Cô còn không kịp giãy dụa sợ hãi, liền thấy, hoặc phải nói nói là nghe thấy tiếng cái gì đó cắt qua không khí, đánh trúng cát.
Thanh âm kia thực nhẹ, vọt qua đầu cô đánh xuống chỗ cách đó một mét rưỡi. Nếu không phải hắn đẩy cô xuống thì cô nhất định đã trúng thứ đó rồi.
Cát trắng trên bãi biển vì ngoại lực mà bắn tung lên.
Sưu sưu sưu —
Liên tục có ba tiếng xé gió truyền đến, chỗ cát trắng bị bắn tung cũng càng ngày càng gần cô hơn.
Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?
Cô trừng mắt nhìn cát trắng bay lên, sợ tới mức không thể nhúc nhích. Hắn lại nhảy dựng lên, cầm lấy tay tay lôi cô chạy theo vào trong rừng cây, nước khoáng và giày của cô đều để trên bờ cát.
Lúc tiếng xé gió đáng sợ kia lại đánh úp lại thì ngay lập tức trên mặt hắn xuất hiện hai vết máu.
Cô bị kéo chạy, kinh hoảng mà nhìn lại hướng có kẻ đang tập kích bọn họ, chỉ thấy có hai nam nhân đang ngồi trên một cái ca nô, trong đó một người đang cầm một thứ gì đó màu đen dài đang hướng về bên này. Chiếc ca nô cũng lái theo hướng đông, đúng theo hướng bọn họ chạy.
Bởi vì chiếc ca nô kia còn cách nơi này một khoảng nên ngay từ đầu cô còn không nhìn ra người kia đang cầm cái gì nhưng trong một giây cô liền hiểu ra, mình thế mà lại được nhìn thấy cảnh chỉ có trên phim.
Đó là súng, có người đang cầm súng bắn bọn họ.
Cô không nghe thấy tiếng súng, bọn họ nhất định đã lắp ống giảm thanh, bởi vì giây tiếp theo cô liền tận mắt nhìn thấy có thứ gì đó bắn lại đây, đánh trúng ngọn cây, đánh tới cát bên chân cô.
Cô giật mình không thôi, nếu không phải nam nhân vừa trồi ra từ biển kia vẫn nắm lấy tay cô, đem cô kéo vào trong rừng cây thì cô nhất định đã quên phải chạy.
Hắn cầm lấy tay cô chạy rất nhanh, trèo lên cầu thang.
“Hắc, tiên sinh!” Cô dùng tiếng Hy Lạp nói to với hắn.
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục cầm lấy tay cô mà chạy lên trên.
Hắn thoạt nhìn không giống người Hy Lạp mà giống người Mỹ Latin. Cô nghĩ hắn nghe không hiểu vì thế lại đổi sang tiếng Tây Ban Nha mà gọi: “Tiên sinh!”
Hắn vẫn không trả lời, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Cô thở hổn hển chạy, lại đổi thành tiếng Anh: “Tiên sinh –”
Hắn dừng lại, cô còn không phản ứng lại thì hắn đã đem cô ôm vào trong lòng, lui ở một góc tường rách nát sập đổ, hơn nữa hắn còn đưa tay che kín miệng cô.
Cô dù có ngốc cũng biết tình huống không đúng, nhưng người này ngay cả mũi cô cũng che kín. Trời ạ, cô sắp nghẹt thở mà chết rồi.
Cô hoàn toàn không thể hô hấp vì thế không khỏi đưa tay cạy bàn tay to đang che miệng mũi của mình lại. Nhưng hắn không chịu buông tay, giống như không nhận ra mình sắp hại chết cô vậy. Tim cô đập như bay, mới vừa rồi chạy trối chết làm cô muốn thở thật mạnh. Trong lúc bất đắc dĩ cô chỉ đành túm lấy vết thương trên tay hắn.
Cô vốn tưởng hắn sẽ đau đến mức buông tay, dù sao lực đạo của cô cũng không nhỏ. Cánh tay hắn cứng rắn như sắt, nhưng vết thương của hắn vì công kích của cô mà vẫn rỉ máu, ngay cả cô cũng sợ đến mức buông tay ra.
Nhưng nam nhân này lại chẳng thèm co rúm lại, giống như động tác vừa rồi của cô chỉ như muỗi cắn.
Nhưng một chiêu này cuối cùng cũng khiến hắn chú ý đến cô, thẳng đến lúc này hắn mới cúi đầu nhìn cô một cái.
May mắn hắn nhìn, bởi vì cô thật sự sắp té xỉu vì thiếu dưỡng khí.
Phát hiện mình che mũi cô, hắn rời tay xuống một chút, để cái mũi lộ ra. Cô lập tức hít lấy hít để không khí mới mẻ.
Tình trạn choáng váng bắt đầu chuyển tốt, nếu cô có thể sử dụng miệng để hô hấp thì càng tốt nhưng người này vẫn không chịu buông tay, đại khái là sợ cô mở miệng kêu cứu hoặc khiến những kẻ kia chú ý. Lúc này vất vả lắm cô mới thở thông thuận, cũng nhận ra vì sao hắn lại dừng chân không chạy nữa.
Có người đang từ đường quốc lộ xuống dưới, hơn nữa không chỉ có một người, mà là vài người đang nói chuyện. Bọn họ nói vừa vội vừa mau, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Những người đó không sử dụng tiếng Hy Lạp hoặc tiếng địa phương mà đều nói tiếng Anh.
“Mau, Nạp Tư nói hắn nhìn thấy có người tiếp ứng, là một đứa con gái, tụi nó chạy đến chỗ này!”
Tiếp ứng? Con gái? Là nói cô hả?
Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ phẫn nộ không tên dâng lên trong lòng.
Cô căn bản không biết người này mà! Nhưng cho dù bây giờ cô có thể mở miệng giải thích thì những người này cũng sẽ chẳng tin. Huống chi, những người này cầm súng, cô vẫn nên im lặng mới tốt chút, miễn cho người ta phát hiện sẽ nổ súng.
Cô hẳn là nên cảm thấy thật sợ hãi, cái mạng nhỏ của cô hôm nay có lẽ khó giữ. Hiện giờ cô xác thực là sợ hãi, nhưng buồn cười là, trong khoảnh khắc đáng sợ này, cô lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ở phía sau, còn có nước biển trên người hắn tẩm ướt quần áo của cô.
Hắn vẫn ôm lấy cô, không nhúc nhích dựa vào tường, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc hơi hơi nhìn lên trên, như là đang chú ý động tĩnh của những người đó.
Nam nhân này thật sự rất tuấn tú, đường cong cằm của hắn vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc trên mặt hắn vẫn có máu chảy khiến tổng thể hình ảnh bị phá hủy.
Rất kỳ quái là, hắn tựa hồ cũng không khẩn trương, tim hắn đập cũng không quá nhanh, ít nhất không giống cô, khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng.
Tim hắn đập thật sự ổn.
Tuy rằng vì vừa rồi chạy nhanh mà tim hắn đập có chút nhanh nhưng lúc này nó đã ổn định lại, cho dù những người đó càng ngày càng gần, thì tim hắn vẫn đập trầm ổn như cũ.
Mà nói gì thì nói, những kẻ vừa mới tới này tuy nhìn qua không giống người tốt nhưng cũng không có nghĩa người đứng sau cô cũng đứng ở phía chính nghĩa, tuy vừa rồi hình như hắn vừa mới cứu mạng cô.
Bọn họ càng ngày càng gần, chỗ bãi biển cũng truyền đến tiếng người. Tình huống giống như càng ngày càng không ổn. Vừa nãy ở trên thuyền có hai người, những kẻ đi từ quốc lộ xuống thì cô nghe thấy tiếng ba người khác nhau, như vậy tổng cộng có năm người.
Có lẽ cô nên kêu cứu chút chăng.
Tình huống thật sự là không ổn, ba người kia đã ở trong khoảng cách hai mét từ chỗ họ.
Đột nhiên hắn buông lỏng tay, dùng ngón trỏ dựng thẳng trước môi, ý bảo cô im lặng.
Cô ngẩn ra, hắn vừa buông tay thì ngược lại làm cô quên mất phải thét lên, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.
Đang lúc cô còn không hiểu tình huống thì hắn đã vươn tay bắt được một nam nhân đi tới. Bởi vì vấn đề liên quan đến thị giác nên đối phương không thấy được hắn, lập tức bị hắn ném ngã.
Hắn hướng tới nam nhân kia mà đánh, sau đó nhanh chóng bẻ ngoặt tay đang cầm súng của người kia.
Hai người còn lại nghe thấy tiếng động thì chạy tới. Hắn lợi dụng bức tường sập đến một nửa để che lấp thân mình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nâng tay đánh vào kẻ tiến đến trước. Đối phương hét lên, ngã về sau. Hắn lại không thể tên kia ngã xuống mà chỉ xoay tay, kéo tên kia che trước người, hướng kẻ đang chạy đến mà ném. Gã còn lại sợ đả thương đồng đội nên không dám nổ súng, trong lúc do dự thì hắn đã xuất hiện như bóng ma đi tới trước mặt tên kia. Tên còn lại muốn chĩa súng vào hắn nhưng bị hắn bắt được, chuyện tiếp theo thì cô nhìn không rõ hắn làm thế nào nhưng băng đạn của kẻ kia bị hắn tháo ra, mà kẻ đó đồng thời cũng kêu lên đau đớn.
Cô nhìn kỹ mới phát hiện hắn lấy khuỷu tay đập lên huyệt thái dương của tên kia. Tiếng kêu vẫn còn vang vọng nhưng ba kẻ đó thì đã bất tỉnh nằm trên đất.
Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hắn tấn công nhanh chóng mà lưu loát, không có một động tác dư thừa.
Cô kinh sợ nhìn nam nhân người đầy máu kia, đứng giữa đám địch nhân nằm ngổn ngang mà nổi da gà.
Ánh mặt trời vẫn chói lọi, gió vẫn có vị biển, cây rừng theo gió mà lay động, nhưng mọi thứ lại không giống trước nữa.
Một giọt máu theo cánh tay cường tráng của hắn rơi xuống cỏ. Nhìn nam nhân kia, cô giống như vẫn có thể nghe thấy hắn không nương tay mà dễ dàng bẻ gãy xương cốt những người kia, thấy hắn sạch sẽ lưu loát tung quyền mà đánh lên người bọn họ vậy.
Trong nháy mắt đó cô sợ hãi muốn chạy, nhưng chân lại mềm đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tường, trừng mắt nhìn hắn.
Nàng chưa bao giờ biết khi nắm đấm đánh vào trên người lại có thanh âm như vậy, trầm đục, lại vững chắc.
Cô cũng chưa bao giờ hiểu được hóa ra xương cốt một người lại yếu ớt như thế, có thể đơn giản mà bị người đánh gãy, hóa ra muốn đả thương một người lại là chuyện đơn giản như thế.
Những thanh âm và hình ảnh này thực đáng sợ.
Hắn không dùng súng của những người đó, mà chỉ tháo chúng ra rồi ném vào trong rừng. Hắn không mang theo vũ khí bởi vì bản thân hắn chính là vũ khí.
Ông trời ơi, cô muốn ói.
Đúng lúc này, hắn lau máu loãng chảy qua khóe mắt, ngẩng đầu nhìn cô. Nàng sợ hãi đỡ tường, nhưng chỉ có thể run run.
Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chẳng có biểu tình gì, nhưng trong một giây ngắn ngủi, nàng tựa hồ thấy trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc không tên.
Hắn không hề động, cô hoài nghi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên, một bóng đen xông ra từ phía sau hắn, cô kinh hô ra tiếng, chỉ thấy hai nam nhân đã lăn thành một đoàn trên mặt đất, trong tay tên đánh lén kia còn có dao.
Có lẽ cô hẳn là nên thừa cơ chạy trốn, nhưng lúc cô thấy hắn cầm lấy cổ tay cầm dao của tên kia, ngăn cản đối phương đâm xuống thì không biết cô lấy dũng khí đâu ra mà nắm lấy một cành cây khô, tiến lên đánh vào gáy tên kia. Tên kia cũng không giống trên ti vi, bị cô đánh xong thì té xỉu, nhưng hắn hoảng sợ, sau đó người kia liền lật người áp hắn xuống, đánh một quyền khiến hắn ngất đi.
Đúng lúc này, chỗ bãi biển có tiếng người truyền tới.
Hắn và cô đều đồng thời lĩnh ngộ ra: Người trên thuyền hẳn đã lên bờ.
Cô không biết hắn đã làm chuyện gì, trêu chọc gì đến những tên hung thần ác sát này nhưng nếu ngay cả người thân thủ cao cường như hắn mà vẫn muốn chạy trốn thì hiển nhiên người truy bắt hắn không chỉ có vài người thế này.
“Tôi có xe, anh có thể tự lái đi.” Cô bỏ lại cành cây khô, sắc mặt tái nhợt cố lấy dũng khí, đem chìa khóa trong túi lấy ra, dùng tiếng Anh mở miệng nói: “Chỉ cần đem hành lý của tôi vứt ra ven đường là được……”
Cô nghĩ hắn hiểu tiếng Anh, nói gì đi nữa thì hắn trêu phải những kẻ nói tiếng Anh thì hiển nhiên hắn phải hiểu tiếng Anh chứ?
Mà cô cũng nhìn ra là đề nghị của cô khiến hắn sửng sốt một chút. Cô không biết mình đang nghĩ gì, vội vàng đem một câu sau thu về.
“Đương nhiên, nếu anh không để lại hành lý cũng không sao.” Cô khẩn trương nói: “Dù sao bên trong cũng không có gì đáng giá, đều là quần áo mà thôi.”
Kỳ thật trong hành lý của cô có một ít tiền và chi phiếu, nhưng không sao, hộ chiếu, visa cùng ví tiền, di động đều ở trong túi cô đang đeo, cô cũng có thể gọi cho Mã Ca gửi người tới đón mình.
Chìa khóa xe lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hắn nhìn cái chìa khóa kia, sau đó tầm mắt dời đến mặt cô, theo đó là chân.
Hắn nhìn chăm chú, làm cho cô không thể không phát hiện giày trên chân mình không biết ở đâu, tảng đá và cỏ cây nhô ra dưới đất khiến cô không thoải mái nhưng tầm mắt hắn khiến cô càng thêm xấu hổ, cơ hồ muốn ngồi xổm xuống, dùng váy đem ngón chân bao lại.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiến lên, cô thì khẩn trương nhìn hắn, cơ hồ ngừng thở.
Hắn cầm lấy cái chìa khóa, còn cô thì vẫn ngừng thở, nhưng giây tiếp theo cô lại phát hiện hắn bắt được cổ tay cô, kéo về phía hắn.
Vốn tưởng hắn đã tiếp nhận đề nghị của cô, cô lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lại phát hiện, thế giới đảo lộn, không khí trong ngực bụng của cô đều bị ép ra hết.
Nam nhân này thế nhưng lại khiêng cô lên đầu vai!
“A, anh làm gì thế?” Cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, đấm lên lưng hắn, muốn giãy dụa nhưng lại không dám lớn tiếng kháng nghị. Cô không quên còn một nhóm người khác đang cho rằng cô và hắn là đồng bọn.
Cô đè thấp giọng, khẩn trương kháng nghị,“Tiên sinh, làm ơn thả tôi xuống –” Nhưng tên nam nhân đáng sợ này lại không để ý đến cô, chỉ khiêng cô chạy lên sườn núi.
Việc này khiến cho cô muốn kháng nghị cũng không mở miệng được, bởi vì hắn chạy trốn như bay. Trước kia xem tiểu thuyết và phim ảnh, cô thường nhìn thấy có người bị khiêng trên vai, đến lúc thật sự trải qua thì cô mới phát hiện đây là tư thế vô cùng không thoải mái. Nếu cô còn mạng mà sống sót trở về, nhất định là sẽ kháng nghị việc mấy cô diễn viên bị nam nhân khiêng lên vai còn có thể lớn tiếng kháng nghị.
Bờ vai của hắn cứng rắn vô cùng, mà toàn thân cô đều đè lên bụng, mỗi bước chân khi chạy của hắn đều giống như có người đánh vào bụng cô, khiến cô muốn ói. Mà một đường này hắn chạy nhanh đến đòi mạng, cô thật sự nghĩ nếu mình mở miệng thì sẽ cắn vào lưỡi ngay lập tức.
Cô cũng không dám giãy dụa, bởi vì nếu cô ngã từ trên vai hắn xuống thì nhất định sẽ lăn xuống triền núi, tạo ra một đống tiếng động để những kẻ kia tìm được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là — nếu đến lúc đó cô còn sống.
Cho nên, cô chỉ có thể vừa tức vừa sợ mà ngậm miệng, một tay cố sống cố chết mà cầm lấy dây lưng sau lưng hắn, một tay bám lấy đầu vai cứng như thép của hắn, muốn giảm bớt lực va chạm khi hắn chạy, dù điều này không giúp ích nhiều lắm.
Khi hắn rốt cục khiêng cô chạy đến đường quốc lộ, mở cửa xe nhét cô vào thì cô đã đến cực hạn, sắp nôn đến nơi, chỉ có thể ngồi im trong xe, che miệng, để tránh toàn bộ chỗ cơm trưa mới ăn một tiếng trước phun ra ngoài.
Có lẽ cô hẳn là nên chạy trốn, cô không nghĩ trong lúc hắn còn phải chạy trối chết thì còn sức mà đuổi theo mình, nhưng thời cơ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đã lên xe, nhấn ga vọt thẳng.
Ta đã sớm nói với cháu là cháu không nên đi du lịch một mình.
Giọng nói của Mã Ca hiện lên trong đầu cô. Cô nhịn không được ném một ánh mắt xem thường, nhưng cũng không thể phủ nhận lần này cô quá mức xúc động mới chọn đi một mình.
Cô chỉ hy vọng mình có thể bình an vượt qua lúc này, còn lại cái mạng nhỏ này mà ôm dì Mã Ca của mình.