You dont have javascript enabled! Please enable it! Đại hắc ưng lãnh khốc - Chương 6.1 - Rừng hổ phách

Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 6.1

Cô mệt mỏi.

Theo lý thuyết, trải qua một ngày mạo hiểm như thế cô hẳn là phải mệt đến dính giường là ngủ ngay nhưng cô không thế, cô không ngủ được. Tuy rằng an toàn nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể vừa chua xót vừa đau, tuy rằng yết hầu vẫn thấy khổ sở nhưng cô vẫn một đêm không ngủ được.

Buổi sáng rời giường chạy tới toilet phun, cô thấy hai mắt mình phiếm tơ máu. Nhìn cô gái nhợt nhạt mệt mỏi trong gương, cô có chút chết lặng mà sờ tóc mình.

Tối hôm qua lúc hắn đi rồi cô đã khóc một đêm.

Có lẽ cô không nên trực tiếp cự tuyệt hắn như thế. Cô nên trực tiếp lao vào lòng hắn, nói cô thật cao hứng, cũng nguyện ý gả cho hắn. Đó là một việc đơn giản thế nào.

Nhưng cô biết rõ hơn ai hết giữa vợ chồng mà cưới nhau vì hài tử là một sự miễn cưỡng và thống khổ đến thế nào, mà đối với đứa nhỏ kia cũng là một loại tra tấn.

Cô lớn lên trong hoàn cảnh này, cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ mình.

Cho dù cô luôn nói cho mình việc cự tuyệt hắn là đúng nhưng cũng vẫn không có biện pháp giảm bớt nỗi đau trong lòng mình.

Có lẽ cô không nên nói là cô không biết hắn. Khi đó, hắn nhìn như bị người ta hung hăng đâm một đao. Trời ạ, có lẽ hắn thật sự bị người ta đâm một đao cũng sẽ không đau đớn như thế.

Một trận buồn nôn lại dâng lên, cô nhắm mắt lại, thở sâu, nhưng vẫn không thể bình ổn xuống được, chỉ có thể xoay người nôn khan, nhưng trừ bỏ nôn ra nước đắng thì chẳng nôn ra được gì.

Lúc cô ghé vào bồn cầu thì có người đến gõ cửa.

Cô đứng lên, hướng bên cạnh súc miệng, rồi lấy khăn mặt lau miệng sau đó đi ra mở cửa.

Người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là hắn. Trong phút chốc, dạ dày cô lại co rút một chút.

Cô nắm chặt cửa, khăn mặt vẫn vắt trên vai.

“Em có khỏe không?” Đồ Ưng cúi đầu nhìn cô, khàn giọng mở miệng.

Cô gật đầu.

Đồ Ưng nhìn cô đứng trong nắng sớm, khuôn mặt vẫn tái nhợt, thì rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng. Nhưng hiện tại chỉ sợ cô sẽ không nhận sự an ủi của hắn, cho nên tay hắn vẫn đút trong túi quần, nắm chặt thành quyền, cố nén khát vọng kia, khó khăn mở miệng: “Tối hôm qua anh đã nói chuyện với đại ca, anh ấy nói chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải ngoài ý muốn.”

Không phải ngoài ý muốn?

Thủy Tịnh cơ hồ muốn tự giễu bật cười, có lẽ cô không nên cảm thấy kinh ngạc, dù sao người ta có xui xẻo cũng không thể đến trình độ của cô được. Lúc ban ngày cô không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng qua vài giờ, nàng lại chẳng có gì ngoài thời gian để nghĩ.

Nếu là một lần thì còn có thể là ngoài ý muốn, nhưng ba lần thì rất khó để người ta tin nó là ngoài ý muốn. Cô rõ ràng hiểu được sự trùng hợp xảy ra liên tục thì không còn là trùng hợp nữa.

Cô mím môi, “Em nghĩ không ra mình lại đắc tội ai, để người ta phải phí sức dồn em vào chỗ chết đến thế.”

“Có thể em không cẩn thận nhìn thấy hoặc nghe thấy một ít chuyện mà em không biết.” Hắn cẩn thận nói: “Bọn anh nghĩ có lẽ em nên rời khỏi đây một thời gian thì tốt hơn.”

“Rời đi?” Cô nhắm mắt, đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nói: “Em có thể đi tìm mẹ mình.”

“Không!” Hắn phản ứng quá nhanh, cũng quá cường thế khiến cô sửng sốt, giương mắt nhìn hắn.

“Có thể sẽ khiến bà ấy bị liên lụy.” Hắn không được tự nhiên mà nói: “Bọn anh còn chưa biết ai gây phiền toái cho em, nếu em đi tìm bà ấy thì khả năng những người đó sẽ theo đi.”

Cả người cô cứng lại, dạ dày lại co rút.

“Vậy……” Cô run rẩy, thở sâu rồi mới lại mở miệng hỏi: “Vậy bây giờ em phải làm gì?”

Hắn nắm chặt tay, hàm cũng siết chặt nói: “Đến nhà anh.”

“Nhà anh?” Cô cứng đờ, “Em tưởng anh ở chỗ này.” Ít nhất đêm qua, đám nương tử quân kia nói với cô thế.

“Anh ở đây, còn sắp tới em sẽ đến nhà cũ của anh.” Hắn rất nhanh đã bổ sung, “Chỗ ba mẹ anh ở có vẻ an toàn.”

Ba mẹ hắn hả? Cho nên hóa ra bố mẹ hắn còn tại thế sao? Cô áp chế xúc động muốn hỏi hắn chuyện này, thở dài hỏi: “Nhưng nếu những người đó đuổi theo em qua thì không phải sẽ càng phiền toái cho người nhà anh sao?”

“Bọn họ không phải người thường, đã rất quen ứng phó với mấy chuyện này rồi.” Đồ Ưng rũ mắt nói: “Bọn anh đã thương lượng, hiện tại với tình huống của em thì ở nơi đó là tốt nhất.”

Tình huống của cô? Cô mang thai, còn bị người đuổi giết, đây là tình huống hiện tại của cô sao? Thủy Tịnh cười khổ, trừ bỏ đồng ý với an bài của Đồ Ưng thì cũng chẳng biết phải làm gì, hắn dù sao cũng là phụ thân của đứa nhỏ.

Cô hướng hắn gật đầu, “Em đi thay quần áo, lập tức sẽ xong ngay.”

Hắn hơi hơi vuốt cằm.

Thủy Tịnh đem cửa đóng lại, nhìn qua cái rương hành lý. Đêm qua đại ca hắn giúp cô thu thập chút đồ dùng trong căn phòng còn chưa bị cháy đến, còn giúp cô cầm đến bút ký và máy tính. Cô không biết Đồ Cần làm sao mà biết được, nhưng hắn không mang đến không quá nhiều đồ.

Cô không có gì cần phải thu dọn, đồ cá nhân của cô được Đồ Cần đem đến tối qua đều vẫn còn ở trong vali. Sau khi thay quần áo thì cô để lại áo ngủ trên giường, sau đó mang theo cái vali nhỏ kia mở cửa ra ngoài.

Đồ Ưng vẫn đứng chỗ cũ, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, hắn đưa tay đón lấy cái vali rồi xoay người xuống lầu.

 

Cô nhất định là đang ngủ.

Lúc xe chạy qua một chỗ xóc, cô tỉnh lại, cách đó không xa, biển xanh dưới ánh mặt trời lấp lánh, rạng rỡ vô cùng.

Hắn ngồi ở ghế điều khiển, một tay để trên vô lăng, một tay gác bên cửa xe, tóc đen theo gió tung bay.

Trong nháy mắt cô nghĩ mình còn ở Hy Lạp, những gì xảy ra trong ba năm qua chỉ là mộng. Nhưng núi và biển nơi này không giống, cảnh sắc bên đường cũng không giống.

Hắn thoạt nhìn thực mệt mỏi.

Trên thực tế, bộ dáng kia giống như hắn đã mấy ngày không ngủ, quầng thâm dưới đôi mắt thật lớn. Cô biết khả năng lớn là cô đã đoán trúng.

“Anh nên ngủ một chút đi.” Cô nhẹ giọng mở miệng, “Chúng ta có thể thay phiên lái xe.”

“Không cần.” Hắn duy trì tư thế đó, thái độ có chút lãnh đạm, “Anh sẽ không ngủ.”

Ngực cô căng thẳng, khẩu khí của hắn không quá thân mật, mà cô không nên vì thế mà cảm thấy tổn thương, dù sao cũng là cô cự tuyệt hắn, “Em không có ý đó.” Cổ họng cô co lại, vội giải thích.

“Anh biết.” Hắn nói.

Câu trả lời này cũng không làm cô dễ chịu hơn.

Thủy Tịnh có chút khổ sở quay đầu đến bên kia, nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra.

Đồ Ưng đem xe lái qua một chỗ ngoặt khác, môi mỏng mím chặt. Hắn biết mình lại nói sai rồi, nhưng không biết phải sửa thế nào, hắn có thể cảm giác được sự bi thương của cô.

Đáng chết, có đôi khi hắn thật không biết bản thân vì sao lại kém về ăn nói như thế. Hắn xoay tròn tay lái, nhả chân ga, lên núi xuống núi, chuyển qua một khúc ngoặt nữa, mãi cho đến một cây cầu khác mới thốt ra một câu, “Anh cũng không phải có ý kia.”

Thân thể của cô hơi hơi cứng đờ, hắn nghe được tiếng cô hít mũi. Chết tiệt, cô lại khóc, hắn chỉ biết lòng mình lại hơi hơi co rút nhanh.

“Công việc của anh……” Hắn ngốc ngốc mở miệng giải thích, “Cần thiết phải duy trì sự tỉnh táo.”

Cô quay đầu lại, nhìn hắn.

Hắn thực khẩn trương, cô có thể nhìn ra được. Đó là sự khác biệt rất nhỏ, hắn cũng không nhìn cô mà nhìn phía trước, nhưng hắn hơi nắm chặt tay lái, hầu kết cũng cao thấp mà trượt.

“Hơn nữa, kỳ thật cũng sắp đến rồi.” Quả thật, qua cây cầu này, phía trước cảnh tượng liền mở ra. Tuy núi vẫn tiếp núi, nhưng phía trước lại trở nên trống trải, con đường quốc lộ vốn vòng quanh núi, trở nên vừa thẳng vừa rộng. Hắn rất ít vì chính mình giải thích, càng đừng nói chủ động nhắc tới công việc của mình.

Cô có chút nhạc nhiên, cảm xúc không hiều vì sao cũng dịu đi.

Từng nông trại hiện ra, cô chưa từng tới phía đông này nhưng đã nghe nói phong cảnh nơi đây rất đẹp. Núi trải dài, biển xanh một màu, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, giống như kéo dài đến vô tận.

Nơi này là nhà ba mẹ hắn, ý là hắn lớn lên ở đây. Đột nhiên một câu hỏi cứ thế vuột ra khỏi miệng cô, “Anh …… Cha mẹ anh là người thế nào?”

Nghe thấy cô lại mở miệng, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra.

“Bọn họ tốt lắm.” Hắn ngừng lại một chút, không định nói tiếp nhưng lại nhớ tới trước đó cô nói không biết hắn, nên hắn nhanh chóng liếc cô một cái.

Cô quả nhiên giống như đang đợi.

Trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên hiểu được, hắn đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trước đây cô thường nhìn hắn thế này, trên mặt mang theo một ít tò mò, đôi con ngươi đen như nước nhìn hắn, hơn nữa cô đặc biệt im lặng, cho nên, trước kia cô đều đang đợi hắn nói tiếp sao?

Hắn không được tự nhiên, cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn có thừa.

Cậu phải để cô ấy biết cậu một lần nữa – Võ ca đã nói như vậy. Vì thế hắn hít vào một hơi, muốn hồi tưởng lại câu hỏi vừa rồi của cô.

Cô hỏi cái gì? Đúng rồi, cha mẹ hắn là người như thế nào, “Ba anh họ Đồ.”

Đáng chết, câu này nói cũng như không. Hắn khẩn trương lại liếc cô một cái. Cô giống như chẳng thấy kỳ quái gì, cho nên hắn tiếp tục nói: “Ông ấy là Đồ Hải Dương. Mẹ anh tên là Đào Hoa, Hà Đào Hoa. Chính là cái loại phấn hồng sắc hoa.”

“Ừ, em biết.” Cô gật đầu.

Hắn có chút xấu hổ, nhưng phản ứng của cô cũng không có gì đặc biệt nê lúc hắn dừng đèn đỏ thì lại mở miệng nói: “Đào Hoa là người Đài Loan, còn Hải Dương là Hoa Kiều. Ba anh em anh đều là được nhận nuôi.”

“Cả ba người sao?” Cô chần chờ nhìn hắn.

“Ừ.” Đồ Ưng gật đầu, “Cả ba bọn anh.” Hắn ngừng một chút, lại bổ sung, “Lão đại là Đồ Cần, em đã gặp rồi. Anh đứng thứ hai, A Chấn là lão tam, dưới A Chấn còn hai muội muội là Đồ Hoan cùng Đồ Yêu.”

Hai muội muội? Cô nhịn không được hỏi: “Vậy Lam tỉ là……”

“Chị ấy là hàng xóm của bọn anh.” Lúc đèn xanh hắn lại nhả chân ga, vừa lái xe vừa giải thích, “Cảnh thúc cùng Hiểu Dạ nhận nuôi chị ấy. Bọn anh xem như cùng nhau lớn lên, chị ấy cũng rất chiếu cố bọn anh, giống như đại tỷ vậy.”

Hóa ra là như vậy. Khó trách hắn cùng ca hắn hắn chả giống nhau tẹo nào.

Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều nhà hơn, xe hắn chạy như bay trên còn đường đó.

“Cái kia……” Hắn đột nhiên lại mở miệng.

Cô tò mò liếc hắn một cái, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một tia bất an, “Giọng anh rất khó nghe.”

Không biết vì sao hắn đột nhiên lại nói tới cái này khiến cô sửng sốt. Còn hắn thì nhìn phương xa, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, nói giọng khàn khàn: “Giọng anh khàn khàn lại thô ráp, nếu không cần thiết thì anh không không thích mở miệng nói chuyện.”

Thủy Tịnh ngây dại, lẩm bẩm nói: “Em…… Em cũng không cảm thấy giọng anh khó nghe.”

Hắn giống như càng thêm không được tự nhiên, nhưng vẫn nói: “Trước kia anh không nói gì, không phải vì muốn giấu diếm em mà chỉ là anh không am hiểu việc ở chung với người khác. Em không hỏi thì anh cũng không nghĩ cần phải nói, cũng không phải là……” Hắn tạm dừng một chút, có chút khốn quẫn nói: “Anh cũng không phải không muốn cho em biết.”

Hắn sẽ không nói dối, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngực cô thắt lại, chỉ có thể nhìn phía trước, rất nhẹ rất nhẹ lên tiếng.

“Ừ.”

Hắn không biết cô có tin lời hắn giải thích không nên hắn chỉ có thể hy vọng cô sẽ tin.

Chặng đường tiếp theo hắn không nói nữa, mà cô cũng im lặng. Rất nhanh hắn đã đánh xe vào thị trấn ven biển kia. Vòng vo mấy vòng rồi Đồ Ưng đem xe dừng trước một nhà hàng bên biển.

“Đến rồi.” Khi hắn nói như vậy thì Thủy Tịnh thật sự ngây ngẩn cả người.

Cô chưa từng nghĩ nhà hắn lại đẹp như thế.

Đó là một căn nhà bằng gỗ, có một cái sân trồng đủ loại hoa cỏ, chỗ này giống mộng ảo, còn có một cái tên cũng thực mộng ảo — Ánh trăng màu lam.

Đồ Ưng cũng không có nói ba hắn cao lớn thế nào nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Hải Dương thì Thủy Tịnh thật sự có ý muốn lùi về phía sau.

Lúc cô và hắn xuống xe thì nam nhân cao lớn uy mãnh kia liền từ trong vườn đứng lên, trên tay còn cầm một cái xẻng và một chậu hoa hồng. Ông ấy không có tóc, dưới ánh mặt trời cái đầu bóng lưỡng, làm cho ông thoạt nhìn thập phần hung ác, nếu không phải bởi vì trong tay ông cầm một chậu hoa thì cô sẽ nghĩ ông ta là phạm nhân vượt ngục.

Lúc ông ấy ngồi, tấm lưng thật lớn như tảng đám lúc đứng lên thì thành ngọn núi. Đang lúc cô kinh hãi trừng mắt nhìn người đàn ông cường tráng cao lớn như núi kia thì cửa nhà hàng bị một nữ nhân dáng người yểu điệu đẩy ra.

“Hải Dương, là bọn hắn đến sao?” Nữ nhân không có được câu trả lời thì nhanh chóng bước xuống cầu thang. Đó là một mỹ nhân phong phạm mười phần. Bà có mắt ngọc mày ngài, dáng người vô cùng đẹp, trên chân mang giày xăng đan xinh đẹp, trên người là một kiện áo phông và một cái quần sóc bò. Bà vui vẻ chạy tới, tươi cười như hoa sáng lạn.

“A Ưng –” Bà vui vẻ hướng bên này vẫy tay, nhưng giây tiếp theo lại lập tức bước vào một chậu hoa, cả người ngã về phía trước.

“A –” Bà hét ra tiếng, còn Thủy Tịnh cũng vội hô lên:“Cẩn thận!”

Nhưng giây tiếp theo, nam nhân cao lớn kia, nhanh chóng xoay người, bước dài đến, vươn dài cánh tay, đúng lúc tiếp được lão bà nhà mình.

Thủy Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bị động tác nhanh nhẹn của người kia dọa sợ. Phản ứng của ông ta giống như đã đoán được lão bà nhà mình sẽ ngã vậy.

“Oa nha.” Mỹ nữ bám lên người ông ta, đưa tay vỗ ngực, ngượng ngùng cười nói: “Làm em sợ nhảy dựng, may mắn anh đón được.”

Nam nhân đem lão bà nhà mình thả xuống. Bà vỗ vỗ ngực mình, rồi lại giống như an ủi, vỗ vỗ ngực trượng phu nhà mình, “Thực xin lỗi nha, anh có khỏe không?”

“Không vấn đề.” Ông ta gật đầu, duỗi tay điều chỉnh lọn tóc rối loạn cho vợ. Bà đỏ mặt, ngọt ngào cười, thế này mới xoay người đi tới chỗ họ.

Lúc này bà mới nhớ ra không được chạy, còn nhìn cẩn thận dưới chân, miễn cho lại đá vào chậu hoa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status