh, hắn không gặp cô ta lần nào, đều là vị bác sĩ kia đến giúp hắn làm kiểm tra, cho nên hắn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng, không nghĩ tới cô ta thực sự tồn tại.

Có lẽ kia thật sự là mộng, có lẽ vị tiểu cô nương tên Khả Phỉ này có đến hỗ trợ khi hắn hôn mê nên trong tiềm thức của hắn mới đem nàng gắn vào giấc mộng.

Ý niệm này vừa mới nổi lên thì cửa phòng cách vách đã bị người ta đóng cái rầm một phát. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà vang lên, nghe vô cùng rõ ràng. Người nọ đem đồ đạc này nọ quăng khắp nơi, chìa khóa quăng lên trên bàn, đá văng giày cao gót. Vậy là cách vách thật sự có người ở hả? Lại còn là nữ? Hắn trừng mắt nhìn vách tường nối với căn phòng kia, chợt thấy không ổn.

Quả nhiên giây tiếp theo, nữ nhân kia bắt đầu mở máy hát, sau đó hát vang một bài ca. Khoảng khắc cô ta vừa mở miệng hắn đã xác định chính là con mụ phù thủy kia.

Xác nhận chuyện này xong, phản ứng đầu tiên của hắn chính là xuống giường, liều chết mà khóa cửa thật chặt lại, để tránh cô ta xông tới. Ý niệm thứ hai chính là chạy tới cách vách gõ cửa, nhìn xem rốt cuộc cô ta lớn lên trông như thế nào.

Hai ý niệm mẫu thuẫn cực kỳ này đều tồn tại ở trong đầu, khiến hắn bị dọa chút.

Chẳng qua là một nữ nhân, hắn trừng mắt nhìn vách tường kia mà nghĩ.

Cô ta không thể nào giống Medusa trong thần thoại Hy Lạp, có một mái tóc toàn rắn độc, nhìn một cái thì người sẽ biến thành đá được!

Hơn nữa lúc ấy thần trí hắn không rõ, có thể nào đem thực tế và mộng trộn chung với nhau không?

Có lẽ cô ta cũng không thật sự cởi quần hắn, tuy hắn nhớ rõ cảm giác bàn tay nhỏ bé kia sờ đến người mình.

Mà điều này lại nhắc nhở hắn về tràng mộng xuân trong lễ hiến tế nóng bỏng kia. Trời ơi, hắn mở mắt ra, bật ngồi dậy. Vì động tác quá nhanh nên động đến vết thương bên sườn, khiến hắn đau đến nhe răng. Nhưng đau đớn lại khiến hắn thanh tỉnh. Ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thạch cao trên tay phải của hắn đã có chút bẩn. Ngày đó hắn tỉnh lại thì tay đã bị cuốn thạch cao rồi, chỉ để lộ đầu ngón tay. Tay phải không hoạt động được khiến người ta bất an.

Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn với sự hạn chế này, nhưng tên bác sĩ kia hai ngày trước đã thuận miệng cảnh cáo hắn, nếu hắn còn muốn cánh tay này thì trước khi gân thịt khép lại, hắn không thể lộn xộn.

Ý tứ chính là hắn còn phải bao thạch cao này một thời gian nữa.

Hít một hơi thật sâu, hắn lấy tay trái cầm bàn chải đánh răng, phun kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Râu trên mặt hai ngày nay lại mọc ra, không dài không ngắn, sau khi rửa mặt xong, hắn vuốt cằm, nhìn chúng nó.

Bộ dáng người này không tồi nhé! Mà sao không có việc gì lại nuôi râu dài thế này, thật đúng là đáng giận mà!

Giọng nói hờn dỗi kia lại hiện lên trong óc. Phát hiện ra suy nghĩ của mình lại chạy đến trên người nữ nhân kia, hắn nhướng mày, cố đuổi cô ta ra khỏi đầu, cầm lấy dao cạo râu Khả Phỉ giúp hắn đưa tới, cẩn thận mà cạo râu.

Sấu khi rửa mặt xong, hắn vừa mới vừa đi ra khỏi phòng tắm thì đã nghe được tiếng hát quỷ thét mèo gào từ phòng cách vách. Mấy cái phòng này cách âm quá kém đi, hắn nghe rõ được tiếng cô ta đi vào phòng tắm, mở vòi nước.

Cô ta dậy rồi. Có lẽ gọi cô ta là đồ điên thì có lẽ không lễ phép cho lắm, nhưng mỗi buổi sáng cô ta vừa tỉnh dậy sẽ đi tắm, vừa tắm vừa luyện giọng. Bài cô ta hát chính là vở ca kịch “Bóng ma trong nhà hát”. Bài đó cao vút, mà khí của cô ta không đủ, có những chỗ cao quá, cô ta thường hát không đến nên giọng bị đứt đoạn. Đáng sợ nhất là chỉ cần bị đứt đoạn, không hát thành công là cô ta sẽ tua lại từ đầu.

Cái giọng gào thét kia hoàn toàn phá hủy buổi sáng khoan thai tĩnh mịch của hắn. Đối với lỗ tai hắn mà nói thì giọng hát của cô ta đúng là một loại tra tấn, không, là khủng bố.

Sau vài buổi sáng liên tục phải nghe tiếng hát này, cô ta đã hoàn toàn phá hủy những ấn tượng tốt đẹp của hắn với vở kịch này. Nếu tác giả mà nghe được tiếng hát của cô ta thì chỉ sợ sẽ hoảng sợ đến nỗi từ dưới mồ bò lên, cầu cô ta đừng phá hỏng tâm huyết của ông ta nữa.

Nương theo tiếng ca, xác định cô ta còn ở trong phòng, hắn tiêu sái đi ra khỏi phòng, đi qua căn phòng đóng chặt cửa của cô ta, đi đến cầu thang, lên lầu ba, đến phòng tập thể thao.

Tuy rằng bác sĩ vẫn không cho hắn thực hiện những động tác mạnh nhưng nếu hắn cứ nằm trên giường thì thể lực sẽ giảm xuống, hắn phải nhanh chóng khôi phục lại thể năng và tình huống cơ thể.

Cho nên buổi sáng hàng ngày hắn đều sẽ đến phòng tập thể thao để vận động. May mắn là nữ nhân lười vận động kia chưa bao giờ tới nơi này.

Mặc dù ở trong lòng hắn có một cỗ tò mò không biết cô ta lớn lên trông như thế nào nhưng không biết vì nguyên nhân nào đó mà hắn luôn cẩn thận tránh cùng cô ta chạm mặt. Mà mấy ngày này cô ta hầu như đều ở trong phòng, trừ bỏ ngẫu nhiên ra ngoài vài lần thì cô ta toàn ở trong phòng. Thậm chí có vài lần Đinh Khả Phỉ còn phải tự mình đưa cơm đến phòng cho cô ta. Đương nhiên, hắn tránh người không phải vì hắn sợ, kẻ điên cuồng hơn hắn đã gặp rồi, hắn có năng lực ứng phó nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy gặp cô ta không phải ý kiến hay.

Cô ta là người phiền toái, vừa ích kỷ vừa nhỏ mọn lại cuồng vọng lớn mật, lòng hiếu kỳ luôn tràn đầy!

Gặp mặt cô ta tuyệt đối không phải ý kiến hay!

Hắn chạy bộ chậm rãi trên máy, sau đó dần tăng nhanh tốc độ, miệng vết thương có chút đau đớn nhưng sau hai tuần tĩnh dưỡng thì hắn đã thấy tốt nhiều lắm.

Rất nhanh, áo phông dài tay trên người hắn đã ướt mồ hôi. Hắn cởi áo rồi tiếp tục chạy chậm.

Tuy rằng từ lúc sự tình phát sinh đến bây giờ đã qua một thời gian nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra được người hại hắn đến tột cùng là ai và vì sao?

Là Nicolas sao? Có lẽ tên ngu ngốc kia vì muốn có cơ hội chỉnh hắn nên mới đặc biệt cố gắng? Hung thủ đứng sau toàn bộ chuyện này rốt cuộc là ai?

Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng hắn cũng rõ ràng những bức ảnh đó là thật. Hắn có gặp qua những nhân viên tình báo đó, nhưng không phải vì buôn bán bí mật quốc gia hoặc bí mật quân sự. Có điều việc hắn gặp mặt những người kia đều là cơ mật, người biết việc này không nhiều. Hiển nhiên là trong đơn vị bọn họ có gián điệp, hơn nữa chức vụ còn rất cao thì mới có biện pháp lấy ra bằng chứng xác thực đến mức hắn căn bản không thể phản bác được.

Người đuổi giết hắn không phải chỉ có quân đội và nhân viên tình báo. Toàn diện công kích như vậy chứng tỏ người kia rất muốn trừ khử hắn, quyết tâm để hắn phải gánh tội này.

Hắn có rất nhiều việc cần điều tra rõ, nhưng trừ bỏ mau chóng khôi phục thể lực, hiện tại hắn chẳng thể làm gì.

“Tôi nghĩ A Nam cấm anh không được vận động mạnh.”

Những lời này kéo thần trí của hắn về, khiến tim hắn nhảy lên, sau đó hắn nhìn thấy cô đang đứng trước máy chạy bộ.

Hắn nhận ra giọng cô. Hắn biết cô chính là con mụ điên ở cách vách với hắn.

Cô có mái tóc dài, xõa tung, đen nhánh, có vài chỗ được uốn cong tùy tiện, giống như con người cô vậy.

Nữ nhân đang tựa vào cạnh cửa có dáng người kiều nhỏ, nhưng ngoại hình rất ưu nhìn. Cô ta mày rậm mắt to, cái mũi cao nhỏ, và một đôi môi tươi mới ướt át đỏ mọng. Cô ta mặc quần thể thao màu đỏ tươi, áo thể thao ngắn màu đen, giữa hai mảnh quần áo là một mảng bụng trắng như tuyết, và cái rốn hơi lõm xuống nhưng lòe lòe tỏa sáng.

Cô ta thế mà lại đeo khuyên ở rốn, bộ dạng cô ta làm hắn thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống cái máy chạy bộ, may mà hắn phản ứng nhanh, vội ổn định chính mình. Lúc chưa thấy cô ta thì hắn đã biết cô ta phiền toái. Bây giờ gặp rồi hắn hoàn toàn hiểu cô ta chính là một phiền toái lớn. Bắt buộc chính mình đem tầm mắt rời khỏi cô, hắn chuyển chậm tốc độ của máy chạy bộ, mở miệng trả lời.

“Bước nhanh không phải vận động mạnh.”

“Bước nhanh?” Cô không đồng ý nhíu mày, hừ một tiếng, phê bình nói: “Tốc độ này của anh là chạy chậm.”

Hắn nhìn màn hình trên máy trả lời: “Tốc độ này chỉ có 6 km.”

Trên gáy hắn có một loại cảm giác nóng rực, theo giọng nói ngày càng gần của cô, hắn biết cô đã rời khỏi cửa, đang đến chỗ hắn.

Không biết tại sao, phát hiện cô tới gần, hắn lại có loại xúc động muốn chạy trốn, đây thật sự là rất ngốc. Cô không phải Eva trong vườn địa đàng, cũng không phải Medusa, cô chỉ là một cô gái nhỏ, tái nhợt, không thích vận động.

Cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, cho dù cô từng sờ lần toàn thân cao thấp của hắn, còn thấy mông và cái chỗ kia của hắn thì trên thực tế cô không khác nữ nhân khác bao nhiêu.

“6 km là chạy chậm.” Cô hừ một tiếng, “Hơn nữa đó là sau khi anh đã giảm tốc độ, chứ lúc tôi mới vào anh chính là đang chạy bộ.” Đối với bình luận của cô, hắn quyết định giữ im lặng. Hắn tiếp tục chạy bộ, nhìn phía trước không chớp mắt, khóe mắt lại nhìn thấy cô đi đến cái máy chạy bộ ở bên cạnh.

Trong một giây hắn hy vọng cô không có thói quen vừa chạy vừa ca hát.

Ánh mặt trời ngoài cửa sao mà chói mắt thế. Cô không biết mình có nên thấy may mắn hay không, ít nhất cái máy cô đang chạy phần lớn đều ở trong bóng râm. Lúc cô đi giày thể thao rồi đi vào phòng tập thì cũng không dự đoán được sẽ gặp hắn. Trong một khắc cô có xúc động muốn xoay người đi, nhưng lại cảm thấy làm thế rất nhát gan. Nói gì đi nữa thì hắn còn ở lại đây, đã thế còn ở ngay phòng bên cạnh nên việc chạm mặt chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Không phải cô sợ hắn mà là giấc mộng xuân kia khiến cô cảm thấy việc đối mặt với hắn có chút… kỳ quái.

Được rồi, cô thừa nhận, không chỉ là kỳ quái, mà là rất xấu hổ.

Cô không nghĩ mình sẽ xấu hổ, đây đâu phải lần đầu tiên cô nằm mộng xuân, cũng không phải lần đầu tiên hôn nam nhân. Lúc cô còn học ở Mỹ cũng đã từng gặp kẻ muốn bá vương ngạnh thượng cung nhưng không có một ai giống như hắn.

Trộm ngắm nam nhân đang tiếp tục chạy bên cạnh, cô chậm rãi khởi động máy móc, chậm rãi mà đi, tay thì cột tóc thành một cái đuôi ngựa đơn giản.

Động tác giơ hai tay lên khiến ngực cô càng đầy đặn hơn. Ngay tại một giây kia, cô rõ ràng cảm giác được tầm mắt của hắn.

Cô liếc mắt nhìn sang, nhưng nam nhân kia vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ. Có điều cô rất xác định vừa rồi hắn đang nhìn mình, bởi vì thân thể hắn nổi lên phản ứng.

Nam nhân này bộ dạng thật sự rất tốt, nhưng biểu tình thì có chút lãnh khốc. Lúc hôn mê, hắn thoạt nhìn có chút dễ gần, nhưng bây giờ tỉnh táo thì lại mang đến một cảm giác lạnh lùng xa cách.

Nhìn theo sườn mặt kiên nghị của hắn, cô nhướng mày, mở miệng tự giới thiệu, “Tôi là Lương Linh Hồng, ở ngay cạnh phòng anh.”

Cô nhìn hắn, thấy hắn vẫn tiếp tục chạy tốc độ chậm, cả người đầy mồ hôi, dưới ánh mặt trời vàng óng đúng là cảnh đẹp ý vui. Cô cảnh cáo mình không được nhìn hắn nữa, thật giống một con mèo tham ăn pho mát. Nhưng cô không rời mắt được, chỉ đành miễn cưỡng vươn đầu lưỡi mà liếm miệng. Cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc, mong còn cong ơi là cong!

Lạy đức mẹ Maria, cô dám thề là người này rất tú sắc khả cơm!

Nghiêm Phong có thể cảm giác được tầm mắt của cô, từ mặt đến cánh tay và ngực hắn, sau đó đi xuống, nhìn vào …… mông hắn.

Bụng hắn căng thẳng lên, có chút không thể tin được, nhưng nữ nhân này thế nhưng nhìn chỗ đó một lúc lâu, khiến hắn nghĩ có khi nào hắn quên mặc quần không.

“Tôi nghĩ cô không thích vận động.” Hắn nhịn không được mở miệng, đánh gãy cái nhìn chăm chú của cô.

“Anh nghe ai nói thế?” Cô nhướng mày.

“Bác sĩ.” Cái này cũng không phải nói dối, hắn thật sự là nghe vị bác sĩ kia nói. Mà hắn cũng không phải nghe lén mà chỉ là chưa tỉnh lại thôi.

“Cái tên miệng rộng kia.” Cô lẩm bẩm, vừa bước thong thả vừa giải thích: “Tôi không phải không thích vận động mà tôi chỉ không thích vận động trong phòng tập thể thao.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!