Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 3.1

Lúc tảng sáng, hắn tỉnh lại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua chuông gió thủy tinh treo bên cửa sổ, phản xạ ra ánh sáng màu cầu vồng trong căn phòng màu trắng.

Màu lam, màu tím, màu đỏ, màu xanh.

Chúng nó nhẹ nhàng chuyển động, chiếu lên tường trắng, dừng trên giường.

Cửa sổ cách âm đem mọi hoạt động của thành phố đều ngăn ở bên ngoài, trong phòng yên lặng như thiên đường.

Lụa trắng bao quanh bốn góc giường khiến cho thế giới thoạt nhìn một loại đẹp mông lung. Cô rúc bên người hắn, hô hấp vững vàng, tim đập có quy luật.

Hắn mơ thấy cô.

Mơ đến lần đầu tiên gặp cô ở Hy Lạp năm ấy. Lúc ấy, hắn cũng không dự đoán được sau này sẽ ở cùng một chỗ với cô.

Lúc đó hắn đưa cô lên máy bay, cũng thỉnh Lam tỉ giúp hắn chú ý tình huống của cô. Đám người kia không đến tìm cô, khi hắn xử lý xong vụ án, về nhà thì đã là một tháng sau.

Nhưng hắn nhớ rõ mình còn thiếu cô một kỳ nghỉ, ít nhất cũng là vé máy bay đến Hy Lạp. Hắn vẫn nhớ rõ tên cô.

Phương Thủy Tịnh.

Muốn tìm cô không phải chuyện khó, vì hắn có xem qua hộ chiếu của cô, nhớ rõ địa chỉ của cô.

Tuy rằng muốn xin Võ ca keo kiệt khoản phí này sẽ có chút khó khăn nhưng Lam tỉ thay hắn nói vài lời là hắn đã có thể bỏ tiền bồi thường vé máy bay vào phong thư, đi tới nhà cô, bỏ vào hộp thư dưới lầu.

Vốn tưởng rằng đây là lần cuối cùng liên hệ giữa hắn và cô gái này nhưng ai ngờ vừa quay đầu hắn đã thấy cô đứng ở nơi đó. Nàng trừng lớn mắt, nhìn hắn, rất giống thấy một con gấu Bắc Cực xuất hiện ở trước mắt. Sau khi tạm dừng ba giây, cô hé miệng, phun ra một câu.

“Tôi hy vọng anh không đem bom quăng vào đó.” Hắn kinh ngạc nhìn cô đáp, “Không, là tiền vé máy bay quay lại Hy Lạp.”

“Tôi đùa thôi mà.” Cô nhìn hắn, bật cười ra tiếng, “Tôi cũng không phải thật sự nghĩ anh đến quăng bom.”

Cô buồn cười nhìn hắn á khẩu không trả lời được, sau đó tiến lên, mở hộp thư ra, lấy ra lá thư kia, rồi mới nói: “Hơn nữa anh hẳn là nên tự tay đưa nó cho tôi, hộp thư và tủ an toàn khác nhau nhiều lắm.” Hắn biết mình nên mở miệng trả lời nhưng hắn không nghĩ ra phải nói gì.

Đến giờ hắn cũng không phải người giỏi ăn nói. Vì thế một lần nữa hắn chỉ có thể trầm mặc chống đỡ.

Cô đem phong thư nhét vào balô, nhìn hắn nói: “Cám ơn tiền vé máy bay của anh.”

Giữa hai người lại là một khoảng trầm mặc. Tình huống thật là xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Hắn hẳn là phải nói chút lời lễ phép khách khí, nếu đổi lại làm người khác thì loại tình huống này không thể làm khó họ được, nhưng giống như Võ ca nói, hắn chính là người kém cỏi nhất trong khoản nói năng này.

Hắn không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể xấu hổ gật đầu với cô, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Khả hắn mới đi không được hai bước, lại nghe cô mở miệng gọi hắn.

“Hắc,” Hắn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn cô.

Cô gái tên Phương Thủy Tịnh kia đang tò mò nhìn hắn, hỏi: “Sao anh biết tôi ở đâu?”

“Trên hộ chiếu có ghi.”

Cô nhướng đôi mày tú lệ, “Anh cũng thật rảnh, bay mười mấy tiếng tới đây chỉ để đưa tôi tiền vé máy bay hả?”

“Tôi ở thành phố này.” Hắn thành thật trả lời, lúc này là dùng tiếng Trung khiến cô lắp bắp kinh hãi, cũng sửa lại dùng tiếng Trung nói, “Anh nói giỡn hả?”

Hắn lắc đầu, khiến mắt cô mở lớn hơn, sau đó cô bật cười, “Thật khéo.”

Đúng là rất khéo. Lúc hắn vừa nhìn thấy hộ chiếu của cô thì cũng rất kinh ngạc. Trên thực tế, nhà cô và Hồng Nhãn chỉ cách nhau mấy con phố mà thôi, đường cũng không dài.

Nhìn nụ cười sáng ngời của cô, hắn không nhịn được mà cũng nhếch miệng cười.

Cô nhìn hắn, đột nhiên mở miệng đề nghị, “Hắc, tôi có hai vé mời đi xem đại hội âm nhạc, nhưng tôi mới bị người ta cho leo cây, anh có rảnh đi cùng không?”

Hắn sửng sốt, còn chưa trả lời thì cô đã tiến lên, lấy ra vé mời, nói với hắn: “Nếu anh không có việc gì thì có muốn đi với tôi không?”

Hắn kinh ngạc nhìn cô, nữ nhân trước mặt không có nửa điểm miễn cưỡng, khiến hắn không tự giác duỗi tay ra nhận lấy vé mời.

Ý cười tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Anh có tên tiếng Trung không?”

“Đồ Ưng.”

 

Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu lên giường.

Cô ngủ như một đứa nhỏ, hắn muốn tiếp tục cùng cô nằm trên giường, không muốn rời đi, nhưng di động của hắn lại rung lên. Không có mấy người biết số của hắn, cho nên hắn nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy cái quần bò vắt bên giường, từ túi quần lấy ra di động, đi đến phòng tắm nghe.

“Tiểu Hắc?”

“Ừ.”

“Cậu ở đâu?”

“Bên ngoài.”

Hắn ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, nhìn những viên gạch tạo thành hình bông hoa trên tường nhà tắm, tác phẩm của hắn và cô, miệng hỏi, “Có việc sao?”

“Giấy vệ sinh hết rồi, cậu về thì nhớ mua hai túi.”

“Được.”

“Bye!”

Đối phương không đợi hắn trả lời, liền ngắt điện thoại. Cô nàng luôn luôn là như thế này, hắn đã sớm quen.

Hắn chống tay lên bồn rửa mặt, chiếc gương trên đó không quá giống lần trước hắn thấy. Lần trước trên gương không có nửa mảnh vỏ sò, hiện tại trên đó lại dán đủ loại vỏ ốc nho nhỏ đầy đủ kiểu dáng.

Cô rất thích mấy vật nhỏ thế này. Từng chút một, cô chậm rãi đem phòng ở trang trí theo sở thích của mình.

Thùng rác bằng mây tre đan, tường có hình thù, chuông gió bằng thủy tinh, giường lớn có bốn cột giăng lụa trắng, …… Trong phòng này mỗi vật nhỏ đều do cô tự tay bố trí.

Lúc rảnh rỗi, cô sẽ làm cái này cái kia một chút.

Cô còn chưa trang trí xong cái gương này, vỏ sò còn lại đang được đặt trong một cái ly nhỏ, bên trong còn có công cụ dán vỏ sò và những thứ linh tinh khác.

Hiện tại cô vẫn đang nằm trên giường ngủ say như công chúa trong cổ tích. Hắn không muốn đánh thức cô, hắn xả nước trong bồn rửa mặt, lại cầm lấy keo dính và một mảnh vỏ sò rồi làm tiếp công việc cô đang làm đến một nửa, bắt đầu dán từng cái một lên.

Cô ở trên giường xoay người, sau đó bừng tỉnh.

Cơ thể hắn lớn, lúc ngủ chung với cô thường chiếm hơn nửa cái giường, chỉ cần cô xoay người là có thể dễ dàng đụng tới hắn.

Cô từng muốn đổi cái giường lớn hơn, kingsize, đủ để cho hai người ở trên giường lăn lộn, để chân hắn có thể duỗi thẳng, không đến mức phải treo bên ngoài đệm. Nhưng quan hệ của hắn và nàng chưa từng sâu sắc, hắn là nam nhân rất hướng nội và trầm mặc, rất nhiều chuyện hắn chẳng bao giờ nói với cô.

Hắn và cô vẫn duy trì loại dây dưa không rõ này, vì thế cái giường kingsize kia vẫn chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô thôi.

Hắn không ở trên giường.

Nam nhân kia lại không rên một tiếng mà rời khỏi, khiến một cỗ hờn dỗi nhảy lên trong lòng cô, cũng làm cho ổ chăn thật lạnh.

Đáng giận.

Có chút bực mình, cô mở mắt.

Nửa bên giường còn lại có chút hỗn độn. Ánh sáng màu vàng đang chiếu lên sàn nhà bằng gỗ và cả giường đệm màu trắng.

Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn ban công bên ngoài cửa sổ sát đất. Dưới ánh mặt trời, cây cửu trọng cát uyển sinh sôi, leo lên trên lan can, mỗi phiến lá đều xanh mướt, giống như chồi non mới nhú, vui vẻ lay động trong gió tháng năm ấm áp.

Cô xốc lụa trắng lên, mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, xuống giường, đẩy mở cửa sổ ra ban công.

Trong phút chốc, tiếng huyên náo của phố phường tiến vào. Nơi này tuy là khu dân cư, nhưng trời đã sáng ngời, đã đến thời gian đi làm, đi học nên vẫn có chút ồn ào, náo động.

Nàng đi chân trần đứng ở sàn gỗ ngoài ban công, tuy ánh mặt trời đã chiếu sàn gỗ ấm áp nhưng cô vẫn có thể cảm giác được chút hơi nước trong không khí.

Đêm hôm qua có mưa.

Những dây cửu trọng cát bò đầy lan can cho cô chút riêng tư, để người bên ngoài khó có thể liếc nhìn vào phòng ở nhà cô, nhưng lại để cô có thể dễ dàng nhìn qua lá cây ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trừ cái đó ra, hơi thở của cây cỏ khiến tinh thần người ta phấn chấn, đặc biệt là trong một buổi sáng tháng năm.

Trong ngõ nhỏ dưới lầu, mấy học sinh đang đi tốp năm tốp ba trên đường; Mấy cái xe hơi đỗ trong ngõ nhỏ đã lục tục rời đi; Tiệm bán đồ ăn sáng đầu đường đang rất náo nhiệt người đến người đi.

Cô ngừng vài giây, mới phát hiện chính mình chờ mong có thể thấy thân ảnh của hắn dưới lầu.

Cho dù ở lại thì thế nào chứ? Lúc đó chẳng phải hắn đang muốn rời đi, chẳng qua là chưa đi xa mà thôi.

Phương Thủy Tịnh, mày thật sự là bất trị.

Cô tự giễu mà nở nụ cười không tiếng động, sau đó thở sâu, bắt đầu ở trong ban công ẩn mật này mà làm vài động tác duỗi người.

Cô hít vào, bật hơi, xoay người, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Dưới ánh mặt trời, cô hít thở, xoay người, một lần lại một lần, làm những động tác đơn giản, đem cơ thể căng chặt chậm rãi dãn ra. Cảm xúc của sàn gỗ dưới chân tốt lắm, nước mưa hôm qua đã theo rãnh thoát nước chảy xuống, hiện tại sàn rất khô ráo ấm áp.

Sàn gỗ này chính là cô tự đi chọn mua, vốn đang muốn tự mình lát sàn nhưng một ngày đó cô gặp được hắn……

Xe của cô nhỏ quá, bỏ không vừa tấm ván gỗ, lúc cô đang ôm một tấm cuối cùng, phiền não không biết phải làm sao nhét vào trong xe thì hắn lái xe qua, vô cùng vừa vặn.

Hắn đỗ xe bên cạnh xe cô, rồi đi đến bên cạnh cô.

“Hi.”

Cô nhìn hắn, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Có lẽ cô không nên chủ động như thế, khi kết thúc lễ hội âm nhạc tuần trước cô cho hắn số di động của mình như nam nhân này cho tới giờ cũng chưa từng gọi cô.

Cô vốn còn tưởng hắn không có hứng thú với mình, nhưng hắn lại dừng xe, đứng ở chỗ này, nhìn cô.

“Hi.” Hắn nói, trong mắt có hiền lành ấm áp.

Vì sao anh không gọi điện cho tôi? Cô muốn mở miệng hỏi hắn nhưng lại chỉ phun ra một câu:
“Chỗ này không được đỗ xe song song đâu.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, sau đó duỗi tay dễ dàng túm lấy tấm ván gỗ được bọc lại để trên xe cô, cái thứ nặng đến nỗi cô muốn rụng tay kia, rồi bỏ vào chiếc xe vận tải nhỏ đang mở cửa của mình.

Cô cũng không có ý đồ bảo trụ cô tấm ván gỗ cô vừa mới bỏ tiền ra mua mà chỉ nhìn hắn đem tấm ván gỗ dài đến thò ra ngoài xe cô chuyển đến trên xe mình.

Khi hắn quay lại đối mặt với cô, thì cô nhìn nam nhân không thích nói chuyện này, mở miệng nói: “Anh hẳn là nên hỏi tôi có cần hỗ trợ hay không.”

Cả người hắn rõ ràng cứng lại chút, lại có chút xấu hổ nhìn cô, chậm nửa nhịp mới hỏi: “Cô có cần hỗ trợ không?”

“Đương nhiên cần.”

Cô đóng cửa xe, xoay người lại, buồn cười nhìn hắn nói: “Nhưng anh cần phải hỏi trước khi làm chứ.”

“Thật có lỗi.” Hắn nói. Phản ứng của hắn thành thật khiến người ta kinh ngạc.

Nam nhân này là người khiến người khác mê hoặc. Hắn có thân thủ lưu loát mà cô chưa từng gặp bao giờ, lúc đánh nhau với người khác hắn gần như lãnh khốc vô tình, nhưng về phương diện khác, hắn lại có sự chất phác thành thật làm cho cô không biết nên nói cái gì.

Nhìn nam nhân trước mắt tựa hồ có chút bất an, cô nhếch miệng nói: “Anh có biết, kỳ thật tôi muốn nói lời cảm ơn với anh. Hơn nữa tôi phải nói trước với anh, tôi chỉ có thể mời anh ăn bánh ngọt để cảm ơn anh đã giúp thôi.”

“Bánh ngọt tốt lắm.” Hắn nhẹ nhàng thở ra, trả lời.

Nhìn đôi mắt khiến tim người ta đập nhanh hơn của hắn, cô hoài nghi có phải mình đang đỏ mặt không, lại phải hao hết khí lực mới không đưa tay lên che khuất đôi mắt khiến người ta điên cuồng kia.

“Anh còn nhớ rõ nhà tôi ở đâu không?” Giọng cô có chút khàn khàn, hy vọng hắn không chú ý tới.

Hắn gật đầu.

“vậy …… Khụ ân……” Cô đỏ mặt hắng giọng mới có biện pháp nói: “Lát gặp.”

Cô lung tung cùng hắn vẫy tay, sau đó cố nén xúc động muốn chạy đi như điên, chậm rãi mà tiêu sái đi lên xe mình lái về.

Ngày đó hắn thay cô đem tấm ván đó về nhà, còn giúp cô làm tốt sàn ban công, thậm chí thay cô đem những góc nhọn dùng giấy ráp mài đến trơn bóng.

“Cám ơn anh hỗ trợ.” Lúc hắn đang thu thập công cụ thì cô cầm bánh ngọt đến ban công.

“Thuận tiện thôi.” Hắn lẩm bẩm.

Cô nhìn sàn ban công đã phủ tốt, cũng không phải chỉ một câu thuận tiện mà nói lên hết được. Phần lớn công việc là do hắn làm, cô chỉ ở bên cạnh đưa công cụ cho hắn thôi.

Tay nghề thợ mộc của hắn tốt lắm, cô đoán trước kia hắn có từng làm qua.

Người này thật sự cùng với ấn tượng đầu tiên của nàng cách xa vạn dặm.

Cùng một lúc cô biết người ở Hy Lạp kia là hắn, nhưng ở phương diện khác, cô lại rất khó đem nam nhân trầm mặc chất phác trước mặt này hợp làm một với cái người thân thủ cao cường kia.

“Ánh nói anh tên Đồ Ưng đúng không?”

“Ừ.”

“Anh có anh em song sinh đúng không?”

Hắn sửng sốt, lại vẫn trả lời cô, “Không có.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Cô gật đầu, sau đó cúi người hôn hắn.

Hắn khi đó, nhất định cũng đã biết cô bị hắn hấp dẫn. Biểu hiện của cô quá mức rõ ràng. Có trời biết, cô thậm chí còn chủ động hôn hắn.

Thở dài, cô chậm rãi đứng thẳng dậy.

Có lẽ, năm đó cô không nên chủ động như thế thì có lẽ tình hình ở chung hiện nay của hai người có thể đã tốt hơn. So với chính mình đưa lên cửa, người ta luôn quý trọng những gì vất vả mới theo đuổi được không phải sao?

Cô xoay người ra sau, lại đột nhiên thấy nam nhân cô nghĩ đã rời đi rồi, đang tự tại tiêu sái ra khỏi phòng tắm.

Cô lắp bắp kinh hãi, giây tiếp theo, cô liền té ngã trên mặt đất, lưng trẹo một cái.

“Em tưởng anh đi rồi.”

“Không có.”

“Anh làm em giật cả mình.”

“Thật có lỗi.”

Ghé vào trên giường, Phương Thủy Tịnh vừa thẹn vừa giận. Trời ạ, cô thật không tin nổi là mình lại bị trẹo lưng, cô mới…… Được rồi, cô đã 25! Nhưng 25 cũng không tính rất già mà?

Đồ Ưng cầm một cái khăn mặt ấm áp mà đắp lên lưng cô.

Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 2.2

Trừng mắt nhìn theo chỗ hắn biến mất, cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xuống xe.

Tình huống của hắn thoạt nhìn còn đáng sợ hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Lúc bà lão ngồi ở quầy dùng ánh mắt cảnh giác bất an nhìn hắn thì nam nhân này mới nghĩ như thế. Hy Lạp nắng nhiều, quần áo hắn đã khô, vết máu cũng thế.

Lúc vừa lên xe hắn đã lau vết máu trên người nhưng hắn không thể che được chiếc áo phông bị cát xe rách và vẫn dinh máu, cũng vô pháp đem miệng vết thương hô biến, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra từ túi tiền ra một tờ tiền đã bị ẩm, đưa cho bà già nhìn có vẻ như đã sống cả trăm năm kia.

“Tôi cần một bình xăng.”

Đối phương trừng mắt nhìn hắn, không mở miệng. Sau một hồi trầm mặc khiến người ta sợ hãi, lão bà rốt mở miệng, phun ra một từ duy nhất.

“Không có.”

“Bà biết chỗ nào bán không?”

“Không biết.”

Hắn không trách người này không thân thiện như thế, nhưng hắn thật sự cần dùng xăng, cho nên hắn lấy ra số tiền gấp đôi.

“Phiền bà.” Tuy vậy đối phương lại vẫn cúi đầu, một lần nữa xử lý rổ ô-liu bà ta vừa hái xuống, đang để trên váy, giống như chẳng có ai đứng trước mặt mình, hoàn toàn ngó lơ hắn.

Hai người đều trầm mặc, ngay khi hắn quyết định tìm một người khác thử xem thì phía sau truyền đến giọng nữ nhân.

“Bà bà, xin chào.”

Hắn xoay người, chỉ thấy cô đã đi tới, ngồi xổm trước mặt vị lão bà kia, mặt mang theo mỉm cười, dùng tiếng Hy Lạp lưu loát nói: “Ngại quá, chồng cháu mới vừa ngã từ trên núi xuống, phiền bà cho cháu mượn chút nước trong để cháu rửa vết thương cho anh ấy được không?”

Lão bà bà ngước mắt lên, nhìn cô, biểu tình dịu đi chút, “Cô là vợ cậu ta sao?”

“Đúng vậy.”

“Khách du lịch rất ít khi đến đây.”

Cô lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói: “Bọn cháu bị lạc đường, hẳn là rẽ nhầm chỗ. Cháu đã bảo anh ấy rẽ nhầm rồi nhưng anh ấy không chịu nghe. Bà cũng biết đàn ông ấy mà, chính là như thế.”

Giống như kỳ tích, lão bà kia nhăn mặt mà cười, hộc ra một câu hắn nghe không hiểu.

Nữ nhân kia cũng cười, gật đầu trả lời: “Đúng vậy.” Sau đó cô cũng nói một câu tiếng địa phương. Lúc này lão bà thậm chí còn cười lộ cả răng, tiếng cười khanh khách.

Cô cùng vị lão bà kia lại dùng tiếng địa phương nói vài câu, chọc lão bà vui vẻ vô cùng, nhìn hắn rồi cùng cười với hắn. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên hơn là lão bà kia vừa cười vừa chỉ vào vòi nước ở góc tường cho cô.

Cô cười rồi nói lời cảm tạ, rồi mới đứng dậy nhìn hắn, hướng hắn vươn tay nói: “Đến đây đi, bà ấy nguyện ý để chúng ta dùng nước.”

Hắn hoài nghi mình đã biến thành trò cười trong miệng họ nhưng vẫn cầm tay cô. Hiện tại cự tuyệt cô thì đúng là hành vi không khôn ngoan, dù sao lão bà kia cũng nghĩ họ là vợ chồng.

Tay cô vừa trắng vừa mềm, nho nhỏ, cơ hồ hoàn toàn bị bàn tay to của hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại thì nàng đã nắm tay hắn đi đến bên vòi nước, bên cạnh đó có một giỏ cà chua đỏ rực.

Cô đem cà chua chuyển đến một bên, lấy ra khăn tay, mở vòi nước, thấm ướt khăn rồi giúp hắn lau vết thương. Nước trong suốt, thanh thấu tỏa sáng lòe lòe dưới ánh mặt trời.

Gió mang theo mùi biển và những cây ô liu, cô nhìn hắn, trong mắt vẫn có sự khẩn trương nhưng đã không còn cảnh giác như lúc trước.

Cô không đào tẩu đã là thật sự ngoài ý muốn của hắn rồi. Hắn vốn tưởng cô sẽ thừa cơ rời đi, dù sao nơi này cũng đã đủ xa, ra khỏi phạm vi thế lực của những người đó. Nếu cô đã biết chạy trốn cùng hắn thì cũng đủ biết cách tìm kiếm cảnh sát hỗ trợ.

Nữ nhân này cùng hắn tách ra thì có lẽ tốt hơn, những người đó cũng không thấy rõ diện mạo của cô, tuy rằng người châu Á ở đây không nhiều nhưng ở phía Nam đảo Crete thì không thiếu, cô có thể dễ dàng trà trộn vào đám người.

Người khác dân tộc, luôn rất khó phân biệt người không cùng chủng tộc với mình. Vì thế hắn vốn tưởng rằng khi quay lại thì cô đã biết mất, sau đó biết cách mà tự báo nguy rồi trốn về nhà.

Hắn không sao dự đoán được, nữ nhân này đã không thừa cơ đào tẩu lại còn chủ động đến mở miệng hỗ trợ.

“Vì sao?” Những lời này, không hề báo động trước, cứ như vậy theo miệng hắn chạy ra ngoài.

Cô nhíu mày.

Hắn có chút không được tự nhiên, lại vẫn nhìn cô, “Ta nghĩ cô sẽ bỏ đi.”

Cô không chớp mắt nói: “Đi bằng cái gì? Anh mang theo chìa khóa xe rồi còn gì.”

Hắn không nói được gì, chỉ có thể ngây ngốc trừng mắt nhìn cô. Thấy bộ dáng này của hắn, cô đột nhiên nhếch miệng cười, “Gần đây rất hoang vắng, cho dù tôi muốn cũng không đi xa được, không phải sao?”

Đúng vậy, nhưng người bình thường vẫn sẽ đào tẩu, hơn nữa, cô ứng phó với dân bản xứ tốt hơn hắn nhiều.

Máu của hắn nhiễm đỏ khăn của cô, làm bẩn đóa hoa nhỏ bên trên. Cô lại đem nó đến bên vòi nước tẩy rửa, rồi lại tiếp tục thay hắn lau vết thương. Cô hít một hơi thật sâu, giải thích: “Dù sao thì tôi cũng không muốn một mình đối mặt với đám người kia, tôi cũng không có biện pháp đối phó với bọn họ.”

Chuyện này cũng đúng, nhưng không đủ thuyết minh lý do cô ở lại.

“Huống chi……” Cô ngước mắt, nhìn khuôn mặt ngăm đen của hắn, “Tuy rằng tôi bị anh liên lụy nhưng trên cơ bản anh đã cứu tôi một mạng, tôi nghĩ anh không muốn làm hại tôi. Bây giờ thì cởi áo ra.”

Mộ câu cuối cùng này làm cho hắn sửng sốt.

Cô thật sự rất tự tại, mắt cũng không nâng nói: “Tôi nói với bà ấy, anh bị ngã xuống núi nên quần áo bị rách.”

Hắn cúi đầu nhìn áo phông bị rách của mình, không nghĩ đến lời nói dối này lại có thể lừa người ngoài được.

Cô phát hiện tầm mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên, “Anh yên tâm, đôi mắt bà bà không tốt, chỉ nhìn thấy quần áo anh bị rách chứ không chú ý tới cái khác. Phiền anh cởi áo ra đi, thế thôi mới thay anh rửa vết thương mà tôi nói với bà ấy vì cứu tôi nên mới có kia.”

Lúc này hắn ngoan ngoãn đem quần áo cởi ra.

Nhìn thấy vết dao kia, cô hít một ngụm, sắc mặt hơi đổi, đôi mi thanh tú lại nhếch lên.

“Ở chỗ này chờ tôi một chút, ta nhớ rõ trên xe cho thuê có hộp y tế dùng khẩn cấp.”

Không đợi hắn trả lời, cô liền chạy biến đi.

Hắn muốn nói với cô không cần nhưng cô đã chạy về chỗ chiếc xe. Hắn mê hoặc nhìn cô gái kia chạy chậm về bên cái xe, lấy ra hòm thuốc, lại từ vali của cô lấy ra một cái áo phông màu trắng lớn, sau đó mới đi về.

Chiếc váy của cô theo bước chân tung bay, lộ ra đôi chân phấn nộn đang đi một đôi dép lê đơn giản. Trên tay chân cô cũng có vết trầy da, hẳn là có khi hắn kéo cô đi.

Cô gái này hẳn nên biết sợ, nhưng cô lại đi về phía hắn, thay hắn rửa vết thương. Vết thương trước ngực hắn không sâu nhưng dài, lại dính không ít cát bụi.

Hắn có thể tự mình xử lý nhưng cô đã nói với bà lão kia bọn họ là vợ chồng cho nên hắn tiếp tục đứng.

“Vì sao nói chúng ta là vợ chồng?” Một vấn đề khác buột ra khỏi miệng hắn. Hắn cơ hồ bị giọng nói của chính mình làm hoảng sợ. Hắn rất ít khi nói những lời vô nghĩa như vậy, nhưng nữ nhân này làm cho hắn cực kỳ tò mò.

“Tôi nói chúng ta là vợ chồng vì muốn bà ấy buông lỏng cảnh giác.” Cô liếc mắt nhìn hắn, đôi mi thanh tú vẫn vì vết thương trên ngực hắn mà nhíu lại.

“Thật có lỗi, có lẽ sẽ đau nhưng tôi cần phải rửa sạch cát trên miệng vết thương của anh.” Lại một lần nữa, cô không chờ hắn trả lời, liền thẳng tay động thủ. Cô dùng khăn tay đã thấm ướt mà nhanh chóng xử lý vết máu cùng với cát dính trên đó. Nước là nước ngầm nên rất lạnh, còn mang theo mùi cỏ xanh.

Hắn rũ mắt nhìn cô, động tác của cô rất nhẹ, nhưng lại rất nhanh chóng.

Lá cây ô liu dưới ánh mặt trời xanh biếc, chúng nó lay động trong gió, ánh mặt trời thỉnh thoảng xuyên thấu qua lá cây, rơi trên mặt hắn. Một cơn đau đớn theo ngực đánh úp lại, cơ bắp hắn cũng co lên.

Cô lúc này đang dùng cồn i-ốt thay hắn bôi thuốc.

“Thật có lỗi.” Cô liếc mắt nhìn hắn, trên tay lại không ngừng.

Phương Thủy Tịnh – Đây là tên của cô mà hắn nhìn thấy trong hộ chiếu. Cô là cô gái dũng cảm, bình tĩnh và thiện lương. Cô hẳn là nên chạy trốn nhưng vị Phương tiểu thư này chỉ tiếp tục dùng cồn rửa vết thương cho hắn. Cô thậm chí không bỏ qua vết thương ở khuỷu tay hắn, đương nhiên cũng không quên kiểm tra lưng hắn.

Hắn cảm thấy mình như một con rối, bị cô bài bố. Rất ít người có thể khiến hắn cảm thấy như thế, mà những người kia đều là người nhà hắn.

Lúc cô thay hắn bôi thuốc lên vết trầy da nhỏ không thể nhỏ hơn ở cổ tay thì lão bà kia cầm hai chén nước chanh lại đây. Bà ta hàn huyên với cô vài câu mà hắn nghe không hiểu.

Lúc lão bà trở lại trong phòng, hắn nhịn không được mà mở miệng.

“Tiếng Hy Lạp cô học ở đâu vậy?” Khẩu âm của cô rất lưu loát.

“Hàng xóm nhà tôi trước kia có một vị a di người Hy Lạp sống, trước đây mẹ tôi không rảnh trông tôi nên thường nhà bà ấy chiếu cố cho tôi, nghe lâu thì tôi cũng học được một chút.”

Khó trách cô có thể cùng lão bà kia đối đáp trôi chảy đến thế.

“Hai người vừa mới nói gì?”

“Vừa mới sao? Tôi thỉnh bà ấy bán cho chúng ta một bình dầu đã dùng, mà bà ấy nói là không thành vấn đề.”

Đây không phải điều hắn muốn hỏi nhưng câu trả lời lại làm hắn sửng sốt, mà hắn cũng không dự đoán được cái này.

Dầu đã dùng là một chủ ý thông minh, hắn không nghĩ đến chỗ này khả năng sẽ có nhưng người ở đây xác thực hẳn là đều có dầu đã dùng để ngừa vạn nhất.

Vẻ mặt của hắn hiển nhiên để lộ ra suy nghĩ của mình. Cô nhìn hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra hỏi: “Anh không phải muốn hỏi chuyện này, anh là muốn biết lời tán gẫu của chúng tôi phải không?”

Sự sâu sắc của cô khiến hắn thêm kinh ngạc, đáy lòng hiện lên một chút bất an cùng cảnh giới, nhưng cô đã nở nụ cười.

Nụ cười đó khiến biểu tình của cô trầm tĩnh lại, mang theo chút bướng bỉnh.

“Bà ấy nói……” Không cần hắn đặc biệt nhắc nhở, Phương Thủy Tịnh hiển nhiên cũng biết hắn đang hỏi câu gì, “Nam nhân này ngoan cố như con la vậy.”

Hắn sớm nên nghĩ đến, có lẽ hắn không nên hỏi cô, nhưng hắn thật sự tò mò, cô đến tột cùng là đã nói gì khiến bà lão kia cười vui vẻ như thế, vì vậy hắn đã mở miệng.

“Sau đó?” Cô đem băng gạc dùng để chữa bệnh dán lên vết thương trên ngực hắn, giương mắt nhìn hắn, nhướng mày trả lời: “Tôi nói trong đầu chồng tôi chứa đầy bùn.” Thế nên quả thật hắn đã thành trò cười trong miệng hai người rồi.

Nói thực ra, hắn cũng không để ý, hắn biết cô làm thế để bà lão kia đồng cảm với mình. Phải nói là cô rất thông minh.

Thật lâu trước kia, hắn đã biết mình không quen ở chung với người khác, mà cô hiển nhiên không hề có khó khăn gì về mặt này.

“Đến đây đi, đem áo T-shirt mặc vào.”

Cô lấy một cái áo phông màu trắng đưa cho hắn, bên trên có hình một con chó nhỏ đáng yêu lông xù, có một đôi mắt đen lúng liếng, một mang theo biểu tình vô tội. Bên dưới hình con chó nhỏ còn có ba chữ tiếng Anh thật to “I love you”.

Thấy hắn trừng mắt nhìn hình kia, cô cơ hồ muốn bật cười, nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống.

“Thật có lỗi, tôi biết cái hình này không đẹp lắm nhưng rong hành lý của tôi chỉ có cái này là anh có thể mặc được, vốn là tôi muốn tặng cho chồng của dì tôi, vì ông ấy thích chó.”

Hắn nhận mệnh, cầm lấy cái áo mặc vào. Nó có chút nhỏ, nhưng vẫn đủ che khuất vết thương trên người hắn, khiến hắn thoạt nhìn không dọa người như thế.

Lúc hắn mặc áo, cô đã thu thập xong hộp y tế, đang uống nước chanh ướp lạnh, lại đưa một cái chén khác cho hắn.

Hắn đón lấy cái chén, khối băng trong chén đang tang dần ra.

“Cho nên……” Cô nhìn hắn, hỏi: “Anh cho rằng tôi nên về nhà?”

Hắn gật đầu.

“Có lẽ bọn họ sẽ không nhận được ra tôi.”

“Có lẽ.” Hắn đồng ý.

“Tôi vừa mới tới không đến hai ngày.” Cô không cao hứng lắm mà nói.

Hắn trầm mặc.

“Đáng giận.” Cô lẩm bẩm một câu, hắn có biết cô đã ngồi máy bay mười mấy tiếng, tốn mấy vạn mới mua xong vé máy bay, muốn cô buông tha cho kỳ ngỉ này thì đúng là không dễ dàng.

Cô một tay chống nạnh, lại uống một ngụm nước chanh ê ẩm ngọt ngào, liếc hắn một cái, sau đó lại rời mắt, hí mắt nhìn mặt biển lấp lánh ở phía xa.

Mồ hôi theo cổ cô chảy xuống.

Hắn không quá lo lắng, hắn biết cô sẽ làm ra quyết định chính xác vì cô là cô gái thông minh.

Cô uống xong bát nước chanh lạnh lẽo ngọt ngào kia, sau đó đó nhìn hắn nói: “Không phải anh nói muốn đi đảo Crete à?”

“Đúng.” Hắn lại gật đầu.

“Chỗ kia là thắng cảnh đúng không?”

Hắn lại gật đầu.

“Quên đi, vậy coi như tôi đến đó chơi thôi.”

Dù sao sang năm cô còn đến nữa, không đáng vì chút tiền vé máy bay mà vứt bỏ mạng nhỏ.

Thủy Tịnh tự giễu cười cười, nhìn nam nhân anh tuấn nhưng trầm mặc kia nói: “Được rồi, tôi về nhà.”

Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 2.1

Trời xanh, biển lớn.

Chim biển màu trắng đang bay nơi xa.

Mọi người đang nhàn tản, những bước từng màu trắng, giàn nho xanh biếc trong sân, những cây ô liu trĩu quả……

Phong cảnh xinh đẹp này đều xẹt qua bên ngoài xe, nếu đây là một kỳ nghỉ phép thì cô sẽ vô cùng cao hứng.

Đáng tiếc đây không phải, đây là một khúc nhạc đệm mà cả đời này cô không nghĩ đến mình sẽ gặp phải.

Ngồi ở trong xe, cô tựa vào bên cửa sổ, lấy tay đỡ cằm.

Ít nhất trước mắt cô tạm thời không còn gặp nguy hiểm. Sở dĩ cô xác định như thế là vì nam nhân này, nửa giờ trước đã dừng lại, để cho một cô gái nhỏ lùa đàn dê của mình đi qua.

Lúc đầu cô nghĩ hắn sẽ tăng tốc để chạy qua, hoặc ít nhất cũng quấy nhiễu cô gái kia lùa dê qua, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ lái chậm lại, sau đó đem xe ngừng hẳn để đợi.

Nơi đó là một thôn trang rất nhỏ, rất nhỏ, cô vốn muốn xuống xe cầu cứu nhưng vì quá kinh ngạc nên để lỡ mất cơ hội.

Hắn thoạt nhìn không giống người sẽ làm như thế.

Nhưng hắn lại vẫn dừng xem biết rõ cô có khả năng sẽ chạy, khiến hắn thêm phiền toái nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái nhỏ ở xa xa thì vẫn thả chậm tốc độ, đem xe dừng lại, hơn nữa còn chờ cô gái đó qua đường, hoàn toàn không có chút không kiên nhẫn nào.

Cho nên, cô vốn đã đặt tay lên cửa xe nhưng lại chỉ nhìn đến nam nhân trên mặt dính máu đã bắt đầu khô đi.

Cô không quên nam nhân này lúc nãy khong chút lưu tình mà bẻ gẫy tay chân địch nhân, đánh nát mũi và cằm họ. Cô tuyệt đối không muốn làm hắn tức giận, nếu có thể sử dụng phương thức ôn hòa để hắn thả cô đi thì cô muốn thử, dù nó có chút ngu ngốc.

“Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể xuống xe sao?” Cô lại muốn dùng tiếng Anh để giao tiếp với hắn.

Hắn nhìn cô một cái, lắc lắc đầu.

Cho nên hắn xác thực là nghe hiểu được tiếng Anh.

Hít một hơi thật sâu, cô mở miệng nói: “Anh yên tâm, sau khi xuống xe tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, anh có thể lái chiếc xe này đến nơi anh muốn đến.”

Cô gái nhỏ vẫn đang lững thững đi qua, giống như đang đi tản bộ, chậm rãi đi qua bãi cỏ phía trước.

Hắn thoạt nhìn có vẻ không tức giận hay cáu kỉnh gì, nên cô không ngừng cố gắng nói: “Không có bất luận kẻ nào có thể biết được việc liên quan đến anh từ chỗ tôi.” Hắn đem tầm mắt xoay về trên người cô, đối với đề nghị của cô chả bày tỏ hứng thú gì.

Cô nhịn không được dùng tiếng Trung mắng một câu: “Đáng chết.”

Hắn nhếch mày, nhìn cô một cái.

Thấy thế, cô lập tức ôn tồn dùng tiếng Anh mở miệng: “Tôi có thể nói là xe bị trộm, tôi không biết gì hết.”

Hắn nhìn cô, rốt cục mở miệng dùng tiếng Anh đáp lại một câu.

“Không được.” Giọng hắn rất khàn và thô.

Cô sửng sốt, bị giọng nói trầm thấp và thô ráp hơn người của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng cũng theo phản xạ mà hỏi lại: “Vì sao? Mang theo tôi đối với anh cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Tôi cũng khong phải tới tiếp ứng cho anh, tôi chỉ là vừa lúc lái xe qua.”

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: “Cô là khách du lịch sao?” Cô cảnh giác lên, “Không phải.”

Cô nói dối, hắn đã nhìn thấy từ biểu tình của cô, mà cô cũng biết điều đó.

Đó là một lời nói dối rõ ràng, cô là người da vàng tiêu chuẩn, bộ dạng tuyệt đối không giống người Hy Lạp, huống hồ cô vừa mới thỉnh hắn ném hành lý của cô xuống đường.

Hắn chẳng nói gì, chỉ lấy từ trong túi tiền ra một cuốn hộ chiếu nhìn thật quen. Bọc ngoài của cuốn hộ chiếu kia giống như đúc cái của cô. Cô ngây người ngẩn ngơ, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra, hộ chiếu trong ba lô đã không thấy đâu.

“Anh làm sao có thể……” Mặt cô tái nhợt hỏi.

“Nhặt được.” Mặt hắn không đổi sắc mà phun ra hai chữ này.

Cô mới không tin, hiển nhiên là hắn không biết từ lúc nào đã lấy hộ chiếu của cô.

Nam nhân đem hộ chiếu trả lại cho cô, chẳng qua khi trả lại hắn mở nó ra, trên trang bị mở có visa Hy Lạp của cô, bên trên còn có dấu nhập cảnh, ghi rõ ngày xuất nhập cảnh của cô.

Xấu hổ làm cho mặt cô đỏ ửng, vội thu lại hộ chiếu. Không hiểu vì sao cô lại thấy xấu hổ, rõ ràng hắn mới là kẻ trộm đồ mà.

Nhưng bị người ta phát hiện nói dối, còn bị vạch trần ngay tại trận thì thật có chút khó khăn. Cho dù người trước mặt là một người xa lạ.

May mắn là hắn cũng không dây dưa chuyện này, nhưng giây tiếp theo hắn lại mở miệng tuyên bố.

“Cô phải trở về.”

“Trở về?”

Hắn một lần nữa nhấn ga, nói: “Về nhà.”

Hắn muốn cô về nhà sao?

Cô ngây người ngẩn ngơ, cho nên người này cũng không muốn giết cô vứt nơi hoang dã sao? Cũng đúng, nếu hắn muốn giết cô thì vừa rồi có thể động thủ ở trong rừng, cô dễ giải quyết hơn mấy tên kia nhiều.

Cho nên hắn không muốn cô rơi vào tay những kẻ đó nên mới mang cô đi sao?

Tuy rằng biết mạng nhỏ của mình nhất thời không sao, nhưng cô vẫn nhịn không được muốn hỏi.

“Vì sao?”

“Bọn họ nghĩ cô là đồng bọn của tôi.”

“Tôi không phải.” Cô nhướng đôi mày thanh tú.

“Ừ.”

Hắn không nhiều lời nhưng cô nghĩ hắn đương nhiên biết cô không phải nhưng những kẻ kia thì không.

Cô chần chờ một chút, lại hỏi: “Cho nên, hiện tại anh muốn đưa tôi ra sân bay?”

“Ừ.”

Hóa ra hắn là người tốt hả?

Cô thực hoài nghi, hắn trông không giống cảnh sát hoặc người của chính phủ, nếu không lúc đi qua thôn xóm hắn sớm phải dừng lại thông báo đồng đội đến đón, hoặc hắn nên đưa cô đến chỗ cảnh sát, hoặc đến chỗ nào đó an toàn, nhưng hắn không làm thế.

Cô biết mình không nên hoài nghi người khác như thế, nhưng tràng đánh nhau khủng bố vừa rồi vẫn khiến cô có cảnh giác với người này.

“Đây cũng không phải hướng đi sân bay.” Cô nói.

“Ừ.”

“Cho nên?” Cô bất mãn nhướng mày.

Nghe ra sự khẩn trương trong giọng cô, còn có chút không hờn không giận, hắn lại liếc cô một cái mới nói: “Trước tiên tôi phải đến đảo Crete, nơi đó cũng có sân bay, cô có thể lên máy bay ở đó, bay đến Athen lại chuyển máy bay.”

Trừ bỏ chấp nhận, cô tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác, tuy những người đó không phải thứ tốt, nhưng người này cũng chưa chắc đã tốt.

Ngay từ đầu, hắn đã tự mình quyết định, sau đó làm theo, hoàn toàn chẳng hỏi ý cô. Mà hắn thoạt nhìn cũng không giống người sẽ cho cô lựa chọn.

Đảo Crete cô nhớ là ở phía Nam, muốn đi qua trừ bỏ đáp máy bay thì còn một lựa chọn khác là lên thuyền. Tuy trước đó đã đến Hy Lạp chơi vài lần nhưng cô vẫn chưa từng đến đảo Crete, mà đều là trực tiếp ngồi máy bay đến chỗ Mã Ca. Đây là lần đầu tiên cô quyết định tự mình lái xe đi xem một chút, ai biết liền gặp loại sự tình này.

Xe chạy đến thông thuận, ngoài cửa sổ xe cảnh vật lướt qua cực nhanh.

Cô vụng trộm mà nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, một tay hắn đang đặt trên vô lăng, một tay khác thì gác trên cửa xe, gió thổi mái tóc nửa dài của hắn bay lên.

Tư thái của hắn ưu nhàn như một người đến nghỉ phép, giống như trên người hắn không phải áo phông dính máu, giống như trên ngực, cánh tay và mặt hắn không có vết thương vậy.

Nam nhân này anh tuấn như ma quỷ vậy. Cô phải nhớ rõ lúc cần tàn khốc thì hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.

Cô vốn định mở miệng hỏi lại những người này đuổi theo hắn làm gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, người biết càng nhiều thì càng chết sớm nên lại ngậm miệng nhắm mắt.

Tục ngữ nói đúng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Cô tốt xấu gì cũng không cần biết mới tốt, tuy rằng hắn nói không muốn làm gì cô nhưng những người đó thì không chắc. Ngẫm lại cô vẫn nên duy trì tình trạng không biết gì mới tốt, chỉ thế mới đảm bảo mạng nhỏ của cô được lâu dài một chút.

Ít nhất trước mắt tạm thời cô còn không có nguy hiểm đến tính mạng.

Lại một lần nữa, cô nói cho chính mình, muốn áp chế nỗi khẩn trương và sợ hãi trong nội tâm.

Xe lái qua một con đường nhỏ, cô đoán hắn cố ý tránh đường lớn, miễn cho gặp phải những kẻ đang truy lùng mình.

Bởi vì đi đường nhỏ, xe cộ cũng không nhiều, thôn xóm nho nhỏ tiếp nối, có vài căn phòng xây từ đá tảng, có cái xây từ xi măng. Sau khi đi vào nơi này, cô rất nhanh phát hiện, cũng không phải người Hy Lạp nào cũng đem phòng ở sơn thành màu trắng.

Ở nông thôn, cô vẫn có thể thấy đây đó những phong cách cổ xưa. Vẫn có người nuôi dê, trồng ô liu, trồng nho, trên đường nhỏ, thậm chí chó ngủ ngay giữa đường.

Bởi vì hai người không đi đường chính nên cũng không thấy một cây xăng nào. Cô vốn tính đến thành thị thì sẽ gặp cây xăng, nhưng nay khả năng đó là bằng không. Cô biết hắn cũng chú ý tới bình xăng đã thấy đáy, đến thôn xóm kế tiếp, hắn dừng xe, rồi mở cửa xuống xe.

Trước khi đóng cửa, hắn chần chờ một chút, sau đó cúi đầu, lại một lần nữa, nàng thấy rõ ánh mắt màu cà phê của hắn.

Mắt hắn thực ấm, tuyệt không lãnh khốc. Trong phút chốc, hắn tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lúc vừa há mồm thì hắn lại đem câu chữ chậm rãi nuốt trở về.

Không biết có phải bởi vì đang ở nước ngoài, hoặc là do quá đỗi kinh hách mà cô lại cảm thấy nam nhân này đang lo lắng cho nàng.

Hắn đóng cửa lại, xoay người đi ra. Tuy rằng tò mò đòi mạng, nhưng cô vẫn không có gọi hắn, không hỏi hắn đến tột cùng muốn nói cái gì, cô chỉ trừng mắt nhìn bóng dáng kia.

Đương nhiên, hắn đem chìa khóa đi, cô nhìn thấy hắn nhét chìa khóa vào trong túi tiền.
Cô vẫn kinh ngạc nhìn hắn thế nhưng để một mình cô ở trên xe, tuy rằng không có chìa khóa, nhưng cô vẫn có khả năng chạy trốn.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến mùi cỏ xanh. Hắn càng chạy càng xa, rẽ ở góc đường phía trước, rồi biến mất.

Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chạy trốn.

Điện thoại, ví tiền, hộ chiếu của cô đều ở trên người, cho dù không có hành lý, cô vẫn là có thể thoải mái thoát thân, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, chờ hắn đi rồi tìm cảnh sát là được.

Bến trái căn phòng kia có mấy con gà mái đang mổ côn trùng, bên dưới sườn dốc là bờ biển, có một bến tàu nhỏ, trên biển có hai ba chiếc thuyền đánh cá.

Một ông già tóc bạc đang ngồi ở sân sau nhà sửa lại lưới đánh cá.

Chỗ này là một thôn nhỏ vô cùng yên tĩnh.

Không có bất kỳ kẻ nào trông coi cô.

Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 1.2

Cô còn không kịp giãy dụa sợ hãi, liền thấy, hoặc phải nói nói là nghe thấy tiếng cái gì đó cắt qua không khí, đánh trúng cát.

Thanh âm kia thực nhẹ, vọt qua đầu cô đánh xuống chỗ cách đó một mét rưỡi. Nếu không phải hắn đẩy cô xuống thì cô nhất định đã trúng thứ đó rồi.

Cát trắng trên bãi biển vì ngoại lực mà bắn tung lên.

Sưu sưu sưu —

Liên tục có ba tiếng xé gió truyền đến, chỗ cát trắng bị bắn tung cũng càng ngày càng gần cô hơn.

Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Cô trừng mắt nhìn cát trắng bay lên, sợ tới mức không thể nhúc nhích. Hắn lại nhảy dựng lên, cầm lấy tay tay lôi cô chạy theo vào trong rừng cây, nước khoáng và giày của cô đều để trên bờ cát.

Lúc tiếng xé gió đáng sợ kia lại đánh úp lại thì ngay lập tức trên mặt hắn xuất hiện hai vết máu.

Cô bị kéo chạy, kinh hoảng mà nhìn lại hướng có kẻ đang tập kích bọn họ, chỉ thấy có hai nam nhân đang ngồi trên một cái ca nô, trong đó một người đang cầm một thứ gì đó màu đen dài đang hướng về bên này. Chiếc ca nô cũng lái theo hướng đông, đúng theo hướng bọn họ chạy.

Bởi vì chiếc ca nô kia còn cách nơi này một khoảng nên ngay từ đầu cô còn không nhìn ra người kia đang cầm cái gì nhưng trong một giây cô liền hiểu ra, mình thế mà lại được nhìn thấy cảnh chỉ có trên phim.

Đó là súng, có người đang cầm súng bắn bọn họ.

Cô không nghe thấy tiếng súng, bọn họ nhất định đã lắp ống giảm thanh, bởi vì giây tiếp theo cô liền tận mắt nhìn thấy có thứ gì đó bắn lại đây, đánh trúng ngọn cây, đánh tới cát bên chân cô.

Cô giật mình không thôi, nếu không phải nam nhân vừa trồi ra từ biển kia vẫn nắm lấy tay cô, đem cô kéo vào trong rừng cây thì cô nhất định đã quên phải chạy.

Hắn cầm lấy tay cô chạy rất nhanh, trèo lên cầu thang.

“Hắc, tiên sinh!” Cô dùng tiếng Hy Lạp nói to với hắn.

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục cầm lấy tay cô mà chạy lên trên.

Hắn thoạt nhìn không giống người Hy Lạp mà giống người Mỹ Latin. Cô nghĩ hắn nghe không hiểu vì thế lại đổi sang tiếng Tây Ban Nha mà gọi: “Tiên sinh!”

Hắn vẫn không trả lời, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Cô thở hổn hển chạy, lại đổi thành tiếng Anh: “Tiên sinh –”

Hắn dừng lại, cô còn không phản ứng lại thì hắn đã đem cô ôm vào trong lòng, lui ở một góc tường rách nát sập  đổ, hơn nữa hắn còn đưa tay che kín miệng cô.

Cô dù có ngốc cũng biết tình huống không đúng, nhưng người này ngay cả mũi cô cũng che kín. Trời ạ, cô sắp nghẹt thở mà chết rồi.

Cô hoàn toàn không thể hô hấp vì thế không khỏi đưa tay cạy bàn tay to đang che miệng mũi của mình lại. Nhưng hắn không chịu buông tay, giống như không nhận ra mình sắp hại chết cô vậy. Tim cô đập như bay, mới vừa rồi chạy trối chết làm cô muốn thở thật mạnh. Trong lúc bất đắc dĩ cô chỉ đành túm lấy vết thương trên tay hắn.

Cô vốn tưởng hắn sẽ đau đến mức buông tay, dù sao lực đạo của cô cũng không nhỏ. Cánh tay hắn cứng rắn như sắt, nhưng vết thương của hắn vì công kích của cô mà vẫn rỉ máu, ngay cả cô cũng sợ đến mức buông tay ra.

Nhưng nam nhân này lại chẳng thèm co rúm lại, giống như động tác vừa rồi của cô chỉ như muỗi cắn.

Nhưng một chiêu này cuối cùng cũng khiến hắn chú ý đến cô, thẳng đến lúc này hắn mới cúi đầu nhìn cô một cái.

May mắn hắn nhìn, bởi vì cô thật sự sắp té xỉu vì thiếu dưỡng khí.

Phát hiện mình che mũi cô, hắn rời tay xuống một chút, để cái mũi lộ ra. Cô lập tức hít lấy hít để không khí mới mẻ.

Tình trạn choáng váng bắt đầu chuyển tốt, nếu cô có thể sử dụng miệng để hô hấp thì càng tốt nhưng người này vẫn không chịu buông tay, đại khái là sợ cô mở miệng kêu cứu hoặc khiến những kẻ kia chú ý. Lúc này vất vả lắm cô mới thở thông thuận, cũng nhận ra vì sao hắn lại dừng chân không chạy nữa.

Có người đang từ đường quốc lộ xuống dưới, hơn nữa không chỉ có một người, mà là vài người đang nói chuyện. Bọn họ nói vừa vội vừa mau, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Những người đó không sử dụng tiếng Hy Lạp hoặc tiếng địa phương mà đều nói tiếng Anh.

“Mau, Nạp Tư nói hắn nhìn thấy có người tiếp ứng, là một đứa con gái, tụi nó chạy đến chỗ này!”

Tiếp ứng? Con gái? Là nói cô hả?

Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ phẫn nộ không tên dâng lên trong lòng.

Cô căn bản không biết người này mà! Nhưng cho dù bây giờ cô có thể mở miệng giải thích thì những người này cũng sẽ chẳng tin. Huống chi, những người này cầm súng, cô vẫn nên im lặng mới tốt chút, miễn cho người ta phát hiện sẽ nổ súng.

Cô hẳn là nên cảm thấy thật sợ hãi, cái mạng nhỏ của cô hôm nay có lẽ khó giữ. Hiện giờ cô xác thực là sợ hãi, nhưng buồn cười là, trong khoảnh khắc đáng sợ này, cô lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ở phía sau, còn có nước biển trên người hắn tẩm ướt quần áo của cô.

Hắn vẫn ôm lấy cô, không nhúc nhích dựa vào tường, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc hơi hơi nhìn lên trên, như là đang chú ý động tĩnh của những người đó.

Nam nhân này thật sự rất tuấn tú, đường cong cằm của hắn vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc trên mặt hắn vẫn có máu chảy khiến tổng thể hình ảnh bị phá hủy.

Rất kỳ quái là, hắn tựa hồ cũng không khẩn trương, tim hắn đập cũng không quá nhanh, ít nhất không giống cô, khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng.

Tim hắn đập thật sự ổn.

Tuy rằng vì vừa rồi chạy nhanh mà tim hắn đập có chút nhanh nhưng lúc này nó đã ổn định lại, cho dù những người đó càng ngày càng gần, thì tim hắn vẫn đập trầm ổn như cũ.

Mà nói gì thì nói, những kẻ vừa mới tới này tuy nhìn qua không giống người tốt nhưng cũng không có nghĩa người đứng sau cô cũng đứng ở phía chính nghĩa, tuy vừa rồi hình như hắn vừa mới cứu mạng cô.

Bọn họ càng ngày càng gần, chỗ bãi biển cũng truyền đến tiếng người. Tình huống giống như càng ngày càng không ổn. Vừa nãy ở trên thuyền có hai người, những kẻ đi từ quốc lộ xuống thì cô nghe thấy tiếng ba người khác nhau, như vậy tổng cộng có năm người.

Có lẽ cô nên kêu cứu chút chăng.

Tình huống thật sự là không ổn, ba người kia đã ở trong khoảng cách hai mét từ chỗ họ.

Đột nhiên hắn buông lỏng tay, dùng ngón trỏ dựng thẳng trước môi, ý bảo cô im lặng.

Cô ngẩn ra, hắn vừa buông tay thì ngược lại làm cô quên mất phải thét lên, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

Đang lúc cô còn không hiểu tình huống thì hắn đã vươn tay bắt được một nam nhân đi tới. Bởi vì vấn đề liên quan đến thị giác nên đối phương không thấy được hắn, lập tức bị hắn ném ngã.

Hắn hướng tới nam nhân kia mà đánh, sau đó nhanh chóng bẻ ngoặt tay đang cầm súng của người kia.

Hai người còn lại nghe thấy tiếng động thì chạy tới. Hắn lợi dụng bức tường sập đến một nửa để che lấp thân mình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nâng tay đánh vào kẻ tiến đến trước. Đối phương hét lên, ngã về sau. Hắn lại không thể tên kia ngã xuống mà chỉ xoay tay, kéo tên kia che trước người, hướng kẻ đang chạy đến mà ném. Gã còn lại sợ đả thương đồng đội nên không dám nổ súng, trong lúc do dự thì hắn đã xuất hiện như bóng ma đi tới trước mặt tên kia. Tên còn lại muốn chĩa súng vào hắn nhưng bị hắn bắt được, chuyện tiếp theo thì cô nhìn không rõ hắn làm thế nào nhưng băng đạn của kẻ kia bị hắn tháo ra, mà kẻ đó đồng thời cũng kêu lên đau đớn.

Cô nhìn kỹ mới phát hiện hắn lấy khuỷu tay đập lên huyệt thái dương của tên kia. Tiếng kêu vẫn còn vang vọng nhưng ba kẻ đó thì đã bất tỉnh nằm trên đất.

Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hắn tấn công nhanh chóng mà lưu loát, không có một động tác dư thừa.

Cô kinh sợ nhìn nam nhân người đầy máu kia, đứng giữa đám địch nhân nằm ngổn ngang mà nổi da gà.

Ánh mặt trời vẫn chói lọi, gió vẫn có vị biển, cây rừng theo gió mà lay động, nhưng mọi thứ lại không giống trước nữa.

Một giọt máu theo cánh tay cường tráng của hắn rơi xuống cỏ. Nhìn nam nhân kia, cô giống như vẫn có thể nghe thấy hắn không nương tay mà dễ dàng bẻ gãy xương cốt những người kia, thấy hắn sạch sẽ lưu loát tung quyền mà đánh lên người bọn họ vậy.

Trong nháy mắt đó cô sợ hãi muốn chạy, nhưng chân lại mềm đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tường, trừng mắt nhìn hắn.

Nàng chưa bao giờ biết khi nắm đấm đánh vào trên người lại có thanh âm như vậy, trầm đục, lại vững chắc.

Cô cũng chưa bao giờ hiểu được hóa ra xương cốt một người lại yếu ớt như thế, có thể đơn giản mà bị người đánh gãy, hóa ra muốn đả thương một người lại là chuyện đơn giản như thế.

Những thanh âm và hình ảnh này thực đáng sợ.

Hắn không dùng súng của những người đó, mà chỉ tháo chúng ra rồi ném vào trong rừng. Hắn không mang theo vũ khí bởi vì bản thân hắn chính là vũ khí.

Ông trời ơi, cô muốn ói.

Đúng lúc này, hắn lau máu loãng chảy qua khóe mắt, ngẩng đầu nhìn cô. Nàng sợ hãi đỡ tường, nhưng chỉ có thể run run.

Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chẳng có biểu tình gì, nhưng trong một giây ngắn ngủi, nàng tựa hồ thấy trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc không tên.

Hắn không hề động, cô hoài nghi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên, một bóng đen xông ra từ phía sau hắn, cô kinh hô ra tiếng, chỉ thấy hai nam nhân đã lăn thành một đoàn trên mặt đất, trong tay tên đánh lén kia còn có dao.

Có lẽ cô hẳn là nên thừa cơ chạy trốn, nhưng lúc cô thấy hắn cầm lấy cổ tay cầm dao của tên kia, ngăn cản đối phương đâm xuống thì không biết cô lấy dũng khí đâu ra mà nắm lấy một cành cây khô, tiến lên đánh vào gáy tên kia. Tên kia cũng không giống trên ti vi, bị cô đánh xong thì té xỉu, nhưng hắn hoảng sợ, sau đó người kia liền lật người áp hắn xuống, đánh một quyền khiến hắn ngất đi.

Đúng lúc này, chỗ bãi biển có tiếng người truyền tới.

Hắn và cô đều đồng thời lĩnh ngộ ra: Người trên thuyền hẳn đã lên bờ.

Cô không biết hắn đã làm chuyện gì, trêu chọc gì đến những tên hung thần ác sát này nhưng nếu ngay cả người thân thủ cao cường như hắn mà vẫn muốn chạy trốn thì hiển nhiên người truy bắt hắn không chỉ có vài người thế này.

“Tôi có xe, anh có thể tự lái đi.” Cô bỏ lại cành cây khô, sắc mặt tái nhợt cố lấy dũng khí, đem chìa khóa trong túi lấy ra, dùng tiếng Anh mở miệng nói: “Chỉ cần đem hành lý của tôi vứt ra ven đường là được……”

Cô nghĩ hắn hiểu tiếng Anh, nói gì đi nữa thì hắn trêu phải những kẻ nói tiếng Anh thì hiển nhiên hắn phải hiểu tiếng Anh chứ?

Mà cô cũng nhìn ra là đề nghị của cô khiến hắn sửng sốt một chút. Cô không biết mình đang nghĩ gì, vội vàng đem một câu sau thu về.

“Đương nhiên, nếu anh không để lại hành lý cũng không sao.” Cô khẩn trương nói: “Dù sao bên trong cũng không có gì đáng giá, đều là quần áo mà thôi.”

Kỳ thật trong hành lý của cô có một ít tiền và chi phiếu, nhưng không sao, hộ chiếu, visa cùng ví tiền, di động đều ở trong túi cô đang đeo, cô cũng có thể gọi cho Mã Ca gửi người tới đón mình.

Chìa khóa xe lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn nhìn cái chìa khóa kia, sau đó tầm mắt dời đến mặt cô, theo đó là chân.

Hắn nhìn chăm chú, làm cho cô không thể không phát hiện giày trên chân mình không biết ở đâu, tảng đá và cỏ cây nhô ra dưới đất khiến cô không thoải mái nhưng tầm mắt hắn khiến cô càng thêm xấu hổ, cơ hồ muốn ngồi xổm xuống, dùng váy đem ngón chân bao lại.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiến lên, cô thì khẩn trương nhìn hắn, cơ hồ ngừng thở.

Hắn cầm lấy cái chìa khóa, còn cô thì vẫn ngừng thở, nhưng giây tiếp theo cô lại phát hiện hắn bắt được cổ tay cô, kéo về phía hắn.

Vốn tưởng hắn đã tiếp nhận đề nghị của cô, cô lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lại phát hiện, thế giới đảo lộn, không khí trong ngực bụng của cô đều bị ép ra hết.

Nam nhân này thế nhưng lại khiêng cô lên đầu vai!

“A, anh làm gì thế?” Cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, đấm lên lưng hắn, muốn giãy dụa nhưng lại không dám lớn tiếng kháng nghị. Cô không quên còn một nhóm người khác đang cho rằng cô và hắn là đồng bọn.

Cô đè thấp giọng, khẩn trương kháng nghị,“Tiên sinh, làm ơn thả tôi xuống –” Nhưng tên nam nhân đáng sợ này lại không để ý đến cô, chỉ khiêng cô chạy lên sườn núi.

Việc này khiến cho cô muốn kháng nghị cũng không mở miệng được, bởi vì hắn chạy trốn như bay. Trước kia xem tiểu thuyết và phim ảnh, cô thường nhìn thấy có người bị khiêng trên vai, đến lúc thật sự trải qua thì cô mới phát hiện đây là tư thế vô cùng không thoải mái. Nếu cô còn mạng mà sống sót trở về, nhất định là sẽ kháng nghị việc mấy cô diễn viên bị nam nhân khiêng lên vai còn có thể lớn tiếng kháng nghị.

Bờ vai của hắn cứng rắn vô cùng, mà toàn thân cô đều đè lên bụng, mỗi bước chân khi chạy của hắn đều giống như có người đánh vào bụng cô, khiến cô muốn ói. Mà một đường này hắn chạy nhanh đến đòi mạng, cô thật sự nghĩ nếu mình mở miệng thì sẽ cắn vào lưỡi ngay lập tức.

Cô cũng không dám giãy dụa, bởi vì nếu cô ngã từ trên vai hắn xuống thì nhất định sẽ lăn xuống triền núi, tạo ra một đống tiếng động để những kẻ kia tìm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là — nếu đến lúc đó cô còn sống.

Cho nên, cô chỉ có thể vừa tức vừa sợ mà ngậm miệng, một tay cố sống cố chết mà cầm lấy dây lưng sau lưng hắn, một tay bám lấy đầu vai cứng như thép của hắn, muốn giảm bớt lực va chạm khi hắn chạy, dù điều này không giúp ích nhiều lắm.

Khi hắn rốt cục khiêng cô chạy đến đường quốc lộ, mở cửa xe nhét cô vào thì cô đã đến cực hạn, sắp nôn đến nơi, chỉ có thể ngồi im trong xe, che miệng, để tránh toàn bộ chỗ cơm trưa mới ăn một tiếng trước phun ra ngoài.

Có lẽ cô hẳn là nên chạy trốn, cô không nghĩ trong lúc hắn còn phải chạy trối chết thì còn sức mà đuổi theo mình, nhưng thời cơ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đã lên xe, nhấn ga vọt thẳng.

Ta đã sớm nói với cháu là cháu không nên đi du lịch một mình.

Giọng nói của Mã Ca hiện lên trong đầu cô. Cô nhịn không được ném một ánh mắt xem thường, nhưng cũng không thể phủ nhận lần này cô quá mức xúc động mới chọn đi một mình.

Cô chỉ hy vọng mình có thể bình an vượt qua lúc này, còn lại cái mạng nhỏ này mà ôm dì Mã Ca của mình.

Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 1.1

Ba giờ đêm.

Cô ngửi được một mùi thuốc lá quen thuộc.

Mùi thuốc đó thực nhạt, lại theo khe cửa tiến vào, lặng lẽ đánh lén cô, quanh quản trong tâm phế.

Hắn đã đến, đang đứng ngay ngoài cửa.

Giây phút phát hiện ra hắn, tim cô đập nhanh hơn.

Giống trong dĩ vãng, hắn không gõ cửa, cũng không ấn chuông cửa. Hắn chỉ đốt một điếu thuốc, trong thang lầu ánh sáng không rõ mà lẳng lặng hút thuốc.

Cô cơ hồ có thể ở trong đầu, miêu tả hình dáng hắn đang đứng dựa vào tường ở ngoài cửa, tay trái đút túi quần, tay phải cầm điếu thuốc, nhìn như im lặng thả lỏng, lại mang theo một chút khẩn trương.

Nam nhân kia chưa từng bắt buộc cô mở cửa.

Ở một góc nhỏ của màn hình máy tính có biểu thị thời gian, lúc này vài con số nhảy lên, biến ba giờ thành ba giờ một phút.

Nhìn thời gian, cô có xúc động muốn chạy vội đi mở cửa. Nhưng cô hẳn là nên giả vờ không biết hắn ở đó. Cô chẳng có lý do gì giúp hắn mở cửa cả, hiện tại đã là ba giờ đêm, người bình thường đã đi ngủ từ lâu. Huống chi, từ lần trước hắn đến đã là một tháng và ba ngày.

Trừng mắt nhìn con số trên màn hình máy tính, trong đầu cô không cách nào ngừng suy nghĩ về nam nhân ở bên ngoài kia, cũng không cách nào áp trụ ý tứ trên những con chữ chỉ thời gian kia.

Ba mươi ba ngày.

Tháng trước chỉ có ba mươi ngày, thêm ba ngày của tháng này, tổng cộng là ba mươi ba ngày, lại thêm ba giờ ….. Ba phút.

Buổi sáng ba mươi ba ngày trước, lúc cô tỉnh lại thì hắn đã đi rồi, không lưu lại một tờ giấy hoặc lời nhắn nào. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn không hề có tin tức gì, thậm chí cũng không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

Ba mươi ba ngày, cô đã hoàn thành một dự án dịch, đáp ứng Mã Ca là sẽ sửa sang lại nhật ký của người chồng đã qua đời của cô ấy. Cô còn đem chăn bông và quần áo mùa đông trong nhà dọn lại, thay quần áo ngắn tay. Cô đem góc tường bị tróc sơn quét lại màu vàng nhũ.

Trong ba mươi ba ngày, có rất nhiều chuyện có thể làm. Hắn lại ngay cả điện thoại cũng không gọi, thế mà cô vẫn luôn nghĩ về hắn.

3 giờ 4 phút

Lại một phút đồng hồ trôi qua, cô ít nhất cũng phải chống đỡ được 5 phút, sau đó cầm cái chảo inox kia, đi ra mở cửa rồi đập vào đầu hắn.

Chén trà cẩu kỷ hoa nhài trên bàn vẫn lượn lờ khói trắng. Cô đang đoán xem hắn ở bên ngoài đứng bao lâu? Qua bao lâu hắn mới bắt đầu đốt thuốc? Lại mất bao lâu khói kia mới theo khe cửa tiến vào trong phòng, đi vào trong mũi cô?

Hắn đến tột cùng đã đứng bao lâu ở ngoài?

Cô cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm.

Hắn biết cô còn chưa ngủ sao?

Cô nghỉ ngơi luôn đúng giờ, rất sớm đã đi ngủ, hôm nay không biết vì sao tâm thần lại không yên, ngủ thẳng đến hai giờ liền tỉnh lại, mở máy tính ra làm việc. Có lẽ hắn biết cô đã tỉnh, vì phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn, mà hắn lại là người quan sát tỉ mỉ.

Mô-tơ tủ lạnh đột nhiên vang lên, ở trong đêm khuya yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Bởi vì quá mức để ý đến động tĩnh bên ngoài nên cô bị thanh âm đó làm hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trà nóng hắt ra miệng chén.

Đáng giận, đều là hắn khiến cô khẩn trương như vậy. Cô cắn môi, cố đợi cho đồng hồ nhảy đến ba giờ năm phút rồi mới buông chén sứ có vẽ một đóa hoa nhỏ màu xanh trên đó, đứng dậy mở cửa.

Có đôi khi cô nghĩ, mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn?

Hắn chưa từng theo đuổi cô, cho nên cô hẳn không phải bạn gái hắn, đương nhiên càng không phải lão bà. Nếu không có sự việc ngoài ý muốn ba năm trước đây thì chỉ sợ cả đời cũng không quen biết người như hắn.

Mỗi lần cô tự nói cho chính mình phải nói rõ ràng với hắn, muốn từ bỏ thì hắn lại xuất hiện, làm cho cô không hể ngoan tuyệt quyết tâm, mà chỉ có thể một lần lại một lần cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Mùi thuốc kia không phải rất nặng, nó thản nhiên, như đang triệu hồi cô vậy. Mà cô như một con bươm bướm không thể kháng cự mà mở cửa cho hắn.

Thở sâu một hơi, cô cầm chìa khóa mở ra khóa cửa, rồi đến then cửa. Khóa cửa này là hắn giúp cô thay, tuy đơn giản nhưng lại chỉ có thể mở từ trong, bên ngoài không mở được.

Cửa mở ra, bên ngoài còn có một tầng lưới hắn hỗ trợ treo thêm. Ánh đèn giữa thang lầu có chút mờ nhạt, cô có thể thấy điếu thuốc hắn kẹp giữa ngón tay, sáng lên đốm lửa.

Cách một tấm lưới, thân ảnh hắn có chút mông lung, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ những vết trầy da trên trán và trên mặt hắn. Mỗi lần nam nhân này xuất hiện thì đều mang theo vết thương mới, cô cũng đã sớm quen, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, tức hắn luôn chẳng nói gì, tức mình vẫn quan tâm hắn.

Lúc cô trừng mắt nhìn hắn thì hắn có chút xin lỗi mà dập tắt điếu thuốc, nhưng vẫn duy trì trầm mặc.

Cô hẳn là phải đem cửa đóng sầm trước mặt hắn. Nhưng hiện tại đã hơn ba giờ sáng, đóng cửa quá mạnh sẽ gây ra tiếng ồn, hơn nữa cô cũng không phải rất muốn đuổi hắn đi. Cô thật sự nhớ tên vương bát đản này đến chết đi được.

Có lẽ cô hẳn nên nói gì với hắn, hoặc mắng hắn vài câu nhưng sau vài giây trầm mặc thì cô vẫn gỡ then cài tấm lưới, đẩy nó ra.

“Vào đi.” Cô không chờ hắn trả lời đã xoay người trở lại trong phòng.

Cánh cửa bị cô đẩy ra lại được hắn đỡ lấy, rồi hắn đi vào trong phòng. Cô không có quay đầu cũng biết hắn đã đi theo vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng không một tiếng động.

Cô lấy từ hòm thuốc ra thuốc sát trùng và bông băng, quay đầu thấy hắn mang theo một tia khẩn trương, đứng ở ngay cửa, hai tay đút túi mà trầm mặc nhìn cô.

Hắn thoạt nhìn có chút bất an, đây là cảm xúc mỗi lần hắn xuất hiện đều có, giống như hắn là tiểu nam hài đã làm sai chuyện gì, chờ bị mắng vậy.

Hắn luôn như vậy, sau khi cô mời vào sẽ đứng ở đó, giống như hắn là một người xa lạ, không dám tùy tiện vào phòng người khác. Vì thế cô tiến lên cầm tay hắn.

Hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cô cảm giác được hắn lật tay cầm lấy tay cô. Cô ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn vẫn có chút bất an và không xác định, nhưng ánh mắt mang theo áp lực lại xa cầu đó lại khiến cô xúc động, không có cách nào đuổi hắn đi.

Thở dài, cô mang theo hòm thuốc, nắm tay hắn, để hắn ngồi lên sô pha. Hắn ngoan ngoãn ngồi, thông minh mà biết không được phản kháng.

Cô đứng trước người hắn, thay hắn rửa sạch vết thương ở trên trán, sau đó lại nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên miệng vết thương. Lần này, hắn chỉ bị trầy chút da ở trán và má phải, thế này đã coi là tốt rồi. Có một lần cách ba tháng hắn mới xuất hiện, trên người lại có thêm một vết sẹo đáng sợ, vẫn còn màu hồng của da non, tròn tròn, có chút bất quy tắc.

Cô không muốn nghĩ lung tung, nhưng thoạt nhìn thì vết thương đó giống như vết đạn. Hắn cũng không giải thích, mà cô thì chán ghét hắn không chịu nói, hại cô nghĩ nhầm mình bị đùa bỡn mà quăng cho hắn một cái tát, càng chán ghét chính mình thiếu kiên nhẫn.

Quen hắn mấy năm, hắn luôn mang theo những vết thương mới, nếu là vết thương nghiêm trọng một chút thì hắn sẽ chờ cho gần khỏi mới đến tìm cô.

Cô ôn nhu đẩy tóc đen trên trán hắn ra, rửa sạch vết thương trầy da trên thái dương hắn. Hắn cúi mắt, lông mi dày đậm cũng rũ xuống, mũi cao thẳng nhưng có chút vẹo ở chính giữa. Mũi hắn từng bị gãy, nếu không phải vì thế thì hắn thoạt nhìn thật là tuấn tú.

Cô biết hắn thích cô.

Nhưng rốt cuộc hắn thích cô bao nhiêu? Cô không biết, cũng luôn không dám hỏi. Bộ dạng của cô cũng không phải thiên tiên, có lẽ trang điểm lên thì còn đỡ chút, còn có thể nhìn chút nhưng sau khi tẩy trang thì trên mặt cô có chút tàn nhang, cái mũi không quá cao, lông mi cũng không dài, còn không dài bằng một nửa của hắn. Cô cũng không có đôi mắt to, môi dày gợi cảm.

Nói thực ra, cô rất bình thường, giống một người qua đường giáp nào đó. Cô làm việc với nhà xuất bản hai năm rồi, nhưng nếu nếu gặp biên tập hay làm việc với cô trên đường thì có khi đối phương cũng chẳng biết cô là ai.

Cô không biết hắn đến tột cùng thích cô ở điểm nào nhất. Trước kia không biết, bây giờ vẫn không biết.

Cô không phải không muốn hỏi, chỉ sợ hỏi rồi thì sẽ phá vỡ hết hư vô này, sợ hắn sẽ biến mất không thấy nữa, không bao giờ quay lại nữa.

Ở sâu trong lòng mình, cô luôn cảm thấy hắn sẽ lại đến, là vì cô chưa từng ép hỏi hắn.

Hắn ngước mắt lên, cầm lấy bàn tay đang khẽ vuốt thái dương của mình.

Tim cô vì sự đụng chạm của hắn mà đập nhanh hơn, thân thể của cô bởi vì tầm mắt khát vọng của hắn mà trở nên ấm áp.

Trong lúc bất giác, cô dừng động tác, nhìn hắn ôn nhu lấy ngón cái mơn trớn nhịp đập nhảy lên của cô, nhìn sự khát vọng trong mắt hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng đem đôi môi hơi lạnh in lên cánh tay mình.

Nhẹ nhàng, cô thở một hơi, tay trái nắm chặt lại. Cô hẳn nên băng bó tốt cho hắn, nhưng cô chỉ có thể nhìn nam nhân đầy mâu thuẫn trước mắt này đem mình kéo lên đùi hắn, bắt đầu hôn.

Hơi thở của hắn quen thuộc đến dọa người, làm cho cô nhớ mãi không thôi, cũng khiến mắt cô đỏ lên. Trước lúc này cô thậm chí không biết mình lại nhớ hắn đến thế.

Băng gạc trong tay cô rơi trên ghế sô pha. Cô ôm lấy mặt hắn, hôn hắn, bỏ đi cái áo phông màu xanh xấu xí trên người hắn.

Hắn hôn lên mạch đập trên cổ cô, dùng môi lưỡi tham lam cắn nuốt da thịt của cô, lấy ngón tay cởi áo sơ mi của cô.

Khuôn ngực nóng bỏng của hắn dán lên áo lót ren của cô, khiến cô cháy lên. Cô hít vào hơi thở của hắn, cảm giác trái tim hắn đập dưới lòng bàn tay mình.

Quá nhiều nhớ mong tưởng niệm, quá nhiều khát vọng khiến cho hai người đều có chút vội vàng, cơ hồ không đợi được. Hắn vén váy ngắn của cô lên, kéo rơi quần áo trên người cô, cởi bỏ quần lót, giải phóng bản thân, để nơi mềm mại ẩm ướt của cô bao lấy hắn.

Trong nháy mắt đó, cô hít một ngụm, cúi đầu rên rỉ cùng khẽ nấc. Cô ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn, dùng mỗi tế bào trên người để cảm nhận sự nhiệt tình, ôn nhu, thậm chí cả đáng ghét của hắn…… Cô khiến mình hãm sâu trong đó, không dám, cũng không thể nghĩ đến điều gì khác.

 

Lần đầu tiên gặp hắn, là ba năm trước đây……

Khi đó, cô mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng lúc đi học cô đã từng dịch vài tác phẩm, có chút tiền để dành, thừa dịp rảnh rỗi nên chạy đến Hy Lạp, đi thăm người dì trước đây chăm sóc cô lớn lên.

Mã Ca là người Hy Lạp, gả cho thúc thúc hàng xóm nhà cô, đáng tiếc sau đó thúc thúc qua đời, bởi vì nhớ nhà mà khi cô học cấp hai, Mã Ca liền về Hy Lạp. Hai người vẫn liên lạc với nhau, nghỉ hè hàng năm, cô đều tới nơi này thăm Mã Ca.

Trước đó cô đều trực tiếp bay đến thành phố lân cận nhưng năm đó cô lại đột nhiên có ý niệm muốn tự đi du lịch Hy Lạp.

Vì thế sau khi xuống máy bay, cô thuê một chiếc xe rồi chậm rãi tự lái. Trên đường đi cô lướt qua một con vịnh xinh đẹp không bóng người. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên cô mang theo nước khoáng, tò mò dừng xe ở bãi xe gần đó, đi theo bậc thang xuống vịnh.

Cầu thang nho nhỏ được sửa lại rất sạch sẽ, hướng xuống con vịnh, những cây xanh không rõ tên che khuất mặt trời chói chang, cấp cho người ta chút bóng mát. Trong không khí, có mùi thơm ngát làm cho người ta vui vẻ thoải mái, còn có một chút gió biển mặn mòi.

Nơi này thật yên tĩnh, trừ bỏ tiếng sóng biển thì ngẫu nhiên sẽ có tiếng côn trùng kêu vang, ngoài ra không còn tiếng động ầm ĩ nào nữa.

Dưới ánh mặt trời là bờ cát màu trắng, bầu trời xanh trong suốt nối liền mặt biển xanh đậm, giống như một viên bảo thạch quý giá, một đường tiếp giáp.

Trên một bản đảo ở xa còn có một tòa giáo đường nhỏ sơn màu xanh.

Cô cởi giầy, đi ở trên bờ cát. Ngồi trên xe lâu, tuy không tới mức tê dại nhưng cũng có thể giãn gân cốt chút cũng tốt.

Ánh mặt trời lóe trên mặt biển, bầu trời xanh cao vời vợi không một đám mây. Nơi này đẹp đến không nói nên lời.

Gió biển từ từ phất qua, mang đến hơi thở của biển lớn, không kìm được, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Tiếng sóng biển nhẹ nhàng, từng con sóng từng con sóng vỗ bờ, còn có tiếng chim biển kêu vang.

Đột nhiên, có chút động tĩnh khiến cô nhận ra nơi này không phải chỉ có một mình cô.
Cô mở mắt ra, trong lúc nhất thời, bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà cô hơi hoa mắt, nhìn không quá rõ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy có một người đàn ông đang tiến vào từ biển cả mênh mông.

Bởi vì ngày đó không phải ngày nghỉ nên xe cộ đi lại trên đường không nhiều, trong bãi đỗ xe cạnh đường quốc lộ ngoài xe cô thì cũng không có xe nào khác, vì thế cô không nghĩ đến sẽ gặp người khác.

Đầu tiên mắt cô vẫn mơ hồ, vì thế cô đưa tay lên che ánh mặt trời, sau đó mới chú ý tới diện mạo tuấn tú của hắn. Hắn có ngũ quan rõ ràng, cùng một mái tóc dài ngăm đen, cả người hắn ướt sũng, khiến quần áo dán lên người, phô bày thân hình cường tráng.

Hắn bước từng bước kiên định đi về phía cô, khuôn mặt anh tuấn càng thêm rõ ràng, mày kiếm, mũi cao, hai mắt thâm thúy, môi mỏng kiên định, cơ thể thon dài rắn chắc, nước biển theo tóc hắn chảy xuống cánh tay màu đồng.

Tuy cả người hắn ướt đẫm nhưng vẫn xinh đẹp nhưng một tác phẩm nghệ thuật, nhưng không giống pho tượng, hắn đang di chuyển, hơn nữa hắn còn bị thương.

Khi hắn đến gần, cô mới phát hiện áo T-shirt của hắn bị rách chỗ thắt lưng, bên trên có dính máu, cánh tay trái của hắn cũng bị thương, mí mắt phải cũng có vết cắt. Vừa rồi cô nhìn không rõ, hơn nữa miệng vết thương của hắn đã bị nước biển rửa sạch, vào nước thì vết thương có máu loãng loang ra, thế nên bây giờ cô mới nhìn thấy rõ sờ sờ.

Đó là vết đao cắt, rõ ràng là vết đao cắt. Trong phút chốc, ảo giác xinh đẹp kia đã biến thành sự thật xấu xí.

Hắn đang đi về phía cô.

Thẳng đến lúc này, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đang muốn thối lui thì hắn lại đột nhiên chạy lại, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đem cô đẩy ngã trên đất.

Cô lắp bắp kinh hãi, muốn thét chói tai, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được tiếng nào. Cô chỉ có thể cảm giác được thân thể của chính mình va thật mạnh lên mặt đất, không khí trong thân thể đều bị hắn ép ra hết.

Đại hắc ưng lãnh khốc – Hắc Khiết Minh

Đại hắc ưng lãnh khốc

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Convertor: meoconlunar

Editor: Amber

Số chương: 10

 

Văn án

Chậc, số cô nhất định là số con rệp nên mới vác họa đến thân!

Ngày nghỉ tốt đẹp đã đi tong chỉ vì tự dưng cô lại bị cuốn vào một hồi đuổi giết khủng bố

Mà tất cả đều do cái tên mạc danh kỳ hiệu kia ban tăng

Vốn tưởng rằng sau khi mỗi người đi một ngả thì cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa

Ai biết được trái đất hình tròn, duyên phận của bọn họ lại lần nữa bị dắt vào nhau……

Nói thực ra, yêu thượng tên nam nhân như hũ nút này khiến nàng không yên lại bất an

Từ khi kết giao tới nay, hắn đối với cô mà nói vẫn chỉ là tình nhân bí mật

Lúc đối mặt với nguy hiểm, hắn thân thủ gọn gàng đến gần như lãnh khốc vô tình

Nhưng khi đối mặt với cô thì hắn tựa như một câu đố khiến người ta tò mò muốn đoán

Hắn vô cùng am hiểu dùng chiêu “Trầm mặc là vàng” để cho cô đầy bụng nghi ngờ

Hắn lại luôn tùy hứng nói đến là đến nói đi là đi

Hưởng thụ ôn nhu và yên ổn cô có nhưng lại bỏ qua những phức tạp cùng lo lắng của cô

Tình cảm chân thành của cô lại bị trái tim lạnh lùng đóng chặt của hắn làm cho tổn thương

Cô không muốn cùng hắn ai muội không rõ nữa vì thế nhịn đau mà đề nghị chia tay……

 

Mục lục 

Chương 1.1      Chương 1.2      Chương 2.1      Chương 2.2      Chương 3.1      Chương 3.2

Chương 4.1      Chương 4.2      Chương 5.1      Chương 5.2      Chương 6.1      Chương 6.2

Chương 7.1      Chương 7.2      Chương 8.1      Chương 8.2      Chương 9.1      Chương 9.2

Chương 10.1      Chương 10.2

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status