Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 6.2

Thật vất vả mới đi vào bên này, bà vội nhón chân, lộ ra tươi cười sáng lạn, ôm cổ Đồ Ưng.

“Nha, cục cưng của mẹ, có phải con lại cao thêm không?” Bà cười nói.

Đồ Ưng thoạt nhìn có chút xấu hổ, nhưng vẫn cúi người, ôm lấy nữ nhân dáng người mềm mại kia.

“Không có.” Hắn lộ ra một nụ cười thiệt tình. “Con đã trưởng thành rồi, rất khó để cao nữa.”

Nhìn tươi cười và ôn nhu trên mặt hắn, trong phút chốc, trong lòng Thủy Tịnh thấy mất mát.

Hắn nói hắn chỉ có hai muội muội, Lam tỉ là hàng xóm cách vách, thế người phụ nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn mấy tuổi này là ai?

Giống như phát hiện ra tầm mắt cô, nữ nhân kia quay đầu, nhìn cô cười rồi vươn tay, “Hi, thật có lỗi, dọa cháu rồi hả, cháu nhất định là Thủy Tịnh đúng không?”

“Vâng.” Thủy Tịnh lăng lăng gật đầu, còn không phản ứng lại thì đối phương đã cầm tay cô.

“Xin chào, ta là mẹ của Đồ Ưng, nhưng cháu cứ gọi ta là mẹ, nhưng đừng gọi dì, cứ gọi Đào Hoa thì tốt rồi.”

Hả? Mẹ sao? Bà ấy nhìn mới ba mươi mấy, giỏi lắm bốn mươi chứ mấy? Thủy Tịnh ngây người một chút, bật thốt lên: “Làm sao có thể?”

Đào Hoa trừng mắt nhìn, “Cái gì làm sao có thể?”

“Thực xin lỗi……” Cô xấu hổ không thôi, đỏ mặt lắp bắp nói: “Nhưng ….. Thoạt nhìn chị thật trẻ…… Em nghĩ chị chỉ ba mươi mấy tuổi……”

Đào Hoa tươi cười rạng rỡ, nắm tay cô, vui vẻ nói: “Phải không? Không uổng công ta mỗi ngày cố gắng bôi mỹ phẩm, ha ha ha ha. Cháu ngồi xe lâu hẳn là mệt rồi? Đúng rồi, cháu thích điểm tâm ngọt không?”

“Ách, có.” Cô vừa quẫn lại khẩn trương.

“Thật tốt quá, ta nướng một cái bánh ngọt sôcôla, chờ chút cháu giúp ta nếm thử nhé.” Đào Hoa cười meo meo nắm lấy tay cô dắt vào trong nhà.

Cô bất an quay đầu nhìn, Đồ Ưng đã từ xe lấy ra hành lý, đi theo, “Đến, cẩn thận một chút, hai ngày này bọn ta đang sửa sang lại hoa viên, ta đã quên mất có mấy thứ này.” Đào Hoa nhắc nhở.

Thủy Tịnh quay đầu, nam nhân cao lớn đầu bóng lưỡng kia đang nhìn cô hơi hơi vuốt cằm khiến cô ngượng ngùng hướng ông gật đầu.

Cô hẳn là phải chào hỏi ông nhưng Đào Hoa chưa cho cô cơ hội đã muốn đem cô kéo đến trong nhà.

Trong nhà hàng, bởi vì là buổi chiều, lại không phải ngày nghỉ nên không có khách. Đào Hoa mang theo cô đi lên phòng khách ở trên lầu.

“Cháu đừng lo lắng, ở đây chúng ta rất tùy ý.” Đào Hoa mở cửa, mỉm cười nói: “Đồ Ưng tối hôm qua gọi điện thoại nói với ta cháu làm phiên dịch, có khi sẽ làm việc đến khuya, cũng đã quen ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, vì thế cháu cứ làm gì thì làm, không cần áp lực. Trong nhà nhiều người, cho nên ta tùy thời đều sẽ ở dưới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.”

Đồ Ưng đi theo vào, thả hành lý xuống.

“A Ưng. Con đi giúp mẹ thu quần áo phơi ở hậu viện vào được không?” Đào Hoa mở tủ quần áo, quay đầu sai con trai nhà mình, “Còn nữa, thuận tiện thì đi qua bên Cảnh thúc một chuyến, ông ấy tìm con đó.”

Đồ Ưng gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Đào Hoa lấy từ trong tủ quần áo ra khăn mặt và khăn tắm sạch sẽ đưa cho cô, mỉm cười nói: “Đây là cho cháu. Chăn buổi sáng ta đã giặt sạch, đang phơi ở hậu viện, dụng cụ rửa mặt, cùng sữa tắm, dầu gội đầu đều ở trong phòng tắm, bên trong còn có đồ dưỡng da của Như Nguyệt, cháu cứ tự nhiên dùng.”

“Cám ơn.” Thủy Tịnh khẩn trương lại có chút bất an.

Xem dáng điệu bất an của cô, Đào Hoa không khỏi cầm tay cô, ôn nhu nói: “Hắc, nhìn ta.”

Thủy Tịnh ngẩng đầu, nhìn nữ nhân hiền lành kia.

Đào Hoa nắm chặt tay cô, chân thành nhìn cô nói: “Ta biết, gặp phải chuyện này cháu nhất định sẽ rất sợ hãi, nhưng ta có thể cam đoan với cháu nơi này là nơi an toàn nhất trên thế giới này. Có thể nói chỉ cần ta còn một hơi, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương cháu, hiểu không?”

Cô sửng sốt một chút, nhưng nữ nhân này rất chân thành, cô có thể nhìn đến kiên định và ôn nhu trong mắt bà.

Đó là một lời cam đoan.

Đột nhiên một cỗ nhiệt khí dâng lên. Không hề báo động trước, nước mắt liền ngã nhào xuống.
Thủy Tịnh bị chính mình làm cho hoảng sợ, cô cuống quít muốn lau nước mắt nhưng Đào Hoa đã đau lòng đem cô ôm vào trong lòng.

“Ngoan, ngoan, không có việc gì, đã không có việc gì nữa rồi.”

“Thực xin lỗi……” Cô che miệng lại, lại không dừng khóc được, chỉ có thể quẫn bách lần nữa giải thích, “Thực xin lỗi……”

“Không sao.” Đào Hoa an ủi Thủy Tịnh, vỗ của lưng cô nói: “Cháu đã bị áp lực quá lâu, đúng không? Áp lực tích tự thì không tốt cho thân thể, có đôi khi khóc một chút cũng tốt.”

Trong nháy mắt cô hiểu được Đào Hoa là cố ý đem Đồ Ưng đuổi đi.

Đào Hoa lôi kéo cô đến bên giường, một bên lấy giấy lau nước mắt cho cô, một bên nói: “Kỳ thật ta trước kia lúc mang thai cũng thường cảm xúc lên xuống, chuyện này cũng bình thường, cháu không cần ngượng ngùng, chờ một chút nữa ăn bánh ngọt sôcôla thì sẽ thấy tốt hơn. Đúng rồi, A Ưng có cùng cháu nói chuyện trước kia nhà chúng ta cũng từng cháy không?”

Cô nghẹn ngào lắc lắc đầu.

Đào Hoa cười cười, một bên đứa giấy cho cô, một bên kể lại chuyện năm đó căn nhà cũ của bọn họ bị người ta đốt.

Bà đang cố dời lực chú ý của cô, Thủy Tịnh biết. Hà Đào Hoa là người tốt lắm, giống như Đồ Ưng nói vậy.

Nước mắt lại chảy ra, cô vừa nghẹn ngào nức nở, vừa nghe Đào Hoa nói xong chuyện tình yêu của bà. Thật thần kỳ là Đào Hoa tuyệt không để ý cô khóc như con ngốc ở bên cạnh,chỉ ân cần đưa giấy cho cô, lại thỉnh thoảng vỗ lưng cho cô.

Nửa giờ sau, cô mới rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Chuyện này thật xấu hổ, nhưng Đào Hoa lại giống như chẳng có chuyện gì, chỉ cười cười nói: “Tốt rồi, đi thôi, cháu nhất định đói lắm rồi? Chúng ta đi xuống ăn chút gì đó.”

Ngoài cửa sổ, lấp lánh vô số ánh sao.

Trên bàn trang điểm ở phòng tắm có một cây vạn niên thanh, chỉ có vài cái lá nhưng xanh biếc đáng yêu vô cùng. Thủy Tịnh ngâm mình ở trong bồn nước ấm, nhìn sao trời ngoài cửa, tuy ngẫu nhiên vẫn có chút khổ sở nhưng cũng đã chậm rãi thả lỏng xuống.

Sau khi cả người đã giãn ra, cô mới lưu luyến không rời ra khỏi bồn tắm.

Đào Hoa đưa cho cô khăn mặt bằng bông thuần, vừa trắng vừa mềm, lại thoải mái giống như mây, vừa lau qua đã hút hết nước.

Cô lau khô thân thể, thay áo ngủ, đi ra khỏi phòng tắm.

Căn phòng cô ở rất ấm áp, mọi gia cụ đều là đồ gỗ thủ công, tuy không có điêu khắc tinh xảo nhưng trong thô kệch mang theo nhẵn nhụi ôn nhu, chúng nó đều không có cạnh sắc nhọn, sờ lên vô cùng thoải mái. Có thể thấy người làm ra là người thô ráp nhưng vẫn tình tế.

Đồ gỗ là do Hải Dương làm, Đào Hoa làm rèm cửa màu vàng nhạt, phối hợp với chăn đệm cũng màu đó khiến cho cả căn phòng tràn ngập mềm mại.

Nơi này đã biểu lộ tính cách chủ nhà, vợ chồng Đồ gia thật là những người tốt lắm. Lúc ăn tối, cô ở dưới lầu ăn cơm cùng người nhà bọn họ.

Bàn ăn nhà họ rất lớn, ước chừng có thể ngồi trên hai mươi người, trừ bỏ Đào Hoa cùng Hải Dương, bạn bè họ cũng đến ăn cơm.

Cả bữa tối vô cùng náo nhiệt, bởi vì trừ bỏ người nhà họ Đồ thì còn có người nhà họ Cảnh và nhà họ Mạc. Cô không nhớ hết tên mọi người, bởi vì trừ bỏ người lớn còn có cả tiểu hài tử.

Đương nhiên, hai muội muội của hắn là Đồ Hoan cùng Đồ Yêu cũng đã trở lại, hai đứa nhỏ vô cùng hiếu động, hoàn toàn không thể ngồi yên trên ghế được ba phút.

Bọn nhỏ ở trên bàn cơm giống như quỷ chết đói vậy, vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm. Nói thực ra, cô thật sự bị hoảng sợ, bọn nhỏ hoàn toàn không ngại sự xuất hiện của cô, giống như trong nhà có thêm người ăn cơm là chuyện bình thường. Cướp đoạt đồ ăn, và tranh thủ sự chú ý của người lớn mới là trọng điểm. Trong cả bữa cơm có tiếng cười, tiếng cãi nhau, còn có cả tiếng khuyên ngăn.

Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn. Đào Hoa nấu ăn rất ngon, lúc cô nếm qua một miếng thì lập tức hiểu tay ngề của Đồ Ưng là học ai —

Khấu khấu.

Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cô. Thủy Tịnh dừng động tác chải đầu, đi đến mở cửa.
Lúc cô mở cửa ra nhìn thấy Đồ Ưng thì hơi sửng sốt một chút. Cả buổi chiều cô cũng không thấy hắn, cô vốn tưởng hắn đem cô đến đây rồi lại trở về rồi.

“Thật có lỗi.” Hắn ôm chăn được phơi nắng ban ngày vào cửa, “Đào Hoa muốn anh đem cái này cho em.”

Nhìn hắn, ngực Thủy Tịnh hơi hơi co lại, “Cám ơn.”

“Em không cần…… nói cảm ơn anh.” Hắn đem cái chăn để lên giường, sau đó quay đầu nhìn cô, “Trước kia anh cũng thường quấy rầy em.”

Mặt cô không hiểu sao lại đỏ lên. Đột nhiên độ ấm trong phòng giống như cũng tăng mấy độ. Cô có chút khẩn trương, hơi hơi lui từng bước.

Nhìn thấy cô lùi bước, mắt hắn hiện lên buồn bã. Hắn đút tay vào túi quần, khó khăn nói: “Thật có lỗi.”

Thủy Tịnh giương mắt, ngoài ý muốn hỏi: “Vì sao……”

“Anh không biết nửa đêm đi tìm em lại khiến em cảm thấy phức tạp, nếu……” Đồ Ưng nắm chặt tay, nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Nếu anh biết thì sẽ không đi quấy rầy em.”

“Có đôi khi, anh không hiểu được……” Hắn hít vào một hơi, tóc đen trên trán rơi xuống, rồi hắn lại mở miệng thừa nhận, “Anh nghĩ…… Anh chỉ là muốn nhanh chút được nhìn thấy em.”

Thủy Tịnh ngây ngốc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nghe thấy hắn tỏ tình. Trong đầu cô loạn thành một đoàn, lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể ngốc nhìn hắn.

“Em……” Đồ Ưng há mồm nâng tay, muốn chạm vào cô, nhưng đến nửa đường lại nhớ tới sự cự tuyệt của cô, nên vẫn là thu tay về, đổi thành cầm lấy then cửa, phun ra một câu: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Cửa đóng lại sau lưng hắn. Hắn đi rồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không một tiếng động.

Trái tim trong ngực cô, sau khi hắn biết mất mới như bắt đầu đập lại.

Anh nghĩ…… Anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em.

Mặt cô hồng thấu lên, chân mềm nhũn ngồi trên đất.

Anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em.

Thủy Tịnh mặt đỏ tai hồng nhìn cánh cửa kia, hoài nghi những gì mình mới nghe được. Nhưng lời hắn như quanh quẩn xung quanh, không ngừng truyền đến, khiến co hoài nghi lỗ tai mình cũng đỏ lên rồi.

Anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em.

Nha.

Cô che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, đột nhiên cảm thấy mình như một con ngốc. Trời ạ, hắn hiểu lầm cô, hắn nghĩ cô không thích hắn đến tìm cô. Hiện tại hắn phải về cơ quan làm việc, cô hoài nghi lần tới nhìn thấy hắn không biết là khi nào.

Không nghĩ nhiều, Thủy Tịnh kích động đứng lên. Mở cửa, chạy xuống lầu.

“Đồ Ưng!”

Hắn đang đứng ở hành lang gỗ có dây leo cửu trọng cát phủ kín nghe thấy tiếng cô gọi nên ngừng lại, xoay người nhìn cô.

“Em khó chịu …… Không phải cái đó……” Cô đỏ mặt, đứng ở trên thang lầu, khẩn trương cầm tay vịn, nhìn hắn nói: “Em không khó chịu việc anh đến tìm em.”

Gió đêm hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đồ Ưng nhìn cô gái đứng trên thang lầu, mở miệng: “Em nói anh không thể cao hứng nói đến là đến, nói đi là đi.”

“Em nhớ em nói cái gì.” Cô khẩn trương cắn môi, thành thật thừa nhận nói: “Em chỉ là không biết anh nghĩ cái gì, anh chưa bao giờ nói với em. Em thực…… Sợ hãi, em không biết anh làm nghề gì, em lo lắng công việc của anh nguy hiểm. Mỗi lần anh rời đi, em đều chỉ có thể lo lắng đề phòng mà chờ, sợ có một ngày em không đợi được anh về……” Cô nói đến một nửa thì hắn đã đi đến.

Cô cúi đầu nhìn hắn đi đến cạnh mình, phấn môi run rẩy nói: “Em khó chịu chưa bao giờ là vì anh đến tìm em, mà là anh không cho em tiến vào cuộc sống của anh.”

“Anh không có, anh chỉ là không biết phải làm thế nào, trước kia chưa từng có cô gái nào ảnh hưởng đến anh như em.”

Đồ Ưng nâng tay lau khóe mắt ướt lệ của cô, vỗ về khuôn mặt cô, khàn khàn nói: “Không ai giống em khiến anh muốn mau chóng trở về để được nhìn thấy em.”

Ngực cô lại lần nữa vì lời hắn nói mà đập nhanh hơn.

“Em nghĩ ….. Anh chỉ là tiện đường……”

Hắn nhìn cô, chua sót nói: “Không phải thế.”

“Thực xin lỗi.” Cô ôm ngực mình, nghẹn ngào mở miệng: “Em thật xin lỗi.” Trong mắt cô lại tràn đầy nước mắt, khẽ run run thốt nên lời. Điều này khiến hắn lại đau lòng.

“Người có lỗi là anh mới đúng chứ.” Hắn nói.

Cô lắc lắc đầu.

Hắn thật muốn ôm cô vào lòng, hắn cũng đã vươn tay ra rồi nhưng phía trước lại truyền đến tiếng tiểu muội gọi hắn.

“Tiểu Hắc ca ca –” Đó là một tiếng thét vô cùng chói tai, rất giống tiếng chim rít lên. Tiểu muội nhà hắn gọi khiến cô suýt thì bật cười.

Hắn mấy tháng mới trở về một lần, mỗi đứa nhỏ vừa có cơ hội liền dán lên người hắn.

“Tiểu Hắc ca ca –”

Cô có thể nhìn thấy chuyện này quấy nhiễu hắn. Hắn là ca ca vô cùng yêu thương muội muội, hắn không có cách nào bỏ qua từng tiết thét chói tai kia.

Thủy Tịnh lau nước mắt, cười nói: “Đi thôi, đừng để con bé đợi lâu.”

“Ân.” Hắn gật đầu, xoay người.

Nhìn thân ảnh hắn, cô nhịn không được lại mở miệng: “Đồ Ưng.”

Hắn quay đầu nhìn cô.

“Đi ngủ sớm một chút, đừng làm việc quá muộn.” Cô biết sau khi hắn về đây đến giờ, chưa từng về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này hắn không hiểu sai ý cô, liền gật đầu, “Ừ, anh biết.” Trong mắt hắn có ánh lửa khát vọng sao?

Trong nháy mắt kia, cô nghĩ hắn sẽ hôn cô nhưng hắn lại không làm thế. Hắn đi rồi, cô có chút choáng váng mà đi lên phòng mình, nằm ở trên giường, nghe tiếng vang ở xa xa, nhìn sao trời ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa vụng trộm nuôi một tia hy vọng trong lòng.

Trước kia chưa từng có cô gái nào ảnh hưởng đến anh giống như em…… Không ai giống em, cho anh cảm giác mau chóng muốn về, để được gặp em…… Vô thở sâu, đè lại ngực, đè lại những lời hắn nói, sợ nếu không đè xuống thì chúng nó sẽ như gió lặng lẽ chuồn mất.

Anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp em…… Cô nhắm đôi mắt ướt lệ lại, dưới bầu trời đêm, dùng sức đè nặng, vụng trộm hy vọng.

Hy vọng……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!