Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 1.1

Ba giờ đêm.

Cô ngửi được một mùi thuốc lá quen thuộc.

Mùi thuốc đó thực nhạt, lại theo khe cửa tiến vào, lặng lẽ đánh lén cô, quanh quản trong tâm phế.

Hắn đã đến, đang đứng ngay ngoài cửa.

Giây phút phát hiện ra hắn, tim cô đập nhanh hơn.

Giống trong dĩ vãng, hắn không gõ cửa, cũng không ấn chuông cửa. Hắn chỉ đốt một điếu thuốc, trong thang lầu ánh sáng không rõ mà lẳng lặng hút thuốc.

Cô cơ hồ có thể ở trong đầu, miêu tả hình dáng hắn đang đứng dựa vào tường ở ngoài cửa, tay trái đút túi quần, tay phải cầm điếu thuốc, nhìn như im lặng thả lỏng, lại mang theo một chút khẩn trương.

Nam nhân kia chưa từng bắt buộc cô mở cửa.

Ở một góc nhỏ của màn hình máy tính có biểu thị thời gian, lúc này vài con số nhảy lên, biến ba giờ thành ba giờ một phút.

Nhìn thời gian, cô có xúc động muốn chạy vội đi mở cửa. Nhưng cô hẳn là nên giả vờ không biết hắn ở đó. Cô chẳng có lý do gì giúp hắn mở cửa cả, hiện tại đã là ba giờ đêm, người bình thường đã đi ngủ từ lâu. Huống chi, từ lần trước hắn đến đã là một tháng và ba ngày.

Trừng mắt nhìn con số trên màn hình máy tính, trong đầu cô không cách nào ngừng suy nghĩ về nam nhân ở bên ngoài kia, cũng không cách nào áp trụ ý tứ trên những con chữ chỉ thời gian kia.

Ba mươi ba ngày.

Tháng trước chỉ có ba mươi ngày, thêm ba ngày của tháng này, tổng cộng là ba mươi ba ngày, lại thêm ba giờ ….. Ba phút.

Buổi sáng ba mươi ba ngày trước, lúc cô tỉnh lại thì hắn đã đi rồi, không lưu lại một tờ giấy hoặc lời nhắn nào. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn không hề có tin tức gì, thậm chí cũng không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

Ba mươi ba ngày, cô đã hoàn thành một dự án dịch, đáp ứng Mã Ca là sẽ sửa sang lại nhật ký của người chồng đã qua đời của cô ấy. Cô còn đem chăn bông và quần áo mùa đông trong nhà dọn lại, thay quần áo ngắn tay. Cô đem góc tường bị tróc sơn quét lại màu vàng nhũ.

Trong ba mươi ba ngày, có rất nhiều chuyện có thể làm. Hắn lại ngay cả điện thoại cũng không gọi, thế mà cô vẫn luôn nghĩ về hắn.

3 giờ 4 phút

Lại một phút đồng hồ trôi qua, cô ít nhất cũng phải chống đỡ được 5 phút, sau đó cầm cái chảo inox kia, đi ra mở cửa rồi đập vào đầu hắn.

Chén trà cẩu kỷ hoa nhài trên bàn vẫn lượn lờ khói trắng. Cô đang đoán xem hắn ở bên ngoài đứng bao lâu? Qua bao lâu hắn mới bắt đầu đốt thuốc? Lại mất bao lâu khói kia mới theo khe cửa tiến vào trong phòng, đi vào trong mũi cô?

Hắn đến tột cùng đã đứng bao lâu ở ngoài?

Cô cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm.

Hắn biết cô còn chưa ngủ sao?

Cô nghỉ ngơi luôn đúng giờ, rất sớm đã đi ngủ, hôm nay không biết vì sao tâm thần lại không yên, ngủ thẳng đến hai giờ liền tỉnh lại, mở máy tính ra làm việc. Có lẽ hắn biết cô đã tỉnh, vì phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn, mà hắn lại là người quan sát tỉ mỉ.

Mô-tơ tủ lạnh đột nhiên vang lên, ở trong đêm khuya yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Bởi vì quá mức để ý đến động tĩnh bên ngoài nên cô bị thanh âm đó làm hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trà nóng hắt ra miệng chén.

Đáng giận, đều là hắn khiến cô khẩn trương như vậy. Cô cắn môi, cố đợi cho đồng hồ nhảy đến ba giờ năm phút rồi mới buông chén sứ có vẽ một đóa hoa nhỏ màu xanh trên đó, đứng dậy mở cửa.

Có đôi khi cô nghĩ, mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn?

Hắn chưa từng theo đuổi cô, cho nên cô hẳn không phải bạn gái hắn, đương nhiên càng không phải lão bà. Nếu không có sự việc ngoài ý muốn ba năm trước đây thì chỉ sợ cả đời cũng không quen biết người như hắn.

Mỗi lần cô tự nói cho chính mình phải nói rõ ràng với hắn, muốn từ bỏ thì hắn lại xuất hiện, làm cho cô không hể ngoan tuyệt quyết tâm, mà chỉ có thể một lần lại một lần cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Mùi thuốc kia không phải rất nặng, nó thản nhiên, như đang triệu hồi cô vậy. Mà cô như một con bươm bướm không thể kháng cự mà mở cửa cho hắn.

Thở sâu một hơi, cô cầm chìa khóa mở ra khóa cửa, rồi đến then cửa. Khóa cửa này là hắn giúp cô thay, tuy đơn giản nhưng lại chỉ có thể mở từ trong, bên ngoài không mở được.

Cửa mở ra, bên ngoài còn có một tầng lưới hắn hỗ trợ treo thêm. Ánh đèn giữa thang lầu có chút mờ nhạt, cô có thể thấy điếu thuốc hắn kẹp giữa ngón tay, sáng lên đốm lửa.

Cách một tấm lưới, thân ảnh hắn có chút mông lung, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ những vết trầy da trên trán và trên mặt hắn. Mỗi lần nam nhân này xuất hiện thì đều mang theo vết thương mới, cô cũng đã sớm quen, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, tức hắn luôn chẳng nói gì, tức mình vẫn quan tâm hắn.

Lúc cô trừng mắt nhìn hắn thì hắn có chút xin lỗi mà dập tắt điếu thuốc, nhưng vẫn duy trì trầm mặc.

Cô hẳn là phải đem cửa đóng sầm trước mặt hắn. Nhưng hiện tại đã hơn ba giờ sáng, đóng cửa quá mạnh sẽ gây ra tiếng ồn, hơn nữa cô cũng không phải rất muốn đuổi hắn đi. Cô thật sự nhớ tên vương bát đản này đến chết đi được.

Có lẽ cô hẳn nên nói gì với hắn, hoặc mắng hắn vài câu nhưng sau vài giây trầm mặc thì cô vẫn gỡ then cài tấm lưới, đẩy nó ra.

“Vào đi.” Cô không chờ hắn trả lời đã xoay người trở lại trong phòng.

Cánh cửa bị cô đẩy ra lại được hắn đỡ lấy, rồi hắn đi vào trong phòng. Cô không có quay đầu cũng biết hắn đã đi theo vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng không một tiếng động.

Cô lấy từ hòm thuốc ra thuốc sát trùng và bông băng, quay đầu thấy hắn mang theo một tia khẩn trương, đứng ở ngay cửa, hai tay đút túi mà trầm mặc nhìn cô.

Hắn thoạt nhìn có chút bất an, đây là cảm xúc mỗi lần hắn xuất hiện đều có, giống như hắn là tiểu nam hài đã làm sai chuyện gì, chờ bị mắng vậy.

Hắn luôn như vậy, sau khi cô mời vào sẽ đứng ở đó, giống như hắn là một người xa lạ, không dám tùy tiện vào phòng người khác. Vì thế cô tiến lên cầm tay hắn.

Hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cô cảm giác được hắn lật tay cầm lấy tay cô. Cô ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn vẫn có chút bất an và không xác định, nhưng ánh mắt mang theo áp lực lại xa cầu đó lại khiến cô xúc động, không có cách nào đuổi hắn đi.

Thở dài, cô mang theo hòm thuốc, nắm tay hắn, để hắn ngồi lên sô pha. Hắn ngoan ngoãn ngồi, thông minh mà biết không được phản kháng.

Cô đứng trước người hắn, thay hắn rửa sạch vết thương ở trên trán, sau đó lại nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên miệng vết thương. Lần này, hắn chỉ bị trầy chút da ở trán và má phải, thế này đã coi là tốt rồi. Có một lần cách ba tháng hắn mới xuất hiện, trên người lại có thêm một vết sẹo đáng sợ, vẫn còn màu hồng của da non, tròn tròn, có chút bất quy tắc.

Cô không muốn nghĩ lung tung, nhưng thoạt nhìn thì vết thương đó giống như vết đạn. Hắn cũng không giải thích, mà cô thì chán ghét hắn không chịu nói, hại cô nghĩ nhầm mình bị đùa bỡn mà quăng cho hắn một cái tát, càng chán ghét chính mình thiếu kiên nhẫn.

Quen hắn mấy năm, hắn luôn mang theo những vết thương mới, nếu là vết thương nghiêm trọng một chút thì hắn sẽ chờ cho gần khỏi mới đến tìm cô.

Cô ôn nhu đẩy tóc đen trên trán hắn ra, rửa sạch vết thương trầy da trên thái dương hắn. Hắn cúi mắt, lông mi dày đậm cũng rũ xuống, mũi cao thẳng nhưng có chút vẹo ở chính giữa. Mũi hắn từng bị gãy, nếu không phải vì thế thì hắn thoạt nhìn thật là tuấn tú.

Cô biết hắn thích cô.

Nhưng rốt cuộc hắn thích cô bao nhiêu? Cô không biết, cũng luôn không dám hỏi. Bộ dạng của cô cũng không phải thiên tiên, có lẽ trang điểm lên thì còn đỡ chút, còn có thể nhìn chút nhưng sau khi tẩy trang thì trên mặt cô có chút tàn nhang, cái mũi không quá cao, lông mi cũng không dài, còn không dài bằng một nửa của hắn. Cô cũng không có đôi mắt to, môi dày gợi cảm.

Nói thực ra, cô rất bình thường, giống một người qua đường giáp nào đó. Cô làm việc với nhà xuất bản hai năm rồi, nhưng nếu nếu gặp biên tập hay làm việc với cô trên đường thì có khi đối phương cũng chẳng biết cô là ai.

Cô không biết hắn đến tột cùng thích cô ở điểm nào nhất. Trước kia không biết, bây giờ vẫn không biết.

Cô không phải không muốn hỏi, chỉ sợ hỏi rồi thì sẽ phá vỡ hết hư vô này, sợ hắn sẽ biến mất không thấy nữa, không bao giờ quay lại nữa.

Ở sâu trong lòng mình, cô luôn cảm thấy hắn sẽ lại đến, là vì cô chưa từng ép hỏi hắn.

Hắn ngước mắt lên, cầm lấy bàn tay đang khẽ vuốt thái dương của mình.

Tim cô vì sự đụng chạm của hắn mà đập nhanh hơn, thân thể của cô bởi vì tầm mắt khát vọng của hắn mà trở nên ấm áp.

Trong lúc bất giác, cô dừng động tác, nhìn hắn ôn nhu lấy ngón cái mơn trớn nhịp đập nhảy lên của cô, nhìn sự khát vọng trong mắt hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng đem đôi môi hơi lạnh in lên cánh tay mình.

Nhẹ nhàng, cô thở một hơi, tay trái nắm chặt lại. Cô hẳn nên băng bó tốt cho hắn, nhưng cô chỉ có thể nhìn nam nhân đầy mâu thuẫn trước mắt này đem mình kéo lên đùi hắn, bắt đầu hôn.

Hơi thở của hắn quen thuộc đến dọa người, làm cho cô nhớ mãi không thôi, cũng khiến mắt cô đỏ lên. Trước lúc này cô thậm chí không biết mình lại nhớ hắn đến thế.

Băng gạc trong tay cô rơi trên ghế sô pha. Cô ôm lấy mặt hắn, hôn hắn, bỏ đi cái áo phông màu xanh xấu xí trên người hắn.

Hắn hôn lên mạch đập trên cổ cô, dùng môi lưỡi tham lam cắn nuốt da thịt của cô, lấy ngón tay cởi áo sơ mi của cô.

Khuôn ngực nóng bỏng của hắn dán lên áo lót ren của cô, khiến cô cháy lên. Cô hít vào hơi thở của hắn, cảm giác trái tim hắn đập dưới lòng bàn tay mình.

Quá nhiều nhớ mong tưởng niệm, quá nhiều khát vọng khiến cho hai người đều có chút vội vàng, cơ hồ không đợi được. Hắn vén váy ngắn của cô lên, kéo rơi quần áo trên người cô, cởi bỏ quần lót, giải phóng bản thân, để nơi mềm mại ẩm ướt của cô bao lấy hắn.

Trong nháy mắt đó, cô hít một ngụm, cúi đầu rên rỉ cùng khẽ nấc. Cô ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn, dùng mỗi tế bào trên người để cảm nhận sự nhiệt tình, ôn nhu, thậm chí cả đáng ghét của hắn…… Cô khiến mình hãm sâu trong đó, không dám, cũng không thể nghĩ đến điều gì khác.

 

Lần đầu tiên gặp hắn, là ba năm trước đây……

Khi đó, cô mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng lúc đi học cô đã từng dịch vài tác phẩm, có chút tiền để dành, thừa dịp rảnh rỗi nên chạy đến Hy Lạp, đi thăm người dì trước đây chăm sóc cô lớn lên.

Mã Ca là người Hy Lạp, gả cho thúc thúc hàng xóm nhà cô, đáng tiếc sau đó thúc thúc qua đời, bởi vì nhớ nhà mà khi cô học cấp hai, Mã Ca liền về Hy Lạp. Hai người vẫn liên lạc với nhau, nghỉ hè hàng năm, cô đều tới nơi này thăm Mã Ca.

Trước đó cô đều trực tiếp bay đến thành phố lân cận nhưng năm đó cô lại đột nhiên có ý niệm muốn tự đi du lịch Hy Lạp.

Vì thế sau khi xuống máy bay, cô thuê một chiếc xe rồi chậm rãi tự lái. Trên đường đi cô lướt qua một con vịnh xinh đẹp không bóng người. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên cô mang theo nước khoáng, tò mò dừng xe ở bãi xe gần đó, đi theo bậc thang xuống vịnh.

Cầu thang nho nhỏ được sửa lại rất sạch sẽ, hướng xuống con vịnh, những cây xanh không rõ tên che khuất mặt trời chói chang, cấp cho người ta chút bóng mát. Trong không khí, có mùi thơm ngát làm cho người ta vui vẻ thoải mái, còn có một chút gió biển mặn mòi.

Nơi này thật yên tĩnh, trừ bỏ tiếng sóng biển thì ngẫu nhiên sẽ có tiếng côn trùng kêu vang, ngoài ra không còn tiếng động ầm ĩ nào nữa.

Dưới ánh mặt trời là bờ cát màu trắng, bầu trời xanh trong suốt nối liền mặt biển xanh đậm, giống như một viên bảo thạch quý giá, một đường tiếp giáp.

Trên một bản đảo ở xa còn có một tòa giáo đường nhỏ sơn màu xanh.

Cô cởi giầy, đi ở trên bờ cát. Ngồi trên xe lâu, tuy không tới mức tê dại nhưng cũng có thể giãn gân cốt chút cũng tốt.

Ánh mặt trời lóe trên mặt biển, bầu trời xanh cao vời vợi không một đám mây. Nơi này đẹp đến không nói nên lời.

Gió biển từ từ phất qua, mang đến hơi thở của biển lớn, không kìm được, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Tiếng sóng biển nhẹ nhàng, từng con sóng từng con sóng vỗ bờ, còn có tiếng chim biển kêu vang.

Đột nhiên, có chút động tĩnh khiến cô nhận ra nơi này không phải chỉ có một mình cô.
Cô mở mắt ra, trong lúc nhất thời, bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà cô hơi hoa mắt, nhìn không quá rõ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy có một người đàn ông đang tiến vào từ biển cả mênh mông.

Bởi vì ngày đó không phải ngày nghỉ nên xe cộ đi lại trên đường không nhiều, trong bãi đỗ xe cạnh đường quốc lộ ngoài xe cô thì cũng không có xe nào khác, vì thế cô không nghĩ đến sẽ gặp người khác.

Đầu tiên mắt cô vẫn mơ hồ, vì thế cô đưa tay lên che ánh mặt trời, sau đó mới chú ý tới diện mạo tuấn tú của hắn. Hắn có ngũ quan rõ ràng, cùng một mái tóc dài ngăm đen, cả người hắn ướt sũng, khiến quần áo dán lên người, phô bày thân hình cường tráng.

Hắn bước từng bước kiên định đi về phía cô, khuôn mặt anh tuấn càng thêm rõ ràng, mày kiếm, mũi cao, hai mắt thâm thúy, môi mỏng kiên định, cơ thể thon dài rắn chắc, nước biển theo tóc hắn chảy xuống cánh tay màu đồng.

Tuy cả người hắn ướt đẫm nhưng vẫn xinh đẹp nhưng một tác phẩm nghệ thuật, nhưng không giống pho tượng, hắn đang di chuyển, hơn nữa hắn còn bị thương.

Khi hắn đến gần, cô mới phát hiện áo T-shirt của hắn bị rách chỗ thắt lưng, bên trên có dính máu, cánh tay trái của hắn cũng bị thương, mí mắt phải cũng có vết cắt. Vừa rồi cô nhìn không rõ, hơn nữa miệng vết thương của hắn đã bị nước biển rửa sạch, vào nước thì vết thương có máu loãng loang ra, thế nên bây giờ cô mới nhìn thấy rõ sờ sờ.

Đó là vết đao cắt, rõ ràng là vết đao cắt. Trong phút chốc, ảo giác xinh đẹp kia đã biến thành sự thật xấu xí.

Hắn đang đi về phía cô.

Thẳng đến lúc này, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đang muốn thối lui thì hắn lại đột nhiên chạy lại, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đem cô đẩy ngã trên đất.

Cô lắp bắp kinh hãi, muốn thét chói tai, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được tiếng nào. Cô chỉ có thể cảm giác được thân thể của chính mình va thật mạnh lên mặt đất, không khí trong thân thể đều bị hắn ép ra hết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!